Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 17: Thân Phận Thật Sự


"Con người khi lựa chọn một điều gì đó, cũng luôn cho rằng sự lựa chọn của họ là đúng... cho đến khi họ nhận ra rằng nó sai"

...

 

Cơn say nắng rút dần. Ý thức trở lại từng chút một, nặng nề như bị kéo lên từ đáy sâu. Linux mở mắt. Ánh sáng khiến mi mắt cô run lên đau nhức.

- Chuyện gì... đã xảy ra?

Ánh chiều tà phủ khắp không gian, sắc vàng nhạt rơi lặng lẽ trên tán lá. Ký ức đứt đoạn ùa về: hoang mạc Xatin, hơi nóng thiêu đốt, cổ họng khô cháy, cơ thể kiệt quệ đến mức không còn cảm giác. Dư âm của mặt trời vẫn âm ỉ trong lồng ngực cô, như một vết bỏng chưa kịp lành.

Linux chợt giật mình khi nghĩ đến Rill. Cô xoay đầu, tim chùng xuống rồi lại bật nhịp khi thấy anh vẫn còn ngay bên cạnh. Gương mặt anh tái nhợt, hơi thở nặng nề. Có lẽ anh đã dốc cạn sức lực để đưa cả hai thoát khỏi hoang mạc. Linux thở ra thật khẽ.

Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Cây cối um tùm bao quanh, bóng râm dày đặc, là một khu rừng. Linux chớp mắt thêm vài lần, một chút hoang mang, cứ ngỡ như đang còn chìm sâu trong một giấc mơ. Cô cố trấn tĩnh thì bắt gặp Shel đang đứng phía xa, trao đổi điều gì đó với một kẻ lạ mặt.

- Sao anh ta lại ở đây? - Linux đứng dậy, bước chậm về phía họ.

- Được rồi, đi đi. Ta biết phải làm gì.

Shel nói. Kẻ lạ mặt quay lưng rời đi.

- Ai vậy?

Linux lên tiếng. Shel giật mình quay lại, nhưng rất nhanh, vẻ bối rối bị che giấu hoàn toàn. Sự bình thản quay về, trơn tru đến mức hoàn hảo.

- Cô đã tỉnh rồi sao?

- Anh làm gì ở đây?

Shel quay mặt đi.

- Còn gặng hỏi tôi ư? Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì đã đưa cô và Rill đến đây.

Linux ngạc nhiên khi nghe Shel nói.

- Anh... đã đưa chúng tôi tới đây?

- Đúng vậy. Tôi phát hiện hai người ở bìa rừng.

- Ra là vậy.

Linux nhìn Shel, ánh mắt dò xét. Shel tiến lại gần hơn một bước.

- Cô lúc nào cũng khiến tôi bận tâm, lo lắng đấy.

Khoảng cách bị thu hẹp quá nhanh. Thái độ của hắn có đôi phần khác lạ. Một cảm giác bất an lướt qua da thịt Linux. Cô bước lui và vội quay đi.

- Vậy sao? Anh quan tâm tôi đến thế sao?

- Linux.

Shel gọi, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía mình. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt. Ánh mắt hắn lướt qua vai cô. Thấy Rill đã tỉnh, khóe môi Shel khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.

- Anh làm gì vậy?!

Linux vùng vẫy, nhưng vòng tay Shel siết chặt như gọng kìm.

- Tôi yêu cô.

Shel cúi xuống, hôn lên môi cô, không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi, chiếm đoạt. Phía sau, Rill chết lặng. Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong mắt anh, rồi anh quay mặt đi, như thể không thể nhìn thêm.

Linux đẩy mạnh. Shel loạng choạng lùi lại. Cô đưa tay lên che miệng, hơi thở gấp gáp.

- Anh... anh điên à?

Shel nhìn cô, ánh mắt không hề dao động, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Sao thế? Tôi không có quyền yêu cô sao?

- Tôi... tôi...

Linux quay đầu bỏ chạy. Shel nhìn theo bóng lưng cô, rồi đưa tay chạm lên môi mình, liếm nhẹ như đang ghi nhớ.

- Cảm giác này...

Linux quay lại phía Rill và bắt gặp anh đang đứng đó.

- Anh... đã tỉnh rồi sao?

Rill quay sang, khẽ gật đầu, không nói gì.

- Anh ổn chứ? - Vẻ trầm lặng của anh khiến Linux bất an.

- Mừng vì cậu đã tỉnh.

Giọng Shel vang lên phía sau. Linux lập tức quay đi, tránh ánh mắt hắn. Rill nhận ra điều đó, khẽ kéo cô về phía mình rồi đối diện Shel.

- Thì ra cậu là người đã đưa tôi và cô ấy đến đây.

- Bất ngờ chứ? - Shel mỉm cười.

- Mọi người đâu cả rồi? - Rill hỏi.

- Họ an toàn. Đã trở về Noma và đang chờ chúng ta... cùng Eris.

- Eris? Chị ấy đã đi đâu.

Rill ngạc nhiên với câu trả lời của Shel. Hắn nhún vai, lời nói bông đùa.

- Có lẽ đang tận hưởng vài phút thư giãn hiếm hoi.

- Đây không phải lúc đùa đâu.

Nhìn thấy Rill gằn giọng, Shel mới trở nên nghiêm túc hơn trong lời nói.

- Sự biến mất của Eris khiến mọi người vô cùng hoang mang. Nhưng tôi tin chị ấy sẽ sớm quay trở lại thôi.

Không ai nói thêm lời nào.

Cả ba tiếp tục lên đường, họ cần trở về càng sớm càng tốt. Hương rừng quen thuộc, nó làm cho cả Rill và Shel nhớ đến những ngày tháng chinh chiến đã qua, gắn liền với Malia, dưới sự bao bọc của khu rừng già. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng đến, họ đã bắt đầu bước ra khỏi ranh giới của sự bao bọc của nơi ấy.

Lớp lá khô xốp, âm thanh giòn tan bên dưới từng bước chân. Rill đột ngột dừng lại.

- Cẩn thận bên dưới.

Lời cảnh báo của Rill quá muộn, lớp đất bên dưới chân Linux bất chợt sụp xuống. Shel chộp lấy cô, nhưng cả hai mất thăng bằng và cùng rơi xuống. Rill lao tới, thở phào khi nhận ra phía dưới không có bẫy nhọn hay vật gì nguy hiểm. May mắn đó chỉ là một cái hố cạn dùng để bắt thú rừng.

- Đợi tôi, tôi sẽ kéo hai người lên.

Rill nói vọng xuống và quay đi tìm vật gì có thể giúp họ leo lên. Linux mở mắt, đầu óc còn choáng váng. Shel khẽ nhăn mặt vì đau.

- Anh không sao chứ?

Cô hỏi. Shel nhìn cô chằm chằm trong chốc lát.

- Tôi sẽ tắt thở mất nếu cô còn nằm trên người tôi thế này.

Linux giật mình, vội ngồi bật dậy.

- Cảm ơn... vì đã đỡ tôi.

Shel chống tay ngồi dậy, nghiêng người sát lại gần với cô hơn, ánh mắt đầy nét cười.

- Tôi đâu có đỡ. Tôi còn tưởng cô cố tình lao vào lòng tôi đấy chứ.

- Anh...

- Nhưng tôi rất thích như vậy.

Shel bật cười quay đi. Hắn lại bỡn cợt, thật không thể tin nổi hắn vẫn có thể đùa giỡn trong tình trạng như thế này.

Rill chặt lấy một sợi dây rừng ném xuống kéo họ lên. Khi đứng vững, Linux khẽ khụy người, cổ chân cô đã trật.

- Để tôi giúp cô.

Shel ngồi xuống đưa tay định bế cô lên. Linux lập tức né tránh.

- Không cần đâu. Tôi... tôi có thể tự đi.

Cô cố bước, mỗi bước đều đau buốt. Cô không muốn Shel chạm vào mình, sự hiện diện của hắn khiến da thịt cô căng cứng. Shel phớt lờ lời phản đối, vẫn cúi xuống bế cô lên.

- Tôi đã bảo là tôi có thể tự đi cơ mà.

- Cô không được phép nói không đâu.

Shel gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến cô im bặt.

- Tôi nghĩ tôi có thể làm việc này.

Rill đứng chắn trước mặt Shel. Hai người đối diện nhau. Không khí lặng đến nghẹt thở. Thoáng chốc, khóe môi Shel khẽ nhếch lên.

- Tốt thôi.

Rill quay sang Linux, ánh mắt dịu lại hẳn.

- Được chứ?

Linux một chút bỡ ngỡ với hành động và thái độ của Rill rồi cũng khẽ gật đầu.

Trong vòng tay Rill, cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhìn lên, từ góc độ này, không thể nhìn thấy được hết gương mặt và đôi mắt đó. Nhưng rồi Linux lại tự hài lòng với hiện tại, nếu lúc này nhìn vào mắt anh, có lẽ cô sẽ cảm thấy ngại ngùng và khó xử vô cùng.

Cô cúi xuống khẽ tựa đầu vào lồng ngực anh, thật gần... như nghe được từng nhịp đập nơi con tim anh vậy. Có lẽ những ngày qua, ở cạnh Rill quá lâu, nên giờ đây trong tâm trí và suy nghĩ của cô mới ngập tràn hình ảnh của anh như vậy.

Shel đi phía trước. Dáng vẻ thản nhiên, tỏ vẻ chẳng bận tâm điều gì, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn vẫn liếc ngược lại, sắc lạnh và sâu thẳm.

- Nhiều khi ngươi thật quá trẻ con. Ngươi đã thực sự thay đổi...vì cô ta. Và đó sẽ là điều khiến ngươi phải ân hận.

Ý nghĩ ấy xoáy sâu trong tâm trí Shel. Dã tâm lặng lẽ nung nấu, không để lộ ra ngoài một chút nào. Hắn nhìn thẳng phía trước, bước chân vẫn đều đặn như chưa từng quay đầu.

Rill và Linux theo sau, lúc này Rill đang nghĩ về Eris và mọi người. Sau một thời gian dài, việc chiến đấu chống lại vua Aftiji của họ gần như đổ vỡ. Eris biến mất một cách không rõ lí do, hiện tại họ lại đang nằm trong sự truy sát.

- Cô có cảm thấy sợ không?

Câu hỏi của Rill vang lên bất chợt, phá vỡ sự im lặng.

- Hửm?

Linux hơi ngạc nhiên, ngước nhìn anh.

- Eris mất tích... còn tình cảnh của chúng ta bây giờ...

Chỉ nói đến đó Rill chợt im lặng. Linux biết điều mà anh đang nghĩ đến.

- Anh lo nghĩ quá xa rồi đấy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi sẽ tìm thấy Eris thôi.

- Ý tôi không phải vậy. - Giọng Rill trầm xuống. - Ở bên chúng tôi... cô không cảm thấy cái chết có thể đến bất cứ lúc nào sao?

Linux im lặng. Cô hiểu anh đang nói gì. Chỉ là cô không muốn thốt ra những điều khiến lòng người run rẩy. Thấy sự im lặng của cô, Rill hiểu chắc cô đã cảm nhận được nguy hiểm... và có lẽ đang do dự. Những suy nghĩ trong anh lúc này chỉ là sự lo sợ mất đi người mà anh đang động lòng yêu thương.

- Nếu cô rời đi thì sao? Nếu cô không thể tiếp tục? - Những ý nghĩ ấy khiến ngực anh thắt lại.

Shel vẫn đi trước, Rill và Linux theo sau, giọng của Linux nhẹ như gió thoáng qua, đủ để Rill có thể nghe thấy.

- Rill này... anh biết không, con người ai cũng khao khát được sống. Tôi, mọi người, và cả anh nữa. Nhưng có khi nào anh nghĩ rằng... muốn có một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống thực sự hạnh phúc thì phải có sự bình yên.

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

- Với tôi, khát vọng sống chính là khát vọng hòa bình. Vì vậy... anh đừng nói những lời như thế nữa. Tôi sẽ không rời bỏ anh. Không rời bỏ mọi người. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, được chứ?

Rill dần buông tay, để Linux đứng vững trên mặt đất. Anh nhìn cô thật lâu, nhìn vào đôi mắt đầy ma lực, như mê hoặc lòng người. Anh phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi những cảm xúc và rung động mà cô mang lại?

Không kịp suy nghĩ thêm, Rill đưa tay ôm chầm lấy cô. Linux mở to đôi mắt, rồi dần dịu xuống thả lỏng trong lòng anh. Trong đêm tối cơ thể Rill thật là ấm áp, đôi bàn tay từ từ đưa lên thật nhẹ nhàng ôm lấy Rill. Tiếng Rill thì thầm bên tai cô, như một lời hẹn ước, rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.

- Phải... tôi cũng vậy. Tôi muốn ở bên cạnh cô. Mãi mãi... và mãi mãi.

...

Niels tỉnh lại bên bờ suối, cơ thể nặng trĩu như bị nghiền nát. Toàn thân anh đau nhức, hơi thở đứt quãng. Anh cố chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ đủ để anh nằm yên, mặc cho dòng nước róc rách bên tai.

- Eris...

Tên cô bật ra khỏi môi anh một cách vô thức. Niels giật mình, dồn hết chút sức còn sót lại để quay đầu nhìn quanh. Khi thấy Eris nằm bất động cách đó không xa, tim anh thắt lại. Anh bò từng chút một về phía cô, bàn tay run rẩy chạm lên cổ cô. Nhịp đập vẫn còn.

- Cô ta vẫn ổn.

Niels thở dốc, ngồi phịch xuống. Anh nghiến răng, dùng toàn bộ ý chí kéo Eris lên bờ. Đặt cô tựa vào gốc cây, anh cũng trượt xuống ngồi cạnh, lưng dựa vào thân gỗ thô ráp. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng anh không còn đủ sức để run rẩy nữa.

- Tôi và cô... nhất định sẽ thoát ra khỏi đây...

Khi Eris mở mắt ra, ánh sáng ban mai đã len qua kẽ lá. Đầu cô đau nhức. Trước mắt cô là Niels, ngồi sát bên, đầu gục xuống, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

- An toàn rồi, có lẽ hắn đã đưa mình lên đây.

Suy nghĩ và nhìn quanh. Đây là rìa thung lũng, họ có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng từ đây.

- Này. Chúng ta tiếp tục thôi.

Eris đưa tay lay Niels.

- !?

Cô cau mày, đặt tay lên trán anh. Hơi nóng khiến cô giật mình.

- Nóng quá... hắn sốt rồi.

Cô chậc lưỡi, xé một mảnh vải, bước xuống suối thấm nước. Cô quay lại nhìn Niels.

- Anh phải cảm ơn tôi vì đã không để anh chết ở đây một mình đấy.

Cô quỳ xuống thấm mồ hôi trên trán cho anh.

- Coi như là trả anh việc đã cứu tôi ở chân núi.

Eris lẩm bẩm. Niels khẽ nhíu mày. Mi mắt anh run lên, cố mở ra trong cơn mê sảng. Cô cúi thấp hơn để nhìn rõ khuôn mặt anh.

- Thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?

Không có câu trả lời. Nhưng ánh mắt anh mở ra, không còn sắc lạnh, không còn tính toán. Chỉ có mệt mỏi, hoang mang... và một thứ cảm xúc xa lạ khiến Eris dừng mọi hoạt động lại.

- Ánh mắt này là sao chứ...?

Chưa kịp phản ứng, Niels đưa tay lên, luồn qua mái tóc, kéo cô lại gần. Môi anh chạm vào môi cô, vụng về, nóng rực, đầy hơi thở sốt mê. Eris sững người trong một nhịp tim. Rồi cô đẩy mạnh anh ra.

- Anh điên à?!

Niels không đáp. Đầu anh gục xuống vai cô, toàn thân mềm nhũn.

- Hắn đang trong cơn mê sảng?

Nhìn cánh tay anh rơi thõng xuống. Trên bắp tay là vết thương do nanh sói xé toạc, da tái nhợt, có lẽ anh đã bị mất quá nhiều máu khi ngâm mình trong nước. Eris cắn môi, cô cực kì ghét bộ dạng này của kẻ thù, sao lại khiến lòng cảm thấy có chút tội lỗi cơ chứ.

Cô chỉnh lại tư thế cho anh, để đầu anh tựa vào gốc cây, rồi đứng dậy.

- Lần này tôi bỏ qua. Anh mà chạm vào tôi lần nữa thì sẽ không yên đâu.

...

Chiều buông xuống, một ngày trôi qua. Niels tỉnh dậy trong ánh lửa bập bùng. Trước mắt anh, Eris đang ngồi bên một đống lửa nhỏ, và nướng một vài con cá. Mùi cá nướng lan trong không khí, ấm áp đến lạ. Anh ngồi yên, lặng lẽ quan sát cô.

Sắc mặt Eris có chút nhợt nhạt, mái tóc đen dài bung xoã khiến đường nét trên gương mặt thêm phần dịu dàng. Anh nhẹ chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ anh đói đến hoa mắt rồi nên mới nhìn ra được nét dịu dàng trên gương mặt sắc lạnh kia.

- Đừng nói là cô định ăn hết chúng khi tôi còn chưa tỉnh nha.

Eris ngẩng lên nhìn anh, không đáp. Cô đưa xiên cá về phía anh.

- Của anh.

Niels liếc xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận, rồi lại nhìn cô, giọng lười nhác.

- Tôi bị thương nặng đấy. Cô có thể lại gần hơn không?

Eris nheo mắt, lập tức rụt tay lại.

- Xem ra thì anh không đói rồi.

Thấy thế Niels vội bật dậy, đưa tay còn lại chộp lấy xiên cá.

- Đã hơn hai ngày rồi, tôi chưa có gì vào bụng.

Eris im lặng quan sát Niels. Chỉ nhìn thôi cũng thấy... đáng ghét. Anh ăn rất tập trung, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại mùi cá nướng và cái bụng trống rỗng. Nhận ra ánh mắt của cô, Niels chậm lại.

- Mặt tôi dính gì à?

- Không. Lo việc của anh đi. - Eris quay đi.

Nếu Niels không nhớ... Vậy cô bận tâm làm gì chứ. Sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, cả hai tiếp tục tìm đường ra.

- Này. Cô có vấn đề gì sao?

Niels bỗng hỏi. Nhìn Eris có gì đó khác lạ. Cô đi nhanh hơn không nói, nụ hôn khi ấy... vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.

- Chuyện gì thế nhỉ?  

Niels tự hỏi rồi tiếp tục bám theo cô. Có vẻ như anh thật sự không nhớ gì về chuyện đó. Họ đã tìm thấy con đường mòn. Cả hai lần theo nó và thoát ra khỏi thung lũng. Niels lên tiếng.

- Chúng ta đã thoát ra khỏi thung lũng rồi tôi nghĩ...

- Đường ai nấy đi.

Eris trả lời tiếp câu nói của Niels. Cô rẽ sang một lối khác đi ngay không nói thêm một lời từ biệt nào.

Niels đứng lại, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần giữa rừng cây. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh quay người, định trở về lâu đài. Nhưng chỉ đi được vài bước, một ý nghĩ thoáng qua khiến anh chậm lại. Niels dừng hẳn, rồi quay đầu, lặng lẽ bám theo hướng Eris đã đi. Eris không hề hay biết, vẫn tiếp tục đi tìm mọi người mà không biết rằng chính cô đang mang lại sự nguy hiểm cho họ.

Eris nhanh chóng hội ngộ Shel và mọi người tại một khe núi hẹp. Khi nhìn thấy cô, Rill thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một phần gánh nặng vừa được đặt xuống.

Ở phía xa, sau một gốc cây lớn, Niels đứng lặng. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một dáng người quen thuộc.

- Đó là... không thể nào. Không thể là cô ấy được.

Niels nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Phải chăng anh nhìn nhầm, bởi người mà anh nghĩ đến không thể nào đi cùng với đám người của Eris được.

Khoảng cách quá xa. Tán cây và địa hình che khuất tầm nhìn khiến anh không thể chắc chắn. Nhưng anh không thể lại gần hơn. Chỉ cần một bước sơ suất, họ sẽ phát hiện ra anh. Niels kiên nhẫn quan sát, tìm kiếm cơ hội. Nhưng họ luôn đi cùng nhau, không để lộ kẽ hở.

Cho đến khi mọi người tạm dừng chân nghỉ ngơi. Linux tách khỏi nhóm, bước xuống một con suối nhỏ để rửa mặt. Ánh mắt Niels tối lại. Đó chính là cơ hội tốt cho anh.

Cùng lúc đó, Shel lướt ngang qua Rill, giọng trầm xuống, thì thầm:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Rill liếc nhìn anh, rồi im lặng bước theo. Hai người tách ra, đi đến một khoảng rừng yên tĩnh hơn.

- Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người? - Rill hỏi, giọng cảnh giác.

- Dĩ nhiên đó là chuyện riêng giữa hai chúng ta.

Shel quay lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc và sâu.

- Cậu yêu Linux?

Câu hỏi quá trực diện khiến Rill sững người trong một nhịp thở. Anh im lặng. Những suy nghĩ hỗn loạn chồng chéo trong đầu, nhưng cổ họng anh như bị siết chặt.

Shel khẽ nhếch môi.

- Không nói được sao? Vậy thì...

- Phải.

Rill cắt ngang, giọng chắc nịch.

- Tôi yêu cô ấy. Vậy nên tôi sẽ không để cậu cướp mất đâu.

Shel bật cười khe khẽ, như thể đã đoán trước câu trả lời đó.

- Vậy sao? Trùng hợp thật. Tôi cũng sẽ không buông Linux ra đâu.

Hắn tiến một bước, giọng trầm xuống.

- Cô ấy không hợp với cậu. Tôi khuyên cậu đừng dấn thân sâu thêm, nếu không muốn phải hối hận.

Rill tiến sát lại, ánh mắt lạnh đi.

- Tôi sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Để mình Shel đứng lại nhìn theo. Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên môi. Dư âm của nụ hôn đêm hôm trước vẫn còn đó, rõ ràng và sống động.

- Không hối hận sao...?

Giọng Shel thấp đến gần như thì thầm.

- Ngay cả khi cậu biết được thân phận thực sự của Linux? Tôi không tin cậu có thể làm được điều ấy.

Vẫn cái vẻ nửa cười nửa không, nơi ánh mắt là những toan tính, dự định khó đoán.

- Có lẽ cậu không biết rằng con người khi lựa chọn một điều gì đó, cũng luôn cho rằng sự lựa chọn của họ là đúng... cho đến khi họ nhận ra rằng nó sai... và cậu chính là một kẻ như thế.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px