Cơn đau đầu bất chợt dâng lên kéo tôi trở lại với hiện thực. Cho tới tận lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình không còn ở khách sạn nữa mà đã về đến nhà từ lâu. Tôi đã tập trung vào những việc xảy ra trong buổi tối hôm nay đến mức không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì, nhưng mãi mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề to lớn đang trải dài ngay trước mắt.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao Thiên Ý lại xuất hiện ở khách sạn, càng không thể tìm ra lý do tại sao nó lại đến đúng lúc tôi và con gái của bà giáo dạy Văn chuẩn bị ra khỏi khách sạn, và thậm chí còn có thể chụp hình bọn tôi nữa. Tôi chẳng biết mục đích của Thiên Ý khi làm thế là gì, nhưng chắc chắn không có điều tốt lành nào sẽ đến sau hành động đó của nó.
Lúc ấy, nếu con bé kia không hoảng hốt, hết nắm tay, kéo áo rồi tuôn ra một mớ câu từ hỗn loạn trước mặt tôi, thì tôi đã kịp tóm cổ Thiên Ý, và bây giờ mọi thứ đã xong xuôi từ lâu rồi. Càng nghĩ, tôi lại càng tức thêm. Nhưng thôi, tôi cần em vì mục đích cao cả khác nên không thể xử lý một cách quá cảm tính được. May thay, sau lần gặp ở trường vào chiều tối hôm nay, tôi đã nhận ra Thiên Ý ít nhiều có thích tôi, nên tôi quyết định sẽ lợi dụng vào điểm đó để khiến nó theo ý mình.
Ít ra thì vẻ đẹp trai của tôi cũng có ích, không phải chỉ để cho mấy đứa con gái ngắm. Cái này là trao đổi hai bên cùng có lợi, Thiên Ý sau cùng cũng đã có được sự chú ý của tôi, đó là một món hời quá lớn với nó rồi còn gì. Nếu không có tấm ảnh này, có nằm mơ nó cũng không có cơ hội được tôi quan tâm đến vậy đâu.
Hoặc, một lần nữa, đó chỉ là do tôi nghĩ thế.
Tôi bước ra khỏi nhà giữa trời đêm tối mù mịt, cốt để đi mua thêm bao cao su, thứ mà càng ít người biết tôi đi mua thì càng tốt. Ngay khi tôi vừa đặt chân xuống đường, một làn gió mạnh bất chợt thổi qua, khiến tôi chẳng biết vì lí do gì mà quay đầu lại.
Và rồi, dưới bầu trời buổi trăng tròn ngày hôm ấy, tôi bắt gặp hình bóng của kẻ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong lời đồn của thằng Lâm với mấy đứa trên lớp.
Một màu đen tuyền khẽ lay động theo tiếng gió rít, che đi ánh trăng sáng vốn dĩ đã mờ ảo. Thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo choàng ấy, làn da trắng nhợt nhạt tựa như chẳng còn chút sức sống nào dần trở nên rõ ràng trước mắt tôi hơn bao giờ hết. Cây lưỡi hái sắc nhọn được ai kia nắm trọn trong tay khiến cảm giác quen thuộc kia bất chợt lại dấy lên khuấy động tâm trí tôi, gạt phăng đi tất cả những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi từ nãy đến giờ. Tôi ngưng nhịp thở, cố gắng xác định xem gương mặt đang được giấu dưới cái mũ áo choàng có phần hơi rộng kia trông như thế nào.
Trời không phụ lòng người, kẻ mang danh “trợ lý của thần chết” kia cuối cùng cũng ngả mũ xuống, để lộ ra một gương mặt của một người mà tôi không bao giờ ngờ tới. Dù cho mái tóc dài trắng tinh như màu của tuyết kia có thể khiến gương mặt trông khác đi, nhưng đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Là Dương Thiên Ý. Đây là lần thứ mấy tôi chạm mắt với nó trong ngày, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Dẫu cho chiếc đồng hồ cát cũ kĩ trên tay nó đang chảy một cách chậm chạp, nhưng tôi vẫn đang cảm thấy rằng mình đang mơ. Hoặc, đây chỉ là trò đùa đến từ cô nàng hoa khôi của khối.
Và rồi Thiên Ý nhảy thẳng xuống từ trên lan can tầng ba của nhà tôi, đập tan mọi ý nghĩ không thật xuất hiện trong đầu tôi về những điều vừa xảy ra trong tầm mắt. Nó xoay cây lưỡi hái một trong tay một vòng rồi giơ lên, lao nhanh về phía tôi. Bị thứ sắc nhọn kia chĩa thẳng vào mặt, đôi chân đã cứng đờ từ lúc nãy bỗng chốc phản xạ theo bản năng ngay lập tức, kéo tôi lùi ra trước khi Thiên Ý kịp giết tôi chỉ bằng một lần khươ tay.
“Cái đéo gì vậy?” Ngay khi vừa hoàn hồn, câu chửi thề đã lập tức bật ra khỏi miệng tôi. Thế nhưng, khác với những gì tôi nghĩ, mục tiêu của cây lưỡi hái kia lại là người đang ngồi co rúm đầy sợ hãi dưới gốc cây đằng sau lưng tôi vừa nãy.
Thiên Ý có vẻ hơi giật mình khi nghe thấy tiếng tôi, nó quay đầu lại, đáp lại với giọng điệu khó hiểu: “Khoan, cậu nhìn thấy à?”, rồi cau mày thu lưỡi hái về.
“Hả, gì cơ?” Tôi nuốt khan, chân tay bắt đầu run lên vì cảm giác rợn tóc gáy, “Không lẽ là… ma?”
“Đoán xem.” Nó nhìn lướt qua tôi một lượt, nghiêng đầu, cong môi cười nhẹ, để vài lọn tóc trắng mềm mượt rơi khỏi vai, lơ lửng trong bầu không khí se lạnh của buổi đêm.
Tôi liếc sang phía người ngồi dưới gốc cây kia, kẻ có gương mặt và dáng vóc trông trạc tuổi một thằng nhóc cấp hai. Thằng bé chống đôi tay run rẩy xuống mặt đất, hình như đang có ý định bỏ chạy. Chả hiểu sao, tôi không tài nào cảm nhận rõ được sự tồn tại của thằng bé. Nếu tôi không cố gắng chú ý tới, thằng nhóc cứ như thể đã chẳng hề ở đó ngay từ đầu.
“Đây mới là ma này.” Chất giọng ngọt ngào của Thiên Ý kéo tôi về thực tại, nó cắm thẳng lưỡi hái xuống đất, có lẽ cốt để chặn thằng nhóc kia trước khi nó kịp chạy mất.
“Hả?” Câu nói vừa rồi của nó đã thành công khiến tôi thật sự cảm thấy ớn lạnh. Giờ đây, khi mọi thứ đang hiển hiện ngay trước mắt, tôi không thể xác nhận được rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả. Tôi nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Á!” Tiếng kêu của thằng nhóc kia bất chợt vang lên khiến tôi không thể tự lừa mình thêm nữa. Tôi thở dài, mặc kệ cho cơ thể đã đứng hình vì sợ hãi, cố gắng bình ổn cảm xúc để tỏ ra thật bình thường, hi vọng biểu cảm của tôi lúc này trông không quá lộ liễu.
“Tôi chưa muốn chết đâu!” Thằng bé hét toáng lên, mếu máo, dùng hết sức mình kéo cây lưỡi hái ra, dẫu cho nó chẳng hề suy suyển.
“Em chết rồi, giờ còn chưa muốn chết gì nữa?” Thiên Ý quay sang cốc đầu con ma đang hoảng sợ kia, đồng thời nói ra điều mà tôi tin chắc là nếu đã chết rồi, thằng bé sẽ chẳng muốn nghe một tí nào.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã thấy thằng nhóc chợt khựng lại với gương mặt tối sầm. Nhưng ngay lập tức, vì có lẽ như chẳng muốn để ai trông thấy biểu cảm vừa rồi, thằng bé lại tiếp tục vùng vẫy:
“Im lặng đi bà già! Chết hay chưa có phải chuyện của bà không?”
“Chị còn trẻ đẹp thế này, già cái gì hả cu?” Thiên Ý cười, nhưng vẻ mặt trông lại chẳng hề giống như vậy.
“Thế à? Nhìn mặt tôi giống kiểu sẽ quan tâm không?” Con ma kia bắt đầu cười khẩy, dẫu cho có thể hiện như đang đùa giỡn, tôi có mù vẫn có thể nhận ra rằng, thằng nhóc và kẻ mang danh “trợ lý của thần chết” vẫn đang giằng co một điều gì đó, một cái gì đó trên cây lưỡi hái kia từ nãy đến giờ.
Giữa bầu không khí căng thẳng đang diễn ra, tôi cảm thấy mình không cách nào có thể tham gia vào được. Tôi cũng muốn rời đi, nhưng bản tính tò mò cùng với đôi bàn chân đã cứng đờ vì sợ hãi lại không cho phép tôi làm điều đó. Và rồi khi tôi còn đang bận lựa chọn xem tiếp theo nên làm gì, Thiên Ý hình như đã nhanh chóng tìm ra được cách để giải quyết con ma đầy phiền phức trước mắt. Nó thở dài, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc hơn. Một làn gió lại lần nữa ghé ngang qua, như muốn khiến tôi tỉnh hẳn khỏi những rối ren trong đầu, để có thể dành trọn tâm trí cho hình ảnh tuyệt đẹp chuẩn bị xuất hiện giữa sắc đen của trời đêm huyền ảo.
Mái tóc trắng muốt như lông mèo khẽ lay động như sáng rực lên dưới ánh trăng mờ, đôi đồng tử sâu thẳm như muốn nuốt trọn linh hồn của những người trong tầm ngắm, chiếc áo choàng đen tuyền tưởng chừng như u tối hóa ra lại càng làm nổi bật thêm những đường nét yêu kiều trên gương mặt của nàng thần chết trẻ tuổi. Khi đôi mắt chỉ còn có thể dán chặt trên từng cử động nhỏ nhất của Thiên Ý, tôi mới phải thừa nhận một điều rằng: Tôi đã sai, Thiên Ý thật sự xinh đẹp, cái đẹp của nó giống y như một loài hoa lạ mà tôi chẳng thể gọi tên, xứng đáng với cái danh mà nó đã được trao tặng bởi những đứa đồng trang lứa trong trường.
“Chị không ở đây để chơi, em ạ.” Thiên Ý cất giọng với đôi mắt đượm buồn, “Lúc nào em sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, lúc ấy hãy tìm đến chị, chị sẽ giúp đỡ và mở đường cho em. Còn nếu em muốn mình như hiện tại, hãy cứ đi và tìm điều mình muốn.”
Tôi đoán, dường như những lời nói ấy đã chạm đến trái tim đã ngưng đập của một con ma mãi vẫn chưa thể chấp nhận lấy sự thật bi thương. Tôi thấy thằng nhóc dần buông tay ra khỏi lưỡi hái sắc nhọn, không còn muốn tự làm tổn thương chính mình nữa.
“Nhưng thời gian ở cõi trần của mỗi người là có hạn, nếu nó đã kết thúc, có nghĩa là em phải chấp nhận rời bỏ. Em càng níu giữ, em sẽ chỉ càng thêm đau khổ.” Thấy kẻ đã chết không có ý định đáp lại, Thiên Ý tiếp lời.
Thằng bé cắn chặt môi, dường như không muốn những hạt nước mắt rơi khỏi mi. Đến lúc này, tôi mới thấy được dáng vẻ của một con người đã từng sống xuất hiện trên mọi ngóc ngách thuộc về linh hồn của thằng bé, chứ không phải một con ma khao khát được trở thành người. Giống với tôi, có lẽ Thiên Ý cũng đã nhận ra điều đó, nó nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng thu lưỡi hái lại, ngó về dòng chảy của chiếc đồng hồ cát trên tay mình. Hóa ra, gặp phải thần chết cũng không quá đáng sợ như tôi đã luôn nghĩ.
Con ma ấy ngồi bệt xuống đất, òa lên khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ cùng tuổi. Và rồi, vị tử thần cũng chẳng lên tiếng nữa, hướng mắt về ánh trăng tròn, để lại một cảnh tượng man mác buồn giữa sự tĩnh lặng của màn đêm. Dưới gốc cây thằng nhóc vừa ngồi, bỗng có một loài hoa lạ mọc lên, nở rộ, mang theo mình sắc trắng thuần khiết nhưng cũng đầy dịu dàng.
“Này.” Sau khi thằng nhóc nín khóc hẳn, Thiên Ý đưa cho thằng một mẩu giấy mềm.
Cậu nhóc xị mặt ra, nhận lấy món quà rồi im bặt.
“Xin lỗi nha, chị hơi quá lời rồi.” Thiên Ý cười nhạt, quay sang phía tôi, nếu tôi nhìn không lầm, có lẽ nó đang vẫy tay để gọi tôi lại gần, “Cậu có muốn nói chuyện với ma không?”
Sự tò mò trỗi dậy khiến tôi không tài nào từ chối nổi, dẫu biết rằng mình đang ở trong tình thế nửa nguy hiểm nửa kỳ dị, có thể còn phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Biết sao bây giờ, đành phải mạo hiểm mà liều chết đánh cược thôi. Tôi cố lê chân, từng bước lại gần hai kẻ dị thường kia. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy thời gian như thể đang trôi chậm lại.
“Chào.” Tôi gượng ép cổ họng mình lên tiếng.
“Anh cũng chết rồi à? Anh sẽ đi cùng em hả? Nhưng nhìn anh chẳng giống người đã chết tí nào.” Thằng nhóc ngờ vực hỏi khi mũi còn đang sụt sịt không thôi.
Câu hỏi của thằng nhóc khiến tôi chết lặng ngay lập tức. May thay, Thiên Ý đã không để cho mọi chuyện đi vào ngõ cụt: “Đừng có chọc người ta, còn đang sống nhăn răng kia kìa.”
“Nhưng nếu đang sống, làm sao anh ta thấy được em và chị?” Thằng bé tiếp lời.
“Chị cũng không biết nữa.” Thiên Ý cụp mắt, giọng nhỏ dần, “Việc này, theo chị biết, chưa từng có tiền lệ.”
“Khoan! Cái gì tiền lệ cơ? Nãy giờ cậu với nó nói gì vậy?” Cảm thấy không còn có thể bắt kịp với cuộc trò chuyện nữa, tôi quyết định lên tiếng cắt ngang, “Tôi không hiểu gì cả.”
Thiên Ý nhìn tôi một hồi lâu, sau đó bày ra vẻ mặt như đang suy ngẫm: “Cũng phải, tí nữa tớ giải thích cho cậu sau nhé, giờ tớ có việc quan trọng hơn cần làm rồi.”, nói xong, nó xoay lưỡi hái một vòng, cắm xuống đất, gõ bốn lần.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, sự hiện diện của thằng nhóc đang ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Một đám đom đóm bay ra từ chuôi lưỡi hái, vây quanh con ma kia, như thể đang muốn dẫn đường cho nó.
“Nếu em đã không còn điều gì luyến tiếc với thế gian này nữa, chúng sẽ dẫn đường cho em.” Thiên Ý hạ giọng, khẽ thở hắt ra, “Chị đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ chỉ có thể chúc em lên đường bình an thôi.”
Thằng bé nở nụ cười đầu tiên, ngây ngô và đầy hạnh phúc: “Em cảm chị rất nhiều, tạm biệt anh chị, em đi trước nhé!”
Thần chết vẫy lưỡi hái, những con đom đóm bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo, tạo thành một lối đi đầy rực rỡ. Thằng nhóc đứng lên, bước từng bước vào trong rồi biến mất hẳn sau những đốm sáng lập lòe.
“Khó thở quá nhỉ, cậu có muốn lên trên kia ngồi ngắm trăng một chút không? Hay là đi dạo nhé?” Thiên Ý cười, hai mắt cong lên như mảnh trăng sáng, đưa tay chỉ về phía mái nhà tôi.
“Tớ leo không nổi đâu, Ý nghĩ thế nào?” Tôi cười đáp lại, nghiêng đầu nhìn nó. Tôi không thể quên mục đích chính của mình và mối nguy hiểm mà Thiên Ý đem lại, dẫu cho mọi chuyện xảy ra tối nay có ảo diệu đến mức khiến tôi quên mất hiện thực đi chăng nữa.
“Thế để tớ đưa cậu lên, được chứ?” Nó ngượng ngùng giơ tay về phía tôi, tôi cũng chẳng kiêng nể gì mà nắm lấy. Của trời cho có một không hai thế này, tội gì mà lại phải bỏ lỡ.
Thiên Ý quay mặt đi, tránh né ánh mắt tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được vành tai nó đang dần đỏ lên. Tôi biết ngay, đứa con gái nào rồi cũng phải xiêu lòng trước một thằng đẹp trai mà thôi. Thiên Ý nhảy lên đưa tôi đến bên trên nóc nhà của mình. Tôi chớp lấy thời cơ, đặt áo khoác xuống mời nó, mặc cho nó xua tay từ chối. Thiên Ý bĩu môi, nhưng sắc mặt vui vẻ hơn trông thấy, thuận theo tôi mà ngồi xuống.
“Mọi chuyện hôm nay không phải mơ nhỉ?” Tôi mở lời.
“Nếu phải giải thích thì, tớ cũng chẳng biết tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu nữa.” Thiên Ý bật cười, “Tớ chỉ có thể khẳng định rằng, đúng như cậu nói, mọi thứ đều là thật.”
Tôi giữ im lặng rồi nhìn nó.
Thấy tôi không nói gì nữa, Thiên Ý tiếp tục lên tiếng: “Đúng là cậu vừa gặp ma, thằng bé đó đã chết rồi, cái cậu vừa nhìn thấy chỉ là linh hồn của nó mà thôi.”
“Tớ không quan tâm lắm, tớ chỉ muốn biết thêm về Ý thôi.” Tôi mân mê một lọn tóc của Ý, tôi tin chắc, mọi cái chạm của tôi đều đang rất phù hợp với hoàn cảnh, không hề làm mất tự nhiên tí nào.
Chẳng biết có phải do tưởng tượng không, nhưng tôi đã thấy Thiên Ý hơi khựng lại. Đến đây thì tôi nắm chắc được phần thắng rồi, vì nó chắc chắn không ngờ được rằng có người sẽ quan tâm đến mình hơn những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra đâu.
“Tớ không nghĩ cậu sẽ hỏi về tớ.” Nó quay sang, lập tức chạm mắt với tôi. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ sai khi đoán tâm tư con gái, chỉ trừ trường hợp đặc biệt là Thanh Miên mà thôi.
“Thế à, chắc do tớ không muốn Ý lại coi tớ như người xa lạ hay lại ghét tớ thêm nữa đấy.” Tôi trả lời quá mượt, Thiên Ý giờ né làm sao được nữa.
“Tớ xin lỗi chuyện hôm nay nhé. Tớ thì đúng là trợ lý của thần chết theo lời đồn, nhưng không phải tớ sẽ giết ai đâu, mà chỉ là dẫn đường cho những linh hồn đã khuất nhưng vẫn còn vương vấn cõi dương như cậu nhóc vừa nãy về thế giới bên kia thôi.” Thiên Ý hạ giọng, cụp mắt, “Tớ không muốn Khiêm hiểu lầm tớ chút nào hết, chỉ là buổi tối nay tớ có hơi sốc quá nên muốn xác nhận xem có phải cậu thật không… Tớ xin lỗi nếu tấm ảnh đó làm cậu lo lắng, nếu cần, cậu cứ xóa đi nhé!” Nó giơ điện thoại ra, cúi đầu như thể muốn tạ lỗi với tôi.
Những suy nghĩ ngạo mạn khi chiến thắng bắt đầu trào dâng trong tôi khiến tôi không tài nào giấu được nỗi phấn khích. Tiếc quá, tôi không thể thua Thiên Ý được rồi.
“Thôi, không sao đâu, Ý cứ cầm đi, coi như nắm thóp được tớ rồi nhé.” Tôi nháy mắt. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể quá tự tin được, Thiên Ý là con bài tốt, còn có thể lợi dụng được trong nhiều trường hợp, dù sao thì nó cũng không phải một đứa bình thường, “Thật ra tớ cũng không muốn làm Ý thất vọng đâu, nhưng hôm nay mọi thứ diễn ra nhanh quá, tớ lỡ dại, Ý đừng buồn tớ nhé.”
“Không sao mà, tớ tin Khiêm không phải người như thế đâu.” Thiên Ý cười, ngại ngùng đặt tay lên tay tôi, thẳng thừng trao tôi giải thưởng lớn nhất trong ngày hôm nay.
Lúc đó, tôi đã chẳng nhận ra rằng, bàn tay của nó hóa ra lại lạnh lẽo đến vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận