Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 12: Tàn Dư Malia


"Sự vô cảm của anh đã làm tổn thương đến trái tim cô. Là do anh gây ra... cách đây hơn mười năm và bây giờ chính anh lại làm cho nó rạn nứt thêm một lần nữa..."

...

Alan được lệnh đem quân đi dẹp tàn dư của bọn phản loạn còn sót lại ở Malia. Hắn biết rõ đó không phải đám ô hợp tầm thường, mà là một tổ chức hoạt động ngầm, chuyên thu nạp những kẻ từng bại trận, âm thầm kết bè kết cánh, từng bước hình thành một thế lực đủ sức đe dọa chính quyền đương thời.

Điều khiến Alan khó chịu không nằm ở bản thân nhiệm vụ, mà ở cách nó được giao cho hắn. Hắn là lãnh chúa trấn giữ vùng biên, quen kiểm soát phòng tuyến và duy trì sự ổn định của cả một khu vực rộng lớn. Trong khi đó, Malia lại là khu rừng núi hiểm trở, thế lực ngầm chằng chịt, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quản hạt của hắn. Việc điều hắn vượt núi truy quét đám phản loạn ấy, rốt cuộc là vì thiếu người... hay cố tình đẩy hắn vào thế khó?

Khi kẻ mang quân lệnh bước vào sảnh, Alan bất giác cong môi cười. Một nụ cười không hề mang ý hoan nghênh.

- Có cần một lời giải thích khi cậu xuất hiện ở đây không?

Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng  Alan không thể nào quên. Đặc biệt là đêm hôm đó, khi kẻ đứng trước mặt hắn từng sánh vai với một người mà cả đời này Alan cũng không thể xóa khỏi ký ức.

- Ngài nghĩ... khi tôi có mặt ở đây, thì lời giải thích nào mới là hợp lý?

Câu trả lời khiến Alan hạ người, tựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng mà sắc lạnh.

- Cậu biết đấy, Malia không thuộc phạm vi ta quản lý. Hơn nữa địa hình nơi đó cũng không phải là nơi ta am hiểu.

Người kia không đáp lời ngay. Hắn quay sang hầu cận, khẽ ra hiệu. Một vật được dâng lên trước mặt Alan.

- Xem như quà ra mắt. Về binh lực tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng nhiệm vụ lần này không phải đồ sát. Đại thống soái đã hạ lệnh bắt sống những kẻ cầm đầu.

Alan cầm lấy tấm bản đồ. Chỉ liếc qua một lần, hắn đã nhận ra mức độ chuẩn bị công phu, từng con đường mòn, từng tuyến tiếp tế, thậm chí cả vị trí đóng quân của bọn phản loạn đều được đánh dấu rõ ràng.


- Dày công như vậy... - Alan khẽ bật cười. - Thế mà cuối cùng lại dâng cho ta một món mồi béo bở. Cậu không định lập công sao?

Đôi mắt xám của Alan lặng lẽ quan sát kẻ đứng dưới sảnh. Một kẻ khôn ngoan, mưu sâu, nét mặt kín kẽ đến mức không để lộ dù chỉ một kẽ hở.

- Tất cả đều là quyết định từ trên ban xuống. Thân phận tôi tớ như tôi, nào dám trái thánh ý.

Alan nhìn hắn thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc, ký ức cũ trỗi dậy, hương vị đêm hôm đó thật đáng nhớ và cũng thật đáng hận. Sự nhục nhã ấy hắn mãi không thể nào quên.

...

Angela phóng ngựa theo sau Rill. Suốt quãng đường, cả hai không trao đổi lấy một lời.  Mặc dù cô luôn cố tìm cách tiếp cận, hay mở lòng với anh nhưng lại không thể. Cũng như lần này, cô đã cố gắng bằng mọi giá để được đi cùng Rill, hy vọng chuyến đi này sẽ khác, rằng giữa họ sẽ có một khe hở nhỏ để bước vào. Nhưng đổi lại chỉ là cảm giác thất vọng ngày một chồng chất.


Kể từ hôm đó, Rill gần như không nói chuyện với cô, trừ những lúc bắt buộc vì nhiệm vụ. Anh vẫn điềm tĩnh, vẫn đúng mực đến hoàn hảo, nhưng chính điều ấy lại khiến Angela nghẹt thở. Vì sao anh có thể phớt lờ cô dễ dàng đến vậy? Như thể cô chưa từng tồn tại... hay đúng hơn là chưa từng được anh chấp nhận. Chưa bao giờ, dù là hiện tại hay hơn mười năm về trước.

Con đường trở về bỗng trở nên bất thường. Rill bất giác ghìm ngựa lại, giơ tay ra hiệu cho đội quân phía sau dừng bước.

- Mọi người ở lại đây. Tôi đi trước xem xét.

- Em đi với anh.

Không chờ câu trả lời, Angela thúc ngựa theo sau. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai như chết lặng.

Căn cứ đã bị tấn công. Khói lửa vẫn còn âm ỉ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Xác người ngổn ngang khiến Rill không thể phân biệt ai còn sống, ai đã chết. Cả hai vội lao vào trong, nhưng tất cả đã quá muộn.

...

Sau đợt tấn công do tướng quân Alan trực tiếp chỉ huy - kẻ vốn là lãnh chúa trấn giữ vùng biên. Linux, Shel cùng một số người khác bị bắt giữ. Eris và Lack kịp thời dẫn những người còn sống sót phá vòng vây, rút lui an toàn. Với sự tỉnh táo và quyết đoán, Eris nhanh chóng ổn định tình hình, đồng thời tìm cách liên lạc với Rill và Angela.

Khi đoàn tù binh bị áp giải về doanh trại, Alan đích thân ra nghênh đón. Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt với vẻ lạnh lùng, cho đến khi dừng lại nơi Linux. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

- Trừ cô ta. Đưa những kẻ còn lại đi.

Shel bị kéo đi. Trước khi khuất dạng, anh ngoái đầu nhìn lại Linux. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bất an bóp nghẹt lồng ngực. Alan không phải kẻ dễ bỏ qua thù cũ. Shel chỉ có thể cầu mong tên thống lĩnh đó có thể giữ được bình tĩnh, không vì cơn nóng giận nhất thời mà tước đi mạng sống của cô.

Alan kéo Linux vào lều chỉ huy, thô bạo ném cô xuống sàn. Chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến lửa giận trong hắn bốc lên.

- Sao nàng im lặng thế? - Giọng hắn trầm thấp. - Lần gặp lại này, nàng nghĩ ta nên xử lý nàng thế nào?

Linux ngẩng đầu. Mái tóc rối phủ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng ánh mắt sau lớp tóc lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Giết ta đi.

Giọng cô mỏng nhưng dứt khoát, căm phẫn không hề che giấu. Alan khựng lại trong giây lát. Nữ nhân trước mắt đã khác hoàn toàn so với lần trước gặp mặt. Khi ấy ánh mắt cô chỉ có sợ hãi. Còn giờ đây, không một chút run rẩy. Alan cúi xuống đưa tay tóm lấy cổ cô siết chặt.

- Nàng nghĩ ta không dám sao? - Hắn nghiến răng. - Hôm nay ta sẽ cho nàng biết... con người thật của ta là gì.

Bàn tay Alan ngày càng siết chặt. Trước mắt hắn là một đóa hoa đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang theo độc tính. Và với hắn, một bông hoa độc... không đáng để lưu giữ.

Trước sức mạnh áp đảo của Alan, Linux hoàn toàn không thể kháng cự. Hơi thở cô đứt quãng, ý thức dần tan rã. Khi cái chết cận kề, cô cầu mong có ai đó xuất hiện, người luôn cứu giúp mỗi khi cô cần. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hình ảnh chàng trai ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí, nụ cười nơi anh khi ấy, ấm áp và ngọt ngào biết bao.

- Tướng quân. Có quân lệnh khẩn từ Fances.

Tiếng gọi gấp gáp vang lên ngoài lều. Alan chậm rãi buông tay. Hắn bước ra ngoài, mở quân lệnh ra đọc, rồi liếc nhìn thân thể đang thoi thóp bên trong lều. Xem ra hắn chưa thể giết cô lúc này.

- Rút quân. Áp giải toàn bộ tù binh về Fances.

...

Rill và Angela tiếp tục lục soát khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không còn dấu hiệu của người sống. Trước mắt họ chỉ là những thân xác lạnh lẽo nằm rải rác giữa đổ nát. Rill siết chặt tay, lồng ngực nhói lên từng nhịp. Chiến tranh và quyền lực, anh căm ghét tất cả. Chính chúng đã xé nát bao sinh mạng vô tội. Khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến nỗi bất an trong anh ngày một lớn hơn.

Khẽ nghe có tiếng động trong đống đổ nát, Rill và Angela vội lật lên với hi vọng tìm được manh mối gì đó. Thì ra đó là nhóc Luti, thằng nhóc từng được Eris cứu sống mang về căn cứ. Nghe thấy có tiếng động mạnh nó co người lại la hét.

- Bọn bay đừng tưởng đông mà hiếp người. Ta không sợ đâu.

- Này nhóc! Mọi người đâu cả rồi? - Rill lên tiếng.

Nhận ra giọng anh, Luti sững lại, rồi òa lên mừng rỡ, bò ra khỏi nơi trú ẩn. Nó kể lại tất cả những gì mình chứng kiến trong lúc trốn tránh. Nghe xong, Rill lo lắng cho những người bị bắt đi, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Điều quan trọng nhất lúc này là không để cảm xúc chi phối, anh cần tìm Eris và những người còn sống sót trước.

Vài ngày trôi qua, Eris vẫn chưa lần ra tung tích của Rill và Angela. Cô buộc phải đưa những người còn lại ẩn mình sâu trong rừng. Về phía Rill, nhìn cục diện hiện tại, quân lính đã kiệt sức với trận chiến trước đó, vậy nên anh cũng tìm một nơi an toàn để họ có thể nghỉ ngơi. Họ dừng chân lại một con suối nhỏ. Sau khi chấn chỉnh đội hình, anh quay sang thấy Angela đang ngồi lặng im bên bờ suối, ánh mắt vô định.

- Có chuyện gì sao?

Rill ngồi xuống cạnh cô. Angela quay mặt đi, cô vẫn còn cảm thấy khó xử với những gì đã nói với anh.

- Không.

Giọng nói trống rỗng. Rill nhìn cô, trên gương mặt đó, anh thấy thoáng nét buồn. Trong cô, hoặc trong anh, những nỗi niềm không thể thấu hiểu.

- Tôi xin lỗi... - Rill lên tiếng.

- Vì chuyện gì?

Angela hỏi, chỉ để đáp lại cho có. Dường như cô đã quen với sự hờ hững đến lạnh nhạt của anh. Dù anh nói gì lúc này, cô cũng chẳng còn mong đợi nữa.

Rill im lặng hồi lâu. Anh chưa từng giỏi bày tỏ cảm xúc.

- Vì tất cả... Tôi biết thời gian qua cô cũng không dễ dàng gì.

Lời xin lỗi vụng về, nhưng là thật lòng. Angela quay sang nhìn anh trong giây lát rồi lại quay đi. Trong lòng dâng lên quá nhiều thứ, xót xa, thấu hiểu, và cả sự kìm nén.

- Không có gì... chỉ là em mất cha và trở thành một đứa trẻ mồ côi như anh. Trong khoảng thời gian tập luyện cho những trận chiến, em mới phần nào hiểu được cuộc sống của anh không đơn giản như em từng nghĩ. Nhưng em không ngờ anh lại thay đổi đến vậy. Ngày chia tay, sự lạnh lùng ấy gần như bóp nghẹt tim em. Em cứ nghĩ rồi anh sẽ khác... nhưng em đã sai. Khi gặp lại anh, em mới biết ... trái tim ấm áp của cậu nhóc năm xưa đã không còn.

- Tôi..

Angela đứng lên.

- Không phải anh nói sẽ quay lại căn cứ tìm manh mối sao? Đi thôi.

Lời nói dứt khoát cắt ngang dòng cảm xúc của Rill. Lần đầu tiên anh thấy cô cự tuyệt một cách lạnh lùng như vậy. Anh nhìn theo bóng lưng cô, sự vô cảm của anh đã làm tổn thương đến trái tim cô. Là do anh gây ra.... cách đây hơn mười năm và bây giờ chính anh lại làm cho nó rạn nứt thêm một lần nữa.

Cả hai quay lại gần căn cứ, ngồi chờ trên con đường dẫn vào trong và bắt đầu quan sát xung quanh. Rill tin rằng Eris sẽ cho người quay lại tìm họ. Việc duy nhất mà họ có thể làm lúc này là chờ đợi.

Hoàng hôn dần buông, vệt nắng cuối cùng trải dài trên cảnh hoang tàn, màu ố vàng... đỏ và lịm dần theo bóng tối. Đúng như Rill đã suy đoán, Lack đã quay lại tìm họ, nhờ vậy Rill đã đưa quân đội tái hợp cùng Eris trong rừng.

Khi nhìn thấy Eris an toàn, Rill nhẹ mỉm cười. Một cảm xúc lạ len lỏi trong lòng, không biết gọi đó là gì? Chỉ biết rằng nó làm cho Rill cảm thấy nhẹ lòng, một chút ấm áp, và dễ dàng kéo khóe môi anh lên để hình thành một nụ cười. Khó nói nhưng Rill cảm nhận được bản thân đang dần thay đổi. Từ lúc nào chính anh cũng không hay biết.

Cùng khi ấy mật báo của Eris cũng đã về tới. Cô mở thư ra, sắc mặt trầm xuống.

- Sao thế? - Lack hỏi.

- Họ đã bị áp giải về Fances rồi.

Lời nói vừa dứt, bầu không khí lập tức nặng nề. Với quân phản loạn, thông lệ chỉ có hai kết cục: hoặc bị tiêu diệt ngay tại trận, hoặc bị giam giữ dưới quyền của vị tướng trực tiếp chinh phạt. Việc đưa thẳng tù binh về hoàng thành là điều chưa từng có tiền lệ. Vua Aftiji... rốt cuộc đang toan tính điều gì?

- Nếu như vậy việc giải cứu họ cứ để tôi. Chị nên ở lại đây với mọi người.

Rill nói. Ngay sau đó, Lack và Angela cũng đồng loạt lên tiếng.

- Tôi sẽ đi với cậu. - Em sẽ đi cùng anh.

Eris lắc đầu.

- Nếu là Fances, tôi nên là người đi cùng Rill. Không ai ở đây hiểu rõ hoàng thành và những quy tắc ngầm bên trong đó hơn tôi.

Eris lên tiếng và quay sang Lack, đặt vào tay anh một phong thư.

- Ở đây phải nhờ cậu và Angela. Tại Noma tôi đã sắp xếp người hỗ trợ, hãy liên hệ và đưa quân về đó.

Lack siết chặt phong thư trong tay. Eris và Rill không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi, hướng về hoàng thành Fances, nơi tập trung quyền lực tối cao của vương quốc, và cũng là nơi vua Aftiji đang ngự trị.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px