Chương 21: Trở Về Fances
"Sự thật thì không thể thay đổi được... mãi mãi không thể
Sự dối trá đã bắt đầu và kéo theo những sự dối trá khác..."
...
Sự tuyệt vọng len lỏi, từng chút một ăn sâu vào tâm hồn Linux. Trước những gì đã và đang xảy ra, cô không sao chấp nhận nổi. Điều cô sợ hãi nhất, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Dù có trốn chạy đến đâu, sự thật về thân phận của chính mình vẫn là thứ cô không thể phủ nhận.
- Người vẫn còn luyến tiếc bọn người đó sao? - Niels đột ngột lên tiếng. - Nghĩ lại đi. Một công chúa thì không thể sống lẫn với bọn họ được.
Linux quay phắt lại, ánh mắt lạnh đi.
- Anh thì biết gì chứ?
- Đúng, tôi không biết. Tôi không hiểu giữa Người và họ có mối quan hệ thế nào. - Giọng Niels trầm xuống. - Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của Người. Người là công chúa của một đất nước. Chẳng lẽ Người không nghĩ mình phải gánh lấy trách nhiệm đó sao?
Linux im lặng. Niels nói phải. Cô là một công chúa của một đất nước, làm sao cô có thể ruồng bỏ nhiệm vụ và chức trách đó?
- Vậy anh nói tôi nên làm thế nào? Anh muốn tôi giết bọn họ sao?
- Việc họ sống hay chết không phải là vấn đề quan trọng. Điều tôi cần là công chúa trở về đúng vị trí của mình. Có lẽ kí ức của Người đã mất, nhưng tôi sẽ dần giúp Người hiểu rõ cục diện hiện tại.
Linux bước theo anh trong một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Niels tiếp tục:
- Nhà Vua... biến mất rồi.
Câu nói ấy khiến Linux sững người.
- Biến mất? Ý anh là sao?
- Flow là một đại thống soái, khi nắm trong tay quá nhiều binh quyền. Hắn đã gây áp lực lên toàn bộ giới cầm quyền. Việc đưa công chúa đến Rivie cũng là một bước tính toán của nhà Vua.
- Rivie... - Cái tên vụt qua tâm trí Linux, kéo theo một ký ức mơ hồ. - Tôi nhớ mình từng nhận được thư của anh... rồi trở về... sau đó thì...
Linux không thể nhớ tiếp những điều tiếp theo, nếu cố gắng hơn có lẽ cơn đau đầu lại sẽ kéo đến.
- Tuy nhiên hắn chưa thể lật đổ nhà vua, vì vẫn còn rất nhiều tướng lĩnh trung thành. Vậy nên hắn chỉ có thể giam lỏng ngài ấy ở một nơi nào đó.
- Như vậy hắn vừa nắm quyền, lại khiến những người trung thành không dám hành động? - Linux tiếp lời Niels.
Anh quay sang nhìn cô, xem ra thì cô nắm bắt được tình hình nhanh hơn anh tưởng.
- Người nói đúng. Nếu giờ Người còn không quay về, thì vương triều này chẳng phải sẽ do một mình hắn thao túng sao?
Lúc này Linux mới phần nào hiểu được những lời nói của Niels. Cô im lặng hồi lâu, rồi cất tiếng:
- Flow... là kẻ như thế nào?
Niels khẽ đảo mắt.
- Người hỏi tôi về Flow? - Anh nhếch môi. - Sẽ thú vị đấy, vì hắn không những là một kẻ nắm nhiều quyền hành trong tay, mà còn là một kẻ có lòng tham vọng đến điên cuồng.
Nhìn vẻ mặt của Niels khi nhắc đến Flow, Linux có thể đoán được phần nào mối nguy hiểm của con người này. Niels quay đi, tiếp tục lời nói của mình.
- Cũng chính vì nhận thấy mối nguy hiểm từ Flow lần đó đức vua mới cử công chúa đến Rivie, mục đích nhằm tránh để Flow chú ý đến Người.
Linux trầm ngâm một lát.
- Nếu Flow đang kiểm soát tất cả... tại sao chúng ta không tìm sự trợ giúp từ bên ngoài?
- Người đang nói đến những kẻ như Eris sao? Người nên nhớ cha Người là vua một nước. Để có thể bước lên ngôi vị đó, Ngài không thể tránh được các cuộc trinh phạt. Flow là kẻ thù, nhưng bọn họ cũng không phải là đồng minh. May mắn là Flow chưa phát hiện Người từng đi cùng họ. Nếu không, e rằng cơ hội đưa Người trở về đã không còn.
Điều Niels nói khiến Linux nhớ đến một chuyện.
- Trước đây tôi đã từng bị quân lính bắt giữ, chẳng lẽ Flow không biết điều này?
Nhắc đến điều này cũng khiến Niels có chút suy nghĩ. Lần đó chính Flow ra lệnh tấn công, nhưng lại yêu cầu bắt sống những kẻ cầm đầu, một mệnh lệnh kỳ lạ so với thói quen tàn sát của hắn.
- May là lần đó Flow có việc gấp phải đến Osena. Còn bọn lính ngục thì chắc chẳng bao giờ được thấy mặt một công chúa danh giá. Mà có chết chúng cũng chẳng thể ngờ rằng công chúa có thể đi chung với nhóm người của Eris.
- Thế còn việc tôi mất tích? Hắn không nghi ngờ sao?
Niels nhíu hàng chân mày, rồi dần thả lỏng.
- Việc đức vua đưa công chúa đến Rivie là một lợi thế. Hơn một năm qua, Flow chưa từng đánh động đến nơi này. Chúng ta có thể tận dụng điều đó. Mọi thứ đã được tôi sắp xếp ổn thỏa.
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Linux.
- Công chúa chỉ cần trở về... và nhập đúng vai của mình.
...
Khi Niels và Linux chạm đến ranh giới của hoàng thành, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng nhợt nhạt len qua tầng sương mỏng, phủ lên cảnh vật một sắc sáng lạnh lẽo, không hề mang lại cảm giác an toàn.
Từ phía bên kia bức tường đá cao sừng sững, lâu đài Fances hiện ra. Nó vẫn đứng im lìm trên sườn đá cao, đồ sộ và nặng nề, như một bóng đen khổng lồ ngự giữa đất trời. Dưới ánh sáng ban ngày, Fances không hề bớt u ám. Trái lại, những đường nét thô ráp của đá cổ, những tháp canh vươn cao, càng khiến nơi này toát lên cảm giác bị theo dõi. Tựa như chỉ cần bước sai một nhịp, kẻ xâm nhập sẽ lập tức bị nuốt chửng.
Linux bất giác chậm lại. Dù chưa kịp nhớ ra điều gì cụ thể, cơ thể cô vẫn phản ứng theo bản năng, một sự dè chừng mơ hồ, như nơi này từng gieo vào cô nỗi bất an rất sâu.
Băng qua lớp phòng tuyến ngoài cùng, họ tiến vào khuôn viên lâu đài. Đây là lần đầu tiên Linux được nhìn Fances thật kỹ dưới ánh mặt trời.
Niels dẫn cô đi về hướng Tây. Những hàng rào cây cao quá đầu người được cắt tỉa tỉ mỉ, thẳng tắp và kín kẽ. Thoạt nhìn, chúng mang dáng vẻ của một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, nhưng càng đi sâu, Linux càng nhận ra sự bất thường. Những lối rẽ chồng chéo, những khúc ngoặt khuất tầm nhìn, tất cả hợp thành một mê cung ẩn mình hoàn hảo.
Một cái bẫy, khoác lên mình lớp vỏ yên bình. Linux hiểu vì sao Niels chọn con đường này. Đây không chỉ là lối đi kín đáo nhất, mà còn là nơi dễ kiểm soát nhất. Bất cứ kẻ lạ mặt nào xuất hiện cũng sẽ lập tức bị phát hiện, hoặc vĩnh viễn không bao giờ tìm được đường ra.
- Tòa lâu đài được bao bọc bốn phía với bốn trận địa khác nhau? - Linux thầm nghĩ.
- Công chúa!
Tiếng gọi bất ngờ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Linux giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một cô bé tóc đen chừng mười sáu tuổi, gương mặt sáng sủa, ánh mắt lanh lợi. Cô bé vừa chạy đến vừa thở gấp, nhưng vẻ mừng rỡ thì không giấu nổi.
- Cô gái đó là ai? - Linux hỏi Niels.
- Yên tâm. Đó là Rose. Trước đây con bé luôn kề cận công chúa, có điều gì không rõ, cứ hỏi nó. Có Rose bên cạnh Người sẽ biết cách ứng xử đúng như công chúa Neor trước đây, rồi Người sẽ quen dần với nó thôi.
Niels dừng lại thoáng chốc, rồi nói tiếp:
- Bây giờ Người hãy theo Rose về phòng. Tôi còn có việc quan trọng cần xử lý.
Anh quay lưng bước đi, để lại Linux đứng giữa mê cung cây xanh và những bức tường đá lạnh lẽo của Fances.
Nhiệm vụ đưa công chúa trở về xem như đã hoàn thành, nhưng đó chỉ là bước đầu. Phía trước Niels là những thử thách lớn hơn nhiều, những âm mưu chưa lộ diện, và một gánh nặng không thể san sẻ.
Trên vai anh là tương lai của cả Ati–Laua.
Và chính điều đó khiến anh không cho phép bản thân có dù chỉ một khoảnh khắc thảnh thơi nào.
Rose nắm lấy tay Linux một cách tự nhiên, thân mật đến mức khiến cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Hai người băng qua những dãy hành lang dài nối tiếp nhau. Dưới bước chân họ, nền đá vang lên những tiếng rất khẽ, nhanh chóng tan vào sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ cung điện.
Linux lặng lẽ quan sát xung quanh. Quá yên tĩnh. Một sự yên tĩnh không bình thường. Cả một khu cung điện rộng lớn như thế này, vậy mà gần như không thấy bóng người canh giữ. Không khí vắng lặng đến mức khiến cô có cảm giác mình đang bước vào một nơi bị bỏ quên.
Rose liếc nhìn Linux, dường như đọc được suy nghĩ hiện rõ trong ánh mắt cô. Không đợi Linux phải lên tiếng, Rose chủ động giải thích:
- Đây là khu điện do chính công chúa quản lý. Khi Người được cử đến Rivie, đức vua đã cho cắt giảm toàn bộ nhân sự ở đây. Mục đích là để Flow nghĩ rằng nơi này không còn giá trị gì nữa.
Linux khẽ gật đầu. Cô hiểu phần nào dụng ý của cha mình. Việc đưa cô đến Rivie, rồi đồng thời "làm rỗng" cung điện này, tất cả đều là một lớp ngụy trang được tính toán cẩn thận. Nhưng Linux không tin rằng Flow là kẻ dễ bị đánh lừa. Bằng chứng chính là vị trí hiện tại của hắn.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh đi. Dù kế hoạch có chặt chẽ đến đâu, đối thủ mà cô phải đối mặt vẫn là một kẻ đầy tham vọng và cực kỳ nguy hiểm. Càng tiến gần hơn tới sự thật, Linux càng cảm nhận rõ áp lực đang siết chặt lấy mình. Những gì đang chờ phía trước, có lẽ không đơn thuần chỉ là thử thách, mà là một cuộc đối đầu khó có thể vượt qua.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Rose dừng lại trước một cánh cửa lớn. Linux bước vào trong, không khỏi khựng lại một nhịp. Căn phòng trước mắt cô được trang hoàng lộng lẫy, rèm mỏng buông nhẹ, ánh sáng tràn qua khung cửa soi rõ từng chi tiết tinh xảo, đẹp đến mức hoàn hảo.
Cô chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh nhìn thì quan sát rất kỹ. Tất cả hình ảnh lần lượt in sâu vào mắt Linux. Ánh mắt lướt qua từng món đồ, từng góc phòng, như đang tìm kiếm điều gì đó. Không phải vật gì cụ thể mà là cảm giác. Một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy nơi này từng là "nhà" của cô.
Linux khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi rất nhẹ. Dù rất nhỏ, Rose vẫn nghe thấy.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì.
Linux đáp. Cô chỉ... hơi thất vọng. Căn phòng này không để lại trong cô bất kỳ rung động nào. Không một cảm xúc quen thuộc, không một mảnh ký ức. Nó đẹp, nhưng xa lạ.
Cô bước qua tấm rèm mỏng, tiến đến bên giường. Ánh mắt bất chợt dừng lại nơi chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ngay đầu giường. Trái tim cô khẽ chùng xuống. Chiếc hộp toát ra một sức hút kỳ lạ, bên trong liệu đang cất giữ thứ gì đó thuộc về cô?
Linux cầm chiếc hộp lên. Nó đã bị khóa. Cô quay sang Rose, hỏi vội:
- Trong này là gì?
Vừa hỏi xong, chính Linux cũng nhận ra câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn. Rose làm sao có thể biết được đồ vật riêng của công chúa. Nhưng cô vẫn hỏi, mong chờ một điều ngoại lệ.
- Em... không biết.
Linux cúi đầu, không nhìn Rose nữa. Giá như cô nhớ được chiếc chìa khóa ở đâu thì tốt biết mấy.
Cô đặt chiếc hộp trở lại đầu giường. Bây giờ không phải lúc để bận tâm đến những điều chưa thể giải đáp. Điều quan trọng hơn là cô phải nhanh chóng nắm rõ mọi thứ, từ những quy tắc trong lâu đài, đến tình hình hiện tại, đến Flow.
Cô cần làm quen lại với tất cả. Để có thể thật sự trở về đúng vị trí của mình.
...
Phía đối diện căn phòng của Linux, cách một khoảng khá xa, nơi tòa tháp nhà nguyện lặng lẽ vươn mình giữa lâu đài. Bên khung cửa sổ chìm sâu trong bóng tối, một ánh mắt âm thầm dõi theo căn phòng đã từng bị bỏ trống suốt một thời gian dài.
Người ấy khẽ bước lên một bước, ánh nắng nhạt tràn qua, soi rõ đôi mắt xanh lục lạnh lẽo. Ánh nhìn lặng yên mà chất chứa những cảm xúc khó đoán, mái tóc nâu khẽ lay động theo cơn gió mỏng manh.
- Cuối cùng thì... nàng cũng đã trở về.
...
Mặt trời đã lên tới đỉnh, Rill chậm rãi tỉnh lại trong cơn choáng váng. Đầu óc anh quay cuồng. Từng tia nắng lọt qua khe lá rọi thẳng vào mắt khiến mọi thứ trước mặt anh tối sầm lại.
Anh đưa tay quờ quạng tìm một điểm tựa, cố gắng ngồi thẳng dậy. Hình ảnh xung quanh dần rõ nét hơn, và người đầu tiên đập vào mắt anh là Shel. Hắn ta ngồi trên một tảng đá nhỏ, dáng vẻ điềm nhiên, trên tay cầm một cành thảo dược đã bắt đầu héo rũ.
Rill đảo mắt nhìn quanh. Những người còn lại bất động một cách kỳ lạ. Nhưng điều khiến tim anh trĩu xuống... là sự vắng mặt của Linux.
Rill đứng bật dậy, tiến thẳng về phía Shel. Hắn vẫn ngồi đó, hướng tầm mắt ra xa. Không quay lại nhưng vẫn có thể biết được ai là người đang đến gần.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Shel hỏi nhưng Rill không trả lời, vẫn bước đến gần hơn cho đến khi bàn tay anh đặt lên vai hắn ghì chặt.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Rill gằn giọng. Lần đầu tiên Shel thấy ở anh một thái độ như vậy. Nhưng đó dường như không nằm ngoài dự liệu của Shel. Hắn quay lại, mỉm cười. Một nụ cười thản nhiên. Bình thản đến đáng ngờ.
- Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi cũng như cậu chỉ là nạn nhân. Manh mối chỉ là sự biến mất của Linux và cành thảo dược còn sót lại trên mặt đất.
Shel nói, lời nói mượt mà như một đoạn diễn văn. Rill nhìn cành thảo dược trên tay hắn, sau một đêm nó đã rủ héo và mất hết dược tính vốn có.
- Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra?
Rill lẩm bẩm, như đang hỏi chính mình.
- Tôi nghĩ cậu phải tự hiểu điều đó, với những gì đang thấy chứ...
Shel bỗng ngừng lại giữa chừng. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn trong đôi mắt hắn ta sắc lại, lạnh lẽo.
- Hay là... cậu không muốn tin vào sự thật này?
Câu nói ấy khiến Rill loạng choạng, như dưới chân anh vừa mở ra một vực thẳm không đáy.
- Không... không thể như thế...
Âm thanh bật ra từ nơi sâu thẳm nhất trong anh. Điều Shel ám chỉ là thứ Rill không muốn hay chưa từng dám nghĩ đến. Ánh mắt anh tối sầm lại. Shel không cần nghe thêm gì cũng có thể đọc được những suy nghĩ đó.
Một nụ cười kín đáo lướt qua môi Shel. Hắn bước ngang qua Rill, nhanh và nhẹ, nhưng đủ để để lại một lời khẳng định lạnh lùng:
- Sự thật thì không thể thay đổi được... mãi mãi không thể...
Sự biến mất của Linux không dẫn đến nhiều giả thuyết. Những dấu vết còn lại nhanh chóng bị xâu chuỗi thành một kết luận duy nhất.
Cành thảo dược héo rũ. Thời điểm biến mất quá trùng hợp. Và ai đó nhắc đến vua Aftiji, đủ để cái danh "nội gián" gắn chặt với Linux. Không ai phản đối. Cũng không ai chờ cô quay lại để tự biện minh.
Một kết luận hoàn toàn hợp lý cho những gì đã xảy ra... và cũng là một sự thật mà không ai có thể... hay muốn tin về Linux.
...
Sự dối trá đã bắt đầu và kéo theo những sự dối trá khác.
...
Gió rít lên ngoài hành lang, quất mạnh vào những cánh cửa gỗ, khiến chúng va vào nhau tạo thành chuỗi âm thanh khô khốc trong đêm tối. Bên trong các gian phòng, mọi thứ lại lặng thinh đến ngột ngạt, nơi những kế hoạch được ấp ủ trong im lặng, những toan tính mà kẻ ngoài cuộc vĩnh viễn không thể chạm tới.
Niels lặng yên, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đối diện. Đó là những người vẫn còn giữ niềm tin, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy, rằng đế chế hiện tại vẫn có thể được cứu vãn. Nhưng ngay trong căn phòng này, mỗi người mang một nỗi bất an riêng. Khi con đường phía trước dần mờ đi, lòng tin và ý chí cũng theo đó mà hao mòn.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm khi chẳng có gì là chắc chắn. Ngài cũng biết, hiện tại chúng ta không có lấy một điểm tựa.
Một người lên tiếng. Anh không đáp. Cũng không tỏ ra phản ứng. Chính sự im lặng ấy của anh khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, sợ rằng chỉ một lời lỡ miệng cũng đủ đẩy tất cả xuống vực sâu.
Niels liếc mắt về phía cánh cửa rồi lại nhìn mọi người trong phòng. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì như chờ đợi một điều gì đó.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang.
Ánh mắt Niels khẽ đổi. Những người khác cũng đồng loạt ngẩng lên. Bóng người in trên cửa mang theo cảm giác áp chế nặng nề. Cánh cửa bật mở. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào kẻ trong chiếc khăn choàng trùm kín mặt.
Niels nhếch môi cười nhẹ.
- Chẳng phải mọi người đang cần một điểm tựa sao? - Anh nói chậm rãi. - Điểm tựa của chúng ta đã đến rồi.
Niels nói, Linux đưa tay kéo chiếc khăn choàng để lộ khuôn mặt. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy uy quyền.
- Ta nghĩ cuộc họp vẫn chưa kết thúc nhỉ?
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Một người trong số họ vô thức nuốt khan, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ rụt lại. Không ai lên tiếng. Không khí như bị nén chặt trong từng hơi thở.
Công chúa Neor quay về, điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực sẽ bị phân chia, và cuộc chơi bước sang một giai đoạn mới.
Ánh mắt Niels thêm một lần nữa lại thay đổi vì Linux. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng người con gái trước mặt anh như đã trở thành một kẻ khác. Từ ánh nhìn, nụ cười, cho đến giọng nói, mọi lo lắng anh từng mang theo giờ đây bỗng trở nên thừa thãi. Thật khó tin rằng trong khoảng thời gian ngắn mà cô có thể nhập vai hoàn hảo đến thế.
Niels vẽ nên câu chuyện tại Rivie. Công chúa Neor chấp nhận rời bỏ Rivie và trở về Fances này đồng nghĩa với việc bước vào cuộc chiến một mất một còn. Quyết định ấy là đúng hay sai, anh không thể biết.
Điều duy nhất Niels có thể làm lúc này... là hy vọng. Hy vọng rằng lựa chọn của anh sẽ đủ sức xoay chuyển cục diện đang dần sụp đổ.
...