Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 1: Vùng Đất Thánh

"Một đứa trẻ tìm trốn bình yên
Nhưng cậu nhóc không biết rằng
Nơi yên bình... vốn dĩ chưa từng tồn tại"

Đất nước Ati-Laua, năm trị vì vua Aftij thứ tám.

Những quãng đường dài dường như đang bào mòn sức lực và từng hơi thở của đoàn người. Trời vào đông, cái rét cắt da, khí trời khắc nghiệt như vắt kiệt ý chí của họ, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, cố gắng cùng nhau vượt qua từng cơn bão tuyết. Bởi đó là cách duy nhất để họ sống sót, những hậu duệ cuối cùng của tộc Madi.

Tộc Madi - những con người đến từ vùng đất xa xôi nơi phương Bắc, nơi tạo ra những chiến binh oai hùng, từng được nhắc đến như huyền thoại. Trong quá khứ, họ trung thành phụng sự cho đế chế cũ. Nhưng kể từ ngày vị tân vương nắm trọn quyền lực trong tay, sự trung thành ấy trở thành tội lỗi. Và cũng từ  thời khắc đó, vận mệnh của tộc Madi bị khắc lên hai chữ: diệt vong.

Phía trước họ là ranh giới của vùng đất Malia, vùng đất thiêng liêng nhất, mang danh vùng đất thánh, nơi mà người ta tin rằng không một thế lực đen tối nào có thể xâm phạm. Đó là hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Người đàn ông dẫn đầu dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Giọng ông khàn đi vì gió lạnh và mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo sức nặng của niềm tin:

- Cố lên, chỉ cần vượt qua được ngọn núi phía trước, chúng ta sẽ tới được nơi an toàn.

Rill nhìn lên, thứ ánh sáng mờ đục trên cao dường như che khuất gương mặt người cha, chỉ để lại trong mắt cậu một bóng dáng bất khuất, cao vời vợi khiến cậu không bao giờ quên về giây phút cuối cùng ấy. Họ đã cố gắng nhưng vẫn không thoát khỏi số phận đã an bài. Cuộc chiến của sự chết chóc đã bắt đầu, và sẽ không có sự kết thúc nếu như những con người mang dòng máu ấy còn tồn tại.

...

"Linux - loài hoa dại mang sức sống mãnh liệt, dù mọc trên đất đá khô cằn hay giữa mùa băng tuyết, vẫn kiên cường đâm chồi và nở hoa."

Linux đã đọc đi đọc lại dòng chữ ấy không biết bao nhiêu lần. Con bé vô tình tìm thấy nó trong một quyển sách cũ ở thư viện đền Malin. Chỉ đến khi ấy, nó mới hiểu cái tên mình mang không phải ngẫu nhiên, mà là lời gửi gắm thầm lặng của một điều gì đó xa xôi. Và cũng có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, một cảm xúc mơ hồ nhưng sâu lắng len lỏi trong tâm trí non nớt của nó.

Đêm dần buông, hàng ngàn ngọn nến nơi đền Malin được thắp lên, lung linh tạo nên một tòa tháp thiêng liêng, mang đầy phép màu như những lời tương truyền. Những đứa trẻ nối đuôi nhau men theo hành lang hướng đến phòng cầu nguyện. Nghi thức ấy lặp lại mỗi ngày, đều đặn và bất biến. Mỗi buổi tối, chúng dành hàng giờ để cầu nguyện và đọc kinh thánh. Đó là việc hiển nhiên nên làm, không một ai thắc mắc vì chúng đã được nuôi dạy như thế, kể từ khi được sinh ra.

Gió đêm lùa qua những mái vòm đá cong, mang theo vài cánh hoa rơi khẽ xuống bậc thềm dưới chân Linux. Những cánh hoa tím nhỏ bé in bóng trong đôi mắt xanh trong trẻo. Sắc tím nhạt, như màu loài hoa dại trong cuốn sách nó từng đọc. Linux lặng lẽ dõi theo đường bay mong manh ấy. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm chiếc áo choàng trùm đầu trượt xuống vai, để lộ mái tóc vàng khẽ tung bay.

Ánh trăng sáng xuyên qua mái vòm cong cong, dịu dàng chiếu rọi sinh linh nhỏ bé đang ngước nhìn. Đêm hôm ấy trăng tròn, bầu trời cao vời vợi không một áng mây. Vẻ đẹp tĩnh lặng và thuần khiết ấy khẽ đánh thức trong lòng Linux một nỗi tò mò chưa từng có... rằng thế giới bên ngoài trông ra sao? Liệu nó có giống nơi này, hay còn ẩn giấu những điều hoàn toàn khác biệt?

...

Rill không biết mình đã chạy trốn bao lâu. Thời gian tan chảy trong nỗi sợ hãi, chỉ còn lại bóng tối và khu rừng lạnh lẽo nuốt chửng từng bước chân. Đôi bàn chân non nớt đã sớm nhuộm đỏ máu vì đá sắc, vì cành khô nhọn hoắt, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Bởi giọng nói của cha vẫn vang vọng bên tai, như sợi dây cuối cùng níu giữ cậu với sự sống:

- Phải sống... phải sống... con là niềm hi vọng cuối cùng của ta.

Rill chỉ là một đứa trẻ, được sinh ra trong thời loạn lạc, ngày cậu chào đời cũng là ngày mẹ cậu mất. Cậu theo cha lưu lạc khắp nơi, lớn lên giữa trốn chạy và mất mát. Với Rill, khát khao duy nhất từ khi có ý thức... chỉ là được sống sót.

Băng qua khu rừng già, trước mắt cậu mở ra một cánh đồng hoa dại. Trăng treo cao, ánh sáng bạc phủ xuống biển hoa mênh mông. Xa xa, một tòa tháp lung linh hiện lên giữa màn đêm... mong manh ảo ảnh. Rill ngã xuống. Má áp vào nền tuyết lạnh buốt, cơ thể không còn chút sức lực nào. Cậu đã vượt qua giới hạn của chính mình.

Mùi hoa dại dịu nhẹ bao trùm lấy cậu, khiến trái tim mệt mỏi khẽ lắng lại. Có lẽ... cậu đã đến nơi mà bao người hằng mơ ước. Vùng đất thánh, nơi không ai có thể xâm phạm.

Cậu đã đến được đây rồi. Nhưng liệu cậu có thể sống sót? Đôi mắt Rill dần khép lại. Những tia sáng vừa le lói trong tâm trí lại chực chờ tắt lịm. Hơi thở nặng nề, ý thức tan rã... cho đến khi một giọng nói trong trẻo bất chợt kéo cậu trở lại từ bờ vực:

- Anh không sao chứ?

Rill cố gắng mở đôi mắt. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, suy nghĩ còn sót lại lúc này chỉ là sự mông lung vô cùng mơ hồ.

- Đẹp quá...

Những bông hoa dại lòe nhòe trước mắt, mùi hương thoang thoảng khiến lòng cậu nhóc phải say mê. Đó là một cô bé với đôi mắt xanh của bầu trời, người đã cứu Rill đêm hôm đó.

Rill tỉnh dậy trong một hang đá nhỏ, trên người cậu vẫn còn đắp chiếc áo choàng lông để giữ ấm. Cậu nhìn quanh không có ai cả, chỉ có một ít trái cây dại giúp vượt qua cơn đói, các vết thương cũng được băng bó một cách cẩn thận.

Cậu nhóc chui ra khỏi hang đá và bị choáng ngợp trước cảnh vật trước mắt. Đó là một cánh đồng hoa nở rộ, ánh nắng ban mai hòa quyện cùng sắc hoa tím nhạt tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu Rill nhớ không lầm thì đây có lẽ là tia nắng đầu tiên cậu nhìn thấy sau những ngày đông dài rét âm u.

Đôi mắt Rill thoáng chút đượm buồn, đây hẳn là điều mà cha cậu từng mong ước, một khởi đầu mới, họ muốn được sinh ra một lần nữa tại một vùng đất yên bình. Rill lặng nhìn tòa tháp xa xa nơi bên kia cánh đồng, rồi rảo bước về phía đó, ẩn mình vào biển hoa dại màu tím nhạt.

Đứa trẻ như sinh ra một lần nữa
Ấp ủ những hi vọng trong tim
Nơi vùng đất thánh yên bình
Nhưng cậu nhóc không biết rằng
Nơi yên bình... vốn dĩ chưa từng tồn tại.

...

Theo hướng tòa tháp mà đi Rill đến được một thị trấn nhỏ. Phiên chợ đang vào lúc đông đúc nhất trong năm, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa lẫn thành những âm thanh hỗn tạp. Cậu len lỏi giữa dòng người, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh. Điều Rill cần lúc này không phải là thức ăn hay tiền bạc mà là một nơi để trú ngụ.

Cũng vào thời điểm ấy, từ cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại bên rìa chợ, một cô bé bước xuống. Gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài được tết gọn thành hai bím nhỏ, đôi mắt đen to tròn ánh lên vẻ háo hức trước khung cảnh nhộn nhịp. Angela là con gái của ông Kail, vị quan tư tế có quyền lực nhất đền Malin. Hôm nay là phiên chợ lớn, và sau nhiều lần nài nỉ, con bé mới được phép theo cha ra ngoài để mở mang tầm mắt.

Bất chợt, tiếng hô hoán vang lên phía sau:

- Bắt lấy nó, tên móc túi.

Kẻ trộm lao qua đám đông như con thú bị dồn vào đường cùng, xô đổ sạp hàng, đẩy ngã người qua đường. Trong cơn hỗn loạn, Angela bị ai đó va mạnh khiến con bé ngã xuống. Sạp hàng cạnh bên chao đảo, khung gỗ trên cao bật khỏi vị trí đổ ập xuống.

Angela hoảng sợ, nhắm chặt mắt. Một bóng người bất ngờ lao tới, ôm trọn lấy con bé, lưng hứng trọn thanh gỗ nặng nề.

- Angela, con không sao chứ?

Ông Kail hốt hoảng chạy đến. Khi ông kịp thấy con gái mình, bóng người kia đã buông tay, đứng dậy rồi nhanh chóng hòa vào đám đông như chưa từng tồn tại. Angela ngẩng lên nhìn theo, cậu nhóc ấy đã biến mất không để lại một lời.

Đám đông tụ tập tại khu vực buôn bán nô lệ. Những đứa trẻ bị bán xếp hàng lần lượt bước lên bục gỗ. Ánh mắt kẻ mua dò xét, cân đo, rồi ngã giá như chọn món hàng vô tri. Rill đứng lẫn trong đám người, khẽ tặc lưỡi.

- Vùng đất thánh... cũng chỉ có vậy thôi.

Đúng là Rill đã mong đợi nhiều hơn thế. Những người thân của cậu, họ đã đánh đổi cả mạng sống để có thể đặt chân đến nơi này, vậy nhưng cảnh tượng trước mắt Rill chẳng khác gì những vùng đất cậu từng đi qua. Tàn nhẫn, lạnh lùng, và giả dối.

Rill cởi áo choàng lông bên ngoài, chiếc áo cô bé lạ mặt đã để lại cho cậu trong đêm tuyết hôm ấy. Cậu nhìn nó thêm một lần, rồi lặng lẽ vứt sang một góc. Không do dự, Rill nhanh chóng trà trộn vào hàng những đứa trẻ nô lệ.

Sống sót  là điều duy nhất cậu còn có thể lựa chọn. Nếu may mắn được một kẻ giàu có mua đi, ít nhất cậu sẽ có một mái che đầu.

- Con muốn người kia. - Giọng nói non nớt vang lên giữa đám đông.

Rill ngẩng đầu. Người vừa lên tiếng chính là Angela. Ánh mắt cô bé dừng lại nơi cậu, ngạc nhiên xen lẫn quyết tâm. Nó không hiểu vì sao cậu nhóc đã cứu mình lại có mặt trong đám trẻ nô lệ, nhưng Angela biết lúc này nó có thể giúp cậu.

Rill theo cha con ông Kail về đền Malin và cậu không biết được rằng đó là nơi bắt nguồn của những tội ác.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px