Chương 15: Hoạn Nạn Cùng Kẻ Thù
"Nếu đã không chung lối cớ sao lại gặp
Nếu như đã gặp duyên phận không tan"
...
Bị quân Aftiji truy đuổi đến đường cùng, nhóm của Eris bị ép sát mép vách núi. Phía sau là tiếng giáp sắt và tiếng bước chân dồn dập, phía trước chỉ còn vực sâu thăm thẳm nuốt trọn ánh nhìn. Không còn đường lui, họ quay lại, chọn chiến đấu.
Tên cầm đầu quân Aftiji cao lớn như một bức tường thép, sức mạnh áp đảo. Hắn đối đầu trực diện với Eris. Những đòn đánh va chạm dữ dội, đến khi cả hai cùng mất thăng bằng rơi xuống vách núi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Eris chỉ kịp thấy bầu trời chao đảo rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Trong cơn mê man, Eris vẫn cảm nhận được cơ thể đau nhức đến tê dại, mí mắt nặng trĩu không sao mở ra nổi. Giữa cơn mơ hồ, có ai đó ôm cô trên tay, di chuyển giữa những bước chân vững chắc.
...
Eris giật mình tỉnh dậy trong một hang núi hẹp. Không khí lạnh và ẩm bủa vây. Cánh tay trái đau buốt khiến cô khẽ rên lên. Cô nhìn xuống, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Có kẻ nào đó đã cứu cô.
Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần. Mặt đất khẽ rung theo từng nhịp. Eris lập tức nín thở, nép sát vào vách đá, bàn tay siết chặt con dao nhỏ. Đợi đúng khoảnh khắc, cô vung dao về phía kẻ vừa xuất hiện.
Hắn bắt gọn cổ tay cô, lực siết mạnh đến mức con dao rơi khỏi tay Eris. Người đứng trước mặt cô không ai khác mà chính là kẻ cầm đầu quân Aftiji.
- Xong rồi... - Eris thầm nghĩ. Hắn cúi xuống nhặt con dao, đưa thẳng về phía cô. Eris nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái kết tất yếu. Nhưng không có gì xảy ra. Cô khẽ mở mắt. Con dao dừng lại ngay trước mặt.
- Cô làm gì thế? Còn không mau cầm lấy?
Giọng hắn trầm ổn đến kỳ lạ. Eris mở to mắt nhìn hắn.
- Không phải anh định giết tôi sao?
- Nếu tôi muốn giết cô, cô nghĩ mình còn sống đến giờ à?
Nghe những lời hắn nói Eris càng thêm kinh ngạc vì biết rằng người cứu và băng bó vết thương cho cô lại chính là kẻ thù của cô.
- Anh thực sự không muốn giết tôi sao? Nếu là vậy thì tôi cũng không biết ơn anh đâu.
Eris lạnh lùng nói. Nghe vậy, kẻ đối diện cũng hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp lời.
- Tôi cần cô biết ơn ư? Giữ sức đi. Nếu không, tôi sẽ bỏ cô lại trong thung lũng này.
Eris nhẹ bật cười, giọng điệu có chút chế giễu.
- Tôi đoán không sai. Anh đang cần đến sự giúp đỡ của tôi để có thể ra khỏi đây.
Khóe môi hắn cong lên. Ít ra thì cô cũng có thể hiểu một phần nào đó với "lòng tốt" mà hắn dành cho cô.
- Thông minh đấy. Biết điều thì hợp tác. Cô đang bị thương, một mình thì không thể sống sót đâu. Thung lũng này nguy hiểm thế nào, chắc tôi không cần nhắc.
Nói xong, hắn quay lưng đi trước. Eris nhìn theo, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Việc hắn để cô sống không thể chỉ vì lý do đó. Nhưng khi nhận ra hắn đã đi xa, cô buộc phải nhanh chóng đuổi theo. Họ đi vòng quanh trong thung lũng nhưng vẫn không tìm được lối ra. Eris không đi nổi nữa ngồi xuống gọi.
- Này... này... tôi muốn nghỉ một chút.
Cô ôm lấy cánh tay đau của mình. Hình như nó vừa bị va vào đâu đó. Trông thấy thế hắn liền quay lại ngay.
- Tay cô sao thế? Đưa tôi xem nào.
- Đừng có chạm vào nó.
Eris lớn tiếng. Chân mày nhíu lại đầy vẻ cáu gắt.
- Tôi chỉ muốn giúp thôi. Cô thật khó chịu đấy, Eris.
Cái tên khiến cô sững người. Ánh mắt đen láy nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Anh biết tôi?
Nghe câu hỏi của cô hắn liền bật cười.
- Tôi tưởng cô thông minh hơn chứ. Cô nghĩ mình che giấu được thân phận sao? Eris, người đứng đầu tổ chức hoạt động bí mật sau khu rừng Malia. Một con người khó gần. Tôi nói đúng chứ?
Hắn nói, phân giải, tỏ ra là kẻ hiểu biết nhiều về Eris. Mặc dù thế ánh mắt và nét mặt hắn vẫn không có gì gọi là ác ý. Từ lúc tỉnh lại và gặp hắn ở hang núi Eris không còn cảm thấy cái vẻ khát chiến của hắn như trước đó nữa. Điều đó chứng tỏ hắn không mảy may đề phòng hoặc có ý định trừ khử ít nhất là trong khoảng thời gian này.
- Niels là tên của tôi, hãy cứ gọi như vậy.
- Niels? - Ánh mắt Eris bất chợt siết lại. Kẻ đứng trước mặt cô là một trong những tướng lĩnh được nhà vua trọng dụng nhất. Thật không ngờ lúc này cô lại đang cùng chung hoạn nạn với một kẻ như hắn, người mà có nằm mơ cô cũng muốn giết. Suy nghĩ và rút bàn tay lại.
- Được rồi. Đừng tưởng tôi bị thương không làm gì được anh. Tôi có thể cho anh lãnh trọn con dao bất cứ lúc nào. Và còn một điều nữa anh cần phải biết: Tôi không cần biết anh là ai. Tên gì. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ cần biết một điều. Anh là kẻ thù. Thế là quá đủ.
Niels không nói gì, anh nhìn Eris với một ánh mắt khác hẳn... Xem ra anh phải biết rằng trong cô đã định hình sẵn vị trí của anh. Cô gái trước mắt anh, gương mặt sắt lạnh, ánh mắt cương định, lẽ ra anh phải nhớ rõ về thân phận của cô. Một cô gái, đứng đầu một tổ chức thì không thể tầm thường như những kẻ khác được.
Nhưng rồi tất cả những đánh giá dò xét trong mắt Niels nhanh chóng tan biến chỉ bằng một cái chớp mắt. Anh quay đi, khẽ nhếch môi, trong lòng có đôi chút hứng thú với những gì sắp xảy ra, xem ra việc có cô bầu bạn tại nơi đây sẽ vô cùng thú vị.
Họ tiếp tục lên đường, càng lúc càng lún sâu vào khu rừng rậm rạp. Ánh sáng bị tán cây dày đặc bẻ vụn, không khí ẩm lạnh bám sát từng bước chân.
Bất chợt, Eris dừng lại. Trong tích tắc, con dao trên tay cô rời khỏi quỹ đạo an toàn, lao thẳng về phía Niels.
Anh vừa kịp quay đầu thì lưỡi dao sượt ngang má, để lại một vết cắt mảnh rướm máu. Phản xạ bản năng bật lên. Niels xoay người, tóm lấy cổ Eris, siết mạnh, đẩy cô áp sát thân cây.
- Cô định giết tôi à? - Ánh mắt anh tối sầm.
- Bỏ tôi ra. Anh quay lại mà xem. - Eris gằn giọng.
Niels chần chừ trong nửa nhịp thở rồi quay đầu. Sau lưng anh, một con rắn bị ghim chặt vào gốc cây, thân mình co giật yếu ớt, mũi dao của Eris xuyên thẳng qua giữa thân nó. Niels sững lại, lập tức buông tay.
Eris ho khẽ, đưa tay xoa cổ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh. Cô bước đến gốc cây, rút con dao ra dứt khoát.
- Lần sau hãy kiềm chế bản tính cộc cằn của anh. Thật thô lỗ.
Cô nói, giọng đầy mỉa mai. Lau lưỡi dao rồi liếc sang anh.
- Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời xin lỗi đấy.
Niels không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở thứ gì đó lấp lánh dưới lớp lá khô. Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là chiếc khuyên tai của Eris, hẳn đã rơi ra khi anh siết cổ cô.
Niels ngước nhìn Eris, rồi khép tay lại, nắm chặt chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay.
...
Họ tiếp tục đi, càng lúc càng lún sâu vào khu rừng già. Cây cối mọc chen chúc, thân nọ ép thân kia, dày đến mức ánh mặt trời hoàn toàn bị nuốt chửng. Không khí ẩm mốc xông vào mũi, bám dính vào da thịt như một lời cảnh báo. Khi chiều buông xuống, lối mòn dưới chân cũng dần tan biến, chỉ còn bóng tối chồng lên bóng tối.
Đêm tối trong rừng sâu khiến cho mọi vật càng trở nên đáng sợ. Eris và Niels ngồi đối diện bên đống lửa bập bùng. Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt cả hai, chập chờn và méo mó. Không ai nói gì, chỉ có sự căng thẳng được kéo căng trong ánh mắt cả hai. Ngoài vòng sáng nhỏ nhoi nơi họ ngồi ra thì còn lại là bóng tối đặc quánh, nuốt trọn mọi âm thanh.
Nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Eris ngước lên. Không trăng. Hoặc có, nhưng bị tán lá dày đặc che kín. Cảm giác bất an siết chặt lồng ngực cô.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân. Rất khẽ nhưng không nhầm được. Eris lập tức cúi xuống, đưa tay định dập tắt đống lửa thì Niels chụp lấy cổ tay cô.
- Cô định làm gì?
- Anh không thấy lửa đã dụ họ đến đây sao?
- Cô nhầm rồi. - Niels thấp giọng. - Có thể hỏi lối ra từ họ.
Eris siết hàm. Cô không đồng tình với ý kiến đó của anh. Những bóng người xuất hiện bên rìa ánh lửa. Chúng tiến lại gần, dáng đi khom khom, cách ăn mặc vô cùng hoang dại, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng không phải của con người. Bản năng thúc Eris lùi sát về phía đống lửa. Niels bước lên trước, cố gắng giải thích cho họ biết lí do anh và cô bị rơi vào đây, và đang cần được giúp đỡ.
Nhưng không có ánh mắt nào lắng nghe. Chúng xông lên. Eris không chần chừ. Cô giật lấy một cây đuốc lửa, đâm thẳng vào mặt tên lao đến gần nhất. Tiếng thét xé toạc màn đêm. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên khiến những kẻ còn lại sợ hãi lùi bước.
- Giờ thì anh đã thấy tôi đúng rồi chứ? - Eris nói, hơi thở gấp.
- Được rồi. Tôi sai. - Niels nghiến răng.
Lần này anh rút kiếm. Họ tựa lưng sát vào nhau, vòng sáng của lửa run rẩy quanh hai thân người. Bọn chúng chần chừ chốc lát rồi đồng loạt lao tới.
Lưỡi kiếm vung lên. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một mảng áo Niels, vẩy lên má Eris. Cô đưa tay quệt vội, đầu hơi nghiêng đi.
- Anh hơi mạnh tay đấy.
- Cẩn thận!
Niels kéo mạnh Eris về phía sau, đồng thời xoay người đâm xuyên bụng kẻ đang lao tới. Xác đổ sầm xuống. Eris quay lại nhìn anh, thoáng sững người. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì một bóng đen khác đã áp sát.
Eris vùng khỏi vòng tay Niels. Lưỡi dao gọn gàng cắt ngang cổ kẻ tấn công, kịp thời đánh đổi hơi thở của kẻ đang muốn tước đoạt nó.
Niels liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên giữa hỗn loạn.
- Còn giá trị lợi dụng lẫn nhau nhỉ.
Eris không đáp. Cô rút dao khỏi cổ xác chết, máu phun ra rồi nhanh chóng đông lại trên làn da tái nhợt.
- Vậy thì anh hãy cố mà giữ lấy cái mạng cho mình.
Cô nói, khi định cử động mạnh hơn chút nữa thì sắc mặt bất chợt biến đổi. Vết thương nơi cánh tay cô lúc này đang đau nhói.
- Này. Cô sao vậy?! - Niels quát.
Anh đẩy mạnh Eris sang một bên, tránh khỏi mũi giáo của những kẻ ma quái. Cô ngã xuống nền đất khô cứng, choáng váng. Cô gượng dậy, cố gắng nhìn rõ mọi thứ. Hình ảnh Neils lờ mờ hiện lên, cùng với những kẻ quái dị... anh đã bị thất thế và cả hai bị tóm gọn.
Chúng lôi Eris và Niels đi, cho đến một cụm nhà gỗ dựng tạm bợ, xiêu vẹo trong rừng. Có lẽ đó là nơi trú ẩn của bọn chúng. Cả hai bị trói chặt vào thân cây thô ráp. Những sợi dây siết sâu vào da. Không lâu sau, đám người lạ mặt tản đi, bóng dáng chúng tan vào rừng như chưa từng tồn tại. Im lặng phủ xuống trong thoáng chốc.
- Cô nghĩ... chúng sẽ làm gì chúng ta? - Niels lên tiếng, giọng trầm thấp.
- Chúng sẽ có một bữa tối ngon lành nếu chúng ta không nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Câu trả lời lạnh lẽo khiến sống lưng Niels gai lên.
- Cô đùa đấy à? Cô nghĩ chúng là loại người gì?
Eris nhẹ nhướng hàng chân mày. - Nói vậy cũng tin thật sao?
- Tin hay không tùy anh. Dù sao thì tôi cũng sẽ thoát ra khỏi đây. - Eris nói.
- Nghe thì hay đấy. - Niels đáp. - Nhưng hiện tại, trong tay chúng ta không có nổi một tấc sắt.
- Anh không có, không có nghĩa là tôi cũng không.
Nghe Eris nói Niels đưa mắt nhìn cô.
- Giúp tôi lấy cây trâm trên đầu xuống.
- Để làm gì? - Niels thắc mắc.
- Muốn sống thì đừng hỏi nhiều.
Niels đưa miệng cắn lấy cây trâm rút ra. Anh hơi cúi đầu thận trọng canh đúng tay Eris thả xuống. Bắt được nó, Eris khéo léo tách lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ thì Niels mới hiểu ý cô. Bên trong là một lưỡi thép mỏng, sắc lẹm, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Có nó cô có thể cắt dây một cách dễ dàng để giải thoát cho cả hai.
- Quả thật nguy hiểm.
Niels nhìn Eris bất chợt nói. Lời nói chỉ khiến cô nhẹ nheo mày, có đôi chút không hiểu ý anh.
- Giờ tôi cảm thấy tính mạng mình không phải bị bọn người kia đe dọa mà lại chính là cô đấy. - Niels tiếp tục nói.
- Anh nghĩ tôi muốn giết anh ư?
Lúc này Eris mới lên tiếng, Niels nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề đó trả lời.
- Không. Chỉ là nói vậy thôi. Tôi biết cô sẽ không làm thế. Dù sao thì tôi cũng là người đã cứu cô khi rơi xuống vách núi.
- Nếu anh biết vậy thì đừng nói nhiều nữa. Điều tiếp theo cần phải làm là tìm được lối thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này.
...
Bóng đêm vẫn ôm chặt lấy khu rừng già. Dày, lạnh và nặng nề. Eris và Niels dò dẫm từng bước, mọi giác quan đều căng ra đến mức đau nhức. Đi được một đoạn, Eris đột ngột nắm lấy tay Niels, kéo giật lại.
- Khoan đã.
- Chuyện gì vậy?
Cô không trả lời. Chỉ trong một nhịp thở, Niels cũng nghe thấy thứ mà cô nghe được. Tiếng gầm gừ trầm thấp, kéo dài, vang lên từ nhiều phía từ bầy sói hoang.
Chưa kịp phản ứng, một bóng đen lao vọt ra, hàm răng cắm phập vào cánh tay Niels. Anh gầm lên, vung mạnh hất con thú văng ra.
- Chết tiệt! Trời tối quá... không thể thấy chúng tấn công hướng nào.
Eris xoay người, con dao trong tay đã dựng thẳng.
- Im đi. - Cô quát khẽ. - Anh không biết lắng nghe à?
Cô lao về phía bóng tối. Tiếng rú xé toạc màn đêm. Lưỡi dao xuyên thẳng vào cổ con sói, cắt đứt tiếng gầm gừ chỉ trong tích tắc. Thân xác nó đổ sập xuống nền lá mục.
Niels hướng mắt về phía Eris. - Thính giác của cô ta... quá nhạy.
Chưa kịp hoàn hồn, Eris đã lao qua anh. Con sói thứ hai vừa xuất hiện liền gục xuống dưới nhát dao dứt khoát. Tiếng thét của nó khiến những con còn lại chùn bước. Chúng gầm gừ, vờn quanh, ánh mắt lập lòe trong bóng tối.
- Nào hãy cố gắng mà cảm nhận đi chứ?
Niels nhắm mắt, ép mình lắng nghe. Tiếng gió bị xé ra khi thân hình chúng chuyển động. - Là phía sau.
Anh xoay người, kiếm vung mạnh. Máu nóng bắn lên, nhuộm đen lưỡi thép. Khóe môi khẽ nhếch lên. - Được rồi!
Eris kéo lấy tay anh.
- Chạy!
- Sao vậy?
- Anh không cảm thấy chúng quá đông sao?
Niels quay lại chém vào con sói đang lao đến, rồi tiếp tục cùng Eris bỏ chạy.
- Có ánh sáng phía trước.
Họ lao khỏi rìa rừng già. Ánh trăng tràn xuống, lộ ra con đường mấp mô trước mắt. Nhưng phía sau, tiếng sói vẫn đuổi sát, không hề giảm.
- Làm sao để thoát khỏi chúng đây? - Eris quay đầu, tim đập dồn.
- Ôi không...
Niels khựng lại. Eris cũng dừng chân. Trước mặt họ là một con thác khổng lồ, nước đổ ầm ầm như muốn nuốt trọn cả màn đêm. Không còn đường lui. Ngay khoảnh khắc họ mất cảnh giác, một con sói lao vọt tới Eris.
Niels chụp lấy vai cô kéo giật lại, cánh tay còn lại vòng qua người cô để đỡ. Thanh kiếm tuột khỏi tay anh, rơi xuống dòng thác, biến mất trong tiếng nước gầm rú. Nanh vuốt cắm phập vào bắp tay anh.
- Chết tiệt! - Niels lớn tiếng.
Eris không do dự, vung dao đâm thẳng vào cổ con sói. Nó gục xuống trong cơn co giật cuối cùng.
- Anh bị điên à, sao lại để rơi kiếm lúc này? - Eris gằn giọng.
Niels đảo mắt nhìn cô, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
- Làm sao đây, để cứu kẻ thù như cô, ngay cả vũ khí tôi cũng không cần.
Eris quay đi, vô cùng khó chịu với thái độ châm chọc của anh. Trong một hoàn cảnh như thế này mà hắn cũng không quên những lời mỉa mai cô. Eris hất mạnh con sói ra, cố bước khỏi vòng tay Niels. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, mép bờ dưới chân bất ngờ sạt xuống. Cơ thể cô trượt khỏi điểm tựa, rơi thẳng xuống vực nước cuồng nộ.
- Eris!
Niels lao theo, chụp lấy tay cô trong khoảnh khắc cuối cùng. Rồi cả hai cùng bị kéo xuống, biến mất trong dòng thác dữ dội, chỉ còn tiếng nước gầm vang vọng giữa đêm tối.
...
Nếu đã không chung lối cớ sao lại gặp
Nếu như đã gặp duyên phận không tan.