Chương 8: Lời Xin Lỗi
"Quanh ta vốn luôn tồn tại những thứ mà ta không thể biết hết được, cần có thời gian tìm tòi và nhìn nhận mới có thể hiểu. Mọi thứ luôn tồn tại với mục đích riêng của nó, chỉ là do chính ta chưa khám phá ra."
...
Linux lặng lẽ đứng sau cánh cửa khép hờ. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến hậu quả của một cuộc chiến. Những binh lính thương tích đầy mình, thậm chí có người đã không còn nguyên vẹn khi trở về. Dù chỉ đứng bên ngoài, mùi tanh nồng của máu vẫn xộc thẳng vào mũi, quện cùng hơi lạnh khiến dạ dày cô cuộn thắt. Tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở gấp gáp, tiếng gọi trong mê man... vang vọng bên tai, không ngừng, không lối thoát.
Ghê rợn và đáng sợ. Đó là cảm nhận của một kẻ không còn ký ức, đứng trước một hiện thực quá tàn khốc. Bàn tay Linux bám chặt lấy khung cửa, gương mặt cô nhợt nhạt đến bất thường. Lồng ngực siết lại trong hơi thở rối loạn. Cô đã từng nhìn thấy những cảnh như thế này? Nỗi sợ này... liệu trước đây có từng tồn tại trong cô?
- Cho tôi qua một chút.
Giọng Lack vang lên. Linux giật mình, vô thức lùi sang bên. Lack bước vào, Angela theo sát phía sau.
- Để tôi giúp anh.
Angela nói, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh về phía Linux, mang theo sự khó chịu không hề che giấu.
Cái nhìn của Angela khiến Linux hiểu rằng cô không thuộc về nơi này. Giữa họ tồn tại một ranh giới vô hình, không phải bằng lời nói, mà bằng trải nghiệm, bằng những thứ cô không có. Cảm giác lạc lõng ập tới khiến tim cô thắt lại. Linux đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp, run rẩy. Tại sao? Tại sao cô không thể giống họ?
Một bàn tay đặt lên vai cô.
- Cô ổn chứ?
Linux giật mình quay lại, gương mặt thất thần.
- Đừng chạm vào tôi.
Cô hất mạnh tay Rill ra. Anh sững lại trong thoáng chốc. Phản ứng ấy vượt ngoài dự đoán của anh. Không lẽ vì buổi luyện tập hôm trước mà cô tỏ thái độ như thế với anh? Linux tránh đi ánh mắt đầy dò xét nơi Rill. Anh khẽ thu tay lại, nhìn cô thế này trong lòng lại có một cảm xúc bất chợt khó nói.
- Cô có vẻ không được khỏe, nên về phòng nghỉ ngơi trước đi. Việc ở đây đã có mọi người lo.
Rill nói, gạt đi những điều mơ hồ rồi nhanh chóng quay đi vào trong. Linux im lặng, không nhìn theo, đứng đó trong chốc lát, rồi lê từng bước thật chậm cách xa khỏi căn phòng.
...
Shel nằm vắt chân trên lan can, đầu gối tựa trên tay, nheo mắt nhìn những giọt nước đông cứng trên mái hiên. Anh bẻ một cành cây đưa vào miệng nhẹ nhai, vị chát chát cùng ngọt nhẹ quyện nơi đầu lưỡi, để lại cảm giác tê tê khiến anh vô cùng phấn khích. Bận rộn hay nguy hiểm chưa bao giờ làm Shel mất đi vẻ thong dong, và anh cũng luôn tự biết cách tìm niềm vui cho chính mình.
Đánh mắt về phía khoảng sân khi thấy Linux đi đến. Cô đứng lại cách anh một khoảng không xa, trên tay cầm một thanh kiếm và đó là điều khiến anh chú tâm tới.
Shel lập tức ngồi thẳng dậy, quăng cành cây trên tay đi.
- Cô định làm gì thế?
Linux rút kiếm ra, hai tay nắm chặt lấy và thủ thế.
- Tôi muốn anh dạy tôi cách trở thành một chiến binh.
Câu nói của Linux tạo cho Shel sự phấn khích, nó còn tê dại hơn cả vị của cành cây kia. Anh nhếch môi mỉm cười, chống tay lên lan can rồi nhảy xuống nhẹ nhàng. Thong thả và chậm rãi, bước lại gần với Linux hơn, anh cũng rút kiếm ra. Nụ cười vẫn còn trên môi, Shel nháy mắt.
- Rất vinh dự.
Linux nuốt khan, ghì chặt bàn tay, mắt tập trung cao độ. Shel lao tới vun vút. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm văng khỏi tay Linux. Cô khuỵu gối, bàn tay chống xuống đất vẫn còn run, không kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Khi ngẩng lên, Shel đã đứng ngay trước mặt.
- Anh ta quá nhanh và quá mạnh, hơn hẳn Rill lần trước. - Cô suy nghĩ.
Shel tra kiếm vào vỏ, nét mặt vẫn y như lúc bắt đầu, anh đưa tay tới.
- Xem ra thì hôm trước Rill đã nhẹ tay với cô rồi.
Cô nhìn anh rồi cũng đưa tay bắt lấy, Shel kéo cô đứng dậy.
- Cô biết đấy, để trở thành một chiến binh không dễ, có những người phải được tập luyện từ nhỏ. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ ý định này.
Anh nói như một lời khuyên nhủ, một cách nghiêm túc. Thái độ mà rất ít khi xuất hiện ở một kẻ bỡn cợt như anh.
- Nhưng tôi...
- Sức mạnh không phải là thứ duy nhất cần cho những cuộc chiến. Yên tâm đi, cô có cái mà không phải ai cũng có.
Buông tay Linux và Shel quay đầu bỏ đi.
- Cái mà không phải ai cũng có? - Điều mà Shel nói khiến Linux tự chất vấn chính mình, cô im lặng, không một lời can ngăn hay níu kéo Shel.
Từ trên cao, Rill và Lack vẫn đang quan sát từ lúc họ bắt đầu. Rill quay mặt đi, khẽ thở dài.
- Ngu ngốc.
Lack liếc mắt, cũng thở dài theo.
- Không phải chính cậu làm cho cô ấy có những hành động như thế sao?
Rill không đáp, Lack ngao ngán lắc đầu bỏ đi.
- Thật là hết thuốc chữa với cậu.
Lack vào phòng lấy một ít đồ rồi chạy nhanh xuống sân khi Linux vẫn còn ở đó.
- Linux.
Anh gọi, cô quay lại thì lập tức ném cho cô một chiếc giỏ mây. Linux đưa tay bắt lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Gì vậy?
- Đi với tôi.
Trong khi Linux còn đờ đẫn đứng đó thì Lack đã gần khuất khỏi tầm mắt. Cô bước đi, khẽ nhăn mặt vì cổ chân lại bị đau.
- Này, đợi tôi với.
Linux khập khiễng chạy theo Lack. Rill thì vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bọn họ bước ra khỏi cổng.
Lack và Linux rời khỏi căn cứ, lặng lẽ bước đi giữa khoảng không trắng xóa. Họ băng qua con sông rộng lớn đã đóng băng. Những đám bông lau giờ chỉ còn lại những cái xác khô trơ trọi, lỏm ngỏm không ngóc dậy nổi bởi sự ghì chặt của lớp băng bên dưới.
Lack vẫn đi phía trước, Linux cũng không buồn hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo sau, để mặc suy nghĩ trôi theo từng bước chân. Bất chợt, Lack dừng lại rồi ngồi xuống. Anh rút từ ống giày ra một con dao nhỏ, động tác khiến Linux chú ý.
Anh dùng lực để nạy một mảng băng nhỏ. Sau một hồi vật lộn anh cũng moi được một thứ gì đó lên. Anh nhìn nó, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng. Linux nãy giờ quan sát vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lack ngoắc tay gọi cô lại, cầm chiếc giỏ mây rồi thả vật vừa lấy được vào trong.
- Gì vậy?
Linux hỏi và nhìn vào. Đó là một cái rễ cây đen đúa. Cô tự hỏi không biết Lack lấy nó làm gì.
- Thảo dược đó. Cầm máu rất tốt.
Lack giải thích. Linux tỏ vẻ nghi ngờ. Cô cầm lấy cái rễ cây, nheo mắt, vẫn chưa thể tin được.
- Thật ư?
Cô muốn khẳng định lại thêm một lần nữa. Lack gật đầu.
- Làm sao mà anh có thể nhận biết nó giữa bao nhiêu cái rễ cây khác chứ?
Sự tò mò của Linux bắt đầu trỗi dậy.
- Cô nhìn này.
Lack chỉ sang một rễ cây khác, dùng dao cắt nhẹ phần trên.
- Loại này nhìn rất nhẵn. Chỉ cần cứa nhẹ thì lập tức chảy ra một loại nhựa đen.
Vừa nói anh vừa đưa tay quệt lấy một ít nhựa đưa đến trước mặt Linux.
- Để chắc chắn hơn cô có thể ngửi thử.
Linux khịt mũi. Gương mặt lập tức nhăn lại.
- Kinh quá!
Lack bật cười trước phản ứng ấy.
- Này, anh đùa tôi đấy à?
- Không. Tôi chỉ đang giúp cô học cách phân biệt thôi.
Dù nói vậy, anh vẫn cười nghiêng ngả, rõ ràng là cố ý trêu chọc. Linux nhìn anh một lúc rồi cũng bật cười theo, làn khói trắng từ hơi thở phủ qua đôi mắt, mang theo cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Ở cạnh và nói chuyện cùng Lack thế này, cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
- Cô nhìn cái này thử xem.
Lack chỉ về phía một vài cái cây mọc ngang tầm cổ chân. Chúng trơ trụi lá, nhỏ tầm cỡ bằng ngón tay, mang sắc xanh sẫm.
- Loại này giúp giảm đau khi bị thương.
Mắt Linux sáng lên, nhìn chăm chăm vào những cái cây mà anh vừa chỉ.
- Thế à? Tôi từng thấy chúng nhiều lần mà không biết đấy.
- Ừ. - Lack nói chậm rãi. - Quanh ta vốn luôn tồn tại những thứ mà ta không thể biết hết được, cần có thời gian tìm tòi và nhìn nhận mới có thể hiểu. Mọi thứ luôn tồn tại với mục đích riêng của nó, chỉ là do chính ta chưa khám phá ra thôi.
Lời nói ấy khiến cái nhìn của Linux chìm trong sự suy ngẫm. Tồn tại với mục đích riêng của nó? Có phải cô cũng thế? Cũng như lời Shel đã nói "cái mà không phải ai cũng có".
- Sao thế? Có gì không ổn sao? - Lack hỏi khi thấy cô im lặng.
- À không. Chỉ là... tôi thấy hơi tiếc. Giá như trước đây tôi biết để tận dụng những thứ này sớm hơn.
Linux quay đi, ánh mắt dừng lại ở một cụm hoa trắng nhỏ li ti mọc sát bên tảng đá. Những bông hoa mọc ra từ tuyết, trắng muốt mang vẻ đẹp thanh khiết làm cô không thể rời mắt.
- Thật kỳ diệu. - Linux khẽ nói. - Giữa cái lạnh như thế này mà chúng vẫn có thể sống.
- Loại đó phơi khô, pha với nước uống sẽ giúp tinh thần dễ chịu hơn. - Lack tiếp lời.
- Nó cũng là thảo dược à?
- Ừm. Theo các thầy thuốc thì thuộc loại an thần. Nếu thích, cô có thể lấy một ít.
Linux nhìn những bông hoa, thoáng do dự. Mình cần đến chúng ư? Còn chưa kịp nghĩ xong, Lack đã nói tiếp:
- Để trị bệnh thần kinh cho Rill.
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Câu đùa của Lack như gột rửa những vướng bận còn sót lại trong lòng Linux. Có lẽ anh hiểu cô vẫn chưa nguôi chuyện buổi luyện tập hôm trước.
Gió mang hơi thở của nữ hoàng băng tuyết kéo đến, khô ráp và vô cùng rét buốt. Nhưng trái tim Linux không còn lạnh như vậy nữa. Một hơi ấm mỏng manh vẫn tồn tại, không lớn, nhưng đủ để nhen lên trong cô nghị lực và niềm tin.
Cô biết mình cần thời gian. Cần học cách làm quen. Và cần kiên định hơn với chính những suy nghĩ của bản thân.
...
Tiếng gõ cửa vang lên, Lack không bận tâm lắm, vẫn đang loay hoay phân các loại thảo dược trên bàn. Tay phân loại, tay nghiền thuốc, giọng nói lười nhác lên tiếng:
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra. Rill bước vào. Chỉ cần nghe nhịp bước chân, Lack đã đoán được người đến là ai.
- Có chuyện gì sao? - Lack hỏi, mắt vẫn dán vào công việc.
Rill bước lại cạnh những ngăn tủ đựng thuốc của Lack. Chẳng cần sự hướng dẫn của chủ nhân căn phòng anh cũng có thể tìm được thứ mình muốn.
- Tôi cần một ít thứ này. - Rill nói.
Lúc ấy Lack mới ngẩng lên. Ánh mắt anh lướt qua lọ thuốc trong tay Rill rồi ngả lưng ra ghế, khóe môi cong lên.
- Sao thế? Cuối cùng cũng thấy có lỗi rồi à?
Rill quay đi, chẳng trả lời đúng vào câu hỏi của Lack.
- Ngày mai có buổi họp quan trọng đấy.
- Ừ. - Lack lẩm bẩm, quay lại với đống thảo dược trước mặt, nhẹ cười với suy nghĩ. - Não cậu đúng là có vấn đề thật.
...
Lack và Rill vòng qua khuôn viên cũng là lúc Linux vừa đi đến. Thấy cô, Lack bỗng quay sang hỏi Rill, giọng cố tình cao hơn bình thường:
- Hôm trước cậu đến chỗ tôi lấy lọ thuốc xoa bóp, dùng hiệu quả tốt chứ?
Rill liếc qua Lack. Trong đôi mắt người kia ánh lên nét cười pha chút châm chọc. Nhưng điều đó dường như chẳng làm thay đổi gì vẻ mặt của Rill.
- Tốt.
Một câu trả lời ngắn gọn, khô khốc, chẳng có gì hài hước vậy mà Lack bỗng dưng phá lên cười khi nghe câu trả lời ấy.
Linux đứng lại nhìn theo họ. Đêm hôm trước khi trở về phòng cô thấy trên bàn có lọ thuốc và một mảnh giấy ghi lại cách sử dụng. Vậy ra... là do Rill mang đến sao? Và nếu đúng như vậy, thì đó có được xem là một lời xin lỗi?
...
Đêm nhẹ trôi, trời khuya dần, mặc dù thế Linux vẫn phải theo Rill đến một nơi. Anh đi trước, chẳng nói một lời. Cô theo sau, cũng không biết phải nên nói gì với anh. Ở cạnh Rill, im lặng dường như là lựa chọn an toàn nhất. Rill dừng lại trước một căn phòng.
- Cô vào đi.
Linux nhìn Rill trong khi anh đã quay đi nơi khác. Cô thực sự muốn có thể trở nên thân thiện với những người xung quanh hơn, nhưng... con người trước mắt cô sao lại khó gần đến mức đó. Nhẹ thở dài rồi cô bước vào căn phòng.
Linux ngoái nhìn lần nữa, bóng tối ngự trị trong đôi mắt, chỉ còn thấy bóng lưng nơi Rill. Con người đó, quay mặt với mọi thứ chỉ còn đối mặt với sự đơn độc...
Như là loài nhím
Tiến lại gần sẽ xù gai ngay tức khắc
Thu mình với thế giới xung quanh
Kẻ muốn chạm vào nhưng không thể.
Làm trỗi dậy sự tò mò không nên có
Khơi gợi lòng ham muốn khó kiềm chế
Nỗi khát khao phá bỏ mọi rào cản
Muốn thấu hiểu và san sẻ nỗi cô độc.
Khẽ chớp mi mắt, cánh cửa khép lại phía sau lưng làm những suy nghĩ mơ hồ nơi Linux tan biến. Cảm xúc nơi cô, không rõ ràng, khó phân định, thoáng qua và dễ dàng bị cuốn theo những gì diễn ra xung quanh.
Eris đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là những xấp tài liệu dày, được sắp xếp gọn gàng. Không gian bao quanh cô vô cùng lạnh lẽo.
- Chị gọi tôi đến có việc gì sao? - Linux lên tiếng.
- Cô ngồi đi.
Eris nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi những giấy tờ trên bàn. Linux ngồi xuống đối diện, im lặng. Đêm khuya, không gian kín, và sự im lặng kéo dài khiến cô trở nên căng thẳng. Đây là lần hiếm hoi, nếu không muốn nói là lần đầu cô tiếp xúc gần Eris đến vậy.
Eris - người đứng đầu tổ chức hiện diện như một áp lực vô hình. Gương mặt lạnh lùng không để lộ cảm xúc, đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu suy nghĩ người khác. Mái tóc đen được bới cao càng làm rõ phong thái nghiêm nghị, uy quyền không cần phô trương.
Eris dừng tay, rút ra một quyển sách rồi đặt xuống trước mặt Linux.
- Cô biết cái này chứ?
Eris bất chợt hỏi. Ánh mắt Eris không hề rời Linux, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Linux cầm lấy mở ra. Bên trong là một tấm bản đồ được gấp cẩn thận. Cô nhìn chăm chú, nét mặt gần như không thay đổi, nhưng trong sâu thẳm, có thứ gì đó khẽ rung lên, quen thuộc mà xa lạ.
- Đây là...
Linux ngẩng đầu. Chân mày Eris hơi nhíu lại, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng áp lực thì ngày một rõ rệt. Linux cúi xuống nhìn tấm bản đồ thêm lần nữa, câu trả lời nửa khẳng định nửa nghi hoặc:
- Bản đồ tổng quan của toàn Ati-Laua?
...
Bên ngoài, Rill vẫn đứng chờ. Cả anh và Eris đều đang thử nghiệm. Dù Linux đã mất trí nhớ, liệu cô còn phản xạ vô thức trước những tri thức từng in sâu? Và nếu có... thì cô biết được bao nhiêu? Hay nói cách khác, họ có tận dụng được điều đó hay không?
Linux mở cửa bước ra, Rill quay đầu nhìn vào trong phòng. Eris nhìn anh, khẽ gật đầu thay cho mọi câu trả lời.
...