Chương 6: Vũ Nữ Tóc Vàng
"Con người lạnh lùng vô tình, mấy ai biết được thiên nhiên cũng không ngừng chuyển đổi, cũng như chính con người vậy, luôn song hành cùng nhau..."
...
Trời vào đông, tuyết lại rơi phủ trắng vạn vật. Ngoài trời, những thân cây trơ trụi đứng im trong giá lạnh, cành khô đen sạm oằn mình dưới lớp tuyết dày. Có ai biết được, ẩn sâu bên trong lớp vỏ xù xì ấy, một mầm sống vẫn đang âm thầm tồn tại, chờ đến ngày nắng ấm để phá vỡ lớp giam cầm mà vươn lên.
Con người lạnh lùng vô tình, mấy ai biết được thiên nhiên cũng không ngừng chuyển đổi, cũng như chính con người vậy, luôn song hành cùng nhau.
...
Khi Rill vừa bước ra khỏi phòng Linux đã vội chạy theo. Anh quay lại, gương mặt trầm tĩnh không chút cảm xúc.
- Có chuyện gì sao?
Linux đứng lại ngay trước mặt Rill. Ngập ngừng trong chốc lát, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.
- Tôi... tôi có thể đi cùng không?
Ánh mắt cô sáng lên, chứa đầy mong chờ. Nhưng câu trả lời của Rill đến nhanh và lạnh.
- Không được.
Không một chút do dự hay kẽ hở cho hi vọng chen vào.
Trong mắt anh, Linux chỉ là một kẻ gặp nạn cần được giúp đỡ. Anh không có ý định sẽ cho cô tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Hiện tại thì cô dường như đã bình phục hoàn toàn... ngoại trừ một điều: kí ức. Mọi kí ức trong cô đã hoàn toàn biến mất, và dường như không có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng sẽ quay trở lại.
Linux ngày ngày cũng chỉ có thể ra vào khu bếp giúp đỡ những việc lặt vặt. Cô cảm thấy khó chịu khi mọi người lại tất bật với bao công việc, cô muốn bản thân có ích hơn.
- Vì sao chứ? Tôi có thể giúp mà.
Linux cố níu lại, nhưng vẻ mặt Rill vẫn rất trầm lặng, không mảy may có chút nét gì là sẽ thay đổi ý kiến. Anh nhìn cô, đôi mắt màu lam sâu thẳm, vẻ tinh anh hiện rõ trong nó, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Mái tóc vàng cùng làn da trắng khiến mọi thứ toát lên từ cô là một sự nhẹ nhàng, mong manh. Nhìn dáng người mảnh khảnh của cô anh chỉ khẽ thở dài và quay đi.
- Tôi nói không là không.
Lời nói dứt khoát của Rill dập tắt hết mọi nỗ lực và hi vọng cuối cùng trong cô. Thoáng buồn và thất vọng, cô quay vào trong, vẻ ủ rủ.
- Anh nhớ cẩn thận nhé.
Rill không đáp. Anh quay đi như chưa từng nghe thấy.
...
Noma là vùng đất tách biệt, được bao bọc xung quanh bởi vách núi treo leo, cũng là nơi ngoài tầm kiểm soát của vua Aftiji. Eris nghĩ đó là một vị trí tốt để có thể đóng quân, tuy nhiên việc có thể đưa quân đến đó là một vấn đề khó khăn. Cô đã để Rill đi dò xét và thất bại, bởi hiện tại họ chỉ biết duy nhất một con đường đến đó, nhìn tấm bản đồ trên bàn, các vùng lân cận đều rõ ràng ngoại trừ Noma.
- Tôi biết kẻ có thứ mà chúng ta cần.
Shel lên tiếng, mọi người đều ngước nhìn.
- Lãnh chúa Alan, hắn thường hay qua lại với các thương gia lớn, vô tình tấm bản đồ Noma lại rơi vào tay hắn, theo tôi được biết thì tấm bản đồ vẫn còn trong phủ của hắn.
Eris có chút suy ngẫm.
- Nếu hắn đã cất giữ vật đó cho riêng mình, vậy nếu chúng ta có thể trà trộn vào phủ lấy được tấm bản đồ hắn sẽ không thể làm lớn vụ này, việc đó sẽ đến tai nhà vua. Nhưng cách tiếp cận mới là vấn đề.
- Hắn ta... đặc biệt yêu thích những cô gái tóc vàng.
Shel nói, đôi chút lấp lửng đánh mắt về phía Rill.
- Và tôi nhớ không nhầm thì chỗ Rill đang có một người rất phù hợp.
- Không được. - Rill lập tức phản đối. - Cô ấy không liên quan gì cả.
Nhưng trong mắt Eris đã lóe lên một ý nghĩ.
- Lễ hội trăng tròn sắp tới. Chỉ cần để cô ấy trong vai một vũ nữ biểu diễn trên phố, chắc chắn sẽ thu hút được hắn ta.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Rill siết chặt tay, dù không muốn nhưng anh cũng không làm khác được.
...
Lễ hội đêm trăng tròn là lễ hội cầu phúc, mang nhiều phước lành đến người dân. Đêm hôm đó đường phố đông đúc, tấp nập, người dân đổ ra đường, cầu phúc, ca hát, say mê trong không khí lễ hội.
Lãnh chúa Alan đứng từ trên tường thành nhìn xuống, hắn cũng đang chiêm ngưỡng không khí của lễ hội. Tiếng trống vang dội, điệu nhạc rộn ràng, tất cả làm cho bầu không khí trở nên thật háo hức đáng mong chờ. Từng đoàn người diễu hành trên phố, mang theo những nghi thức truyền thống, hoặc những vũ điệu lạ lẫm làm mê hoặc lòng người.
Dưới ánh trăng vàng huyền ảo, vạn vật trở nên mơ hồ. Đèn lồng treo rợp đường phố, những đuốc lửa phút chốc lại phựt cháy lên thu hút đám đông bởi những đoàn diễu hành.
Ánh mắt Alan đang bị câu dẫn, dễ dàng bị thu hút bởi một vũ nữ trên phố, đứng trên bục cao của xe kéo, nàng ta dường như tách biệt với đám đông xung quanh. Bước nhảy của nàng đầy ngẫu hứng, phóng khoáng, lại không kém phần quyến rũ. Khi xe tiến gần tường thành, nàng đưa tay kéo khăn trùm đầu.
Mái tóc vàng bung xõa dưới ánh trăng. Đôi mắt nàng ngước lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của Alan.
Đôi mắt xám của hắn hướng theo nàng không rời, là một kẻ yêu thích cái đẹp nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ trông thấy một vẻ đẹp như vậy. Vừa thuần khiết, vừa nguy hiểm... như ánh trăng soi xuống lưỡi kiếm trong đêm.
- Điều tra xem, nàng ta từ đâu đến. - Alan ra lệnh.
Không lâu sau, tin tức được mang về. Nàng ta theo đoàn bán nghệ đến từ phương Bắc. Đã đến đây được hơn hai tuần. Chỉ bán nghệ, không bán thân, chỉ điều đó thôi cũng làm trỗi dậy sự hứng thú mãnh liệt trong hắn.
- Ba ngày nữa là tiệc sinh thần của ta, sắp xếp để nàng ta biểu diễn vào đêm hôm đó.
...
Theo chân đoàn người bước vào thành trì của lãnh chúa Alan, Linux không khỏi cảm thấy lo lắng. Những bức tường cao sừng sững, ánh đuốc soi rọi từng bước chân khiến cô có cảm giác như đang tự nguyện bước vào một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Rill và Shel theo sát phía sau, im lặng nhưng cảnh giác đến cực độ.
Yến tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Trong đại sảnh, rượu ngon tràn ly, tiếng cười nói hòa lẫn hương son phấn nồng nàn. Alan là một kẻ biết hưởng thụ, bên cạnh hắn là các cô gái trẻ vây quanh, bên trái vô cùng quyến rũ, bên phải lại càng mặn mà, càng nhìn lại càng khiến hắn say mê. Đặc biệt những nữ nhân vây quanh hắn, tất cả đều mang màu tóc vàng. Hắn thích màu tóc ấy, kết hợp với làn da trắng muốt, tạo nên thứ mỹ cảm khiến hắn say mê đến cuồng dại.
Tiếng nhạc đột ngột đổi nhịp. Alan ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cánh cửa lớn vừa mở ra. Đoàn vũ công tiến vào, tiết mục mở màn lập tức khuấy động cả đại sảnh. Những chuyển động dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không kém phần mê hoặc, hòa nhịp hoàn hảo cùng tiếng trống dồn dập. Alan nheo mắt, sự hứng thú hiện rõ. Một đoàn múa như thế, lẽ ra không nên xuất hiện ở vùng đất nhỏ bé này.
Sau tiết mục mở màn vô cùng hấp dẫn, các vũ công tách ra, đứng thành hai hàng. Không gian chợt lắng xuống. Hai vũ công nam khiêng vào trung tâm một tấm thảm đỏ cuộn tròn, hoa văn dị vực nổi bật dưới ánh đèn. Tiếng trống vang lên lần nữa, từng nhịp như thúc vào lồng ngực.
Chiếc thảm lay động, lăn tròn về phía trước. Đến khi dừng lại ngay trước mặt Alan, lớp vải cuối cùng bung ra.
Dưới chân Alan là nàng vũ nữ yêu kiều của đêm trăng tròn. Sự xuất hiện của nàng làm lu mờ những kẻ vây quanh hắn hiện tại. Nàng đưa tay về phía hắn, Alan bật cười, nắm lấy tay nàng, kéo đứng dậy.
Nàng khẽ đưa ánh mắt, mỉm cười quay đi và điệu nhảy của nàng bắt đầu.
Từng bước chân trần lướt nhẹ trên sàn đá, lục lạc nơi mắt cá vang lên khe khẽ, mơ hồ mà khiêu khích. Lớp lụa đỏ mỏng manh che giấu thân thể, càng khiến từng chuyển động trở nên mị hoặc. Alan dõi theo không chớp mắt, hắn đưa tay lên, khẽ hít hà mùi hương còn vương lại.
Đẹp.
Quá đẹp.
Đẹp đến mức hắn chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm. Một tuyệt phẩm như thế... đáng lẽ chỉ nên thuộc về một mình hắn.
Alan đứng lên, ra hiệu cho tất cả dừng lại. Một cử chỉ đơn giản nhưng khiến cả đại sảnh chết lặng. Tiếng nhạc tắt ngấm. Các vũ công hoảng hốt quỳ rạp xuống. Alan bước từng bước chậm rãi đến trước nàng vũ nữ, đưa tay nâng cằm nàng lên. Nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng khiến cho những kẻ bên cạnh cả thở cũng không dám.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Linux mới thật sự cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt lồng ngực. Sự run rẩy ấy khiến Alan vô cùng hài lòng. Tại đây, trong thủ phủ này, hắn là chủ, tất cả đều phải quy phục hắn. Vậy nhưng ánh mắt sợ hãi ấy lại khiến lòng hắn có chút lay động, bông hoa xinh đẹp thế này, hắn không đành lòng tổn thương chút nào. Chỉ cần một tay, Alan nhấc bổng Linux lên vai. Hắn không thể kiên nhẫn lâu hơn, muốn nếm thử trái ngọt.
- Ban thưởng, cho chúng trở về trước.
Alan quay lưng rời khỏi sảnh tiệc, nhưng Rill đã ngăn lại.
- Thưa Ngài. Nàng ấy chỉ bán nghệ, không bán thân.
Alan nhìn hai tên vũ công nam trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn mỹ nữ trong tay. Khoé môi càng lúc lại càng mở rộng.
- Nếu đã là trái cấm... thì ta lại càng muốn nếm thử một lần.
Hắn cười to, quay đi. Shel đưa tay giữ lấy Rill, lúc này họ vô cùng nóng lòng nhưng cũng không thể manh động. Khi vào phủ, họ đã cho người bí mật đi tìm kiếm tấm bản đồ, vẫn chưa có kết quả gì, việc Alan bất ngờ đưa Linux đi vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong phòng riêng của Alan, đặt Linux xuống giường. Alan quay lưng, lấy một vật trên bàn rồi cất đi, không hề hay biết ánh mắt cô đã khóa chặt vào chiếc tủ gỗ ấy, nơi cất giữ thứ họ đang tìm. Linux lén lấy trong ngực áo ra chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê. Khi cô tiến lại gần, Alan bất ngờ quay lại. Cô giấu vội chiếc khăn sau lưng.
- Sao thế? Nàng nóng lòng đến thế sao?
Alan nhìn Linux, hắn tiến từng bước, cô lui dần cho đến khi ngã trên thành giường. Hắn đưa tay bắt lấy tay cô bẻ ngược ra phía sau, chiếc khăn rơi xuống.
- Nghĩ rằng có thể qua mắt được ta sao? Ai cử nàng đến đây hả?
- Thưa ngài, dân nữ không bán thân, đây chỉ là cách dân nữ bảo vệ chính mình mà thôi.
Đẩy Linux vào sát góc tường, lồng ngực ép chặt lấy lưng cô, Alan đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai Linux, hắn thì thầm:
- Cũng phải, nàng mong manh yếu đuối thế này, sẽ không ai đành lòng đẩy nàng vào chỗ chết. Chỉ cần nàng đồng ý ở lại bên ta, ta có thể cho nàng mọi vinh hoa phú quý mà nàng muốn.
Linux khẽ thu mình trước hành động của Alan, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể.
- Bên cạnh ngài thiếu gì nữ nhân xinh đẹp, việc gì phải cưỡng ép vũ nữ tha hương như dân nữ chứ?
Xoay Linux lại, để cô đối diện với hắn, rồi thô bạo đẩy cô xuống, hai bàn tay cô áp chặt trên ngực hắn, cố gắng đẩy ra, thấy thế hắn liền bắt lấy tay cô siết chặt, thân thể to lớn của hắn trườn lên khiến cô không thể nào kháng cự. Sự giãy giụa nơi cô lại làm hắn thêm bội phần hưng phấn.
- Ta vẫn là thích cưỡng ép nàng.
Alan cúi xuống, hơi thở dồn dập, đôi môi hắn lần mò trên cổ rồi dừng trên khuôn vai trắng muốt, bất ngờ cắn mạnh, một chút vị máu khiến hắn say mê. Linux sớm đã không còn chút sức lực, sự vẫy vùng nơi cô đã đi tới bờ vực của sự tuyệt vọng. Khi đặt chân đến đây cô cũng phần nào biết được kết cục này, nhưng khi đối mặt với thực tại thì trong cô lại là sự kinh hãi tột cùng.
Dùng chuôi kiếm đánh thật mạnh từ phía sau khiến Alan bất tỉnh. Rill vội lao tới đỡ lấy Linux, dù chưa tìm được tấm bản đồ nhưng anh không thể để cô rơi vào nguy hiểm như vậy.
- Cô ổn chứ?
Giọng anh trầm xuống, nhìn cô có đôi chút xót lòng. Đầu tóc rũ rượi, cổ tay hằn in những vết bầm tím, bờ vai rướm máu. Rill khoác tấm áo choàng che đi trang phục mỏng manh nơi cô. Chỉ mới đó thôi mà hắn đã giày vò cô đến mức này, nếu anh đến chậm một bước không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa. Rill tự hỏi, từ khi nào bản thân lại trở nên tàn nhẫn đến thế? Một cô gái yếu đuối như cô, sao anh lại nhẫn tâm lợi dụng?
- Tấm bản đồ.
Linux chỉ về phía tủ, nơi Alan cất giữ tấm bản đồ. Tưởng rằng nhiệm vụ thất bại, không ngờ lại lấy được nó trong phút chót.
- Đi thôi, Shel đang đợi bên ngoài.
Bước ra khỏi cửa, những tên lính gác nằm ngổn ngang bên ngoài. Với tấm bản đồ trong tay, họ nhanh chóng rời khỏi thành trì, để lại phía sau một đêm trăng nhuốm đầy nguy hiểm và tội lỗi.
...