Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 13: Bên Trong Tòa Lâu Đài


"Có những niềm tin chỉ đơn thuần là lòng tin tưởng... và sự tin tưởng lẫn nhau trong cùng một đồng đội sẽ là nền móng vững chắc, để nó dễ dàng biến thành sức mạnh vượt ra ngoài tầm với một cách thần kì"  

...

Trong khi Rill và Eris lặng lẽ tiến về phía hoàng thành, thì phía bên kia bức tường đá cao sừng sững ấy, lâu đài Fances vẫn đứng im lìm trên sườn cao giáp rừng, như một bóng đen khổng lồ canh giữ những bí mật của mình.

Dưới nền móng lạnh lẽo của lâu đài, sâu trong những tầng ngục ngầm chìm dưới lòng đất, Linux, Shel và những người còn lại đang bị giam cầm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Tiếng khóa sắt vang lên khô khốc. Hai tên lính bước vào. Một tên chỉ tay thẳng về phía trước.

- Ngươi. Đi theo ta.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Shel. Linux theo phản xạ đưa tay chắn lại.

- Các ngươi muốn gì?

Shel đặt tay lên vai cô, khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Shel. Âm thanh vang vọng ấy khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Thời gian trôi qua chậm chạp. Một vài giờ sau Shel vẫn không trở lại.


Sự lo lắng khiến Linux không thể ngồi yên. Cô biết, ở lại đây quá lâu sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn, nhưng tìm cách thoát ra lúc này lại gần như bất khả thi. Nhìn quanh, những người còn lại đã tự tìm cho mình một góc tường, tranh thủ chợp mắt giữa sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Linux tiến sát song sắt, dõi mắt vào bóng tối sâu hun hút của lối ra duy nhất. Ánh nhìn cô trở nên sắc bén, như đang cố xuyên qua màn đêm dày đặc. Cô nhắm mắt, lần lại ký ức về con đường khi bị áp giải tới đây. Dù bị che mắt, cô vẫn ghi nhớ được cảm giác những bậc thang đi xuống, rồi lại đi lên, những khúc ngoặt, độ sâu của tầng hầm. Đây là một nhà ngục biệt lập, nằm sau nhiều lớp phòng ngầm. Tuy nhiên, muốn thoát ra thì phải qua được hai tên lính gác. Vấn đề là làm sao hạ được chúng mà không gây náo động?

- Tôi cần đi giải quyết một chút.

Một tên lính gác lẩm bẩm rồi bỏ đi. Tên còn lại ngáp dài, ánh mắt lười nhác liếc qua đám tù nhân.

- Có lẽ chợp mắt một chút cũng không sao.

Suy nghĩ và hắn ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ. Linux biết đó là cơ hội. Ánh mắt cô lướt nhanh qua những chiếc giá nến dọc theo cầu thang lối ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã đưa ra quyết định.

- Này, mọi người.

Giọng cô thì thào. Những khuôn mặt mệt mỏi ngước lên.

- Chúng ta cần ra khỏi đây.

Linux tháo một chiếc vòng tay, đưa cho chàng trai bên cạnh.

- Cậu có thể dùng nó đánh đổ cái giá nến đó không?

Linux chỉ tay về cái giá nến phía lối ra. Mọi người nhìn theo, rồi quay lại nhìn Linux bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

- Cô đùa à? - Chàng trai lắc đầu. - Với góc này, ném trúng đã khó, đừng nói là làm đổ.

Linux nhìn lại giá nến lần nữa. Cô biết anh ta nói đúng. Kế hoạch này mong manh đến mức liều lĩnh.

- Nếu như đánh đổ được nó thì chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi đây?

Ren bước lên, cầm lấy chiếc vòng từ tay chàng trai.

- Có thể. - Linux ngẩng lên nhìn anh. - Tôi cần thời gian để mở khóa. Chỉ cần anh tạo được cơ hội.

Ren nhìn chằm chằm vào chiếc giá nến phía cuối lối đi, bàn tay siết chặt chiếc vòng.

- Này. Cậu chắc chứ. Nếu thất bại thì sao? - Chàng trai bên cạnh lo lắng nắm lấy tay Ren.

- Thì sao nào? Không thử thì làm sao biết. Thà liều một lần còn hơn ngồi chờ chết. - Ren đáp, giọng bình thản.

Không khí trong ngục như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ren. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Sự liều lĩnh này liệu có đổi lấy được tự do, hay chỉ khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng sớm hơn? Hơn nữa, chẳng ai dám chắc Linux thật sự có thể mở được ổ khóa kia.

Linux nhìn Ren, khẽ mỉm cười.

- Đừng nhìn tôi như thế. Chưa chắc là tôi làm được đâu.

- Tôi tin tưởng ở anh.

Linux nói, cô đặt niềm tin tuyệt đối nơi Ren, và anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một niềm tin vững chắc đến như vậy, dành cho anh.

- Đợi tôi một chút nhé. Khi nào tôi ra hiệu thì bắt đầu.

Linux nói nhanh. Cô tháo thêm một chiếc vòng tay, bẻ gãy nó dứt khoát rồi đưa lên miệng cắn dẹp một đầu. Động tác thuần thục đến mức chính cô cũng thoáng ngẩn ra. Cảm giác này... cô từng làm qua rồi. Trong một kiếp sống nào đó, hay trong một lần bị giam giữ trước đây?

- Khá chuyên nghiệp rồi đó. Tôi tin ở cô.

Giọng Ren kéo Linux trở lại thực tại. Anh nháy mắt. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự quyết đoán.

- Chúng ta sẽ làm được.

Ren luồn tay qua song sắt, canh chuẩn từng nhịp thở rồi phóng mạnh chiếc vòng. Kim loại xé gió, bay theo một góc xiên hẹp, va trúng chiếc giá nến. Âm thanh vang lên sắc lạnh. Giá nến đổ, lăn xuống bậc thang, tạo thành một chuỗi âm thanh vang vọng, xa dần và... xa dần.

- Ai đấy?!

Tên lính gác giật mình hét lên, chộp lấy ngọn đuốc trên tường, soi vội vào trong ngục. Thấy mọi người vẫn ngồi im, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, hắn cau mày một chút rồi quay đi kiểm tra phía ngoài.

Ngay khi tiếng bước chân xa dần, Linux bật dậy. Cô thò tay qua song sắt, đưa đầu kim loại đã dẹp vào ổ khóa. Mọi người nín thở. Thời gian như kéo dài vô tận. Mồ hôi chảy dọc thái dương cô. Khó hơn cô nghĩ... ổ khóa cứng, tay cô bắt đầu run lên vì căng thẳng.

- Nếu không được thì dừng lại đi... trước khi hắn quay lại.

Có người thì thào. Một bàn tay đưa tới định kéo Linux ra. Nhưng Ren lập tức giữ chặt lại.

- Hãy tin tưởng ở cô ấy!

Giọng anh trầm xuống, dứt khoát. Cũng như khoảnh khắc Linux đặt niềm tin nơi anh. Và bây giờ anh lại đặt trọn niềm tin ấy nơi cô. Không phải vì chắc chắn thành công, mà vì anh tin rằng để thoát khỏi nơi này, họ cần tin nhau trước tiên.

Có những niềm tin chỉ đơn thuần là lòng tin tưởng... và sự tin tưởng lẫn nhau trong cùng một đồng đội sẽ là nền móng vững chắc, để nó dễ dàng biến thành sức mạnh vượt ra ngoài tầm với một cách thần kì.

- Rắc!

Âm thanh khẽ vang lên như một sợi dây căng bị cắt đứt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều nín thở, rồi ánh mắt họ đồng loạt sáng lên.

- Cô ấy làm được rồi.

Linux lập tức tháo ổ khóa. Ren chộp lấy sợi xích nặng trĩu, giật mạnh. Cánh cửa bật mở. Không ai nói thêm lời nào, cả nhóm tràn ra ngoài đúng lúc tên lính kia cũng đang quay trở lại. Họ nhanh chóng nép sát vào bức tường phía sau lối vào. Bước chân mỗi lúc một lớn dần cũng như ánh đèn đuốc mỗi lúc một sáng.

Vừa khi cái bóng của hắn ló ra, Ren đã lao lên. Một nhát kiếm gọn gàng xuyên thẳng qua cổ họng khiến hắn không kịp hét lên tiếng nào, mọi người luồn qua hai bên, chạy xuống tầng dưới. Chỉ còn lại Ren và Linux.

Tên lính lúc này vẫn còn thoi thóp, mắt hắn trợn to nhìn Linux, khóe miệng rỉ máu, tay với tới phía trước như cố gắng níu lấy một thứ gì đó, ú ớ vài tiếng rồi buông xuôi. Hắn chết trong khi mắt vẫn còn trợn to nhìn chằm chằm vào cô. Linux cảm thấy ám ảnh với hình ảnh đó, cô vẫn chưa thực sự quen với những cảnh tượng như thế này, sắc mặt cô dần tái đi... suy cho cùng thì tên lính này cũng chỉ là một gã tay sai, chết như vậy liệu có đáng?

Ren rút kiếm, nắm lấy khuỷu tay cô kéo mạnh.

- Đi thôi. Mọi người đang đợi, cô còn đứng đó làm gì?

Linux không nói gì, chỉ để mặc anh kéo đi. Cô buộc mình gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu, tập trung vào việc sống sót.

Linux dường như thông thuộc lối đi trong tầng hầm lâu đài, mọi linh cảm của cô dường như chính xác. Mọi người không khỏi kinh ngạc, kể cả chính cô. Bất chợt, Linux dừng lại.

- Sao vậy? - Ren hỏi.

- Tôi không thể để Shel lại được.

Linux nói. Nhưng quay lại lúc này đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào nguy hiểm, nên Linux quyết định quay lại một mình. Cô tin với khả năng của mình thì có thể quay lại và trở ra một cách dễ dàng. Mọi người do dự rồi cũng đồng ý. Nhưng Ren thì lại không cho phép điều đó.

- Tôi sẽ đi cùng cô.

Anh nói, chần chờ trong chốc lát rồi cả hai cũng cùng quay ngược trở lại. Linux bị phân vân giữa hai ngã rẽ. Thật kì lạ, mới lúc nãy đây mọi thứ còn hiện rõ trong đầu cô nhưng bây giờ chúng lại biến mất một cách nhanh chóng. Linux cố nhớ lại nhưng không thể. Trước mắt cô lúc này mọi thứ trở nên lạ lẫm, không còn thân thuộc như vừa nãy nữa.

- Này, sao thế? - Ren nhận ra sự bất thường.

Linux lắc đầu, không muốn làm anh lo.

- Không. Tôi chỉ là...

Chưa kịp nói hết, vài bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Ren lập tức rút kiếm.

- Chạy qua lối đó. Thoát ra ngoài. Tôi sẽ chặn chúng.

- Nhưng...

- Đi ngay!

Ren lao lên. Linux không còn lựa chọn. Cô quay người bỏ chạy, tim đập điên cuồng. Hành lang nối tiếp hành lang. Cô rẽ vào bất cứ lối nào hiện ra trước mắt. Mọi thứ dồn dập như thúc ép lấy trái tim cô, đến mức không thể thở. Mọi thứ nghiêng ngã, điên đảo trong đầu cô.

- Tại sao... tại sao mình không cảm nhận được nữa?

Linux cố gắng tìm lại những trực giác ban đầu. Nhưng càng cố tập trung, cơn đau đầu càng dữ dội. Linux ôm lấy đầu, bước chân loạng choạng.

- Chuyện gì thế này?

Trước mắt cô, mọi thứ trở nên mờ ảo, méo mó, uốn cong như bị hút vào một vòng xoáy vô hình. Một bàn tay bất ngờ nắm lấy vai cô. Linux quay lại, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kia thì bóng tối đã nuốt chửng lấy ý thức.

Shel đưa tay đỡ lấy Linux. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tái nhợt ấy, thoáng đôi chút khác lạ.

- Thật là... cô khiến tôi phải bận tâm nhiều đấy.

Anh suy nghĩ, rồi bế Linux lên, bước nhanh dọc theo hành lang tối. Phía xa vang lên âm thanh rất khẽ. Shel lập tức ép người vào vách, nín thở. Ánh nến quét qua nền đá, bóng người đổ dài trên tường.

Anh đặt Linux xuống tựa vào một góc khuất, tay đã nắm chặt chuôi kiếm.

- Hai tên, sẽ nhanh thôi.

Shel vừa bước ra thì khựng lại.

- Là... là hai người à?

Trước mặt anh, Eris và Rill cũng sững sờ không kém.

- Mọi người đâu cả rồi? - Eris hỏi gấp.

- Không biết. Có lẽ... đã thoát ra trước rồi.

Vừa nói Shel vừa đi lại gần chỗ Linux, lúc này mới thực sự thở phào.

- Linux sao thế?

Rill bước tới. Shel đỡ Linux lên, đặt thẳng vào tay anh.

- Giao lại cho cậu đấy.

Không để Rill kịp phản ứng, Shel đã xoay người.

- Giờ phải tìm lối ra.  Cái lâu đài quái quỷ này, lối đi gì mà nhiều thế không biết. - Shel càm ràm.

- Tôi biết đường.

Giọng nói khàn khàn vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linux.

- Cô tỉnh rồi sao? - Shel ngạc nhiên.

Linux bám lấy vai Rill để đứng vững, hơi thở vẫn chưa ổn định. Rill siết chặt khuỷu tay cô.

- Cô ổn chứ?

- Tôi ổn. Nhưng nếu không rời khỏi đây ngay... thì khó nói.

Cô bước lên trước, không hề do dự.

- Khoan, không phải hướng đó. - Shel gọi lại.

Linux quay đầu, ánh mắt đã tỉnh táo hẳn.

- Chúng ta cần giúp Ren, anh ta còn mắc kẹt trong đó.

Không ai hỏi thêm. Họ quay ngược lại theo chỉ dẫn của Linux. Quả nhiên, chỉ mất một lúc đã thấy Ren đang bị kẹt giữa hai toán lính. Với sự hỗ trợ kịp thời, cả nhóm rút lui gọn gàng trước khi quân tiếp viện kéo tới.

- Đi thôi.

Eris ra hiệu bằng tay. Không chần chừ, họ lao về phía sâu trong lòng lâu đài. Linux dẫn họ đến một hành lang hẹp, dốc xuống. Những bậc đá cũ mòn, tường đá lạnh ẩm, rõ ràng là lối đi bị bỏ quên từ lâu.

- Đây là đường thoát.

- Dẫn đi đâu? - Shel hỏi gấp.

- Ra sườn núi. Từ đó có lối ngầm thông thẳng vào rừng.

Không đợi ai xác nhận, Linux đã bước tiếp. Phía sau, tiếng hô hoán vang lên, có vẻ quân lính đã phát hiện ra họ. Cánh cửa đá cuối hành lang bật mở. Gió lạnh thốc vào mặt. Trước mắt họ là vách núi dựng đứng, bên dưới là rừng đen dày đặc. Một lối đi hẹp men theo sườn đá kéo dài xuống thấp.

Họ vừa rời khỏi lâu đài chưa được bao xa thì ánh đuốc bừng lên phía sau. Quân lính truy đuổi tràn ra. Trong bóng tối hỗn loạn, cả nhóm buộc phải tản ra. Tiếng chân người, tiếng thở dốc, tiếng gọi nhau vang lên chồng chéo. Rừng đêm nuốt chửng từng bóng người một.

Không ai biết... ai sẽ là người còn đứng lại sau cùng.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px