Nhật ký 1-4: Ơ, nhận thức lại đây?


Lam đã chìm vào giấc ngủ trong đau khổ của cảnh gia đình tan vỡ. Một kẻ lạ mặt đã tới và làm gì cô. Câu chuyện sẽ đi tới bước đường nào?

“Đã bao giờ bạn có một giấc mơ chưa? Mình thì chưa. Đây là một kỷ niệm đẹp. Từ ngày hôm nay mình sẽ viết nhật ký…”

Một bé gái ngồi đó, trên những thảm cỏ xanh mơn mởn. Cô cũng chẳng có bất cứ lời nào để diễn tả, vì từ bé tới giờ cô đâu có thấy thiên nhiên nó như thế nào, cảm giác ra làm sao? 

Thảm cỏ như tấm chăn mềm và những chiếc giường ấm cúng được trao cho cô bởi quý cha và quý mẹ – nó chắc chắn là một người bạn. Những ngọn gió giống như hơi điều hoà đang phả ra mát lành, khác ở một chỗ, gió không quá khô, không quá ẩm, không quá lạnh, không quá nóng – hoàn hảo cho một người bạn thứ hai nào đó.

“A, bé mèo! Cậu đi đâu mà giờ mới quay lại thế? Mình nhớ cậu.”

Một chú mèo con nhỏ bé, xinh xắn với những dị tật ở mắt đâu có làm cho cô hết thương nó? Trái lại, còn làm nổi bật hơn cái tính cách nghịch ngợm và bất trị của cướp biển, giống như trong những cuốn truyện mà cô hay đọc hồi còn thơ bé.

Đây không phải là một người bạn bình thường và mờ nhạt như trước.

Bé mèo là người bạn tri kỷ của Lam.

Vậy còn quý cha và quý mẹ đâu rồi? A, họ kia rồi.

Không còn những ngày họ phải xa cách nhau tối ngày để đi làm. Không còn những khó khăn trong yêu thương giữa hai quý cha mẹ nữa. Chỉ còn buổi dã ngoại đầu tiên mà hai người họ tổ chức cho cô sau khi cô bé đoạt giải nhất ở trường.

Đây mới là sống, đây mới là mơ mộng.

Cuốn nhật ký viết dở, cuốn truyện được gấp lại không cẩn thận – nằm trên nền đất và cỏ. 

‘Tạm biệt những người thân đã từng là cần thiết. Mình phải đi sống với gia đình mình đây.’

Cô nghĩ như vậy rồi chạy về phía hai người – một quý cha, một quý mẹ – đang nắm tay nhau trong ánh nắng vàng tươi đẹp, cô nào có thể kìm lòng được nữa. Cô đã từng chỉ có bốn góc tường làm bạn: tường của ngôi nhà lạnh, tường của mái trường có những bạn học và thầy cô giáo mờ nhạt mà cô hay gọi tên theo bảng chữ cái.

Nhưng không sao, gia đình cô đã không còn tan vỡ nữa.

Cô giờ đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Cả ba người và một động vật tung tăng trên đồng cỏ bạt ngàn sắc hương. 

Cô nhặt được một tờ giấy và cho quý cha mẹ xem, trước mắt họ nhìn thấy tờ giấy có ghi: thuế công dân cấp độ bốn. Dòng chữ đầu đơn giản là vậy mà bên dưới có hàng ngàn con chữ giống như những vì sao buổi tối – chúng như chưa bao giờ được ánh mặt trời để ý vậy.

Quý cha và quý mẹ không nói gì, họ chỉ quay mặt về phía nhau mà gật đầu. Tay họ vo tờ giấy lại thành một trái bóng tròn trịa rồi đá nó về phía Lam.

Cô bé hiểu ra rồi, chỉ bằng nụ cười của quý cha mẹ trên môi.

Họ quyết định hôm nay sẽ chơi đá bóng trong niềm vui hân hoan và nụ cười ngọt nào có ngớt. Còn bây giờ, đã đến lúc đá trái banh đáng ghét này rồi. Không còn những nỗi niềm dằn vặt, chẳng còn lại những thứ vật chất như thuốc kiềm chế cảm xúc ES-3 và thuốc dinh dưỡng NT5. Quý cha và mẹ cũng đã không bắt ép cô phải sử dụng bộ máy gắn vào não của Better-Mind nữa. 

Họ đơn giản ở đây để được hạnh phúc.

Thế thôi.

Cô chỉ cần như vậy thôi.


Ngày trôi qua thật là nhanh.

Đến nỗi mà cô bé không còn nhớ rõ là bao nhiêu tiếng đã trôi qua, chỉ khi thấy chân trời phía xa, mặt trời đang dần lặng lẽ khuất bóng thì họ mới dừng lại.

Giờ về đã điểm. Cuộc vui nào rồi đến lúc cũng phải tàn. Cô hiểu điều đó. Gia đình họ bắt đầu trở về nhà.

Cảnh sắc thay đổi – thay đổi nhanh đến chóng hết cả mặt mày. Bầu trời xám xịt, dải mây đỏ và xanh lá như báo hiệu cho một mùa thu đầy biến động. Cô gái này nhìn xung quanh và thấy dưới đất là những cột gai đen nhọn dần nhú lên nhanh chóng. Sau vài giây chúng đã phóng đến tận chân trời, bao trùm lấy tất cả: người dân, cây xanh, thành phố, đồi núi. Dường như không gì là không thể đối với những rễ cây leo đen sì sì này.

Bắt đầu. Nó đã bắt đầu đến mất rồi… tiếng la hét, cháy nổ, rồi đến sụp đổ của những căn nhà xa xa có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Mùi khét, gây gây, hôi hám tràn ngập trong không khí nhờ ngọn gió đưa tới từng cơn. Một mùa thu thật kỳ lạ, thật là đầy biến động. Đặc biệt nhất là con người, họ như thay cho nền đất, nằm rải rác khắp nơi mà có vẻ như đang êm giấc mà mơ ngủ; ngủ mơ dưới bầu trời như bị thiêu đốt bởi độc dược và những ngọn lửa đỏ quá ư là đỏ.

Lam tự hỏi tại sao họ lại nằm dưới đất như vậy, nhưng quay về đằng sau thì chẳng thấy bất kỳ ai nữa. Tấm lưng ấy giờ chỉ còn là bóng tối dần buông xuống mà che lấp – một nơi mà cô không dám ngoảnh mặt lại. Bé gái thấy trên đôi tay, có một loại dung dịch nào đó mà bản thân cô không rõ, cứ như thể đã nằm trên tay ngay từ đầu – nhớp nháp, dinh dính và khô lại như keo dán.

Lam đi phía sau một người đàn ông cao lớn không rõ mặt mũi. Người này đang cầm nắm một sợi dây thừng được buộc chặt lại và kéo lê một vật về phía trước. Vật đó là một hộp gỗ to, hình dáng không cân xứng chút nào cả.

Lam nghi ngờ.

‘Kia là gì?’

‘Đây là đâu?’

‘Hộp gỗ này tại sao người đó lại xách đi đầy khó nhọc như vậy?’

‘Ở bên trong có cái gì mà nặng như thế?’

Cánh cửa của chiếc hộp bí ẩn, bị buộc chặt bằng một đoạn dây đột nhiên bị tuột ra.

‘Đằng sau hộp gỗ đó là gì đây?’

Một bước tiến của người đàn ông cao lớn, là một lần cánh cửa ấy hé ra thêm đôi chút. Cô đã không còn có thể chịu đựng tính tò mò của một chú mèo con mà tựa nước đẩy thuyền.

Ở bên trong… 

Là một tấm thân gầy gò của người phụ nữ, có đầy những cái lỗ trên thân, không hề vẹn toàn. Dung dịch màu đỏ chảy ra xối xả, nhuộm mặt đất phía sau và đôi chân của cô; nó tiếp tục như một dòng sông có ý thức mà xông vào để làm vấy bẩn bộ quần áo màu trắng tinh mơ đang ngơ ngác không hiểu rõ sự tình. Một cỗ mùi hôi hám ám vào cô mà lúc nãy chỉ ngửi thấy thoang thoảng, giờ đã chuyển sang bám lấy toàn thân. Một màu đỏ đậm cùng với vị vừa tanh vừa đắng mà chưa nếm bao giờ, bắn chút ít vào miệng.

Cô đứng đó mà cố ho ra; tay thì vẩy vẩy, chùi chùi đi những dung dịch lạ hoắc ấy nhưng dù có cố đến bao lần thì cũng chẳng thể, nó thấm đẫm và bám chặt vào váy liền quần.

Cô chợt thấy, bước chân người đàn ông nọ dừng lại, quay ra và la mắng cô.

“Mày làm gì thế?” Chất giọng lạ ấy phát ra nhưng cô không có nhìn rõ mặt, chỉ có ánh mắt là của một kẻ phản diện đầy nguy hiểm giống y hệt mấy người bác sĩ và thầy hiệu trưởng.

“Đâu, cháu… cháu thấy nó… tự bung ra đấy chứ…” Lam lo lắng nhìn người đàn ông nọ.

Rễ cây to và đen khổng lồ đang bao trùm lấy bầu trời và cả thành phố phía xa. Người trông có vẻ là đàn ông ấy tiếp tục.

“Mày không hiểu à?”

“Dạ… dạ?”

“Tất cả là do tao? Mắt mù mà không thấy sao?”

“Cháu… cháu không hiểu…”

“Nhìn lại xem tao là ai.”

Lam nhìn lại thật kỹ. Cái dáng người khổng lồ mà cô thấy sợ, cái lá thuốc cuộn mà người đó ngậm trong miệng, cái mũ ấy, cái bộ quần áo mà theo phong cách cổ xưa từ mười năm trước…

‘Là hắn. Là người ở trên xe buýt!’

“Không còn ai cứu được mày nữa đâu! Giờ cố mà làm ‘phép thử’ theo lời tao nói, không thì như cha mẹ mày đây.” Bàn tay lông lá ấy chỉ về phía cái hộp gỗ.

Ôi thôi, kia là…

Là người mẹ của cô – không cử động, không thấy rõ mặt, không còn sống.

“Ông! Ông…”

“Ây, giờ mới là phản ứng hay ho này!”

Cô nhìn kẻ này mà chưa bao giờ được cảm nhận một cảm xúc đang dâng trào bây giờ. Nó gọi là gì? Cô không rõ. Nhưng cô tức. Cô giận. Cô như muốn dùng phép thuật của mình mà muốn đánh hắn – đau thật là đau.

“Nó gọi là sự cuồng nộ đó nhóc! Có giỏi thì ngăn ta thử xem. Trước khi ta tiêu diệt những gia đình khác, giống của mày! Khà khà khà!”

“Ngươi… ngươi là kẻ phản diện đích thực. Ta sẽ không cho phép ngươi!” Cô hét lên, định phản kháng lại bằng Ma Cổ Ngữ – với sự giúp sức từ nữ phù thủy bóng đêm.

‘Bé mèo? Khi cần thì bé mèo đang ở nơi nào?’ Cô nhìn quanh và nghĩ tới người bạn tri kỷ.

Ngay khi chỉ mới nghĩ tới thôi thì một ánh sáng lao vụt tới, hoá ra bé mèo vẫn luôn đồng hành cùng cô chứ không hề phản bội.
Ánh sáng màu xanh lá ấm áp ấy dần hình thành; to lớn hơn, êm dịu hơn, ấm áp hơn – như muốn quét đi cái lạnh giá là người đàn ông cực kỳ, cực kỳ đáng ghét này. Một ánh sáng lướt ngang qua, người đàn ông sụp đổ rồi biến mất khỏi mặt đất. Thế giới đắm chìm trong sắc màu đen tối dần trở lại bình thường với ánh dương bao trùm, đang dần hé lộ những sắc màu sặc sỡ, tươi tắn của thiên nhiên khi trước.

Cô thì đứng đó, người thân yêu và chú mèo con dễ thương đã trở lại, để ôm cô vào lòng, để trao cho cô tình cảm vô bờ bến.

Để cô được thấy mình có ích trong cuộc sống.

Lam nhắm đôi mắt lại…

“E hèm...”

Đến đây thì cô choàng tỉnh.

Khung cảnh lúc này ở trong mắt cô là ở đâu thế này?

Một chiếc xe ôtô cũ mèm – ghế bong tróc, nội thất thì cũ và đặc biệt nhất ở đây là cái người đàn ông này.

Bộ quần áo khác lạ không thể giấu đi hoàn toàn cái thân thể cao lớn vạm vỡ ấy. Hồi trước là ai cũng có chỉ một cái ánh nhìn lạnh lẽo, còn đôi mắt của người này… là thứ đáng sợ nhất mà Lam chưa bao giờ được biết tới. Ừ thì nó có hồn đấy nhưng như vậy là quá sức tưởng tượng của một bé gái chưa qua độ tuổi trưởng thành. Người gì đâu mà toàn thân một bộ đen. Chẳng lẽ không có đồ nào trông sáng sủa hơn hay sao?

Chiếc mũ vành rộng kia cũng vậy, không chỉ làm cho bóng tối phủ kín đôi mắt mà còn làm cho đôi mắt ấy thêm phần khủng khiếp hơn rất nhiều. Nó như xuyên qua cô, đốt cháy tấm lòng của cô và ném cô vào vạc dầu giống hệt như ở trong quán bán đồ ăn nhanh mà rởm để đánh lừa vị giác vậy.
Sức nóng của chảo chiên, sự nhơ nhuốc của lớp dầu đóng cặn và những con người thèm thuồng ăn nó đang khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô chỉ có thể nói.

“Chú… chú là ai?”

“Đi. Đi giải cứu con mèo.”

“Chú mèo nào? Cháu làm gì có…”

Tới đây Lam bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, cô bé này quả thật có một người bạn thân; một cái tên thân thương mà cô đặt cho là Bé Mèo – cùng tên với chú mèo hồi trước đã mất.

Phải rồi. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra, Bé Mèo chính là chú mèo con hồi trước kia chứ?

“Vậy… vậy người bạn đó sao rồi? Bé Mèo…” Cô hỏi trong sự lo lắng thể hiện hết ra mặt.

“... Đang bị một con ma khác bắt.”

“Vậy giờ cháu… cháu phải làm sao?” Lam hơi to tiếng.

“Ây, đang tới chỗ đó đây. Ngồi yên mà chờ.”

“Nhưng mà… cháu… cháu cần tới đó…” Cô thúc giục.

“Nhưng mà ta đang lái đây?” Ông ta quay qua mắt nhếch lên khó hiểu.

Lam đành chịu. Ngồi yên lặng trong xe mà chuẩn bị chìm đắm vào suy tư thì người đàn ông to lớn đó lại ngăn cản bằng lời nói…

“Thôi. Muốn phóng nhanh thì đây sẽ chơi. Hê! Nắm chắc cái ghế vào cho khỏi bay ra ngoài cửa sổ!”

“Á, khoan đã ông chú ú ú ú ú ú…”

…Kèm theo hành động.

Chiếc xe bứt tốc ngay lập tức mà chẳng đợi Lam giữ chắc cái gì cả. May mắn thay, cái ghế ở hàng trước đã giữ cô lại – theo một cách không hề nhẹ nhàng. Một bên má cô úp vào mà nói không hoàn chỉnh.

“Sa… chú phón nhan thế.”

Gã này vừa cười vừa ghẹo. “Đây mới là cuộc sống. Tận hưởng đi nhóc. Không có lần hai đâu! Ha ha!”

'Điên. Điên thật rồi!’ Lam bắt đầu thấy sợ gã đàn ông lạ mặt này.

Cô nhớ tới giấc mơ vừa xong; quả nhiên, nhìn kỹ lại cái khuôn mặt ấy giống y chang kẻ điên đó. Cùng một nụ cười điên, cùng một phong cách quần áo – kiểu “điên xưa cũ”, cùng cái dáng người to đùng – phải, đó cũng chính là “điên đùng… đoàng”, cùng cái sự khó chịu điên rồ.

‘Đúng là đồ điên.’

Kẻ này chưa hề biến mất, cô biết mà; giấc mơ khi nãy chính là thứ mách bảo, cô phải bằng mọi giá ngăn cản hắn làm điều xấu.

Chiếc xe cứ vậy, phóng nhanh quá là nhanh trên con đường một chiều. May mắn đây là thời điểm ai ai cũng đi làm cho nên mới không gây ra tai nạn thương tâm.

'Bé mèo. Hãy nghĩ tới bé mèo…’

Trong lúc Lam không chú ý, người đàn ông đó có một nụ cười hiện ra, tiếp tục với vai trò của một quái xế điên cuồng.

“Ta quẹo trái!”

“Ối…”

“Ta quẹo phải!”

“Á…”

“Ta tăng gấp… đôi! Tốc độ thật là nhanh… là lá la!”

“Thôi mà, ông chú!”

“Không!”

“Cháu chịu không nổi…”

“Thế còn đứa bạn?”

“Dạ…?”

“Cái con mèo chết tiệt đó thì sao?”

Bạn… phải rồi… Bé Mèo… Làm sao cô quên được.

“Cháu… cháu giữ chắc rồi. Chú cứ lái!”

Người bạn tri kỷ ấy, tuy chỉ là một chú mèo con, nhưng nhờ có nó cô đã được an ủi phần nào mà vơi bớt nỗi cô đơn. Bây giờ chính là thời điểm cô phải mạnh mẽ hơn, cô đã nhận sự giúp đỡ quá nhiều rồi, đã đến lúc cô trở thành một người phụ nữ thực sự. Cô phải chịu trách nhiệm cho người bạn duy nhất của mình.

Hãy để cho cuộc đời của cô có ý nghĩa, dù đó chỉ là một động vật đã mất đi chăng nữa.

Chỉ cần như vậy thôi, quyết tâm của cô đã hình thành.

‘Tất cả vì người bạn!’

Một vài phút trôi đi, chiếc xe dừng lại tại căn nhà, và đó không phải nơi nào khác lạ. Đó chính là căn nhà của cô – đã từng.

Người đàn ông lực lưỡng kia bước ra, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc mà chẳng còn cái nét điên nào đọng lại. Còn Lam thì mở cửa ra mà nôn khan do tốc độ xe chóng mặt của cái ông dở người này.

“Đi nào nhóc. Ta cần nhóc giúp đấy.”

“Dạ… chú… chờ cháu một tí…”

Người đàn ông này nhìn Lam rồi cười. “Ây, thế mà đã không chịu nổi rồi. Chán!”

“Tại chú… phóng nhanh quá… cháu…”

“Vậy mà còn đòi học Ma Cổ Ngữ? Thôi, ở đó mà xem bạn mình và gia đình bị hành hạ.”

“Không… không sao… cháu vẫn cố được.”

Mặc dù Lam đang chóng mặt và quay cuồng cái đầu nhưng cô bé vẫn vững tin mà từng bước tiếp tục.

“Nghe này. Thằng cha với con mẹ cháu đang bị khứa ma giam giữ… à cả cái con mèo kia cũng thế.”

“Vậy… giờ làm sao đây chú?” Cô hỏi vì tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào, vì lo lắng cho người thân mà bỏ qua luôn cái vấn đề về văn minh trong cách lựa chọn câu chữ của người này.

“Hợp sức chứ còn sao nữa? Ta làm khiên thịt đỡ cho. Cháu thì nhân lúc mà làm phép để đánh bại nó. Cái bọn ma chết tiệt!”

Gã này gằn từng chữ cuối giống như thể rất ghét ma vậy, nhưng mà cô biết có những linh hồn tốt tồn tại, bé mèo chắc chắn là một ví dụ điển hình mà cô bám víu vào lúc này đây. Bây giờ chẳng phải lúc đôi co với cái gã này, hắn là người sẽ giúp cô đoạt lại mọi thứ quan trọng – những nỗi niềm thương yêu của cô.

Lam phải vực dậy. Phải rồi, đừng nghĩ tới những điều xấu nữa. Cô phải bỏ qua cảnh gia đình tan vỡ của mình, nhìn về phía trước, bỏ qua cho họ, tha thứ cho họ. Dù sao đi chăng nữa, quý cha và quý mẹ cũng có khó khăn của họ. Họ đi làm là vì mình; nệm êm, chăn ấm, điều hoà, trường học – phải rồi, tất cả những thứ đó không tự nhiên mà có. Cô gái này biết, giờ bản thân phải làm những gì.

Chẳng phải khó khăn xuất hiện ở đó để gia đình chúng ta cùng nhau vượt qua hay sao?
Thoát khỏi nó. Tìm đường đi. Đường không có thì mình tạo lối đi. Mãi rồi cũng thành đường thôi.

Lần đầu tiên, bàn tay cô nắm chặt lại. Cô đã lấy được sự quyết tâm.

“Sẵn sàng chưa?” Người đàn ông đó hỏi.

“Dạ, rồi ạ!” Cô nói to như cố thể hiện chính bản thân mình.

“Được rồi. Vào chiến nào!” Gã đó quay ngược lại, miệng nở một nụ cười điên.

Ngôi nhà của Lam vẫn vậy – giống hệt những căn nhà xung quanh – cánh cửa mở toang ra như “chào đón” hai người họ xông thẳng vào. Cái giá lạnh như toát ra mà cuốn tới cơ thể mảnh khảnh và khuôn mặt gầy gò – cô thì nào có sợ hãi, trái lại tinh thần như được đúc từ thép mà kiên cố và vững trãi để chống lại. 

Ma đến thì ta trừ đi. Quỷ tới thì ta… ta gọi người đàn ông này ra đứng chắn? Mà không biết người này có chắn nổi không nhỉ? Không được. Tập trung nào.

'Các chiến binh, dậy nào.’ 

Lam tự nghĩ, các hình ảnh tưởng tượng cũng là tính cách của cô hiện ra – tất nhiên là chỉ có cô thấy.

‘Lam – nữ phù thủy bóng đêm – sẵn sàng!’

'Lam – nữ mạo hiểm giả – sẵn sàng!”

'Lam – điệp viên chuyên nghiệp – sẵn sàng!”

'Lam – nữ diễn viên… ủa nữ diễn viên đâu?’

Cô bé quay qua quay lại như định tìm ai đó. Nữ diễn viên không ra rồi, có khi nữ diễn viên chỉ hợp với những lúc nào bản thân Lam cần phải đánh lạc hướng ai đó thôi, giống như cách mà cô lừa mấy người ở trường vậy.

Người đàn ông kia thấy mất thời giờ liền hô hào.

“Làm gì lâu thế? Nhanh cái chân lên!”

“Dạ… vâng.” Cô đành từ bỏ nữ diễn viên mà chạy theo.

Hai người họ bước vào bên trong một ngôi nhà đã từng thuộc về sự êm ấm, bây giờ đang tràn ngập bởi điệu nhảy của cái khí lạnh giá giữa bốn linh hồn với nhau. Chính là linh hồn của quý cha, linh hồn của quý mẹ và bé mèo – họ đang hợp sức lại mà chiến đấu với một phụ nữ trong bộ đồ có vẻ như là tu sĩ.

Tu sĩ ấy bắt đầu gào thét, bay lên và dùng hai tay tạo thành một mũi khoan sắc nhọn, đâm qua thân thể của quý cha và quý mẹ làm họ gục ngã ngay lập tức. Bé mèo thì nhân cơ hội tiến sát tới, định tiến công nhưng nào có dễ như vậy. Cơ thể người phụ nữ tu sĩ nọ cũng biến thành một mũi nhọn khác để phản lại.

Cả ba linh hồn ngã xuống, dường như bị thương rất nặng, từng phần linh hồn xanh lá biến mất của những người thân thuộc làm cho cô nhịn không được mà hét lên.

“Quý cha mẹ… Bé Mèo! Đừng bỏ con lại một mình…”

‘Nguy hiểm. Đừng có qua. Con ma nữ đó đang đợi thời cơ!’ Ông chú nọ truyền tin cho Lam bằng Ma Cổ Ngữ.

Cô dừng lại, vẫn khó có thể kìm lòng.

Cô chỉ muốn khóc khi thấy cảnh này. Mặc dù họ đã từ bỏ người con gái của mình. Nếu Lam không là người hàn gắn lại tình cảm thì ai sẽ là người làm điều đó? Trước hết, để thoả mong ước thì cô phải giải cứu họ.

'Lam, mày không được khóc. Mày đã quên những lời hứa lúc ở bên ngoài rồi sao? Bây giờ là lúc thực hiện.’

Một bên tay cô gái ánh lên những tia xanh lá của thiên nhiên mà ném chiếc bàn ăn về phía người nữ tu sĩ. Đồ vật xuyên qua linh hồn xanh lá đậm giống như độc dược mà chẳng hề có bất kỳ một tác động nào. Linh hồn đó quay về phía chú cháu mà cười – một nụ cười làm cho Lam phải khiếp sợ.

“Ế hê hê hê hê! Vậy là cúng phẩm đã tự mình dâng tới, đỡ phải đi tìm.”

Chẳng cần chờ ai đáp lời, dòng khí lạnh xung quanh như tập trung lại gần linh hồn đó. Thân thể đã khá hơn khi nhiệt độ ổn định nhưng không vì thế mà Lam bớt lo lắng.

Chính là đây. Cơn chấn động của những bài học địa chất trên lớp, nó chỉ đang tích tụ lại mà chuẩn bị vỡ oà ra – kèm theo một cơn sóng thần tai ương, chuẩn bị đổ sụp vào hai con người bé nhỏ và chôn lấp họ bằng một trận tuyết lở.

“Hãy tự dằn vặt, rồi nộp hồn ra đây!”

Khuôn mặt hiền từ của nữ tu sĩ là cái tai ách âm thầm diễn ra ngay sau đó. Số lượng không thể tưởng tượng của các dải màu xanh lá đậm chiếu vào họ như cách mà ánh sáng vẫn hay dùng – lợi thế về tốc độ.

Ánh sáng xanh du nhập vào cả hai người.

Trước mắt bé gái ấy là những người thân và xã hội vây quanh, xúm dần lại trong một vòng tròn dần khép kín. Nói những lời đay nghiến. Đổ lỗi cho cô. Ép buộc cô. Khiến cô phải trở thành ai đó mà cô không hề muốn.

Vẫn là những câu nói: “Mày là đứa hư hỏng”, “đồ mất nết”, “đồ mất dạy”, “có mỗi việc học mà không xong”, “chỉ cần nghe lời người lớn là được…”

Cô đã nghe nó quá nhiều. Nhiều đến đáng ghét những cái câu chửi rủa. Động lực của cô là gia đình hiện tại chứ không phải gia đình quá khứ.

Cô đơn giản, mà không hề đơn giản đối với một người phụ nữ trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, hét lên những câu từ đầy sức nặng.

“Tôi… đã không còn sợ nữa!”

Và chỉ như vậy, cô đã thoát khỏi Ma Cổ Ngữ thao túng tâm trí của đối phương hơn cấp độ của mình rất rất nhiều lần. Vậy mà sau khi thoát ra, cơ thể cô gục ngã không còn sức.

“Mày tưởng… mười năm qua tao chỉ ngồi chơi trong rừng à!”

Cô có thể cảm nhận thấy Ma Cổ Ngữ của gã còn yếu hơn mình mặc dù cả hai cùng cấp độ một, người đàn ông bên cạnh cũng thoát khỏi, chứng tỏ rằng người này có lẽ cũng như Lam, có hoàn cảnh nào đó khó nói thành lời. Không biết chừng còn hơn cả cô.

Nữ tu sĩ đó sau khi không thành công khống chế cả hai người thì thét lên giận dữ, định quay ra phía sau tính toán gì đó thì đã thấy quý cha mẹ và Bé Mèo mất dạng.

“Đâu… chúng ở đâu? Cái lũ thức ăn này đâu?” Chất giọng the thé đáng sợ và đáng ghét ấy được thể mà hét lên.

Trong lúc không hề chú ý tới, thì ba linh hồn tưởng chừng đã trở nên vô dụng, hiện nay đã ở sát gần Lam.

'Sẵn sàng?’

'Sẵn sàng.’

Một nguồn sức mạnh màu xanh lá truyền vào thân thể đang ngã quỵ của Lam, không giống như cơn gió lạnh giá của linh hồn nữ tu sĩ hay là của bé mèo mấy tiếng trước ở trường. Năng lượng Ma Cổ Ngữ của họ thật đặc biệt và khác lạ. 

Ôi, nó là suối nước của vòi hoa sen sau khi đã được thiết bị lạnh lẽo hâm nóng, là nệm và chăn ấm áp trong những ngày đông giá lạnh – do điều hoà để nhiệt độ quá thấp, là thời tiết ôn hoà quanh năm và mặt trời sưởi ấm khỏi cái giá lạnh của nhà trường. Nhưng tất nhiên, cái chính là do tình yêu ấm áp của quý cha mẹ hiện tại trong trạng thái linh hồn, để đối kháng lại cái cục băng tưởng chừng như vĩnh cửu trong lòng họ ban nãy.

Họ đã chuộc lại lỗi lầm. Còn Lam thì sao?

Cô sẽ nhận lấy nó và đáp trả lại tất cả đối với kẻ đã hại gia đình và Bé Mèo.

Nguồn năng lượng được tiếp nhận, Lam đã không còn phải chịu tác dụng phụ choáng váng nữa. Khi những nguồn cơn của Ma Cổ Ngữ dư thừa so với sức chứa của cơ thể bé nhỏ nhưng lại có linh hồn cực kỳ to lớn, cô bé ấy bằng một cách kỳ diệu nào đó đã thành công chuyển hoá, biến không thể thành có thể. Chỉ trong một thời gian ngắn – không có đau đớn, không có giằng xé, chỉ có ấm áp.

Cô đã thực hiện được một điều phi thường khi chưa trưởng thành.

Một lần nữa những thông tin từ miền đất xa xăm nào đó tràn vào trong tâm trí.

Ma Cổ Ngữ cấp độ hai: Thám hiểm trí tuệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout