Kết án 1-6: Bóng tối là của ta!





“Cấp báo! Cấp báo đến toàn thị trấn, đối tượng Lam Thương Nguyệt là người học pháp thuật, đề nghị người dân tuyệt đối không ra ngoài đường vào thời điểm này. Nếu gặp hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nhận dạng...”

Falco lỡ tay chạm vào nút bật đài và thế là mọi chuyện đã “tệ” nay còn trở thành “nạn” – nạn nhân của truyền thông đài báo. Đứa trẻ cạnh bên hắn nghe thấy thì khuôn mặt như người mất hồn, mặc dù hồn lực của nó còn cao hơn cấp độ của tay người rừng này một bậc.

Giọng nói ám ảnh lại chờ thời cơ mà phát tác trong đầu hắn.

‘Mày… muốn bỏ nó lại… có đúng không?’

'Im đi…’ Hắn phản bác.

'Tao biết mày quá rồi còn gì? Đừng giả vờ. Tao không bắt mày phải làm cái gì cả. Tương lai mày không thể bị đứa trẻ đó phá hoại. Chọn. Chọn… đi!’

Thực sự thì, cái con tu sĩ đã nhập vào hồn thể của hắn, tuy không muốn phải thừa nhận nhưng nó nói đúng suy nghĩ của Falco.

Nghĩ lại thì tại sao hắn lại phải cứu đứa trẻ để rồi phải chịu khổ cùng nó? Nếu vứt quách cho mấy kẻ đang muốn đòi bắt thì hắn sẽ an toàn mà thoát khỏi đây, sẽ nói lời chào vĩnh biệt tới cái đứa con gái có sắc đẹp “hủy thiên diệt địa” kia. Cấp độ công dân số một? Có là cấp độ đặc biệt ở trong Hội Đồng Tối Cao thì hắn cũng tin. Bằng chứng thuyết phục ở đây là số lượng mấy đứa nhóc và mấy thằng người thì to mà chỉ có đầu óc quả nho, đám này đang được dẫn dắt bởi cái đứa con gái đáng sợ kia mà không dám xông lên; liệu ai, ai có khả năng cảm hoá được một nhóm ô hợp như vậy?

Cho nên cái thứ nguy hiểm nhất với hắn lại chính là sắc đẹp nghe thì có vẻ tuyệt vời đó… và từng bước chân của cái ánh sáng chói lòa đang đi về phía xe ôtô chỗ hai người – một kẻ là thằng già ngáo ngơ vô số tội lỗi và một đứa trẻ vô tội bị cả xã hội lên án. Họ sẽ đối mặt ra sao, Falco sẽ lựa chọn như thế nào?

“Xin chào anh ‘người rừng’, lại là em đây, người thầm thương trộm nhớ một người hùng không tên, em đến đây để làm đúng chức trách của mình như lần trước, đó là tình… ấy nhầm. Đó là phỏng vấn.” Cô gái tóc vàng thơm mùi lúa chín mà hắn không muốn nhớ tên lên tiếng.

“Ờ… ờ… cô là ai ấy nhỉ? Tôi có quen… không?” 

Hắn giả vờ không biết có đạt tiêu chuẩn hay không. Xe vẫn đang nổ máy. Một tay che mắt, tay còn lại vẫn giữ vào bánh lái; chân chỉ cần bộ não đưa tín hiệu là vào vị trí ngay lập tức.

“Thôi nào, em biết anh vẫn còn nhớ mà. Lời nói và khuôn mặt đằng sau bàn tay vạm vỡ ấy làm sao có thể đánh lừa cảm giác về em?” Cécile nói.

“Rồi, rồi cảm ơn đã nhắc. Cô còn định nói hoa mỹ đến bao giờ. Phỏng cái gì thì… đoán đi tôi còn về.”

“Dạ, đó là phỏng vấn ạ. Mong anh có thể cho em biết đôi chút thông tin về vụ án vừa xong được không ạ?” Cái đứa dở người này lại được thể vui vẻ mà hỏi thêm, tay đưa cái miếng sắt có đầu tròn về phía hắn.

“Thực ra cũng không có gì. Ma hồn… đi chiếm đoạt cơ thể và… sát hại người dân bình thường thôi.”

“Ồ! Vậy là anh có thể kể chi tiết…”

“Khoan đã.” Hắn vẫn không quên mà để ý tới hoàn cảnh của bản thân.

“Dạ, sao thế anh?”

“Tôi biết cấp độ công dân của cô rất cao. Nếu có thể dẹp cái đám…” Hắn ngước lại về phía gương xe trước mắt rồi nói tiếp. “... cái đám… đông phía trước thì tôi sẽ rất cảm ơn mà đáp ứng phỏng… vấn.”

“Dạ… cái này thì em không có làm được, cấp độ công dân của em, thưa với anh chỉ là cấp bốn thôi ạ.” Khuôn mặt của cái đứa con gái này ỉu xìu, có vẻ thất vọng.

Falco dừng lại, nghĩ ngợi một lúc. Tình cảnh lúc này đang rất căng thẳng, có vẻ như cái đám cuồng tín này không hề dễ dẹp loạn như hắn tính. Đúng thật, kể cả có là công dân cấp một thì mắc mớ gì phải nghe theo lệnh? 

Lại còn là lúc thông tin đang phát đến đoạn qua đài ở trên xe. “Giá đồng lương thực khi cung cấp người bị truy nã có thể vượt mức sáu tháng trợ cấp, được cung cấp bởi Hội Đồng Tối Cao…”

“Cô… đợi tôi chuẩn bị một lúc.”

“Dạ vâng, anh cứ thoải mái.”

Falco không muốn nghe, tắt đài đi và liên lạc kín cho đứa trẻ tên Lam bằng Ma Cổ Ngữ.

'Này nhóc.’

'Sao thế chú?’

'Có dùng Ma Cổ Ngữ để tự thoát khỏi đây được không?’

'Cháu… nhưng mà cháu… không biết đường chú ạ.’

Hắn nghe tới đây lấy tay day vầng trán ướt nhẹp. Kể cả nếu đứa bé có thoát ra khỏi đây thì nó cũng không biết đường, chả khác mấy một con mèo hoang đi lạc cả. Lý do thứ hai là hắn rất kém khoản Ma Cổ Ngữ và cũng chưa từng đếm khoảng cách bản thân có thể truyền âm cho đối phương, nhưng mà chắc chắn có một cái giới hạn nào đó, nếu không thì lão Sinh đâu có rảnh mà ném cho hắn số điện thoại làm quái gì. Cứ dùng truyền âm là được rồi.

Chưa kể là cái xe ôtô – chiến hữu cũ của lão Sinh. Cái xe này mà bỏ ở đây để chạy thì có vài cái như “tình thầy-trò” sẽ giảm bớt và “tình Ma Cổ Ngữ” sẽ tăng cao, ảnh hưởng cực kỳ xấu tới hắn. Falco có thể tưởng tượng ra cái “nụ cười trìu mến”, “tay không chạm mà cây gậy tự bay tới nơi”, rồi thì bài ca muôn thuở lại được cất lên: “Thương cho roi vọt, ghét cho ngọt bùi.”; cùng với “nụ cười trìu mến” sẽ trở thành “nụ cười đểu giả” hoặc “nụ cười thoả mãn”. Hắn đã dần biết sợ. Sau đó khả năng cao sẽ phải cuốc bộ hoặc dùng năng lực để bay tới vị trí. Con mẹ Sol'aria, đến kịp thì chắc chắn hết bản nguyên để đánh và chào mừng đau đớn quấn thân; đến muộn thì đón chờ buổi diễn hài kịch có tên “thằng đần Falco” mà không được trả đồng lương thực. Không ổn. Không thể để người chiến hữu “đáng yêu”, “đáng quý” và “đáng được trân trọng” nhất trên đời bị bỏ lại. 

‘Ôtô, đừng rời ta mà đi. Không… Không được. Giờ tính sao?’

“Anh có cần thêm thời gian không ạ?” Hắn bỏ qua, vờ không nghe thấy mà quay ra tiếp tục giục đứa trẻ.

'Cái cấp độ hai Ma Cổ ta không biết, cháu thử xem có truyền được năng lượng vào xe không?’

'Vậy...vậy để cháu thử xem.’

Qua gương kính sau, hắn có thể thấy đứa trẻ đang vận sức, áp bàn tay mình xuống ghế, màu xanh lá dần lan ra bao trùm lấy ghế da cạnh bên; biến một phần thành thứ vô hình trong suốt xanh lá.

'Tốt. Thế có thể làm nguyên cả con xe này không? Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng.’

'Dạ, cháu… cháu không biết.’

'Cố lên, ta đặt trọn niềm tin vào cháu.’ Hắn quay ra cười “tươi”.

'Á… dạ vâng. Chú… chú đừng doạ cháu như vậy, cháu làm được mà…’

Hắn quay qua phía “cô… phỏng vấn” mà nói.

“Ây, nào, lên xe đi. Chúng ta bàn sau.”

“Ôi, dạ… như vậy thì còn gì bằng.”

Cái con hâm này lại hí ha hí hửng. Nụ cười tươi với cặp môi mỏng duyên dáng, tay nhẹ nhàng thu lại như tiết trời đầu thu; có cơn gió mát lành, se lạnh làm dịu đi cái nỗi lo lắng tồn đọng trong lòng hắn. Động tác mở cánh cửa, biến khoang xe mùa đông thành những nỗi niềm thanh xuân, ngập tràn những ánh nắng ấm áp của đầu hè sắp tới. Khoan đã. Cái sự kết hợp tuyệt thế của thu và hè đâu thể xứng với rừng xuân có những mảng nước đọng lại đầy ruồi muỗi sinh trưởng, vẫn còn đây đó những nơi bị băng giá đóng cục mà làm hỏng hết hệ sinh thái. Sự kỳ diệu ấy không nên kết hợp với núi non chông gai; đang chuẩn bị đặt xuống đầu gối của cánh rừng điên dại. Hắn phải ngăn chặn điều này. Trước khi bão tố xảy ra cho cả hai như các dòng khí nóng và lạnh gặp nhau mà kết hợp lại.

“Này. Cô định làm cái gì thế?”

“Dạ? Anh bảo em vào xe mà?”

“Bên kia còn trống chỗ...” Hắn chỉ tay về phía ghế ngồi bên cạnh, và tất nhiên là còn trống. “...chứ không phải ngồi lên… đùi tôi.”

“Dạ… e he he…”

Thế là bộ đôi đã thành bộ ba, đang sắp bị bao phủ bởi hương thơm của lúa chín vàng. Cánh đồng lúa ấy ngả về bên cạnh mà hỏi chuyện với rừng già nước độc về con mèo đen cô đơn trong một thế giới đã cũ nát.

“Ồ, vậy đây là ai thưa anh?” Cánh đồng lúa ấy đẩy cái thanh sắt có đầu tròn về phía miệng hắn.

Hắn cố tình chỉ quan tâm đến mèo đen mà liếc về sau.

‘Xong chưa?’

'Có vẻ là ổn, ông chú ạ!’

'Tốt.’ Rồi quay về phía “lúa” mà cảnh báo. “Thắt chặt dây an toàn vào. Sẽ phóng nhanh đấy. Phỏng… vấn sau.”

“Dạ… em đã sẵn sàng!”

“Tốt. Đi thôi.”

Thế giới nhỏ toàn thân xước sát đảo điên, gầm gừ trước thế giới to của đám đông cuồng tín đang bao vây khắp mọi nẻo đường. Hắn tập trung, nghiêm túc trở lại, chiếc xe ôtô lao đi như đạn bắn, xuyên qua gai góc hiểm trở với cái tên xã hội. Khi gần sát, hắn truyền âm cho đứa trẻ tên Lam.

'Làm đi!'

'Vâng chú.’

Cả một thân chiến hữu hoá lỏng thành sắc xanh lá mà xuyên qua đám đông, không mất bao lâu đã thoát khỏi vòng vây mà đứng trước một đường lớn trống vắng. Tất cả vẫn ở trên xe, còn đứa trẻ thì nhắm một bên mắt, lè lưỡi về phía cái tên người trưởng thành duy nhất trong đám học sinh.
Chúng không ngần ngại mà đuổi theo cho dù xe ôtô đã vượt được một đoạn. Có mấy đứa có bộ quần áo trông rất khác biệt so với đồng bọn. Tốc độ của xe ôtô mà còn bì được mà sắp đuổi tới nơi, chân lũ này làm bằng cái quái gì vậy?

Hắn tập trung phía trước mà lèo lái, vẫn có thể nói với về phía sau.

“Bọn này ăn gì mà khoẻ thế?”

“A, cái này là bộ quần áo cấp cao ở trong thành phố đang phát triển, dự tính là đầu năm sau sẽ ra đấy anh.” Cô gái “vàng” trong lòng mà hắn không thừa nhận nói.

“Thế… nó có năng lực gì vậy?”

“À… hình như là tăng sức gấp vài lần so với người bình thường. Em cũng không biết cụ thể…”

“Lại còn đồ chơi khủng thế sao?” Hắn một tay đấm vào tay lái của xế hộp.

“Chú ơi làm sao cắt đuôi họ bây giờ?”

“Ây, ta sao biết.”

'Hay là… chúng ta bay?’

'Bay? Cháu làm cho cái cục to đùng này bay được à?’

'Dạ… cháu nghĩ là được chú ạ! Để cháu thử.’

Một lần nữa, cô bé Lam ở ghế sau chạm vào tấm yên xe sờn cũ qua năm tháng. Cô biết, sau khi đã lên được Ma Cổ Ngữ cấp hai thì bản thân đã có rất rất nhiều năng lượng của bản nguyên bao trùm lấy. Ấy vậy mà kỹ thuật thì chưa dám thử vì không có đủ thời gian; đây chắc là lúc phải nhờ tới sự giúp sức của “phù thủy bóng đêm” mới có thể thoát khỏi “thây ma” và “thầy phản diện”.

'Phù thủy bóng đêm! Bộc phát!’

'Làm thì làm đi! Nhăng cuội cái gì thế?’

'Dạ… vâng.’

Chiến hữu cổ lão chịu ngàn đau khó bắt đầu “cất cánh”. Vượt khỏi tầm với của mặt đường bê tông sỏi đá. Bỏ qua đám tín đồ khốn nạn của Hội Đồng Tối Cao. Vượt ngàn gian lao của ngôi nhà với những kiếp nạn đau khổ. Đã từng…

Tất cả trở về yên tĩnh…

Với cơn gió cuối thu thổi từng cơn đưa chiến hữu lên cao mà

Họ đã thoát.


Xe ôtô đáp xuống trên đường lớn ngoài thị trấn nhỏ mà có nhiều vấn đề to.

Falco tiếp tục lái xe trên tuyến đường thẳng tắp mà trở về nhà. Về nhà với cái của nợ mới toanh còn nguyên đai nguyên kiện mà định “tặng” cho người mẹ già Emma ở cô nhi viện.

Chắc chắn là bà sẽ hạnh phúc lắm.

Tuy nhiên, có một cánh đồng lúa mà hắn đã suýt quên đi. Nó bắt đầu quay ra mà phe phẩy cái hương quyến rũ của mình, đòi một phần chú ý từ rừng và núi thô kệch.

“A, thật là quá đã, thêm một lần nữa nào!”

“Cuối cùng cô cũng sống thật với bản thân tự do của mình rồi sao?” Hắn nhoẻn miệng cười.

“Ơ, có thể làm một vòng bay nữa không vậy?”

“Không!”

“Ơ, tại sao thế anh?” Cửa sổ tâm hồn long lanh, rộng mở một màu xanh của thiên nhiên tươi đẹp. 

“Nhìn về sau xem. Cái động cơ muốn nghỉ rồi.” Hắn đành phải một lần nữa dìm cái tâm tính ham vui của cô gái dở người này xuống mặt đất.

Đứa bé Lam, đang ở đó mà ngáy khò khò. Sử dụng năng lực bản nguyên gần năm phút, có lẽ đây là giới hạn của đứa trẻ. Cái này hắn sẽ ghi lại sau.

“Ồ, cô bé thật là đáng thương…”

“Thế nên đừng ép nó nữa.” Hắn lại nhớ ra, đây là thời điểm thích hợp để phỏng… vấn đáp mà bảo. “Bây giờ là lúc có thể hỏi mấy câu trước khi tôi phải về.”

Vậy là lần này là lần đầu tiên, Falco đã cho Cécile một cơ hội để hắn trả lời thẳng, không như hồi đầu với phong cách nói một hai câu cụt lủn. Sau khi thưởng cho đồng lúa ấy một mẫu đất màu mỡ – ngoại trừ những tảng đá thô cứng trong lòng – thì hắn đỗ xe lại bên lề đường.

“Chuyến hành trình đã kết thúc. Hết tiền. mời cô xuống xe.”

“Ơ, anh…”

“Gì thế?”

“Có thể cho tôi về thăm nhà anh được không ạ?”

“Không. Tôi không muốn bản thân mình được biết đến. Cô cũng biết phép thuật ảnh hưởng như thế nào tới người dân.” Hắn từ chối.

“Dạ… vâng… em đã thất lễ.” Cô ta cúi đầu. Hoá ra cũng biết lễ nghĩa, không đơn giản chỉ là một kẻ hâm dở như bè lũ trong thị trấn… hay sau này là thành phố.

“Vậy thì anh cứ đỗ ở đây. Em tự về được ạ. Em chào anh và cảm ơn anh đã cho phép em được diện kiến pháp thuật có thể làm được những gì.”

“Ây. Được… được rồi. Tạm biệt.”

Vậy là một lần nữa. Hắn chia tay cánh đồng lúa ngát hương thơm dịu ngọt. Falco vẫn lái xe đi tiếp về phía cánh đồng lúa thực sự phía xa xa. Hắn nhìn về phía con mèo đen đang ngủ, rồi quay mặt lại mà trầm tư.

Đứa trẻ đáng thương.

Nó đã phải chịu đủ rồi.

Hãy để nó được nghỉ ngơi. Chỉ bình yên một lúc này thôi.

Hắn lại nhớ tới khoảng thời gian khi con bé nằm ngất ra đất, giàn dụa nước mắt, tay khua khoắng loạn xạ, miệng không ngừng gọi “quý cha”, “quý mẹ”. Falco xuất hiện, bế đứa trẻ vào trong xe mà ngay lập tức đi về phía ngôi nhà của nó. Trên đường lại thấy cảnh cha mẹ của con mèo đen đang nghỉ ngơi này quay ra tàn sát lẫn nhau – do chính cái đứa “bạn” với cái tên thân thương “Bé Mèo” ra tay. Quả là nghiệt súc. Bản năng của động vật hoang dã thật đáng sợ. Nếu sau cái chết của họ, nếu không có Falco đứng ra giải quyết thì đâu có làm lành lúc cuối như vừa xong. Có khi con mèo đen này lại còn có tương lai đen hơn mực.

Tính ra thì lũ ma hồn khốn nạn thật kinh khủng; chúng lợi dụng suy nghĩ không ổn định của con người, len lỏi vào từng ngách trong đầu, tìm ra căn nguyên đau khổ để ra tay nhằm cướp đi linh hồn chủ thể và rồi cả cơ thể thuộc về chúng. 

Nếu không nhờ có tinh thần quật cường và xem nhẹ cái chết. Có lẽ hắn đã nằm lại cùng với đứa trẻ này.

“Còn phần bóng tối này của cháu, ta xin nhận lấy.”

…Nhưng cái phép Ma Cổ Ngữ cũng chỉ đến như vậy, hay bất cứ loại phép thuật, hay bất cứ loại công nghệ. Bốn loại phép tự do lựa chọn. Bốn kẻ đều tử vong. Bốn là số tử. Ai rồi cũng vậy thôi. Tuy nhiên, có khi nào là do hắn chưa học đến nơi đến chốn, đến tận cùng của cấp độ năm, đằng sau tấm màn ấy, có cái gì đang đợi chờ? Bản nguyên thực chất là cái gì?

Dù sao thì bây giờ là lúc phải cứu đứa trẻ, đồng lương thực sẽ có, bản hợp đồng đã ký thì đến lúc phải đóng cho tròn cái vai diễn này. Trong bản hợp đồng chỉ có giải quyết ma quỷ chứ không phải cứu người – đây là cái mà hắn không quên, nhưng nhìn con bé này mà xem, hắn sao có thể bỏ qua vì nguyên tắc cá nhân vô hồn ấy được. Falco là người. Mà con người thì phải có cảm xúc rạch ròi phân ra trái phải.

Đồng lương thực thì có thể kiếm của đứa khác về sau… nhất là mấy đứa có cấp độ công dân hạng cao. Hắn gọi đó là “thuế cộng đồng vì người nghèo khó”, phần nhiều là cho người mẹ nuôi, phần ít thì hắn đành phải “đau lòng” mà nhận.

Nghĩ tới đây thôi. Hắn gọi cho thằng già cảnh sát lắm trò – cái lão mà hắn đã quên tên mấy hôm trước cũng thích “phỏng” nhưng mà là bản thân bị phỏng, sau khi chịu qua thử thách thiêu đốt bằng lôi điện, kéo lê dưới đất và cơn lũ câu hỏi. Bộ phải có đủ thiên tai mới được hay sao?

“Alo, lão… ờ…” Vì một cái lý do giả danh tri thức mà hắn mới không dám nói hết suy nghĩ giấu trong lòng.

“Tôi… tên… là… Takeo!”

“Được thôi… Ông cảnh sát cao ngời ngợi với cái cấp độ công dân mà tôi đây không thể với tới. Tôi, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mong quý khách hàng trả đồng lương thực cho tôi…” Một người làm công “văn minh” trả lời.

“Cậu học ở đâu ra mấy cái cách nói chuyện này thế?” Một giọng nói thấy khác lạ liền hỏi lại.

“Thế có trả không?” Một lần nữa hắn đổi vai thành người rừng.

“Rồi rồi, tôi xin lỗi, chẳng qua là đang kiểm chứng xem vụ án đã kết thúc đúng như giao dịch hay không.”

“Kiểm chứng? Không tin năng lực tôi à? Hay là… sợ tôi nói dối?” Hắn bắt chước cái giọng của Takeo mấy hôm cái gì mà phỏng… rộp vừa rồi, nhấn mạnh vào câu cuối.

“Sự tin tưởng chỉ nên có đối với người lần đầu hoàn thành công việc và gửi tôi báo cáo sớm. Còn cậu, cậu đã trễ.” Giọng của lão vẫn không hề thay đổi trước câu nói kháy của hắn. Vậy là thất bại.

“Tôi đã xong việc. Hợp đồng không có nói thời hạn phải hoàn thành. Đúng không, Takeo?”

“... Thôi, được. Cứ gửi báo cáo đi tôi xem.”

Falco, hắn lại bắt đầu loé lên trong não một cái gì đó quái gở.

“Thế, ông định kiểm chứng kiểu gì?”

“À, thì camera trên không thôi, nó ở trên đầu cậu đấy.”

Quả đúng là vậy, một con ruồi lại vo ve bay đến.

“Tôi nói cái này được không?”

“Có gì cứ hỏi.”

“Nếu trong lúc chiến đấu, chẳng may vô tình làm hỏng đồ thì tôi không phải đền đúng không?”

“Chính xác.”

“Chính xác!” Đây là cách hắn xử lý ruồi nhặng.

Bụp.

Một hòn đá bay qua, một con ruồi đen bóng rơi xuống. Falco bảo vắn tắt là sẽ chuyển cho Takeo báo cáo rồi ngay lập tức cúp máy. Thế là xong, trả thù xong cái tội không gọi sớm, giờ là đến lúc nói chuyện cho lão Sinh. Có rất nhiều thứ hắn cần phải bàn bạc.

“Con chào thầy.”

“Ô, gọi ta chi thế?”

“Con…”

Và thế là hắn kể đầu đuôi tất cả sự tình cho ông thầy già của mình. Từ việc hắn đã “tự thân” đánh bại con ma hồn hơn hẳn một cấp bậc cho đến đứa trẻ sở hữu Ma Cổ Ngữ cấp hai. Xong đâu đó, ông thầy im lặng một lúc và bắt đầu đưa ra một đề nghị.

“Falco này.”

“Dạ, con xin nghe.”

“Đứa trẻ đó, con cứ cho đi theo cũng được.”

“Dạ, thầy có ý gì?”

“Để chuẩn bị cho nó… và cũng là cho con. Cái thành phố này, nên có hai người, nương tựa vào nhau.”

“Dạ vâng thưa thầy, con xin cảm ơn, vậy còn phép thuật, lên cấp độ hai, nó như thế nào?”

“Tốt, tốt lắm. Từ cấp độ hai của phép thuật, nó không đơn giản. Hầu hết chỉ có thể dựa vào may mắn, con có thể hỏi đứa trẻ kia xem, biết đâu lại ra vấn đề?”

“Dạ.”

“Ta… sẽ quay trở lại, sau khi giải quyết vấn đề. Sắp rồi. Ta sắp đạt được tầm cao mới. Con cứ ở lại típ tục đi.”

“Vâng, con cảm ơn thầy.”

“Nhớ tránh xa bọn tín đồ Mảnh Ghép. Càng xa càng tốt.”

Hắn cúp máy.

Kết cục bây giờ là cái của nợ có tên Lam đang ngủ gục trên ghế này, lão Sinh cũng chẳng có cách nào giải quyết. Mà cũng không sao, nợ của hắn chẳng lẽ chuyển dịch cho người thầy đáng kính? Hắn không phải là một kẻ thích phản bội, đặc biệt là với người thầy đức hạnh song hành. Cùng lắm là ném vài con quỷ cho lão vờn, để lão Sinh sống đúng với cái chữ “sinh mệnh” như tên như nghĩa. Hắn tự nhận thấy bản thân mình quả là một người học trò có tâm, lại còn có tầm nhất trên thế giới này. Thử hỏi có đứa học trò nào ngoan như vậy? Chắc chắn không có. Hắn là nhất.

Sau những dòng tự ngộ nhận về bản thân, hắn quay lại với vấn đề nan giải trước mắt. Con bé này, hắn sẽ tạm thời gửi ở trại mồ côi Emma’s Hope.

Nhưng vấn đề tiếp theo là cái mà hắn vẫn luôn đau đáu đến giờ – Ma Cổ Ngữ cấp độ hai. Làm thế nào mà vừa mới lên được cấp độ đầu xong chuyển luôn sang cấp độ hai trong vòng chưa đến một hôm? Chắc chắn phải có một cái gì đó góp công lớn. So với Falco, kẻ đã luyện tập mười năm, phần lớn là dành thời gian cho Ma Cổ Ngữ, còn Huyết Thuật thì chỉ cần chưa tới một năm là đã lên cấp một.

Vậy vấn đề của cấp hai là gì? Lão Sinh vừa hỏi xong còn không biết, mặc dù lão cũng là người sử dụng Ma Cổ Ngữ cấp hai. Câu trả lời, chắc phải để con bé tỉnh dậy, hắn hỏi sau cũng chưa muộn.

Chiều tà dần kết thúc, màn đêm được thể mà dẫm mặt trời xuống chân. Đèn xe được bật. Con xe cà tàng trở về nguyên dạng đối với Falco, chẳng còn là chiến hữu cổ lão loằng ngoằng nữa. Ngôi làng cũ trước mắt, cánh đồng lúa bị phủ một lớp màu cam đỏ đã hết hương lúa chín thơm lừng. Hắn cứ thế, đỗ xe gần nhà bác trưởng làng như lúc trước ông đã cho phép. Hai tay nhấc bổng đứa trẻ mà bê về, thế mà đứa bé thấy động tĩnh thì tỉnh dậy, có vẻ như đã tỉnh luôn khỏi cơn say do Ma Cổ Ngữ để lại.

Đứa trẻ nhìn hắn mà nói.

“Đây là đâu thế chú?”

“Quê nhà.”

“Nhưng mà…”

“Hả?”

“Chú có thể… bớt nói trống không và dùng từ nào đủ nghĩa được không ạ?”

“Sao… sao cũng được. Giờ dậy rồi thì cũng có chân rồi. Tự đi theo ta.”

“Vâng…”

Falco tới đây, lại nghĩ ra một ý tưởng nào đó mà hắn cho là hay, thế là hắn lại rẽ ra cánh đồng trước khi về mái ấm. Đi dọc con đường giữa cánh đồng hoang vu không bóng người. Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch xây dựng một hình bóng “phản diện” trong tâm trí đứa trẻ.

"Lam. Đúng không nhỉ?"

"Dạ vâng chú, chú có việc gì thế?"

Hắn đưa cho Lam một cái lá cuốn chằng chịt.

"Đặt lên miệng, rồi hút để lấy lại tinh thần mà hồi năng lượng..." Hắn giải thích một hồi rồi bắt đầu châm lửa đưa về phía đứa trẻ.

Cô bé tin lời người chú – có lẽ đã không còn xa lạ – mà hút một hơi giống như những món đồ uống sinh nhật hằng năm mà quý cha mẹ hay pha cho. Bất ngờ thay, cô cảm thấy khói và mùi hương tràn từ cổ họng xuống lồng ngực đặc quánh mà khét như hít phải khói độc do cháy nhà. Rồi cô ho như chưa bao giờ được ho, còn hơn cả hồi cô bị ốm mấy năm trước – tất cả trong cùng một khoảng thời gian ngắn quá ư là ngắn.

"Trời... đây là... khụ... khụ...?"

"Sao? Ngon không?" Ông chú hỏi.

"Đắng ngắt... Khụ... và khó ngửi quá. Đây… có phải là thuốc… bổ sung linh hồn… khụ?"

"A, thế là ta nhầm, đấy là thuốc lá của ta. Xin lỗi... và cảm ơn đã châm hộ điếu thuốc." Gã bắt đầu thể hiện ra mặt tối, tay cầm món gì mà điếu thuốc rồi dứt khỏi tay Lam, đưa lên miệng mà hút.

"..." Cô bé thấy khó hiểu.

"Đây mới là lá hồi phục tinh thần, ây, già rồi thật là đãng trí mà! Hay đây cũng là thuốc lá?"

'Có tin được không ta?' Cô bắt đầu nghi ngờ.

“Ây, nào. Hút lại điếu thuốc khác... À nhầm, lá tinh thần. Ha ha ha!"

'Thật là đáng nghi.'

Cái gã này, chắc chắn ko phải một người tốt. Mình phải… mà thôi giờ gã dở hơi này tuy điên đấy nhưng vừa mới cứu mình. Bản thân Lam chẳng lẽ lại là đứa trẻ hư không biết ơn người chú này. Cho dù có hơi điên nhưng vẫn chịu đựng được. Mình là Lam “thánh thiện”.

Suy nghĩ thuộc về Falco lúc này, đi đằng trước mà cười không thành tiếng, đầu gật gù lia lịa.

'Đúng rồi, cứ đổ hết tội vào ta đi, đừng có nghĩ tới quá khứ đau thương nữa.'

Đi một đoạn tiếp theo, cô bé Lam ngước lên bầu trời cao đang dần tắt lịm đi những ánh sáng cuối cùng – báo hiệu một buổi tối sắp đến mà cô không biết là đầm ấm hay lạnh nhạt ở một chân trời mới, một mái ấm mới. Nó có tốt hay không, cô sẽ được đối xử ra sao? 

‘Quý cha mẹ và Bé Mèo à, mọi người sống ở dưới đó có ổn không?’ Cô cầu chúc mọi người an lành.

Còn cô vẫn phải sống mà giờ không có định hướng rõ ràng…

Cô nhìn chú chim trên cao, liên tưởng tới bản thân, đột nhiên để ý thấy chú chim be bé bay lên. Ôi, chú chim non trong chiếc lồng vô hình của thế giới, – chẳng có mẹ dạy, chẳng có cha thương – nó đâu biết đôi cánh này để làm gì? Trái tim đang đập vì nhịp đập của ai? Cô thấy rõ ràng một tia màu đỏ vụt qua từ cánh đồng phía trước ấy nhưng không rõ là ai. Không lẽ là… không được, cô không thể đổ tội cho ai đó mà chưa có xác thực.

Nó cứ thế mà rời đi khỏi thế giới này…

‘Cuối cùng, cũng không ai thoát khỏi tay con người độc ác đang sát hại những sinh linh hay sao?’

Cô buồn…

Nhìn sang bên cạnh trên tay của người tự xưng là Falco này có chú chim nhỏ lúc nãy rớt xuống. Ông chú này cười mà nói.

"Tốt, tối nay có thịt rồi. Đi săn ở đây quả là tuyệt!” Gã nói to.

"..."

Lam. Phải, cô rất muốn nói bậy dù thực sự không muốn nói như vậy, mặc kệ cái gã ác độc này có vừa cứu mình đi chăng nữa. Phải ngăn gã này lại. Ai mà biết được sau này các sinh vật khác sẽ sống ra sao, hãy xem gã đối xử với động vật yếu đuối như thế nào, huống chi là một con người đáng thương như cô bé vừa mới mất đi những người thân quý giá. Cô chẳng thể giữ được bình tĩnh. Cô đã có một quyết tâm mới đầy khó khăn và thách thức, đó chính là…

‘Phải ngăn gã độc ác này lại.’

Falco cứ thế mà tiếp tục đi, âm thầm lặng lẽ gánh chịu cái hậu quả chết tiệt do chính bản thân gây ra. Hắn tự làm, rồi tự chịu, một nụ cười ác độc hiện lên lại dành cho chính bản thân. Cuối cùng cũng làm được một việc gì đó có nghĩa lý đối với kẻ khác. Dành cho đứa trẻ. Dù nó có coi mình là địch. Cũng đáng.

'Tất cả những cái bóng tối của thế giới này. Cứ để ta nuốt lấy. Cháu chỉ việc mơ ước thôi. Đứa trẻ đáng thương…’

Cuộc sống trông giống như cuộc đời.
Cuộc đời trông giống như bi kịch.
Bi kịch là địch, là bóng tối.
Địch nhân thì hắn chọn cam chịu.
Bóng tối thì hắn xin nuốt trọn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout