Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 23: Thú Cưng

"Sống quá lâu trong một kí ức cần sự thay đổi?
Sự ngoại lệ hay một đặc ân nào đó có thể biến tất cả mọi thứ trở nên khác hoàn toàn... hay lại cuốn chúng vào một vòng xoáy khác giữa tình cảm và lí trí?"

​​​​​​​...

Flow cho ngựa dừng lại. Hắn xuống yên, để đôi chân chạm đất như một cách thừa nhận sự mệt mỏi hiếm hoi. Quãng đường dài đã vắt cạn sức lực không chỉ của hắn, mà của cả đoàn quân phía sau. Flow liếc nhìn họ, những gương mặt xám lại, những bước chân nặng nề.


- Đêm nay nghỉ lại đây.


Mệnh lệnh vừa dứt, binh lính lập tức tản ra dựng trại. Không ai hỏi thêm một lời. Flow bước xuống bờ sông, cúi người rửa mặt. Nước lạnh làm hắn tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác lan ra trong lồng ngực lại khiến hắn bất giác dừng lại. Rừng đêm yên tĩnh đến lạ. Hoang dại, nguyên sơ, và bình yên.

Bình yên.

Flow khẽ nhếch môi. Hắn ghét thứ cảm giác đó. Ghét sự thảnh thơi đủ để ký ức trỗi dậy, để những tội lỗi chưa từng được tha thứ nhìn thẳng vào hắn. Không ai hiểu Flow hơn chính bản thân hắn. Và cũng không ai khinh thường hắn nhiều bằng chính hắn.

Hắn ngả lưng xuống đất, mắt khép hờ, mặc cho cơn mệt kéo đến.

Có tiếng động. Flow nghe thấy nhưng không mở mắt. Binh lính di chuyển trong đêm không phải chuyện lạ. Chỉ đến khi âm thanh ấy quá gần... quá nhẹ... hắn mới mở to mắt.

Lưỡi kiếm bổ xuống. Flow lăn người tránh kịp. Thanh kiếm cắm phập vào mặt đất khô cứng. Hắn bật dậy, rút kiếm. Trước mặt là một tên lính trẻ, ánh mắt đỏ ngầu, đầy thù hận.

Tên đó lao tới lần nữa. Chỉ một đòn, Flow đã hất văng hắn ra xa. Chênh lệch sức lực quá rõ ràng. Nhưng kẻ kia vẫn đứng dậy, run rẩy chĩa kiếm về phía hắn, ánh nhìn không hề lùi bước.

Flow bật cười. Hắn tra kiếm. Tên lính sững sờ, quay lại thì phát hiện ra quân lính của Flow đã bao vây lấy hắn. Những bàn tay thô bạo bẻ quặt hai tay hắn ra sau, ép quỳ xuống đất.

- To gan thật. - Flow cúi nhìn. - Trà trộn vào quân ta... chỉ là một tên nhóc mà cũng dám giết ta sao?


Nụ cười nửa miệng của hắn khiến kẻ bị bắt nghiến chặt răng. Trong ánh mắt ấy, thù hận cháy đến điên cuồng.

- Xử hắn chứ, thưa ngài?

Một tên lính cất tiếng. Câu hỏi chỉ mang tính hình thức. Tất cả đều biết, với Flow, một cái phất tay là đủ để kết thúc mọi thứ.


Hắn chưa từng có lòng vị tha. Độc đoán. Lạnh lùng. Không cần lý do, không cần giải thích. Bất cứ thứ gì cản đường, dù nhỏ hay lớn đều chỉ có một kết cục. Thứ duy nhất hấp dẫn được hắn chỉ có tàn sát và quyền lực.


Sự tàn bạo toát ra từ hắn khiến không khí quanh đó đông cứng. Không ai dám thở mạnh.


Flow chậm rãi đưa tay lên, gương mặt ánh lên sự chết chóc. Kẻ giả mạo vẫn căm lặng. Không van xin. Không cầu khẩn. Chỉ có ánh mắt cháy rực thù hận, nhìn thẳng vào Flow như một lời thách thức.


Một cử động nữa thôi, mạng sống kia sẽ chấm dứt. Nhưng Flow dừng lại. Hắn bất chợt hạ tay xuống.

- Trói hắn lại. Ngày mai, đưa hắn cùng trở về.

Mệnh lệnh vang lên khiến cả hàng quân chấn động. Flow quay lưng bỏ đi, để lại phía sau những ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ ở Flow... lại có ngoại lệ? Đặc ân này rốt cuộc là ân huệ... hay bản án còn tàn khốc hơn cái chết?

Không ai biết.

Ngoại trừ Flow.

...

Flow ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ thứ hắn cần. Cánh cửa bật mở rồi khép lại. Không gian trở về trạng thái im lìm đến ngột ngạt.

- Ta nghĩ ngươi không nên đứng quá lâu ở đó đâu.

Giọng Flow vang lên. Những bước chân bắt đầu di chuyển. Không vội vã lẫn do dự. Bóng người in lên tấm rèm, kéo dài rồi thu lại, cho đến khi hiện ra hoàn toàn trước mắt hắn.

Flow mỉm cười. Chỉ là một thằng nhóc, khoảng chừng mười bốn tuổi. Gầy gò, cứng đầu, và mang ánh mắt của kẻ chưa từng học cách sợ hãi.

- Một ngày rồi nhỉ? Ở đây thế nào? Bọn chúng đối xử với ngươi ổn chứ? Ngươi tên gì?

Flow liên tục hỏi, giọng như đang trò chuyện xã giao. Nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng. Nhìn kẻ đối diện trong chốc lát, Flow lại nhẹ cười.

- Thái độ tốt đấy. Nhưng không sao. Ta cũng không cần biết. - Hắn nghiêng đầu. - Ta chỉ muốn xem một thứ.


Ánh mắt thằng nhóc khẽ động. - Xem một thứ?

- Cởi áo ra.

Giọng Flow nhẹ nhưng đầy uy quyền. Tên nhóc vẫn lặng thinh như không nghe thấy gì. Một chút lo lắng với vẻ mặt của Flow, nó có thể cảm nhận được ánh mắt của Flow đang có sự thay đổi khi nhìn nó, ánh lên một sự tàn bạo khó có thể đoán được.

- Nếu không tự làm được... thì để ta giúp ngươi.

Hắn chộp lấy cổ tay thằng nhóc, ghì mạnh xuống giường. Thằng nhóc khẽ nhăn mặt vì đau. Flow kéo phăng lớp áo mỏng, để lộ thân hình gầy gò cùng vết sẹo dài vắt ngang ngực.

- Ngươi định làm gì ta?!

Thằng nhóc bấy giờ mới hét lên, giọng nó đầy ức chế.

- Đó là cách xưng hô của ngươi ư? Xấc láo thật.

- Ta không phải là cấp dưới của ngươi.

Flow nhếch đôi môi khi nghe nó nói. Bàn tay hắn chạm lên lồng ngực gầy gò. Thằng nhóc co rúm lại theo phản xạ, không phải vì đau mà vì sự xâm phạm.

- Ngươi đến tìm ta... vì cái này ư?

Flow thì thầm, ngón tay trượt theo vết sẹo dài trên ngực thằng nhóc. Nghe Flow nói nó lấy lại bình tĩnh.

- Hắn nhận ra mình tại sao lại để mình sống chứ?... cho dù như thế thì ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. - Suy nghĩ và đôi mắt nó ánh lên sự căm thù.

- Bất ngờ à? Không ngờ ta vẫn còn sống sót mà đến tìm ngươi sao?

Flow buông tay, bật cười thành tiếng.

- Ngươi nên cảm ơn ánh mắt đó. Chính nó đã cứu ngươi khỏi cái chết hôm trước.

Flow đưa tay nhẹ chạm vào đuôi mắt và vuốt xuống gương mặt thằng nhóc, rồi bóp cằm thằng nhóc, buộc nó nhìn thẳng vào mình.

- Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đấy. Cố giữ ánh mắt đó cho đến khi không thể nữa.

Ngón tay Flow lại chạm lên vết sẹo.

- Ngươi đến đây vì trả thù cho chính ngươi... hay cho những kẻ đã chết?

Flow đưa gương mặt đến gần hơn, nhìn vào mắt nó. Ánh mắt vô hồn của Flow như chấn áp nó.

- Ngươi định làm gì ta? Giết ta ư?

Thằng nhóc khẽ gằn giọng, Flow buông hẳn nó ra, đứng dậy, lần này hắn cười to hơn.

- Giết ngươi? Nếu muốn, ngươi đã không còn ở đây.

Flow quay lưng, bước qua tấm rèm.

- Ngươi được tự do. Ở lại hay đi tùy thích. Muốn làm gì cũng được... kể cả giết ta, nếu ngươi nghĩ mình đủ khả năng.

Bóng Flow ra khỏi căn phòng, hai người cận hầu cúi đầu chào.

- Hãy sắp xếp cho nó một căn phòng, và nhớ là đừng bỏ đói nó đấy.

Flow ra lệnh. Hắn biết, thằng nhóc đó sẽ không bao giờ buông bỏ thù hận. Nếu nó đã đến, hắn sẽ miễn cưỡng nuôi thêm một con thú cưng vậy.

Thằng nhóc bật dậy, ngồi trượt xuống thành giường. Hai tay kéo áo che lấy bộ ngực gầy lẫn vết sẹo, cằm tựa lên đầu gối. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, lạnh lẽo như màn đêm đang dần khép lại. Không hiểu điều gì đang xảy ra với nó hay với chính kẻ thủ của nó.

Con người sống quá lâu trong một kí ức cần sự thay đổi? Sự ngoại lệ hay một đặc ân nào đó có thể biến tất cả mọi thứ trở nên khác hoàn toàn... hay lại cuốn chúng vào một vòng xoáy khác giữa tình cảm và lí trí?

...

Khi đã quá mệt mỏi mọi thứ trở nên vô vọng, mong manh đến dễ vụn vỡ. Nó tan chảy, rồi trượt dài qua kẽ tay, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Cho đến khi tỉnh giấc... chỉ còn sót lại sự cô độc.

Nỗi đau giờ chỉ còn là lỗ hổng của thời gian, sự tuyệt vọng là nụ cười của bóng tối, dối trá là sứ giả của lòng tham vọng. Còn sự thật, thứ người ta muốn chạm vào nhất lại giống như một liều thuốc độc, càng lại gần lại càng thêm đau.

Mùa đông lại trôi qua, sắc trời ảm đạm. Mùa xuân của muôn loài đang đến gần, nhưng với những con người khốn khổ, nó vẫn không mang theo nổi một nụ cười.

...

Trời vừa hửng sáng, Linux đã được triệu đến gặp Flow. Một buổi sáng quá sớm cho những tin lành.

Cô băng qua khuôn viên cung điện trong im lặng. Khi vừa rẽ qua hành lang đá, một bóng người bất chợt lướt qua ngã rẽ phía trước, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ để Linux nhận ra hắn là ai.

Cái vóc dáng ấy, ánh mắt ấy... cảm giác lạnh sống lưng khi đứng gần, tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Là hắn... không thể nhầm lẫn với ai khác được. Sự xuất hiện của hắn ở đây khiến tim Linux trùng xuống. Một linh cảm xấu len lỏi, có lẽ lại sắp có một chuyện kinh khủng nào đó sẽ xảy ra.

Cuộc gặp với Flow diễn ra ngắn gọn. Hắn ra lệnh cho cô đến làng Malia để thăm dò tình hình. Linux hiểu rất rõ Malia là nơi nào, địa bàn cũ của Eris và những người còn sót lại. Nhưng cô không có quyền từ chối. Trước mặt Flow, mọi lựa chọn đều chỉ là hình thức. Cô nhận lệnh, mang theo Rose và vài người thân tín, rời lâu đài trong im lặng. Những nhiệm vụ của Flow luôn như thế: mạo hiểm, và buộc cô phải tự bước trên lằn ranh của phản bội và sinh tồn.

Làng Malia khá rộng lớn, đông đúc, nhộn nhịp một cách giả tạo, mảnh đất lý tưởng cho những hoạt động ngầm. Chỉ cần vài ngày, Linux đã nắm được bức tranh chung. Sau lần bị tập kích, Eris đã rút lực lượng về Noma. Nhưng Malia không bị bỏ trống.

Hiện tại Rill trấn giữ tại nơi này. Khi biết được tin ấy, trong lòng Linux có chút dao động. Khoảng cách giữa cô và anh, hóa ra gần hơn cô tưởng. Có những lúc, chính cô cũng không rõ mình mong điều gì hơn: được gặp anh một lần, hay mãi mãi không phải đối mặt.

Bề ngoài, Malia vẫn yên ổn. Dân chúng sinh hoạt bình thường, không dấu hiệu bất ổn rõ ràng. Nhưng Linux hiểu, sự yên bình này chỉ là lớp vỏ. Điều khó nhất không phải là quan sát, mà là báo cáo. Cô không thể đẩy ngôi làng này và Rill vào vòng nguy hiểm. Nhưng cũng không thể để Flow nghi ngờ, phá vỡ kế hoạch cô và Niels đang âm thầm xây dựng.

Cuối cùng, Linux viết thư gửi về Fances. Nội dung ngắn gọn, dè dặt, rằng tình hình cần thêm thời gian để xác minh. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Những gì nên nói, cô đã nói. Những gì cần giữ kín, cô buộc phải giữ dù cái giá có thể là chính mình.

Vài ngày trôi qua, Linux gần như không rời khỏi căn phòng nhỏ của quán trọ. Mọi việc bên ngoài cô giao lại cho Rose cùng những người thân cận. Thế giới ngoài kia vẫn vận động, còn cô thì đứng yên như đang cố tránh né một điều gì đó chưa sẵn sàng đối mặt.

Rose bước vào phòng, nhưng Linux không quay lại. Ánh mắt cô dừng nơi khung cửa sổ, dõi theo con đường hẹp bên dưới. Kể từ khi đến đây, cô trở nên khác lạ. Gương mặt vương nét u sầu, nhưng lại bình thản một cách lạ lùng, không còn căng cứng như khi ở trong lâu đài. Có lẽ vì nơi này không có Flow, không có những mệnh lệnh đè nặng từng hơi thở.

Dẫu vậy, sự mệt mỏi và lo toan vẫn không biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ nằm sâu hơn trong ánh mắt cô.

Rose đứng đó một lúc lâu. Đôi mắt nhìn Linux không giấu nổi sự xót xa. Cô đã ở cạnh Linux khi mới lên mười tuổi, không chỉ với thân phận cận hầu, mà như người thân. Có những cảm xúc, càng thân thiết lại càng không thể che giấu.

- Việc Ta giao cho em, sao rồi?

Giọng Linux cất lên bất ngờ, khiến Rose khẽ giật mình. Cô lập tức lấy lại tập trung, gật đầu rồi nhanh chóng báo cáo những gì mình thu thập được.

Trong lúc Rose nói, Linux hướng mắt ra khung cửa sổ. Con đường kia vẫn đông người qua lại, bình thường như mọi ngày. Cô tự hỏi, lúc này có nên đứng ngoài tất cả hay không? Và nếu lựa chọn quay lưng... liệu quá khứ có lặp lại thêm một lần nữa?

Câu hỏi ấy không có lời đáp. Chỉ có sự im lặng ngày một dày hơn trong lòng cô.

...

Chiều dần buông. Linux bước đến cánh đồng hoa, nơi cô và Rill gặp nhau lần đầu tiên. Không có lý do rõ ràng, chỉ là bỗng dưng cô muốn đứng ở đây một lúc, muốn để mình trôi ngược về những ngày còn có thể tin rằng hạnh phúc là thứ nằm trong tầm tay.

Nắng chiều nhuộm đỏ cả không gian, cánh đồng trải dài trước mắt đẹp đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào là vỡ. Chính nơi này, Rill đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Và cũng chính nơi này, anh từng trao cho cô nụ hôn đầu, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến cô ngỡ rằng thời gian có thể dừng lại mãi mãi.

Đứng trước biển hoa bát ngát, Linux chợt thấy lòng mình trống trải. Những suy nghĩ ưu tư dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ không tên gọi. Cô đưa tay lên, mở nhẹ lòng bàn tay, hứng lấy ánh nắng đang tàn dần trong ngày.

Thật ấm áp. Hương hoa hòa cùng hơi thở của mùa xuân, len lỏi vào từng giác quan. Linux khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ao ước được gặp Rill... chỉ một lần thôi. Nhưng ao ước ấy vừa lóe lên đã bị chính cô dập tắt. Bởi con đường cô chọn, chưa từng có chỗ cho anh bước cùng.

Vẫn là cánh đồng hoa mang tên người con gái ấy. Nắng chiều càng nhuốm thêm màu nhung nhớ. Hương thơm còn lưu lại bị hương hoa lấn áp khiến Rill nhất thời không thể nhận ra. Vẫn ánh mắt và gương mặt sắc lạnh, như chưa từng bị ánh nắng dịu dàng kia làm tan chảy. Một thứ gì đó giăng ngang tầm mắt, khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rill đưa tay bắt lấy.

Ánh nhìn anh chợt đổi khác.

Anh vội đưa mắt nhìn quanh, trong đáy mắt thoáng qua một cảm xúc mơ hồ... yêu thương, rung động, và cả một niềm hy vọng mà anh tưởng đã chôn vùi từ lâu. Nhưng cánh đồng vẫn im lìm. Không ai đáp lại ánh nhìn tìm kiếm ấy. Chỉ có gió, hoa, và khoảng không quen thuộc.

Sự tuyệt vọng rơi trong đôi mắt. Rill cúi đầu bật cười khẽ, nụ cười không rõ là chua xót hay tự giễu. Trong tay anh là vài sợi tóc vàng mảnh, còn vương trên cành hoa. Chính khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra, sâu trong lòng mình, anh vẫn mong được gặp lại cô, thêm một lần nữa, ngay tại nơi này.

Linux đứng lặng sau một gốc cây lớn. Khi Rill xuất hiện, cô đã kịp thời lánh đi. Điều cô ao ước đã trở thành sự thật, nhưng niềm hạnh phúc và nỗi đau lại kéo đến cùng lúc, quấn chặt lấy tim cô.

Cô cắn chặt môi, kìm nén. Kìm nén để không bật khóc. Kìm nén để cảm xúc không tràn ra ngoài. Kìm nén để đôi chân không phản bội lý trí mà lao về phía anh. Hai bàn tay cô bấu chặt vào thân cây thô ráp, đau đến tê dại, nhưng vẫn không đủ để xua đi khát khao được ôm lấy Rill.

Cuối cùng, Linux đứng vững. Bởi cô biết, không bước ra lúc này mới là điều tốt nhất cho anh, và cho chính cô.

Rose lặng lẽ quay đi.

- Chàng trai ấy... tại sao Người lại nhìn anh ta với ánh mắt như vậy?

...

Khi Linux trở về phòng, Rose đã đứng chờ sẵn trước cửa. Gương mặt cô có gì đó khác thường.

- Có chuyện gì sao? - Linux hỏi.

- À... không... - Rose vội quay đi.

Cô không muốn Linux biết mình đã lặng lẽ theo sau. Dù biết như vậy là không đúng, Rose vẫn không thể yên tâm khi để Linux một mình. Ít nhất, nếu có điều gì xảy ra, cô vẫn có thể bảo vệ Linux.

- Rose này.

Rose quay lại khi nghe gọi.

- Sáng mai, hãy cùng Ta đến đền Malin.

- Đền Malin?

- Phải. Ta chỉ muốn đến đó cầu nguyện một chút thôi. Nơi ấy cũng không xa.

...

Amric lang thang một mình trong cung điện của Flow. Nó vẫn chưa rời đi, và cũng không muốn rời đi. Flow đã ban cho nó một đặc ân, thứ mà ở nơi này gần như không tồn tại. Nhưng đặc ân không xóa được mối thù. Ngọn lửa căm hận trong nó vẫn cháy âm ỉ, lặng lẽ chờ một thời khắc đủ gần để thiêu rụi tất cả. Nó ở lại, bởi chỉ cần còn ở đây, nó vẫn còn cơ hội giết Flow.

Những ánh mắt lính gác lướt theo từng bước chân của nó. Tiếng thì thào khe khẽ vang lên sau lưng, đầy cảnh giác và bất mãn. Amric im lặng bước ngang qua. Nó biết họ đang nói gì. Không chỉ những kẻ này, mà tất cả đều thế. Một thằng nhóc không rõ lai lịch, bỗng dưng xuất hiện và được Flow dung túng. Thứ ân huệ mà cả đời bọn chúng cũng chưa từng chạm tới. Ganh ghét, nghi ngờ, căm phẫn, tất cả đều bám lấy nó như một cái bóng.

Đêm xuống sâu hơn. Amric vẫn đứng ngoài hành lang dài hun hút. Nó không ngủ được. Từ vị trí này, dù cách khá xa, nó vẫn nhìn thấy rõ cánh cửa phòng của Flow. Quá ít lính canh. Không biết là vì quá tin vào sức mạnh của bản thân, hay vì Flow tin rằng Amric sẽ không dám ra tay. Căn phòng ấy mở ra ngay trước mắt nó, như một lời thách thức trần trụi. Amric siết chặt nắm tay. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, nó có thể vào đó, có thể chấm dứt tất cả.

Vậy mà nó đứng yên. Là vì sợ? Hay vì biết mình chưa đủ khả năng? Hay là... vì một điều gì khác mơ hồ hơn, thứ khiến chân nó nặng trĩu, dù lưỡi dao trong lòng đã sẵn sàng nhuốm máu?

Ánh mắt của Flow bất chợt hiện về trong tâm trí nó. Uy quyền. Trấn áp. Lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng xen lẫn trong đó... là một thứ Amric không muốn thừa nhận mình đã cảm nhận được, sự đồng cảm.

Điều đó khiến nó bối rối. Đôi mắt luôn vô cảm đến đáng sợ ấy... làm sao có thể chứa đựng thứ cảm xúc đó? Chỉ vì Flow đã không giết nó sao? Chỉ vì những ngoại lệ hiếm hoi mà hắn dành cho nó? Amric đứng giữa hành lang tối, bị kẹt lại giữa thù hận và một cảm giác mông lung khó nói. Rối loạn. Và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía phòng của Flow khiến Amric giật mình. Nó lập tức cảnh giác. Trong bóng tối, một kẻ lạ mặt lướt qua ngưỡng cửa. Là một sát thủ. Amric nhận ra ngay. Nó lao về phía phòng Flow, tim đập dồn dập. Vừa kịp lúc, nó nép mình sau tấm rèm dày, nín thở quan sát. Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, kẻ kia sẽ thay nó trả mối thù mà nó nung nấu bấy lâu nay.

Tên sát thủ tiến từng bước không tiếng động. Flow vẫn nằm đó, bất động trong giấc ngủ sâu. Amric cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Một cảm giác khó chịu tràn lên, không phải phấn khích, mà là lo lắng.

Tại sao hắn không tỉnh? Tại sao căn phòng này luôn lỏng lẻo canh gác đến vậy? Là một sơ hở... hay là cái bẫy được giăng sẵn? Hay Flow thật sự đang ngủ say đến mức không hề hay biết cái chết đang áp sát?

Những câu hỏi dồn dập khiến Amric rối loạn. Lần đầu tiên, nó tự hỏi chính mình:

- Mình phải làm gì đây?

Tên sát thủ đã áp sát bên Flow. Hàng mày hắn khẽ nhíu lại, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn đang bị kéo sâu vào một cơn ác mộng không lối thoát. Dường như số phận đã sắp đặt, chính hắn cũng không thể tự cứu lấy mình vào khoảnh khắc này.

Thấy vẻ mặt của Flow, tên sát thủ nhếch môi cười. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến sự đau đớn hiện lên trên gương mặt kẻ thù. Hối lỗi trước cái chết ư? Ý nghĩ ấy khiến hắn khinh miệt. Một kẻ từng vung đao không chớp mắt như Flow mà cũng biết ăn năn sao?

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Hàm răng nghiến lại. Không còn chần chừ, hắn dốc toàn lực, lao mũi kiếm xuống.

- Có sát thủ! Người đâu! Có sát thủ!

Tiếng hét của Amric xé toạc không gian.

Flow bừng tỉnh nhưng đã muộn. Hắn chỉ kịp giơ tay chụp lấy lưỡi kiếm đang lao xuống. Máu lập tức trào ra từ lòng bàn tay. Tên sát thủ nghiến răng, ghì mạnh hơn. Flow ở thế yếu, buộc phải buông tay để lưỡi kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Flow tung một cú đấm như dồn hết sinh lực còn sót lại. Tên sát thủ bật ngửa, ngã mạnh xuống thềm đá.

Quân lính ập vào trong nháy mắt. Kẻ sát thủ vùng vẫy điên cuồng nhưng nhanh chóng bị khống chế. Flow gượng đứng dậy, nắm chặt chuôi kiếm, rút phăng nó ra khỏi bụng. Một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt hắn rồi biến mất, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn từng bước tiến về phía trước, không do dự hay chần chờ. Một kiếm chém bay đầu tên sát thủ. Chiếc đầu lăn lốc kéo theo những vệt máu loang lỗ đến tận chân Amric, đôi mắt trên khuôn mặt vẫn còn trợn trừng trong nỗi kinh hoàng.

Tay chân Amric cứng lại khi thấy cảnh tượng đó. Mắt nhìn Flow, hắn thậm chí không thèm để ý hay quan tâm tên sát thủ từ đâu đến, hay bị ai sai khiến. Hắn ném mạnh thanh kiếm xuống sàn.

- Đó là kết cục cho những kẻ muốn chống lại ta. Dọn dẹp nơi này.

Lời nói và ánh mắt vẫn tàn độc đến cay nghiệt. Hắn đưa mắt về phía Amric, vẻ mặt bất chợt thay đổi.

- Sao thế? Sợ ta à?

Amric há miệng, nhưng chưa kịp nói gì.

Flow loạng choạng rồi ngã xuống. Vết thương của hắn đã mất quá nhiều máu, khiến hắn không thể đứng vững nữa... Amric lập tức lao tới, đỡ lấy hắn.

- Ngươi không sao chứ? Người đâu! Mau đến đây!

Mọi thứ bắt đầu mờ đi. Flow đưa tay lên, chạm vào gương mặt Amric, giọng đứt quãng, lẫn trong mê man:

- Tại sao? Ngươi hoàn toàn có thể để hắn giết ta... vậy tại sao... lại cứu ta?

Câu hỏi tan vào cơn mê. Người hầu vội vã đưa Flow lên giường, gọi ngự y. Amric đứng lại một mình, nhìn những vệt máu loang lổ còn chưa kịp khô trên sàn đá.

- Phải... mình đã có thể để hắn chết. Nhưng lúc đó... tại sao mình lại không làm như vậy?

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px