Nhật án 2-1: Người hùng — trong đêm đen.




“Dậy đi, nắng chiếu tới mông rồi kìa…” 

Tiếng chuông báo thức khó chịu nhất trong mười bốn năm lớn lên — rất hợp làm tiền đề cho những giờ học mệt mỏi, chán chường như muốn ru ngủ lại bắt đầu.

Lam chưa bao giờ nghĩ có ngày phải dậy sớm đến vậy.

Cô đang gắng mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra để thấy một sắc xanh biển tờ mờ của ánh sáng — nó nào đã muốn ló mặt ra khỏi mây — vậy thì tại sao cô lại đang vừa chạy vừa thở dốc ở đây, trên con đường của một làng quê nghèo nàn?

Tất cả là do ông chú râu ria xồm xoàm với tên gọi Falco đang muốn hành hạ cô. Ôi, liệu có chàng hoàng tử nào có thể cứu công chúa Lam trong giấc ngủ say khỏi bị đánh thức? Cô sẽ trả bất cứ giá nào, kể cả là đồng lương thực ác quỷ để loại trừ tính xấu của ông chú này đi.

Ngoại trừ mệnh đề đã cứu cô, gia đình, Bé Mèo khỏi tay nữ tu sĩ ác độc. Nó đã kéo người chú lạ mặt ở trục toạ độ có hàm “x đáng ghét” lại gần trục “y dễ mến” hơn một chút.

Tài năng nấu nướng của ông chú cũng nên giữ lại vì… nó ngon. Cảm giác trên đầu lưỡi mà cô rất rất muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai, thứ ba. Khoan. Phải là bài toán khô khan “về vị giác” lần thứ “n cộng một” — Lam lần đầu thích thú môn toán mà muốn học thêm.

Bài toán này tất nhiên vẫn có cái khó chịu riêng của nó.

“Cái gì mà nắng, cái gì mà mông? Thật là thô thiển, thật là vô duyên. Không có văn hoá thật là đáng sợ.”

Lam đang mắt một bên nhắm, một bên mở và rồi tỉnh táo hẳn lên nhờ cơn giận dữ trong lòng. Nhưng cô giờ chẳng buồn để ý tới “con quạ đen Falco” này nữa.

Những bước chạy đường dài với bộ áo và quần mới tinh được tặng cho cô bởi nữ tu sĩ Emma – nó là nguồn năng lượng ấm áp tiếp sức cho cô – để hoàn thành môn thể thao ép buộc này. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi bộ đồng phục mà ai ai cũng dùng khi đi ra ngoài, chúng chỉ toàn một màu trắng phau và đôi chút vạch kẻ xanh biển từ vai trở xuống — chắc là để phân biệt giữa người và robot.

Chẳng còn sự bức bối và thô ráp bủa vây giống như hôm qua. Một bộ quần áo mới. Một con người mới. Một bạn trẻ tên Lam đang được tự do — cũng rất mới lạ.

Thứ cô đang mặc có lẽ là quần áo kiểu thế hệ cũ từ mười năm trước. Tuy cũ nhưng chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, thoải mái khi vận động còn tốt hơn rất rất nhiều so với bộ đồ kia — được cấp phát cho công dân cấp độ năm chỉ như vậy. Làm gì có cảm giác nhân hậu, bác ái, vị tha dành tặng như sơ Emma tối qua hát những bài ca để đưa cô vào giấc ngủ.

Sơ Emma quả là vì sao sáng trên nền trời đêm…

“Nhanh cái chân, hoạt động cái thớ cơ xem nào!”

…Còn đêm đen ám ảnh cô lúc này chính là con quạ già Falco đang “dang rộng đôi cánh” xua đuổi kẻ địch. Chỉ chờ mắc lỗi để xà xuống, gõ lia lịa vào đầu bằng “chiếc mỏ sắc nhọn”.

Giá mà có sơ Emma ở đây thì tốt… mà không.

‘Đừng có quên Lam!’

Cô đã tự nhận định là người trưởng thành – sắp rồi nên cô đóng gói gọn gàng số mười bốn và mười tám vào chung một tiểu thuyết. Một khi đã là người trưởng thành thì cô nghĩ là bản thân nên nhận luôn trách nhiệm về phía mình, không nên đùn đẩy khó khăn cho người khác. Giống như cô đã học hôm qua.

“Phải tự mình vượt qua khó khăn này, phép thuật Ma… phép trí tuệ mới có thể tiến bộ.” Cô phải sửa lại câu nói của “chú quạ” Falco không biết bao nhiêu lần từ hôm qua tới giờ.

'Ê nha… ông chú đâu rồi?’

‘Nhanh nhanh cái chân nào. Thế này còn đòi học phép.’

Cô dựa vào phép “trí tuệ”, dò ra được chú quạ đã đậu trên một mỏm đá – móng vuốt đang ở cằm mà vuốt vuốt.

'Cháu… tới rồi ạ.’ Cô mệt mỏi, cố gắng chạy lại chỗ bãi đất trống.

“Vậy là cháu chạy sau ta ba mươi giây. Đủ để ma và quỷ làm thịt vài người.”

“Nhưng mà…”

Làm sao một cô bé chưa trưởng thành, có thể so sánh được với bước chân của một người đàn ông cao lớn gấp đôi cô kia chứ? Lam không hiểu. Tại sao cô phải tập thể dục khi đã có phép thuật, thậm chí còn hơn cả ông chú này một cấp bậc. Đáng nhẽ ra cô phải là cô giáo kia chứ?

Cô giáo Lam — nghe thật là oách.

“Không nhưng nhị cái gì cả. Bắt đầu luyện tập.”

“Cho… cho cháu nghỉ… cháu mệt.” Lam thở dốc, đầu cúi xuống, đôi tay mảnh khảnh chạm gối cầu xin được đối xử nhẹ nhàng.

“Nếu là bọn chúng. Liệu có đứa nào… để yên cho cơ hội?”

Hắn nói tới đây thì ngập ngừng, có lẽ bản thân nên bỏ quách mấy câu nói vần điệu xưa cũ khiến người khác khó hiểu.

“Dạ… không…” Cô ngẩng mặt lên trả lời.

“Vậy thì bắt đầu!”

“Nhưng… tại sao cháu phải luyện tập. Cháu có phép mà?” Cô cố gắng nói lại cho ông chú quạ điều bản thân vẫn chưa hiểu.

“Ha ha ha. Hài hước!” Ông chú bắt đầu giải thích bằng một điệu cười mỉa mai. 

Cái con mèo đen ngây thơ này đúng là chẳng biết cái quái gì về xã hội. Hắn nên giải thích chi tiết mọi thứ về pháp thuật nói chung, về Ma Cổ Ngữ nói riêng; đặc biệt là về lũ ma quỷ.

“Trả lời ta. Phép thuật là gì?”

“Dạ, nó là…”

Một chàng dài của cái tính ngây thơ được thốt ra từ miệng của đứa trẻ Lam. Con mèo đen đang “miêu” cái gì mà “nhiệm màu”, rồi thì “tả” cái quái gì đó về bản thân mình là người đặc biệt, nhờ Đức Mẹ Sol'aria ban cho vì thấy được phẩm chất trời sinh của nó. Ngừng. Hắn không muốn nghe mấy câu chính xác là của đứa trẻ con chưa biết mùi đời; chắc phải đến khi nó bị giết mới nhận ra sai sót. Falco phải dừng nó lại trước khi điều hắn lo sợ xảy ra.

“Làm tốt lắm… sai gần hết.”

“Sao… sao lại vậy ạ?” Ánh mắt đứa trẻ dĩ nhiên cảm thấy khó hiểu.

“Phép thuật là điều kỳ diệu. Chính xác. Nhờ cái kỳ diệu đó mà bản thân cháu đang bị truy nã. Nguyên một quốc gia đấy!”

“Ơ… cháu… cháu không tin…”

“Lại đây. Xem cái này.” Hắn đưa cho con mèo kém hiểu biết điện thoại, để xem mình tai tiếng ra sao.

Chiếc điện thoại sau khi hắn bấm đã tự động mở rộng, trở thành một cái máy tính bảng. Từng câu, từng chữ giải thích cụm từ “truy nã” dần hiện ra trước mắt đứa trẻ Lam, mong là nó sẽ lấy đây làm ví dụ tại sao phép thuật lại đáng sợ thay vì “đáng yêu”.

“Thật là… thật là…” Nó nói nhát gừng, tay che miệng y như dự đoán.

“Chính xác. Cháu hãy…”

Falco đang định khuyên nhủ và an ủi thì…

“...thật tuyệt vời!”

“Hả. Gì cơ?”

“Ê nha, cháu… cháu đã nổi tiếng rồi!”

‘Con mẹ Sol'aria. Bà bỏ cái quái gì vào trong đầu con bé cùng với đống phép thuật “Niềm Tin” vậy?’

Hắn nghĩ đầu óc nó quả là có vấn đề rất lớn.

'Mày… định dạy cho nó? Bỏ đi, cái loại vô học, vô dụng cho xã hội đòi làm thầy?’

“Tao… tao muốn chơi liều được chưa. Biến đi!” Hắn trong cơn cảm xúc hỗn loạn, lỡ nói ra thành tiếng.

“Chú? Chú… sao thế?” Đứa trẻ hoảng hốt.

“Không… không có gì. Chú xin lỗi.”

Trước hết hắn phải hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện, rồi giải thích nổi tiếng và tai tiếng.

“Thế là ở trường… cháu đã học cái… gì vậy?”

“Dạ? Cháu chỉ học các môn bình thường như giáo dục công dân, lớp văn hoá, lớp thể dục, toán, lý, hoá…” Cái nụ cười tươi ở miệng của nhỏ này lấy đó làm niềm vui.

“Thôi. Dừng.” Falco đứng dậy khỏi mỏm đá.

“Sao ạ?”

“Cháu nghĩ gì về con ma cấp độ hai cháu đánh hôm qua?”

“Dạ, thì… rất rất là độc ác?”

“Và nó dùng cái gì để gi… đánh?”

“Là phép thuật trí tuệ ạ.”

“Phép Ma Cổ Ngữ.”

“Cháu… thích gọi nó là phép trí tuệ hơn!”

Nó đã không đồng ý với tiêu chuẩn vài trăm năm qua, giờ muốn gọi tên thứ mà Falco đã học thành một cái tên lạ hoắc.

“Bỏ qua đi. Nghe ta này, phép thuật nói chung không chỉ có một tác dụng. Nó có thể cứu người, hoặc giết người tùy vào mục đích.”

“Cháu sẽ không bao giờ làm vậy. Giết… là xấu, và từ này cũng xấu nữa…”

“Ha! Kẻ khác không nghĩ vậy đâu, nhất là con người vài trăm năm trước.”

“Có gì đã xảy ra hồi đó thế chú?”

Falco không muốn nói quá nhiều nữa, bèn nhanh chóng đưa cho đứa trẻ này quyển sách cổ nhận được từ lão Sinh.

“Đây là toàn bộ những gì ta biết. Xem sau đi, giờ chúng ta luyện phép.”

“Vậy sao cháu phải luyện tập thể dục? Sao lại phải…”

“Vì cháu là đứa đặc biệt. Đặc biệt bị ma, quỷ, máy móc và con người đuổi theo để phục vụ cho mục đích của chúng. Tất cả ngoài ta và mái nhà mới này ra thì đều là kẻ thù. Nên nhớ điều đó. Luyện thêm một chút là thêm một phần đỡ khổ, đỡ bị kẻ khác lợi dụng. Hiểu chưa?”

“Dạ… vâng chú.”

“Sách vở xem sau. Luyện tập trước.”

Đằng sau căn nhà hoang, hắn đứng ra chỗ đất trống, xung quanh toàn cỏ cây bao kín rồi tiếp tục.

“Cho ta xem với cấp độ hai của Ma Cổ Ngữ, có thể làm gì được.”

Không đợi hắn phải nói câu thứ hai, con mèo đen này lập tức đứng dậy để thể hiện bản thân.

“Cháu tới đây!”

Vẫn là chiêu mạnh nhất của đứa trẻ này — thuật hoá hình cấp hai của Ma Cổ Ngữ. Linh hồn kỵ sĩ xuất hiện với câu hò hét kèm theo.

“Nữ kỵ sĩ ánh trăng, tấn công ông chú!” Câu nói này là cái sai đầu tiên.

Thanh kiếm lạnh lẽo đâm về phía trước, hắn nhẹ nhàng đảo chân, một bước sang phải để né mà không gặp mấy khó khăn.

“Tiếp tục!”

Con “kỵ sĩ ánh trăng” gì đó tụ lực, bổ mạnh từ trên xuống. Hắn lùi lại về phía sau, cúi xuống trong thời gian rảnh, nhặt các viên đá nhỏ dưới đất.

“Chú? Làm sao vậy, bị thương hả?” Cái sai lầm thứ hai.

“Tiếp tục tấn công đừng lơ là! Từ bây giờ mỗi lần đánh trượt là ta sẽ phản công lại.”

“Ê nha, ê ê nha, chú chơi không công bằng…” Sai lầm thứ ba.

“Ha. Một đứa Ma Cổ Ngữ cấp hai không thắng được cấp một thì gọi là công bằng?”

“Ơ… tấn công con quạ đen này đi, kỵ sĩ!”

Một chém sang ngang hời hợt, nhưng do nó mất quá nhiều thời gian nên hắn lại tiếp tục né mà không cần sử dụng tới Ma Cổ Ngữ hay kể cả Huyết Thuật để đẩy nhanh tốc độ bản thân.

Tất nhiên cũng kèm theo một viên đá bắn vào trán đứa nhỏ.

“Au ui. Đau cháu…”

“Tiếp tục! Đây là bài học. Nên nhớ là ngoài kia không có ai phí lời đọc chiêu cho người khác chuẩn bị.”

Hắn vừa nói vừa né các chiêu tấn công đơn giản đến không thể giản đơn hơn.

“Cháu… sẽ thắng!”

“Làm được hẵng nói.”

Và như vậy, mỗi lần đứa trẻ tấn công trượt là một lần viên đá nhỏ bay vào trán, tai, chân, tay — không một phát nào mà hắn trượt. Dần dần, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng thấy rõ, do sử dụng quá lâu Ma Cổ Ngữ. Thì ra giới hạn của đứa trẻ hay chính xác hơn của cấp hai là năm phút sử dụng liên tục trước khi tác dụng phụ ập tới; nhiều hơn cấp độ một khoảng bốn phút.

Làm quái gì mà khoảng cách thời gian sử dụng lại bất thường như vậy? Theo sách lão Sinh đưa thì cấp một sẽ chuyển đổi Bản Nguyên trong một phút là tối đa, còn cấp hai sẽ là ba phút.

Phép thuật không hề đơn giản như hắn tưởng, có lẽ phải dựa vào cái gì đó; lại phải thêm cái lưu ý phiền phức vào.

Hắn giờ phải làm thầy mà dạy cho đứa trẻ này chút kiến thức, hơn hẳn cái lũ thầy bỏ học trò của mình để sống trong vinh quang phú quý. Đến cuối cũng chỉ có nước hôn lên mặt đất mà thôi, quả là một bọn ích kỷ.

“Mệt rồi? Tưởng hơn cấp là ngon lắm à?”

Đứa trẻ sau một hồi vung vẩy cái thứ mà nó gọi là vũ khí đã gục ngã, ngồi phịch xuống đất, bụi khói bay mù mịt theo đường khí quản chui vào; đứa trẻ vừa ho vừa cố nói.

“Tại sao… chú nhanh vậy? Chú sử dụng phép… phép gì đó đúng không?”

“Là Huyết Thuật. Nhưng ta cũng chẳng cần dùng.”

“Vậy sao chú né tránh được hết tấn công của cháu?”

Đến đây, hắn cười và hừ một tiếng.

“Tại vì lối tấn công của cháu quá dễ đoán.”

“Làm… làm sao chú biết?”

“Cổ tay. Thế đứng. Khâu chuẩn bị. Lời nói khi đánh. Tất cả đều tố cáo cháu định làm gì.”

“Hoá ra… là vậy ạ. Là cháu đã… sai.” Giọng đứa trẻ nhát gừng vì tác dụng phụ của Ma Cổ Ngữ.

“Nhận ra sai lầm là tốt. Nghỉ ngơi vài phút rồi chúng ta tiếp.”

Hắn nhấc đứa trẻ Lam lên dễ như bế một con mèo đen, đặt nó lên trên tảng đá mềm chỗ hắn ngồi lúc trước. Trong lúc nghỉ ngơi hắn truyền đạt bằng lời, đợi khi nào nó đủ ổn định tinh thần và thoát khỏi cơn say mới cho tự đọc cuốn sách cổ.

“Nhớ nhé. Đừng quá đề cao bản thân. Đặc biệt là ở trong thành phố vì Ma Cổ Ngữ chỉ có tác dụng lên con người chứ không phải là máy móc.”

“Dạ vâng… cháu đã hiểu.” Đứa trẻ nhìn hắn gật đầu.

“Giờ chiến tiếp nào. Mạnh mẽ lên, quyết đoán lên. Là cấp hai rồi đấy!”

“Kiểu gì cháu cũng sẽ thắng!”

“Ha. Tốt. Thế muốn cược không?”

“Cược? Là sao ạ?”

“Nếu thắng được, ta sẽ làm theo một yêu cầu của cháu. Chịu không?”

“Dạ bất cứ điều gì đúng không ạ?” Đôi mắt long lanh của con mèo đen lại được thể mà hiện lên.

“Chính xác! Bất cứ cái gì ta có thể làm.” Hắn cười có lẽ là méo mó, nhưng có còn hơn không.

Hai người họ đứng dậy, ở trên hai chiến tuyến khác nhau. Mặt của Falco lúc này nghiêm túc trở lại, nắm đấm giơ lên, ngón trỏ ngoắc ngoắc làm điệu bộ giống như khiêu khích kẻ địch. Còn đứa trẻ Lam thì đứng đó khó hiểu mà hỏi.

“Sao ạ? Chú cần cháu…?” Lam đứng đó tưởng chú ấy gọi cô nên hỏi lại.

“Tập trung lao tới tấn công đi. Làm một đòn dứt điểm. Sử dụng các mánh để chiến thắng kẻ thù!”

Nghe tới đây, cô ngay lập tức chẳng nói gì mà vẫn tiếp tục sử dụng bài cũ là hiện thực hóa linh hồn của chính bản thân, cô sẽ vừa tấn công bình thường vừa nghĩ cách. Kỵ sĩ ánh trăng lướt tới do cô điều khiển, tấn công phần hông. Tuy lần này cô đã làm đúng như lời vừa được chỉ dạy nhưng ông chú vẫn quá nhanh so với cô.

Bộp. Một viên đá nữa bay vào trán cô đau thật là đau.

Lam tiếp tục phản đòn ngay lập tức với một đường kiếm chớp nhoáng. Kết quả là một hòn đá lại hôn lên tay cô.

Không ổn rồi. Cô không nên đánh lung tung như vậy nữa. Phải làm như thế nào ông chú ấy mới bị đánh bại? Cô đã hợp nhất các tính cách lại và tập trung hết vào nữ kỵ sĩ sau bữa ăn ngày hôm qua kia mà. Không được. Nghĩ lung tung bây giờ sẽ nhận thêm viên đá của con quạ thả vào đầu mất, phải đưa ra cách nào đó để chiến thắng, để chạm được vào “chú quạ đáng ghét” có “thức ăn đáng yêu”.

Lam nhớ lại hôm qua.

Các lối tấn công của mình sau khi đánh lén đều bị linh hồn tu sĩ ác độc đoán được hết. Khi ông chú nhập cuộc thì đã khác, kiếm chém lên tưởng như trượt mà hoá ra lại là cố tình, để cho địch tưởng hết nhưng thì ra lại là chuẩn bị chém xuống đầy dũng mãnh.

‘Là đòn tấn công giả. Đúng rồi.’

Lam ngay lập tức làm y hệt như ông chú. Một chiêu kiếm bổ xuống dưới bị trượt, rồi ngay lập tức lựa thế mà hất lên cao ngay sau đó.

Mắt ông chú có vẻ bất ngờ nhưng hòn đá tiếp theo lại bay trúng đích vào chân.

'Au ui.’ Cô dường như đã dần quen với sự khó chịu này mà bớt than vãn thành lời.

“Đừng chỉ có bắt trước. Đòn thế tấn công vụng lắm.”

Cô vẫn chưa hiểu, bản thân có lẽ vẫn còn quá kém để xứng đáng với kỵ sĩ ánh trăng đầy mạnh mẽ, đẹp và “ngầu bá cháy”, mà giờ chẳng phải lúc cho lắm.

Đột nhiên, ông chú ra dấu và bảo cô dừng lại.

“Chờ đã, có người gọi điện.”

Hắn nói vậy, nhưng tay vẫn một viên đá và vẫn thể hiện được tài thiện xạ của mình, không cần quay lại phía sau nhìn.

“Á! Đau.”

Chắc chắn trúng đích con mèo đen.

“Falco đây, lão… Takeo đấy hả?”

“Đúng, có vụ án xảy ra, tôi cần cậu đến!”

“Này. Khoan đã, tôi đang nghỉ hè với đứa cháu.”

“Hả, cậu có cháu, tôi tin mới lạ.”

“Không… thì… đứa trẻ đó đó.”

“A… rồi. Mà vụ án này tôi không làm khó cậu, rất gần chỗ cậu ở.”

“Gần à. Không.”

“Cậu… đang khoẻ như thế còn gì?”

“Ông có biết là tôi đau đầu và khó chịu ra sao ngay lúc đang nói chuyện không? Ông nên nhớ là tôi không có dùng thuốc ES-3 kiềm chế mà? Người học phép không dùng được. Ôi, cơ thể tôi như đang muốn chết đi trong sự mỏi mệt…”

Falco nói ra một lý do “chính xác” và có lẽ là lão già cảnh sát này cũng biết do được diện kiến thước phim thực tế mấy hôm trước; chưa kể tới thông tin mà lão có quyền tìm thấy của Hội Đồng Tối Cao cung cấp cho.

“Tôi hiểu, nhưng… thôi được, cậu cần bao lâu sẽ hoạt động trở lại?”

“Cái này… để tôi xem xét.”

“Cậu lại đang nói dối để câu giờ có đúng không?”

“...”

“Mai nhớ tìm hiểu đầy đủ đấy, đừng có lười, không thì chúng ta chấm dứt hợp đồng. Mai tôi sẽ cho người đến…”

“Ây… được rồi, được rồi. Ông thắng. Dừng ở đây.”

“Tốt, tôi chờ báo cáo về vụ án vừa xong mới chuyển đồng lương thực. Tạm biệt.”

Takeo lần này đã tinh ý hơn mà dập máy trước, cái lão cáo già này lại được phen chiến thắng hắn. Làm quái gì có chuyện nực cười đó. Để rồi xem ai sẽ là người nếm mùi cay đắng cuối cùng, hắn sẽ kiếm ra một cách nào đó mà hành hạ ngay thôi.

Hắn để ý tới đứa trẻ Lam mà đưa ra quyết định.

“Thôi hôm nay tới vậy. Học nhiều cũng không bằng thực chiến. Đi với ta.”

“Dạ… đi đâu ạ?” Nó ngơ ngác hỏi.

“Trước đó hãy viết báo cáo này.” Falco ngoác miệng cười với mười cái răng để lộ.

“Dạ… là sao?” Đứa trẻ dừng lại không dám tới gần, mắt nó trùng xuống, đầu nghiêng nghiêng, tỏ rõ sự nghi ngờ.

“Đây là báo cáo sự việc hôm qua. Vụ án của cháu đấy.”

“Vậy… chú muốn cháu… làm gì?” Tay chân nó khép nép, nụ cười như biến mất.

Hắn suy nghĩ, quyết định đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

“Cháu có học qua văn nhỉ, thế thì hợp lý rồi. Kể rõ sự tình ngày hôm qua để ta viết.”

“Ê nha, đúng chuyên môn của cháu rồi.”

“Gì? Chuyên gì?”

Hắn “ngạc nhiên” ra mặt, tay ôm đầu.

“Hồi còn ở lớp cháu hay nghiên cứu viết truyện, tiểu thuyết ấy mà.” Đầu đứa trẻ ngẩng cao, tay chống hông, làm điệu bộ như bản thân cao siêu lắm.

Hắn có lẽ đã thành công…

“Rồi rồi lại đây miêu tả xem, cái con mèo đen này.”

“Dạ vâng chú quạ ạ. Cháu sẽ đưa nền văn minh tới với chú…”

Hoá ra nó nghĩ bản thân Falco là “quạ” sao, mà là cái gì cũng được, ít ra cuối cùng nó cũng mở lòng với hắn.

‘Mày… đừng có tự đề cao bản thân. Mày là con quạ ăn xác thối của động vật mà thôi. Đồ ăn cướp. Mày xứng đáng ở một cái xó nào đó.’

Cái giọng khốn kiếp một lần nữa hành hạ. Có lẽ nó nói đúng. Hắn nên là một con sói cô độc…

Cô độc à? Không. Đứa trẻ này giờ đây vừa mất đi gia đình, hắn không nên trở thành một gánh nặng nữa cho nó. Cách đứa trẻ nói, cách nó kể chuyện đầy sức sống. Thế quái nào hắn có thể từ chối được đứa trẻ này mặc cho mấy thứ từ ngữ sử dụng khó hiểu đối với Falco. Nào là “phản diện”, “nữ tu sĩ hoá quỷ” — là ma chứ không phải quỷ, “Bé Mèo”, “quý cha”, “quý mẹ”, cái gì mà “kỵ sĩ ánh trăng” đã hợp sức với nhau để chiến thắng thức ăn…

Rất tào lao.

Nhưng hắn lại thấy cái tính này mới đúng là của một đứa trẻ, điều mà trường học đang muốn đóng gói để sản xuất ra “con người”.

“Đã gửi. Xong!”

Nói đi nói lại thì hắn thích sự ngây ngô. Thích vì khoản “bù lỗ thiện nguyện” của nhà đầu tư nhí chưa qua cái tuổi biết đến mùi thơm đặc trưng của khối tài sản ảo mà thật. Không được. Kẻ nghèo nàn râu ria này đành phải để tấm lòng đen tối như ung thư của mình được thoả mãn chút ít sau khi trở thành một tấm khiên vững chắc chứ?

Đứa trẻ Lam nhìn hắn cười cười như muốn Falco phải làm gì đó.

“Rồi… cảm ơn cháu.” Chí ít cũng nên có lời với đứa trẻ.

“Không có gì chú ạ, rất vui vì đã nhớ tới cháu — nàng công chúa của những cuốn truyện phiêu lưu kỳ thú.” 

Xong nó nghĩ gì đó lại hỏi “vặn” thành một câu “vặn vẹo” của mấy đứa có cái tôi cao vút.

“Chú có muốn xin chữ ký trước không?”

“Thôi, thôi. Ta giờ có việc phải đi.”

“Chú đi đâu thế?”

“Đánh quỷ.” Falco nhìn xuống thông tin ở trên máy tính bảng vừa nhận được.

Lưỡng lự một hồi, đứa trẻ đưa ra câu trả lời làm hắn ngạc nhiên.

“Cháu… đi với. Có được không ạ?”

“Sẽ nguy hiểm đấy. Tốt nhất nên về mà xem sách truyện đi…”

Hắn lưỡng lự, có lẽ không nên cho đứa trẻ này theo cùng. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con, không nên đặt nặng quá mức.

“Cháu biết là sẽ nguy hiểm… chú vừa nói là cháu đi được mà? Đối với một người kỵ sĩ thì đây là trách nhiệm!”

Hắn đứng đó một hồi lâu để đưa ra quyết định. Có lẽ cũng nên cho đứa trẻ đi theo để làm quen dần, nếu có tình huống bất ngờ thì hắn sẽ lại ra chắn cho nó là được. “Sự liều” chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

“Chúng ta đi. Lên núi.”

“Đi nào chú. Chuyến hành trình của kỵ sĩ Lam và hỗ trợ đắc lực Falco bắt đầu!”

Hắn mong rằng đứa trẻ này vẫn có thể vui vẻ như vậy khi tới thành phố.

“Đeo cái mặt nạ này vào. Ta nhận nó từ lão cảnh sát đấy.”

“Dạ tại vì sao ạ?”

“Vì cháu là tội phạm bị truy nã của cả cái đất nước này chứ sao? Nếu muốn làm phản diện nổi tiếng thì để ta…”

Tay hắn thật lực ném nốt viên đá nhỏ ở tay kèm với Huyết Thuật về phía tảng đá khổng lồ thay cho câu trả lời.

Rầm!

“Dạ… không không, cháu sẽ ngoan ạ!” Đứa trẻ này vội vàng xua tay, rồi hỏi lái sang vấn đề khác. “Thế chú lên đó gặp ai ạ?”

Nó lái rất đúng trọng điểm, hắn không biết đây là do trường lớp dạy hay tự đứa trẻ có tiềm năng ở bộ môn “nói dối” như lão cáo già cảnh sát. Kết quả là hắn kể thật với đứa trẻ Lam.

“Nghe này. Ông lão đó là trưởng làng ở đây. Có lẽ là người mà ta thấy thân nhất chỉ sau gia đình.”

“Bác đó như thế nào ạ?”

“Ông ta là một người hùng. Theo cách nói của cháu là vậy. Người hùng bảo vệ cho quốc gia này.”

“Hồi đó… cháu có nghe qua nhưng mà nó cụ thể là cái gì ạ?”

“Thôi. Trẻ con biết làm gì mấy thứ đen tối đó. Cháu chỉ cần học phép cho tốt thôi.”

“Thế chú có tham gia không ạ?” Lại một câu trí mạng đánh trúng vào tim hắn.

“Ta… ta không. Nói chung người đàn ông trưởng làng là một người tốt… nhưng ông ta về đây có lý do khó nói. Ta chỉ biết một điều…”

“Dạ… là gì ạ?”

“Một người anh hùng đúng nghĩa.”

Tiếng nói của “quạ” và “mèo đen” xa dần trên cánh đồng lúa vàng rực rỡ. Họ đang cố gắng leo dốc để tìm một người anh hùng. Người anh hùng theo lời hắn nói chưa đủ vì ông ta không chỉ đơn giản là vậy. Đứa trẻ này chưa nên biết tới mặt đen tối của “Rừng Kim Loại” phía trước.

Người hùng bị chính xã hội lãng quên. Bị hiểu lầm. Bị tẩy chay. Bị đồn thổi này nọ ở một xó nông thôn và trở thành kẻ “phản diện”.

Thật đáng tiếc.

Liệu có ai biết đến một người anh hùng thầm lặng ngoài hắn?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout