Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 14: Sự Rung Động

"Tình yêu là điều anh luôn khao khát

Nửa muốn có được, nửa sợ mất đi"

​​​​​​​...

Rill và Linux lao về cùng một hướng, bước chân dẫm nát lớp lá khô trong bóng đêm đặc quánh. Gió rít bên tai, tiếng kim loại va vào nhau và tiếng hô hoán phía sau dồn dập như thúc ép từng nhịp tim. Trước mắt họ chỉ là một màn đen vô tận, sâu hoắm như nuốt chửng mọi lối thoát.

Hơi thở Linux gấp dần. Đôi chân cô tê cứng, mỗi bước chạy nặng như đeo chì. Cơ thể không còn nghe theo ý chí nữa. Cô loạng choạng, suýt ngã.

Ngay khoảnh khắc ấy, Rill quay lại, nắm chặt lấy tay cô và kéo mạnh.

- Lối này!

Một khe hẹp hiện ra ngay sau vách đá. Cả hai ép sát người vào bóng tối. Đoàn lính gầm gừ chạy lướt qua, ánh đuốc quét ngang khuôn mặt họ trong gang tấc rồi vụt đi. Tim Linux như ngừng đập.

Chỉ khi tiếng bước chân xa dần, Rill mới kéo cô băng qua con hẻm đá, dẫn đến một khoảng rừng khuất sau vách núi. Bóng tối yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và hơi thở nặng nề của hai người.

- Không sao chứ? - Rill hỏi khẽ.

Linux lắc đầu. Rill dừng mắt nơi cánh tay cô, ánh mắt anh trầm xuống, vội đưa tay bắt lấy.

- Cô bị thương rồi.

Lúc này, cơn đau nơi cánh tay mới ập đến rõ rệt. Cô vô thức rút tay về.

- Không sao. Chỉ là vết xước nhỏ thôi.

Máu vẫn rỉ ra từ vết đứt khá sâu. Linux khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. Rill nhìn cô một lúc lâu. Trước đây, trong suy nghĩ của anh, Linux luôn là một cô gái mong manh, dễ vỡ. Một người không thuộc về chiến trường. Nhưng người con gái đang đứng trước mặt anh lúc này thì không. Cô kiên cường hơn những gì anh từng tưởng, gan dạ đến mức coi thường cả đau đớn của chính mình.

Rill nhẹ thở ra, kéo Linux ngồi xuống tựa vào gốc cây. Anh xé một mảnh vải, cẩn thận băng lại vết thương cho cô.

- Nếu đau thì cứ nói đau. Cô không cần phải mạnh mẽ theo cách đó. Vết thương kiểu này, nếu không xử lý đàng hoàng, sẽ khiến cô khổ sở vài ngày đấy.

Linux nhìn anh. Lần đầu tiên, cô quan sát Rill ở khoảng cách gần đến vậy. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại dịu đi trong sự tập trung. Sự điềm tĩnh ấy... dịu dàng hơn cô từng nghĩ. Rill không hề nhận ra ánh nhìn của cô, càng không biết rằng ở khoảng cách này, mọi lớp phòng bị nơi anh dường như đều tan biến.

- Cảm ơn anh...

Tiếng nói rất khẽ, nhưng Rill vẫn nghe thấy.

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì lần sau nên biết quan tâm đến bản thân một chút.

Rill ngẩng lên, bất chợt chạm phải ánh mắt Linux. Cả hai lặng đi trong một nhịp thở. Anh đứng bật dậy, quay mặt đi.

- Tôi đi kiếm ít củi. Phải nhóm lửa, trời sẽ lạnh hơn nữa.

Rill bước nhanh. Anh lo lắng, sợ rằng nếu ở lâu hơn bên cạnh Linux lúc này thì mọi thứ sẽ bại lộ mất...

Ngọn lửa bùng lên, xua tan phần nào cái lạnh và bóng tối vây quanh. Trong đêm rừng hoang vắng, chỉ cần một đốm sáng nhỏ thôi cũng đủ khiến con người an lòng đến lạ. Rill bẻ vài nhánh hương thảo, thả vào đống lửa. Khói bốc lên, mang theo mùi hương dịu nhẹ. Linux khẽ ho vì khói. Rill ngồi xuống cạnh cô.

- Chịu khó một chút. Thứ này giúp xua bớt côn trùng.

Rill nói Linux mới để ý rằng mới khi nãy lũ côn trùng còn vây lấy cô mà giờ đã vãn bớt. Linux nhìn anh, nhẹ cười.

- Kinh nghiệm đi rừng hả?

Rill ném thêm củi vào lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn lạnh lùng.

- Có lẽ vậy.

Linux im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng.

- Có anh ở đây... thật may mắn. Dù sao thì... cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đến cứu tôi.

Lúc này Rill mới ngước mắt nhìn cô.

- Đừng nói vậy. Đây không phải công của riêng tôi. Là tất cả mọi người.

Nghe thế, Linux quay mặt đi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô khẽ lay động.

- Xin lỗi... chỉ vì tôi mà mọi người mới rơi vào hoàn cảnh này. Tôi luôn mang lại rắc rối. Nếu tôi không xuất hiện... có lẽ mọi người đã không bị truy sát.

Giọng cô nhỏ dần, như thể mọi tội lỗi trên đời đều đang đè nặng lên vai mình. Rill bỗng đưa tay nắm lấy vai cô, xoay người Linux quay về phía anh. Động tác dứt khoát, nhưng bàn tay lại ấm và vững đến lạ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Vì sao cô lại nghĩ như vậy? - Giọng anh thấp, nhưng kiên định. - Cô có biết rằng sự xuất hiện của cô đã mang lại sự thay đổi cho tất cả mọi người và...

Rill không nói nên lời những suy nghĩ tiếp theo. Ngập ngừng quay đi.

- Và em cũng làm thay đổi cuộc đời tôi. - Ý nghĩ ấy lướt qua, chạm khẽ vào trái tim anh rồi tan biến nhanh chóng.

Linux nhìn khuôn mặt Rill nở một nụ cười, lúc này cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ trái tim anh. Không còn lạnh lùng như khi vừa gặp anh nữa. Linux không biết rằng, ngay lúc này đây, trái tim Rill đang dần tan chảy... bởi chính cô.

Trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt Rill mờ dần. Mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vai anh, cảm thấy thật ấm áp, bình yên. Không một chút lo lắng, bận tâm hay suy nghĩ và chìm dần trong giấc ngủ. Rill nghiêng đầu nhìn Linux bên cạnh, trong lòng bỗng rạo rực. Ngay lúc này đây họ đang rất gần, hương hoa dại vương trên tóc, nhẹ nhàng đi vào lòng anh.

Thế giới xung quanh lặng đi, thời gian như ngưng đọng, những sinh linh đang nhen nhóm ánh sáng xung quanh họ, thứ ánh sáng của cảm xúc, niềm tin vốn dĩ không thể định hình. Ngay lúc này đây Rill không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng trái tim đang thổn thức của chính mình.

Tình yêu là điều anh luôn khao khát
Nửa muốn có được, nửa sợ mất đi
Sợ rằng nhanh đến cũng sẽ nhanh đi
Nguyện cầu xin một lần được đánh cược
Mơ ước về những tháng ngày hạnh phúc.

...

Nắng sớm len qua tán lá, dịu dàng xua đi hơi lạnh còn sót lại của màn đêm. Ánh sáng chạm lên mí mắt khiến Linux khẽ cựa mình tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ sâu, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, những mệt mỏi như đã tan vào bóng tối phía sau lưng.

Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Rill không ở đó. Khoảng đất trống nơi ngọn lửa đã tàn chỉ còn lại tro nguội và vài cành củi cháy dở. Linux đứng lên, gọi tên anh. Không có tiếng đáp. Một thoáng bất an lướt qua, cô bước đi, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh.

Những hạt bụi nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, lấp lánh mang thứ ánh sáng huyền ảo. Khu rừng buổi sớm mang vẻ đẹp yên bình đến mê hoặc, như có một sức hút vô hình kéo bước chân Linux đi xa dần. Cô quên mất mình đang tìm ai đó, chỉ lặng lẽ bước theo tiếng nước róc rách vọng lại từ xa...

Khi Rill quay về, trên tay là vài quả rừng vừa hái được, ánh mắt anh lập tức tối lại. Linux không còn ở đó. Anh gọi tên cô, giọng vọng vào rừng cây rồi tan biến trong tĩnh lặng. Rill đặt vội những quả cây xuống đất, không chần chừ thêm, quay người đi tìm.

Con thác hiện ra trước mắt Linux, nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa, tung bọt như sương. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức cô sững người, không tin vào mắt mình.

Linux ngồi xuống bên suối, đưa tay chạm vào làn nước mát lạnh. Cô hất nhẹ nước lên không trung, những giọt nước vỡ ra dưới nắng sớm, ánh lên nhiều sắc màu. Một nụ cười vô thức nở trên môi cô, vô cùng thuần khiết và rạng rỡ.

Rill đứng cách đó không xa. Khi trông thấy Linux, anh khẽ thở ra, như trút được một gánh nặng vô hình. Rill tựa vào gốc cây, lặng lẽ nhìn cô. Dưới ánh nắng ban mai, Linux trông khác hẳn, sinh động, tự do, và đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Khóe môi Rill bất giác mỉm cười từ khi nào, cảm xúc trong anh, mỗi lúc một vô thức hơn, đến nỗi chính bản thân anh cũng không thể nhận biết.

Có tiếng động gì đó khẽ vang lên trong bụi rậm. Linux đứng lên hướng mắt nhìn, tán lá cây lại nhẹ rung.

- Gì vậy nhỉ? - Linux suy nghĩ, đột nhiên một con thú rừng lao thẳng về phía cô. Linux hoảng hốt hét lên, bàn chân trượt trên đá ướt.

- Cẩn thận!

Rill lao tới. Anh túm lấy tay Linux, kéo mạnh về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cô, bàn tay còn lại đỡ lấy đầu cô. Cả hai ngã xuống, nước bắn tung tóe.

Con thú bất chợt lướt qua, rồi biến mất trong tán cây phía đối diện, để lại không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

- Không sao chứ? - Rill hỏi, giọng gấp gáp.


Linux không đáp. Cô nhìn anh. Ánh mắt họ chạm phải nhau, những giọt nước trên tóc anh rơi xuống, nhỏ giọt. Linux cũng thế, mái tóc ướt bám chặt vào cơ thể, làn da trắng hồng, trong làn nước mát lạnh nhìn cô càng thêm rạng ngời sức sống.

Cảnh vật xung quanh như thu hẹp lại, không còn tiếng thác, không còn tiếng gió, chỉ còn đôi mắt ấy, hơi thở ấy, và đôi môi ấy... như đang mê hoặc Rill. Anh ngây người, anh chưa từng nhìn ai như vậy, và cũng chưa từng để một ai gần đến thế. Gần đến mức... chỉ cần nghiêng nhẹ thêm chút nữa thôi... là có thể chạm môi...

- Tôi... tôi không thở được...

Giọng Linux run nhẹ. Rill bừng tỉnh. Anh lập tức buông tay, đứng bật dậy, quay mặt đi.

- Xin lỗi... - Giọng anh khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

- Anh... đã ướt hết rồi.

Linux nhẹ chạm tay vào anh. Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến Rill giật mình. Anh lùi lại một bước.

- Không... không sao đâu.

Từ khoảnh khắc nhận ra lòng mình, Rill không còn có thể đối diện Linux một cách tự nhiên nữa. Mọi tiếp xúc dù nhỏ đến đâu đều khiến tim anh rối loạn, một cảm giác phức tạp mà anh chưa từng trải qua.

Rill bước lên bờ, đưa tay kéo Linux lên. Lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau, chỉ trong chớp mắt rồi vội vàng quay đi, như hai kẻ cùng sợ đối phương nhìn thấu điều gì đó.

- Ban nãy Rill đã định... - Mặt Linux nóng bừng. Cô lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. - Không phải đâu... chắc mình nghĩ nhiều rồi.

- Lúc nãy anh đi đâu sao không gọi tôi cùng đi?

Linux hỏi, muốn tìm cách phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Tôi đi tìm chút đồ ăn. Thấy cô ngủ... nên không nỡ đánh thức.

Rill đáp rồi cả hai lại chìm trong sự im lặng, không biết phải nói gì thêm. Lúc này đây cảm xúc trong họ thật khó nói, không thể diễn tả bằng lời.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px