Mật án 2: “Trốn”—“bình yên”.


Falco đã trở về nhà, với nguyên một của nợ mới...


Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một cô bé đáng thương đã mất đi quý cha, quý mẹ và Bé Mèo. Đôi mắt long lanh bởi những dòng lệ nhoà mới chớm rơi gần đây thôi – đang ở phía sau một người…

Một thằng già người rừng mang phong cách lôi thôi, luộm thuộm; chẳng có ma nào thương, chẳng có quỷ nào thèm; đến cả đứa trẻ đằng sau thánh thiện như vậy mà cũng phải ghét cay ghét đắng hắn.

‘Mày là một tên khốn nạn.’

Hắn quả thật là một tên khốn nạn, giống như lời của cái giọng nói khốn kiếp đã ám hại hắn từ ba ngày trước cho tới bây giờ.

Chỉ là vừa mới đấy nó đã thăng cấp, trở thành tình trạng đáng báo động.

'Tốt. Mày có muốn thi xem đứa nào khốn nạn hơn không?’

‘...’

'Tao biết mà. Tao thắng chắc!’

“Falco? Về rồi đấy hả con? Công việc thế nào, có vất vả không?” Người mẹ nuôi ôm lấy hắn thay cho lời chào, không để cho hắn có cơ hội thể hiện tình yêu thương.

'Mày thấy chưa? Mày làm gì có cảm xúc!’

“...” Hắn im lặng, không nghe lời khó chịu tới từ chính linh hồn của mình.

Đó là quá khứ.

Quá khứ của hắn, bị ném vào một góc trong tâm trí. Xoá nhoà theo thời gian. Hòa mình vào cơn thịnh nộ của bản thân. Vương vấn. Ẩn mình giữa lớp máu và linh hồn. Cô đọng lại. Đâu đó trong cuộc sống. Đợi chờ. Một ngày kia ánh sáng ấm áp chiếu tới. Chỉ một lần thôi, cần lắm sự quan tâm của người khác để bản thân không cảm thấy mình là người thừa. Chỉ một cơ hội, thoát ra khỏi khốn cảnh, bất kỳ ai để ý cũng cam lòng. Chỉ một lần nữa, có người bên cạnh. Lần sau cùng trước khi giã từ cuộc sống. Lần cuối… chỉ còn lại cái xác không hồn.

Một lần nữa lặp lại y như ban đầu.

Nhưng hình như đang có gì đó thay đổi, hắn có thể cảm nhận được thay đổi nhỏ đó mà không lời nào có thể miêu tả nổi.

Hắn vòng tay ra sau, đáp lại tấm lòng của người mẹ; bà Emma cuối cùng đã có thể nở một nụ cười ấm áp thực sự. Bây giờ không phải là lúc để Falco nghĩ, sự ấm áp này không nên bị đặt những hòn đá nặng ngàn cân của riêng hắn vào; giờ chỉ nên có niềm hạnh phúc.

“Thôi nào, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ vậy.” Bà trêu hắn, sau đó tiếp tục hỏi. “Thế… đứa bé kia là con nhà ai thế Falco?”

“Ây, dạ. Đây là…”

Hắn giải thích hoàn cảnh của đứa trẻ tên Lam này cho mẹ nuôi của hắn; tất nhiên vẫn bằng cái mớ ngôn ngữ cộc lốc thường ngày như ở rừng nhưng có thêm vài từ ngữ kính trọng nhất có thể để dành tặng cho người mẹ nuôi yêu dấu.

“A, à... Vậy là mẹ đã hiểu…” Mẹ Emma nhìn vào mắt của đứa trẻ luống tuổi mà đưa ra kết luận.

“Đại khái là con muốn ‘tặng’ cho ta mấy lời vàng ngọc con học ở đâu đó, rồi không biết phải nhờ tới ai mà ‘tặng kèm’ thêm cho ta một đứa trẻ nữa. Mọi sự chính là vậy, đúng không?” Nụ cười vẫn vậy mà đôi mắt chẳng còn to tròn khi bà nói nữa, giờ là cặp mắt hơi nheo lại đúng với câu nói “gừng càng già càng cay”.

“...” Hắn im lặng, mặt cứng đờ.

“Thôi được rồi, bây giờ cứ vào nhà mà nghỉ ngơi, trời cũng sắp mưa rồi.” Mẹ Emma có nét mặt đanh đá đã trở lại bình thường và quay về phía đứa trẻ tên Lam mà nói.

“Chào mừng con đến với ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Cứ vào đi, ta và đứa ‘cốt đột’ kia sẽ chuẩn bị đồ ăn, con cứ việc vào chơi cùng với các bạn trẻ khác trong nhà.”

“Dạ, vâng ạ!”

Đứa trẻ này chắc hẳn đã thấy sự hiền từ và nụ cười ấm áp, nó là hào quang mà một nữ tu theo đạo của thần mặt trời Sol'aria nên có. Giọng nói của bà giống như âm hưởng nhẹ nhàng, khiến hắn nhớ lại cảm giác hồi còn bơi ở giữa lòng suối nước nóng tự nhiên trên dãy núi; đánh tan hết mỏi mệt và đau nhức trên toàn thân, thật đúng là một loại phép kỳ diệu mà chỉ một mình người mẹ Emma mới có thể tạo ra cho hắn.

Đứa trẻ Lam nắm lấy tay bà mà bước vào bên trong. Hắn thì tự đi vào, cởi giày và mũ ra rồi để trên kệ tủ.

Đây mới chính là gia đình.

Hắn thấy một sắc màu da cam chiếu lên vạn vật, khiến cho những bóng tối của cả căn phòng thu lại trong bốn góc nhỏ hẹp. Ánh sáng ấy tiếp tục len lỏi, phản chiếu lại là những cái bóng trên tường như hòa cùng với điệu nhảy vui vẻ của những đứa bé còn kém tuổi hơn cả đứa trẻ Lam.

Và tất nhiên, con bé ”ma mới” này cũng thấy ngạc nhiên không kém.

“Hê. Đứng trước hạnh phúc thật sự. Thấy sao?”

“...” Đứa trẻ đó không nói gì, vẫn đang trầm trồ trước bản hợp âm khác lạ này. Phần nhiều có thể do hắn, hoặc đang choáng ngợp trước sự ấm cúng chưa bao giờ có.

Khúc nhạc dạo đầu chỉ vừa mới kết thúc.

Bản giao hưởng của “bếp lửa và những đứa trẻ” giờ mới ngừng lại trước sự xuất hiện của một loại nhạc cụ mới. Từng gảy của đàn “Guitar” lặng dần đi, đàn “Vĩ Cầm” đang kéo da diết trầm xuống, tiếng “Trống” làm nền tuy ít được nghe thấy giờ cũng im hơi lặng tiếng mà không còn đánh thùm thụp xuống đất làm vọng khắp mái nhà ấm cúng như lúc ban đầu.

Một chiếc piano lạ xuất hiện, nhà sản xuất là “Lam”. Nó là một chiếc đàn giờ đây chỉ biết đánh những nốt buồn và trầm lắng, mặc cho sự sáng tạo đỉnh cao một thời chiếm hữu mọi mặt của cuộc sống; dám nghĩ, dám thực hiện những nốt tưởng chừng như lạc nhịp của xã hội mà ai để ý cũng muốn lắc đầu nguầy nguậy.

“Lại đây nào, đừng sợ, hãy vào đây cùng chung vui với những bạn trẻ này.” 

Mẹ Emma, là lời ca chính của dàn hợp xướng; là lời mời gọi của nữ thần mặt trời Sol’aria; là người thổi hồn mình vào những đứa trẻ không nơi nương tựa.

“Guitar”, ấy vậy mà lại là nhạc cụ đứng đầu, tiến gần tới mà chìa bàn tay ra kèm theo nụ cười dễ mến và mời piano “Lam” vào dàn hợp xướng của tiểu gia đình. “Vĩ Cầm” là nhạc cụ nhỏ tuổi nhất; cũng giống như đàn piano, nhưng nó có thể kéo những nốt vui tai và thay đổi được tiết tấu chứ không còn chìm sâu trong buồn bã đầy chậm rãi. “Trống” là hỗ trợ viên của dàn âm cụ… nói vậy thôi, chứ hắn biết đôi khi nó lại giống như người trưởng thành, vùng lên đầy mạnh mẽ, trở thành một nhạc cụ dẫn dắt tuyệt vời mà nào có ai biết.

Piano cổ và khó khăn của cuộc đời là vậy, thế mà lại được chào đón và an ủi bởi những nhạc cụ mới.

Còn Falco đứng đó xách đồ phía sau, tự ví von bản thân chỉ là tiếng gõ kẻng lạc nhịp. Là kẻng của tử thần vẫy gọi, nên bị xa lánh. Hắn tất nhiên vẫn “kẻng” những gì cần thiết, “kẻng” những điều cần làm.

“Mẹ à. Con có đem chút đồ về. Hôm nay sẽ không phải dùng thuốc dinh dưỡng nữa.”

“Ô, thật… thật à con?” Bà ngạc nhiên trước món quà sinh nhật bất ngờ mà hắn dành cho.

“Dạ đúng rồi. Một phần là của… lão Sinh để ngoài cửa, một phần nhỏ là của con.” Hắn nói để cố giảm đi phần đóng góp của bản thân để chia cho một người khác không có công.

“Ừ. Vậy thì phải cảm ơn cả hai người quá. Con có số điện thoại thì cảm ơn ông ta hộ mẹ nhé.” Bà quay lại vẫn nụ cười hiền từ, định chạy ra xách phần của hắn.

Nhưng không, hắn đã nhanh chóng đi vào bếp với đống túi và tay kia có thân thể một động vật có cánh. Xong đâu đó, Guitar — đây chính xác là tên của một đứa trẻ do hắn bảo mẹ Emma đặt cho — chạy lại mà giúp chuẩn bị đồ, mặc dù nó không biết gì về nấu nướng với chuẩn bị nguyên vật liệu như thế hệ mười năm trước, do bây giờ thức ăn đã trở thành “thần vật”. Khan hiếm tới độ tài chính của một đất nước phải dựa vào để tạo ra loại tiền tệ lưu thông mới với cái tên “đồng lương thực” chết tiệt.

Lương thực quan trọng như vậy đấy. Nó thể hiện trên khuôn mặt bất ngờ, thèm thuồng của tất cả những ai đang sử dụng chế độ ăn kiêng bằng thuốc bắt buộc của Hội Đồng Tối Cao: ba đứa trẻ mồ côi; giờ là bốn và người mẹ già trông nom, chăm sóc cho chúng; có thêm hắn nữa là đủ sáu người.

Falco chuẩn bị món chính là thịt của con chim to vừa săn được, dưới cái lườm “cháy khét” của đứa trẻ tên Lam đang ngồi chung một chỗ với Trống và Vĩ Cầm.

Phải, đây cũng là hai cái tên vô cùng ý nghĩa với hắn và có lẽ là với chúng.

Mẹ Emma bắt đầu quay sang mà nói nhỏ với Falco.

“May quá, mẹ tưởng con là đứa dở hơi, đến mức mà không có người yêu nên định làm điều sai trái…”

Mẹ Emma thở dài như trút bỏ được gánh nặng. Gánh nặng gồm có cảnh sát bao vây khắp nơi, phóng viên có mặt đàm tiếu và ngôi nhà ước mơ chỉ còn lại là mơ ước viển vông sau song sắt, trong tâm trí tưởng bở của người rừng. Hắn phải sửa chữa cái suy nghĩ sai lầm này ngay.

“Mẹ… ây. Sao lại nghĩ đứa con đổ đốn như vậy?

“Hô hô, thôi, ta thực sự là cũng muốn con có người để sánh đôi. May mà con không có cái tính cách như mẹ nghĩ không thì…”

“Thực ra chú ấy có người yêu rồi...” Một giọng nói khác thêm vào.

Cái đứa trẻ Lam giờ không còn chịu yên phận muốn làm một cây piano buồn nữa, hoá thành cái con mèo đen khinh khỉnh đáng ghét để chạy ra quẩn chân; “meo meo” mấy câu đáng yêu với người khác và “khè” ra phép thuật đe dọa về phía hắn.

Không sao, đây là sự sắp đặt của Falco. Và hắn nên đua theo cùng với đứa trẻ này.

“Cái gì? Này!” Hắn nghe thấy thì giả vờ bất ngờ.

“Hả? Thật… thật sao?” Bà Emma quay về phía Falco, lấy tay che miệng mình và tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thật ra, cô phóng viên hồi chiều cháu để ý, cháu thấy…”

Falco nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ, không cho nó nói loạn. Người mẹ thấy thế, không biết làm gì hơn ngoài khúc khích cười.

“Hô hô, hoá ra… con cũng đã trưởng thành, thành một đứa đàn ông rồi cơ đấy!”

“Nhưng… mà… mẹ khoan. Nghe con giải thích đã.” Hắn đến lúc này đã thực sự lúng túng.

“Được rồi, chàng trai hào hoa, nói đi, nói cho người mẹ này biết mối tình giấu giếm này để tôi xem nào.” Đôi mắt của bà Emma lại trùng xuống, nụ cười mỉm chỉ một lúc nữa thôi sẽ trở thành tràng cười.

Thằng hề Falco giải thích.

“Falco con đây, quyết tâm không có ý định yêu đương!” Hắn thả tay ra, đứng nghiêm giống như lão cảnh sát nào đấy… để mặc cho cái loa phóng thanh hình con mèo một lần nữa tự tung tự tác.

“Một cô gái xinh đẹp, tóc vàng thướt tha, đôi mắt xanh lá hiếm có, và thế là họ đã say đắm từ…”

Falco tiếp tục quay ra chặn miệng đứa nhỏ nhưng đã muộn.

“Hô hô hô, ra là vậy, tốt thôi. Sau bao nhiêu năm thì con cũng có người thương, người mẹ này đã an lòng rồi.” Bà bắt đầu quay về hướng nhà bếp mà cầu nguyện. “Cảm ơn nữ thần mặt trời Sol'aria đã chỉ đường dẫn lối cho nó, một đứa trẻ luống tuổi cô đơn...”

‘Này. Cháu… nói vậy làm gì?’ Hắn trách móc.

'Ủa, cháu tưởng chú thích món đấu khẩu này lắm?’

‘Ta… thích bao giờ?’

'Lúc chú nói chuyện với người nào đó có giọng ồm ồm qua cái điện thoại cổ của chú ấy.’ 

Đứa trẻ truyền âm với sắc mặt vui vẻ, cười cười, giống hệt như kẻ mà nó miêu tả là “phản diện”.

Hắn im lặng, thở dài một tiếng để trút bỏ hết cái gánh nặng do đứa trẻ này gây ra, để tập trung chế biến. Nhìn con chim trụi lông này hắn nghĩ tới cái con mèo Lam mà nảy ra ý tưởng, một trò chơi khăm hắn sẽ trả đủ cho nó; cái con mèo vô kỷ luật chưa biết mùi đời.

“Hả, chú vừa nghĩ gì vậy?”

“Không. Không có gì…” Falco phản kích bằng lời dọa nạt. “Hay là cháu thích vặt lông bữa ăn này?”

“Dạ… không… không có gì ạ.” Cái con mèo này bắt đầu ngoan ngoãn, trở về vị trí chỗ mấy đứa trẻ.

“Tốt.”


Một lúc sau, chính xác là khoảng hai mươi ba phút thì món ăn đã được đặt lên bàn gỗ.

Mười năm hắn lăn lộn trong rừng.

Từng loại đắng chát của cỏ và cành cây làm bữa chính chỉ vì không còn gì khác bỏ miệng, đến bây giờ hắn có thể miêu tả rất tốt các loại cây nhờ vị giác. Hắn đã phải trải qua ngọn lửa thiêu đốt miệng lưỡi, đau đớn bào mòn thực quản và ê ẩm dạ dày vài ngày. Hắn có lẽ nào đã đạt cấp độ cuối của loại phép thuật “ẩm thực” trong truyền thuyết? 

Truyền thuyết thì Falco không rõ nhưng nhìn đĩa thức ăn này mà xem, quả là tuyệt phẩm nhân gian, độc nhất vô nhị mà chắc chắn không nơi đâu có.

Nhánh tỏi và lá hương thảo giống như phép thuật thao túng tâm trí của Ma Cổ Ngữ cấp hai, khiến họ phải mê mẩn trong một loại men say – có đắng cay nhẹ nhàng – làm cho ai nấy cũng muốn một bước bay lên trời. Điểm xung quanh thiên đường ấy là mấy miếng khoai tây vàng tươi cháy xém cạnh nằm lại và cà rốt rực rỡ màu “cam chịu số phận”.

Làn da nâu màu mỡ của chim mỏ nhát kèm với khoai tây, cà rốt và đầy nước cốt cà chua đậm vị. 

Sinh mạng của chúng đã bị kẻ thủ ác tước đoạt khỏi tay của bác trưởng làng “dễ tính”.

Giờ kẻ đó gửi gắm lại sự yêu thương cho những đứa trẻ cơ nhỡ và người mẹ hiền một tấm lòng thành cuối cùng, không cần bất kỳ lời nói nào cả.

Sau khi tất cả đã ngồi ngay ngắn. Hắn nói.

“Nào. Chén thôi!”

“Falco?” Người mẹ quay ra nhắc nhẹ.

“Dạ?”

“Lời cầu nguyện Đức Mẹ Sol'aria trước khi ăn, con quên rồi sao?” Mắt bà lại trùng xuống trong khi nói.

“Vâng… mẹ nói phải…”

Cả nhà chụm tay phải, đặt sát tim và hướng những ngón tay về phía trước, đứa trẻ Lam thì chắc không biết tôn giáo này nên nó làm theo; tất nhiên là sai tay. 

“Cảm ơn Đức Mẹ Sol'aria, đã cung cấp cho con và những đứa trẻ một mái ấm…”

Ai cũng nhắm mắt lại để cầu chúc, trừ Falco và Lam.

Hắn quay ra gặp ánh mắt của con mèo đen phía đối diện. Con mèo nheo đôi mắt rồi lè lưỡi. Tay phải hắn đang đặt hờ trên ngực nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc. Đứa trẻ khoanh tay lại mà ngoảnh mặt ra chỗ khác, thể hiện sự không quan tâm; khiến cho hắn chỉ thiếu vài giây nữa thôi là bỏ qua phép tắc và búng đôi đũa bay thẳng về phía cái đứa của nợ này.

“Falco?”

“Dạ?”

“Xong rồi thì ăn thôi, con cầu nguyện kĩ vậy?”

“Vâng. Mẹ biết con rồi còn gì. Con… à… đức mẹ là… thật là tuyệt vời.” Suýt nữa thì hắn ghép một câu “cửa miệng” vào trong lời khen.

“Thôi được rồi, nào chúng ta cùng thưởng thức.” Mẹ Emma mắt nheo lại rồi lắc đầu bỏ qua.

Hắn nhìn về phía cái đứa , cau mày. Nó thì được thể cười, cái đầu ngẩng cao giống hệt mấy kẻ đức cao vọng trọng chết tiệt mà hắn gặp, điển hình là lão già cảnh sát trưởng. Cái độ vô ơn thì giống y hệt. Trả ơn nghĩa cái gì mà lại kèm theo sự khinh bỉ thế kia?

'Cẩn thận đấy. Cổ ngửa lên cao quá coi chừng bị gãy.’ Hắn truyền âm cho đứa trẻ đáng thương, giờ đã trở thành con ranh đáng ghét một câu.

'Rồi cháu sẽ biết tay ta!’

“Falco?”

“Dạ, có chuyện gì thế mẹ?”

“Cái chân đặt xuống, sao lại vô ý thức như vậy?”

Lam ngồi bên ghế đối diện, đang lấy tay che miệng mà cười khúc khích. 

Nào là đồ ăn, nào là thức uống, mọi thứ đã bày biện đầy đủ trên mặt bàn, những đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế và đối diện là một người phụ nữ phúc hậu. Ấy thế mà một kẻ với quả tóc vuốt ngược nâu nâu, râu thì xồm xoàm với một đầu gối thò lên trên mặt bàn, nào có khác gì thước phim về một tên đòi nợ thuê đang trông một bầy con tin? Ông chú để ý tới lời người mẹ Emma mà nhanh chóng giật cái chân đang gác xuống — bức ảnh bây giờ lại trở về nguyên trạng là một gia đình êm ấm.

Nụ cười đã vẹn toàn trên đôi môi mỏng duyên dáng của Lam nhờ có ông chú hài hước này. Nhưng… thách thức căng thẳng tiếp theo của cô lại một lần nữa mở ra.

Một cuộc chiến với thức ăn…

Chú chim non, bé cỏn con này thật đáng thương – đã từng là như thế – cho tới khi được đặt lên bàn mà trở thành một món ăn. Thật là chán mà, hương thơm đang ngập tràn trong bầu không khí ấm cúng lúc này lại tới từ công sức của đôi bàn tay trộm cắp.

Một ông chú thật là đáng ghét. Chính đôi mắt tinh tường của “nữ kỵ sĩ” đã thấy tất cả những điều xấu xa mà ông ta tinh tướng thực hiện sau đó — tưởng không ai biết nhưng Lam đây chắc chắn biết. Lúc đó ở cánh đồng, ông chú dòm ngó khắp nơi mà nhét vội mấy củ màu đen đen vào túi, thấy một ông bác đi tới – có vẻ là người chủ ở cánh đồng này – thì ông chú quay qua nói chuyện được thể “mượn thêm” gia vị. Người bác đó chỉ vừa quay đi đôi chút, đã thấy túi còn lại đầy ắp những củ gì đó màu da cam trộn với màu đất.

Giờ thứ mà họ gọi là lương thực đang ở trước mắt, sao tên nó lại giống như “đồng lương thực” ác mộng vậy? Nếu những bạn trẻ khác và nữ tu sĩ giàu tình cảm này biết được, liệu họ có ném ông chú này ra ngoài cửa hay không?

Nhưng Lam đã tự tiết chế bản thân lại, cô bé là một học sinh ngoan có chuẩn mực đàng hoàng kia mà. Không thể vì lỗi của ông chú phản diện mà khiến những người bình thường phật lòng được.

Từ bây giờ cô sẽ tạm thời ngoan ngoãn.

Còn ông chú phản diện cứ chờ đấy, cô sẽ đem ánh sáng của thanh kiếm Ma Cổ Ngữ — mà theo ý cô nên đổi thành phép trí tuệ — tới để “uốn nắn” sau.

“Ôi Đức Mẹ, con học ở đâu ra phép màu nấu ăn này vậy?”

“Tuyệt vời” là những gì các bạn trẻ khác chẳng nói, chỉ nhờ các động tác mà cô biết.

Chưa bao giờ Lam được thấy một cuộc chiến nào mà ai ai cũng vui vẻ như vậy – kể cả cô bé đã đọc sách và truyện hồi xưa bao nhiêu lần đi chăng nữa. Dĩa đưa lên cao như nổi lên một tiếng xung trận, đâm vào kẻ địch đã ngã nhào trên mặt đĩa. Thìa thấy mặt nước đo đỏ hơi sánh mịn cũng múc mà dâng lên cho người chỉ huy thưởng thức. Chưa đủ. Dĩa thấy chưa đủ. Ngay lập tức lấy thân mình tách một phần quả màu vàng tròn tròn, xiên thêm một nhát nữa kèm với một phần cơ thể chú chim — phần bị tách ra chỉ còn hơi khói phảng phất ở lại, giống như linh hồn của một chiến binh vang danh đã gục ngã.

'Vậy ra… đây là cảm giác ăn món này?’

Cô nhìn vào bàn tay của mình, đang nắm viên thuốc dinh dưỡng NT5.

'Mình… có nên ăn hay dùng thuốc?’

“Ô kìa, ăn đi Lam, đừng ngại, không lại nguội ngắt ra đấy rồi thì ăn không có ngon đâu.” Người tu sĩ hiền từ giục cô.

Lam chạm tay vào chiếc dĩa, giống như những bạn trẻ, thử ăn xem sao.

Cô nhắm chặt đôi mắt, đút một phần thân của chú chim vào miệng.

Vị?

Vị gì đây?

Cô không có đủ trí tưởng tượng để miêu tả và ngón tay đang cầm dĩa chứ chẳng phải là bút.

“Chua”, “Ngọt”, “Mặn”, “Cay”, “Đắng” là năm tính cách mới. Họ đang muốn đuổi những người bạn trong trí tưởng tượng của cô ra ngoài mà thay thế. Khoan đi mà. Thay vì vậy tại sao cô bé lại không kết hợp những tính cách lại với nhau mà tạo ra một bản thể hoàn chỉnh? Cùng chung tay góp sức, những tính cách này sẽ “đánh đuổi” con quỷ Falco. Tên của người bạn này sẽ là “Trọn Vị”...

Cô bé nghĩ nhầm, tên của người bạn mới sẽ là “kỵ sĩ ánh trăng”.

Còn ông chú phản diện thì sao? Sao trăng gì, chắc là cô sẽ suy nghĩ lại mà ban cho cái tên mỹ miều: “đầu bếp hoàng gia của công túa Lam”.

Bây giờ là lúc “công túa” thực sự lao vào thưởng thức.

“Vậy tên cháu là Lam đúng không?” 

“Dạ… vâng… ạ.” Miệng cô giờ đang đầy ắp.

‘Tạm biệt và xin chân thành cảm ơn người bạn không biết tên, tại bạn ngon quá chứ không phải tại tôi đâu.’

“Quả là một cái tên lạ mà hay… Lam Thương Nguyệt.”

Mẹ Emma quay sang hỏi Falco, khi thấy đứa trẻ đã chịu ăn, ghé vào tai hắn và nói nhỏ.

“Vậy thì con tính sao với đứa trẻ tội nghiệp này?” 

“Dạ để chút nữa con sẽ nói.”

Họ cố tình ăn chậm, dù không hề muốn. Khi đứa trẻ Lam ngẩng mặt lên thì cái hàm của hắn cũng hất lên, nhìn xuống đứa ranh con bố láo.

'Rồi cháu sẽ biết mùi, bây giờ phản diện mới thực sự ra tay.’


Bữa tiệc đã kết thúc với các mảnh xương rỗng, tất nhiên là không có đến một giọt nước còn đọng lại. Bọn trẻ con thì quay qua rửa đồ dùng trong bếp. Đây là lúc hắn và Mẹ Emma nói chuyện về đứa trẻ Lam ở bên ngoài sân.

“Hả? Nó… nó đang bị truy nã?”

“Suỵt! Mẹ đừng nói to quá.”

“Vậy thì…” Mẹ Emma bình tĩnh trở lại. “Ta nghĩ ở nơi này sẽ không an toàn.”

“Dạ vâng, con sẽ phải hỏi lại lão sếp.”

“Sếp? Ai thế con?”

“Ây, ông cảnh sát tổng cục đó mẹ.”

Mẹ Emma có vẻ như suy tư gì đó rồi trả lời.

“Thôi được, ta đã hiểu… con cũng là một đứa tốt tính, ta chỉ biết tin con thôi chứ còn biết sao được.” Nói tới đây, người mẹ nuôi đi vào trong, để lại hắn một mình với màn đêm đen tối và mưa lấm tấm từng hạt rơi.

“Ây, khoẻ không lão già?” Vẫn là câu chào hỏi thông thường với “Sếp”.

“T, A, K, E, O. Mong cậu nhớ rõ năm chữ này. Mà sao lúc nãy tôi với cậu đang trò chuyện lại tắt điện thoại đi thế?” Vẫn là ông sếp lúc nào cũng than vãn với nhân viên.

“À… là do sóng kém?”

“Thôi, thôi. Tôi không muốn chơi đùa với cậu, dù sao cậu đã phá hoại đồ trong lúc làm việc...”

“Vậy ông có bằng chứng không?”

“...”

“Lần sau nhớ đem theo nhiều ruồi nhặng bay bay vào nhé! Ha ha ha.”

“Thế rốt cục là cậu gọi làm gì?” Lão hắng giọng mà nói.

“Ây, đúng. Suýt nữa thì quên…”

Và sau đó, hắn thuật lại sự tình của đứa trẻ Lam cho Takeo.

“Phiền phức rồi đây…”

“Sao? Ông có cách nào giải quyết?”

“Rất tiếc là không. Cậu cũng biết, một khi đã bị truy nã thì tôi cũng bó tay chịu chết.”

“Vậy à…”

Họ im hơi lặng tiếng một lúc. Lão Takeo quay trở lại với một câu trả lời bất chợt.

“Mà thôi, dù sao cậu đã từng giúp cái mạng già này, nên có lẽ là…”

“Ông có cách gì sao? Nói tôi nhanh!”

“Bình tĩnh. Đừng cướp lời tôi…”

Một lần nữa hắn lại không ngờ tới, cái kẻ mà mình ghét lại đang chỉ cho bản thân đường đi nước bước. Sự tập trung của Falco lúc này vào hết một cái mặt nạ thay đổi diện mạo — đây quả là ý hay mà hắn không biết.

“Cảm ơn. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều.”

“Cảm ơn thì không cần, tôi còn phải trả ơn ngược lại.” Lão Takeo lại một lần nữa hỏi. “Thế tên của tôi là gì đã nhớ chưa?”

“Dạ thưa cảnh sát tổng cục ở thành phố, tôi vô cùng biết ơn quý ngài Takeo, chân thành một lần nữa cảm ơn.”

“Ha, hay lắm, cuối cùng cậu cũng có thành tựu về mặt văn minh...”

“Chẳng qua là đây không muốn nhiều lời thôi.”

“Thế còn câu hỏi nào không?”

“Đưa tôi một bản giấy tờ về thành phố.”

“À đúng, cậu cũng nên biết thêm về nền văn minh và luật ở đây.”
 
“Vậy thôi tạm biệt…”

“Khoan đã.”

“Sao nữa lão già?”

“Sau này cậu còn định trêu đùa tôi nữa hay không?”

“Cái vấn đề này… tôi sẽ xem xét. Còn bây giờ thì tôi mệt nên sẽ đi nghỉ. Cúp máy đây.”

“Ê…”

Bụp.

Thế là hắn một lần nữa cúp máy ngang.

Thời gian bây giờ khá là cấp bách. Falco phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ sức mạnh phép thuật cấp thấp của bản thân cho tới đứa trẻ Lam và thông tin của một môi trường hoàn toàn khác lạ so với mười năm đã qua. Hắn sẽ phải lo đủ mọi thứ bằng bất kỳ giá nào. Ngày mai sẽ không còn phải trốn ở cái chốn yên bình này nữa.

Hắn biết lời nói và hành động tiếp theo sẽ gây khó khăn cho đứa trẻ này vì đây là con đường mà hắn đã chọn.

Vì đây là con đường mà đứa trẻ Lam đã chọn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout