BL - Rêu Phong

Chương 11. Chỉ cần là câu chuyện về người đó, cậu đều nghe rất rõ.


Hoài Phong dự chuyện như thần, vừa bước vào cửa, cô Tâm đã ra lệnh thu toàn bộ vở bài tập của cả lớp lên bục giảng, rồi bắt đầu phát từng tờ đề kiểm tra một tiết xuống dưới.

Bài kiểm tra lần này là bài đầu tiên Châu Thanh dùng để tự đánh giá bản thân sau một quãng thời gian dài cặm cụi bổ sung kiến thức nền tảng. Bởi vậy, khi làm bài, cậu tập trung đến mức gần như quên mất mọi thứ xung quanh.

Thấy Châu Thanh tính toán, tô đáp án nhanh như gió, Hoài Phong không nhịn được mà lén liếc sang bên cạnh.

Đến lúc tròng mắt cậu ta sắp rớt ra ngoài, Châu Thanh mới hạ giọng nhắc nhở:

“Đừng nhìn nữa.”

Hoài Phong bĩu môi, gương mặt đầy u oán:

“Cứu em một lần đi mà. Em thề chỉ chép vài câu thôi.”

“Một câu cũng không được.” Châu Thanh đáp, “Đề của tôi khác đề của cậu.”

“WTF?”

Hoài Phong trợn mắt đối chiếu vội mấy dòng, đồng tử lập tức chấn động dữ dội. Cậu ta ngẩng phắt đầu, đảo mắt nhìn quanh, vừa hay bắt gặp không ít gương mặt tuyệt vọng chẳng khác mình là bao.

“Vãi đù moá đù moá đù moá!”

Không chỉ riêng cậu ta, mấy tên con trai khác sau khi nhận ra sự thật tàn khốc cũng đồng loạt rên rỉ than trời.

Cô Tâm chẳng khác nào mọc thêm ba đầu sáu tay, vừa ngồi trên bục giảng lật vở chấm bài, vừa liếc mắt quan sát đám học trò phía dưới. Chỉ cần thoáng nhìn, cô đã biết bọn nhỏ đang thì thầm bàn tán điều gì.

Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, nở nụ cười hiền từ:

“Đừng hòng hỏi bài lẫn nhau. Tiện thể thông báo luôn, lần kiểm tra khảo sát này có tổng cộng mười mã đề, hơn nữa không hề đánh số thứ tự.”

“Trời ơi! Cô ơi, sao cô không thương tụi em chút nào vậy!”

Cả lớp đồng loạt gục xuống bàn, than khóc thảm thiết.

“Tôi làm vậy là thương phụ huynh của các em đấy.” Cô Tâm tiếp lời, “Đừng nhìn ngang liếc dọc nữa, mau nghiêm túc làm bài đi.”

Sau một hồi vừa nhắc nhở vừa đe dọa, lớp học cuối cùng cũng từ ồn ào trở lại yên tĩnh. Cô Tâm hài lòng thu hồi ánh nhìn.

Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn rời mắt, cô vẫn bắt gặp vài cảnh tượng khác biệt.

Ở hàng cuối cùng bên trái, sát cửa sổ, và ở hàng thứ ba từ dưới lên, vị trí chính giữa, có hai học sinh từ đầu đến cuối không hề than vãn lấy một câu, chỉ lặng lẽ chú tâm vào phiếu trả lời. Trước khi cô quay đi, hai người ấy gần như đồng thời lật sang trang câu hỏi trắc nghiệm thứ hai.

Họ gần như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai xung quanh.

Bài khảo sát đầu kỳ vốn chỉ nhằm đánh giá mức độ ghi nhớ kiến thức của học sinh sau một mùa hè ăn chơi nghỉ ngơi, hoàn toàn không tính vào điểm tổng kết. Nhưng mỗi khi nghe đến hai chữ “kiểm tra”, đám trẻ này thường chẳng nghĩ được gì ngoài cây roi mây trong tay cha mẹ.

Vì vậy, lớp học chẳng thể yên tĩnh quá lâu. Chỉ vài phút sau, lại có mấy cái đầu bồn chồn bắt đầu ngoảnh ngang liếc dọc.

Lớp 11E là lớp cuối cùng của khối, tập hợp đủ mọi kiểu học sinh, nên càng dễ trở nên ồn ào.

Cô Tâm buộc phải ngẩng đầu nhắc nhở thêm vài lần.

Đến lần thứ hai cô gõ bàn, đúng lúc hai cậu học sinh kia đồng thời lật sang trang thứ ba của đề kiểm tra. Thế nhưng, cô không thấy họ cùng lật tiếp sang trang thứ tư, bởi một người đã dừng bút giữa chừng.

“Cô, em xin ra ngoài.”

Vài học sinh ở hàng ghế trước quay đầu lại. Chỉ thấy chàng trai ngồi giữa lớp giơ một tay lên, tay còn lại lấy chiếc nắp bút đang cắn trên miệng ra, dùng một tay đậy lại cẩn thận rồi đặt xuống bàn.

“Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, trước khi làm bài kiểm tra phải đi vệ sinh trước đi. Ra ngoài giữa chừng là lãng phí bao nhiêu thời gian làm bài đấy. Sau này thi đại học, mỗi phút đều là vàng.”

Nói xong, cô Tâm liếc Hoàng Phi một cái rồi phẩy tay:

“Thôi được, em ra ngoài đi. Nhanh rồi quay lại tiếp tục làm bài.”

Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy Hoàng Phi cầm cả đề thi lẫn bài làm đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng lên bục giảng và đặt trước mặt cô.

“Em nộp bài.”

Cô Tâm chăm chú nhìn hắn.

Dường như đây chẳng phải lần đầu cậu học trò này nộp bài khi thời gian làm bài mới đi được hơn nửa. Quan sát gương mặt bình thản của nam sinh, cô bất giác thở dài.

“Lần nào em cũng vậy. Không thể cố gắng thêm một chút nữa sao?”

“Thành thật là đức tính cao quý của con người mà, cô.” Hoàng Phi cười, “Thú thực là đề khó quá, em không biết làm.”

Nói xong, hắn ung dung bước ra khỏi cửa trước một đống ngón tay cái lén lút bật lên của đám bạn trong lớp.

Ánh mắt cô Tâm rơi trên tấm lưng của thiếu niên đang lướt ngang qua cửa sổ và rồi rơi xuống bài làm của hắn.

Một nửa số câu trắc nghiệm đã được tô kín, vài câu tự luận viết ngắn gọn, phần còn lại gần như để trống. Bình thường, học sinh nào cũng sẽ cố nán lại đến phút cuối, viết đại vài dòng mở đầu để kiếm thêm chút điểm, hoặc âm thầm cầu mong có vị thần tốt bụng nào đó ném xuống một đáp án.

Nhưng cậu thiếu niên này thì không. Ngay cả việc viết cho có, cậu ta cũng chẳng buồn làm.

Đôi khi, chính cô cũng không rõ, rốt cuộc Hoàng Phi đang thành thật với năng lực của bản thân, hay đơn giản là chẳng mảy may để tâm đến số điểm ít ỏi kia.

Cái se lạnh của buổi sớm mai khi sang đến trưa đã bị ánh nắng xua tan hoàn toàn.

Mặt trời rực rỡ treo cao, ánh nắng vàng phủ tràn mặt sân.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, những học sinh còn đang lơ mơ lập tức tỉnh táo hẳn. Giáo viên vừa xách cặp bước ra khỏi lớp, bọn họ đã túm năm tụm ba, kéo thành từng nhóm rồi ùn ùn lao ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

Ngay khoảnh khắc vừa nhấc bút khỏi dòng cuối cùng trên tờ nháp, Châu Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khéo chạm phải tấm lưng của người đeo cặp lệch một bên vai. Người nọ chen ra từ dãy bàn ở giữa, rồi không chút do dự, trực tiếp bật người qua cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài.

Cách đi cũng giống như cách mà hắn vào.

Cứ như thể giữa người đó và cửa chính của lớp học tồn tại mối thù không đội trời chung vậy.

Thấy người anh em chí cốt của mình đã lao vút ra khỏi hành lang, Hoài Phong cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc cậu ta xách cặp chạy bay chạy biến theo sau, cũng chỉ kịp nghe thấy người bên cạnh khẽ nhắc một câu: “Nhớ làm bài tập về nhà.”

“Anh Thanh yên trí. Mỗi tiết anh nhắc em một lần thế này, em có muốn quên cũng không quên nổi.”

Nói xong, Hoài Phong bắt chước dáng vẻ người phía trước, bật người một cái từ cửa sổ nhảy thẳng ra chạy theo.

“Anh Phi, chiều nay tan học có đi net không? Chiều nay lớp em có hai tiết thôi.”

Châu Thanh vừa cúi xuống vài giây, nghe thấy câu này lại bất giác ngẩng đầu, dõi mắt ra cửa sổ.

Hoài Phong vừa đuổi đến chỗ Hoàng Phi thì đúng lúc ấy, phía sau lại có thêm một đám học sinh lớp khác ập tới, khoác vai bá cổ thuận đà kéo cả hai người họ đi luôn.

Hành lang vốn đã ồn ào, lại càng thêm huyên náo.

“Không đi.”

“Lại không đi? Sao thế? Nói chứ lâu lắm rồi anh không đi với bọn em. Dạo này toàn bị bọn trường Q lên mặt, tức chết đi được. Anh để đám đàn em của anh bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ thế mà nhìn được à?”

“Có việc, bận.”

“Bận gì chứ? Để bọn em giúp. Anh em là để làm gì, là để giúp nhau lúc cần mà.”

“Bán rau.” Giọng Hoàng Phi thản nhiên, “Tụi mày nhắm giúp nổi không?”

Không cần nhìn biểu cảm, Châu Thanh cũng có thể cảm nhận được, trong lúc nói câu ấy, khóe môi hắn đang cong lên cười.

Vài người nghe xong liền bật cười ha hả.

“Chịu rồi, chịu rồi!”

“Khoản này anh em thân mấy cũng xin cáo lui, không ai qua mắt được bà nội anh cả.”

Học sinh tan học từng nhóm vai kề vai, khoác cổ nhau, tiếng nói cười ồn ào vang lên không dứt.

Trong lớp học, người lần lượt thưa dần.

Châu Thanh không vội, vốn dĩ cậu không thích những cảnh chen chúc ồn ào, nên động tác thu dọn đồ đạc cũng chậm rãi, thong thả.

“Thanh, ông vẫn chưa về à?” 

“Thanh?”

“Châu Thanh?”

Bàn tay Châu Thanh đang sắp xếp sách vở chợt khựng lại đôi giây, một hồi sau mới có phản ứng quay đầu qua nhìn.

Lớp trưởng Trúc Ly đang đứng ở cửa, định kéo cầu dao điện. Có lẽ thấy vẫn còn người trong lớp, cô liền dừng tay, thuận miệng hỏi:

“Trưa nay ông có về nhà không? Nếu không về thì tôi để điện nhé.”

Châu Thanh hồi thần, đáp:

“Không cần đâu, tôi đi ngay đây. Cậu cứ ngắt điện trước đi.”

Trúc Ly nhìn cậu vài giây, dường như hơi nghi hoặc, rồi hỏi:

“Vừa rồi tôi gọi ông mấy lần luôn đó, ông không nghe thấy sao?” 

Châu Thanh cười: “Mải nghĩ ngợi linh tinh nên phân tâm thôi.”

Trúc Ly quan sát nét mặt cậu, thấy cũng có vẻ hợp lý: “Vậy tôi về trước đây. À đúng rồi, chiều nay đến lượt bàn các cậu trực nhật, nhớ đến sớm nhé.”

Châu Thanh gật đầu.

Trúc Ly quay người, ngắt cầu dao.

Lớp học lập tức tối đi vài phần, trống trải, không còn một bóng người.

Châu Thanh đưa tay ấn lên tai trái, đứng ngẩn ra khá lâu, rồi lại nhìn ra hành lang đã vãn người. Vừa rồi, hình như cậu thật sự không nghe thấy lớp trưởng gọi mình.

Chuyện này đối với cậu cũng chẳng có gì lạ, cậu vẫn thường xuyên không phản ứng kịp với âm thanh bên ngoài, tiếp nhận thông tin cũng thường chậm hơn so với người khác vài nhịp.

Nhưng có một điều, cậu vẫn luôn không hiểu, vì sao chỉ cần là âm thanh liên quan đến người đó, bất kể khoảng cách xa gần, bất kể xung quanh ồn ào đến đâu, cậu đều có thể lập tức nghe thấy rõ ràng.

“Đúng là trời sinh một cặp.”

Một đôi nữ sinh khoác tay nhau đi ngang qua cửa sổ, vừa nhìn về phía cổng trường vừa cảm thán.

Người bạn bên cạnh tò mò hỏi: “Cậu đang nói tới ai thế?”

“Còn ai vào đây nữa, đại ca trường và hoa khôi chứ ai. Cậu không biết sao? Anh Phi và Lưu Ly là thanh mai trúc mã nổi tiếng của trường mình mà.”

“Tớ có nghe nói, nhưng không phải họ chỉ là bạn từ nhỏ thôi hả?” Cô bạn thắc mắc.

“Thế là cậu không biết rồi. Ở trường này, ngoài Lưu Ly ra, chẳng có cô gái nào được ngồi sau xe của Hoàng Phi cả. Nghe nói năm đó Hoàng Phi thi đỗ vào trường này cũng là vì Lưu Ly đấy.”

“Thật à?”

“Ngẫm lại cũng chẳng lạ. Nhan sắc, gia thế, năng lực của Lưu Ly thử hỏi con trai nào mà không động lòng? Đến cả đại ca trường cũng không ngoại lệ.” Cô nàng hất nhẹ cằm xuống dưới sân trường, cảm thán: “Cậu thấy không, Hoàng Phi mà chiều Lưu Ly thì như chiều vong luôn.”

Dưới sân trường, chiếc mô tô của Hoàng Phi phòng tới, dừng ngay dưới chân của Lưu Ly.

Cô gái nọ chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

“Khoan đã, Lưu Ly chẳng phải từng qua lại với Dương Thành lớp B sao?”

Người kia đáp: “Vậy mới nói, đại ca giống như kẻ si tình trong vai bạn thơ ấu vậy.”

“Cậu nói nghe cứ như tiểu thuyết ấy… tớ chẳng tin đâu.”

“Hứ, không phải thật thì tớ đi bằng đầu cho cậu xem.”

Mấy cô gái vừa nói vừa đi xa dần, giọng nói cũng nhỏ dần theo.

Lúc này, Châu Thanh mới chậm rãi bước ra khỏi lớp học.

Từ tầng ba tòa A nhìn xuống, cậu vừa hay trông thấy nam sinh khoác chiếc áo đen viền bạc quen thuộc, hắn ngồi vững trên xe moto hầm hố, đưa chân ra gạt chân chống giúp cô gái thuận tiện leo lên, chờ cô đội mũ bảo hiểm, ngồi vững vàng xong xuôi, mới dứt khoát phóng xe đi.

Ngay sau đó, lại có một chiếc mô tô khác lướt qua cổng trường, chạy theo sau họ, cùng một hướng.

Châu Thanh cứ đứng như vậy, đứng nhìn ba bóng người kia dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen bé nhỏ.

8

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này