Chương 14. Trần Châu Thanh, cậu có từng tra ý nghĩa tên mình chưa?
Kể từ lần cuối cùng chạm mặt Trường Lâm trước cửa quán bar Vọng Tưởng, Châu Thanh không còn đặt chân đến nơi đó nữa. Cậu hiểu rất rõ, quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ cố chấp làm vậy chẳng khác nào ôm theo tình cảm cũ để làm khó người khác, đẩy người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, ràng buộc đạo đức. Châu Thanh không muốn như thế, và điều này cũng không nằm trong nguyên tắc sống của cậu. Thời gian sau giờ tan học vẫn bị kéo dài lê thê. Châu Thanh đi dọc theo những con phố quen thuộc, lướt qua thông báo tuyển dụng được dán trên cửa kính các cửa hàng, cũng để ý đến những tờ giấy dán tùy tiện trên cột điện ven đường. Nhưng công việc thực sự phù hợp với cậu thì không có nhiều, nếu không phải chê cậu vẫn còn đang đi học, thì cũng là vì thời gian làm việc hoàn toàn trùng với lịch học trên trường. Thỉnh thoảng cậu vẫn gặp được một hai chỗ trông có vẻ ổn, nhưng sau khi hỏi thăm, thái độ của đối phương rất nhanh đã trở nên qua loa, lấy lệ. Châu Thanh giỏi nhìn sắc mặt người khác, cậu cũng không nấn ná lâu, sau khi nghe rõ nguyên do từ chối, cậu lập tức rời đi. Sắc trời chập tối, cậu mới đạp xe trở về con hẻm xóm Mười. Con hẻm hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Không biết từ đâu một cơn gió thổi tới, cuốn theo mấy chiếc lá khô úa, bị bánh xe hất tung lên, xoay một vòng giữa không trung rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đường xóm khá dài và ngoằn ngoèo, đèn đường đã cũ, chỉ le lói một quầng sáng vàng vọt, không đủ soi rõ bóng dáng ở phía xa. Nếu không có tiếng khóc đứt quãng kia, có lẽ Châu Thanh vẫn sẽ như thường lệ, cúi đầu dắt xe vào sân nhà, chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Tiếng khóc đó vọng ra từ nhà hàng xóm kế bên. Châu Thanh lờ mờ có thể nhìn ra một cậu bé đang đứng trước cửa nhà đó. Động tác mở khóa của khựng lại một chút, Châu Thanh với tay bật đèn trong sân qua khe cổng. Ánh đèn sợi đốt vừa sáng lên, dáng vẻ đứa trẻ cũng hiện ra rõ ràng, trên mặt nó vẫn còn vệt nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, khóc đến nỗi nấc lên nấc xuống. Châu Thanh đương nhiên nhận ra đứa trẻ ấy. Nhóc con nhà hàng xóm, tên Tú, cũng là đứa trẻ mà phụ huynh nó nói rằng nên tránh xa cậu một chút, và nó cũng là đứa trẻ vài hôm trước cậu bắt gặp chơi với mèo ở đầu hẻm, nó vừa thấy cậu là như chim sợ cành cong, lập tức chạy biến vào nhà. Châu Thanh đứng dưới ánh đèn nhìn nó, không nói gì. Nhóc Tú cũng ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo sự cảnh giác mang tính bản năng, vô thức lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh nó nhận ra mình đã không còn chỗ để lùi, vì cổng nhà đã bị khoá chặt, chỉ còn lại một mảng tối om om. Có lẽ đó cũng chính là lý do nó đứng đây khóc như thế này. Nhóc con như muốn nói gì đó với cậu, môi mấp máy liên tục, song rốt cuộc vẫn không thốt ra được lời nào. Chẳng ngờ Châu Thanh hoàn toàn không có ý định nán lại một chút nào, cứ thế đi ngang qua nó, nỗi tủi thân trong lòng nó lập tức dâng trào, khóc càng thêm dữ dội. Châu Thanh vừa mới nhận ra, thằng nhỏ này khóc to đến như vậy rồi mà xung quanh không có một ai trong con xóm này bước ra ngóng xem, cũng không rõ là nó đã khóc được bao lâu rồi. Cậu không mở lời hỏi han, cũng không nhìn nó thêm, tiếp tục dắt xe vào sân, một đường bước vào trong nhà. Phòng khách chẳng khác gì lúc cậu rời đi, không có gì mới bị phá hoại, mà thực ra thì cũng chẳng còn gì để mà bị phá hoại. Lão Thuận không biết đã chạy đi đâu mất tăm mấy ngày liền. Thỉnh thoảng nửa đêm lão mới về, nhưng lão có vẻ ngoan hơn hẳn, có thể là lão ta biết cậu không ưa nịnh, hiện tại cũng chẳng nhẫn nhịn để lão đè đầu cưỡi cổ, nên dạo này cũng không hở ra là vin vào mấy chuyện vụn vặt để gây sự với cậu nữa. Châu Thanh lười để tâm, cũng chẳng buồn biết. Cậu tiện tay đặt cặp sách về phòng, cầm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin trên mặt bàn. Vừa định bước ra ngoài thì ánh mắt lại bị ánh sáng ngoài cửa sổ ban công thu hút. Gió mang theo cái se lạnh của buổi tối luồn qua khe cửa sổ, thổi tấm rèm đung đưa. Qua lớp rèm cửa đung đưa khép hờ nhìn ra thành phố, bên ngoài, những tòa cao ốc rực rỡ đèn hoa, đèn neon đan xen cùng đèn đường, lung linh hư ảo, tựa như một thế giới khác. Cho đến khi cậu bước ra ngoài lan can và cúi đầu nhìn xuống, lọt vào tầm mắt chỉ còn lại bóng tối dày đặc của con hẻm nhỏ, cùng với tiếng khóc lóc của trẻ con dần trở nên rõ ràng bên tai, nghe vô cùng nhức nhối. Hai tay chống lên lan can, Châu Thanh hạ ánh mắt xuống dưới nhìn nó đăm đăm. Trong một phút giây, cậu chợt nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, cậu đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc đứa trẻ này có thể khóc được đến khi nào. Nếu cứ đứng một mình mãi trong bóng tối và không ai đoái hoài như thế này, cuối cùng nó sẽ trở thành dáng vẻ gì. Suy nghĩ này vừa vụt qua trong đầu, lồng ngực cậu bất giác nhen nhóm một cảm giác xót xa khó gọi tên. “Châu Thanh, cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp.” “Trần Châu Thanh, cậu có từng tra ý nghĩa tên mình chưa? “Châu” tượng trưng cho trân châu, ngọc trai, quý giá và tròn đầy, còn “Thanh” đại diện cho trong sáng, chính trực, thuần khiết. Cha mẹ đặt cái tên này cho con mình là thể hiện mong muốn con là người có phẩm chất tốt đẹp, thanh cao và cuộc sống sung túc. Cậu nói đây là tên mẹ cậu đặt đúng không? Vậy chứng tỏ bà ấy thật sự rất yêu cậu, đặt vào cậu những kỳ vọng như thế.” Giọng nói người kia trầm ấm, chân thành, thậm chí có chút biếng lười phụ thuộc. “Tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu mà. À không, cậu sẽ không bỏ mặc bất cứ ai cần cậu.” “Tôi muốn làm bạn với cậu, sau này chúng ta giữ liên lạc nhé.” “Châu Thanh, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?” “Châu Thanh, tôi sắp đến rồi, tại sao không gọi được cho cậu thế?” “Châu Thanh…” Âm thanh chất chồng, tựa như rõ ràng lại tựa như rời rạc. Khung trời rực rỡ ngoài kia đột nhiên tối lại trong đôi mắt thiếu niên, gió lùa qua vạt áo cậu, bay phất phơ. Khi Châu Thanh tỉnh táo trở lại, thì cậu đã đứng dưới con hẻm và đối diện với đứa trẻ đang khóc đến thở không ra hơi kia từ bao giờ. Trẻ con thì làm gì có lỗi gì? Giữa những cánh hoa giấy rụng rơi, Châu Thanh lấy áo khoác của mình trùm lên đầu nó. Cậu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Nhớ số điện thoại bố mẹ không?” Được hỏi tới, đứa trẻ nén khóc, vừa sụt sịt vừa gật đầu. Châu Thanh mở khóa màn hình điện thoại, đưa đến trước mặt nó, nhưng cậu nhóc lại chần chừ không dám đưa tay ra nhận. Cậu thở dài, đứng dậy đặt điện thoại lên thành hàng rào sắt, ra hiệu nó tự cầm lấy rồi lùi về sau mấy bước, xoay người định trở về nhà mình. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, vạt áo đã bị bàn tay nhỏ xíu kia nắm chặt. Châu Thanh cúi xuống đối diện với đôi mắt ướt nước của nó, hỏi: “Sao vậy?” Nhóc con hít mũi một cái, lí nhí nói: “Sợ ma.” Lý do của trẻ con rất đơn giản, nhưng lại rất nghiêm trọng trong thế giới của nó. Vì sợ ma, nên không muốn bị bỏ lại một mình ở bên ngoài vào lúc trời tối. Châu Thanh im lặng một lúc mới mở miệng: “Muốn theo anh vào nhà à?” “Uhm...” Đứa trẻ gần như dùng hết sức mà gật đầu. “Bố mẹ có dặn không được chạy sang bên này không?” Nhóc con suy nghĩ rất lâu, ban đầu nó lắc đầu, song dưới ánh nhìn chăm chú và bình tĩnh của Châu Thanh, dường như nhận ra mình không thể nói dối. Nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. “Vậy thì phải nghe lời bố mẹ, không được qua đây.” “Nhưng mà…” Đứa trẻ siết chặt vạt áo cậu, “sợ lắm.” Nỗi sợ của trẻ con luôn là như thế. Bướng bỉnh, bám dính, chẳng có logic gì, nhưng lại phiền phức hơn bất kỳ ai. Châu Thanh ngửa mặt nhìn bầu trời không một vì sao phía trên đầu mình, cuối cùng vẫn chọn thoả hiệp. Năm phút sau, một lớn một nhỏ đứng tựa lưng vào hàng rào sắt, cách nhau đúng hai bước chân, cùng chiếc điện thoại màn hình đã tối, không một cuộc gọi đi nào được kết nối thành công. Đêm đó, không biết nhà hàng xóm khác thế nào, còn riêng Châu Thanh thì mất ngủ triệt để vì tiếng cãi cọ của vợ chồng nhà bên. Cậu không nghe rõ là do người chồng đi nhậu quên đón con, hay là người vợ đi làm tóc không dắt con mình đi theo, chỉ biết rằng có thứ gì đó đã bay ra ngoài sân và vỡ tan tành. Âm thanh này thật là quen thuộc. Nhưng vẫn khiến cậu mất ngủ chẳng biết bao nhiêu lần. *** Ngày qua ngày trôi đi một cách êm đềm. Trong khi Lưu Ly vắt óc nghĩ cách “quên” xe đạp ở nhà, liều mạng tạo cơ hội tiếp cận Châu Thanh, thì ở bên kia, Hoài Phong lại trực tiếp hơn nhiều. Cậu ta mua hẳn một chiếc xe đạp địa hình, đường đường sóng vai cùng Châu Thanh đi học về, nói là để gia tăng giá trị thân mật. Hoài Phong còn nói rất nghiêm túc rằng, ở gần học sinh giỏi, kiểu gì cũng hít được chút khí chất ưu việt của thần tiên. Không biết có phải thật sự “hít được” hay không, nhưng sự thay đổi thì ai cũng nhìn thấy. Dạo này Hoài Phong tiến bộ rõ rệt, tính tình cũng ngoan đi không ít. Trên lớp, mỗi lần bị gọi trả lời câu hỏi đều đáp trôi chảy. Bố cậu ta còn chủ động hỏi thăm giáo viên mấy lần, lần nào nhận được cũng là lời khen tiến bộ, vì thế chiếc điện thoại của hắn tạm thời được giữ lại. Nghĩ đến chuyện này, Hoài Phong trong lòng đắc ý vô cùng. Dần dần, cậu ta cảm thấy những ngày ở bên cạnh Châu Thanh vui vẻ đến mức hơi quá đáng. Cho dù phần lớn thời gian Châu Thanh chỉ cúi đầu với đống đề cương của mình, chẳng nói chuyện với cậu ta mấy, nhưng chỉ cần người này vẫn còn trong tầm mắt, một cảm giác nắm chắc điểm cao trong tay liền tự nhiên sinh ra. Trái lại, hành tung của Hoàng Phi lại trở nên ngày càng bất thường, hắn mất tích nhiều hơn, Hoài Phong và Lưu Ly mấy lần gọi hắn đi tụ họp, hắn đều bỏ chạy mất dạng. Điều khiến Hoài Phong thấy lạ là, khác với Lưu Ly, Hoàng Phi dường như hoàn toàn không có ý định xen vào chuyện cậu ta thân thiết với Châu Thanh. Từ đó, Hoài Phong rất nhanh đi đến một kết luận. Cậu ta cho rằng nhân phẩm của mình quả thật không có gì để chê. Chỉ có đám con gái kia mới là nguy hiểm. Chỉ có đám con trai mới có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho nhau. Vì thế mới có chuyện như thế này. Khi ở ngồi cùng bàn với Châu Thanh một thời gian, Hoài Phong bắt đầu phát triển một loại bản năng rất đáng ngại. Phàm là những thứ có khả năng làm bẩn, làm lộn xộn, hoặc là khiến không gian sinh hoạt của Châu Thanh trông xấu đi, đều sẽ bị cậu ta tự động phân loại thành vật thể cần loại bỏ. Chỉ cần nhìn thấy cái gì chướng mắt là sẽ tiện tay xử lý. Từ lúc nào đó, Châu Thanh đi học dường như chưa từng phải lau lại bàn ghế. Ngay cả giấy nháp cậu vừa bỏ sang một bên, Hoài Phong cũng thường nhìn thấy trước, thu gom và vứt đi trước khi Châu Thanh kịp quay người. Đặc biệt là những tờ rơi tuyển dụng không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện gần những nơi hai người thường lui tới. Mỗi lần như vậy, đều là Hoài Phong cầm đèn chạy trước ô tô, một đường dọn sạch, không chừa lại thứ gì. Có một hôm trời vừa tạnh mưa, bọn họ tan học đi lấy xe đạp. Hoài Phong đi đằng trước phát hiện có kẻ nào đó tiện tay nhét một tờ tuyển dụng vào khe giỏ xe đạp của Châu Thanh. Gần như ngay lập tức, trong đầu cậu ta hiện lên một hình ảnh, nếu như Châu Thanh phát hiện tờ giấy bị nước mưa làm ẩm nhão, giỏ xe bị làm bẩn, cậu kiểu gì cũng sẽ hơi cau mày. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Thế là Hoài Phong giữ nguyên sắc mặt, bước tới rút tờ giấy kia ra, vò thành một cục rồi thẳng tay ném vào thùng rác ven đường. Động tác trôi chảy đến mức Châu Thanh còn chẳng kịp nhìn rõ đó là thứ gì. “Cái gì thế?” Châu Thanh thuận miệng hỏi. Hoài Phong đáp rất tự nhiên: “Đứa bỏ mẹ nào nhét rác vào giỏ xe của anh, em vứt rồi.” Châu Thanh “ừ” một tiếng, cũng không nghi ngờ gì thêm. Hoàng Phi đứng ngay phía sau, nhìn trọn vẹn toàn bộ quá trình, trong lòng nhất thời không biết nên nói gì cho phải. “...” Thành quả hắn khổ công chỉnh ảnh suốt ba mươi phút, còn phải chạy đi in riêng, cứ thế bị đạp đổ ngay tại chỗ? Những chuyện như thế càng lúc càng nhiều, số lần Hoài Phong “làm việc tốt” cũng ngày một dày đặc. Trong mắt Hoài Phong, Châu Thanh dường như sinh ra đã nên sống trong một không gian tối giản, sạch sẽ tuyệt đối, không chấp nhận bất kỳ tạp chất dư thừa nào tồn tại. Ném giấy rác vào ngăn bàn của anh Thanh nhà cậu ta ư? Nhìn thấy, vứt! Giỏ xe đạp? Thấy một lần, ném một lần. Dán cạnh cửa sổ? Ảnh hưởng mỹ quan, bỏ. Logic rõ ràng, thao tác thuần thục, không cần bàn bạc. Hoàng Phi rất muốn đấm Hoài Phong một trận nhưng hắn không có lý do. Trong chiến dịch dọn dẹp chướng ngại không ngừng được đẩy mạnh ấy, trên thế giới rốt cuộc chỉ có duy nhất một người là thật sự hạnh phúc. Tất nhiên, không phải là người đang cần tìm việc. Cũng không phải là người đang tìm mọi cách để người cần tìm việc có thể nhìn thấy cơ hội kia. Cho đến khi trong tay Hoàng Phi chỉ còn lại tờ rơi cuối cùng. Lần này, hắn quyết định không mạo hiểm nữa. Tuyệt đối không để tên ngốc Hoài Phong kia nhìn thấy. Tờ giấy ấy bị ép sâu dưới đáy cặp sách, phải đến tận một tuần sau, nó mới thật sự phát huy tác dụng. Đó là sau khi họ đi chơi ở công viên nước Khủng Long trở về. |
1 |