"Dư âm" - Trả em về kiếp phồn hoa, giữ anh một đời mộng mị


Không hề cường điệu, mà theo bản thân người đặt tiêu đề cho bài review thì đó là cái tên rất hợp với những gì y đọc được trong hai muơi phút vừa qua, thật ra, chỉ cần mười lăm phút để đọc hết truyện bằng một cách từ tốn, mình muốn nói rằng dung lượng tác phẩm là rất ngắn, và với năm phút còn lại thì mình tìm nghe, ngẫm nghĩ lời bài nhạc cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.


Đoạn tình yêu trên lưng sườn dốc

Nếu xem sự viên mãn của tình yêu đôi lứa là một thứ đỉnh cao mà hai cá thể bắt buộc phải cùng nhau kinh qua muôn vàn khó khăn, chạm đến từng cột mốc biến chuyển trong cảm xúc dành cho nhau, thì cuộc tình mà tác giả Nhật Ẩm Quỳnh Tương phác họa ra trong Dư Âm lại như cuộc hành trình dang dở, dừng lại ở ngay lưng chừng dốc núi tình yêu.

Từ hoàn cảnh hai nhân vật chính - Bích và Điệp - gặp được nhau và nương tựa lẫn nhau mà bạn đọc được giới thiệu, cho đến ngữ điệu khi họ nói chuyện với đối phương, và hành vi ứng xử khiến độc giả càng thêm chắc nịch rằng đây chỉ là một mối quan hệ ông bầu - đào hát chóng vánh, được phân định sẵn cho khoảng cách rạch ròi. Cho đến giữa truyện, yếu tố tình cảm trong mối quan hệ tuy đã được nhấn mạnh thêm phần sâu đậm qua cách ông Bích "tự thú" với chính mình, cũng chính là bày tỏ thứ cảm xúc thầm kín bấy lâu, thì vẫn là không đủ để bản thân mình hết băn khoăn và chấp nhận rằng đây đích thị là một câu chuyện tình yêu được công nhận.

Song, cái hay mà mình nhận ra trong sự mờ mịt của mối quan hệ kể trên lại xuất phát từ chính bài hát "Dư âm" của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, cũng đồng thời là ca khúc trọng tâm được sử dụng trong truyện. Lưu ý: kể từ lúc này, những dòng chữ tiếp sau đây sẽ chỉ dừng lại ở mặt giả thuyết của mình, vì điều này vẫn chưa được tác giả xác nhận.


"Dư âm" - Giữ lại cho anh một đời mộng mị

Bắt đầu từ đây, "Dư âm" sẽ không chỉ còn là tên gọi một tác phẩm truyện ngắn của tác giả Nhật Ẩm Quỳnh Tương, mà ngược về quá khứ, "Dư âm" chính là một bản tình ca bất hủ được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, cũng là người viết nên hai bài hát "Dáng đứng Bến Tre" và "Nguời đi xây hồ kẻ gỗ" trứ danh. Lượn một vòng quanh Internet để tìm kiếm thông tin liên quan đến "Dư âm", mình được biết, bản thân ca khúc cũng là đứa con tinh thần được sinh ra từ chính "mối tình mờ mịt" tương tự của cố nhạc sỹ, với một thiếu nữ bấy giờ tuổi vừa mười sáu. Nói đúng hơn, mọi thứ khi chỉ mới là sự rung động vừa chớm thì cả hai đã phải mỗi người một hướng, mà theo lời bộc bạch của cố nhạc sỹ:


"...nhưng kỳ thực là đến bây giờ và suốt đời có lẽ tôi vẫn yêu. Tôi không sao quên được đôi mắt và nụ cười của người con gái tuổi mười sáu ấy. Bây giờ tôi vẫn yêu là yêu cái dư âm đó thôi, chứ làm gì có cái thật để mà yêu. Mà cái dư âm thì còn mãi, yêu như thế cũng được và cũng tốt đấy chứ…"


Cũng vì lẽ đó mà theo mình, sự dang dở, thiếu tính chặt chẽ trong mối quan hệ lấp lửng giữa tình yêu - sự biết ơn của cô ca sĩ Điệp và ông chủ phòng trà Bích là hợp lý, có thể xem như sự được truyền cảm hứng có kế thừa âm hưởng và màu sắc của câu chuyện gốc khi cả hai đều sử dụng cái tên chung là "Dư âm". Cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và nhân vật Bích đều mang một điểm tương đồng, chính là mang nỗi vấn vương thầm lặng với một người qua lời ca tiếng hát. Người thì "yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ", người còn lại: "Giọng hát thật hay biết mấy, động lòng biết mấy (...) Bích cũng là một kẻ phàm phu, ông thấy cái đẹp cái hay, ông yêu." Suy cho cùng đều là tự huyễn hoặc chính mình, không được nhận lại tín hiệu khả quan từ đối phương, vì vậy nên dành cả đời sau để chìm trong cơn mộng mị của tình.


Tình yêu cao thượng - Chỉ mong người mình yêu hạnh phúc

Bỏ qua sự phân tích chỉ là giả thuyết ở trên, Dư âm vẫn là tác phẩm truyện riêng biệt hoàn toàn từ bối cảnh, nhân vật cho đến cái kết. Đặc biệt là lựa chọn cuối cùng của nhân vật Bích, khi ông đã thừa nhận thứ tình cảm bấy lâu mình dành cho Điệp, và chấp nhận để cho cô được làm những điều cô hằng ao ước. Đối với mình, đây không phải một cái kết viên mãn, nhưng lại thể hiện được tính cao thượng trong tình yêu, điều mà không phải ai cũng có thể vượt qua sự ích kỷ để chạm tới được. Để rồi đến cuối cùng, dù cho có là thực, là mộng, là yêu hay lầm tưởng thì ở cả hai thế giới của Dư âm, đôi trai gái "anh như lầu vắng, em như ánh trăng" không thể nào đến được với nhau.

Tóm lại, đây là một tác phẩm truyện tuy ngắn, nhưng để lại được ấn tượng dành cho riêng mình. Ngoài ra, bài hát "Dư âm" cũng rất hay, nên mình xin phép trích lại bốn câu hát mình tâm đắc, mà có lẽ cũng chính là những lời tình tự, mong ước thầm kín của nhạc sĩ cũng như nhân vật Bích:


"Hẹn em từ muôn kiếp trước

Nhớ em mấy thuở bạc đầu

...

Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió

Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây... muôn kiếp bên nàng."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout