BL - Rêu Phong

Chương 13. Tựa Như Rêu Phong.

“Bạn đã từng hối hận chưa?”

“Bạn đã từng hối hận chưa?”

Khi câu hỏi ấy lướt qua bên tai Châu Thanh khi cậu đang cúi đầu, dùng bút chì đánh dấu vài câu thơ đã sớm thuộc lòng vào khoảng trống của sách Ngữ văn. Cậu nghĩ mình nghe nhầm, hoặc chỉ là ai đó đang thì thầm trò chuyện giữa các dãy bàn, nên không ngẩng đầu lên.

Du Phương dựa lưng vào ghế, mái tóc đuôi ngựa buộc cao rủ xuống mép bàn. Giọng cô rất nhỏ, giống như đang tự nói với mình hơn là đang hỏi người khác.

“Bạn đã từng hối hận chưa?”

Cho đến khi câu hỏi ấy xuất hiện lần thứ hai, nguồn phát ra không còn mơ hồ nữa Châu Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía trước.

Cô An đang đứng cạnh bục giảng. Viên phấn trắng dừng lại trên bảng, để lại một hàng chữ ngay ngắn, rõ ràng: Bạn đã từng hối hận chưa?

Tiết phụ đạo Ngữ văn buổi chiều vốn không căng thẳng. Cô An hiếm khi nhấn mạnh kiến thức cụ thể, mà thích để học sinh viết tản văn, chia sẻ cảm nghĩ, hoặc suy nghĩ xoay quanh một câu hỏi gắn với đời sống. Hôm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Hàng chữ trên bảng đã nói lên tất cả.

Chủ đề là “hối hận”.

Cô An vừa dừng nét phấn, trong lớp đã vang lên những tiếng bàn tán ồn ào.

Lớp 11E không phải lớp chọn, số học sinh thực sự nghiêm túc với câu hỏi này cũng không nhiều. Với đa số, đây chỉ là một tiết học có thể thả lỏng. Người thì quay đầu nói chuyện, kẻ thì đùa cợt giỡn nhây, dùng thời gian đổi lấy một chút thoải mái.

“Mày có hối hận không Phong?” Giọng Tuấn Nghĩa từ dãy bàn bên kia vọng sang, gương mặt cực kỳ thiếu đấm.

Hoài Phong ngả người ra sau ghế, nghe vậy liền hất cằm: “Bố mày phải hối hận cái gì?”

Tuấn Nghĩa chống cằm, giả bộ suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Tự nghĩ đi. Mười năm đi học, thích mỗi một em, mà đến giờ vẫn chưa có mối tình nào…”

Hoài Phong im lặng vài giây, rồi bật ra một câu chửi: “Đ mẹ mày.”

Xung quanh vang lên vài tiếng cười đè nén, rất nhanh lại tan biến dưới ánh mắt quét qua của cô An. Lớp học trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và viết bài.

Thật ra, đối với dạng đề mở thiên về cảm xúc, đời sống như thế này, chỉ cần là người nhạy cảm một chút thì đều có thể viết ra được gì đó. Khả Nhi sắp xếp vài ý trong đầu, rồi cúi xuống, bắt đầu ghi chép lên giấy.

Đến khi nhỏ dừng bút, xoa xoa những ngón tay hơi mỏi, ánh mắt chợt vô tình liếc sang người kế bên.

Vị đại ca trường kia vẫn phát huy tốt thành tích cũ, giấy làm bài của hắn trống trơn, không có lấy một dòng chữ.

Cây bút trong tay cậu thiếu niên vô thức lang thang trên tờ giấy trắng, vẽ ra từng vòng tròn méo mó, chồng chéo lên nhau, chẳng thành hình thù gì.

“Cô sẽ gọi một bạn lên bảng viết dàn ý.”

Cô An nói, ánh mắt thong thả lướt qua cả lớp.

Ngay lập tức, hàng loạt cái đầu đồng loạt cúi xuống, như thể nghĩ rằng chỉ cần tránh được ánh nhìn của cô thì sẽ không bị gọi tên.

“Du Phương. Lớp phó học tập môn Ngữ văn, em lên bảng lập dàn ý nhé.”

Sau khi có người bị điểm danh, cả lớp như trút được gánh nặng, có thể nghe được vài tiếng thở phào khe khẽ.

Châu Thanh cũng cúi đầu, chuẩn bị đặt bút. Nhưng còn chưa kịp viết, cậu đã nhận ra bờ vai của cô gái ngồi bàn trên bỗng nhiên căng cứng lại.

Một vài người quay đầu nhìn, bởi Du Phương vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Lúc này Du Phương mới ý thức được cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa ập đến. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Cô không đứng dậy được. Chung quanh toàn là con trai, cảm giác tuyệt vọng từng chút một xâm lấn lấy cô.

Hoài Phong ngồi cạnh Châu Thanh dùng bút khẽ chọc vào lưng cô.

“Gọi bà đó, mau lên cứu lớp đi.”

Du Phương quay đầu lại, mày nhíu chặt. Cô hé miệng toan muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở lời ra sao.

“Du Phương?” Giọng cô An vang lên lần nữa từ bục giảng.

Ngày càng có nhiều người quay đầu nhìn.

“Em…” Du Phương luống cuống tay chân, không biết nên mở miệng thế nào.

Hoài Phong định chọc cô thêm lần nữa, thì tay cậu ta đã bị người bên cạnh giữ lại.

Châu Thanh đứng lên, trong tay cầm một tờ giấy nháp.

“Em muốn thử làm bài này.” Cậu nói. “Em có thể lên bảng không ạ?”

Từ ngày vào lớp 11E, Châu Thanh đã nhiều lần chứng minh rằng mình không phải học sinh kém cỏi. Nhưng hầu hết đều mỗi lần thể hiện đều là trong những tình huống bị gọi tên, giáo viên chỉ định làm bài, hoặc thỉnh thoảng lặng lẽ giảng bài cho những người ngồi quanh cậu. Còn đa số thời gian, người khác biết đến cậu, cũng chỉ thông qua cái miệng không biết khiêm tốn đi khắp nơi khoe khoang của Hoài Phong. 

Còn việc chủ động xung phong như thế này, thì có lẽ đây là lần đầu tiên.

Sự tồn tại của Châu Thanh trong lớp giống như một cơn gió lạ. Cậu không hòa vào nhóm con trai ồn ào thích đá bóng, cũng không thu mình thành một kẻ vô hình. Cậu vẫn luôn ở đó, đeo cặp kính gọng bạc quen thuộc, và khi có người cần giúp đỡ, sự tồn tại của cậu liền trở nên đặc biệt rõ ràng.

Thấy cậu đứng lên, vài ánh mắt không khỏi tò mò nhìn sang. Cậu thiếu niên mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía bục giảng qua tròng kính, chờ đợi một cái gật đầu.

Một chuyện hiếm như vậy, cô An tất nhiên không có lý do để từ chối.

Thấy nam sinh bàn đằng sau đang chậm rãi tiến lên bục, Du Phương nhẹ nhõm thở ra, nhưng vẻ bất an trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Mỗi lần chị Nguyệt đến là không cô nàng nào cảm thấy dễ chịu cả. 

Mười sáu tuổi, những cô thiếu nữ vẫn thường luôn cảm thấy lúng túng trước những tình huống như thế này.

Cho đến khi Châu Thanh đi lướt qua cô, Du Phương bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi vào lòng mình.

Là áo khoác của cậu.

Hoàng Phi đã dõi theo kể từ khi Châu Thanh mở miệng xin phép lên bục, hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi cũng đã bị hắn thu trọn vào trong đáy mắt. 

Hắn bỗng nhớ tới những lời Lưu Ly từng nói khi nhắc đến Châu Thanh trong lần đầu tiên gặp cậu:

“Cứ chờ mà xem đi. Gương mặt ấy, tính cách ấy, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng ở trường K thôi.”

“Không chỉ mình tôi đâu, con gái ai rồi cũng sẽ thích cậu ấy.”

Hắn xoay cây bút trong tay, ánh nhìn dừng lại trên bảng đen. Đúng lúc thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia viết lên phía trên mấy chữ:

“Không hối hận”.

Có những người, dùng sự dịu dàng và thiện ý để đối xử với tất cả mọi người. Dù trải qua chuyện gì, cũng sẽ không hối hận. Cho dù họ không chói mắt rực rỡ, nhưng hễ ai từng thật sự tiếp xúc với họ, đều không thể nào ghét được.

Còn hắn, trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn còn đang tự hỏi mình có hối hận hay không.

Có lẽ là có, nhưng dường như cũng không hoàn toàn.

***

Việc sắp xếp cho sinh nhật của Tuấn Nghĩa về cơ bản đã chốt xong. Thế nhưng đương sự lại chẳng chịu yên phận, cứ cách dăm ba phút lại lên nhóm lớp tìm kiếm cảm giác tồn tại, thúc giục cái này hỏi han cái kia, như thể sợ rằng có người sẽ quên mất chuyện này vậy.

Cô An vừa rời khỏi lớp chưa bao lâu, không khí vốn còn khá yên tĩnh lập tức trở nên thả lỏng. Có người đứng dậy kéo rèm cửa, có người cúi đầu lấy điện thoại ra, những tiếng trò chuyện lẻ tẻ dần dần hòa thành một mảng ồn ào.

“Anh Thanh.”

Hoài Phong vừa lướt màn hình điện thoại vừa dùng khuỷu tay huých Châu Thanh.

“Anh chưa vào nhóm lớp đúng không? Đưa tài khoản chat của anh cho em, em kéo anh vào.”

Châu Thanh quay đầu liếc cậu ta một cái: “Tôi không có.” 

Hoài Phong tưởng mình nghe nhầm:

“Không có? Sao lại không có được? Bây giờ ai mà chẳng dùng tài khoản chat.”

“Nhất thiết phải có à?” Châu Thanh hỏi ngược lại.

Hoài Phong há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Ngoài Châu Linh ra, Châu Thanh hầu như không có ai để liên lạc, mà cậu và chị cậu ngày thường cũng chỉ gọi điện trực tiếp.

Trước kia cậu từng đăng ký một tài khoản, chủ yếu để trao đổi công việc với mấy người bên Vọng Tưởng như Phúc Quang và Trường Lâm, sau này thì dùng để liên lạc với Hoàng Phi. Nhưng hiện tại, những mối liên hệ ấy lần lượt đứt đoạn, không hẹn mà tan, từ Phúc Quang đến Hoàng Phi, không ai muốn tiếp nhận cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có bạn bè đúng nghĩa. Bây giờ lại càng không. Nếu chẳng có ai tìm đến, vậy thì đăng ký một tài khoản chat rốt cuộc để làm gì?

Hoài Phong không hỏi thêm nữa, chỉ nghiêng điện thoại sang phía Châu Thanh. Trên màn hình là giao diện nhóm lớp.

“Thằng Nghĩa cứ thúc em làm thống kê. Nó nói cuối tuần sắp xếp xe, dẫn cả lớp đi Công viên nước Khủng Long chơi, bảo em xác nhận chỗ ngồi.”

Cậu ta dừng lại một chút rồi hỏi, “Anh muốn ngồi chung xe với ai?”

“Tôi không đi đâu.” Châu Thanh trả lời rất nhanh.

“Đừng vậy mà, đi chung cho vui đi.” Hoài Phong ra sức chèo kéo, còn bổ sung thêm: “Chỉ là ra ngoài chơi một ngày thôi. Có em, còn có anh Phi nữa. Hôm đó anh Phi sẽ biểu diễn bài mới.”

Châu Thanh ngẩn ra một hồi.

Cậu vốn đã dời ánh mắt đi chỗ khác, nghe đến cái tên kia thì hỏi: “…Biểu diễn bài mới?” 

Đúng lúc này, Du Phương và Trúc Ly từ ngoài lớp bước vào, lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Du Phương cẩn thận gấp lại áo khoác, trả lại nó cho Châu Thanh, không quên nói cảm ơn cậu.

Sau đó cô góp miệng nói:

“Hoàng Phi năm ngoái đăng tải demo bài mới, vốn chỉ đăng tải lên mạng trong phạm vi nhỏ thôi mà không ngờ hot luôn. Mọi người chờ bản chính thức lâu lắm rồi.” 

Nói xong cô lắc lắc điện thoại, “Lão ấy vừa nói trong nhóm đó, nhân dịp sinh nhật Nghĩa cuối tuần này, sẽ biểu diễn live lần đầu. Tụi mình coi như được nghe trước.” 

Ánh mắt Châu Thanh bất giác dừng lại trên màn hình điện thoại của Du Phương.

Trong khung chat của nhóm lớp, có người vừa chia sẻ một đường link nhạc.

Tựa đề tên là: Tựa Như Rêu Phong (demo) -  Phi Phàm

Ảnh bìa demo là một chiếc MP3 ánh xanh đã trầy xước, đặt trên một mỏm đá, khung hình tĩnh lặng, giản dị đến mức gần như cô quạnh.

Tên của bản demo này lần đầu cậu thấy, nhưng ảnh bìa này… 

Sau đó, Du Phương không nói không rằng đặt vào tai cậu một bên của tai nghe, khi tiếng nhạc bắt đầu truyền tới, Châu Thanh chợt cảm thấy có chỗ nào đó trong mình hơi nhói lên.

Giai điệu bản demo này quá quen thuộc, cậu đã từng nghe không dưới một lần, còn là Hoàng Phi giới thiệu cho cậu.

Nhưng hắn không hề nói rằng đây là nhạc mà hắn viết, hắn nói đó là một bài hát ngẫu hứng của một tay viết nhạc vô danh trên mạng.

Biệt dạnh trên mạng chỉ có duy nhất hai chữ – Phi Phàm.

Châu Thanh chưa từng biết, Hoàng Phi lại có thể tự sáng tác nhạc. Dù cậu đã từng thấy hắn chơi nhạc ở bar Vọng Tưởng, đó cũng là nơi mà bọn họ lần đầu gặp nhau.

Một năm qua, vậy mà cuối cùng bài nhạc không lời với vài nốt trầm đó cuối cùng cũng đã có tên, Một cái tên nghe có vẻ ưu sầu. 

Thậm chí chủ bài hát dường như cũng không còn vô danh nữa.

Sau đó mọi người đã nói những gì, Châu Thanh cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng mình không còn kiên quyết từ chối. Hoài Phong hình như nói thêm vài câu, Du Phương cũng chen vào mấy lời trêu chọc.

Đến khi hoàn hồn lại, tên cậu đã xuất hiện trong danh sách họp mặt cuối tuần của nhóm lớp.

Hoàng Phi, Châu Thanh, Hoài Phong, Du Phương, bốn người một xe.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này