Chương 2: Thánh Nữ
"Có những thứ bắt đầu vô cùng đơn giản, nhưng lưu lại trường tồn.
Những điều ngọt ngào khi thay đổi sẽ biến thành những thứ vô cùng cay đắng."
...
Một tháng trôi qua kể từ ngày Rill đặt chân vào đền Malin. Cậu dần quen với những công việc được ông Kail giao phó. Cậu được dạy những nghi thức căn bản, chuẩn bị cho một buổi lễ trọng đại sắp diễn ra. Đó là lễ rửa tội dành cho các bé gái được tuyển chọn, những đứa trẻ sẽ trở thành Thánh Nữ trong tương lai.
Rill ít nói, chỉ im lặng quan sát và hoàn thành đúng mọi nhiệm vụ, cậu chỉ như một cái bóng lặng lẽ trôi qua những hành lang đá lạnh. Cho đến ngày nghi thức rửa tội chính thức được diễn ra.
Buổi sáng hôm ấy, đền Malin chìm trong không khí trang nghiêm khác thường. Nghi thức rửa tội được tổ chức cho những bé gái được xem là thuần khiết nhất, những đứa trẻ tương lai sẽ trở thành Thánh Nữ, biểu tượng của đức tin và phước lành cho đất nước. Tương truyền rằng, những đứa trẻ này có xuất thân không tầm thường, chúng mang dòng máu hoàng gia, từ khi còn trong bụng mẹ các quan tư tế đã ấn định chúng là người được chọn. Những người mẹ ấy được đưa đến vùng đất thánh, chăm sóc cho đến ngày sinh hạ đứa trẻ được cho là thuần khiết nhất.
Nghi thức diễn ra tại chính điện nơi cao nhất của tòa tháp. Đây là lần đầu tiên Linux được đặt chân tới nơi này. Khi cánh cửa đá khổng lồ mở ra, con bé bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Không rõ là vì nó quá nhỏ bé, hay vì mọi thứ trước mắt quá hùng vĩ.
Chính điện có cấu trúc hình tròn, những bức tường đá cao vút bao quanh, phía trên mở ra bầu trời xanh ngắt không che chắn. Ở trung tâm là một hồ nước rộng lớn, phản chiếu những bóng mây trên cao, chỉ có duy nhất một lối đi hẹp dẫn đến nơi cử hành nghi lễ. Từ đỉnh các vách đá, những dòng thác đổ xuống không ngừng, dòng nước được dẫn từ núi cao, thứ nước tinh khiết do đất trời ban tặng, loại nước có thể gột rửa mọi tội lỗi trần gian.
Rill đứng cạnh ông Kail, trên tay bưng khay đựng các vật cúng tế. Trước mặt họ, những bé gái xếp thành hàng, lần lượt tiến lên. Ông Kail đeo lên cổ từng đứa trẻ một sợi dây chuyền, mặt dây là viên đá xanh lam biểu tượng cho sự hiến dâng tuyệt đối. Sau đó, những đứa trẻ bước xuống hồ nước, đắm mình trong làn nước tinh khiết ấy để có thể thanh tẩy, rửa sạch bụi trần.
Sau nghi thức này, các quan Tư Tế sẽ soi xét, sẽ lắng nghe phán quyết từ thần linh, và chọn ra đứa trẻ xứng đáng nhất để trở thành Thánh Nữ.
Rill tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh. Thánh Nữ - hai từ nghe có vẻ vô cùng cao quý và thiêng liêng. Nhưng trong mắt cậu, những đứa trẻ kia chẳng khác gì những hình nhân vô hồn. Ánh mắt chúng trống rỗng, không vui, không sợ, không hy vọng. Chúng đứng đó, ngoan ngoãn, như những con rối được sắp đặt sẵn, còn kẻ thật sự giật dây thì ẩn mình sau lớp áo choàng thánh khiết kia.
Khi cô bé cuối cùng bước lên, trong lòng Rill bỗng khẽ lay động. Cậu nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt có màu xanh của bầu trời. Dù đêm hôm đó phủ đầy bóng tối, dù khi ấy ý thức cậu đã mờ dần vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn không thể nào quên. Chính đôi mắt ấy đã nhìn cậu, đã kéo cậu trở lại từ bờ vực của cái chết.
Ánh nắng xuyên qua màn bụi nước, tán sắc thành những dải màu mờ ảo quanh cô bé. Mọi thứ tựa như chậm lại. Linux đứng đó, nhỏ bé và mong manh, đẹp đến mức không chân thực. Trong mắt Rill, cô bé như một thiên thần được sinh ra từ chính vùng đất thánh, thuần khiết, trong trẻo, mang theo một thứ ánh sáng không thuộc về trần thế.
Rill vốn đã quen với mất mát. Quá quen đến mức cậu tự khép mình lại, trở nên dửng dưng với mọi điều xung quanh. Thế nhưng, chỉ một ánh nhìn từ cô bé ấy cũng đủ khiến một góc trái tim tưởng chừng đã hóa đá khẽ rung lên. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài trái tim nguội lạnh, Rill lại khao khát được tin, được mở lòng và được chạm lại vào thứ gọi là tình thân của con người.
Sau khi lễ rửa tội kết thúc, những đứa trẻ rời chính điện trở về phòng. Linux đi dọc theo hành lang, rồi bất chợt dừng lại. Một cảm giác bất an khiến con bé quay đầu.
Rill đang đứng phía sau.
- Anh... đang đi theo em sao?
Câu hỏi bất ngờ khiến Rill lúng túng. Cậu gãi đầu, ánh mắt né tránh.
- Chuyện là... em còn nhớ cách đây hơn một tháng đã...
Chưa kịp nói hết câu, Linux đã vội kéo cậu vào một góc khuất.
- Chuyện đó anh có thể giữ bí mật giúp em không?
Giọng cô bé hạ thấp, đầy lo lắng.
- Anh biết đó, quy tắc ở đây rất nghiêm. Đêm đó em đã lén ra ngoài... nếu họ biết được, em sẽ gặp rắc rối lớn.
Rill sững người.
- Em... vẫn còn nhớ anh sao?
Cậu không nghĩ mình lại được nhớ tới. Nhưng ngay từ lúc lễ rửa tội bắt đầu, khi nhận ra ánh mắt Rill cứ dõi theo mình, Linux đã nhận ra cậu. Khi ấy con bé có chút lo lắng, sợ Rill sẽ làm bại lộ chuyện nó trốn ra khỏi ngôi đền. Nhưng suốt buổi lễ, Rill không hề nhắc đến chuyện đó. Chỉ điều đó thôi cũng khiến nó cảm thấy một sự tin tưởng nơi cậu.
- Xin lỗi anh, em phải về phòng ngay, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.
Linux quay người chạy đi vội vã. Rill gọi với theo:
- Em tên gì? Anh có thể gặp em ở đâu?
Con bé quay lại nhìn cậu mỉm cười.
- Linux. Sau giờ cầu nguyện buổi tối anh có thể gặp em tại hồ nước phía tây tòa tháp.
Hành lang trở nên yên tĩnh khi Linux đi khuất, Rill vẫn đứng đó nhìn theo. Trong đầu cậu bất chợt nảy ra một ý tưởng, cậu mỉm cười và quay đi.
...
Đêm xuống chậm rãi. Rill ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng dần lên cao khỏi những mái vòm đá. Giờ cầu nguyện đêm hẳn sắp kết thúc. Cậu khẽ siết bó hoa dại vừa hái lúc ban chiều, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài Rill đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Anh Rill!
Angela chạy đến, gương mặt rạng rỡ. Từ ngày Rill đến đền Malin, con bé luôn quấn quýt lấy cậu. Đôi lúc khiến cậu thấy phiền, nhưng đôi khi sự vô tư ấy lại khiến bầu không khí quanh cậu bớt đi phần trống rỗng.
- Anh định đi đâu à? - Angela tò mò hỏi.
- À... anh ra ngoài một chút thôi.
Ánh mắt Angela lập tức dừng lại ở bó hoa trên tay cậu, long lanh như bắt được kho báu.
- Đẹp quá, anh lấy nó ở đâu thế?
Rill nhìn con bé có đôi chút gượng gạo.
- Ban chiều anh ra ngoài... thấy nó đẹp nên hái.
- Cho em, cho em nha.
Đôi mắt Angela đầy háo hức. Rill tỏ vẻ ái ngại nhưng cậu cũng không thể từ chối con bé.
- Được... em cứ lấy...
Rill chưa dứt lời con bé đã đưa tay ôm lấy bó hoa, vui vẻ trở về phòng. Rill đứng đó như trời trồng, bó hoa ấy... vốn là dành cho Linux, vậy mà giờ đây Angela đã lấy đi mất. Nhìn xuống mặt đất, rồi Rill cúi xuống nhặt lên, vẫn còn sót lại một nhành hoa.
Phía tây đền Malin, mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh trăng. Rill ngồi trên thành đá, mân mê nhành hoa trong tay. Bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu.
- Anh Rill!
Cậu giật mình quay lại. Trong mắt cậu, lại là nụ cười dịu dàng và trong trẻo đến nao lòng.
- Sao em biết tên anh? - Rill hỏi.
Linux khẽ cười, đôi mắt cong lại.
- Em dò hỏi thôi.
Rill ngẩn ra. Ở nơi này, nơi mọi đứa trẻ đều được dạy phải im lặng và phục tùng, sự lanh lợi ấy khiến cậu bất giác chú ý. Có lẽ Linux là đứa trẻ duy nhất dường như không hoàn toàn xuôi theo những gì đã được sắp đặt.
Linux đưa tay chụp lấy cành hoa dại từ tay Rill.
- Anh đã đến đó hái nó cho em sao?
Rill lại gượng cười, đưa hai tay diễn tả.
- Ờ thì... anh đã hái một bó to như này... nhưng giờ chỉ còn một cành này thôi.
Linux đưa cành hoa lên mũi, hít khẽ.
- Hương thơm thật dễ chịu, tên của em được lấy từ nó đấy.
- Vậy sao? - Rill có chút bất ngờ khi nghe Linux nói.
- Đúng vậy, chính nó khiến em bắt đầu nghĩ về thế giới bên ngoài. Trước đây em cũng như bao đứa trẻ khác, cũng chỉ như một hình nhân. Cho đến khi em biết rằng, có những loài hoa vẫn có thể nở rộ dù ở nơi khắc nghiệt nhất.
Cô bé ngước nhìn Rill, mắt ánh lên một niềm tin non nớt nhưng mãnh liệt.
- Thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao, chỉ cần em được chọn, khi trở thành Thánh Nữ, khi ở một cương vị khác, có thể em sẽ tìm thấy tự do mà mình hằng ao ước.
Với Linux, nó biết bản thân nó hiện cũng như bao đứa trẻ khác. Thánh Nữ - thứ mà hiện tại mọi đứa trẻ nơi đây đều hướng tới, là một chức danh, là một chút quyền lực, hay là mộng ước khao khát sự tự do. Chính Linux cũng không rõ, nhưng nó biết chỉ cần nó cố gắng, trở thành kẻ đứng đầu, khi tiếng nói của nó là điều mà mọi người muốn lắng nghe, nó sẽ có sự tự do của chính mình.
Gió thổi đến mang chút khí trời se lạnh. Trong mắt Rill, hình ảnh về nụ cười trong sáng của cô bé đối diện như nhóm lên trong lòng cậu nhóc một ngọn lửa ấm. Nụ cười ấy như bông hoa bung nở, mang hương thơm và những tình cảm khó phai nhạt.
Không ai biết rằng... có những thứ bắt đầu vô cùng đơn giản, nhưng lưu lại trường tồn. Và cả hai đứa trẻ đều không biết rằng... những điều ngọt ngào khi thay đổi sẽ biến thành những thứ vô cùng cay đắng, để lại cho chúng những vết thương khó có thể chữa lành.
Linux...
Rồi sẽ trở thành cái tên của sự thương nhớ...
Màu hoa ấy...
Rồi chỉ còn đượm màu của những màn kí ức nhạt nhòa.