Chương 19: Gặp Lại Linux
"Thứ duy nhất con người không thể nắm bắt được... đó chính là trái tim"
...
Angela tựa người vào lan can hành lang, lặng lẽ nhìn vào khoảng tối vô tận đang nuốt chửng lấy mình. Cô đứng đó, để mặc những dòng suy nghĩ trôi dạt không điểm đến. Trong lòng Angela lúc này là một cảm xúc mơ hồ đến khó diễn tả. Buồn ư? Đau đớn ư? Không hẳn. Một sự trống rỗng trong lòng, là cô đơn hay lạc lõng? Chính cô cũng không phân biệt được.
Ký ức chầm chậm quay về. Quá khứ với đủ đầy những mảnh ghép đối lập: hạnh phúc có, khổ đau có, và cả những khoảnh khắc tuyệt vọng tưởng chừng không thể gượng dậy. Cô nhớ mẹ. Nhớ cái ngày bà rời đi, lặng lẽ biệt tăm, bỏ lại hai cha con bơ vơ giữa cuộc đời. Phải chăng bà đã không còn yêu cha? Hay tàn nhẫn hơn, bà cũng chưa từng yêu đứa con gái do chính mình sinh ra?
Ý nghĩ ấy khiến Angela bật cười, một nụ cười câm lặng và cay đắng.
- Bà ấy làm gì yêu mình khi mà đã ra đi biền biệt không quay về chứ.
Thật khó tin rằng lúc này đây cô lại muốn có mẹ ở bên, muốn lại là một đứa trẻ như ngày nào, vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, như khi còn bé thơ... Hình ảnh ấy mặc dù không còn rõ ràng, mặc dù đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng đôi lúc chúng vẫn nhẹ nhàng chạm vào trái tim Angela, vào tâm hồn cô. Thật khẽ nhưng lại mang lại một nỗi đau tận cùng.
Angela lớn lên bên cha. Một người đàn ông nóng nảy, thường quát tháo, trong mắt người đời chẳng mấy ai xem ông là người tốt. Nhưng với cô, ông vẫn là một người cha tuyệt vời. Ông yêu thương và chăm sóc cô bằng tình yêu của một người cha thực sự. Angela từng nghĩ, như thế là đủ, như thế là món quà bù đắp cho những mất mát thuở ban đầu. Nào ngờ, cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất còn sót lại.
Cô khẽ bật cười, nụ cười chua chát. Rốt cuộc, đời người chẳng khác nào một con rối, để mặc sợi dây số phận tùy ý giật kéo.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến Angela giật mình quay lại.
- Cậu lại thế rồi.
Angela nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy Linbel.
- Thì ra là cậu...
- Cậu mong là một ai khác sao?
Angela nhẹ lắc đầu, vì cô biết người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô vào lúc này.
- Cậu thay đổi nhiều quá.
Linbel nói, ánh mắt trầm lặng, chan chứa sự thấu hiểu. Angela nhìn cô, không đáp. Linbel lại tiếp lời:
- Trong cái ánh mắt ấy của cậu... đã mất đi tia hi vọng cuối cùng rồi.
Angela im lặng, quay mặt đi như một sự thừa nhận không lời. Cô và Linbel quen nhau đã lâu, từ thời còn trong đội huấn luyện bốn năm trước. Những ngày đồng cam cộng khổ ấy đủ để Linbel hiểu được phần nào tâm tư sâu kín trong Angela.
- Cậu đã biết người đó rồi sao? - Angela hỏi.
- Tớ biết cậu đến đây là vì cái gì. Tớ biết khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Không khó để nhận ra điều đó chút nào.
Angela mỉm cười một cách bình thản.
- Thì đã sao chứ? Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những suy nghĩ trẻ thơ ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Linbel nhìn Angela, cô không nỡ nhìn người bạn của mình thế này, thật sự không muốn.
- Thật chứ? Có thật cậu sẽ vượt qua... tất cả không?
...
- Rill này.
Eris gọi khẽ, nhưng đủ khiến anh dừng dòng suy nghĩ đang trượt xa khỏi cuộc bàn bạc trước mặt.
- Chuyến đi Narro lần này cậu phải đặc biệt cẩn trọng. Ở đó, tai mắt của vua Aftiji nhiều hơn những gì chúng ta nhìn thấy.
Rill ngẩng lên, ánh mắt lạnh có một chút suy xét.
- Chị đang lo lắng điều gì sao?
Rill hỏi. Eris im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó.
- Không.
Eris biết Rill đủ bản lĩnh để tự xoay xở mọi chuyện. Nhưng cảm giác bất an trong cô vẫn không sao xua đi được.
Đêm hôm ấy, quân Aftiji đổ ập đến, đánh thẳng vào điểm yếu nhất của tổ chức. Chính xác đến đáng sợ. Làm sao chúng có thể biết? Nếu không phải thông tin nội bộ bị rò rỉ thì là gì? Và nếu thật sự có kẻ phản bội, liệu đó có phải là một người mà Eris từng tin tưởng?
Cô không dám nghĩ tiếp.
Những con người này, đều là trụ cột của tổ chức. Tài năng, thông minh, và không ít kẻ đầy tham vọng. Những phẩm chất ấy là sức mạnh, nhưng cũng chính là mối đe dọa kinh khủng nhất nếu có ai đó mang tham vọng khác.
- Mọi người chắc đã chuẩn bị xong rồi. Cậu nên cùng họ xuất phát.
Eris nói như thể chỉ đang thúc giục tiến độ. Có những suy nghĩ, nói ra đồng nghĩa với việc gieo mầm nghi kỵ, và đó là điều nguy hiểm nhất trong thời điểm này. Dù người đứng trước mặt có là người cô tin tưởng nhất đi nữa.
Nhưng Rill không cần lời giải thích. Dù không có mặt trong đêm đó, anh vẫn lần ra được sự việc qua từng mảnh suy luận. Sau khi Noma bị khống chế, một phần lực lượng đã được điều về đây. Chỉ một đợt tấn công mà nắm được chính xác thời điểm, vị trí, bố trí phòng thủ, nếu không phải kẻ hiểu rõ nội tình tổ chức, làm sao có thể làm được?
Rill cảnh giác hơn bất kỳ ai lúc này. Anh hiểu rõ tình thế, hiểu cả mức độ nguy hiểm của kẻ đang ẩn mình trong bóng tối. Và anh biết kẻ đó sẽ không lộ diện vì một sai lầm nhỏ. Một kẻ đủ thông minh để phản bội, chắc chắn đủ khôn ngoan để ẩn mình.
- Mọi người đã đi từ sớm rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.
Giọng Linbel vang lên, kéo Rill trở lại thực tại. Mải chìm trong suy nghĩ về những gì Eris nói mà anh gần như quên mất sự hiện diện của cô. Cả hai lên ngựa. Không ai nói thêm lời nào, và chuyến đi bắt đầu, mang theo những nghi ngờ chưa có lời giải.
Lúc này Shel và Linux đã đi được một đoạn khá xa. Con đường phía trước còn dài, và rõ ràng họ đang chạy đua với thời gian.
- Cô không nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi sao?
Shel nói. Linux không đáp, chỉ thúc cho ngựa đi nhanh hơn.
- Tôi không nghĩ là tôi cảm thấy mệt.
Shel nhếch môi. Thái độ lạnh lùng ấy không làm hắn khó chịu. Ngược lại, nó khiến hắn thấy thú vị.
- Có nhất thiết phải như vậy không?
Ngay khoảnh khắc ấy.
Vút!
Một âm thanh sắc lẹm xé gió lao tới.
- Cẩn thận!
Shel gầm lên, lao người sang. Hắn ôm chặt lấy Linux, đẩy cô khỏi yên ngựa. Cả hai ngã xuống, lăn dài trên lớp lá khô, bụi đất tung lên mù mịt.
Linux nhìn lên, tim đập mạnh. Trước mắt cô, một sợi dây thép mảnh căng ngang con đường, ở độ cao vừa đủ để cắt lìa đầu người cưỡi ngựa. - Mình... suýt nữa thì mất đầu vì nó.
Shel đảo mắt, lướt nhanh quanh rừng cây. Chẳng có ai cả, đó chỉ là một cái bẫy, của bọn cướp ư? Không phải. Không có một tên cướp nào cả. Tất cả đều đáng ngờ.
Trong lùm cây xa hơn, một bóng đen thoáng vụt qua. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên. - Đó là lời cảnh cáo cho ngươi, tên ngạo mạn.
Shel phút chốc lấy lại được bình tĩnh, khóe môi khẽ cong. Một nụ cười mơ hồ, khó đoán. Dường như hắn đã đoán biết được kẻ giăng bẫy là ai.
- Chỉ là một cái bẫy. Có lẽ nó muốn chúng ta nghỉ ngơi một chút.
Hắn quay sang Linux, thản nhiên nói. Linux gạt tay Shel ra, ngồi bật dậy.
- Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Tôi thì lại nghĩ khác đấy.
Shel cũng đứng lên, nhìn cô thoáng chốc. Linux không phải kẻ dễ bị dọa. Và hắn càng không phải người dễ để lộ sơ hở.
- Vậy theo cô thì sao? - Hắn hỏi, ánh mắt nheo lại. - Có kẻ đang muốn giết chúng ta?
Linux im lặng. Cô không đọc được gì trong đôi mắt ấy, một đôi mắt tinh ranh, tỉnh táo, và trống rỗng cảm xúc thật. Shel là ai? Đồng minh hay mối nguy? Cô không chắc... chưa bao giờ chắc.
- Hay là... - Shel bỗng đổi giọng. - Cô nghĩ sẽ an toàn hơn nếu đi cùng Rill?
Shel đột nhiên thay đổi đề tài, nhắc đến Rill khiến Linux ngạc nhiên.
- Rill thì có liên quan gì đến chuyện này?
Shel tiến lại gần hơn. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cô, ép cô chuyển hướng nhìn vào mắt mình.
- Nó có liên quan đến trái tim của tôi đấy.
Câu nói của Shel khiến Linux phân tâm, cô chợt nghĩ đến chuyện đêm qua... giữa Rill và cô. Nhìn thấy sự dao động ấy, Shel mỉm cười.
- Trái tim Rill rồi sẽ rạn vỡ một lần nữa... vì cô.
Ánh mắt Linux tối lại. Lời nói đó của Shel... cuối cùng có hàm ý gì? Hắn ta đã biết được điều gì từ cô. Nếu Shel thực sự biết, tại sao hắn không vạch trần tất cả? Hay đằng sau sự im lặng ấy còn ẩn giấu một mục đích khác?
Shel quay lưng đi đột ngột. Nụ cười trên môi hắn biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Khác hẳn với cái vẻ luôn tự đắc vốn có của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã chen ngang niềm phấn khích vừa rồi.
Tất cả chẳng phải đã như những gì mà Shel mong muốn: Rill và Linux, và rồi mọi chuyện sẽ đổ vỡ khi Rill biết được thân phận thật sự của cô. Rill sẽ phải ân hận, phải hối tiếc suốt đời. Đó là việc của Rill, Shel không quan tâm. Nhưng còn Linux, cho đến cuối cùng thì người mà cô quan tâm cũng vẫn chỉ là Rill.
Shel làm sao biết được sau nụ hôn lần đó mà hắn trao cho cô... thì trái tim hắn đã không còn nghe theo hắn nữa. Shel có thể đoán biết được mọi thứ diễn ra theo đúng những gì mình đã nghĩ. Chỉ trừ một thứ...
Thứ duy nhất con người không thể nắm bắt được... đó chính là trái tim.
...
Rill và Linbel không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Với Rill, đó chỉ là một việc đơn giản, gần như theo thói quen. Thế nhưng, trong lúc mọi thứ đã xong xuôi, những lời nhắc nhở của Eris vẫn lẩn quẩn trong đầu anh. Cách cô nói khi ấy... như đang che giấu điều gì đó. Một sự do dự không tiện thổ lộ. Vì sao?
- Rill này!
Giọng Linbel kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Rill quay lại.
- Chúng ta khoan hãy trở về, có được không?
Đề nghị bất ngờ khiến anh hơi ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi bỗng nhiên muốn đến một nơi.
Rill chớp mắt nhẹ. Anh đã nghĩ là có tình huống phát sinh, hóa ra chỉ là một ý muốn nhất thời.
- Vậy cô cứ đi đi. Tôi sẽ quay về trước để báo cáo tình hình cho Eris.
Nói xong, anh xoay người một cách bình thản. Rill không có tâm trí để bận tâm đến những chuyện ngoài nhiệm vụ. Linbel muốn đi đâu là quyền của cô, và anh vốn không can dự.
- Rill.
Giọng Linbel vang lên lần nữa.
- Anh biết cánh đồng hoa ấy chứ?
Rill khựng lại. Cánh đồng hoa? Ý của Linbel là gì?
- Cánh đồng hoa Linux?
Không để Rill phải đắn đo suy nghĩ. Linbel tiếp tục nói, và điều đó khiến Rill trở nên kinh ngạc, Linbel đang nhắc đến cánh đồng hoa Linux. Điều đó có ý nghĩa gì?
Linbel dẫn anh đi, băng qua bìa rừng, rẽ vào con đường quen thuộc đến mức Rill không cần nghĩ cũng biết họ đang đi đâu. Rồi cánh đồng hoa bát ngát mở ra trước mắt, Linbel dẫn anh đến đây, cô đang muốn chứng tỏ điều gì?
Cả hai xuống ngựa, tiến lại gần hơn.
- Thật kỳ lạ... linh cảm của tôi không hề sai. Những hình ảnh chập chờn xuất hiện trong đầu tôi... đều là thật. - Linbel thì thầm.
Cô quay sang Rill, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng lên vì phấn khích. Rill vẫn chưa hiểu lắm về những gì mình đang nghe thấy, hay nói cách khác anh vẫn chưa kịp tiếp thu một sự thật nào đó về cô.
- Đẹp thật. Anh thấy không?
Linbel hỏi, Rill không trả lời. Thay vào đó anh đang muốn khẳng định một điều gì khác.
- Cô... làm sao biết nơi này?
Linbel nhìn xuống cánh đồng, ánh mắt chợt xa xăm, như đang nhìn xuyên qua lớp thời gian của hiện tại.
- Đó là giấc mơ của tôi... về tuổi thơ... - Cô nói khẽ.
- Giấc mơ?
Rill không giấu được sự kinh ngạc. Linbel quay sang nhìn anh, nụ cười thoáng buồn.
- Thật là buồn cười khi tôi đã rời xa nơi này hơn mười năm mà không hề nhớ đến nó.
Mỗi lời Linbel nói ra đều như từng lớp ký ức bị bóc tách, chậm rãi nhưng không thể tránh né. Cô đưa tay chỉ về phía xa, nơi đền Malin mờ dần trong nắng chiều.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là nơi tôi sinh ra, những thứ nơi đây, tôi đã rời xa nó một cách vô tình. Tôi để lại đây những kí ức của tuổi thơ, mặc dù không muốn nhưng có lẽ số phận là thế. Mọi người tìm thấy tôi dưới một chân đồi nhỏ, bị thương và không còn nhớ được điều gì nữa... cho đến khi tôi quay lại đây thì những giấc mơ, những kí ức đó lại ập tới... một cách mơ hồ nhưng dai dẳng... hạnh phúc, khổ đau... mọi thứ như đang đến với tôi, đang muốn tôi biết đến chúng là một phần trong cuộc đời của tôi.
Linbel dừng lại. Rill nhìn cô. Không phải im lặng, mà là sững sờ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái đang đứng trước mặt anh, không thể nhầm lẫn. Chính là Linux. Người anh đã chờ đợi. Người anh luôn muốn được gặp lại. Người mà anh từng nghĩ đã mất mãi mãi. Linux chưa chết. Cô không tìm anh chỉ vì đã mất trí nhớ. Một lý do quá hợp lý... đến tàn nhẫn.
Lúc này, Rill mới nhận ra. Linbel cũng sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như chính Linux trước kia vậy. Những nét quen thuộc đến đau lòng.
Vì sao đến bây giờ anh mới thấy?
Vì sao đến bây giờ anh mới nhận ra?
Điều gì đã che phủ ký ức của anh? Điều gì đã khiến hình bóng cô bé năm xưa mờ nhạt đến thế? Ánh mắt Rill nhìn Linbel trĩu nặng oán trách. Trách vì sao cô xuất hiện quá muộn. Trách vì sao cô để anh sống trong dằn vặt suốt từng ấy năm. Và rồi, anh quay sang trách chính mình, vì trong khoảng thời gian gần đây anh đã không còn nhớ đến hình bóng của cô bé năm xưa nữa.
Anh nên vui. Nên hạnh phúc. Nhưng không phải. Mọi thứ không giống như những gì anh từng tưởng tượng. Trong lòng anh lúc này là một cảm giác lạ lẫm vô cùng đau đớn. Cô gái trước mặt anh... dù là Linux của quá khứ nhưng lại xa lạ vô cùng, cô ấy không hề khơi gợi những cảm xúc trước đây trong lòng anh. Đứng trước Linbel, Rill không thể tìm lại được những cảm xúc đã mất.
Và rồi... một hình ảnh khác len vào tâm trí anh.
Linux của hiện tại.
Khoảnh khắc đầu tiên anh gặp cô cũng chính tại nơi này. Cảm giác thân quen đến khó hiểu. Hơi ấm của cô đã chạm vào trái tim băng giá của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khác với những gì đang diễn ra, anh thực sự vô cảm trước cô gái này, vô cảm với Linux trước đây? Tại sao lại có thể như vậy? Anh không hiểu nổi chính mình. Trong anh lúc này chỉ còn lại hình bóng của Linux hiện tại. Có phải vì tình yêu anh dành cho cô đã lấn át tất cả. Lấn át cả những gì lẽ ra phải được trân trọng, nhưng đã thuộc về quá khứ. Một quá khứ không còn chỗ đứng trong hiện tại này nữa.
Lòng mãi chờ đợi người sẽ quay lại
Tưởng rằng lòng này sẽ mãi sắt son
Gặp lại người chỉ có sự hụt hẫng
Thời gian trôi khiến lòng quên đi mất
Những cảm xúc những ước vọng khi xưa
Gặp lại người chỉ còn sự xa cách
Than trách người vì rời đi quá lâu
Tự trách mình... vì lòng đã đổi thay.
...