Cộc cộc.
Hắn gõ cửa vừa đủ lực, không phải như mấy hôm trước là “nhẹ nhàng” chữa cái cửa lành thành cửa hỏng cho lão cảnh sát.
Cũng chẳng sao cả, vì vốn dĩ nó cũng sẽ hỏng, cho nên Falco tự nhận bản thân vô tội.
Hai người, một già hâm dở và một nhà văn non trẻ có trí tưởng bở cao gấp vạn lần cái tòa nhà chọc trời phía xa; họ đang đứng trước căn nhà gỗ giản đơn trên đỉnh đồi.
Hắn biết, trưởng làng với bảy chục cái “xuân xanh” thì làm gì có chuyện đơn giản.
Vườn tược với đầy đủ màu sắc, cánh đồng nhỏ phía sau nhà mà hắn bao lần trốn ra đây để vặt hoa quả. Vặt cho đứt cành vàng lá ngọc, vặt cho bay cả gốc lẫn rễ, vặt cho chết cả một loại cây. Có cái gì ăn được từ hồi biết chỗ vườn nhà bác trưởng làng là hắn thử bằng sạch. Cứ nghĩ ông không để ý, lớn khôn một tí thì Falco mới biết; có lẽ người ta chẳng chấp nhặt mấy cái trộm vặt của một đứa mồ côi.
“Ai đấy?”
“Là cháu Falco.”
“Chờ chút, ta ra ngay.” Giọng của bác ta vẫn như mấy hôm trước, không gặp vấn đề là tốt.
Giọng ông rõ, trầm ổn và luôn nói ra những lời thẳng thắn.
Có lẽ vì lý do này mà hắn đã mở lòng mình lần thứ hai, sau những biến cố đen tối trong cuộc sống hồi trước.
'Nhớ chào lễ phép.’
'Dạ vâng, cháu lúc nào chẳng ngoan.’
‘Lấy ta làm ví dụ này.’
'Cháu sẽ ngoan hơn chú là điều chắc chắn!’
Cánh cửa nhà mở ra, trước khi hắn định quay qua để búng cho đứa ranh con láo nháo vào trán.
‘Nhớ chào xong cảm ơn.’
'Sao lại cảm ơn ạ?’ Con ranh Lam nghiêng đầu hỏi lại.
'Không có ông ta mở cửa thì cháu đã bị quỷ rừng đánh.’
‘’Ơ… cháu đã làm gì sai đâu? Nhưng mà quỷ rừng là ai, ở đâu?’ Mắt đứa trẻ nhìn trước ngó sau, hoang mang.
“Hai người đang làm cái trò gì trước cửa nhà ta thế? Gọi ra xong nhìn nhau?” Giọng của bác trưởng làng làm cho thằng chú và đứa cháu ngưng truyền âm.
“Ây, cháu tới hỏi… thăm ấy mà.”
“Hỏi thăm? Này chứ có việc gì thì nhanh cái mồm cái miệng lên đừng làm ta mất thì giờ.”
Hắn thấy từng nếp nhăn, vết rách làm nền cho trang phục thế hệ cũ vẫn luôn là nét truyền thống của ông hai mươi năm qua. Nếu không nhờ có bụi và cát bám vào thì hắn cũng đâu biết được màu trắng tinh khôi hoá ra lại dễ bị vấy bẩn, trong trường hợp của ông là bị cuốn trôi tới miền đất xa xôi hẻo lánh.
“Cháu cần hỏi về một vụ án của cảnh sát. Làng mình có…” Hắn đưa chiếc điện thoại cho ông bác xem qua con dấu trên đó để chứng minh thân phận.
“Có thì có… nhưng mà…”
“Bác? Có gì khó nói?”
“Mẹ cha nó chứ. Tươi tỉnh lên xem nào! Ha, làm như ta với cháu lạ mặt lắm ấy. Đừng có đem cái mặt hằm hằm của cảnh sát ra doạ ta!”
“Ây, ha ha… lỗi cháu. Là lỗi của cháu.”
“Mà khoan, khứa này con nhà ai thế?”
“Dạ. Thì…”
Falco kể tóm tắt về đứa trẻ và nhiệm vụ cảnh sát giao cho, tất nhiên là bỏ phép thuật qua một bên mà không nhắc tới.
“À được rồi, thì ra cháu bây giờ lại liên quan đến Hội Đồng à…”
“Dạ không hẳn là lún quá sâu vào chỉ là thịt của người giàu nên chia cho người nghèo…”
“Rồi, rồi. Tạm bỏ qua vấn đề này, thế còn đứa trẻ thì sao?”
“Đứa trẻ làm sao hả bác?”
“Thế cậu không nhận ra mặt nạ nó đeo là hàng dỏm à?”
Falco và Lam bất ngờ, quay qua nhìn nhau.
'Ủa chú, sao chú bảo mặt nạ của cảnh sát tốt lắm mà?’
'Ây… thì… làm thế quái nào ta biết?’
“Biết vì sao không?” Ông bác hắng giọng tiếp tục nói. “Vì mặt nạ kỹ thuật này không có mạng lưới thông tin của hệ thống Bm-W gắn vào đầu thì ai nhìn cũng biết là đang đeo mặt nạ. Dấu đầu hở đuôi.”
Falco và Lam đã quên đi một chi tiết nhỏ và một vấn đề nữa lại phát sinh. Một thằng cha vừa mới từ rừng ra, một đứa cháu quý báu cái trí tưởng bở mà thoát khỏi văn minh; rõ ràng là đều không biết tới công nghệ.
Bác trưởng làng trước mặt họ giờ là “đấng anh hùng” duy nhất cho họ thấy ánh sáng để thoát khỏi xiềng xích của ách nô lệ – “mù công nghệ”.
“Bác trưởng làng. May mà có bác nhắc… không thì…”
“Dạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ.”
“Không sao, cảm ơn ta bằng cách vặt ít cây ở cánh đồng là ổn.”
“...”
“Đó. Tại chú đấy.”
“Gì? Thế đứa nào hôm qua ăn như muốn nuốt cả xương thế?”
“Chú… quạ chuyên đi trộm xấu xa!”
“Đồ mèo nghèo kinh nghiệm sống.”
“Ha ha ha. Thôi. Dừng dừng! Hai khứa tụi bay đừng diễn hài nữa.” Ông bác bắt đầu nói nghiêm túc. “Falco, cháu thì quên việc đang hỏi ta. Còn đứa nhỏ Lam thì chẳng thấy lo lắng về tình trạng bản thân gì cả. ”
“Dạ… cháu… cháu xin lỗi ông ạ.”
“Vâng. Ông bác nói đúng.”
“Mà thôi… cháu bé ra kia ngồi đi, để ta và thằng ngốc nói chuyện chút.”
Bây giờ hắn mới nghĩ tới vấn đề này đúng như ông bác trưởng làng đã nói. Hắn đã quá thảnh thơi mà tự biến bản thân thành con lười. Thành phố phía trước đã biến đổi thành một môi trường như thế nào hắn đâu biết, chỉ mới xem qua vài ba mảnh giấy của lão Takeo không có nghĩa là nắm được toàn cảnh.
Hắn sốc lại bộ não của mình, tự ghi nhớ một lần nữa.
‘Thứ đó… nó đang quấn lấy mày… để bóp nghẹt cổ mày… dần dần mày sẽ chết không có chỗ chôn! Phải… phải rồi. Chăn ấm, nệm êm, nhà có mái… Nó là kẻ địch vô hình...’
'Nó không… không phải kẻ địch! Tao chỉ còn mỗi một mái ấm duy nhất!’
'Thế thì… thoát ra khỏi đó… để yên cho gia đình… tránh xa đứa trẻ… sẽ đạt được nguyện vọng…’
'Đúng. Đúng rồi…’
Yên lặng một lúc, bác ta bắt đầu vuốt bộ râu giống y hệt của Falco mà đưa ra ý kiến.
“Như thế này nhé. Cậu biết ai là cảnh sát tổng cục hiện tại?”
May mà cái con ma hồn chết tiệt vừa xong không ám hại như mọi lần mà còn quay ra giúp giải quyết vấn nạn của bản thân.
“Dạ… à là lão… Takeo.”
“Takeo? Thằng này hình như hồi trước ta từng dạy…”
“Bác… là thầy của cái lão khốn nạn đó sao?”
“Đó là hồi xưa, hoá ra bây giờ nó gia nhập cục cảnh sát sau chiến tranh. Thế thằng đó cậu có số đúng không?”
“Đúng bác.”
“Đưa số đây ta nói chuyện với thằng đó.”
“À thì…” Hắn yên lặng sau đó.
Đưa cho ông bác là đúng hay sai? Hắn không chắc nữa. Ai là bạn, ai là thù. Giờ hắn không thể phân biệt nổi…
‘Chẳng lẽ lại là bài mới của con ma hồn?’
“Sao thế? Cậu nghĩ ta đang đùa hay nói nhăng cuội à?”
“Ây… dạ. Đây bác.”
Bấm số một hồi, hắn rồi cũng quyết định tin tưởng người bác lạ. Lạ sao? Thân quen dù gì cũng mười năm đâu phải là ít. Chưa một lần nào bác ta nhắc đến vấn đề trộm lương thực, điều này đã đủ chứng minh được sự tin tưởng.
…Trừ lúc nãy vừa mới nhắc, có vẻ hôm qua hắn “hơi” quá tay thật.
Falco có thể khẳng định, ông bác sẽ không nói mấy cái tào lao, còn nếu có thì… cứ cho là lão Takeo đen đủi và Falco càng vỗ tay tán thành.
“Alô, Takeo hả, điều luật của cảnh sát là gì đọc ta nghe coi.”
Hắn nghe thấy bác trưởng làng, còn ở đầu bên kia thì không rõ; mà quan tâm quái gì lời của cái lão cảnh sát đó.
Nghĩ lại thì cái báo cáo vừa gửi chắc cũng đang làm thằng cha cảnh sát điên đầu lắm, vào tay Falco này là khác gì vào nồi?
“Ờ học thuộc cũng khá đấy.”
'Cố lên bác trưởng làng, sao lại thua cái thằng già thích hành hạ người ta?’
“Đem cái mặt nạ xịn không cần mạng lưới của bọn Better-Mind ra đây. Thằng cháu tôi Falco nó đang cần.”
Hắn cười vì người bác đi luôn vào trọng tâm. Bác phản kích rất tuyệt vời, vượt lên trên cả dự liệu của hắn.
“Làm gì cũng nghiêm chỉnh, liêm chính để phục vụ nhân dân, quên à? Tôn chỉ của cảnh sát đấy!”
Trưởng làng hai điểm, lão Takeo khốn nạn một điểm.
“Đi không đổi tên, về không đổi tính. Ta là Phạm Trác Việt!”
Nói xong, ông bác dứt khoát tắt máy. Ai là người thắng, ai là kẻ thua không cần phải bàn; và điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng.
Lần đầu tiên, Falco nghe thấy đầy đủ họ tên của ông bác trưởng làng – bác Việt.
“Hoá ra đây là tên của bác…”
“Chỉ là cái tên, quan trọng gì đâu. Mà đó, xong rồi, việc của cháu thì cái thằng ngốc Takeo kiểu gì cũng đồng ý thôi.”
“Nếu lão ta không đồng ý thì…?”
“Thì? Thằng đó dám sao?”
Falco dừng lại, phục ông bác có tên Việt sát đất. Quả xứng với cái danh “người hùng” trong lòng hắn bấy lâu nay. Hắn lại chuyển sang nghi ngờ về thân thế và địa vị hồi trước, hình thành một câu hỏi.
“Bác trả lời rất hay… mà hồi trước bác là…”
“Thôi, đừng quan tâm quá nhiều mấy cái vớ vẩn, quá khứ không có đào lên để xào nấu được nữa đâu.”
Bác Việt cũng như hắn, không muốn nhắc lại chuyện hồi xưa. Thôi thì hắn đành chiều theo, nếu người ta mà hỏi động chạm tới quá khứ, nếu mà là Falco thì chắc chắn sẽ đánh mất sự điềm tĩnh.
“Dạ… vâng. Bác nói đúng. Thằng cháu này cảm ơn bác vì những lời vàng ngọc.” Hắn nghĩ mãi mới ra mấy câu nói “văn minh”.
“Ô hô. Thôi, đừng, mày làm thế bác không quen đâu. Cứ thẳng thắn và ăn nói như trước là ta thấy vui rồi.”
“Dạ vâng, thế còn…”
“Cậu cũng biết, thằng cháu nhà tôi ấy…”
Falco thực tế là có nhớ nhưng cả người lẫn tên đều đã chìm sâu trong ký ức và đau khổ của quá khứ. Hắn giờ chỉ nhớ mang máng đứa cháu không nghe lời ông nội…
Hắn cũng muốn hỏi cho kỹ vì đồng lương thực nhưng ngại.
“Ây, rồi cháu nhớ mà… thằng nhõi con đó đi đâu rồi!”
“Này này. Định làm gì thằng cháu nhà ta?” Bác trưởng làng đột nhiên to tiếng.
“Tất nhiên là dạy nó một trận, chôn xuống đất với giun, đào lên rồi ném vào rừng…”
“Thôi! Dừng dừng. Cậu đó, đi về cho tôi.”
“Nhưng mà yêu…”
“...Yêu cho roi vọt, ghét cho ngọt bùi ta biết. Nhưng không được làm vậy…” Ông bác dừng lại không còn to tiếng. “nó… là đứa cháu duy nhất sau khi cha mẹ qua đời nơi chiến tuyến…”
“Có thể để cháu khuyên anh ấy…”
“Không. Trẻ con biết cái gì?”
“Ta còn khuyên không nổi...”
Falco thì mắng, bác Việt khuyên ngăn.
“Và xin một tràng pháo tay dành cho…”
Tiếng hò reo đâu đó làm cho lời nói của hắn và ông bác bị gián đoạn. Falco có vẻ như chẳng quan tâm, chắc là cái bọn nào đó ở trên phố của Hội Đồng xuống; dựa vào âm thanh bên tai truyền tới, hắn có thể kết luận ngay được.
“Đó… đó là… thằng cháu tôi?” Bác Việt giọng run run.
“Thật hả bác?”
“Đi… đi xem nào!”
Ngay lập tức, không chần chừ. Bác Việt đóng sập cửa nhà mà chạy thẳng xuống dốc. Falco cũng muốn đuổi theo vì chưa nhận được câu trả lời thích đáng.
Hắn muốn kết thúc nhanh cái vụ án này về còn dạy cho đứa trẻ. Falco chưa hiểu rõ, nhiệm vụ duy nhất là đánh quỷ và trừ ma, liên quan quái gì tới án? Hắn ở đây chỉ có “phá” thôi.
Câu trả lời liên quan tới quỷ dường như ở trung tâm của làng, cách vài bước chân. Án này cuối cùng cũng phải làm đến nơi đến chốn. Chí ít cũng nên trả nợ cho bác Việt bữa ăn, hai bữa, ba bữa, bốn… “nhiều quá!”
“Thế còn cháu thì sao chú?”
Hắn để ý tới lời của đứa trẻ mà bảo.
“Ây, có chân mà… sáng cũng luyện tập thì giờ đến lúc hoàn thành bài kiểm tra rồi đấy!” Hắn nháy mắt, không cười, nói xong rồi bỏ mặc.
Lam thở dài ngao ngán, cầu khấn Đức Mẹ mà cô mới vừa chỉ nghe thấy hôm qua, tên còn chẳng thuộc.
“Lại chạy à, Đức Mẹ Sol… cứu con…”
Cuối cùng cô cũng đứng lên để chạy đuổi theo “chú quạ buôn bán hành hạ” Falco.
…
Trời bây giờ nắng chang chang, những ngày cuối hè thật là oi bức – có thể phần nhiều là do cô lại bị bắt luyện tập.
Lại là luyện tập. Giờ nào, phút nào cũng là luyện tập. Nghe thấy hai từ “luyện tập” thì cô tức lắm, như muốn vặt lông trên đầu “chú quạ đầu bếp” để cho vào nồi giống như hôm qua. Nhưng giờ cô chẳng thể phản kháng nổi vì khi chạy đến đầu làng đã rút hết hơi thở rồi còn đâu.
Lần đầu cô tới một nơi đông người, chỗ này giống như một… một…
“Lễ hội của lũ ‘nghiện’ tới rồi.”
Chú quạ nói đúng đoạn đầu, nhưng đoạn sau cô chưa hiểu nên chẳng biết sửa câu chữ sao cho đúng.
“Úi chà, các con ‘nghiện’ lần này đông thật.” Kể cả bác trưởng làng mà cô quên tên cũng nói như thế.
Lam lại một lần nữa ghi câu này vào trong trí nhớ, không biết lần tới cô “giở sách” ra có được giải đáp hay không.
Môi trường mới này cô theo còn chẳng kịp.
“Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên ưu tú gia nhập, đi tiên phong trong việc cải cách làng ta. Xin chân thành giới thiệu, cậu…”
“Không cần gọi tên cũ của tôi, xin cảm ơn. Từ hôm nay tôi là một con người mới, có mục tiêu mới. Vì Hội Đồng Tối Cao, hôm nay tôi muốn nói đôi lời về mục tiêu. Nó rất đơn giản, thưa toàn thể người dân ở làng và… và những con người lầm đường lạc lối bị ép buộc làm nông…”
Nói xong người ở trên bục giống như giảng đường, đi ra đằng sau chuẩn bị gì đó.
‘Lam, lại đây. Đứng nấp phía sau ta ngay!’
'Chú ở đâu thế ạ?’
'Bộ quần áo của ta cháu không thấy sao?’
'A. Dạ vâng cháu thấy rồi.’
'Mặt nạ của cháu mà có kẻ lắp hệ thống Bm-W của tập đoàn là cháu sẽ bị nhận ra ngay!’
Lam nhanh chóng chạy lại, nấp phía sau bác trưởng làng và chú quạ – tất nhiên là mắt vẫn hé ra để nhìn “lễ hội”. Lần đầu mà, không thấy thú vị làm sao được kia chứ?
Và cũng là lần đầu tiên cô thấy đông người tập trung tại một chỗ mà cô không trở thành tâm ngắm bất đắc dĩ cho ai đó bắn tên.
Cô thấy vui, giở cuốn vở ra mà ghi chép lại khung cảnh này.
“Hỡi những con người lầm than ở chốn nông thôn quê mùa… nhưng có thể thay đổi. Xin giới thiệu, đây là…”
Tay người thanh niên với bộ quần áo trắng chẳng có vạch xanh trên vai nhấn nút. Màn hình phía sau hiện ra dãy số và ký tự – đặc biệt là dãy số, nó to đến kỳ lạ cứ như là ai ai ở đây cũng bị cận thị hết vậy.
“1, 3, 7, 13”.
Dãy số này là gì? Cô chưa hiểu lắm.
Lam tiếp tục dõi mắt xuống phía dưới, cô thấy dòng thể hiện các “tiêu chuẩn để trở thành một công dân gương mẫu”. Chưa kịp đọc thì người thanh niên đã giải thích.
“Công thức 1, 3, 7, 13, nó là gì? Thực ra rất đơn giản, chỉ có bốn tiêu chí như sau.”
Hình ảnh chuyển sang một trang mới.
“Năng suất. Đó là đẩy mạnh công việc, giúp cho quốc gia cũng là giúp cho chính chúng ta. Tập trung phát triển!”
Tiếp tục như trên…
“Làm sao để phát triển? Công nghệ là ưu tiên hàng đầu, cuộc sống loài người tốt hơn, ấm no và hạnh phúc tới gần, chúng ta cùng cố gắng!”
“Cố gắng. Vì chúng ta là những người tiên phong, có trí tuệ vượt bậc so với các quốc gia hèn kém bên ngoài. Quyết thắng!”
“Quyết thắng là bước cuối cùng. Bạn – phải – chính là bạn. Mỗi cá nhân đều quan trọng để đóng góp, vì cuộc sống sau này, chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta, tôi và bạn. Quyết thắng!”
Sau một chàng diễn giải ngắn của anh thanh niên nọ, Lam đứng hình. Dãy số này, tại sao nó lại trông quen thuộc như vậy, cô đã thấy? Không là cô đã từng nghe thấy ở đâu đó, là ai nhỉ?
Lam nhắm mắt, lục tìm trong ký ức.
Cô nghe thấy…
Cảm nhận thấy…
Như có thể chạm được bằng tay…
Giờ đã nhìn thấy…
Cô ngã bệt xuống đất. Muốn thốt lên mà không thành lời.
“Đó… là…”
Chú quạ đứng chắn phía trước để ý thấy cô liền đánh mắt ra hiệu bác trưởng làng. Ông ấy nhanh chóng nhấc Lam dậy và hỏi nhỏ.
“Cháu… làm sao thế?”
“Đó là… câu quý cha cháu nói… trước khi… trước khi bị…”
Lam đứng đó, không thể cử động nổi. Tiếng vỗ tay liên tục như tát vào mặt làm cô choáng váng.
“Rời khỏi đây thôi!” Chú quạ quyết định thay cô.
Tuy nhiên, câu nói như một làn sóng nước đọng lại do mưa xối xả đổ xuống mà chưa kịp rút đi. Nó đang chắn phía trước để hất nước vào chiếc giày mới toanh của cô…
‘Một, ba, bảy, mười ba…’
“Khoan đã, có vẻ như chúng ta có người không đồng ý. Hoặc có lẽ là chưa hiểu rõ Hội Đồng Tối Cao đã ‘cao’ đến nhường nào!”
Hắn đứng yên tại vị trí, chắn trước mặt đứa trẻ mà kêu to.
“Ở đây… ờ… không có vấn đề gì. Ây… các người… nói đúng ý tôi lắm…”
Bác Việt nghe tới đây lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ vào vai hắn mà làm dấu để đổi vị trí. Có người bác này chẳng khác nào có thêm một người hùng dũng cảm đứng trước mà cứu hắn; thoát khỏi cơn nguy khốn do các “con nghiện Tối Cao” dùng lời văn để dụ dỗ.
“Thôi đi cháu, mày làm gì vậy, sao lại ra đây mà nói linh tinh, đi về đi…”
Thằng ranh con mới lớn đứng trên bục giảng đường của “trường đại học Tối Cao” lại gào một bài “quảng cáo”.
“Ông? Tại sao lại ở đây? Về đi, cháu quyết định…”
“Để ngăn không cho cháu sa vào hố như ta chứ sao?”
Đứa thanh niên mắt và môi mấp máy liên hồi. Nửa muốn nói gì đó, nửa còn lại thì không, tay thằng đó đập xuống bàn.
Không có một tiếng động nào do cái micro bị cánh tay phía sau chộp lấy.
Giống như vừa xong khi bác Việt có hành động y hệt đối với hắn; nhưng Falco biết, cái chạm tay này không phải là muốn hỗ trợ mà là muốn thay thế. Kẻ đằng sau bước về phía trước lại chẳng phải là một khuôn mặt xa lạ với Falco.
Đó là đồng nghiệp cũ của hắn trước khi trốn vào rừng.
“Là… không phải… không phải thằng đó đã…”
“Xin lỗi người dân, ở đây chúng tôi đang bị những thành phần phản động Mảnh Ghép công kích, mong mọi người tránh xa!”
Lời của kẻ vừa bước lên hoặc là đồng nghiệp cũ của Falco không cần tới phép thuật nhưng lời nói lại như có ma lực nặng tựa ngàn cân. Người dân và những kẻ tù tội tránh xa, chạy gần về phía bục phát biểu. Sau đó, lời phát động chiến tranh được đưa ra hết sức “nhẹ nhàng”.
“Tất cả robot, tấn công. Giữ lại mạng của đứa trẻ tên Lam.”
“Falco, đi!” Bác trưởng làng hô hoán, tay bế đứa trẻ Lam mà nhanh chóng chạy ngược lại.
Falco hắn giờ vẫn đứng vững tại chỗ, mắt lườm cái thằng “đồng nghiệp cũ” và đống máy móc màu đen đang xông vào. Có con bay, có con chạy nhưng đối với hắn tất cả chỉ là đám ruồi hoặc kiến khó chịu.
Mà khó chịu thì nên đập cho tan tành.
Con đầu tiên định xông qua đã bị cánh tay hoá quỷ ngăn lại, đập rầm xuống đất bằng một đấm, sau đó hắn lại tiếp tục dùng chân dậm xuống nứt cả đất.
“Lam Thương Nguyệt!”
“Dạ… dạ.”
“Trời ơi thằng ngốc này chạy đi!”
“Bác Việt, cầm hộ cháu đôi giày.”
Falco cởi giày để xuống đất mà đẩy về phía hai bác cháu phía xa.
“Xem cách ta chiến đấu mà học hỏi.”
Những ngày vừa qua trước khi vụ án của đứa trẻ Lam xảy ra. Tất nhiên là hắn đã hoàn thiện kỹ thuật mới của bản thân đúng như tâm nguyện của lão Sinh truyền cho: “lấy hành động nhỏ thắng hành động to”.
Cụ thể là như thế này!
Bàn chân hoá đỏ di một đường đứt lìa phần máy móc đang nằm đất, năm ngón chân quặp phần đầu giống như móng vuốt của “quạ” mà lên gối đứa xông vào.
Falco xoay cẳng chân vẫn đang làm “vuốt quạ” hất mạnh cơ thể đứa ăn đầu gối sang con người máy đang lựa thời cơ mà chạy về phía “con tin”.
Cái móng vuốt xoay về hướng ngược lại – chân thả ra – phần đầu nhọn người máy cũ cắm phập vào đầu đứa mới.
“Ba con.”
“Tấn… tất cả tập trung tấn công hắn!”
'Đúng ý tao!”
Hắn đã rảnh cả hai chân, bứt tốc cực nhanh mà lao lên phía trước, nhảy chụm gối để ốp vào đầu đứa xa nhất, dựa vào quán tính lộn một vòng mà lấy được thêm cái đầu máy móc tiếp theo.
“Bốn.”
Đám người máy đảo hướng nhằm quây hắn lại trong một vòng tròn khép kín.
Hắn lần này nhìn phía trước, ngước phía sau; đếm đủ số lượng địch từ xa đang chạy lại phía hắn.
‘Năm đứa trước và sau, mấy con trên cao chưa đáng lo. Giải quyết được.’
Cái lũ máy móc này cũng không quá cứng cáp, chỉ bằng con quỷ to cấp hai hồi trước là cùng. Mà mấy hôm vừa rồi so với thời điểm hiện tại thì kỹ thuật Falco đã được rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt.
Hắn sẽ xem đây như một “phép thử”.
Đứa thứ năm đến, tay nó tách ra tạo hình thành một cây gậy sắt có điện mà bổ tới.
“Trò trẻ con!”
Hắn khoá tay đang định tấn công bằng gậy điện của con người máy, bẻ ngược ra phía sau, rồi vặn xoắn cho bay cái tay; sau cùng cầm chính cái tay đó đâm xuyên thân thể nó.
Chưa hết, hắn dồn lực đẩy cơ thể của đống sắt vụn làm khiên chắn, cản lại hai đứa trước mặt.
Falco cảm thấy nguy hiểm, ngồi thụp xuống né tránh khiến cho tấm khiên tạm thời đó bị cắt ra làm vài phần.
Động tác ngáng chân hai đứa đánh lén xảy ra chớp nhoáng, hắn tập trung Huyết Thuật ở bàn tay để tạo thành vuốt nhọn; khi chúng rơi xuống thì hắn đứng lên tạo đà, lại một lần nữa đưa những cục sắt trở lại nguyên bản làm đồ vật đơn giản. Không còn cử động.
Falco cố tình đặt lưng xuống đất để tạo đòn khóa cả hai tay, đang kẹt lại với cái khiên cũ nằm giữa.
“Bắn! Bắn đi.”
‘Ở trên, ở trên!’
'Cảm ơn nhóc.’
Hai tay đang bị giữ, được hắn kéo sát lại, đạp lên trên cao mà chắn luồng đạn đang nã xuống.
“Chiêu mới nào!”
Viên huyết ngọc của con quỷ quý tộc “tặng” cho, hắn đã dùng để lên cấp thứ hai của Huyết Thuật: “Thể tôi luyện”. Nhưng lúc này không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, hắn không còn là thằng điên thích thể hiện sau khi đối mặt với con quái vật đó.
‘Điều khiển máu. Vừa đủ tầm dưới mười mét.’
“Đúng rồi. Bắn tiếp. Dồn sát vào không cho đứa đó thoát!”
Tia máu do hắn điều khiển, tạo thành một đường mà xâm nhập thẳng vào trong phần mềm khiến mấy con ruồi sắt không còn khả năng bay, cắm đầu vào đất.
Máu tiếp tục chuyển động nhảy hết từ con ruồi đang bắn này sang con khác.
Mấy đứa ở quá xa thì hắn đánh bài liều, Falco bẻ và móc từng phần “tấm khiên mới” để thể hiện tài thiện xạ.
“Dùng một cái nhỏ để thắng cái to là đây.”
Hai con ruồi làm bia tập bắn, cho hắn tha hồ ném những mảnh sắt sắc nhọn.
“Một không ăn thua vẫn né được? Mười mấy cái thì sao?”
Tay trái “nạp đạn”, tay phải “làm súng” để tặng cho các con ruồi khốn kiếp này “ cơn mưa kẹo sắt”.
Các ngón tay gân guốc màu đỏ búng ra liên hồi sau khiên che.
Có lẽ thằng kia cũng khôn, biết không nên nói linh tinh trong chiến trận như lúc nãy, điều khiển hai bộ máy bay đảo qua đảo lại.
Thoát khỏi tầm với của Huyết Thuật? Thì sao? Thì hắn đứng dậy, vác tấm khiên bảo hộ chạy thẳng tới chứ sao.
“Vô dụng thôi.”
Đúng là mấy con ruồi có học né nhưng né đằng trước thì sẽ hổng phía sau. Đây là giây phút quyết định, hắn biết là số lượng sắt vụn trên tay không còn nhiều.
Chỉ cần “tặng quà bí mật” nữa là chúng ăn đủ.
Máu của hắn nằm trên các mảnh sắt bắn trượt đã nghe lệnh điều khiển mà vòng ngược lại. Đâm vào phía trong qua các ngách trống trên thân, xâm nhập sâu và gây ra những vụ chập mạch điện.
Hai bộ máy rơi xuống…
Tất cả bị diệt trừ.
Từng tia máu nhỏ trở về thân thể mà không phí hoài một giọt nào.
Giải quyết trong vài ba phút, có khi là bốn; dù sao thì hắn không cần đếm nữa vì đau nhức đã xâm nhập vào từng ngách của cơ thể. Chỗ tay mất cảm giác, các chỗ khác thì tê bì giống như là do vận động sai tư thế.
“Hoàn thành trao đổi chất… giờ tới lượt mày. Nói, thằng quỷ kia ở đâu?”
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận