Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 18: Nụ Hôn

"Con người cứ mãi khao khát có được thứ mình cần, nhưng đến khi gần chạm vào điều đó thì lại là nỗi sợ hãi sẽ mất đi nó."
...

 

Linux ngồi xuống bên dòng suối nhỏ, cúi người đưa hai tay vào làn nước mát lạnh. Cái lạnh lan dọc theo đầu ngón tay khiến cô khẽ thở ra.

- Dễ chịu thật...

- Neor... là Người, phải không?

Giọng nói vang lên phía sau khiến Linux giật thót. Cô mất thăng bằng, trượt chân lao thẳng xuống suối. Nước bắn tung tóe, lạnh buốt. Linux vội vàng chống tay đứng dậy, toàn thân ướt sũng, quay phắt lại.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Niels chạm thẳng vào gương mặt cô. Anh đứng sững.

- Công chúa. Tại sao Người lại ở đây?

Linux chết lặng. Trước mặt cô là một kẻ hoàn toàn xa lạ với thân hình cao lớn, khoác bộ giáp đen, gương mặt góc cạnh mang vẻ hung dữ, tạo sự áp đảo cho cô khi lần đầu gặp mặt. Trong ánh mắt hắn là một sự ngỡ ngàng, như không thể tin vào một điều gì đó. Và hắn đang nhìn cô, không rời, ánh mắt xoáy sâu, đang chờ đợi câu trả lời.

- Neor là ai? - Linux cất giọng, cố giữ bình tĩnh. - Có lẽ anh nhầm rồi. Tôi không phải người anh đang tìm.

Niels đột ngột chụp lấy tay cô, siết chặt. Lực mạnh đến mức khiến Linux nhăn mặt.

- Tại sao Người lại đi cùng đám người kia?!

- Buông tôi ra! - Linux quát lên, giật mạnh tay về. - Anh là ai? Tôi đã nói rồi, tôi không phải Neor, cũng không phải công chúa gì hết!

Những lời nói kỳ quái cùng hành động thô bạo của hắn khiến cô vừa tức giận vừa hoảng loạn. Niels lùi lại nửa bước, ánh mắt dao động dữ dội.

- Không thể nào... - Anh lẩm bẩm. - Người chính là công chúa Neor. Con gái của vua Aftiji. Điều đó không thể sai được.

Từng từ như đập thẳng vào đầu Linux.

- Công chúa...? - Giọng cô run lên. - Con gái... vua Aftiji...?

Cô nhìn Niels, cổ họng nghẹn lại. Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.

- Không thể nào... - Cô lắc đầu, lùi lại.

Bất chợt, Linux đẩy mạnh Niels sang một bên rồi quay người bỏ chạy.

- Không. Đó không thể nào là sự thật được.

Niels không đuổi theo. Anh đứng lại bên dòng suối, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần giữa rừng cây, bàn tay siết chặt.

- Rồi tôi sẽ đưa Người trở về... - Anh thì thầm. - Ati-Laua cần Người.

Anh nhìn dòng nước đang chảy thêm một lúc, rồi quay lưng rời đi, hướng về phía tòa lâu đài đang ẩn mình nơi xa xăm.

Linux chạy về phía mọi người trong bộ đồ vẫn còn ướt sũng. Tóc cô bết lại, nước nhỏ giọt xuống vai, nhưng thứ khiến người khác chú ý hơn cả là gương mặt tái đi vì bàng hoàng.

- Cô sao vậy? - Rill lên tiếng ngay khi trông thấy cô.

Linux ngập ngừng, cổ họng nghẹn cứng. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết phải nói gì. Làm sao cô có thể nói ra sự thật rằng chỉ vài phút trước, cô vừa bị gọi bằng một cái tên xa lạ, và bị gán cho một thân phận khiến mọi thứ có thể sụp đổ?

Nếu mọi người biết... họ sẽ nghĩ gì khi bấy lâu nay đã cưu mang một kẻ như cô? Suy nghĩ rối loạn trào lên, nhưng rất nhanh, Linux ép bản thân bình tĩnh lại. Cô không được phép hoảng loạn.

- Không có gì. Tôi chỉ sơ ý trượt chân xuống suối thôi.

Linux đáp khẽ, rồi lặng lẽ đi về một góc khuất. Cô ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, để mặc những lời của Niels vang vọng trong đầu.


Mọi thứ quá mơ hồ. Nhưng nếu lời Niels nói là thật... Nếu cô thực sự là con gái của vua Aftiji,  kẻ mà tất cả bọn họ đang tìm cách lật đổ thì sự tồn tại của cô ở đây là gì? Một trò trớ trêu hay một sai lầm? Linux tự nhủ rằng đó chỉ là lời bịa đặt, một cách chia rẽ. Nhưng dù cố gắng thế nào, nỗi lo vẫn lặng lẽ bám chặt lấy cô.

Rill để ý không thấy Linux quay lại, vừa định đứng lên thì Eris đã đưa tay giữ anh lại.

- Tôi có việc muốn nói với cô ấy. Cậu cứ ở đây.

Linux đứng lên, định quay về phía mọi người thì chợt thấy Eris đang tiến lại gần.

- Chị ấy là người tinh ý nhất. Chị ấy đã nhận ra điều gì sao? - Tim cô khẽ siết lại.


- Linux.

Eris gọi tên cô. Giọng không nặng, nhưng đủ khiến Linux giật mình.

- Cô hiểu việc chúng ta đang làm chứ?

- !?

Linux ngạc nhiên với câu hỏi ấy. Eris nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng sâu, như đang chờ đợi một câu trả lời không chỉ bằng lời nói. Linux hít sâu, rồi khẽ gật đầu.

- Vậy cô có đủ niềm tin để vượt qua nó?

Một sự im lặng thoáng qua.


- Vâng.

Eris mỉm cười rất nhẹ. Cô nắm lấy tay Linux, đặt vào đó một con dao nhỏ, lạnh và chắc.

- Cầm lấy. Cố gắng tự bảo vệ bản thân.

- Sao lại...

Eris quay đi. Linux cảm nhận rõ sự do dự trong lòng Eris, nhưng sau cùng, chị ấy vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào cô, một sự tin tưởng không cần đến bất kỳ lời giải thích nào.

Ngay cả Eris cũng không rõ vì sao mình làm vậy. Dù Linux xuất hiện đầy bí ẩn, dù đôi lúc có những hành động khó hiểu, Eris vẫn chọn tin cô. Một lựa chọn hiếm hoi, có lẽ chưa từng dành cho bất kỳ ai trước đây.

- Có thể mọi chuyện của những ngày qua khiến cô bất an. - Giọng Eris vọng lại khi đã quay lưng. - Nhưng tôi tin cô đủ can đảm để vượt qua.


Linux nhìn theo bóng Eris khuất dần. Bàn tay Linux khẽ siết lấy con dao.

- Là một lời động viên... Chị ấy nghĩ mình chỉ đang mất tinh thần... Và chị ấy vẫn tin mình...

Một niềm tin kỳ lạ, mong manh nhưng mạnh mẽ. Eris hẳn cũng hiểu: nếu đặt niềm tin đúng chỗ, nó sẽ trở thành sợi dây liên kết bền chặt. Còn nếu sai... nó có thể dẫn đến những sai lầm chết người. Nhưng rồi mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cô vẫn muốn đánh cược với trực giác của chính mình một lần.

Cảm xúc trong Linux cuộn trào. Sợ hãi, lo lắng, trống rỗng, rồi bất chợt tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác khác: rung động và biết ơn đến nghẹn ngào.


Linux chợt nghĩ, mỗi con người đều mang theo những ký ức, dù hạnh phúc hay đau khổ, để bước tiếp và tìm kiếm ước vọng của riêng mình. Và có lẽ, thượng đế đã ban cho cô một sự may mắn hiếm hoi: được gặp Eris, gặp mọi người, để bắt đầu một ký ức mới, một ký ức ấm áp, được tạo nên từ những con người có trái tim chân chính.


Quá khứ giờ đây không còn quan trọng nữa. Linux muốn ở lại. Ở bên Rill. Ở bên họ. Tiếp tục đi tìm khát vọng sống của chính mình. Trong bước ngoặt của mỗi đời người, luôn cần một sự lựa chọn. Và Linux đã tìm ra con đường mà cô muốn bước tiếp.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả nhóm tiếp tục lên đường trở về Noma, căn cứ mới được thiết lập, nơi họ có thể nhanh chóng ổn định đội hình và bắt đầu những kế hoạch tiếp theo.


Cổng Noma đã mở sẵn. Mọi người đứng chờ từ trước, ánh mắt lộ rõ sự mong ngóng. Khi nhóm của Eris vừa xuất hiện, tiếng chào hỏi lập tức vang lên rộn ràng. Vừa trông thấy Rill, Lack đã sải bước tới, vỗ mạnh lên vai anh.

- Lâu ngày không được thấy vẻ mặt lầm lì của cậu tôi mới nhớ làm sao.

Rill của lúc này đã khác, anh nhẹ cười thay cho lời chào hỏi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lack không tin vào mắt mình.

Ở phía sau, Eris đã kéo một cô gái bước lên phía trước.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Linbel. Người đã giúp tôi sắp xếp mọi chuyện ở Noma trong thời gian qua.

Linbel cúi người chào, thái độ điềm đạm và lịch thiệp. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải Rill. Trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh nhìn ấy khẽ dao động, như vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc, hoặc vừa lướt qua một cảm xúc khó nói.

...

Đêm đã khuya. Cả Noma chìm trong tĩnh lặng, những hơi thở đều đều vang lên sau cánh cửa khép kín. Chỉ riêng Rill vẫn thức. Một cảm giác bất an mơ hồ bám riết lấy anh, khiến giấc ngủ trở nên xa xỉ.

Anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khung cửa sổ hé mở. Gió đêm lùa vào, cuốn tung tấm rèm mỏng manh. Trăng sáng khẽ luồn qua từng đám mây mù, cùng những tiếng u u vang vọng xa xăm trong đêm tối. Chúng mang đến những cảm giác lo âu không định hình.

Rill bật dậy. Anh khoác vội áo choàng, quyết định lên sân thượng để hít thở chút không khí đêm. Những bậc thang vang lên tiếng bước chân trầm khẽ. Khi sắp chạm tới ánh trăng, anh bất chợt đứng lại.

Rill xoay người trong tích tắc, chộp lấy cánh tay kẻ bám theo, ép mạnh người đó vào vách đá lạnh buốt.

- Vì sao cô theo tôi?

Gương mặt và ánh mắt sắc lạnh kề sát của Rill khiến tim Linbel lệch đi một nhịp, không biết vì lo sợ hay vì một điều gì khác. Bàn tay thô ráp và sự mạnh bạo của anh khiến cô không cách nào cử động được. Ánh mắt anh tối sầm, không gợn chút cảm xúc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đó chính là Rill, con người mà cô chỉ biết qua lời đồn và những ánh nhìn xa cách.

- Tôi...

Linbel khẽ chớp mắt đi nơi khác, cô thực sự không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

- Tôi... cũng chỉ là cảm thấy khó ngủ, khi thấy anh chỉ có đôi chút tò mò không biết anh sẽ đi đâu thôi.

Anh nhìn cô trong chốc lát, gằn giọng buông lời cảnh cáo.

- Tốt nhất cô nên thu lại sự tò mò của chính mình đi. Đừng bao giờ bước vào ranh giới của tôi.

Anh buông tay, quay lưng rời đi, không ngoái lại. Linbel vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay lên xoa nắn cổ tay. Nếu Rill mạnh tay thêm chút nữa thì có thể anh sẽ khiến nó gãy mất. Cô cũng quay đi, khẽ càu nhàu.

- Anh nghĩ mình là ai mà lại mạnh tay như thế chứ?

...

Vài ngày sau, Eris cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa mọi việc tại Noma. Nhưng ai cũng hiểu đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của tổ chức.

Trong căn phòng họp, Eris đứng giữa vòng người, giọng trầm nhưng dứt khoát.

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến là để thông báo về kế hoạch sắp tới.

Không ai lên tiếng. Tất cả đều chăm chú nhìn cô.

- Tình hình hiện tại của chúng ta thế nào, tôi tin mọi người đều đã rõ. Lực lượng cần được củng cố, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

- Có phải cô muốn chúng tôi tìm kiếm thêm chiến hữu không? - Shel cất giọng, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.

- Một đề xuất không tệ. - Eris gật đầu. -  Tôi đã xác định ba địa điểm.

- Ở đâu? - Lack hỏi ngay.

- Địa điểm tôi muốn mọi người đến nằm ở ba thị trấn. Chanry, Narro và một thị trấn cách đây khá xa đó là Koala.

- Nghe hấp dẫn đấy. Tôi sẽ đến Koala.

Shel bước lên phía trước, ánh mắt mọi người dồn về phía anh. Anh mỉm cười.

- Chỉ là tôi từng sống ở đấy.

Shel đưa tay nắm lấy tay Linux kéo về phía mình.

- Và người đi cùng tôi, dĩ nhiên phải là người thông minh và xinh đẹp nhất. Đúng không, Linux?

- Ơ... Tôi!?

- Hình như chúng ta chưa từng làm việc chung nhỉ?

Shel nghiêng đầu, liếc sang Rill, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. - Tôi sẽ không để cậu bắt lấy cô ấy trước đâu.

- Tôi sẽ đi cùng Lack đến Chanry, dù gì tôi cũng đến từ đó, sẽ dễ dàng hơn người khác đi nhỉ.

Angela lên tiếng, bước đến đứng cạnh Lack. Rill nhìn cô. Angela chủ động chọn người đi cùng là Lack, rõ ràng là đang tránh anh.

- Như vậy nơi cuối cùng phải nhờ đến cậu rồi. - Eris quay sang Rill.

-  Tôi cũng muốn tham gia.

Linbel bất ngờ bước lên, đứng cạnh Rill.

- Cậu nghĩ sao? - Eris hỏi.

Rill im lặng trong chốc lát rồi cũng gật đầu.

- Coi như đã quyết định xong.

- Trước khi lên đường, hãy đến gặp trưởng làng Malia. Ông ấy là móc nối trung gian, tại đó các cậu sẽ nhận được thư giới thiệu.

Eris dặn dò trước khi mọi người bước ra khỏi phòng. Rill đi trước, bước chân dứt khoát. Linux nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhíu mày với sự khác lạ của anh.

- Tôi cũng xin rút lui đây. - Shel nói, quay sang nháy mắt với Linux. - Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé... bạn đồng hành của tôi.

...

Khi họ đặt chân đến làng Malia thì trời đã khuya. Cả đoàn quyết định nghỉ lại một đêm.

Rill một mình tản bước trong khuôn viên, gió đêm thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và hương vị quen thuộc. Không giống Noma, nơi này gợi lên trong anh cảm giác thân thuộc đến đau lòng. Malia không phải nơi anh sinh ra, nhưng lại là nơi duy nhất anh từng gọi là "nhà". Tuổi thơ phiêu bạt, lưu lạc theo người thân từ vùng đất này sang vùng đất khác, cho đến khi dừng chân nơi đây... lần đầu tiên trong đời, anh có một chốn để trở về.

Những ký ức cũ lặng lẽ trỗi dậy, kéo bước chân anh đi trong vô thức. Khi hoàn hồn, Rill đã đứng trước cửa phòng Linux.

Anh đứng đó rất lâu. Nhìn cánh cửa gỗ khép hờ, như nhìn vào một ranh giới mong manh giữa lý trí và khát vọng. Bàn tay anh đưa lên, chần chừ trong không trung... rồi lại buông xuống. Sương đêm nhẹ thấm ướt lớp áo bên ngoài, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi rối bời trong lồng ngực.

Anh không biết mình muốn gì. Hay đúng hơn... anh biết, nhưng không dám thừa nhận. Chỉ một bước nữa thôi. Một lần vượt quá giới hạn. Một lần chạm vào điều cấm kỵ mà con người luôn khao khát. Nhưng anh sợ. Sợ sự tham lam của chính mình sẽ kéo anh rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Con người cứ mãi khao khát có được thứ mình cần, nhưng đến khi gần chạm vào điều đó thì lại là nỗi sợ hãi sẽ mất đi nó.

Rill đặt tay lên cánh cửa, dừng lại ở đó. Chỉ thế thôi với anh đã là quá đủ. Anh tự nhủ mình không thể tiến thêm bước nào nữa, cho dù phía bên kia là điều anh khao khát đến nhường nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bất ngờ mở ra. Linux bước ra và chạm phải tay anh.

Đầu ngón tay Rill khẽ lướt qua gò má cô, một hơi ấm rất khẽ, rất thật giữa đêm khuya lạnh lẽo. Cả hai sững người. Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt chạm nhau trong im lặng, ngỡ ngàng, cả thời gian cũng ngừng trôi.

Khi Rill định quay đi thì Linux lại mở cánh cửa đó... Khoảnh khắc ấy, mọi do dự trong anh tan vỡ.

- Anh... tìm tôi có chuyện gì ư?

Linux ngập ngừng, Rill nắm lấy tay cô kéo đi.

- Đi cùng với tôi một chút...

- ...!?

Anh thật ngu ngốc. Vì sao chứ? Vì cái gì mà anh cứ tự trói buộc bản thân bằng những lý do vô nghĩa. Anh sợ bản thân mình chìm đắm trong nó hay anh sợ sự tổn thương? Anh luôn tự cho bản thân mình những lí do khiến anh dằn vặt, đau khổ. Suy cho cùng, tất cả đều do chính anh tạo ra.

Vậy nên... anh phải kết thúc nó đi thôi. Rill dẫn Linux đi trên con đường quen thuộc. Cô nhìn anh, vẻ mặt anh lúc này khiến cô không thể đoán được điều gì đang xảy ra.

- Chúng ta đang đi đâu thế?

Anh không đáp. Rồi anh dừng lại. Trước mắt họ là một cánh đồng hoa, tím ngát trong ánh trăng.

- Đẹp quá...

Linux thốt lên, gần như quên mất mọi hoang mang.

- Có lẽ cô còn nhớ nơi này?

Rill hỏi, Linux hơi phân vân.

- Nơi này...

- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Rill đứng lặng nhìn cánh đồng. Anh chưa từng cho ai bước vào thế giới của mình. Nhưng giờ đây, anh muốn người con gái này hiểu anh, về con người thật phía sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Anh muốn được hạnh phúc, cho dù chỉ trong thời khắc này thôi.

Ánh mắt Rill trôi về nơi xa xăm, vô định. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy khiến Linux không thể kiềm lòng được. Dáng vẻ anh vẫn thế, như khắc sâu vào tiềm thức của cô... anh thu mình trước bóng đêm, anh lẻ loi đơn độc. Và chính điều đó khiến cô muốn bước tới, muốn ở bên anh, muốn chia sẻ phần nào nỗi trống trải trong lòng anh.

Linux đưa tay đến, muốn nắm lấy tay anh... nhưng bất chợt dừng lại.

Những lời nói của Niels lại vang lên trong đầu cô. Nó như là rào cản, như một sợi dây vô hình trói buộc cô, không cho phép cô tiến đến gần anh, vậy nên Linux đưa tay giữ lấy tim mình. Trái tim cô rung động trước anh mất rồi, không thể nói thành lời, hay thể hiện. Cô có thể đến với anh nếu như anh biết được thân phận thật sự của cô hay không?

Rill bất ngờ nắm lấy tay cô. Rất nhẹ, nhưng đủ để cô cảm nhận sự run rẩy và quyết tâm trong đó.

- Hãy ở bên tôi... mãi mãi!

Linux nhìn anh, không thốt nên lời. Trái tim cô như ngừng đập. Bàn tay anh ấm áp đến mức khiến cô quên đi mọi sợ hãi. Những cánh hoa tím bay lượn trong gió, mờ ảo như một giấc mơ. Hiện thực hay chỉ là một giấc mơ? Chính Linux cũng không biết điều đó, và cũng không còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến điều đó.

Rill đưa tay nhẹ vén mái tóc rối trên gương mặt cô. Đầu ngón tay anh lướt khẽ trên gò má, chạm vào bờ môi mềm mại. Từng cử chỉ đều chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này. Anh cúi xuống... và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Mờ ảo ẩn hiện qua từng tán hoa
Hai bóng người dưới một vầng trăng sáng
Nụ hôn thật ngọt ngào khẽ trao nhau
Nhẹ thoảng hương hoa theo gió cuốn trôi
Trôi đi những lo lắng về quá khứ
Trôi đi những nỗi sợ về tương lai
Chỉ còn vương lại đây những hi vọng
Về một chuyện tình yêu đang rực cháy.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px