Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 22: Điểm Tựa

"Sự thật luôn là điều đáng sợ... và luôn tàn nhẫn..."

​​​​​​​...

Đêm buông xuống, nuốt trọn vạn vật trong lớp bóng tối dày đặc. Tòa lâu đài im lìm giữa màn đen, như một khối bí mật khổng lồ đang tự che giấu chính mình. Nơi những âm mưu, dối trá và tham vọng không đáy được bọc kín dưới vẻ ngoài hoàn hảo.

Linux đứng lặng trước tấm gương.

Ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh phản chiếu, xa lạ đến mức chính cô cũng không nhận ra. Linux của trước đây dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ cần khoác lên mình trang phục sang trọng, mái tóc bới lên và gương mặt tô điểm thêm chút ít đã khiến Linux hoàn toàn biến mất. Hình ảnh phản chiếu lúc này là Neor, một nàng công chúa kiêu hãnh và đầy quyền lực.

Linux quay người, từng bước tiến về cung điện của Flow. Hắn đã cho gọi cô đến phòng chính, nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng nhất, và cũng là lần đối mặt đầu tiên kể từ khi cô trở về.

Càng đến gần căn phòng ấy, bước chân cô càng chậm lại. Bàn tay Linux khẽ siết chặt. Cô hiểu rõ Flow là kẻ mưu mô đến mức nào, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để hắn lật tẩy tất cả.

Cánh cửa đã ngay trước mắt. Linux liếc nhìn Rose đang đi sát bên cạnh. Cảm giác trong cô không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là lo lắng, mà là một thứ căng thẳng âm ỉ, bắt nguồn từ chính ký ức của cô, giờ đây nó là điểm yếu lớn nhất đang kiềm chân cô.

Rose khẽ gật đầu. Hai người bước qua cánh cửa. Bóng tối trong căn phòng lập tức khép lại phía sau, nuốt chửng lấy họ, trọn vẹn, không để lọt một lối thoát.

Ánh nến trong căn phòng khẽ lắc lư, chỉ một cái chao nhẹ cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Flow ngồi đối diện Linux, phía sau chiếc bàn dài. Hắn không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ trải trước mặt. Hắn chỉ ngồi đó mà lại khiến cho đối phương cảm giác lo sợ và đầy áp lực.

- Rivie... - Flow cất giọng, chậm rãi. - Là một nơi xa xôi và đầy thú vị đấy nhỉ?

Hắn vẫn không rời mắt khỏi bản đồ. Căn phòng rơi vào im lặng, nhưng Linux không để hắn chờ lâu.

- Đúng là rất thú vị. Đủ để tôi ở lại đó suốt một thời gian dài. - Cô đáp.

Lúc này Flow mới ngẩng lên. Ánh mắt sắc bén, độc đoán, xoáy thẳng vào Linux. Nhẹ đảo mắt về phía Rose, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị ấy.

- Từ khi nào Người lại thích có kẻ khác đi cùng thế nhỉ?

Ánh mắt Linux khẽ dao động trong khoảnh khắc, rất nhanh, và cũng rất kín. Cô lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản ban đầu, đáp lại cái nhìn đầy thăm dò của Flow bằng sự táo bạo không hề né tránh.

- Vậy từ khi nào Ngài lại thích những cuộc trò chuyện chỉ dành cho hai người?

Flow nheo nhẹ mắt. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn. Sự hứng thú dần hiện rõ. Hắn luôn thích những kẻ biết đối đáp, biết dựng cho mình một lớp vỏ đủ cứng để không bị nghiền nát ngay từ đầu. Những kẻ tự cho mình là mối đe dọa của kẻ khác, vì đó chính là một phần bản chất của hắn.

- Tại sao công chúa không ngồi xuống? Chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau đấy.

- Xem ra thì Ngài có nhiều hứng thú dành cho tôi nhỉ?

Linux vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Flow.

- Những kẻ thông minh đến đâu thì vẫn luôn có một suy nghĩ ngu ngốc rằng có thể đọc được suy nghĩ của kẻ đối diện. Người biết điều đó chứ?

Linux ngước mắt nhìn Flow, xong mỉm cười không kém phần thích thú.

- Đúng vậy, và chúng còn ngu ngốc hơn khi nghĩ rằng đã nắm được cái đuôi của kẻ khác.

Nụ cười của Flow sâu thêm. Căn phòng như căng ra bởi hai luồng đối kháng vô hình. Chỉ riêng Rose đứng cạnh Linux là toát mồ hôi vì những lời nói táo bạo của cô.

- Rivie quả là một vùng đất tốt. - Flow nói.

- Vậy sao?

- Vì công chúa không chỉ sắc bén hơn... mà còn trở nên rạng rỡ và xinh đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Những lời khen vô vị. - Linux nghĩ vậy, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười vừa đủ.

- Lời khen của Ngài có phải là quá xa xỉ rồi không?

Flow bật cười lớn. Tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh mịch rồi đột ngột tắt lịm. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.

- Vậy chẳng hay vì sao Người lại muốn rời khỏi một vùng đất tốt như thế nhỉ?

Linux nhận ra Flow đã dẫn câu chuyện về trọng tâm một cách tự nhiên, thận trọng, gần như không để lộ dấu vết. Cô cũng không phá vỡ nhịp điệu ấy. Vẫn giọng điềm đạm, vẫn nụ cười xã giao hoàn hảo. Linux tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình hôm nay.

- Tôi cứ nghĩ vùng đất tốt nhất Ati-Laua chính là mảnh đất dưới chân chúng ta, Fances này chứ? Tôi nghĩ Ngài là người biết rõ điều đó hơn ai hết mà.

Flow buông tay xuống, hắn lại cười, một cách bỡn cợt nhưng trong tâm lại vô cùng nghiêm túc, vở kịch dường như đã thực sự bắt đầu.

- Ồ thế sao? Hóa ra là thế. Tôi không ngờ là lâu nay mình được sống trên mảnh đất tuyệt vời này...

Flow hướng ánh mắt về phía Linux, sự bỡn cợt biến mất. Thay vào đó là cái nhìn đầy ma mãnh.

- ... Mảnh đất của những người thuộc dòng dõi quý tộc.

Linux đưa tay vén những sợi tóc vừa rủ xuống gương mặt, và đáp trả không hề thua kém.

- Phải nói là của những con người đầy tham vọng mới phải.

Flow một lần nữa lại nở nụ cười bí hiểm. Gan của kẻ đối diện hắn quả thật không nhỏ chút nào. Dám trả lời một cách thẳng thừng như thế, quả thật có bản lĩnh. Nhưng hắn thích điều đó, bởi câu trả lời đó đã rút ngắn tất cả những gì mà hắn định hỏi.

- Công chúa quả thật rất tinh ý. Không khiến cho đối phương mất nhiều thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được thứ mình muốn...

Linux cười xòa.

- Ngài cũng thế thôi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

- Nói vậy... - Flow chậm rãi. - Người nghĩ tôi có thể tin Người, ngay cả khi Người là con gái của nhà vua sao?

Flow nói một cách thẳng thắn hay cách khác chỉ là để khẳng định. Linux nhìn thẳng vào mắt Flow, ánh mắt sắc lẹm, không một chút e dè hay kiêng nể.

- Có lẽ cả tôi và Ngài đều biết sự hấp dẫn của quyền lực là như thế nào mà nhỉ?... nó đủ mạnh cho sự tàn nhẫn... hay cái ảo giác gọi là tình thân... sự tồn tại của tôi và Ngài lúc này không phải là giúp ích cho nhau sao?

Rose nhìn Linux, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh khi nói ra điều ấy một cách khó tin. Linux không còn chắc liệu đây chỉ là một vai diễn, hay cô đang thật sự trở về với con người vốn thuộc về mình.

Neor - một công chúa quyết đoán, sắc sảo. Chứ không còn là một Linux - với trái tim khao khát hòa bình một cách giản đơn.

Cô gái trước mặt Flow quả thật là một kẻ nguy hiểm. Là một con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên Flow biết rằng không thể tin cô ta. Nhưng vào thời điểm này, sự tồn tại ấy là cần thiết.

Hắn cần cô để hợp pháp hóa quyền lực trong tay mình. Khi có được sự hậu thuẫn từ con gái duy nhất của vua Aftiji, những kẻ từng do dự cũng sẽ buộc phải cúi đầu. Những tưởng cô ta sẽ ở lại Rivie để tận hưởng cuộc sống an bình, không ngờ cô ta lại quay về lúc này. Đánh đổi sự bình yên để khôi phục một phần quyền lực trong tay, xem ra thì ván cược này quá lớn.

Một ván cược lớn. Nhưng Flow sẵn sàng chơi. Dĩ nhiên hắn sẽ cho cô cái cô muốn. Dù sao thì... quyền lực vẫn nằm trong tay hắn. Còn sự tồn tại của cô chỉ còn là vấn đề thời gian.

Linux nhìn nụ cười kia, một sự tĩnh lặng lạnh lẽo lan khắp tâm trí. Cô biết mình chỉ là quân cờ được đặt lên bàn cờ này, không hơn, không kém. Nhưng đôi khi, quân cờ cũng có thể quyết định ván cờ đi về đâu.

Linux và Rose bước ra khỏi căn phòng. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, Rose khẽ thở ra, không khí ngoài hành lang lạnh và loãng, nhưng vẫn dễ chịu hơn áp lực nặng nề vừa bỏ lại phía sau.

Linux quay sang Rose, giọng hạ thấp.

- Em đến báo cho Niels tình hình hiện tại. Bảo anh ấy bắt đầu triển khai kế hoạch.

Rose gật đầu, rồi vội vàng đi ngay. Chỉ còn lại một mình, Linux cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa tan hẳn. Cô quay về phòng, bước qua khuôn viên khu vườn trải dài trong bóng đêm.

Flow dường như chẳng mấy bận tâm đến việc sắp xếp lại trật tự trong lâu đài. Khu cung điện dành cho cô vẫn vắng lặng, lính gác thưa thớt. Chính sự yên ắng ấy khiến Linux không sao an tâm, một thứ tĩnh lặng giả tạo, chỉ đang chờ thời khắc thích hợp để nuốt chửng bất cứ kẻ nào sơ ý.

Linux bước chậm lại. Bóng tối len lỏi giữa những lối đi, quấn lấy cô bằng cảm giác mơ hồ của sự tiêu khiển và mê hoặc, thứ ma lực thầm lặng luôn rình rập phía sau những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài.

- Linux.

Giữa màn đêm dày đặc, cái tên ấy bất chợt vang lên.

Linux khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng không, giọng nói đó quá quen thuộc, quen đến mức trái tim cô phản bội lý trí mà đập mạnh lên.

Cô quay lại. Cảm xúc trong cô vỡ òa, choáng ngợp đến nghẹt thở. Trước mắt cô là Rill, một hiện thực không thể tin nổi. Hay chỉ là một giấc mơ mà cô vô thức tự vẽ ra cho mình?

Rill đứng đó, bằng xương bằng thịt, mang theo một bất ngờ khiến Linux suýt quên mất cách hít thở. Cô muốn chạy đến, muốn ôm lấy anh, muốn được một lần nữa cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.

Khi Linux quay hẳn người lại, Rill bất giác không còn nhận ra cô nữa. Vẻ ngoài xa lạ, khí chất lạnh lùng ấy khiến mọi cảm xúc trong anh như vỡ vụn. Rill đứng yên, đôi mắt nhìn Linux đau đớn đến kỳ lạ. Dù đã biết trước điều này nhưng tại sao anh vẫn xuất hiện ở đây? Tại sao anh vẫn hi vọng một điều gì đó?

-  Cô... quả thật là một kẻ phản bội.

Câu nói như một vật sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Linux. Ánh mắt Rill đổi khác. Cô không muốn điều đó. Không muốn anh nhìn cô như vậy, không muốn anh hiểu lầm. Phút chốc dao động, Linux dường quên hết những gì mình đang cần làm.

- Tôi thực sự không...

- Rill.

Lời nói của Linux bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của Linbel. Khi Rill quay lại thì Linbel đã đứng ngay cạnh anh.

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi biết anh đến đây tìm cô ta. Nhưng nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

- Thế còn mọi người?

- Yên tâm. Không ai để ý cả.

Sự hiện diện của Linbel kéo Linux trở lại thực tại. Giúp cô nhận biết được cương vị hiện tại của bản thân.  Cô hít sâu, dập tắt cảm xúc vừa trỗi dậy. Lấy lại cái phong thái như lúc nói chuyện với Flow, Linux lên tiếng.

- Tôi có thể biết lí do hai người đến tận nơi đây tìm tôi không? - Giọng cô lạnh lẽo.

Rill bước lại gần hơn. Nhìn rõ hơn cái nét mặt thân quen mà giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ.

- Tôi muốn biết sự thật.

Anh biết mình điên rồ. Sự thật đang phơi bày trước mắt, vậy mà anh vẫn muốn nó từ chính miệng cô nói ra. Linux nhìn anh. Cô biết những lời sắp nói sẽ hủy hoại anh thế nào. Nhưng cô không có quyền chọn lựa. Linux bật cười, nụ cười của sự giễu cợt.

- Sự thật? Anh ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Sự thật tôi là con gái vua Aftiji. Tôi chưa từng mất trí nhớ. Tôi đến đó chỉ để thăm dò tin tức... Anh hài lòng với sự thật này chứ?

Rill bắt lấy tay cô, siết mạnh. Ánh mắt anh ngập tràn căm phẫn, đau đớn và tuyệt vọng. Linux vội quay đi, cô biết nếu nhìn lâu hơn vào ánh mắt đó... có lẽ cô sẽ bị dao động mất.

- Vậy... cuộc tấn công, việc cô bị giam giữ... tất cả đều là bẫy?

Linux giật tay ra.

- Phải rồi. Tôi nhớ lần đó chính tôi đã đưa mọi người thoát ra khỏi lâu đài nhỉ?

Cô đáp hờ hững.

- Không hiểu sao khi ấy tôi vẫn còn chút hứng thú với trò chơi ấy. Tiếc là nó đã không thú vị như tôi nghĩ. Là một công chúa thì vẫn tốt hơn là những kẻ lang thang.

Gương mặt Rill mỗi lúc một biến sắc hơn. Anh không ngờ con người mà anh luôn tin tưởng, luôn cho rằng sẽ gắn bó với anh nay lại trở thành một kẻ lừa dối. Một con người tàn độc. Rill bước lại gần Linux hơn.

- Vậy tại sao... đêm hôm đó... cô không giết chúng tôi?

Linux tiến sát anh, ghé sát tai. Hơi thở cô nóng rát.

- Tôi chỉ là không muốn bẩn tay... với những kẻ như anh.

Rill chết lặng. Linbel khi nghe câu nói đó không kiềm chế được cơn tức giận, ngay lập tức rút kiếm ra kề vào cổ Linux.

- Nếu thế thì để tôi đưa cô về thế giới bên kia.

Linux bật cười mỉa mai.

- Giết tôi ở đây sao? Rồi hai người sẽ làm gì? Chôn xác tôi trong bóng tối này ư?

Lưỡi kiếm siết sát hơn tạo thành một vết đứt, máu rỉ ra. Rill vội giật tay Linbel lại.

- Cô làm gì vậy?!

- Làm gì ư? Tôi đang giúp mọi người đòi lại món nợ từ cô ta đấy.

Linux đưa tay lên cổ, nhẹ lau vết máu, nhìn vệt đỏ trên tay, ánh mắt đầy khinh miệt.

- Nợ ư? Tôi không nợ ai cả. Chỉ là họ quá ngu ngốc tự dâng mình cho kẻ khác.

- Cô...

Rill đảo mắt nhanh qua Linux với sự tức giận cùng cực. Vẫn là cái thái độ đó, cái nụ cười ném sự khinh bỉ, bỡn cợt vào kẻ đối diện.

- Đừng quên tôi là ai. Sự thật luôn đáng sợ... và luôn tàn nhẫn.

Rill vẫn im lặng, ánh mắt không thay đổi. Người trước mặt anh đã không còn là cô gái anh yêu nữa.

- Giờ thì... hãy rời đi. Tôi sẽ xem như chưa từng có cuộc gặp này.

Linux nói, đánh thức tâm trí Rill khỏi những gì đang suy nghĩ. Anh cúi xuống nắm chặt hơn tay Linbel quay mặt và kéo đi. Im lặng và kìm nén tất cả.

Phía sau Rill

Phía trước Linux...

Những khoảng thời gian khi cả hai còn bên nhau, giờ đã trở thành kí ức, hạnh phúc chưa kịp chạm tới đã vỡ tan. Quá khứ đi qua một lần không trở lại, trở thành vết cắt, sẽ đau.

"Sự thật luôn đáng sợ... và luôn tàn nhẫn."

Câu nói ấy vang vọng trong cả hai. Linux vẫn đứng đó nhìn theo, khoảng cách của họ càng lúc càng xa, bóng đêm mỗi lúc một chen sâu vào khoảng cách đó. Bóng hình Rill dần biến mất trong làn sương đêm. Dù biết trước sẽ có kết cục này nhưng Linux không thể nào dối lòng mình được.

Cô vẫn yêu anh.

Và chính lựa chọn của cô đã vĩnh viễn đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Nước mắt không thể rơi, chúng chảy ngược vào trong, dồn lại nơi lồng ngực, nơi trái tim như muốn nổ tung ra, nghẹn ngào đến khó thở.

...

Linux trở về phòng khi trời đã khuya. Áo choàng còn chưa kịp tháo ra thì cô đã thấy Niels đứng chờ bên trong, cạnh bàn làm việc. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh, cảm giác của kẻ vừa nhận ra một quân cờ đã bị đẩy đi mà không hề được báo trước.

Linux liếc mắt về phía các cận hầu đứng dọc hai bên phòng, khẽ nâng tay. Không một lời. Các cận hầu lập tức cúi đầu lui ra, cánh cửa khép lại sau lưng họ trong im lặng.

Cô nhắm mắt trong thoáng chốc, thở ra một hơi nhẹ. Một ngày dài, và cô không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo.

- Có chuyện gì sao? - Giọng cô bình thản đến lạnh lùng.

- Người đã làm điều đó? - Niels hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô.

Linux không đáp ngay. Cô bước sâu vào trong phòng, treo áo choàng lên giá, rồi mới quay lại nhìn anh.

-  Ngươi đang bất mãn với quyết định của Ta?

Câu nói của Linux khiến Niels khựng lại. Anh hiểu rất rõ đó không còn là Linux của những ngày trước. Đó là người đang nắm quyền. Nhưng anh vẫn không đồng tình với việc làm của cô.

- Người đang thử thách chính những người của mình. - Niels nói thấp giọng. - Làm như vậy chỉ khiến lực lượng của chúng ta suy yếu.

Linux bước đến bên bàn, đặt tay lên mặt gỗ lạnh.

- Ta không thử thách. - Cô ngước mắt lên, ánh nhìn sắc và dứt khoát. - Ta đang sàng lọc. Lực lượng đông hay ít Ta không quan tâm. Ta chỉ cần những người thực sự trung thành thôi.

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:


- Ngươi hiểu điều này chứ?

Niels nhìn theo dáng người mảnh mai đang đứng trước mặt mình. Từng bước đi, từng lời nói, Linux đã hoàn toàn lấy lại phong thái của một người dẫn dắt. Việc làm đầu tiên này của cô đã chứng minh điều đó.

- Nhưng Người đã không hề bàn bạc trước với tôi. - Giọng Niels trầm xuống. - Cả Rose cũng không biết. Người thử thách cả tôi... Người không tin tôi sao?

Linux khựng lại, ánh mắt dừng trên Niels rất lâu, đủ lâu để anh bắt đầu cảm thấy bất an.

- Không. - Cô nói chậm rãi. - Ta không phải là không tin ngươi.

Cô tiến lại gần một bước.

- Ta chỉ đang tìm lí do để có thể tin đến mức... dám đặt cả mạng sống của mình vào tay ngươi mà thôi.

Đôi mắt Niels căng lên khi nghe Linux nói. Mọi lời trách móc trong anh tan biến. Cô nói đúng. Ngay từ đầu, Linux chẳng có gì trong tay ngoài những sắp đặt của anh, kể cả Rose cũng do anh đưa đến. Nếu không có lần sàng lọc này thì cô lấy gì để tin tưởng ở anh?

Niels cúi người, quỳ một gối xuống trước mặt Linux.

- Công chúa... vất vả cho Người rồi.

Linux im lặng nhìn kẻ trước mặt, với thân phận mới này cuối cùng cô cũng tìm được một điểm tựa.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng ngày nối tiếp từng ngày. Niels và Linux vẫn không lần ra được bất kỳ manh mối nào về vua Aftiji. Tòa lâu đài đứng đó, im lìm và kín kẽ, như thể những bí mật của nó sinh ra là để mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.

Đêm xuống, Linux trở về phòng. Cô ngả lưng xuống giường, cơ thể rã rời, tinh thần mệt mỏi đến trống rỗng. Bàn tay vô thức với lấy chiếc hộp đặt nơi đầu giường, chạm nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo quen thuộc. Cô nhìn nó một lúc rất lâu, rồi để cơn buồn ngủ kéo mình chìm xuống mà không kịp nhận ra.

Trời trăng lên cao, Linux đang đắm chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh. Đêm nay cô lại mất ngủ như bao đêm trước.

Gió lùa qua khung cửa, làm những tấm rèm mỏng khẽ lay động. Cô bước ra ban công, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh. Gió mạnh dần, mang theo những cánh hoa tím không biết từ đâu bay tới, rơi xuống chân cô. Như một phép nhiệm màu khi gió có thể cuốn những cánh hoa ở xa như thế đến tận đây.

Linux cúi xuống nhặt một cánh hoa. Lòng cô chợt thắt lại, nỗi nhớ trào lên không kịp ngăn. Mái tóc vàng tung bay trong gió, ánh trăng nhuộm lên dáng hình mảnh mai khiến cô trông như một vệt sáng cô độc giữa màn đêm.

Dưới kia, mặt hồ phản chiếu vầng trăng lạnh lẽo. Trời đã bắt đầu trở gió, báo hiệu mùa đông sắp đến. Ánh mắt Linux xa dần, trôi về một miền ký ức mờ nhạt. Cũng vào cái tiết trời se lạnh thế này, cô đã gặp Rill, giữa cánh đồng hoa tím đang nở rộ. Anh mang đến hơi ấm, mang đến tình yêu.

Sau tất cả, Linux hiểu rằng chẳng có điều gì là mãi mãi. Giờ đây chỉ còn lại cô, đứng một mình trong đêm tối lạnh lẽo và cô độc... Linux vẫn mãi là ánh trăng đêm lẻ loi trên bầu trời.

Cùng lúc ấy, ở một nơi rất xa, nơi cánh đồng hoa Linux. Có một người cũng đang nghĩ về người con gái mang tên loài hoa này.

Rill ngồi đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những áng mây chậm rãi che khuất vầng trăng sáng. Một ngôi sao băng bất chợt xé ngang bầu trời, vụt sáng rồi biến mất, khiến lòng anh nhói đau. Tình yêu của anh và Linux cũng giống như thế, bùng cháy rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi lặng lẽ tàn lụi.

Anh vẫn chưa thể tin rằng cô đã rời xa mình.

Rill nhớ đến lần đầu gặp Linux. Khi ấy trời cũng lạnh như bây giờ. Nhưng chỉ một nụ cười của cô, trong trẻo như ánh mặt trời... đã sưởi ấm mối tình trong anh. Linux bước vào cuộc đời anh nhẹ như một bông hoa dại giữa cánh đồng, mang theo hương thơm dịu dàng khiến anh chìm đắm. Nhưng rồi, cũng như sao băng, cô chỉ ghé qua trong chớp mắt, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Linbel lặng lẽ xuất hiện phía sau.

- Anh đang nghĩ đến Linux sao?

Cô hỏi. Rill không đáp, ánh mắt vẫn dõi về cánh đồng hoa tím trải dài trước mặt. Trong đôi mắt ấy là vô vàn cảm xúc, nhưng được che phủ bằng một sự trầm tĩnh đến tê dại.

Linbel nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói:

- Chuyện đã qua rồi... hãy để nó qua đi. Anh nên quên cô ấy và bắt đầu lại.

Rill quay sang nhìn Linbel.

- Cô biết không? Có những người, gặp rồi sẽ quên. Nhưng cũng có những người... cả đời này cũng không thể quên được.

- Người đó... là Linux?

Rill không nói thêm bất cứ điều gì nữa, vẫn giữ vẻ trầm lặng, anh bước đi, băng qua cánh đồng hoa tím và mất hút trong mắt Linbel.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px