Chương 12. Nấm độc của Châu Thanh thoáng cái làm hắn mơ màng.
“Đã bảo chạy chậm thôi! Phóng nhanh thế làm gì, vội đi đầu thai à đồ Phi chó này!”
Chiếc mô tô phanh gấp trước cánh cổng trắng của căn biệt thự, Lưu Ly gần như nhảy khỏi yên sau. Gió dọc đường thổi tóc cô rối bù, nhưng chẳng ngăn được cô vừa khí thế mắng chửi vừa vung cặp đập túi bụi vào kẻ mới cầm lái.
Tất nhiên chút sức ấy so với một tên con trai cao gần mét chín chẳng khác gì muỗi đốt inox. Hoàng Phi mặc kệ cô phát tiết, một tay giữ ghi đông, tay kia thò vào túi tìm chìa khóa. Khóe môi hắn còn treo một nụ cười mà Lưu Ly không ít lần nhận xét là cực kỳ thiếu đánh.
“Sao? Kích thích không?”
“Kích thích cái đầu ông ấy!” Lưu Ly tức tối tay đấm chân đá. “Muốn giết tôi thì nói thẳng đi!”
Hoàng Phi chậc lưỡi, giơ tay chặn lên trán cô, đẩy người ra xa mình:
“Cổ nhân có câu, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả.”
“Nói tiếng người đi, tôi đâu có ép ông chở tôi về? Ông tưởng tôi thích ngồi trên con bò sắt xấu đau xấu đớn này của ông lắm chắc?”
Hoàng Phi nhún vai: “Không muốn tôi chở thì mai tự đạp xe đi học.”
“Không! Xe đạp hỏng rồi, tôi sẽ đi bộ!”
“Thế thì cứ mơ đi.”
“Ông!” Lưu Ly kìm nén kích động muốn cắn người. “Ông vô lý vừa thôi. Tôi đạp xe hay đi bộ thì liên quan gì đến ông?”
“Ấy, người đẹp nói thế là không đúng rồi.”
Cả hai quay đầu lại, Hoài Phong đang dắt xe từ ngoài cổng vào, trên mặt treo một nụ cười nhìn kiểu gì cũng chẳng có ý tốt:
“Không liên quan là không liên quan như nào?” Cậu ta nhanh chóng bắt kịp hai người, vừa dựng xe xuống liền khoác tay lên vai Lưu Ly. “Bà quên Châu Thanh là ai rồi à? Là người đã cứu vớt cả tương lai anh Phi của tôi đấy. Bà tưởng không ai nhìn thấu ý đồ của bà chắc? Xe đạp nào mà sửa cả tuần chưa xong? Học sinh lớp A nào tan học lại không đi cổng chính, cứ vòng qua cầu thang lớp E không chịu về? Không phải muốn tiếp cận người ta đó à?”
Nói đến nước này, Hoài Phong cũng lười giữ thể diện cho cô, cứ thế vạch trần: “Khai thật đi, bà đang có ý đồ bất chính với anh Thanh nhà tôi đúng không hả bà già?”
“Ông nói ai là bà già?” Lưu Ly hất phăng tay cậu ta xuống, thuận thế thúc mạnh khuỷu tay vào bụng đối phương. Hoài Phong thành công biến mình thành mục tiêu trút giận tiếp theo của cô nàng.
Hoàng Phi chẳng buồn để ý đến cảnh gà bay chó sủa phía sau, thong thả bước lên tầng.
Suốt một tuần qua, Lưu Ly luôn lấy cớ xe đạp bị hỏng để Hoàng Phi và Hoài Phong thay phiên nhau đến nhà đón cô. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô không tỏ ra ngoan ngoãn vào mỗi buổi sáng và quay sang trở chứng đòi đi về một mình vào lúc tan học. Bằng kinh nghiệm nhiều năm ngồi xem phim thần tượng và phim tình cảm cùng mẹ, Hoài Phong có nhắm mắt cũng đoán ra cô đang tính toán chuyện gì. Ở lại tìm cơ hội tiếp cận Châu Thanh chứ còn gì nữa? Cậu bao giờ chẳng là người rời lớp muộn nhất.
Lần đầu có thể nhờ cậu sửa xe. Lần thứ hai thì nói xe vẫn chưa sửa xong. Đến lần thứ ba kiểu gì chẳng là kêu đối phương cho đi nhờ một đoạn?
Tiếc là kế hoạch của Lưu Ly chưa từng thành công, bởi lần nào cũng như lần nào, Châu Thanh còn chưa ra khỏi lớp cô đã bị Hoàng Phi kéo đi mất. Đừng nói đến tạo ra một cuộc gặp tình cờ, ngay cả bóng dáng của đối phương cô cũng chẳng kịp nhìn thấy.
Đánh nhau thì không thắng nổi hắn, đấu khẩu cũng chẳng chiếm được phần hơn, Lưu Ly chỉ có thể âm thầm ghi thù.
“Cho dù tôi muốn làm quen với Châu Thanh thì đã sao? Tôi có chỗ nào không xứng với cậu ấy? Biết đâu người ta cũng thích tôi thì sao?”
Cho đến tận bây giờ, Hoài Phong vẫn vô cùng sùng bái dáng vẻ nhắm mắt khoanh bừa đáp án trắc nghiệm của nhân vật chính trong câu chuyện. Nghe cô nói vậy, cậu ta lập tức lắc đầu không chút do dự.
“Bà không xứng! Thật sự không xứng! Thí chủ, xin hãy tự trọng.”
Từ đầu đến cuối, Hoàng Phi vốn chẳng có ý định xen vào chuyện chó mèo cắn nhau của hai người. Hắn cứ thế hướng về phòng mình thẳng tiến, cho đến khi ai đó bị kích đểu đến nỗi bon miệng tuyên bố rồi một ngày Châu Thanh sẽ thuộc về mình.
“Các ông cứ chờ mà xem, Lưu Ly tôi trước giờ nói được làm được!”
“Vâng, vâng, bà làm được, ai cũng là của bà hết. Cả thiên hạ này đều là của nhà bà.”
Hoài Phong còn đang vỗ tay châm chọc cô nàng, Hoàng Phi đang bước lên tầng hai lại như bị ai khều phải chỗ ngứa, nhịn không được quay đầu lại cau mày:
“Hai đứa mày không về nhà mà còn vào đây làm gì?”
Hoài Phong đi sát ngay sau lưng hắn, cười nịnh:
“Em đến thăm bà nội đấy.”
“Nói tiếng người.”
“Em đến ăn chực cơm trưa đấy!”
“Nhà tao là viện từ thiện chắc?”
Cơn cáu kỉnh của Hoàng Phi bắt đầu trỗi dậy một cách rõ rệt khi hai kẻ phía sau ngang nhiên ném cặp sách lên giường hắn.
Đây là tín hiệu cho thấy hai đứa ôn con này chuẩn bị mặt dày ở lại ăn cơm. Thật ra chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Vấn đề nằm ở chỗ bọn nó không chỉ ở lại mà còn tiện tay biến phòng hắn thành một bãi chiến trường, sau đó phủi mông bỏ đi, để lại toàn bộ tàn cuộc cho hắn tự thu dọn. Hắn thừa nhận trong chuyện này mình cực kỳ khó ở.
“Tao đếm đến ba.” Hắn hất cằm về phía hai chiếc ba lô một hồng một vàng trên giường. “Hoặc cầm đồ biến xuống phòng khách, hoặc là…”
Nghe mùi bất ổn, Hoài Phong lập tức lùi lại giơ hai tay lên đầu hàng.
“Không phải đâu! Anh nghe em giải thích đã!”
“Ba.”
“Anh nghe em nói, thật sự không như anh nghĩ đâu!”
“Hai.”
“Chiều nay đến lượt tổ em trực nhật, phải tới trường sớm!” Hoài Phong nói liền một hơi. “Nhà em xa quá mà. Anh cho em ở nhờ buổi trưa thôi. Em thề hôm nay ngoan tuyệt đối!”
“Tôi cũng sẽ ngoan tuyệt đối!”
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Lưu Ly thấy tình hình không ổn cũng vội túm lấy áo Hoài Phong, kéo cậu ta lùi thêm một bước.
“Hôm nay nhà tôi không có ai. Ăn cơm xong tôi sẽ chỉ ngồi chơi với Bão, đảm bảo không quậy phá, cũng không đụng tới đồ của cậu. Tôi lấy nhân cách ra thề!”
Con mèo Bão đang lim dim tắm nắng ngoài ban công, nghe thấy tên mình thì miễn cưỡng ngóc đầu nhìn vào trong. Nhận ra chủ, nó “meo” một tiếng rồi phóng xuống đất, thoăn thoắt trèo lên người Hoàng Phi rồi nằm sấp trên vai hắn.
“Nhân cách bà đáng giá mấy đồng?” Cái mỏ độc địa của Hoàng Phi vẫn đang online. “Giảm giá bảy mươi phần trăm chắc cũng chẳng ai mua.”
Bão ngoao một tiếng như tán thành. Một người một mèo chung một biểu cảm: Nơi đây không hoan nghênh hai vị, cảm phiền quý khách mau biến đi.
Nói thì nói vậy, nhưng cả Lưu Ly lẫn Hoài Phong đều hiểu người anh em này của họ chắc chắn không nỡ đuổi mình ra khỏi đây. Bằng chứng là sau khi mắng xong, Hoàng Phi vẫn xách hai chiếc cặp trên giường ném sang ghế sô pha, sau đó bắt bọn họ ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy.
“Mày mới nói chiều nay bàn mày trực nhật?” Trong lúc chỉnh lại ga giường, Hoàng Phi chợt bắt được trọng điểm từ một tràng nói nhảm vừa rồi của Hoài Phong, thuận miệng hỏi.
Hoài Phong gật đầu: “Không thì em mặt dày ở nhà anh làm gì?”
Một lát sau, hắn bế Bão ra ban công, còn Hoài Phong và Lưu Ly ôm gối ngồi trong phòng chơi game. Để ngăn tiếng la hét của hai người vọng ra ngoài, Hoàng Phi kéo cửa kính lại rồi cúi đầu lấy điện thoại gửi đi mấy tin nhắn.
Hai người kia mải mê chém giết trong trò chơi đến tối tăm mặt mũi. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, họ mới phát hiện ngoài ban công đã trống không. Hoàng Phi chẳng biết rời đi từ lúc nào, cả người lẫn mèo đều biến mất.
Chẳng bao lâu sau, dưới tầng vang lên tiếng động cơ mô tô. Hoài Phong lập tức lao ra ban công, rướn người qua lan can gào xuống:
“Sếp đem con bỏ chợ đi đâu đấy?”
“Có việc.” Hoàng Phi đáp ngắn gọn. “Bà nội sắp về rồi, liệu mà xuống đi, đừng ở lì trên đấy.”
Hoàng Phi không nói mình đi đâu. Đến khi hắn trở về thì cũng đã là một tiếng sau, còn căn bếp dưới tầng lúc này đã chính thức biến thành chiến trường.
Mặc cho Hoài Phong và Lưu Ly võ miệng qua lại, còn bà nội đứng giữa bếp hòa giải, Hoàng Phi đi thẳng về phía cầu thang, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng đĩa nem cuốn bị giày vò thê thảm đang bày trên mặt bàn.
“Ông đi đâu về thế?” Lưu Ly bất bình thò đầu ra khỏi bếp. “Thấy mọi người bận mà không biết vào giúp một tay à? Cái gì kia?”
Ánh mắt cô lập tức rơi xuống xấp giấy trong tay hắn.
“Ai gây ra vấn đề thì người đó tự giải quyết.”
Hoàng Phi cuộn xấp giấy lại, bỏ lại một câu rồi tiếp tục lên tầng, không có ý định giải thích.
“Được rồi, bà giải quyết. Mấy đứa một ngày không cãi nhau là trong người khó chịu phải không?” Giọng nói hiền hòa của bà nội hắn mang theo ý cười vang ra từ trong bếp.
Hoàng Phi từ trên chiếu nghỉ vọng xuống: “Cũng tại bà cứ chiều chúng nó đấy.”
***
Buổi chiều Hoàng Phi đến trường từ rất sớm. Nhân lúc chưa có ai tới, hắn thuần thục trèo cửa sổ vào trong lớp, rút một tờ trong xấp quảng cáo vừa in vội buổi trưa, dán ngay vào vị trí dễ thấy nhất trên bảng. Ý thức xây dựng tập thể của Châu Thanh vốn luôn tốt, hôm nay lại đến lượt bàn cậu trực nhật, chắc chắn sẽ đến trường sớm. Chỉ cần cậu để ý một chút thì nhất định sẽ nhìn thấy.
Dán xong, Hoàng Phi quyết định dạo hành lang một vòng tránh để bản thân càng chờ càng sốt ruột. Mãi đến khi học sinh bắt đầu tốp năm tốp ba kéo tới, hắn mới thong thả quay lại lớp. Ngay khoảnh khắc dừng lại trước cửa, Hoàng Phi suýt tưởng tim mình đã ngừng đập.
Tờ quảng cáo đỏ chói khi nãy giờ đã bị vo tròn thành cục, nằm trơ trọi trong thùng rác ngay cửa lớp.
Bị vứt rồi?
Hắn đứng bất động hai giây rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Kết quả là người nên nhìn thấy thì còn chưa đến, ngược lại trông thấy tên ngốc Hoài Phong đang đứng trên ghế hì hục lau bảng.
Mí mắt hắn giật giật: “Mày là người lau bảng à?”
Châu Thanh cao hơn Hoài Phong hẳn một cái đầu. Theo logic của Hoàng Phi, người chịu trách nhiệm lau bảng thế nào cũng phải là cậu mới đúng.
Hoài Phong ngơ ngác: “Chứ còn ai? Chổi bị bọn lớp D mượn mất rồi, em lau bảng trước. Lát nữa anh Thanh đến thì quét nhà sau, dù sao vẫn còn sớm.”
Cậu ta tiếp tục lau, Hoàng Phi còn nghe thấy một câu chửi thề bay tới.
“Mịa thằng nào làm quảng cáo ngu vãi, thiết kế thì xấu lại còn dán tít trên cao, gỡ mãi mới xuống được. Tuyển người mà lại đi dán trong lớp người khác, vô ý thức hết chỗ nói.”
“…”
Thằng ngu nào đó suýt bật cười vì tức.
Hoàng Phi bỗng thấy hối hận, tự hỏi bản thân vì sao buổi trưa lại cho Hoài Phong ở nhà mình ăn chực. Đáng lẽ hắn không nên mềm lòng, cứ thế cầm chổi quét thẳng người ra khỏi cửa mới phải. Kìm nén kích động muốn kéo người xuống khỏi ghế rồi đánh cho một trận, Hoàng Phi đem theo kế hoạch A vừa mới đổ sông đổ bể quay đầu bỏ đi.
Mới bước được hai bước, hắn không để ý một nhóm học sinh ở đầu hành lang đang cười đùa khoác vai nhau, chen lấn xô đẩy chạy về phía này. Có người bất ngờ đâm sầm vào hắn, khiến vai hắn đập mạnh vào bức tường phía sau.
Bất kể cố ý hay vô tình, Hoàng Phi đều cực kỳ ghét bị người khác chạm vào. Phản ứng đầu tiên của hắn là bực bội quát: “Đi đứng cái kiểu gì vậy?”
“Xin lỗi.” Người va phải hắn lập tức cất tiếng.
“Có…”
Hoàng Phi vốn còn định mắng tiếp, song khi nhìn rõ đối phương là ai, những lời đã trào lên đầu lưỡi bỗng bị hắn nuốt ngược trở vào.
Châu Thanh bị ép đến mức không còn đường lui, chỉ có thể chống một tay lên tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể để bản thân không tiếp tục va chạm vào đối phương. Thế nhưng hành lang vốn đã chật, người phía sau lại liên tục chen tới, khoảng cách giữa hai người vẫn bị ép rút ngắn chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hoàng Phi thậm chí không cần cúi đầu cũng có thể nhìn rõ nửa gương mặt hơi nghiêng sang một bên của cậu. Đường nét khuôn cằm mềm mại, hàng mi rủ thấp cùng đôi mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng Châu Thanh cũng không cảm thấy dễ chịu gì trước tình huống này.
Thấy Hoàng Phi mãi không phản ứng, Châu Thanh tưởng hắn chưa nghe rõ, cậu ngẩng đầu lên, mang theo chút áy náy nhắc lại một lần nữa:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Hoàng Phi chợt thấy vẻ mặt cam chịu này của cậu khiến người ta sinh ra một loại ảo giác kỳ lạ, đến mức hắn gần như đinh ninh rằng kẻ sai trong chuyện này chính là mình.
Nấm độc của Châu Thanh thoáng cái làm hắn mơ màng. Nghĩ cũng chẳng nghĩ, hắn cứ thế nắm lấy cổ tay cậu kéo sang một bên, đổi hướng trút toàn bộ bực bội lên đám đông đang ồn ào:
“Hành lang của riêng đám bọn mày đấy hả? Có đi đứng được đàng hoàng không?”
Cả nhóm bị quát đến đơ cả người. Một nam sinh trong số đó vội vã xua tay, vừa cười vừa nhận lỗi:
“Ấy, xin lỗi hai anh nhé. Bọn em mải nói chuyện quá nên không để ý.”
Không ai dại gì tiếp tục lởn vởn ở đó để hứng chịu cơn khùng tiếp theo của đại ca trường. Cả nhóm nhanh chóng nối đuôi nhau lẩn vào lớp, chẳng bao lâu sau tiếng ồn ngoài hành lang dần lắng xuống.
Hoài Phong vừa lau bảng xong, nhảy từ trên ghế xuống rồi tiện tay ném giẻ lau lên bàn.
“Có gì hot?”
Hỏi ra mới biết sắp tới là sinh nhật của Tuấn Nghĩa - cậu ấm hàng thật giá thật của lớp họ. Cậu ta tuyên bố cuối tuần sẽ mời cả lớp đến công viên nước chơi, vì vậy mới gây ra phản ứng náo nhiệt đến thế.
“Anh Phi với anh Thanh cuối tuần cũng đi nhé! Em được tặng thẻ VIP, chơi thoải mái luôn, nhà em bao tất tần tật!”
Hai người còn chưa kịp đáp, Tuấn Nghĩa đã bị đám bạn học vây kín tung hô. Thậm chí có đứa vì muốn lấy lòng cậu ta mà còn sẵn sàng đổi giọng, gọi thẳng một tiếng “bố”.
Tiếng cười nối tiếp nhau mỗi lúc một lớn. Nếu người bên cạnh không khẽ cử động, có lẽ Hoàng Phi vẫn sẽ đứng bất động ngoài cửa lớp như thế thêm một lúc lâu nữa. Đến khi lấy lại tỉnh táo, hắn mới muộn màng phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nắm chặt cổ tay Châu Thanh, chưa hề buông ra.
Gần như theo phản xạ, Hoàng Phi gấp gáp thả tay cậu ra như thể vừa có luồng điện giật qua. Trong lúc bất giác lùi về sau, lưng hắn lại một lần nữa đập mạnh vào tường, cơn đau lập tức truyền thẳng lên tận óc.
Đây đã là lần thứ hai Châu Thanh thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy khi chẳng may chạm phải mình. Cậu không muốn tiếp tục nán lại khiến hắn thêm khó xử, vì vậy cũng chẳng nói gì, cứ thế bước vào lớp.
Dĩ nhiên, nếu Châu Thanh có thuật đọc tâm, lúc đó có lẽ cậu sẽ nghe được tiếng ai đó đang thất thanh tám trăm câu “đm” trong đầu mình.