Mật án 1-5: Người lạ và ánh sáng lạ?


Người rừng đã trở lại... và kém đi phần lợi hại.


May mắn. Quả thực là may mắn của con mèo đã truyền cho đứa trẻ này.

Chỉ vừa mới học được thuật phép Ma Cổ Ngữ, thế mà nó đã lên tới cấp độ thứ hai mới tài. Hắn chẳng lẽ đã học sai cách từ trước tới nay hay sao?

Falco đứng đó nãy giờ đang chứng kiến cái cảnh mà hắn chẳng thể hiểu nổi, kiêm luôn cả phần ghen tị dành cho đứa trẻ nhỏ này. Không. Giờ chắc chắn không phải là thời điểm để bản thân lo nghĩ vẩn vơ, hắn tất nhiên đã có chuẩn bị mấy ngày qua khi ở nhà, chứ đâu có thảnh thơi mà ngồi chơi tới mòn cả quần như cái lão già nào đó ở sở cảnh sát.

Thân thể hắn lúc này chính xác là của một con ma men quỷ rượu. Say đắm trong cái men “mặn nồng” do con ma hồn khốn nạn này úp lên cái lớp mặt “nạn nhân”. Con mụ tu sĩ thật là “thánh thiện”, tới nỗi mà nếu có thể ôm được vào lòng theo cách thông thường, thì tất nhiên là hắn sẽ ôm thật “thắm thiết”, “siết thật chặt” cái tình cảm ấy mà dìm cho nó chìm nghỉm trong sức nặng của “tình yêu thương” với cái độ sâu “vô bờ bến”.

“Mẹ kiếp. Chơi lớn nào!” Hắn gằn từng chữ.

Từ túi áo bên trái, hắn lấy một cái lọ nhỏ trên đó có một mũi nhọn, hắn cố kiềm chế cơn say mà cắm phập nó vào ven trên tay. Thế là xong. Cái ống nghiệm mà hắn “xin đểu” của ông trưởng làng mấy hôm trước đã hoàn thành đúng trách nhiệm được giao. Tốc độ chuyển hoá của bản nguyên trong máu được Huyết Thuật cấp độ một kích hoạt lên gấp đôi, giúp linh hồn của hắn thấm nhuần và hồi phục siêu tốc.

Thoát khỏi cơn đê mê, Falco đứng dậy, vậy là cái liều chết một lần nữa đã đúng. Không biết thì thử cho đến bao giờ miễn nhiễm cái tác dụng phụ thì thôi. Một mệnh đề luôn đúng với hắn. Chứ không phải là cái may mắn nào đó được bổ trợ nhờ Đức Mẹ Sol'aria. Giống như đứa trẻ ngay trước mắt hắn đây. 

Falco hồi phục xong, chạy ra đứng chắn trước mặt để con bé này có cơ hội mà thăng cấp. Để một lần nữa giết chết một đứa đã chết. Thế nào cũng được, miễn là lũ ma và quỷ biến mất khỏi thế giới này thì dù hắn có đi theo bè lũ đó, cũng có thể vui vẻ mà chấp thuận.

“Mày… mày!” Nó hét.

Cái con ma hồn vất vưởng này lại còn thêm một tội rất to, đó là cướp đi dòng suy nghĩ của hắn bằng tiếng hét mà chẳng có chủ vị đàng hoàng, đối mặt với mấy đứa vô văn hóa thật là bực mình. Thôi thì đành tặng cho nó một món nợ ơn nghĩa với cái giá phải trả là sự tồn tại – cái mà một bậc thầy văn minh học trong ba hôm đang chia sẻ.

“Bây giờ nhé. Tao biết mày ăn học không đường hoàng, nên sẽ tha cho mày. Cút về cái chốn thần tiên của chúng mày đi!” Tâm thế của kẻ cấp một đối với kẻ cấp hai cho hay.

Con ma hồn quay ra tấn công bằng cách điều khiển thân thể Falco và một lần nữa thằng tay ném vào tường, hắn trông như bị một ngón tay khổng lồ di từ bên góc tường này sang một góc khác chẳng khác gì đang đay nghiến một con kiến.

Hắn ngã xuống, máu trào ra từ miệng và hốc mắt; và cả những chỗ vết thương vừa mới được ban cho nữa.

Con ma hồn đó quay về phía con bé tên Lam chắc chắn là định kiểm soát mà đánh cướp linh hồn và cơ thể. Hắn quyết tâm không thể để điều đó xảy ra. Hắn hồi phục lại những vết toác của thân thể, các mảnh vỡ của xương, nhờ Huyết Thuật hồi phục mà lại một lần nữa lao tới phía sau con ma hồn khốn nạn thích giả dạng làm nữ tu tử tế.

Falco ngay lập tức đã cướp đi vài phần nhỏ cái linh hồn thể của nó.

Con mụ đó quay qua tuy muộn, nhưng tất nhiên là cái vết thương “kiến cắn” này làm sao mà cản nổi miếng mồi thơm ngon của đứa trẻ con cùng cấp độ.

Falco bị hất văng ra, một lần nữa dính vào tường nhưng hắn không chịu thua mà cứ tiếp tục như vậy. Mỗi một lần tiếp theo lại nhanh hơn lần trước. Cứ thế và cứ thế. Ngăn cản cái con kiến điên này đi.

‘Sao con bé kia không lên cấp nhanh nhanh lên?’

Con ma giờ đã bay tới gần mà hút năng lượng hoặc đang làm gì đó với con bé.

“Mày dám bơ tao à!” Hắn gào lên, chạy tới nơi, từng nhát từng nhát một, tiếp tục đánh bay phần linh hồn bằng cấp độ Ma Cổ Ngữ mới nhú mầm của bản thân.

Không được. Không thể để đứa trẻ này bị cướp đi thân thể. Nó đã chịu đủ đau đớn vì hoàn cảnh. 

Trong tâm trí Falco, hắn nhìn con bé này như nhìn thấy bản thân hồi xưa khi gia đình gặp bi kịch tương tự. Nó đang lặp lại, cái bi kịch khốn nạn đó không nên tồn tại. Dù thân xác và các đòn tấn công điên cuồng có yếu như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không dừng; vẫn cố gắng dù đòn tấn công chỉ là gãi ngứa. Hắn phải lấy ra lá bài tủ “liều chết” của mình mới có thể có cơ hội mà làm nó chú ý và quay ra tấn công mình.

“Con bé này… mày còn có lương tâm của tu nữ hay không mà cướp cơ thể một đứa trẻ!” Hắn lại chửi, một bên tay rút ra dây chuyền nhặt được của người theo đạo giáo Sol'aria lúc trước.

Vì muốn tương lai của đứa trẻ khác đi mà một lần cuối liều mình sử dụng sức mạnh niềm tin. Một canh bạc. Một loại sức mạnh mà Falco không đặt niềm tin vào, ấy vậy mà thế quái nào lại thành công.

Ánh sáng hiện ra chói loà, dí sát vào linh thể con ma hồn khiến nó không thể chịu nổi. Mụ nữ tu quay ra lần cuối, lườm đến cháy cả cái con mắt lạnh lẽo mà như muốn thẳng tay giết kẻ phá hoại này một lần cho xong.

Falco đã thành công chọc giận nó, bị đẩy ra giữa nhà, thân người ngay lập tức bay lên trên không trung. Một cái vẩy tay của hồn ma là một cái chân bị xoắn nát, như người ta dùng bột lúa mì được tẩm qua nước để nặn bánh. Rồi tới lượt cái chân tiếp theo, cũng bị mụ ta làm y hệt, nhưng thêm một phần đay nghiến mà khiến cho cái chân đó gập lại; từng khúc, từng khúc, phá hủy đi hình dạng của một con người.

“Mày đã thành công làm tao phải chú ý. Đây là phần thưởng xứng đáng!”

Vậy mà cái tên người rừng này thay vì gục ngã trong đau đớn thì lại mạnh mẽ phản kháng bằng sự liều lĩnh và không cam chịu số phận.

“Mày… mày… có đòn gì… ngon hơn không?” Hắn nói, miệng lẩm bẩm, vận dụng sức mạnh của Huyết Thuật mà nhanh chóng hồi phục đôi chân.

“À, hoá ra là Huyết Thuật của bọn quỷ. Mày khá, để xem đứa nào hết bản nguyên trước!”

Giờ không chỉ có một tay mà nó đã sử dụng đến hai tay, để làm thành hành động như đang muốn vo viên lại một tờ giấy hoặc đúng hơn là một cái hộp bìa bằng giấy đựng thức ăn đã hết giá trị sử dụng. “Nó” bị vặn lại khi bên trong vẫn còn đó dòng nước màu đỏ thẫm và cặn thừa mứa, bị dồn ép lại, trực chờ trở thành đống rác thải.

Falco đang tính đến sử dụng ba loại phép kết hợp nhưng hắn không tin là lần này sẽ có tác dụng như trước. Hắn vẫn cố chống lại một sức lực vô hình đang đè ép Huyết Thuật hồi phục. Lượng máu trong cơ thể đang dần cạn đi.

Đột nhiên...

Con ma hồn khựng lại.

Phía sau là một tia sáng màu xanh lá, nhỏ bé nhưng mà sắc nhọn đâm xuyên cơ thể con nữ tu tà ma.

Con bé kia cuối cùng cũng thức giấc.

“Tôi… tôi phải vì quý cha và quý mẹ… vì Bé Mèo. Dù họ có làm ra những điều sai lầm, cũng vì muốn tốt cho tôi!”

Falco ngã lăn ra đất. Con ma hồn thì ôm lấy một phần thân thể linh hồn, nhảy tránh về phía sau để thấy một đứa trẻ.

Không. Đó không phải chỉ là một đứa trẻ.

Hắn đang nhìn thấy gì đây?

Khi trước là một nhánh hoa tàn tạ bị vùi dập dưới bàn chân của xã hội và những cái chỉ tay của gia đình. Nhưng hoá ra, nhánh hoa đó chỉ là bình phong, bảo vệ cho một mầm xanh nhỏ bé mà không ai chú ý tới. Còn bây giờ, mầm xanh ấy vươn lên cao, tạo hình thành một nữ kỵ sĩ, khoác lên thân cái áo choàng đỏ trên nền cỏ xanh của Ma Cổ Ngữ – một hoá thân của con bé này. Bộ giáp bạc, guốc sáng chói, mũ kỵ sĩ lộ ra cặp mắt có hồn và nụ cười của sự tự tin. Tay phải đang cầm duy nhất một thanh kiếm nhọn, áp lên tim, rồi đưa mũi kiếm về phía trước mà đâm, ở phía sau nhân ảnh chỉ còn có thể thấy được mái tóc màu bạch kim tung bay phấp phới.

“Tôi… sẽ… chiến… thắng!” Con bé đó kêu to, giống như chiến binh đang xung trận thời chiến tranh Hỗn Thế vậy. Đáng khen cho một ý chí mãnh liệt.

Rồi thì… hắn lại đang nhìn thấy cái quái gì đây?

Kỵ sĩ lao vào mà lại đang khua khoắng thanh kiếm loạn xạ không có kỹ năng.

Cái linh hồn con bé đang dùng Ma Cổ Ngữ biến ra trông thì ngầu đấy, mà cái hành động đâm chém chẳng có cái chất chuyên nghiệp nào cả. “Con mẹ Sol'aria” có ban cho đứa nhỏ tài năng nhưng chắc bà đã cố tình quên đi cái phần kinh nghiệm thực chiến.

“Hoá ra… đây là cấp độ hai…” Hắn thều thào trên nền đất. “Nhưng mà…”

Hắn phải ra để chỉ dạy con bé kia một chút kỹ thuật chiến đấu của người rừng mới ổn.

Một lần nữa, hắn lại cố gượng dậy, kèm theo cơn choáng váng giống như của một người đã năm ngày không có lương thực bỏ vào miệng. Nhưng hắn vẫn cố. Hắn phải cố. Vì… không biết là hắn cố là vì cái gì nữa mà chân cứ lao đi. Khi đã đến chỗ của con bé, bắt đầu đưa ra chỉ đạo thông qua truyền âm.

‘Linh… hồn… tự phát à?’

“Chú?”

‘Tập trung! Ta sẽ… hướng dẫn cách…’ Nói đến đây, Falco cầm tay con bé mà chỉ đạo.

Bây giờ, kỵ sĩ làm cảnh đã có thêm phần hồn của một chiến binh thực thụ. Hắn hướng dẫn tay cô bé mà ngay lập tức chém ngang hông đầy mạnh mẽ, một đường lướt của thanh kiếm “nhẹ nhàng” chia tách phần thân trên và dưới thành hai nửa.

“A a a a!”

Không dừng ở đó, linh hồn kiếm sĩ dùng thanh kiếm mỏng dồn lực mà một nhát đâm xuyên qua một mảng lớn của linh thể con khốn kia. Kỵ sĩ sau đó ngồi thụp xuống, dồn sức, tạo thành các ngón đòn tấn công vũ bão – nhanh và chuẩn, không có một động tác nào thừa. Lúc thì đâm, lúc thì chém, lúc thì một lướt lên trên để cố tình trượt mục tiêu, chỉ chờ thời cơ né tránh của đối thủ mà lấy đà nhảy vào, rồi bổ chuẩn xác một đường xuống dưới. Vừa thể hiện sự tinh tế, uyển chuyển của nữ kỵ sĩ, vừa thể hiện độ trâu bò.

Linh thể giờ đã không còn vẹn toàn; những lỗ thủng, những vết chém đã in hằn dường như chẳng thể phục hồi nổi. Có vẻ như đây là giới hạn bản nguyên của con mụ đó.

Kỵ sĩ lao về phía trước để kết thúc. Nhưng…

Con ma hồn đó vẫn không chịu mà cố “sống” cố chết bỏ qua nhát kiếm chí mạng của cô bé – bỏ luôn một phần lớn linh thể ở lại. Falco thấy nó sắp lao về phía con bé, liền ngay tức khắc chạy ra đứng chắn bằng cơ thể của một kẻ đã sức cùng lực kiệt.

“Khá… lắm… rất… đúng ý tao!”

“Cái… hự.”

“Ông chú! Ông chú…”

Falco ngã đất, ôm đầu, quằn quại rồi im bặt.

Trong tâm trí của hắn lúc này, hắn như nhìn thấy quá khứ, tuy nó chạy cực kỳ nhanh nhưng hắn là người biết rõ nhất, những cái quá khứ mà bản thân luôn muốn chìm trong quên lãng. Cái quá khứ ấy, ngày một trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết.


Đó là cảnh hơn hai mươi năm trước…

Một cậu bé chưa trưởng thành, khi trở về nhà, thấy một vũng máu đặc quánh dưới đất. Các vệt đỏ của bàn tay in dấu khắp nơi, dẫn lên trên cầu thang. Ở đó cậu thấy, hai cặp đôi thân yêu đang nằm xuống không động đậy và đứa em gái đang sợ hãi ở góc phòng. Một cái cơ thể đỏ chót đang ngấu nghiến nhai nhai cái gì đó nhặt được ở trên người thân nằm bất động.

Thế là hắn ngay lập tức quyết định dẫn đứa em đi mà chạy ra ngoài để nhờ trợ giúp.

Trên con đường vắng bóng con người, đứa em gái đứng khựng lại, giật tay cậu bé. Cậu quay ra chưa kịp hỏi thì đã thấy em gái kề dao vào cổ của chính mình. Em ấy cười, đôi mắt dần chuyển sang màu xanh lá độc dược đang tuôn ra những dòng nước mắt. 

Những Dòng nước mắt cuối cùng của em ấy, giờ nằm lại trên nền đất.

Sau cùng, thế giới quan chỉ còn một màu đỏ và cô em gái ngã xuống. Và đó là lúc một ông chú gầy chống cây gậy đi đến…

Tới đoạn này, tâm trí hắn chìm vào đêm tối chẳng khác nào mực đen chết tiệt bôi vào mắt.


Falco choàng tỉnh mà không gặp vấn đề khác lạ, hắn vẫn còn nhớ, vẫn còn thở, như vậy cũng tạm chấp nhận được. Hắn sau đó tìm con bé cạnh bên thấy nó không có vấn đề thì thở phào nhẹ nhõm.

Hắn giờ mới suy nghĩ cho bản thân. Nếu không có lão thầy Sinh thì có lẽ hắn sẽ không được như bây giờ. Mà quá khứ ấy Falco từ chối nhớ lại. Nó chỉ nên dừng ở đó…

Hắn để ý thấy. Ba linh hồn gồm cha mẹ và con mèo đang chuẩn bị biến mất hoàn toàn, vẫn không từ bỏ một giây nào, muốn để lại lời nhắn cho con bé.

“Cha mẹ xin lỗi vì đã đem con tới thế giới đau khổ này mà vùi đầu vào công việc mà không chăm sóc, đây là lời tạ lỗi, hãy tha thứ cho sự ngu muội của hai chúng ta.” Người cha gửi gắm nỗi niềm cùng người mẹ, rồi tan biến.

Đã quá muộn rồi… một lời từ biệt muộn màng. Nhưng… có còn hơn không.

“Con… con… quý cha mẹ, ở lại với con!” Đứa trẻ bắt đầu rớt nước mắt.

Họ. Hai người thân nọ, đã hoàn toàn không còn trên cõi đời này. Cứ thế hoà tan vào không gian u tối tĩnh lặng, vĩnh hằng.

“...Con tạm biệt cha mẹ.. hức hức…” Đứa trẻ khóc, nói lời chia tay.

Cho dù không còn khả năng nghe được. Hắn nghĩ đây là một việc mà ai cũng phải trải qua. Kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc ra đi trong sự tiếc nuối. Vì chưa làm tròn bổn phận. Chưa làm họ vui. Chưa làm họ mãn nguyện. Chưa dành đủ thời gian cho nhau. Chưa nói lời xin lỗi… 

Và chưa nói lời cảm ơn…

“Lam…?”

“Sao… sao… hức… ế?”

“Hãy giữ nụ cười trên môi…”

“...”

“Cậu đã hứa với mình…”

“Mình biết… tạm biệt nhé, bé mèo…” Đứa trẻ đáng thương này muốn ôm… mà chỉ có thể ôm những sắc xanh lá mơ hồ, dần biến mất.

Linh thể con mèo rồi cũng như họ. Mãi mãi không còn tồn tại trên cõi đời.

Và hắn đứng đó không nói gì. Đang âm thầm dằn vặt bản thân hay chính xác hơn là tiếng nói ma mị ba hôm trước lại phát tác. Nó giờ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Sao mày không đền cái mạng mà đi theo gia đình?”

“Mày là đứa vô ơn.”

“Mày sống làm gì cho chật đất, đi chết đi…”

“Ở thế giới này không ai cần mày…”

“Mày chẳng giúp được ai cả…”

“Nhìn lại bản thân đi, học phép có cứu được ai không…”

Falco tay ôm đầu mà phản đối với cái giọng nói vang vọng trong tâm trí.

“Quá khứ đã qua rồi, mày không dồn ép tao bằng mấy cái lời chó chết. Cút!”

Đây có lẽ là một cái giá quá đắt phải trả, khi hắn đi theo lời của cái con tim đáng nguyền rủa mà con ma vừa xong đã thành công lợi dụng, một phần của nó đã hoà vào với linh hồn của Falco. Khả năng cao nếu không chữa dứt điểm, hắn sẽ là kẻ tiếp theo bị cướp đi thân thể.

“Chú… chú có… sao không… hức.” Con bé này hỏi, thể hiện sự quan tâm, tới một con thú hoang đang chuẩn bị lên cơn dại.

“Tránh… tránh xa ta ra…”

Hắn nhìn thấy mặt Lam, ở trên thì nước mắt dàn dụa, ở dưới thì lại là một nụ cười, bộ cảm giác lúc này của Falco đây đáng đùa lắm hay sao? Hắn không hiểu nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà hỏi cho rõ vấn đề. Ai ở đây cũng đều có nỗi khổ thầm kín muốn giấu, đôi khi những lời muốn nói ra lại gây hiểu lầm, do cảm xúc muốn thể hiện không như mong muốn?

Ví dụ như chính câu từ hắn vừa dùng để quát nạt đứa trẻ, nếu Falco không đứng ra đón đầu và hoá giải cơn gió này, một ngày kia nó ắt sẽ trở thành bão.

“Sao… vừa cười vừa khóc thế kia?” Hắn nói với đứa trẻ đang trong trạng thái sợ hãi, khó hiểu mà càng ngày càng tránh ra xa.

"Quý Mẹ cháu bảo... Quý Cha cháu bảo... thế giới sau này trưởng thành... sẽ không còn niềm vui. Cho nên bây giờ cháu phải vui.. cháu phải cười... vì sau này sẽ không được vui cười nữa ạ… hức hức hức."

Đứa bé đó nó bắt đầu giàn giụa nước mắt, vẫn cố gắng bằng một cách nào đó giữ lại nụ cười – dù cho có méo mó, hắn biết nụ cười này ẩn giấu những gì.

Falco không có cái năng lực khuyên nhủ, hắn dù sao cũng là người lạ đối với đứa trẻ vừa mất tất cả. Nhưng con mẹ Sol'aria, lại nữa à, cái cảm xúc chết tiệt mà hắn chối bỏ lại đang điều khiển đôi chân mà tự động bước về phía đứa trẻ. Cái gì thế này, tay hắn chắc chắn đang bị cái con ma nữ vừa xong điều khiển. Tay hắn dang rộng ra mà ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng.

“Không sao rồi, mọi chuyện đều sẽ qua.” 

Đây không phải là Falco, chắc chắn không phải hắn, chắc chắn là con ma đó vẫn đang điều khiển… hắn biết mà, xong chuyện phải hỏi lão sư phụ xem sao. Còn bây giờ… kệ vậy. 

Lam cũng thấy bất ngờ trước cái ôm của gã đàn ông lạ mặt này nhưng không vì thế mà ngại ngùng hay xa cách. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, cô bé quay ra mà ôm chầm lấy Falco rồi khóc nức nở hơn rất nhiều. Có lẽ là kiểu “rất rất nhiều”. Hắn quả thực là một con quái vật trong rừng xanh, nhưng quái vật thì cũng phải có cảm xúc với đồng loại của quái vật. Nếu không ai hiểu đứa trẻ đáng thương này thì hắn sẽ là người đó.

Cái giá phải trả lần này hắn thấy có lẽ là xứng đáng.

Một phút trôi qua.

Hắn không muốn phí thời gian quý giá vào mấy cái đau buồn rồi chỉ có dẫn thêm đau buồn vào thân, nên nhấc cả cơ thể gầy gò của đứa trẻ bằng một tay lên mà đi ra ngoài bằng cửa chính.

Đứa trẻ tựa mặt vào vai hắn.

Ra đến cửa chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà nói với một đứa trẻ vừa mất gia đình với cái giọng và thái độ chính xác là của một kẻ dở hơi. Hắn thực sự đã trở lại, làm một người rừng khuyết thiếu nền văn minh.

“Này nhóc, tính thêm chút phí…” Tay bên kia hắn nhấc điện thoại thế hệ cũ mà bấm.

“Dạ?” Lam ngẩng mặt dậy

“Tổng chi phí là…”

“...” Mặt đứa trẻ khó hiểu, thể hiện sự im lặng.

“Chúc mừng, cháu nợ ta một tháng đồng lương thực.”

“Hả?”

“Đây là cái giá rẻ khi phải trả cho phí bảo kê đấy. Bảo kê mạng sống ấy.”

“Chú… chú vừa… nói gì. Cháu không hiểu.” Đứa trẻ này mặt hiện rõ nỗi lo lắng.

“Đây là thế giới người lớn đó, quen dần đi, ha ha ha! Ta biết cháu biết mà.”

“Không… cháu không hiểu… cái mà chú đang muốn cháu phải hiểu.”

“Cháu nợ ta đồng lương thực, chỉ cần biết thế thôi.”

Đứa trẻ này vậy mà quay sang để hỏi, cứ thế mà tin lời người lạ.

“Vậy… vậy… bao nhiêu…”

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi chốt hạ mức giá cuối cùng. Từ con số một chuyển sang vẫn là con số một, nhưng mà trông nó lạ lắm.

“Thôi, giảm giá và làm tròn thành một năm đồng lương thực, ổn không?” Hắn nói mà trên mặt không có lấy một cái xấu hổ nào.

“Dạ, vâng…” Đứa trẻ đó thở dài mà chấp nhận cái yêu cầu vô lý của Falco.

“Ây, cố sống tốt mà trả. Đây không cần lãi.” Hắn hơi nhoẻn miệng cười, vì thực sự hắn cũng không biết nụ cười của bản thân có làm cho ai đó phải sợ hay không.

Suýt quên, chỉ là gần như đã quên đi cái quan trọng nhất. Hắn quay ra mà hỏi một câu cuối cùng và cũng để chuẩn bị đốt một lá hồi phục linh hồn.

“Thế tên… tên của cháu là gì?”

“Cháu… là Lam… chỉ là Lam thôi.”

“Còn ta là Falco… chỉ là Falco thôi.”

Cứ như vậy, đứa trẻ ngồi chắc chắn trên cánh tay của gã người rừng, đi về phía cái con xế hộp cà tàng. Hai người họ lên xe, hắn đặt con bé tên Lam này xuống. Falco biết, đây có lẽ là một khởi đầu quá khó khăn nhưng sau này ai biết còn kinh khủng tới mức độ nào? Tương lai đang chờ đứa trẻ này sẽ ra sao? Hắn nhìn đứa trẻ này cũng không dám nói về cái đen tối phía trước, ánh sáng loá mắt của xã hội hiện đại với cái biệt danh mà hắn cùng lão Sinh đặt cho: “Rừng Kim Loại.”

Điện thoại rung chuông, tạm thời đưa suy nghĩ của Falco ra khỏi cảnh “mù lòa”.

“Lão già ‘Taka-haha’. Có việc gì?”

“Cậu xong việc rồi thì gửi báo cáo đi và tên… của… tôi… là… Takeo.” Giọng của lão ngân dài.

“Ây, bình tĩnh. Làm gì mà thúc giục ghê vậy? Khó ở như thế thì không có mảnh tình vắt vai đâu.” Chuyên gia cô đơn cho hay.

“Này, đừng có đụng đến vấn đề cá nhân của tôi, cậu… mà thôi, đừng có bàn linh tinh, gửi báo cáo nhanh đi.”

“Rồi, rồi. Cha già.” Nói tới đây, hắn định cúp máy thì Takeo lại vội vàng lên tiếng.

“Mà khoan! Tôi vừa nhận được thông tin, có vẻ như sắp có đoàn người tới…”

“Gì? Tưởng ông lúc nãy đã thông báo cho dân sơ tán rồi?”

“...Nhưng mà có người dân… có người thuộc công dân cấp độ cao đã xin được giấy phép.”

“Cái gì? Khứa nào cao cấp vậy? Liên quan quái gì mà tới? Sao không báo sớm?”

“Là… cô gái lần trước… lần này lỗi tại ai đó kéo dài câu chuyện, giá mà không có thằng đó thì tôi đã… cậu biết mà. Tạm biệt và chúc may mắn!”

Falco lục tìm lại trong trí não mà kệ cái lão cảnh sát vừa mới đây đã cho một vố lừa; nhớ ra một cái tên – cái tên này hắn không nhớ, nhưng khuôn mặt và sức nặng để lại thì có.

“Là con mắm dở hơi dở hồn khi trước đòi cái gì mà ‘phỏng phỏng’ đấy hả?”

“... Đúng. Cố chạy cho nhanh nhé!”

Hắn ngay lập tức cầm tay lái, chân để vào bàn đạp, quay về phía sau không thấy có bất cứ xe cộ nào thì nhanh chóng phóng đi.

“Sao đột nhiên chú lại lái nhanh vậy?”

“Có… địch thủ cực kỳ kinh khủng đang tiến tới!”

“Là… thứ gì vậy? Một con ma độc ác nữa sao?” Đứa trẻ hoảng loạn nhìn quanh, sợ hãi và âm lượng thấp dần.

“Không… đó là một con nữ quỷ… mà thôi chạy nhanh khỏi đây đã.”

Cái tốc độ cực đại mà hắn triển khai hết mức đã thất bại. Ở trước khung cửa xe lúc này là một đám đông có khuôn mặt đằng đằng sát khí đang chờ sẵn.

Đối với Lam, những bộ đồng phục học sinh trắng phau và con “quỷ đầu đàn giả dạng” mang danh thầy hiệu trưởng đứng đó với nụ cười phản diện – đầy mưu mô, xảo quyệt còn vượt trên “nữ phù thủy bóng đêm”. Các bạn học sinh bây giờ đang diễn quá tròn vai, còn giống thây ma hơn rất rất nhiều so với trong phim và truyện của Lam miêu tả. Cảnh này… sắc này… khung hình này… chắc chắn phải lấy vở ra ghi lại thôi. Còn nếu họ đuổi thì sao? Thì sẽ trao hết lại niềm tin cho ông chú này chứ sao. Cô bé có một niềm tin mãnh liệt rằng, cái “điên” của chú Falco sẽ giúp bản thân thoát nạn giống trước đây. “Nữ hiệp sĩ ánh sáng” xin nhường cho ngài khó khăn này, “quý ông” điên rồ.

Đối với Falco, kẻ địch kinh khủng nhất lại là người phụ nữ có những lọn tóc màu vàng tươi tắn, với những cơn sóng của biển lúa vàng… “dừng dừng dừng”. Hắn lại suýt bị cái hố đen giả dạng thành màu mắt xanh lá đó hút lại. Có rất nhiều những câu khẳng định mà hắn muốn ném quách vào khung phủ định ngay bây giờ. Mà không, như vậy thì hắn sẽ càng nhầm lẫn tai hại hơn, nếu con quỷ hỏi “anh không yêu em à?” thì hắn chắc chắn sẽ bị trúng chiêu. Cái mùa “hạ” đã đi qua, thì “hành” cũng nên biến đi cho khuất tầm mắt, đừng có trồng ở các mùa khác quanh năm suốt tháng nữa. Trồng làm cái quái gì kia chứ? Ăn cái gì ngon ngon khác đi, “hành hạ” này thì hắn xin nhường cho người khác... hoặc cho lão Sinh…
 
Falco thì lườm đến đỏ cả mắt, nửa muốn nhìn, nửa không; cái tay che mắt thế quái nào hở một lỗ to tổ chảng.

Lam thì chỉ có sợ hãi làm bạn thay cho Bé Mèo mà thôi.

Tình cảnh của họ thật bi đát.

Cả thằng chú và đứa cháu nhìn nhau, sợ hãi mà đồng thời nói. “Quỷ nữ!”, “Phản diện!”.

Cuối cùng cũng kết luận được một câu giống nhau. “Chạy!”

Chạy? Giờ còn chỗ quái nào mà đi? Đám đông đã bao vây tứ phương tám hướng giống hệt như bè lũ tông đồ Mảnh Ghép – thông tin này cả hai chú cháu đều đã được diện kiến vô số lần. Falco thì có thể điên đối với lũ ma và quỷ nhưng với con người thì hắn lại coi là đại địch không thể đối phó.

“Không ổn rồi chú ơi, cháu sợ lắm…”

“Ta thì không thấy sợ à? Nhìn cái con quỷ tóc vàng đó đi!”

Và đứa trẻ đó nhìn thật, rồi đưa ra kết luận mộng mơ, tưởng bở, vô tri.

“Cháu thấy… cô gái tóc vàng đó xinh đẹp mà? Sao chú sợ vậy?”

Đúng là một đứa trẻ con chưa trải sự đời, hắn chẳng còn cái câu từ nào nói cho nó hiểu nữa nhưng vẫn cố.

“Kẻ địch mạnh nhất trên đời này… chính là sắc đẹp.”

“Hả? Chú nói vậy là…”

“Thôi, thôi. Im lặng dùm cái. Đây không phải là lúc thích hợp. Bàn sau.”

Trên đời này, đối với hắn, người lạ mà đột nhiên đối tốt với bản thân còn đáng sợ hơn ma quỷ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout