Kinh dị, bạo lực.
Sau khi đã ra khỏi phòng thẩm vấn, Falco đang đứng trước nguy cơ của loài quỷ đang tiến tới. Hắn liệu có vẫn còn đứng vững sau trận chiến này?
Khung cảnh bên ngoài chỉ có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Cháy nổ, sụp đổ diễn ra liên hồi. Có nhiều người chạy trốn nhưng đã ngã nhào sau đó, chẳng được bao lâu trước khi nhắm mắt, vĩnh viễn nằm lại. Vết loang của máu giờ đã không thấy đâu, nhường chỗ cho mùi khói lẫn với ngàn lớp bụi mịt mù. Tường rào sụp đổ. Lều trại rách nát.
Tất cả nằm dưới chân của lũ quỷ lùn, đang nhao nhao như đám động vật theo bầy đàn.
Chúng đang hủy đi nốt tài sản có giá trị nhất ở đây…
“Các con… thể hiện… điên lên. Vì tương lai tốt đẹp của quỷ giới.” Một loại giọng trầm và khàn đặc phát ra của đứa quỷ to như người. Khoan. Hắn thấy cơ thể của nó không giống như lũ còn lại. Mặc dù có Huyết Thuật cao cấp, nó vẫn đang nhấm nháp phần còn lại của một thân thể nào đó.
Chỉ đạo, thưởng thức và ăn uống trước viễn cảnh tang thương.
…Tháp liên lạc sụp đổ.
Falco giết hai con quỷ nhưng vẫn lườm nó, mắt giật giật như động đất.
Chưa kịp ăn tươi, uống máu trọn vẹn thì phía sau bất ngờ có động tĩnh, khiến con quỷ phải quay lại, chú ý tới hắn.
“Một con người? Nhưng sao lại có mùi hương của ác quỷ?”
Kẻ mà nó đang thấy đích thực chính là một con người, đôi tay và mắt thì lại là của đồng loại.
Hắn vừa mới bước ra liền dùng tay bóp nát đầu của quỷ vô danh dám lao vào. Tay còn lại nắm lấy sợi xích nối của cái còng dưới chân, rút về phía bản thân làm cho kẻ đang đứng trên đó ngã lăn ra. Hắn lấy lực giật nhanh và mạnh về sau để tạo đà, dội một nhát xuống thẳng cơ thể của đứa vừa nằm. Chỉ còn lại là một đống bầy nhầy, thịt văng tung toé, xương vụn bắn ra tứ tung; sương máu quẩn quanh, hôi tanh trộn lẫn với mùi tro và bùn.
“Gì đây? Quái thai… không, là ‘Huyết Thuật’ giống ta.”
“Nhìn cái gì? Muốn được chết thì vào!”
Nó có vẻ đoán ra được thông qua khứu giác nhạy bén, ngay lập tức hô hoán lũ quỷ nhỏ.
“Có món mới!”
Đây quả là một cơ hội tốt không ngờ đối với Falco. Khi con người gặp khó khăn hoạn nạn, hắn lại lấy cơ hội để thể hiện bản lĩnh.
‘Biết đâu. Sau khi chiến xong. Lại được đứa nào đó cảm ơn rối rít và thả cho đi thì sao?’
Tất nhiên đó là nếu hắn thành công.
Bọn quỷ nhỏ vận dụng hết cả tứ chi mà nhanh chóng lao tới chỗ Falco, tay hắn đang chuẩn bị phía trước là sợi xích, phía sau lại lén dùng tay hút lấy máu nằm vương vãi trên đất. Một khối cầu đỏ được tạo nên từ máu của loài quỷ và người hỗn hợp, quẩn quanh trong lòng bàn tay rồi du nhập trực tiếp vào trong cơ thể.
Đôi cánh tay của hắn sử dụng Huyết Thuật mà càng trở nên mạnh mẽ; da ngày một đỏ, cơ bắp thô cứng, phồng to gấp đôi so với thân thể con người lúc ban đầu.
Đồng tử hắn giờ đen như hũ nút, theo một đường dọc chẳng khác nào động vật. Mống mắt và củng mạc như nối liền vào, cùng chung một màu đỏ đậm. Mắt Falco quay về phía bọn quỷ đang lao tới.
‘Đối với số lượng như này, không thể quá chủ quan.’ Hắn tự nhắc bản thân thận trọng, song lúc hành động thì hoàn toàn ngược lại, hò hét.
“Ha ha ha, tất cả lũ chúng mày vào đây, cùng quẩy một vố lớn!”
Lũ quỷ con nhung nhúc lao tới gào thét theo bản năng, còn kẻ trông “na ná con người” với “cái mác Falco” đây cũng không hề kém cạnh – cũng đã trở thành một con thú săn mồi thực sự. Trận chiến giữa loài quỷ một trăm và con người nguyên thủy. Để xem hắn xử lũ này ra sao.
Tay kẻ này nắm chặt, cảm nhận được sợi xích lạnh lẽo nhưng rất cứng cáp, tính toán khoảng cách vừa đủ, để nện ngay đứa xông lên đầu một nhát nát bấy. Hắn không ngừng lại, tiếp tục dùng đoạn xích quấn quanh cổ đứa tiếp theo, lấy sức kéo về hai phía ngược nhau, nhẹ nhàng chia tách đầu và thân ra hai nửa mà bay tự do về phía sau.
Tay và xích chẳng kịp trở lại tư thế hoàn chỉnh với khoảng cách của con quỷ nối tiếp, vậy là hắn nhấc chân để dồn ép cái cơ thể chỉ cao chưa đến một phần ba của nó; bẹp xép xuống mặt đất; sau cùng chỉ còn lại là vũng nước đặc quánh màu đỏ – của máu và thịt.
Có một con nhân lúc Falco không để ý mà nhảy tới, cứ tưởng là đã bất ngờ tấn công được, ấy thế mà… "bộp".
Tay hắn quành ra mà chẳng cần phải liếc về phía sau, nắm chuẩn xác rồi vặn cái cổ nhỏ sần sùi bốn lần, nhấc ra khỏi thân đơn giản như tháo đinh ở trong rãnh xoáy vậy.
“Năm!”
Tay còn lại thì vừa dùng lực thân thể và cùi chỏ, tựa mạnh vào mặt con khác – lấy phản lực làm trọng tâm để đẩy cánh tay đó, xuyên qua cơ thể đứa thứ sáu.
Một con quỷ thứ bảy phía sau lao sang trái, nhanh như chớp đã bị tay phải của hắn đuổi kịp trong tình trạng vẫn dính lấy cái cơ thể ngắc ngoải. Bây giờ cánh tay phải hắn đâu có khác gì cái xiên để chuẩn bị nướng thịt.
Hai chân. Hai tay. Cái gì có trên cơ thể đều đang được sử dụng hết công suất; khi sự xuất hiện của nụ cười điên loạn và chắc thắng của con còn lại lộ ra, ngay trước mắt Falco là cặp móng vuốt kề sát; khoảng cách một đốt ngón tay.
“Xong thứ bảy thì đến chủ nhật cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ!” Hắn né, móng vuốt sượt qua cổ, để lại là một vệt đỏ đang tuôn máu.
‘Chưa đủ sâu.’
“Chưa… đủ… sâu!”
Tức giận, hắn nhe đôi hàm răng trắng, cắm phập vào cơ thể kẻ “chủ nhật” chưa kịp phản ứng, gặm đứt phăng một miếng thịt quá nửa thân của động vật da đỏ – loài bây giờ được con người đưa vào danh sách tuyệt chủng – rồi nhổ phăng nó đi.
Mắt của Falco vẫn không rời khỏi đám còn lại chưa kịp xông lên.
‘Mẹ cha nó chứ, sao máu chúng nó hôi thế!’
“Còn đứa nào? Đứa nào muốn hành hạ tao thì lên nốt đây! Cùng vào chơi!”
Hắn tại đây với tám cái thân thể không toàn vẹn, màu đỏ thẫm nhuộm từ đầu cho tới chân. Dòng chảy đỏ choét tiếp tục tỏa ra xung quanh chỗ hắn đang đứng.
Sợ hãi cản trở hành động lũ quỷ lùn; tai nhọn rung lên bần bật đã khẳng định điều này. Những cái miệng của chúng bắt đầu thét lên những âm thanh như để cầu cứu.
Con quỷ to lớn đang vuốt chòm râu ở cằm phía xa, giờ vẫn chăm chú quan sát hắn mà không để ý tới cái gì mà “Kruetz”.
Khả năng là tên của nó; một loại kiến thức vô dụng.
Cơ bắp nó đầy đặn vừa phải, không quá biến thái như Falco; sừng kia dài, tạo nên một đường vòng cung và nhọn hoàn chỉnh chứ đâu giống của lũ bâu nhâu lùn một mẩu. Khuôn mặt, đôi mắt, rồi bộ tóc ngắn mà thẳng dựng đứng lên, chẳng khác loài người; ngoại trừ màu da.
Falco để ý thấy lũ quỷ đang lùi xa, tập trung về bên khác thì hắn dần quay qua. Ngạc nhiên trước âu phục đen bóng và đôi giày cùng tông mà kẻ đó đang đi, để lộ ra áo trong màu đỏ và cà vạt lòe loẹt bảy màu.
Hắn e ngại những cái răng trắng ởn, cặp mắt to tròn đen trên nền đỏ, mũi thì nhọn hoắt, tai thì dài ngoằng.
Hoang mang với cây gậy có đầu lâu ở trên được trạm trổ tinh xảo, có một viên hồng ngọc đang tỏa huyết quang đỏ rực một vùng quanh đứa đó.
‘Tại sao vừa mới ra khỏi rừng đã gặp cái thứ tai ương? Mẹ nó chứ, Sol’aria, bà dẫn tôi đi lạc vào cửa tử rồi!’
Hắn giờ đã sợ hãi, mồ hôi túa ra thành hạt. Thế mà lời hét lên vẫn đầy ngạo nghễ.
“Được, hoá ra vẫn còn đấu thủ khiến ta phải đổ mồ hôi hột…”
Kẻ với phong cách quý phái đến bất hợp lý kia vẫn đứng đó cười, cây gậy chống dưới đất bay lên nhờ phép màu nào đó, chĩa thẳng vào Falco mà không cần bất kỳ cái động chạm.
Nó bắt đầu vỗ tay tán thưởng với nụ cười điên loạn.
“Bravo! Đúng rồi. Chuẩn rồi, rất mãn nhãn! Đây mới là cách chiến đấu nếu bản thân các con muốn tiến hoá lên tầng cao hơn, đám nhóc chưa mọc sừng à.” Miệng nói, tay chỉ, tay còn lại thì chỉnh nút thắt của cà vạt, rồi nó bắt đầu đưa ra "lời mời chính thức".
“Nào, khoan hẵng giải quyết như đám thú vật. Loài người hạ đẳng, có muốn tiếp tục làm một phép thử không? Hãy suy nghĩ lời đề nghị này.”
“Phép thử? Quái gì? Tao là trò chơi của lũ chúng mày chắc?”
Sau câu nói chưa đến một giây, con “quỷ quý tộc” xuất hiện trước mặt Falco bằng cách nào đó nhưng nó lại chẳng mảy may động tay, như làm phước mà tha cho con mồi nhỏ vậy.
Có lẽ nó nghĩ “để thứ yếu đuối chạy thoát một lần, cho nó có cơ hội sinh sản, rồi nộp lại đống thịt tươi đó cho tao!”.
Nó khẽ ghé vào tai hắn, mặt vẫn nụ cười đểu cáng.
“Lũ sinh vật cấp thấp. Kháng lệnh là chết! Mày thử chạy đi tao không cấm.”
Hắn chẳng muốn thừa nhận lời của con quỷ khủng bố này là đúng với ý định “chạy” của bản thân, quay ra đánh nó.
Tiếng rốp của xương tay và da ngoài bật máu.
Falco cố nhịn đi cái đau đớn nhức nhối, buốt đến tận tâm can này; mặt vẫn hằm hằm hướng về con đại quỷ.
Mọi ý định tấn công tiếp phải ngừng lại.
“Hừm, hai chúng ta không chung một định hướng?”
Ngón tay nó giơ ra, tạo thành một động tác búng, rồi đơn giản là gảy thẳng vào thân một con ruồi da trắng – hơi to hơn chút. Cơ thể Falco giật mạnh về sau, đập dính vào cái hộp ban đầu; chỗ mà hắn vừa mới bước ra khỏi chưa được bao lâu.
Đau đớn giờ đã nhân thêm gấp vài chục lần, máu bản thân thay thế cho của bầy quỷ nhỏ trên người mà tuôn trào như suối.
Rất may là tai chỉ bị một bên hỏng. Xương sống gãy vài đoạn khiến cơ thể như hóa lỏng; hai bên tay mới gãy rời, chỉ toác ra có phân nửa thôi.
Đầu còn nguyên vẹn là ổn. “Hoàn hảo!” đủ để thực hiện “Huyết Thuật: Tế máu.”
“Hồi phục… thương tổn… dùng máu để tế…”
Hắn cố gắng nén lại đau đớn. Một loại đau đớn lớn hơn khi tiếp tục cử động lại chồng thêm.
‘Tỉnh táo. Con mẹ Sol'aria. Tỉnh táo cho tao! Đau đớn? Đau đớn nào? Đau đớn này đâu có ăn thua so với quá khứ ở sâu trong rừng? Máu, mày quay lại đây cho tao. Nghe lời! Tuân lệnh! Hồi phục lại cơ thể!’
Ống kính bay phía trên đang soi Falco, ông Takeo mắt đang dần mở to, mồm há hốc.
Cơ thể gãy vụn không khác miếng giẻ rách, đang dần hồi phục trở lại ban đầu. Máu lênh láng ngoài cơ thể đang tạo sóng quay trở lại bản thân thằng đó, các vết thương của xương gãy trơ ra ngoài được máu bọc lấy, đưa về vị trí ban đầu như chưa từng có cuộc chia ly.
Đứng đợi khoảng một phút, con “quỷ xịn” cười khanh khách, lấy đây làm ví dụ cho đám thuộc hạ.
“Đó, hãy xem, đây là tầng lớp các con đang thiếu. Tinh thần!”
Lũ quỷ con vẫn đứng yên theo sự chỉ đạo của kẻ đầu đàn và quan sát từng chi tiết thực tế, phải giữ lại cái ham muốn bản năng đang chực chờ cào xé kẻ này để rút ra kinh nghiệm tiến hoá.
Hắn biết. Để lột xác khỏi cái lớp vỏ “thể yếu đuối” và đạt ngưỡng của “thể khai phá”. Chúng đâu có đường nào khác?
Quỷ hay người cũng cùng một hệ tiến hoá phép thuật mà thôi. Đây là nước đi đã định sẵn phải vượt qua, nếu không chỉ có làm mồi cho lũ ma hồn ở dưới kia và con người, thậm chí là quỷ cấp cao khác.
“Con… con đã hiểu.”
‘Có phải chúng vừa nói không? Mẹ kiếp. Vậy là bọn này đã tiến hoá!’
Chỉ có hai đứa quỷ lùn, thầm cảm ơn cơ hội được ban cho chúng bởi một tồn tại quý phái, cuộn trào sức mạnh Huyết Thuật trong hàng ngũ quỷ tộc.
Con thứ nhất, già nhất; hình như tham lam thịt và máu chiến nhất bắt đầu tự hành hạ bản thân làm tiền đề tiến hoá theo đúng nghĩa đen. Nó sau đó há miệng kêu lên đau đớn trước bộ vuốt của bản thân tự đâm chính mình. Cam chịu để đạt được khoái cảm nhờ sức mạnh. Lấy cương chống lại nhu. Lấy cảm xúc tích cực để gây ra cái tiêu cực.
Đây là cách đầu tiên mà hắn đã thử qua và biết rất rõ cảm giác. Thất bại chồng lên nhau mà thôi. Không đáng chú ý.
Con thứ hai trẻ hơn mới gia nhập lại khác biệt hoàn toàn, suy nghĩ lại đi theo một hướng bình tĩnh, giản đơn – coi tiến hoá là một quy luật tự nhiên – cứ dựa vào tinh thần để khiến một phần cơ thể phải nghe theo chỉ đạo.
Máu huyết cơ thể nó bắt đầu sôi sùng sục, đau đớn bên trong cào xé, máu tuôn ra từ mọi vị trí — nếu không thể thì tự phá lớp da mà thành có thể. Thay vì như trước là cầu xin một cơ hội ăn may, thì giờ đây nó đẩy cơ thể tới giới hạn để đạt ngưỡng tiến hoá.
Để trở nên hiểu biết hơn, khoẻ mạnh hơn. Bỏ đi cái tôi thấp kém với lối suy nghĩ đơn giản.
Đón chào thử thách của tư duy.
Đây cũng là con đường mà Falco đã chọn.
Đáng lo ngại là bây giờ có tới hai con vượt trên cấp độ một của Huyết Thuật.
Hai đứa đều phát triển nhưng khuôn mẫu của đứa thứ hai thì Falco biết. Cả bọn ngu độn chẳng thể hiểu nổi, nên cách nào mà thấy dễ dàng thì số đông làm theo. Lũ mới được sắp xếp vào hàng ngũ thì đơn giản cũng tự hành hạ nhưng chưa kịp thấy bản thân thay đổi đã ngay lập tức ngã quỵ.
Một nụ hôn nồng cháy dành cho đất mẹ sau không biết bao nhiêu thời gian quên lãng. Chào tạm biệt cuộc sống trong sự ngu dốt và tham lam.
“Dừng! Dừng lại…” Tên quỷ cầm đầu nhìn không nổi cái ngu dốt đần độn của lũ con, đành phải ra mặt. “...các ngươi chưa nắm được thì đừng có tốn mạng vào mấy thứ mình không hiểu! Còn cơ hội khác kia mà!”
Cái gậy chĩa về Falco, kẻ mà lúc này đang đứng thẳng không hề nói gì; hắn vừa mới hoàn toàn hồi phục các vết thương, dần ổn định tinh thần trước cơn đau khó có thể hình dung đối với con người bình thường để… chuẩn bị màn bi kịch tiếp theo.
“Vậy là quyết định ở lại?” Tay của con quỷ dang rộng hai bên như tôi tớ đang chào đón Hội Đồng Tối Cao của con người vậy.
“Đưa cho tao bản hợp đồng, ký xong tao mới tin.” Hắn bắt đầu đưa ra một yêu cầu không mấy khó khăn với ác quỷ cấp độ cao nói chung – đó là nếu chúng có thể nói chuyện cùng.
“À, cái đó thì dễ. Đây.” Con quỷ vui mừng cười cợt, bắt đầu nói chuyện như bạn thân chí cốt. Nó kiễng một chân và xoay đúng một vòng hoàn hảo rồi dừng, cóp lại y hệt vũ điệu của con người.
'Con quỷ này còn điên hơn mình. Không ổn…’
Tia máu trên chiến trường dần tụ lại từ tứ phương tám hướng, tập trung ở đầu ngón tay của nó, xong đâu đó “vẽ” thành tờ giấy màu vàng.
Đây chắc chắn là bản hợp đồng.
“À, chết, xin thứ lỗi, có hợp đồng mà không có bút…”
Con quỷ tay vỗ vào đùi, nhớ ra gì đó rồi tiếp tục chạy lại gần, nhìn trực tiếp vào mắt Falco với nụ cười dần biến mất.
“...thế thì ngươi…đành phải dùng máu của mình để ký thôi?” Mắt nó trừng, mặt dí sát.
Hắn là ai kia chứ, không sợ trời cao sụp đổ, chẳng sợ phải nằm nếm thử hương vị của đất; giật phăng cái tờ khế ước trên tay con quỷ và đọc.
Falco, đáng nhẽ ra có thể chạy trốn hoặc lúc bị tên quỷ này “tha” cũng đã định tính như vậy, dù sao thì trách nhiệm của hắn đâu phải là ở đây lo cho người khác.
Nhưng không, hắn phải ở lại một phần vì cái máy ghi hình kia vẫn “vo ve” – như lũ ruồi nhặng trong rừng sâu nước độc – không từ thủ đoạn mà cố “liếm láp” lấy tất thảy thứ gì trước mắt. Cái miếng ăn mang tên “tự do” mà bản thân bị tước đoạt, giờ đã trở lại; theo một cách nhơ nhuốc, “ngập tràn vi khuẩn”. Nó khiến hắn trở nên nóng nảy.
Falco phất ngón tay, để thử “mực đỏ” từ “bút”; tia máu bắn một dải chính xác lên màn hình tròn, như một bãi nước bọt khinh bỉ lên cái thứ “ruồi nhặng” chết tiệt.
“Này, sao lại làm bẩn đồ của Hội Đồng, cậu sẽ phải…” Giọng lão Takeo gì đó hét lên qua cái máy đen đúa này.
“Đồ chơi kia làm ngươi khó chịu? Muốn đây xử không?” Con quỷ bắt đầu dùng tay che một bên miệng, “thổ lộ tâm tư thầm kín”.
“Kệ cha nó đi. Lão già dở hơi, chấp nhặt cái gì…” Falco thì to tiếng, thiếu chút nữa là thành một câu chửi thề.
“Mà, như ngươi đã thấy, hợp đồng này có điều lệ khác, đọc cho kỹ vào, cứ tin tưởng là tao không chơi trò chữ in nhỏ đâu.”
Bàn tay đỏ có móng vuốt tự nhiên vỗ vỗ vào tấm giấy, nhắc nhở về cái hợp đồng có phần “mờ ám” này. Nhìn vào mắt Falco gật đầu. Nụ “cười duyên” của nó hình thành như chảo chớp, lại thêm cặp hàm răng nhọn hoắt tởm lợm để cười.
Hắn bỏ qua hành vi gian trá đó, đọc đến điều khoản:
“Hãy gia nhập, làm dưới trướng của loài quỷ, ở thế giới mới sẽ không bị bạc đãi như ở thế giới loài người…”
Falco suy nghĩ, cũng đang để tâm tới sự ban phát lộc lá từ “thiên đường” – nằm ở dưới đất.
Một hình ảnh người phụ nữ hiện ra trong tưởng tượng, như vỗ nhẹ lên tấm vai của cái thân thể đang chỉ có độc một chiếc khố rách rưới. Người phụ nữ mơ hồ này không nói nhưng nhìn hắn đầy trìu mến, cứ như thể đã quá hiểu bản thân.
‘Dù có đưa ra lựa chọn nào, có người vẫn sẽ cảm thông.’
Hắn kết thúc đoạn mơ tưởng ngắn và bắt đầu hành động. Ngón tay thấm máu gạch “X” vào “lời mời chào” đến với thế giới quỷ.
Ký tên vào phần “phép thử” của con người.
“Tiếc thật, ngươi cũng thú vị. Kiếp này chỉ có thể là địch.” Con quỷ kia dần buông lỏng cái bá vai bá cổ, lùi ra xa rồi biến mất hút trong cái không gian vừa xuất hiện để kéo nó đi.
Mất tăm cả quỷ lẫn dấu vết đã từng tồn tại của một thế lực đáng sợ không biết tên.
Giờ chỉ còn lại bầy quỷ con lít nhít và hai đứa vừa mới tiến hoá.
“Được, khó khăn này thì vừa đủ sức.” Hắn ngước lên khi tấm giấy đang toả ra hào quang đỏ nhạt, không cánh mà bồng bềnh bay lên trên, nó dừng lại rồi toả ra vòng tròn lửa đỏ thẫm tóm gọn cả khu đang tan hoang này lại.
‘Vậy ra, điều kiện lại mang hướng có lợi thế cho mình?’
Falco chẳng thể hiểu, “Tên này nghĩ cái gì mà để con hắn lại cho mình xử? Rồi lại phép thử…?” nhưng suy nghĩ không nên dành cho thời điểm này, một mình hắn sẽ phải cân sức với đám quỷ nhỏ và hai con trưởng thành.
‘Khó khăn này may ra có thể thử.’
Mớ lý thuyết mà hắn hồi đầu đã đọc trước khi vào rừng để học phép, nghiền ngẫm bấy lâu, giờ đã tới lúc thực hành. Chưa kịp động thủ thì máy ghi hình ghé sát vào hắn rồi phát ra âm thanh:
“Hãy dùng vũ khí đi, đừng liều chết nữa.”
“Cái này ta biết, lão già tránh ra đi” Tay Falco đẩy mạnh cái bộ máy nhỏ gọn, cầm lấy và ném sang một bên tiếp tục hỏi đám đông.
“Sẵn sàng chưa?”
“Chưa, nhường cho ta một đứa.”
Một tiếng nói léo lắt, không khàn đặc vang lên ở ngay cạnh hắn, và nó cũng không phải chất giọng nghiêm nghị của “lão thỏ” Takeo đang trốn trong cái hộp sắt. Quần áo đóng bộ cũng gần giống con quỷ vừa biến đi, chỉ khác là áo bên trong màu trắng và không có cà vạt bảy màu.
Falco liền nhận ra ngay giọng của người này, quay sang bên và ngay lập tức kính cẩn; tạm thời bỏ qua sinh tử của bản thân sắp bị định đoạt.
“Thầy? Sao giờ mới đến?”Hắn thì ngạc nhiên một phần, chín phần thất vọng
Câu hỏi có phần tùy hứng và không đúng chuẩn mực, thế mà hành động cúi đầu gập người, tay áp vào tim thì vẫn làm.
“Học trò à, ta tuổi cao sức yếu, đâu có thân thể như thanh niên.” Ông thì bình ổn, dùng hai ngón tay dỡ nhẹ cặp kính tròn xuống, nhìn về phía hắn và tiếp tục.
“Lý do thì… ừa, con cũng biết mờ…”
‘Ây, lão già này. Địch mạnh thì mất tích, vụ nào ngon ăn thì bắt đầu xuất quân.’
Những lời châm chọc, thất vọng hiện lên trong suy ngẫm; hắn đành tự thuyết phục mình vì sự chậm trễ, né tránh trả lời của lão thầy này.
‘Mà thôi, già rồi nó vậy.’
“Trông con có vẻ thất vọng?” Ông lão chống gậy, hơi khom mình xuống, nhìn vào biểu cảm mà đoán già đoán non.
“Con không biết nữa, có người đến giúp lúc nãy thì tình cảnh đã… khá hơn? Có khi còn bắt…”
“Ai dà, cái thằng ngốc này.”
Cái gậy cầm ở tay đột nhiên xoay ngược tư thế, không còn cắm ở đất mà gõ thẳng vào đầu Falco đánh cái đốp.
“Nếu ở đó thì con quỷ lại tặng ta thêm một bịch hành. Thân xác già nua, chịu đâu có thấu?”
Lão ông này hắng giọng, lại một thác nước kinh nghiệm đổ xuống đầu Falco.
“Ta nói này, con vẫn chưa bỏ được cái tánh híu thắng nhẩy?” Ông ta sau đó lấy tay phủi đi bụi và máu bám vào từ hắn trên cây gậy.
“Chẳng lẽ lại sợ như lão già người thường trong kia?” Falco chỉ tay về phía sau, cười cợt.
“À, cũng nhờ tên đó mà ta tới, nhớ cảm ơn đường hoàng.”
“Con đã trả nợ bằng một cái mạng rồi.”
“Kìa, địch!”
“Con biết rồi…”
Lão ta trong một cái nháy mắt đã luồn lên phía trước, xoay cây gậy và dơ lên cao, vừa kịp lúc cỗ lực lượng lao tới bị gậy đó đâm xuyên. Đứa quỷ nhỏ tiếp theo bên cạnh thì ông lấy chân mình dẫm nát của nó, mũi giày âu cũ mèm nhích lên cơ thể và đá văng nó ra xa mà đập vào thân cây – chết ngay lập tức.
“Như con thấy, đánh trận đông là dùng hành động nhỏ thắng hành động to...”
Lão vẫn chưa dừng lại, nhanh như chớp đã vòng ra sau một đứa nữa, dùng cùi chỏ nhằm tiếp thêm lực lượng để cho con quỷ dập mặt xuống – máu me trào ra. Đoạn ông tiếp tục giảng bài.
“...rồi mượn thế của địch mà hạ chúng.”
Lão ông đó đang nằm nghiêng trên nền đất, tay chống lên xác con quỷ vừa chết, rồi cũng bàn tay đó mà gác lên đầu để tựa. Ông ta trong tư thế nằm thoải mái, đưa cái gậy về phía xa thách thức đám quỷ.
“Vào đây, nhẹ tay với lão thôi nhé, hê hê hê.”
Khuôn mặt ông vẫn bình thản, cười cười; nhưng bầu không khí xung quanh thì lại chẳng hề đáng cười.
“Hồ Vĩnh Sinh ta hân hạnh típ chín.”
‘Ây, lại đến giờ tự lụy bản thân, lão thầy già vẫn không hề thay đổi…’
Falco và lão Sinh, chuẩn bị ứng chiến.
Kẻ thì vận sức, cục mịch, cầm chắc sợi xích trói buộc và tự còng một bên tay mình lại?
Kẻ thì nằm dưới đất thả lỏng thân thể, lại chẳng thấy một chút chiến ý nào?
“Thằng quỷ của mẹ kia biến mất thì chúng mày cũng nên biến mất thôi!”
Hắn gào lên, như để đáp lại những uất hận và khó khăn sau hàng chục năm trong rừng rú xanh thăm thẳm, không bóng người bầu bạn.
Tất nhiên là trừ cái lão thầy dở hơi đang nằm chềnh ềnh trên đất. Ai mà biết lão xuất hiện ở đây có giúp được cái gì hay không?
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận