Bụi Sao Trên Đầu Đũa Phép

Chương 22: Khởi đầu thuận lợi


"Con gái nhỏ..."

Giọng bà vang lên, nhẹ như tiếng gió qua những trang sách cổ.

"Có những điều... không thể được nói ra trước thời điểm của nó."

Raiden bước lên nửa bước, vô thức đứng hơi chếch trước Irene, như muốn bảo vệ cô khỏi bất kỳ sự thật nào quá tàn nhẫn.

"Ít nhất... người có thể cho chúng cháu manh mối chứ?" :Raiden nói, giọng trầm căng như dây cung.

Nhưng Raphina chỉ mỉm cười một nụ cười vừa dịu dàng, vừa đau đến khó nhìn.

"Không phải tất cả đáp án đều nên biết ngay lúc này. Khi cánh cửa cũ mở ra... những điều khác sẽ tự khắc tìm đến các con."

Sương bạc quanh bà bắt đầu tan thành từng hạt, như tro của ánh trăng.Hồn ảnh Raphina vỡ tan thành bụi sáng, như sao rơi rồi hòa vào bóng đêm khu rừng. Chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa qua khe đá, và năm đứa trẻ đứng lặng, tim nặng như mang theo lời tiên tri không trọn vẹn.

Ngày hôm sau. Phòng họp kín của giáo viên, tầng tháp Đông Học viện

Buổi sáng trôi qua trong sự bình lặng lạ thường. Nhưng trong không khí ma lực của trường, những người đủ nhạy cảm đều nhận ra đêm qua điều gì đó đã chấm dứt.

Giáo sư Linlin đặt tách trà xuống bàn: "Vậy là... chuyện đó đúng sự thật," bà khẽ nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa xen chút thở phào."Con quái thú ấy... Nyctaris... đã thực sự biến mất khỏi lãnh địa phía Bắc."

Giáo sư Vantor đứng cạnh cửa sổ cao, tay đan sau lưng, nhìn ra sân trường nơi các học viên đang rời lớp. Khuôn mặt ông như tảng đá không cảm xúc, nhưng ánh nhìn lại sâu và đang suy tính.

"Phải," :ông đáp

"Không còn dấu vết ma lực của nó. Phong ấn đã tĩnh lặng."

Một khoảng im lặng kéo dài. Linlin nhìn nghiêng sang ông : "Đúng là nhóm năm đứa trẻ đó làm sao?"

Vantor khẽ gật.

"Phân tích ma lực còn sót lại cho thấy dấu ấn của năm luồng phép khác nhau. Và..." 

Ông ngừng lại một nhịp, khóe môi thoáng nhếch, "trong đó có huyết ấn Thunderheart. Rất rõ."

Đôi mắt Linlin mở lớn, trong phút chốc như trẻ lại cả mấy chục tuổi vì bất ngờ.

"Thật không ngờ... Bọn trẻ ấy... đã làm được điều mà các pháp sư trưởng thành cũng không chắc dám thử."

Giọng bà nhỏ dần, chứa sự cảm phục thực sự.

Vantor quay lại bàn, cầm cuốn hồ sơ lớp nhóm Irene học. Ông lật vài trang.

"Họ liều lĩnh. Trái phép. Tự ý hành động." :Ông nói bằng giọng trách nhiệm của một giáo sư.

Rồi... ông đóng tập hồ sơ lại, đặt xuống bàn, đôi mắt khẽ nheo lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh nhìn của ông mang theo chút ấm áp.

"...Nhưng kết quả đáng được ghi nhận, đám trẻ đó không phụ lòng chúng ta."

Linlin mỉm cười, nụ cười nhẹ và hiếm hoi.

"Tôi phải thừa nhận, tôi... tự hào về chúng." :Bà ngả lưng ghế, tay đặt lên ngực như đang giữ nhịp tim xúc động.

"Nhìn chúng, tôi thấy lại tinh thần của những người sáng lập năm xưa liều lĩnh, nhưng đầy lý tưởng."

Vantor không phủ nhận. Ông chỉ đáp, nhỏ nhưng rõ: "Chúng ta sẽ không công khai chuyện này. Ít nhất là hiện tại."

Ông nhìn lên biểu tượng phù thủy sáng lập treo trên tường.

"Chúng cần thời gian trưởng thành... trước khi cả thế giới phù thủy biết đến."

Linlin thở dài, chậm rãi gật đầu.

"Phải. Nhưng hôm nay..." bà nâng tách trà, đôi mắt ánh lên niềm tin, "...chúng ta có quyền cho mình một chút tự hào."

Sân sau Học viện – Cuối buổi sáng

Nhóm năm người đứng quanh bức tường bằng đá, ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng dài trên mặt đất. Không khí bình thường, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn dư âm của đêm trước sự hồi hộp, lo lắng, và cả niềm hạnh phúc khó gọi tên.

Irene ngồi trên ghế, tay vẫn nắm chặt cặp sách, mắt nhìn xuống nền cỏ. Cô không cười, nhưng lần đầu tiên cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.

Raiden thở dài, giọng trầm ấm: "Xong rồi... tất cả đều ổn."

Irene liếc lên, thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cậu không còn vẻ đùa cợt thường ngày, mà là sự nghiêm túc pha chút dịu dàng.

Selena mân mê chiếc trâm cài tóc bằng bạc trắng chính là cây đũa phép cô, cười nhẹ:"Không thể tin được... chúng ta đã làm được thật."

Cô nhìn Raiden, Leon, Otis, rồi Irene, ánh mắt ánh lên tự hào lẫn chút ngạc nhiên.

Otis, như thường lệ, không giấu nổi sự hào hứng, nhảy lên nhảy xuống: "Thật sự là... mình không tin nổi! Mình cứ tưởng Nyctaris sẽ nghiền nát bọn mình!"

Cậu cười khanh khách, nhưng khi nhìn Irene, ánh mắt dịu hẳn: "Nhưng may mà có cậu dẫn đường, Irene. Nếu không... không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Leon đứng bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ấm áp. Giọng nhẹ nhàng:

"Chúng ta đều làm phần việc của mình... nhưng không ai một mình chịu trách nhiệm. Đây là lý do bọn mình thành một nhóm."

Raiden cười nửa miệng, giọng pha chút chọc ghẹo: "Được rồi, giờ thì ai muốn đi ăn vặt trước khi quay về ký túc xá?"

Mọi người cùng hưởng ứng.

Trên con đường lát đầy đá, Irene đi giữa nhóm, bước chân nhẹ nhưng chắc. Cô quan sát bốn người bạn xung quanh, vừa vui vẻ vừa căng thẳng, một nụ cười thoáng hiện:

(Bọn họ... đều đã làm tốt. Nếu Nyctaris xuất hiện lần nữa, mình biết bọn họ sẽ không bỏ cuộc.)

Cô thở ra, cảm nhận nhịp sống bình thường sau trận chiến, và tự nhủ: (Mình cũng sẽ không để sự việc này chỉ trôi qua... sẽ học hỏi, sẽ cảnh giác hơn.)

Raiden bước ngang Irene, tay nhét túi quần, mắt nhìn lên bầu trời. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại cảnh chiến đấu với Nyctaris, cú chém cuối cùng và tiếng rống vang vọng:

(Một lần nữa mình biết sức mạnh không phải để chứng tỏ... mà để bảo vệ. Không phải vì mình, mà vì những người mình trân trọng)

Bên ngoài khung cửa sổ, Irene và nhóm năm người đi ngang sân cười nói bình thường như mọi học viên khác, chẳng ai biết rằng họ đã thay đổi lịch sử Học viện chỉ sau một đêm.

Cậu mím môi, ánh mắt lóe lên quyết tâm: (Mình sẽ không để ai một mình đối mặt quái thú hay nguy hiểm nữa.)

Selena đi phía trước, lắc lư chiếc trâm đũa phép trong tay, môi mím, mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Cô tự nhủ:(Mình tuy có chút hiểu biết , nhưng không phải lúc nào cũng là người dẫn đường hay giải pháp duy nhất. Có lẽ lần này... nhờ có nhóm, mới có thể thành công)

Cô lặng lẽ mỉm cười khi thấy Irene cười thật sự một niềm vui thầm lặng mà cô chưa từng chia sẻ trước đây với bất kỳ ai.

Leon bước sát bên Otis, ánh mắt dịu dàng, trầm ổn:(Những lúc nguy hiểm, mình thấy mọi người quan trọng đến mức nào. Irene không phải người duy nhất mạnh mẽ... họ đều mạnh theo cách riêng.) 

Cậu thở dài, vừa tự nhủ vừa mỉm cười:(Chỉ cần bọn họ ở bên, không gì là không thể)

Otis đi nhảy nhót, liên tục cười nói:"Haha, mình đã đoán ra, bọn mình sẽ sống sót! Và lần đầu tiên, thấy mọi người cười thoải mái sau chuyện này... thật là vui!." 

Nhưng bên trong, cậu lại nghĩ: (Mình cũng phải mạnh hơn nữa... không chỉ để đùa cợt, mà để bảo vệ những người quan trọng. Không thể để bất cứ ai bị thương nữa.)

Cả nhóm bước qua con đường lát đá, tiếng cười pha với tiếng gió rì rào, ánh mắt thoáng hạnh phúc. Dù mỗi người mang một nỗi lo riêng, một kỷ niệm riêng về trận chiến, nhưng họ đã hiểu rằng: sự gắn kết chính là sức mạnh lớn nhất của họ.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này