Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Rối Xuân Thủy

Chương 2. Tiếp đãi khách quý.

Chuyến taxi kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi rừng tràm. Xuyến gục đầu vào cửa kính xe lắc lư, vậy mà anh chẳng cảm nhận được chút lay động nào. 

 

Tờ mờ sáng, taxi dừng lại làm thủ tục nhập cảnh, còn vị khách trong xe vẫn say sưa ngủ. 

 

“Này, cậu dậy đi. Xuất trình giấy tờ làm thủ tục.” Bác tài lay vai Xuyến, phải gọi mãi anh mới tỉnh.

 

Hai lần phải tỉnh dậy bất chợt càng làm Xuyến thêm mệt mỏi, mỗi lần xe tiếp tục lăn bánh anh lại nhắm nghiền mắt rơi vào giấc miên man.

 

Mãi cho đến khi không khí thay đổi, nhiệt độ giảm xuống anh mới rùng mình hé mắt nhìn qua kính xe. Bên ngoài là khung cảnh hùng vĩ tới nỗi con ngươi anh khẽ mở lớn. Anh bừng tỉnh, cảm giác giống như vừa được khám phá ra điều mới lạ, kỳ bí đối với một nhà thám hiểm.

 

Trên đầu là núi cao mang trên mình mảng màu xanh rêu và lốm đốm vàng úa, dưới chân là dòng nước xanh đang lách qua từng phiến đá.

Xuyến víu lấy ghế xe bác tài râu quai nón, hỏi:

 

“Chúng ta gần đến Hương Vấn rồi sao bác?”

 

Bác tài gãi đầu, đáp:

 

“Ừ, sắp đến nơi rồi. Cậu xem còn đồ gì đánh rơi trên xe không?”

 

Nghe lời bác, Xuyến xoay sở điểm lại đồ trong túi đeo chéo vai, cũng đã sẵn sàng rời xe.

 

Chiếc xe dừng lại dưới chân một con dốc cao. Làng Hương Vấn nằm sát ngay chân núi, chỉ cách chỗ Xuyến đang đứng vài trăm mét. Thế nhưng, ngôi làng ấy lại tách biệt khỏi những vùng đất khác. Ba bề là sông nước và rừng tràm u tịch, chỉ có con đường men theo núi Thổ Dĩ là lối duy nhất nối Hương Vấn với thế giới bên ngoài. 

 

Bác tài châm một điếu thuốc, dựa mình vào cửa xe mà rằng:

 

“Đoạn đường còn lại cậu phải tự mình đi rồi. Lát nữa có người làng ra, cậu cứ theo người ta là vào được trong làng.”

 

“Vâng. Cảm ơn bác.” Xuyến cúi đầu, chắp tay cảm ơn.

 

“Tiếng Việt của cậu cũng giỏi gớm hen. Nếu không nói cậu từ Campuchia tới, tôi cũng không nhận ra.” Bác tài cười, phì phò điếu thuốc đang cháy dở. “Tôi là người Việt Nam sống ở Campuchia cũng hơn sáu năm rồi.”

 

“À, thảo nào bác lại rành rọt địa hình ở đây đến thế.” Xuyến đáp lời.

 

Từ phía bụi thốt nốt, một người phụ nữ đội nón cọ đi ra. Bà tiến tới chỗ hai người, ánh nhìn dò xét.

 

“Cho tôi hỏi, đây có phải là đội Duy Lập không?”

 

“Vâng, đúng rồi.” Xuyến đáp.

 

“Ủa, cậu là vị sư Trăng Thiêng đó hả?” Người đàn bà hơi chau mày, tỏ ra khó tin.

 

“Dạ không. Đó là thầy của tôi.”

 

Sau khi xác minh danh tính, người đàn bà đưa Xuyến vào làng. Con đường dẫn vào làng là một cây cầu dây nhỏ và hẹp, chiều ngang chỉ vừa hai người đi, treo lơ lửng qua dòng sông mênh mông. Mỗi bước chân chạm xuống ván gỗ, cây cầu lại khẽ rung lên. 

 

Xuyến không dám bước mạnh, cũng chẳng dám nhìn xuống dưới. Còn người đàn bà đã quen, bước chân vững và nhanh hơn hẳn. 

 

Sau mười phút, bà đã đến được bờ bên kia, chỉ còn Xuyến đang bước đi cẩn thận, chân anh bây giờ đã mềm nhũn. 

 

“Nhanh lên nào. Cậu trai trẻ mà nhút nhát quá. Khéo thuồng luồng lôi cậu xuống đấy nhen.” Tiếng thúc giục của bà vang lên bên kia cầu. Dẫu vậy anh chẳng buồn để tâm.

 

Rồi anh vẫn từ từ bước, khi còn cách năm bước chân là đến được bờ, bỗng ở dưới sông có tiếng rào rào như cá lớn lật mình. 

 

“Nhanh lên! Thuồng luồng tỉnh giấc rồi!” Người đàn bà vội vã kéo tay Xuyến vào bờ.

 

Anh chẳng kịp phản ứng mà lao về phía trước. Một tiếng ‘rầm’ bụi bay lên, túi vải đựng lọ sứ cũng vì thế mà rơi ra. Xuyến ho sặc sụa,  tức mình buột miệng gào lên:

 

“Cái quái gì thế?!”

 

Người đàn bà vừa phủi bụi trên quần áo của anh vừa nhỏ tiếng trả lời:

 

“Là thuồng luồng đấy cậu.” 

 

Xuyến chẳng tin, mò mẫm nhặt lại đống đồ bị vương vãi khắp mặt đất. 

 

Anh thấy nắp bình bị rơi ra nhưng trong cái bình hoàn toàn trống rỗng. Không nghĩ nhiều anh lại cất chúng vào túi.

 

Bấy giờ Xuyến mới  ngẩng mặt lên, trước mặt khung cảnh chỉ toàn sương mù mặc dù khi ấy đã là gần về trưa. Anh còn cảm nhận được luồng khí bất thường ở ngôi làng này.  Mùi hôi của rạ ẩm, mùi tanh như ruột cá xộc thẳng vào mũi. Anh cau mày định hỏi người đàn bà về thứ mùi đấy nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người đàn ông bước ra từ làn sương.

 

Anh ta gầy nhưng có chiều cao ấn tượng đo bằng mắt cũng thấy hơn Xuyến một cái đầu. Người đàn ông  mỉm cười chào đón nồng hậu. Anh ta để tóc hai mái xõa, mặc áo ngũ thân trông có vẻ đã chuẩn bị rất chu đáo từ trước để tiếp đón khách quý.

 

Thế nhưng cái vẻ điềm đạm về ngoại hình bị lật ngược, khi anh ta tự nhiên đi tới khoác vai Xuyến, rồi giới thiệu bản thân mình.

 

“Tôi là Xuân Thanh, con trai thứ của trưởng làng. Cảm ơn cậu đã đến giúp làng Hương Vấn chúng tôi.”

 

Cánh tay dài khoác vai làm Xuyến thấy không thoải mái, anh gạt tay anh ta xuống, cẩn trọng đáp:

 

“Vâng, tôi đến vì nhiệm vụ. Cảm ơn anh đã ra tiếp đón.”

 

Xuân Thanh bị từ chối cách chào đón có phần vội vã, anh ta dơ hai bàn tay như đầu hàng rồi bật cười. 

 

“Cậu khách sáo quá. Đã đến làng tôi rồi thì khách quý cũng như người nhà tôi cả.”

 

“Xin lỗi anh. Nhưng tôi không muốn làm người nhà với anh.” Xuyến thẳng thắn đáp, lời nói còn mang chút chua chát, khó chịu.

 

Mùi tanh hôi theo gió mà bất lịch sự phả qua, Xuyến vội lấy tay bịt mũi. Khi này Xuân Thanh đứng cạnh anh, anh ta lấy trong áo ra một túi thơm hoa cỏ đưa cho Xuyến, ngượng ngùng nói:

 

“À, ngại quá. Xin lỗi cậu nhé. Mùi này từ thi thể của một đứa trẻ chết đuối mới vớt lên cách đây vài phút.”

 

“Gì cơ?!” Xuyến bị câu nói tự nhiên của anh ta làm cho kinh ngạc đến tròn mắt. Một mạng người mất đi qua miệng Xuân Thanh lại vô cùng thản nhiên và nhẹ nhàng. Anh nhận ra: có vẻ sự ra đi của ai đó trong ngôi làng này là điều quá đỗi thường xuyên.

 

“Thím có thể về nhà rồi. Vị khách này cứ để tôi tự mình tiếp đãi.” Xuân Thanh vừa nói vừa cười với người đàn bà.

 

Tuy mấy câu nói của Xuân Thanh có phần thản nhiên không cần thiết, nhưng được cái tính anh ta nhanh nhẹn và tháo vát. Xuân Thanh chẳng để vị khách của mình phải đứng trơ trơ giữa sương mù lạnh lẽo, mà đã sắp xếp cho Xuyến một căn phòng rộng rãi trên tầng hai của nhà mình.

 

Trong lúc đi cùng con trai thứ của trưởng làng vào làng, Xuyến thấy xung quanh là cây cối rậm rạp và những ngôi nhà mái ngói thưa thớt ẩn hiện trong sương. Xuân Thanh nói là dân làng ít khi ra ngoài, vì sương ở đây khá độc. Thời tiết ở Hương Vấn cũng khác so với bên ngoài, ba bề đều là sông lớn và rừng tràm, đối diện là núi Thổ Dĩ nên nhiệt độ lúc nào cũng dao động từ 10 đến 18 độ C.

 

Hai người dừng chân trước một căn nhà hai tầng lát gỗ. Màu vàng nâu óng và mùi thảo dược thoang thoảng lập tức khiến người nhìn ngắm động lòng. 

 

“Thơm quá.” Xuyến vô thức thốt lên.

 

Xuân Thanh với vẻ mặt đắc chí, vui vẻ mời Xuyến vào trong nhà.

 

“Đây là nhà tôi. Cậu thấy có đẹp không?”

 

“Đẹp.” Xuyến đáp cụt ngủn.

 

“Tôi đã chuẩn bị căn phòng trên tầng hai cho cậu đấy. Nhưng vì không rõ cậu cần những gì, nên nếu thiếu đồ cứ báo với tôi.” 

 

Xuân Thanh dẫn Xuyến lên tầng, vừa đi vừa thao thao kể về mấy món đồ quý mà anh ta săn được.

 

“Kia là bình cổ lưu ly. Màu xanh ngọc rất trong đúng không? Tôi đã mất ba con bò để đưa nó về đây đấy.” Xuân Thanh khoe bình lưu ly đặt ở góc bàn hành lang.

 

“Ờ, trong.”

 

“Còn cái này, nó là tranh lụa. Họa tiết hoa cẩm chướng và hồ ly rất sắc nét. Tuy chỉ có giá bằng một con bò nhưng tôi thích nó nhất đấy nha.” Anh ta chỉ tay lên bức tranh khổ dọc lớn, treo ở trước tường phòng.

 

Sau khi nghe Xuân Thanh thuyết trình, Xuyến theo phép lịch sự hỏi vu vơ:

 

“Anh có vẻ thích mấy món đồ cổ nhỉ?” 

 

“Đúng rồi. Cậu tinh ý đấy, vậy mà hiểu tôi gớm.” Cái khóe miệng không ngừng nhếch lên đầy hứng khởi của anh ta giống hệt đứa trẻ con.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px