“Quá khứ là rừng, tương lai kim loại, nhưng khi nghĩ thấu, mê cung vô lối. Ây, rất hợp với khung cảnh trước mắt.”
Màn đêm buông xuống. Tĩnh lặng. Bóng tối ngập tràn. Hạt giống này, lá cây kia, nằm dưới đất. Gốc rễ đâm chồi, thân gỗ vươn lên, tán lá rậm rạp, cây ra hoa. Quả rớt xuống đất, một vòng tuần hoàn, đáng lẽ là vậy… nhưng từ phía bên kia xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ đưa ra hái nó đi và nhét vội vào miệng. Lớp cơ bắp đáng tự hào bị ẩn mình trong lớp sẹo dày đặc. Bàn tay mở lối đi bị che lấp, quả mọng tròn tiếp sức để bước về phía trước.
Còn những cái thân cây đồ sộ, thẳng tắp phía xa, phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời, được cấu thành từ công nghệ và kỹ thuật, chứ đâu phải thời gian và quá trình thì sao?
“Rừng kim loại” đó tất nhiên được tạo nên kiên cố gấp hàng vạn lần, so với một lô một lốc khúc cây ở cánh rừng này. Nhưng khi nghĩ tới bên trong. Chẳng có gì. Một cây cổ thụ đã mục ruỗng, đến thân cũng dần bốc lên một cỗ mùi thối rữa. “Gốc rễ” đã từng cung cấp dưỡng chất, làm cho nó phát triển, lại dần trở thành một tế bào ung thư.
Kẻ vừa nói, rồi lại nghĩ đang bước ra chậm chạp từ trong rừng; hắn nhìn về phía sau, giờ chỉ còn lại làn sương bao phủ lấy cảnh vật. Quá khứ đã qua, với bao nhiêu nỗi niềm muốn mà không thể quên đi. Hắn nhớ. Hắn vẫn nhớ rất rõ. Mẹ thiên nhiên đối với hắn là kẻ thù không đội trời chung, đưa ra hàng vạn thử thách khốc liệt liên quan đến sự tồn tại, in hằn lên tấm thân là các vết cắt sâu hoắm như một lời đe dọa, cảnh tỉnh. Nhưng trong thâm tâm, hắn không dám phủ nhận phần công lao; mụ ta đã trao tặng biết bao nhiêu sản vật, giúp bản thân hắn sống sót dù chỉ là thêm nửa giờ đầy ngắn ngủi…
Cuộc sống trông giống như cuộc đời.
Cuộc đời chính là mẹ thiên nhiên.
Mẹ thiên nhiên đâu có yêu riêng hắn?
Hắn đành lủi thủi, một mình nơi đây.
Đám đông xếp thẳng hàng đột nhiên xuất hiện phía sau, xoá nhoà đi cái tâm trí đang đắm chìm sâu vào cảnh vật của gã. Họ nối đuôi theo sau, mặt cúi gằm, có những kẻ thì nghiến răng phát ra ken két. Nó đâu thể xoá nhoà âm thanh vang vọng của tiếng va đập giữa đá và kim loại.
Những cái còng hình trụ nặng trịch va vào lớp đá trên đất như đánh trận, một hồi leng keng kéo dài muôn thuở; như tiếng chuông thúc ép đám đông phải nối đuôi thẳng hàng theo sau. Họ từng bước nặng nề tiến tới, theo sự chỉ đạo của hai cái bóng đen đang dùng đèn điện phát ra ánh sáng - một là con người, một là máy móc - áp giải những tên chống lại luật của Hội Đồng Tối Cao.
Tất cả những kẻ bị cho là “phạm tội” phải được đưa ra ánh sáng của công lý và pháp luật. Không có lựa chọn thứ hai.
“Ây, mấy cái đứa đằng sau chậm rì. Đừng bắt một mình ta đây phải dồn sức kéo mấy người.” Kẻ đi đầu khó chịu, mặt hằm hằm, miệng thì âm thầm nói ra lời khó nghe.
“Kẻ đầu đàn” lại chẳng thể ngờ được tới suy nghĩ của mấy tên phía sau, đang bàn luận về hắn bằng những tiếng nhỏ lí nhí, mà tôn thờ như vị thánh sống trên thành phố.
“Không hổ là lão đại huyền thoại, với bề dày thành tích bất bại”.
Từ khi luật cấm đặt chân vào rừng để bảo tồn thiên nhiên được ban ra mười mấy năm trước, "lão tổ’ không rõ nhân dạng này đến nay mới bị bắt. Mấy tên họ nhà “lâm” làm nghề “tặc”, đều chung một ý, tựa đề như sau.
“Vừa chuyên nghiệp, lại vừa mạnh khoẻ. Ngồi xe chuyên chở tù nhân phải hỏi cho ra lẽ. Biết đâu lại có cơ trốn thoát?”
“Kiểu gì thằng này cũng có tay trong ở sở cảnh sát hoặc Hội Đồng Tối Cao...”
“Mấy người dừng bàn tán đi, đừng bắt lão đây phải dùng biện pháp mạnh!” Người cảnh sát với trang phục rằn ri đen và xanh lá từ đầu tới chân quát tháo, tay lăm lăm cái roi điện hòng đe dọa, miệng thì tiếp tục lầm bầm. “Mấy tên phá hoại môi trường vô lại.”
“Ha ha ha! Ây, rất hài hước…” Tiếng cười giòn tan của kẻ không rõ nhân dạng đứng đầu vang vọng, phá đi bầu không khí nặng nè. Biến nó thành một bầu không khí còn nặng nề hơn.
“Còn kẻ quái dị là cậu, nếu khai thật thì đâu có phải chịu biện pháp mạnh như này?” Ông ta đáp lại sự táo tợn, hỗn hào bằng một câu tâm lý bài bản; giọng vẫn bình tĩnh, cứ như là thể hiện sự quan tâm thực sự vậy. “Thế nào? Cậu sẽ nói ra sự thật, để cái còng kia được nhẹ đi? Dù chỉ đôi chút cũng đáng lắm chứ?”
Màu mắt xanh lá của hắn hé lộ chỉ chưa đầy một cái chớp mắt khi quay ngoắt về phía người cảnh sát chỉ huy luống tuổi như đang có ý sát phạt. Khác với con người, giống một loài dã thú nhiều hơn.
Ông ta tất nhiên là không sợ, vì có sự trợ giúp đắc lực của bộ giáp, súng ống, người máy và hàng chục thiết bị bay - đường đạn đã được thuật toán xác định chuẩn vị trí, công việc còn lại chỉ là bóp cò.
“Thưa Đức Mẹ Sol'aria, xin hãy rủ lòng từ bi, dẫn đường cho con…”
“Này… thằng kia mới là đứa phá đám… đừng… đừng liên quan đến tao!”
“Hội Đồng Tối Cao… xin hãy tha cho tôi, đừng chĩa về phía này… tội nào tôi cũng cam chịu… ngoại trừ bị bắn ra!”
Nhiều luồng sợ hãi phát ra thành lời kèm với hành động trốn chạy. Đám đông bỏ mặc đau đớn từ các mảnh đá sắc nhọn cứa cho đứt bàn chân hoặc cắm sâu hoắm vào da thịt - lúc này thì mấy vết thương đó chỉ tính là nhỏ. Mấy tên này di chuyển chưa được bao lâu thì ngã dập mặt xuống đất; thưởng thức loại mỹ thực hỗn hợp của đất, sỏi, cỏ và lá cây đắng chát. Chẳng biết bây giờ, ngay chỗ đất đó. Liệu có cái gì đã từng “giải quyết” vấn đề vệ sinh cá nhân ở đây hay chưa…
Hầu hết cả bọn đã quên, giữa đoạn nối cùm chân của mình, luôn tồn tại một đoạn xích dài chưa tới một mét. Lũ tội phạm vẫn nằm sấp, không quên nhổm dậy, đợi chờ nhất cử nhất động. Đội hành pháp sẽ bắn? Hay là sẽ gô luôn cái cổ của tên người rừng hâm dở này và khoá trái cùng với chân tay cho đủ bộ? Thử tưởng tượng mà xem, một bức hoạ về tình cảnh mà tay, rồi chân, cuối cùng là cổ chụm lại thành một vật hình tròn - cứ thế bị cảnh sát dùng chân đá đi như trái bóng hoặc kéo lê xềnh xệch trên con đường mấp mô.
Còn tâm điểm của vụ lùm xùm nghĩ gì? Hắn đơn giản chỉ cần phá vỡ tình huống căng thẳng do chính mình tạo ra. Suy nghĩ nhiều đâu có ích lợi gì ở trong rừng? Nó chỉ khiến bản thân bị thương một cách ngu ngốc hoặc trở thành phân bón cho cây mà thôi.
“Xem tay và chân có cái gì này?” Hắn dang rộng tất cả các chi trên người, chẳng khác nào một cái bia tập ngắm chỉ trực chờ cho ai đó nã đạn.
Cái nhìn của con người máy tất nhiên không thay đổi, còn ông cảnh sát thì giờ cũng chẳng khác gì đống sắt biết đi. Đi đến miền đất khó hiểu. Nơi mà càng có nếp nhăn thì lại càng cảm thấy não bị xoắn lại. Đến nỗi mà vị cảnh sát cũng phải thốt lên đầy ngao ngán “Thằng này… điên… không phải dạng vừa.”
Hắn nhìn thẳng mắt của viên cảnh sát. Lắc đầu không đồng ý với cách hành xử, tiếp tục dùng lời sắc nhọn tấn công lại một tá thứ gậy sắt rỗng ruột chĩa về mình.
“Vậy đây là cách hành xử của hội đồng hương gì gì đó…”
“Là Hội Đồng Tối Cao. Đừng có xuyên tạc!” Đôi mày của vị cảnh sát bắt đầu chùng xuống, gân xanh nổi lên trên mặt lão, đây nào có khác gì đang dẫm phải đuôi của một con sói già.
Tay hắn đã cao quá đầu, khẽ lắc lắc cái vòng cổ tay hợp kim. Hoàn cảnh hiện giờ giống một người ở sâu trong núi rừng, khoe đồ tự chế của bản thân; mỗi tội kẻ đó là đại phú hào trên trốn thành phố hiện đại. Nụ cười mỉm dần hiện rõ trên môi, hầu hết chi tiết còn lại bị che phủ bởi mái tóc dài tới lưng, theo sau là tông giọng bình thường trước tình cảnh bất thường.
“... À, rồi. Hội Đồng ‘hương’ Tối Cao… ” hắn nhìn về phía người đàn ông cao tuổi cầm súng đang tức giận, để ý thấy dòng chữ chạy ngang trên biển tên. “...xã hội hiện đại hoá ra cũng chỉ vậy, không thích lời người khác thì dùng sức mạnh trấn áp. Mấy người còn ‘rừng’ hơn cả tôi đấy. Đúng không… Takeo?”
Người cảnh sát già dặn cả về tuổi tác và kinh nghiệm chinh chiến cũng phải chào thua, không nói lại được. Giờ ông ta chỉ thiếu một bước nữa thôi là cây súng đang áp sát vào vầng trán sẽ thổi bay sọ tên này.
Mà không, như vậy cũng đâu có ổn vì ông đã nhìn sang tập hồ sơ trên tay mình đã gửi: “số lượng những kẻ làm trái luật đủ mười hai”. Chỉ cần sai đi một ly thì công sức bấy lâu để lên chức cũng đi một dặm. Với cái tuổi gần sáu chục thì đây đâu khác nào là về nghỉ hưu với “đồng lương thực” ít ỏi? Thuốc dinh dưỡng với vị dở tệ hay là thực phẩm thật một trăm phần trăm? Quyết định nằm trong một ngón trỏ.
Takeo quay về hướng ngược lại với bước đi chậm rãi, nhìn mặt của lão đã giận thực sự, nhưng không muốn đổ ập cái cơn đại hồng thủy xuống cơ thể tên người rừng.
“Ây, thế mà không dám làm gì? Chán ngắt!” Hắn biết rất rõ cảm nhận của Takeo, vậy mà cứ được nước lấn tới. Tiếp tục nhúng tay vào ổ núi lửa cảm xúc đang muốn phun trào.
“Đoán lại xem nào!” Takeo quay ngoắt, với lực xoay của cánh tay và lực đẩy mà đâm đầu cây roi điện thẳng vào bụng của kẻ dám kháng lệnh quan chức như ông. Cây gậy kích hoạt luồng điện thế ở mức cực đại, như lan truyền thêm dòng sấm chớp thịnh nộ, lên khắp thân thể của hắn.
“Không có bố con thằng người rừng nào ngăn cản nổi ta và mỹ vị đang đợi chờ.” Takeo xả đi hết thù hằn trong thâm tâm và hành động, bắt đầu chuyển sang giai đoạn suy tính độc ác cho trọn vẹn. “Một giây, hai giây, ba giây…”
Ông ta mặt lạnh kèm theo một sự khinh bỉ, dẫm đôi ủng da lên tấm lưng kẻ này, từ trên cao nhìn xuống không khác gì con sói đã bắt kịp con mồi. Con thú bị cùm nằm rung bần bật, khu đất rung chấn lan toả do sự vẫy vùng trong tuyệt vọng. Một mùi bốc lên của lớp da cháy khét đang dần thay thế lấy không khí trong lành. Takeo đang lặng im, để ý màn hình hiển thị trên đồng tử, đếm từng giây, để cho tên này vừa đủ cảm nhận cái chết vừa cố giữ sao cho không chết hoàn toàn.
Ông rút cây gậy sau đúng nhịp đếm thứ năm, con người máy bên trái ném tới một cái lưới vào cơ thể đang bốc khói.
“Lũ các người đi nhanh, lấy đó mà làm gương.” Một mặt thì đồng ý, một đoạn đường đi tiếp tục thì quay lại chửi thầm. “Lúc thằng đó không cử động thì mới ném lưới, mẹ Sol'aria! Sao đi với con này cảm giác cứ bị ngu dần qua năm tháng…”
Hai ngón tay ông áp nhẹ vào thái dương rồi ra lệnh: “Toàn đội nghe rõ điều lệnh của ‘sói đêm’ 7-5, tập hợp và dẫn tù nhân về điểm rút, trừ kẻ đang bị người máy bắt giữ.”
“Đã nghe rõ chỉ thị!” Một giọng nói lí nhí có thể nghe thấy ở thiết bị nằm trong tai.
“Nhìn cái gì? Đi tiếp lên xe đi.” Takeo giục đám tù nhân đi, để cho người máy kia cầm một đống cả lưới và người trên nền đất lạnh lẽo. Tháo rời phần xích nối của hắn ra riêng rồi vác lên vai.
Đám kia kẻ thì vẫn đứng, người thì ngồi dưới đất bây giờ mới hoàn hồn, có những tên bắt đầu để ý tới vết thương trước đó giờ ngồi thụp xuống và kêu đau. Những cặp giò đã bị chủ nhân của mình bơ đi, giờ đây chúng đang đòi quyền than vãn.
“A, mẹ nó… Sol, sao bà lại đưa ra thử thách đau đớn thế này.”
“Đau chết mất. Ai da! A, a, a…”
“Cảnh sát, mau gọi đội cứu thương, không thì nhiễm trùng đôi chân tôi mất!”
“Tôi… không đi nổi.”
Ngay phía sau Takeo, một hương liệu đặc trưng của vải tổng hợp mới làm ra gần đây đang len lỏi trong không trung, dần át đi cái mùi khét lẹt lúc trước. Tiếng chân dồn dập như một đáp án chuẩn chỉnh, không ai khác chính là đội phản ứng nhanh đã tới. Họ lướt qua Takeo về phía sau mà không hề dừng lại, dàn quân xung quanh mười một tên co cụm trong gông cùm, thúc giục chúng về phía chiếc xe ôtô quân dụng.
“Cuối cùng cũng có hỗ trợ để gánh bớt đống rắc rối của nợ.” Takeo thở dài, như trút bỏ được gánh nặng trên vai.
Tuy vậy, không một ai ở đây, kể cả máy móc có thể biết rõ tình trạng của tên bất kham này. Người nắm rõ nhất điều đó chắc chắn là hắn - kẻ mà ai cũng nghĩ là đã gục ngã trong vô thức trước luồng điện thế cao áp.
“Kẻ này vẫn còn tỉnh, đau đớn đã làm bạn, thần chết còn động tâm, muốn kết bè với ta , thân như vàng thử lửa, đã quá quen với việc, ngăn cách hai khu rừng.” Hắn từ khi giả vờ bất động ngã xuống, luôn lẩm bẩm trong tâm những câu nói này.
Những con người trùm kín mít một tông màu đen, tới cả làn da còn không thể chiêm ngưỡng. Họ lướt đi như cơn gió hắc ám cuốn qua, chỉ mới sau có vài chục giây, tất cả tội phạm giờ đã nằm trên xe chuyên chở.
“Nào, giờ thì dắt tên kia qua thẩm vấn riêng,” Ông ta liếc về phía con người máy và tiếp tục. “DR6, đi.”
“Rõ.” Giọng nói nam tính được lập trình sẵn vang lên, đáp lại ngắn gọn và lạnh lùng.
Họ ra tới cánh đồng đối diện rừng. Kẻ này hở một bên mắt, nhìn thấy cảnh vật hắn đã từng quen hồi trước.
“Nơi đây ngập tràn những cánh đồng lúa vàng óng ánh… điểm quanh nó lại là những rặng lấp lánh trườn bò… kia chắc là sắt?” Falco bắt đầu lục tìm ký ức.
“Công việc bảo trì ở đây thế nào rồi?” Takeo khi đi qua một nhân viên vũ trang, hỏi về tình trạng của khu trại.
“Dạ, thưa đội trưởng, hàng rào thép gai an toàn. Không có vấn đề.”
“Tốt, cứ tiếp tục công việc được giao.”
Hắn nghe thấy liền vỡ lẽ. “À, hàng… rào… thép… ừ.”
Nhóm hai người, một máy tiếp tục đi vào trong, Takeo dừng lại trước trạm kiểm soát, đánh mắt qua màn hình hiển thị bên ngoài.
“Đã xác nhận thân phận Taguchi Takeo, xin mời thiếu tá kiêm đội trưởng chiến dịch vào trong.” Một giọng nói y hệt con người máy lúc trước phát ra, cánh cổng thép dần rộng mở.
Khu trại của quân đội giờ chỉ còn vài người ở lại do hầu hết đã tập trung đưa những kẻ phạm luật vào thành phố. Tuy số lượng trấn thủ ít nhưng khuôn mặt lão ông này vẫn rất tự tin vào công tác phòng ngừa ở đây, đặc biệt là mấy ụ súng tự động khổng lồ nằm bốn phía xung quanh trại.
“Thế còn hàng chục tán lá và cây phẳng lỳ, không có vân, cũng chẳng có cành, cùng một tông màu xám tro, được ghép lại thành một dạng hình tam giác rỗng ruột, nó là… trại…ờ…”
“Này cậu,” Takeo quay qua người thanh niên chạy việc. “mấy thiết bị phòng ngự vẫn hoạt động tốt chứ?”
“Dạ, báo cáo, lều trại quân đội đang chuẩn bị thu dọn. Các tháp phòng thủ vẫn hiệu quả. Không có lỗi.”
“Tốt.” Ông ta gật đầu, nói nhỏ thêm. “Một tương lai sáng lạn đang đợi chờ, đừng làm Hội Đồng thất vọng.”
“A… Dạ, cảm ơn chỉ huy.”
“Ngọn cây khổng lồ phía xa cũng thật kinh hoàng. Ai có thể điều động được số lượng nhân lực khổng lồ, tạo nên cái đống cột chống thẳng hàng kia chứ? Là phép thuật mới? Chắc chắn là vậy. Bên trong là các thớ gỗ không lá, thẳng tắp và đều một đường mà con người sắp xếp.” Tên này vẫn thế, ngắm cái kỳ quan mà lúc trước chiến tranh hắn đã chạy mất dạng. Giờ vẫn đang trông chờ có người giải nghĩa.
“Này, số hiệu 1-15, ăng-ten kỹ thuật có hoạt động tốt không?” Takeo nhìn về hướng của nhân viên bảo trì hệ thống.
“Vẫn ổn, chúng tôi sẽ sắp xếp để tiện việc dọn dẹp, trở về căn cứ.”
Ông nghe xong, gật đầu hài lòng, bước tiếp về phía căn phòng vuông vức duy nhất.
“Nếu bản thân dùng sức mạnh của Huyết Thuật thì có bẻ được cổng mà thoát ra không?” Hắn bắt đầu suy tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
“Để tên này xuống ghế bên trong đó,” Takeo chưa ngồi xuống một trong hai cái ghế, độc ở giữa chỉ có một chiếc bàn trong căn phòng nhỏ. “xong rồi đứng cạnh đây canh chừng và đợi lệnh.”
“Rõ.”
“À quên, nhớ bật thiết bị nam châm từ, ghim tay hắn xuống bàn.”
“Rõ.”
Tiếp theo, ông đi chuẩn bị nước cho vào cốc - tất nhiên là không phải cho kẻ tù tội này rồi. Tuy nhiên chưa kịp hành động thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
“Thôi không cần, cảm ơn, tôi cũng chán chẳng buồn giả vờ nữa.” Giọng của tên người rừng từ phía sau ông Takeo phát ra.
“Ồ, đã tỉnh rồi à?” Bị bất ngờ trước sự việc, nhưng không vì thế mà ông nhảy dựng lên, thay vào đó là loạt câu hỏi được hình thành. “Vậy thì đỡ tốn nước cho Hội Đồng quá rồi còn gì?”
“Tôi biết là ông không chuẩn bị cho tôi. Ây, cái vết thương này ông chọc cũng đau đấy.”
“Chỉ là cũng thôi à?” Takeo thấy kẻ này vẫn tỉnh bơ thì cũng mặc kệ luôn mà đổi hẳn sang câu hỏi khác. “Sẵn sàng nói thật chưa.”
“Ây, nước à? Thành phố có vấn đề gì sao?” Một câu trả lời bâng quơ, như giả vờ quan tâm tới xã hội của kẻ rừng rú một thân một mình.
Lão cảnh sát nghe thì đoán tên này chắc chắn đang giở trò. Tin mới là lạ.
“Bây giờ thế này. Cậu và tôi lần lượt hỏi ba câu liên quan tới thân thế, xã hội, không gì khác, thấy sao?” Tay ông chạm ghế, kéo ra rồi ngồi xuống, mắt đối mắt.
“Ây, nghe cũng hay đấy, tôi chơi, hê,” Gã này đáp lại, vẫn cái nụ cười không mảy may thay đổi so với trước và tiếp tục. “mà vấn đề về nước là sao?”
“Nước à, nói sao nhỉ, rất khan hiếm trong thời đại bây giờ, đất chật người đông, cậu không biết à?”
“Không… tôi đã nói là hàng chục năm qua chỉ ở trong rừng… à… sinh tồn.”
“Cậu đang nói dối?” Takeo không hiểu sao đã nhận ra những cử chỉ nhỏ nhất qua kinh nghiệm và gõ xuống bàn nhẹ nhàng ba tiếng. “Như vậy thì khó cho tôi và cả bản thân cậu nữa đấy.”
“A, haha, đây cũng tính là một câu hỏi nhé.” Tay người rừng cười thành tiếng, chỉ vào thẳng mặt ông lão. “Tôi vừa rồi không hề nói dối.”
“Được cứ theo ý cậu đi,” lão ta không hề giận, chìa tay ra phía sau, con người máy thì đưa cho ông tập tài liệu. “những thông tin cá nhân tôi đã thu thập đủ, đều có ở đây. Tôi giờ có mất một lượt cũng đâu có vấn đề và cũng đã được tiếp thu ý kiến nhắc nhở. Cảm ơn, tiếp tục câu hỏi của cậu đi.”
Rồi trong lúc chờ đối đáp, Takeo lướt qua hồ sơ về kẻ này, mà chưa qua tới chục giây thì cái miệng đó lại liến thoắng.
“Vậy thức ăn thì sao, vẫn chưa thoát khỏi vấn đề dùng thuốc dinh dưỡng thay cho thực phẩm chính, nhỉ?”
“Chính xác, có vẻ cậu vẫn chưa quên quá khứ hoàn toàn. Lượt tôi.”
Người đàn ông này suy nghĩ và nhìn vào tập tài liệu để đưa ra đề bài mới.
“Vanadi Falco, mười mấy năm trước đã mất tích khi đi làm. Có cái gì kỳ lạ đã xảy ra trong giai đoạn này?”
“Thực ra thì tôi vào luyện tập thôi.” Falco nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của ông, như để thách thức cả người và cả bộ máy phía sau. Một câu ngắn pha với chút thực tế, hắn biết sẽ không thể phát hiện ra bất cứ cái gì.
Takeo thực chất đang vừa nói vừa chỉ đạo qua hệ thống liên lạc ở mắt, thiết bị hình người phía sau sẽ cung cấp thông tin để chắc chắn tên này không dối trá. Mà kết quả của câu vừa rồi lại đưa ra ý kiến khác với nhận định của bản thân ông.
“Câu trả lời không rõ ràng” hiện rõ trước mắt của Takeo. “Ca này khó rồi, thằng này cũng khôn lỏi, lừa được cả hệ thống hay sao?”
Không thể nào, hệ thống qua bao nhiêu năm phát triển, thành tựu công nghệ của con người mà lại gục ngã đơn giản như vậy? Ông không tin, nhưng đành phải ngậm ngùi bỏ qua để đến với câu hỏi quan trọng thứ hai.
“Phép thuật… cậu có biết dùng không?” Giọng ông dõng dạc, đi tới bước đường tế nhị này và mong chờ hắn mắc lỗi.
“Có chứ, biết mạnh là đằng khác.” Rất tự tin và rõ ràng. Một lần nữa, đánh bật lại mọi toan tính và kế hoạch ép cung của Takeo, Falco đơn giản trả lời cho có.
Falco chẳng quan tâm, nhìn lão già này xem, tưởng câu hỏi không ai dám nói mà phải ngại? Chết và sợ đâu có nghĩa lý với cái thân thể này, so với hai loại phép thuật nó ban tặng khi luyện tập thì so sao nổi.
“Được câu hỏi cuối…” Đến đây thì Falco trầm tư suy nghĩ.
“Nhanh lên! Hơn một phút trôi qua rồi!”
“...người mẹ nuôi ở cô nhi viện ‘Hy vọng của Emma’, giờ vẫn ổn chứ?” Hắn ngửa mặt lên, để lộ ra một bên mắt xanh biển, môi thì thể hiện nụ cười, nhưng là cười ngược.
Dữ liệu thu thập được đều đã có ở đây, Takeo đọc theo yêu cầu của hắn. Tay ông chạm vào bìa cứng thô ráp, cứ như là tên Falco này vậy: Đối cứng thì hắn không mảy may, đối mềm thì lại bị lép vế, đối xử bình thường thì bị khinh.
“Mà khoan, phép thuật của hắn…” Người cảnh sát này liền nghĩ ra ý tưởng hay ho trong đầu. Nhưng chưa kịp nói thì tiếng đạn xả liên thanh ở bên ngoài lọt vào tai ông. Một sự nghi ngờ ngay lập tức dồn về phía tên người rừng với cái danh tính Falco đáng ghét.
Từ vui vẻ, cặp mắt lão chuyển sang hình viên đạn.
“Nói! Mày gọi hội đến cứu à? Có phải là lũ Mảnh Ghép hay không?” Ông nắm lấy cổ của tên đầu tóc rối bù này và chĩa cây roi điện dí lên mặt Falco. “Nếu dùng phép là lần này tao sẽ cho mày ngừng thở!”
Hắn thở dài, bình tĩnh kèm liều lĩnh đáp trả lại sự táo tợn hỗn hào bằng một câu tâm lý bài bản, thách thức một người trong ngành luật.
“Hội nào? Tôi ở trong rừng khoảng mười năm, đến thiết bị gắn ở mắt còn chưa có.”
Dòng thông báo của người máy hiện lên trước mắt lão Takeo: “95% là sự thật.”
“Vậy thì… ngoài kia là sao?” Takeo lập tức hỏi lại, lo lắng hiện rõ trên mặt.
Tiếng người bên ngoài gào thét hỗn loạn, tiếng nổ ầm ầm vang lên đến trong phòng cách âm còn nghe thấy.
“Ây, câu này tôi chiếu cố không tính phí nhé?” Falco nhìn biểu cảm của lão, không giấu giếm mà nói. “Là quỷ, số lượng khá là đông… tầm trăm con?”
“Cái gì?”
“93% chính…”
“Câm mồm và cút ra ngoài kia cứu giúp nhanh!” Ông bộc phát sự nóng nảy vào người máy, ông không thể tin nổi, nếu là người thì đã chạy ra không ngần ngại để hỗ trợ. “Vậy mà mày vẫn còn đợi lệnh? Đợi đến khi chết sạch rồi hốt xác à?”
Người máy đó lập tức ra ngoài, còn sự nghi ngờ của lão vẫn hiện hữu đối với kẻ trần chuồng độc một cái khố. Chưa kể đến, chức vị của ông phụ thuộc vào nhân vật này còn sống.
“Tất nhiên ở đây sẽ an toàn… chắc vậy… không, phải tin tưởng.”
“Mayday, mayday. Chúng tôi đang cần cứu viện từ Hội Đồng Tối Cao, địch số lượng lớn tấn công!” Takeo theo chỉ thị mà thực hiện.
“Lũ con hoang lùn và đỏ một mẩu này, cần chuyên gia xử lý, có phải không, thiếu tá?” Falco cợt nhả nói ra.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông tất nhiên là không hiểu gì cả trong đầu. “Nói hộ tiếng nào phổ thông mà con người biết giùm cái.”
“À, xin lỗi, đơn giản thôi, tôi sẽ ra giải quyết.” Falco thấy nước sôi lửa bỏng đang ụp hết lên đầu của Takeo, liền đưa ra lời giúp đỡ.
“Cậu, một mình? Bị điên à? Ngoài kia đang có hàng trăm cái thứ ác mộng. Ở trong này đừng có ra.”
Tất nhiên là ông phải nói vậy, vì qua máy ghi hình thì một đống lũ lùn tịt có sừng màu đỏ như lời hắn nói đã tràn vào bên trong, đập phá hết bốn ụ súng treo trên cao bằng số lượng áp đảo.
Im lặng là vàng…
…nhưng ông đâu có nữ thần may mắn nào bảo trợ ngay bây giờ khi thiết bị truyền tín hiệu đang bị lũ đó để ý.
Qua đôi mắt gián tiếp ở ngoài, ông nhận ra có một con vật to lớn bằng con người nhưng sao nó lại mặc quần áo? Không loại trừ khả năng đây chính là kẻ chỉ huy. Thứ đó bắt đầu dùng cái sừng nhọn hoắt, hơn hẳn cái lũ còn lại, mà lao tới chỗ cây tháp; khi nó đụng trúng, cái cột truyền tín hiệu nghiêng ngả.
“Hội Đồng, mau xác nhận tin cấp cứu…!” Takeo bất chợt to tiếng, rồi tự che miệng mình lại. “Không ổn.”
“Hộp kim loại cứng cáp, với áp lực tứ phía, và số lượng vô biên, kẻ đầu đàn thô thiển, nó đã nghe thấy biến.”
Falco nói tới đây, đứng dậy nhưng tay vẫn bị ghim chặt xuống do sức hút của nam châm điện tác động. Hắn lại tiếp tục đưa ra lời đề nghị với lão ông đang sợ hãi trốn nép sát vào góc phòng, tâm trí đâu mà để ý tới câu nói văn chẳng ra, thơ cũng chẳng phải.
“Đừng lo, có chuyên gia ở đây mà.”
“Chu… chuyên gia?”
“Ông có ba cách, một là ra ngoài giảng đạo lý với đám quỷ.” Falco vẫn rất bình tĩnh trước những tiếng động thùm thụp đập vào khung sắt ngày một nhiều. “Hai là mở khoá, trả lại tự do, để một chuyên gia, ra đó giải quyết.”
Nói tới đây, hắn nhìn sắc mặt của Takeo, rồi kệ không nói vớ vẩn với người đang sợ hãi, chính xác hơn là bị quỷ gặm mất cái sáng suốt của một thiếu tá cảnh sát, đã kinh qua biết bao nhiêu vụ án. Chưa tính tới sự tin tưởng bắt buộc của kẻ lạ khi mới gặp nhau.
Falco tập trung, chọn lựa cách thứ ba chưa công bố, gồng sức mạnh trên cơ thể, đặc biệt là cánh tay.
Đôi tay trái và phải của hắn, qua con mắt của Takeo, dần biến thành đỏ, giống làn da của lũ mà tên này gọi là quỷ ngoài kia. Cơ bắp đôi tay cuộn trào không có điểm dừng, giật phắt cái bàn và cỗ lực lượng từ tính đang đè ép ra.
Takeo vẫn không quên trách nhiệm, định lấy roi điện nhưng đã bị Falco nắm lấy và bóp nát vụn, dùng vai huých lão vào tường.
Cái còng trên cổ tay thì Falco dùng sức xoáy ngược lại để nắm vào hai nửa của khối kim loại, một lần giật đứt tung ra thành nhiều mảnh. Xong đâu đó hắn cũng làm tương tự với đôi chân, tự giải thoát khỏi gông cùm.
Takeo không giấu nổi ngạc nhiên và đứng chôn chân trước người đàn ông cao to, đang bình tĩnh lướt qua ông. Tay phải thì "nhẹ nhàng” ép cánh cửa phải mở ra mà không cần khoá, tay trái thì cầm lấy mảnh nhọn vụn vỡ của roi điện, xén một đường thẳng đoạn mái tóc vẫn che khuôn mặt từ đầu; lộ ra đôi mắt khác người duy nhất trên khuôn mặt, giống của thú rừng nhưng được bọc trong màu đỏ máu.
“Để xem, bản thân lúc này có vượt qua bài kiểm tra sau hàng chục năm không nào!” Nụ cười của Falco hiện ra lần nữa, trước thử thách cố quá mà quá cố đối với con người. Những gì hắn trải qua ngay sau đây, nó sẽ chứng minh được khoản thời gian đầu tư của bản thân lỗ nặng hoặc là lãi suất sinh lợi nhuận.
“Không, này… không được, cậu đang phạm luật!” Takeo ngăn cản, nói những lời trái ý của chính mình.
“Giờ ở đây ông biết, tử nạn được mấy người, thân là một cảnh sát, lẽ phải vẫn còn đó, nó có cứu được ai?” Hắn cười gằn, tay nắm chặt cánh cửa và “sửa lại” như cũ.
Đây là vấn đề không thể nói phải trái đối với những thế lực quá tầm với của con người. Một vụ án mà không có án. Tử trận hoặc là chiến thắng, chỉ có một.
Sau một lúc trấn tĩnh lại, Takeo chỉ có thể nhấn vào thái dương để quan sát biến động bên ngoài.
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận