Chương 17: Lo lắng
Irene nhìn hai cuốn sách một về Raphina Crestborne, một về Nyctaris được tạo bởi Alistair Stormfang rồi thì thầm: "Vậy... người phụ nữ muốn mình tiêu diệt Nyctaris... chắc cũng sẽ có liên quan ." Raiden tựa lưng vào ghế, đan hai tay sau đầu nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày: "Đây không chỉ là mâu thuẫn của hai người sáng lập. Chuyện này lớn hơn chúng ta tưởng." Một quãng im lặng ngắn bao trùm lấy năm người. Rồi Irene hít sâu, siết chặt hai bàn tay như cố định lại sự sợ hãi đang run rẩy bên trong. "Dù chân tướng phía sau là gì... trước mắt, chúng ta phải làm được điều bà Raphina muốn. Tiêu diệt Nyctaris trước khi nó giết ai đó nữa." Raiden gật đầu, lần đầu tiên lời nói không còn pha chút ngông nghênh hay bỡn cợt: Selena đẩy nhẹ cuốn sách lại gần Irene, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết: Otis đứng bật dậy, gấp sách lại, và khoác balo lên vai: Phòng Chế Tác Thuốc Ma Thuật nằm ở tầng thấp phía Đông Học viện nơi hành lang luôn thoang thoảng mùi thảo dược, kim loại nóng và mùi phép thuật cháy khét. Khi nhóm vừa bước vào, tiếng leng keng của ống nghiệm và tiếng sôi lách tách trong lò nấu vang lên đều đặn. Bên trong, một tinh linh chế dược nhỏ nhắn cao tầm đầu gối con người, mặc tạp dề vấy đầy bụi ánh kim, đang cặm cụi khuấy một nồi dung dịch phát ra ánh sáng nhạt. Thấy năm người tiến vào, nó giật mình, đôi tai nhọn rung nhẹ, rồi xoay lại với vẻ tò mò lẫn cảnh giác. Giọng tinh linh vang lên trong trẻo, hơi the thé: "Các bạn đến đây làm gì vào giờ này? Cần điều chế loại thuốc gì vậy?" Đôi mắt tròn long lanh của nó quét qua từng người, rồi dừng lại lâu hơn trên cuốn sách cổ Selena đang ôm. Một làn khí ma thuật thoáng rung nhẹ trong không khí, như thể tinh linh cảm nhận được thứ gì đó không bình thường đang bám theo họ... Selena cúi xuống, giọng trầm trầm mà vẫn pha chút tinh nghịch: "Bọn mình cần tìm vài loại thảo dược và một ít thuốc cho bữa học ngày mai... không biết tinh linh có cho mình vào không nhỉ?" Tinh linh quay lại, đôi mắt long lanh nhìn từng người, hơi nhíu mày: Leon nhanh tay lấy từ túi ra một chiếc bánh mật ong, đưa lên trước mặt tinh linh, nụ cười nhẹ trên môi: Đôi mắt tinh linh sáng lên, nhưng vẫn do dự một giây: "Tôi... chỉ cho các bạn 5 phút thôi đấy." Irene cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ nhưng ấm áp: "Cảm ơn cậu nhiều lắm." Ngay sau đó, cả nhóm nhanh chân bước vào. Selena quay sang Leon, ánh mắt vừa trêu chọc vừa biết ơn: Leon khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Tớ chỉ vô tình biết được tinh linh thích ăn bánh mật ong thôi." Nhóm bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, cẩn thận lật từng hũ thảo dược, lấy ra những lọ thuốc cần thiết. Selena dùng phép ẩn, khiến những cuốn sách và thảo mộc lơ lửng trên tay cô biến mất với ánh sáng nhạt, vừa đủ để qua mắt tinh linh. Trong căn phòng trên tòa tháp chính, ánh sáng lờ mờ từ những quả cầu pha lê nổi lơ lửng phản chiếu lên trần cao vút. Không khí đặc quánh, nặng nề với mùi thuốc phép và bụi cổ xưa. Giáo sư Linlin Windrider khẽ nhíu mày, ánh mắt đen sâu như muốn soi thấu cả thời gian: Giáo sư Cedric Hollowthorn gằn giọng: "Sinh vật này được Alistair Stormfang tạo ra người sáng lập Hội Obsidian Fang. Phong ấn lại không hề đơn giản, và nếu thất bại... hậu quả sẽ không lường được." Giáo sư Aurelia Starborne bước tới, giọng bà trầm mà dứt khoát: "Phong ấn vốn đã suy yếu từ lâu. Nó chỉ còn chờ một cơ hội là vỡ. Chúng ta phải ngăn chặn ngay, trước khi học viên bị cuốn vào nguy hiểm." Giáo sư Linlin Windrider chậm rãi quay sang Giáo sư Vantor Duskbane, ánh mắt đen như bầu trời trước cơn bão, im lặng nhưng nặng trĩu thông điệp. Không lời nào cần nói sự lo lắng, cảnh giác, và cả cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn đều đã hiện rõ trong ánh mắt họ. Trong một phòng khác, cửa sổ lớn mở ra nhìn xuống sân trường, chỉ có hiệu trưởng cùng hai giáo sư Linlin và Vantor đứng quây quần bên khung màn. Bóng các tòa tháp in xuống nền sân như những mũi giáo đen, gió chiều cuốn qua làm rèm cửa phập phồng. Giáo sư Linlin hướng ánh mắt sắc như lưỡi dao về phía hiệu trưởng, giọng bà thầm nhưng dứt khoát: Giáo sư Linlin hướng ánh mắt sắc như lưỡi dao về phía hiệu trưởng, giọng bà thầm nhưng dứt khoát: Giáo sư Vantor Duskbane đứng bên, khuôn mặt không đổi sắc, giọng ông lạnh lãnh như đá núi: Hiệu trưởng quay sang bức di ảnh treo trên tường năm khuôn mặt người sáng lập, in trong khung bạc cũ, ánh nến le lói làm khuôn mặt họ như sống dậy. Ông nhìn lâu, rồi thở dài, giọng trầm và lạnh lẽo: "Những gì các thế hệ xưa để lại, những sinh linh từng bị phong ấn... đã đủ lâu để thử thách thế hệ này. Con quái thú cổ đại của ngàn năm trước... nếu không được khống chế, sẽ không chỉ là mối nguy cho Học viện mà còn là bóng ma của quá khứ ám suốt hiện tại." Ông quay lại nhìn hai giáo sư, ánh mắt sắc lạnh như thép: Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây ngoài cửa sổ. |
0 |