Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 16: Hoang Mạc Của Sự Chết Chóc


"Đời người chỉ như một trò chơi. Và một khi trò chơi đến hồi kết thúc thì sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn được." 
...

Vùng đất trước mắt khô cằn đến tuyệt vọng. Sỏi đá trải dài, cây cối trơ trụi, chết khô như những bộ xương phơi nắng. Rill và Linux vẫn bước đi giữa trưa nắng gắt, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề hơn bước trước. Họ không biết mình đang đi về đâu, hay liệu còn có nơi nào để đi.

Cả hai đã hoàn toàn mất phương hướng.

Ánh nắng trút xuống như một lớp màn mỏng rung rinh, khiến cảnh vật trước mắt méo mó, chập chờn như ảo ảnh. Linux đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đất đá nứt nẻ và những thân cây cong queo, cháy sạm. Cơn khát và mệt mỏi bào mòn ý chí từng chút một.

Rồi điều tồi tệ nhất xảy ra.

Alan xuất hiện.

Vừa nhìn thấy họ, hắn lập tức ra lệnh truy đuổi. Phóng ngựa dẫn đầu, Alan ép sát con mồi, nhịp vó ngựa dồn dập như tiếng trống. Trong lồng ngực hắn dâng lên thứ cảm giác quen thuộc, phấn khích, rạo rực, khoái trá khi nắm trong tay mạng sống của kẻ khác.

Quân lính mỗi lúc một áp sát. Phía trước Rill và Linux là một bãi cỏ bông lau khô cao quá đầu người. Sau lớp cỏ ấy là một vách núi dựng đứng.

Đường cùng.

Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Rill và Linux liều mình lao vào bãi cỏ. Thân hình cả hai nhanh chóng bị nuốt chửng trong sắc vàng khô khốc. Đám quân lính dừng lại trước rìa cỏ, nhìn theo.

- Chúng ta có vào không? - Một tên lính hỏi.

Alan nheo mắt.

- Phía sau là vách núi. Chúng không có lối thoát. - Hắn đáp, giọng thản nhiên. - Đám cỏ này quá rộng. Vào đó chẳng khác nào mở đường cho chúng quay lại.

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi khóe môi nhếch lên. Ánh mắt xám nhạt lóe lên sát khí lạnh lẽo của kẻ nắm bắt sự sống.

- Ta có ý này hay hơn nhiều... Bao vây các hướng. Châm lửa. Có lẽ chúng ta sẽ có trò vui để xem đấy.

Lệnh vừa dứt, binh lính tản ra, phóng ngựa khép kín các góc. Lửa được châm vào bãi cỏ khô. Gió thổi tới, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh như thú đói được thả xích. Bọn chúng chỉ việc đứng nhìn.

Bên trong, Rill và Linux vật lộn giữa rừng cỏ cao vút. Lá khô cứa rách da thịt, để lại những vết xước nhỏ nhưng rát buốt. Hơi nóng ập tới, không khí trở nên ngột ngạt, khói bắt đầu tràn vào phổi.

Lửa đang đến gần. Họ biết phía trước là vách núi. Biết rõ không có đường thoát. Nhưng quay đầu lại đồng nghĩa với cái chết dưới tay Alan.

Cả hai vẫn chạy. Không còn quyền lẫn khả năng lựa chọn. Chỉ còn bản năng sinh tồn thúc họ lao đi, chạy cho đến khi bàn chân chạm vào đá lạnh của vách núi, nơi mọi con đường đều kết thúc.

...

Alan vẫn đứng chờ.

Ngọn lửa trước mặt hắn đã dịu dần, chỉ còn lại những vệt tàn đỏ leo lét giữa bãi cỏ cháy xém. Khói tan chậm, để lộ khoảng đất trống ám mùi khét. Ánh mắt xám nhạt của hắn khẽ dao động, một tia ngạc nhiên thoáng qua.

- Không thể nào...

Hắn lẩm nhẩm, ánh nhìn dán chặt vào rìa bãi cỏ.

- Chẳng lẽ chúng chịu chết trong đó?

Alan luôn tin rằng con người, khi bị dồn đến đường cùng, sẽ chọn lao ra đối mặt với nguy hiểm hơn là chết dần trong lửa. Nếu Rill và Linux thật sự chọn cách đó, thì quả là một quyết định ngu ngốc và đáng thất vọng.

Chờ đến khi ngọn lửa lụi hẳn, Alan ra hiệu. Hắn cùng binh lính tiến lại gần vách núi để kiểm tra. Khi lớp khói mỏng tan đi, một cửa hang nhỏ hiện ra, nấp kín trong vách đá.

Mọi thứ lập tức rõ ràng. Một tên lính vừa định xông vào thì Alan giơ tay ngăn lại.

- Khoan đã.

Hắn nheo mắt nhìn sâu vào bóng tối trong hang, rồi chậm rãi cất tiếng:

- Nếu ta nhớ không nhầm thì... đây là lối dẫn đến hoang mạc Xatin.

- Hoang mạc Xatin? - Một tên lính lặp lại, giọng đầy nghi hoặc.

- Đúng vậy. - Alan đáp. - Dù chúng có thoát khỏi tay chúng ta, thì cũng không thể sống sót ở đó. Cuối cùng, chúng vẫn sẽ chết khô giữa cát và nắng thôi.

Không cần thêm lời nào, Alan thúc ngựa quay đầu. Đám binh lính lập tức theo sau. Trước khi rời đi, hắn ngoái lại nhìn cái hang thêm một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một bàn cờ đã an bài xong nước cuối.

- Coi như các ngươi gặp may. Nhưng có thoát ra được nơi đó không là tùy vào các ngươi.

Suy nghĩ rồi hắn phóng ngựa đi, không chút do dự.

Với Alan, cuộc truy đuổi này chưa bao giờ là nhiệm vụ, nó chỉ là một trò tiêu khiển. Hắn quan niệm đời người chỉ như một trò chơi, và một khi trò chơi đến hồi kết thúc thì sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn được. Cá cược thì luôn có người thắng, kẻ thua. Và khi kết quả đã định thì không bao giờ có thể thay đổi.

...

Rill và Linux vẫn tiếp tục chạy.

Họ biết rõ mình đang lao thẳng vào hiểm nguy, nhưng không ai dừng lại. Trong hoang mạc này, do dự đồng nghĩa với cái chết. Ý chí phải cứng rắn, bước chân phải quyết đoán cho dù phía trước là gì đi nữa.

Ánh nắng dịu dần khi về chiều, hơi nóng rút khỏi mặt cát giúp họ thở dễ hơn. Nhưng ngay sau đó, đêm tối tràn xuống, mang theo làn sương lạnh và gió khô rít qua da thịt. Dù mệt đến rã rời, họ vẫn không dám dừng. Cả hai đều hiểu khi mặt trời mọc, hoang mạc Xatin sẽ biến thành một lò thiêu.

Linux khẽ run lên vì lạnh.

- Có cần nghỉ một chút không? - Rill hỏi.

Linux lắc đầu ngay.

- Không đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh biết nơi này nguy hiểm thế nào mà.

Những dấu chân in sâu trên cát mịn nhanh chóng bị gió xóa nhòa, như hoang mạc cố tình phủ nhận sự tồn tại của họ. Bên dưới lớp cát là hơi nóng còn sót lại từ ban ngày, phía trên là tiếng nức nẻ của vách đá treo leo do sự thay đổi nhiệt độ ngày và đêm.

Một vài mảnh đá nhỏ rơi xuống, lăn đến bên chân Linux. Cô ngẩng đầu lên. Những vết nứt đang mở rộng.

- Rill...

Chưa kịp dứt lời, đá từ trên cao đổ ập xuống.

- Cẩn thận!

Linux lao tới, đẩy mạnh Rill. Cả hai ngã nhào, lăn trên nền cát khô đúng khoảnh khắc mảng đá lớn sập xuống phía sau, bụi cát bốc lên mù mịt. Rill gượng dậy trước, lập tức quay lại đỡ cô.

- Cô không sao chứ?

Linux chống tay ngồi dậy, lắc đầu. Cả hai cùng nhìn về phía đống đá vụn, tim vẫn còn đập dồn. Chỉ chậm một nhịp thôi, họ đã bị chôn vùi dưới đó.

Gió rít qua các khe đá, phát ra những âm thanh rên rỉ ghê rợn, như tiếng mời gọi của tử thần, hắn đang mở sẵn cánh cổng chờ đợi những kẻ lạc lối bước vào.

Linux khập khiễng đứng lên. Rill nắm lấy tay cô, cả hai tựa vào nhau mới giữ được thăng bằng. Từ đống đá vụn, vài con bọ cạp bò ra, chiếc đuôi cong lên lấp lánh độc tính.

- Đừng động!

Rill vòng tay qua eo Linux, nhấc bổng cô khỏi mặt cát, lùi nhanh vài bước. Chỉ cần sơ sẩy, nọc độc kia đủ giết người trong chớp mắt. Lúc này họ mới nhìn rõ xung quanh. Xương khô rải rác khắp nơi, của thú dữ nơi hoang mạc, và cũng có thể là của... những kẻ lạc bước như họ.

Linux nghe rõ hơi thở của Rill, rất gần. Bàn tay anh siết chặt, rắn rỏi và run nhẹ. Cô cúi nhìn cánh tay ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Không ngờ anh lại chủ động bảo vệ cô đến như vậy. Cô khẽ chạm vào bắp tay anh, như muốn xoa dịu bớt sự lo lắng trong anh.

- Không sao đâu, để tôi xuống... tôi tự lo được mà.

Rill lúc này mới gượng gạo buông cô xuống. Có lẽ sự mong manh nơi cô, từ những ngày đầu gặp mặt đã hằn sâu trong tiềm thức nơi anh, khiến anh luôn trong tâm thế muốn che chở và bảo vệ cho cô.

- Xin lỗi... chỉ là tôi sợ cô sẽ giẫm lên chúng.

Linux quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Những lúc thế này, cô càng lúng túng hơn cả anh. Không biết từ khi nào, giữa họ lại trở nên khó đối mặt như thế này? Ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh, cô cũng chẳng dám.

- Chúng ta đi tiếp thôi.

Cô nói khẽ rồi kéo áo choàng quấn chặt hơn, chỉnh lại mũ trùm che bớt gương mặt, như sợ ánh mắt anh nhìn thấu điều gì đó.

- Cô có cần nghỉ ngơi...

Rill đưa tay định giữ cô lại, nhưng cô đã bước ra khỏi tầm với.

- Không được. Chúng ta phải tìm được ốc đảo trước khi mặt trời mọc. Nếu không... chúng ta sẽ chết khô trong này mất.

Cô đi trước, dáng người nhỏ bé nhưng cứng cỏi giữa hoang mạc mênh mông. Rill đứng lại một thoáng, rồi bước theo. Người con gái đó... dường như không bị sự mệt mỏi bào mòn.

Việc đi theo vách núi xem chừng là điều quá nguy hiểm thế nên họ càng lúc càng tiến sâu vào lòng nội địa của hoang mạc Xatin.

...

Những gốc cây khô trơ trọi vặn xoắn trong những hình thù méo mó kì quái. Linux đưa tay chạm vào một thân cây nứt nẻ. Cô nhắm mắt, hít sâu rồi thở ra thật chậm, như đang lắng nghe thứ gì đó còn sót lại nơi đây.

Tuyệt vọng.

Không có sự sống. Ốc đảo này đã chết từ rất lâu, bị hoang mạc nuốt chửng không chút thương xót. Thời gian của cô và Rill cũng đang cạn dần, chỉ trong chốc lát nữa thôi, mặt trời sẽ mọc và cả hai sẽ sớm chết khô dưới ánh nắng đó.

- Này. Cô định đi đâu thế?

Rill nắm lấy tay Linux, kéo cô lại.

- Tôi muốn kiểm tra thêm. Có thể... vẫn còn nguồn nước.

- Với một nơi như thế này ư?

Rill đảo mắt nhìn quanh. Không còn gì tàn tạ hơn thế. Cây cối dường như đã quằn quại đến hơi thở cuối cùng trước khi gục ngã, thân mình bị vùi lấp dưới lớp cát sỏi khô cứng. Những cơn bão cát đi qua và đã cuốn bay sự sống của chúng.

- Những chỗ trũng thấp... vẫn còn hy vọng.

Linux nói, dù chính cô cũng không dám chắc. Họ tiến về nơi trũng nhất của ốc đảo, những bể nước đã sớm bốc hơi và bị lấp đầy bởi cát.

- Đi thôi. Không còn gì ở đây cả.

Rill quay lưng lại thì giọng Linux cắt ngang.

- Khoan đã.

Cô lao tới một gốc cây. Lá đã sẫm đen vì khô cháy. Rill vừa kịp bước tới thì Linux rút lấy thanh kiếm của anh chặt mạnh vào gốc cây.

- Cô làm gì thế?

Thanh kiếm rơi xuống cát. Linux quỳ xuống, run run đặt tay lên vết chặt. Rồi cô cười, một nụ cười bật ra đầy bất ngờ.

- Là nhựa cây...

Ánh vui mừng bừng sáng trên gương mặt cô. Linux cào tay xuống lớp cát sát gốc cây.

- Giúp tôi nào. Bên dưới là nguồn nước đấy.

Rill ngạc nhiên khi nghe cô nói.

- Sao cô biết được...?

- Nó vẫn còn sống. Loại cây này không thể tồn tại nếu mạch nước quá xa.

Linux hào hứng giải thích, tay thì quơ lấy một nhánh cây khô bên cạnh để có thể đào bới lớp cát lên. Rill nhìn cô, chợt nhận ra cô hiểu biết nhiều hơn anh từng nghĩ. Và ngay lúc ấy, anh thấy mình thật may mắn khi có cô ở bên.

Sau một lúc nỗ lực đào bới thì họ cũng bắt gặp nguồn nước. Những giọt nước hiếm hoi trong hoang mạc này, trào ra như một thứ nhựa sống mãnh liệt, tinh khiết, mang đến niềm phấn chấn cho những kẻ tìm ra chúng.

- Anh có mang thứ gì có thể đựng không?

Linux hỏi sau khi đã nếm thử thứ nước ngọt lịm đó. Rill lấy ra một chiếc túi da nhỏ. Ít nhất thì cũng có thứ đựng để dự trữ đi đường, để có thể cầm cự được cho đến khi họ tìm thấy một ốc đảo khác.

Anh lặng lẽ quan sát Linux. Từ lúc nào, hình ảnh của cô đã chiếm trọn tầm mắt anh. Một thứ cảm xúc lớn dần trong lồng ngực, nếu không bị ngăn lại, thứ tình cảm ấy sẽ sớm biến thành thứ mà con người vẫn luôn khát khao và chờ đợi.

...

Những tia nắng đầu tiên tràn xuống hoang mạc. Chỉ mới là buổi sớm, nhưng Linux đã cảm nhận được cái nóng xuyên thấu qua da thịt, như thể ánh mặt trời không chiếu mà đang thiêu đốt. Nhiệt độ tăng lên từng nhịp thở. Ánh nắng bùng cháy dữ dội, gặm nhấm từng chút sinh lực còn sót lại trong cơ thể cô và Rill.

Gió nổi lên, mang theo cát bụi khô khốc quất vào da. Những giọt nước dự trữ cuối cùng đã cạn từ lúc nào. Dù trước đó họ từng nghỉ chân, từng tìm được chút thức ăn ít ỏi ở một ốc đảo nhỏ, tất cả giờ chỉ như ký ức xa xỉ, hoàn toàn vô nghĩa giữa vùng đất khắc nghiệt này.

Ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng, cắm sâu vào thân thể. Những giọt mồ hôi trượt dài theo cơ thể, nóng bỏng và bốc hơi khi chưa kịp tiếp xúc với mặt cát. Cổ họng Linux rát buốt, khô nứt, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau đớn. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi, cảnh vật trước mắt rung lắc, biến dạng.

- Nước... tôi thấy nước... - Linux chợt nói.

- Không đâu. Chỉ là ảo giác thôi. Ở đây làm gì có nước.

Cô khuỵu xuống, đưa tay hớt cát lên.

- Là nước đây mà.

Rill hoảng hốt kéo cô lại trước khi cô kịp đưa nó vào miệng.

- Không phải đâu. Chỉ là ảo giác thôi... cố lên nào...

Cả hai đều đã kiệt sức. Trước mắt họ chỉ còn những hình ảnh mà tâm trí khao khát nhất. Nhiều ngày bị vắt cạn ý chí khiến họ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Những ảo giác phình to, bao trùm lấy ý thức.

Ở phía xa, một cơn lốc cát mờ đục đang tiến đến, nuốt trọn không gian. Rill lập tức quay lưng về phía gió, kéo Linux ngồi xuống, dùng áo choàng trùm kín cả hai. Anh ôm chặt lấy cô, như thể chỉ cần lỏng tay ra, cô sẽ bị cơn bão cuốn mất. Sự ghì chặt đó khiến cô có phần ngột ngạt, Linux khẽ cựa quậy trong vòng tay anh.

- Yên nào. Nó sẽ qua nhanh thôi.

Rill thì thào. Cả hai nhắm nghiền mắt. Bão cát đi qua, không hoàn toàn vùi họ trong đó.

- Cô vẫn ổn?

Linux mở mắt, gật nhẹ.

- Thế còn anh?

Buông Linux ra, Rill đứng lên. Lớp cát phủ trên người anh đổ xuống.

- Tôi ổn. Cô có thể đi tiếp được chứ?

- Ừm...

Linux cũng đứng lên, khẽ loạng choạng. Rill đưa tay giữ lấy, giọng vội vã.

- Cô sao thế?

Linux đẩy tay Rill, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh.

- Không. Tôi không sao, tôi vẫn ổn... tôi ổn...

Giọng cô yếu ớt đến mức chính mình cũng không tin nổi. Rill không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại áo choàng giúp cô, rồi kéo cô nép sát vào người mình.

- Đi cạnh tôi.

Linux ngẩn lên, thân thể cường tráng của Rill cản bớt những tia nắng bỏng rát. Gương mặt anh lúc này không hiện hữu rõ trong mắt cô, nhưng cô có thể hình dung rõ ràng từng đường nét trên nó. Linux cúi xuống, không nói gì, khóe môi bỗng dưng chuyển động thành một nụ cười thật nhẹ trong vô thức. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác kì lạ, mơ hồ như đầu óc cô lúc này, cô lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, cũng như cảm xúc của chính mình.

Họ tiếp tục bước đi. Không nước. Không lương thực. Bước chân rệu rã, liêu xiêu trên nền cát nóng. Các bức màn vẩn đục mỗi lúc một phủ dày lên đôi mắt của Linux, mọi thứ trước mắt cô mờ dần, một chút đảo ngược và vặn vẹo trên màn mắt.

Nhíu đôi mắt vì những hình ảnh lòa nhòa, vì cái rát của gió cát thổi vào. Nhưng đến khi nhắm lại thì cô lại không thể nào mở nó ra được nữa, mi mắt dính chặt vào nhau, bước đi không còn định hình, những quãng đường nóng khô đã làm cô tiêu hao hết sức lực. Cô ngã xuống với cái nóng và sự đói khát.

Rill dùng những sức lực cuối cùng để có thể đưa Linux ra khỏi hoang mạc. Cơ thể Linux nóng bừng như thể đang cháy trên tay anh. Bây giờ, trước mắt Rill lại hiện ra những hàng cây xanh.

- Nếu có cây... sẽ có nước.

Anh bám lấy suy nghĩ đó, bước về phía trước. Nhưng đám cây kia luôn ở rất gần mà mãi không thể chạm tới. Bước chân nặng dần... nặng dần... cho đến khi không thể nhấc nổi.

Rill ngã quỵ.

Cát nóng áp lên mặt, bỏng rát. Trong tầm nhìn mờ dần, chỉ còn gương mặt của Linux. Anh cố mở mắt, chỉ để nhìn cô lâu thêm một chút. Trong ánh nắng chói lòa, mái tóc vàng của cô lấp lánh tỏa sáng rồi biến mất... cũng như anh không còn đủ sức dù là để mở đôi mắt của chính mình.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px