Chương 5: Cô Gái Không Tên
"Trưởng thành - thay đổi
Những va chạm cuộc sống rồi sẽ khiến bản thân của mỗi người phải thay đổi. Buộc họ phải học cách khoác lên mình vỏ bọc phù hợp nhất để tồn tại."
...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, với bao sự thay đổi mà bản thân con người không thể sắp đặt được. Thấm thoát đã mười năm trôi qua kể từ lúc Linux rời xa Rill. Đó là một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, đủ để ký ức trở thành vết sẹo, cũng để người ta tự hỏi: sau tất cả những mất mát và biến đổi ấy, liệu có thể chạm tới một cái kết tốt đẹp hay không?
Mười năm trôi qua, Ati-Laua chưa từng thực sự được bình yên. Đất nước từng hùng mạnh nay chao đảo bên bờ suy tàn. Con người thay đổi, lý tưởng rạn vỡ, và máu vẫn tiếp tục đổ xuống mảnh đất này.
Giờ đây Rill đã là một chàng trai chững chạc của tuổi hai mươi. Dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản đã tôi luyện anh thành một chiến binh thực thụ. Anh gia nhập một lực lượng hoạt động ngầm gần thị trấn cũ. Một trong những thế lực nổi dậy hình thành từ tàn dư sau các cuộc chinh phạt của vua Aftiji.
Rill đứng từ trên cao nhìn xuống, dưới chân anh vẫn là mảnh đất Malia - vùng đất thánh năm nào. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, năm đó khi lễ hiến tế được thực hiện, cũng là lúc Vua Aftiji cho quân tiêu diệt tất cả các thế lực tại đền Malin. Các quan tư tế luôn cho mình là đấng thần linh tối cao, tạo nhiều sức ép cho hoàng quyền. Vậy nên việc nhà vua muốn thâu tóm nơi đây là chuyện khó tránh khỏi. Danh xưng vùng đất thánh cuối cùng cũng lụi tàn, nhưng Rill vẫn ở đây, đã mười năm, không biết vì chờ đợi điều gì?
Từ phía Chanry gửi đến một số lượng lớn vũ khí, và Rill không ngờ người mang chúng đến lại là một người mà anh đã quen biết từ lâu.
Một binh sĩ từ xa chạy tới, dừng lại trước mặt Rill, khẽ cúi đầu.
- Thưa chỉ huy, đoàn xe đã vào vị trí. Toàn bộ vũ khí đều còn nguyên vẹn, chờ lệnh kiểm tra.
Rill khẽ gật đầu.
- Cho người xuống nhận hàng. Kiểm tra kỹ từng thùng.
Lack đứng bên cạnh bật cười khẽ, vỗ vai Rill.
- Đi thôi. Để người ta chờ lâu không hay.
Rill quay lại đi theo, bên cạnh anh lúc này là những người đồng đội mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang đến rồi lại lấy đi, những người bên cạnh anh. Cho đến khi nào... cho đến bao giờ... con người mới có thể thấy được điểm dừng của cuộc đời mình?
Người dẫn đầu đoàn xe là một cô gái. Vừa nhìn thấy Rill, cô nhanh chóng nhảy xuống ngựa.
- Anh Rill.
Lack đưa mắt nhìn. Trong chiếc áo choàng đen, khí chất toát ra từ cô có đôi chút lạnh lùng. Tuy nhiên đường nét và sự thân thiện trên gương mặt cô làm Lack có chút thiện cảm. Cô gái xinh đẹp, đôi mắt đen sắc sảo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen ngang vai càng làm tăng sự mạnh mẽ không khác gì một nữ chiến binh nơi cô. Anh quay qua khẽ thì thầm bên tai Rill:
- Cậu quen sao?
Rill đưa mắt nhìn, ngẫm nghĩ trong chốc lát.
- Không quen.
Shel đứng gần xe vũ khí, với dáng vẻ quen thuộc của một kẻ từng nhiều lần phụ trách phân phối trang bị. khi đang mân mê một thanh kiếm, nghe thấy Rill trả lời Shel cũng đưa đôi mắt nhìn qua, chờ đợi một điều gì đó thú vị.
- Em là Angela đây. Anh nhớ chứ?
Cô gái nói, đôi mắt đầy vẻ đợi chờ hướng về Rill. Trong khoảng thời gian đó, cô đã kịp thời đánh giá mọi thứ thuộc về anh. Sau bao năm, anh cũng đã thay đổi quá nhiều, thân hình cao lớn, rắn rỏi, gương mặt góc cạnh, ánh mắt đen lạnh lẽo, chỉ còn đôi chân mày rậm là gợi lại chút thân quen mong manh. Ánh mắt nơi anh có đôi chút lạnh lùng, điều đó làm khơi gợi đôi chút về những điều không hay trong quá khứ, thứ khiến Angela luôn lo lắng trong thời gian qua.
- Angela? - Rill suy nghĩ trong chốc lát. Một thoáng dao động lướt qua trong đôi mắt.
- Không.
Rill nhả ra một chữ, khiến Angela không thể tin vào tai mình.
- Em là Angela. Anh... anh thực sự không nhớ sao?
Angela nhẫn nại, cố gắng đợi Rill nhớ ra. Còn Rill thì vẫn lặng thinh. Không phải anh không nhớ. Anh chỉ không muốn nhớ. Những ký ức ấy anh đã cố chôn vùi chúng từ rất lâu rồi. Nhắm mi mắt trong chốc lát, ghì chặt mọi thứ trong nó, Rill thở hắt ra một tiếng.
- Là... cô sao?
Câu trả lời đầy hoài nghi của Rill khiến Shel bất giác mỉm cười. Angela cũng trở nên vui mừng khi Rill nhận ra cô. Cô cũng biết khi nãy anh chỉ nói thế thôi, nhưng trong lòng anh chắc chắn sẽ nghĩ khác.
- Phải, là em!
- Này, các cậu định đứng đó đến bao giờ, nên thu xếp mọi thứ sớm đi.
Eris lên tiếng. Giọng cô không lớn, nhưng đủ để cắt ngang mọi âm thanh xung quanh. Ngay lập tức, mọi người tản ra kiểm tra số vũ khí, không ai chậm trễ lấy một nhịp. Shel đứng cạnh Rill, khoé môi khẽ nhếch.
- Không ngờ bên ngoài cậu cũng trăng hoa đến như vậy.
Rill sững lại khi nghe Shel nói, ánh mắt có đôi chút khó chịu.
- Đừng xen vào chuyện của tôi.
Ánh mắt tỏ vẻ quan tâm đến kẻ bên cạnh, đôi môi Shel vẫn mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai Rill.
- Tôi chỉ là quan tâm đến cậu một chút thôi mà.
Hất tay Shel ra, Rill không nói gì thêm và bỏ đi. Shel nhìn theo, sắc thái trong mắt thay đổi tức khắc, khóe môi bất giác mở rộng hơn. Lack cũng nhìn theo Rill.
- Sự lạnh lùng... đáng sợ thật.
Suy nghĩ và khẽ rùng mình quay sang thấy Eris đứng cạnh, với ánh mắt nghiêm nghị ở cô, vẻ mặt Lack lúc này mới tỏ ra một sự am hiểu thật sự. Người lạnh lùng nhất ở đây... có lẽ không phải Rill.
Thấy Rill đã bỏ đi. Angela định đuổi theo nhưng bị Lack kéo lại.
- Cô định làm gì? Trông mong gì ở kẻ lạnh lùng vô cảm ấy sao?
- Lạnh lùng vô cảm ư?
Angela lặp lại, một khoảng không nào đó rơi trong đôi mắt, ánh nhìn có chút thay đổi của sự nghi hoặc rồi cũng sải bước chạy theo.
- Anh Rill. Anh đi đâu thế?
Angela gọi, Rill dừng lại.
- Đó không phải là việc của cô. Quay về đi.
Lời nói của Rill khiến Angela như lặng đi. Xem ra thì sự nghi hoặc của cô là sự thật. Cô đã hi vọng biết bao, đã mong chờ đến ngày gặp lại Rill biết bao. Vậy mà trong cái khoảnh khắc tưởng chừng vui sướng nhất ấy lại bị Rill bóp nát trong một câu nói.
- Anh sao thế?
Angela nắm lấy tay Rill, cố gắng kéo gần khoảng cách. Nhưng Rill rút tay lại, ánh mắt sắc lạnh, rồi nhanh chóng kiềm lại. Chớp mi mắt, che đi mọi thứ trong ánh mắt đen vốn dĩ đã trống rỗng từ rất lâu, quay mặt đi hướng khác.
- Angela, chúng ta đã không còn là những đứa trẻ... Tôi và cô đều đã thay đổi.
Anh quay lưng bước đi. Angela đứng đó, mọi hy vọng sụp đổ. Cô đã chờ đợi, đã tin tưởng, đã nghĩ rằng chỉ cần gặp lại... mọi thứ sẽ khác. Rill đã thật sự thay đổi kể từ cái ngày ấy? Sự lạnh lùng ấy đã ăn sâu vào Rill, trở thành bản năng thật sự của hiện tại. Linux thật sự quan trọng thế sao? Đã khiến Rill thay đổi lớn đến thế sao?
Hai bàn tay đặt lên vai khiến Angela giật thót người.
- Cô là người quen của Rill sao?
Angela quay lại. Kẻ phía sau cô là một gã với mái tóc lòa xòa gần như che hết nửa khuôn mặt. Màu tóc hung đỏ, đôi mắt hắn sắc lẹm. Trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tinh ranh gian xảo khó lường.
- Điều đó thì liên quan gì tới anh?
Angela đáp lại. Shel nhìn cô với ánh mắt tìm hiểu. Anh tiến đến gần cô hơn, cúi xuống khẽ thì thầm:
- Đừng bận tâm đến Rill. Cô thấy đấy, hắn vốn không hề quan tâm đến cô. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể giúp cô bất cứ thứ gì nếu cô cần.
Shel mỉm cười quay đi, ánh mắt như nắm bắt được thứ mình muốn. Angela nhìn theo, cau mày:
- Tên này... tâm thần chắc?
...
Chiều dần tàn, Rill rảo bước trên con đường quen thuộc. Con đường dẫn đến cánh đồng hoa Linux. Mọi thứ vẫn như mọi khi, vậy mà khi đặt chân lên thảm hoa tím trải dài trước mắt, tim anh lại bất chợt đập lệch một nhịp. Một cảm giác hồi hộp mơ hồ lan ra trong lồng ngực, như có điều gì đó đang chờ sẵn ở nơi này.
Nắng chiều đổ xuống, nhuộm vàng không gian. Dưới ánh sáng ấy, sắc tím của hoa trở nên đậm và sâu hơn, đẹp đến nao lòng. In hằn trong đôi mắt Rill... vẫn là màu hoa của sự thương nhớ, màu sắc ấy chưa từng phai đi dù thời gian có trôi qua.
Trời bắt đầu vào đông, gió se se lạnh. Lại một mùa đông nữa sắp đến, lạnh giá, câm lặng, và đủ sức đóng băng cả một trái tim đã quen với cô độc.
Linux vẫn không xuất hiện kể từ ngày đó, nhưng Rill vẫn không nguôi hi vọng, anh vẫn chờ đợi dù đôi lúc đó là sự vô vọng. Từ khi mất đi những người thân, anh những tưởng bản thân sẽ chỉ là một kẻ đơn độc và lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Linux xuất hiện, cô bé lại khơi gợi mọi cảm xúc nơi Rill, giúp cậu nhóc như tái sinh một lần nữa.
Cái tên Linux giờ đã trở nên quá xa vời trong kí ức, khi đó anh vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì rất dễ tổn thương. Đối với Rill, không có sự mất mát nào có thể lớn hơn việc anh mất đi Linux, anh đã nuôi dưỡng sự tổn thương ấy khi còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành.
Sự xuất hiện của Angela đã khuấy động tất cả. Quá khứ tràn về, mang theo cả hạnh phúc lẫn đau đớn, cuộn thành một cơn sóng lớn trong lòng anh.
Rill đứng đó, dưới ánh chiều tà, nheo mắt nhìn thẳng về hướng mặt trời. Ánh sáng làm nhòe đi mọi sắc màu, in bóng thế giới lên đôi mắt đen trầm mặc. Trưởng thành - thay đổi. Rill của hiện tại không còn là một cậu nhóc với trái tim ấm áp năm nào. Những va chạm cuộc sống rồi sẽ khiến bản thân của mỗi người phải thay đổi. Buộc họ phải học cách khoác lên mình vỏ bọc phù hợp nhất để tồn tại.
Gió thổi qua, mái tóc đen lòa xòa che đi một phần gương mặt góc cạnh. Đông đến mang theo cái lạnh và nỗi nhớ khôn nguôi. Gió lay mạnh, những cánh hoa tách rời khỏi nhau cuốn bay khắp nơi. Cánh hoa tím phủ xuống mắt Rill khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, Rill đưa tay lên muốn nắm lấy những cánh hoa ấy.
Vẫn đẹp như ngày đầu chạm mắt
Cảnh cũ lặng im chẳng đổi thay
Chỉ nỗi lòng trôi xa theo năm tháng
Để ký ức hóa thành giấc mơ say
Hay chỉ là ảo mộng mong manh
Chạm vào chỉ khiến tim đau nhói
Nếu có thể được một lần đánh đổi
Chỉ xin một khoảnh khắc hạnh phúc
Dẫu phải trả bằng cả đời phía trước
Nguyện cam lòng chẳng hề hối tiếc.
Ấm áp, mềm mại như cánh hoa... Một bàn tay bất ngờ chạm vào tay anh giữa cơn mưa hoa ấy... nhẹ nhàng, mỏng manh, bất giác khiến tim anh thổn thức.
- Linux!
Rill thốt lên, tiếng gọi không thể kiểm soát.
Những cánh hoa dần rơi xuống... nổi bật giữa nền tím là sắc vàng như ánh mặt trời... Một cô gái hiện ra trước mắt anh. Như một ảo ảnh, mờ nhạt rồi rõ dần.
Mái tóc vàng óng tung bay trong gió. Bàn tay cô vẫn chạm vào tay anh, ấm áp đến lạ. Rill buông tay xuống, đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Cô gái nhìn anh không né tránh, ánh mắt lam sâu thẳm, dạn dĩ và tràn đầy sức sống của tuổi trưởng thành.
Ánh nhìn ấy thẳng thắn, không sợ hãi khiến Rill cảm thấy khó chịu. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên, cướp đi mọi phản ứng. Anh chỉ đứng đó, trống rỗng, nhìn cô không rời.
Cô gái ngã xuống, bất tỉnh trước mắt Rill, anh tìm mọi cách để có thể giúp cô tỉnh lại nhưng vô ích. Không những thế, trên người cô còn nhiều vết thương nghiêm trọng khác nên anh không thể bỏ mặc. Cuối cùng Rill quyết định đưa cô gái trở về mong Lack có thể giúp đỡ.
Theo suy đoán của Lack thì cô gái bị hương của một loại thảo dược làm cho thần kinh bị tê liệt, khiến cô rơi vào giấc ngủ sâu. Ngoài ra, trên đầu cô bị va đập khá nặng cần được băng bó.
Shel cũng có mặt. Ánh mắt anh dừng trên cô gái, khác thường đến mức Lack cũng nhận ra.
- Có chuyện gì sao? - Lack hỏi. Shel bật cười quay đi.
- Không. Chỉ là... cô ấy quá xinh đẹp thôi.
- Hắn lại thế nữa rồi. - Lack nhẹ lắc đầu.
Một ngày trôi qua, cô gái dần tỉnh lại. Nhưng cô lại không hề nhớ gì về quá khứ của mình. Trước mắt họ tạm để cô ở lại, cũng không có cách nào khác.
Rill và Lack đứng từ xa quan sát cô gái. Cô ngồi trước cửa phòng, mắt nhìn lên bầu trời dõi theo những áng mây lơ lửng.
- Cậu thấy thế nào? - Rill quay sang hỏi Lack.
- Tôi đã kiểm tra kĩ, vết thương ở vùng đầu khá nặng. Có lẽ cô ta bị mất trí nhớ thật.
Rill nhìn vẻ thẫn thờ của cô gái, rồi nhìn Lack.
- Vậy giờ chúng ta phải giải quyết sao đây?
Lack khoác tay lên vai Rill, giả vờ trầm tư.
- Chuyện này tôi nghĩ... cậu nên tự lo liệu đi nha.
Lack nói, và nhanh chóng lẩn đi. Rill chỉ biết thở dài nhìn theo.
Rill tiến lại gần. Cô gái ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Im lặng. Ánh nhìn của Rill sâu và lạnh, trống rỗng đến đáng sợ. Khẽ có gió khiến mái tóc xòa xuống che khuất đi một phần khuôn mặt. Sau mái tóc đen, ánh mắt ấy lúc ẩn lúc hiện, màu mắt nguyên chất, không vương đọng bất cứ một thứ gì. Cô gái lặng đi trong chốc lát, cô đang bị cuốn vào đó, cảm giác bản thân đang bị tiêu khiển.
- Anh... anh ta đáng sợ quá. - Cô vội quay đi, cố gắng trấn tĩnh và tránh né sự xâm nhập đáng sợ của ánh mắt đó.
Mắt Rill bất giác căng lên, trên tay cô gái là một nhánh hoa Linux nhỏ.
- Cô... lấy nó ở đâu thế?
- Tôi thấy nó vướng vào áo của tôi. Đẹp nhỉ?
Ánh mắt tò mò ấy khiến Rill thoáng thấy hình bóng của Linux năm xưa. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua rồi tan biến.
- Nó tên gì vậy nhỉ?
Cô gái lại hỏi. Không gian xung quanh vẫn lặng thinh, trong chốc lát một điều gì đó khiến Rill phải phân giải.
- Linux! Đó là hoa trên cánh đồng. Nơi...
Rill nói và bất chợt im bặt. Anh không nghĩ bản thân sẽ nói với cô điều đó.
- Linux? Cái tên nghe lạ quá. Mà có cả một cánh đồng hoa sao? Anh có thể dẫn tôi đến đó chứ?
Cô gái tiếp tục hỏi. Rill nhìn cô, trong đôi mắt có điều gì đó thay đổi.
- Ở đây gió lớn, cô nên vào phòng nghỉ ngơi đi.
Rill tránh câu hỏi của cô gái. Một sự ích kỷ trỗi lên trong lòng, anh không muốn bất kì ai xen vào những kỉ niệm đẹp đó. Đặc biệt là một người xa lạ như cô gái này.
- Tôi...
- Mà cô cũng nên tìm cho mình một cái tên. Như vậy sẽ dễ dàng cho mọi người hơn trong việc nói chuyện.
Rill nói chen ngang trước khi cô gái nói thêm một điều gì khác mà anh không muốn nghe, và dường như điều đó có tác dụng.
- Một cái tên ư?
Cô gái nhướng đôi mắt, lẩm nhẩm nhìn Rill.
- Đúng vậy. Tôi nên gọi cô là gì?
Rill hỏi, cô gái suy nghĩ. Tên của cô... sẽ là gì? Cô nhìn nhành hoa trên tay bất giác mỉm cười.
- Linux! Hãy gọi tôi là Linux.
-?
Nét mặt Rill thay đổi, đôi mắt nheo lại, ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái. Linux ư? Anh làm sao có thể chấp nhận với cái tên đó.
- Sao thế? Không được ư?
Cô gái hỏi, thoáng chốc các đường nét trên gương mặt Rill dần giãn ra, quay trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
- Không. Tùy cô.
Rill quay đi, anh lo sợ gì chứ? Dù gì thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Việc gì anh phải quan tâm đến vấn đề đó. Thôi thì cứ để mặc mọi chuyện.
Angela đứng từ xa nhìn Rill và Linux.
- Anh Rill có vẻ quan tâm đến cô ta?
Thật khó có thể chấp nhận với suy nghĩ đó. Cô đã đến và quyết định sẽ ở lại đây, vì Rill cô có thể làm tất cả, và cô không cho phép kẻ xa lạ nào chen chân vào giữa cô và Rill.
- Sao thế? Sợ mất hắn ta sao? - Một giọng nói vang lên bên tai.
Angela quay đầu, Shel đã đứng cạnh, và thì thầm bên tai cô lúc nào. Angela bước lui vài bước, nhìn anh không một chút thiện ý. Cái gương mặt không một chút gì khiến cho cô ưa cả. Đặc biệt là đôi mắt chứa đựng đầy âm mưu đen tối đó, và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên nhưng không rõ một nụ cười.
- Anh biết gì mà nói chứ?
Angela bỏ đi, Shel tựa vào hành lang hướng mắt về phía Rill và Linux, suy nghĩ trong hắn có chút tư vị hào hứng.
- Thú vị thật.
...