Chương 24: Cuộc Gặp Gỡ Tại Đền Malin
"Ước vọng khiến con người chìm đắm vào mộng tưởng, khi đối diện với hiện thực thì ước vọng chỉ còn là sự tuyệt vọng"
...
Trời tối sẫm màu dần. Linux khoác chiếc áo choàng mỏng lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Ở hành lang, Rose vẫn đứng đợi sẵn, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất an.
- Người có chắc là sẽ đi một mình chứ?
Linux khẽ gật đầu. Nhưng cử chỉ ấy không đủ để trấn an Rose.
- Tại sao chứ? Tại sao Công chúa phải gặp riêng anh ta? Cuối cùng thì anh ta có mối quan hệ gì với Người?
Giọng Linux trầm xuống, lẫn trong đó là một nét nghiêm khắc hiếm thấy.
- Em không được phép hỏi điều đó đâu.
Rose im lặng. Cô nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Dẫu xuất phát từ lo lắng, cô vẫn chỉ là bề tôi, không có quyền nghi ngờ hay can thiệp vào quyết định của Linux. Linux quay lưng bước đi. Cô hiểu Rose chỉ muốn bảo vệ mình, nhưng cô không muốn cô bé đi cùng. Hay đúng hơn, cô không muốn bất kỳ ai xen vào khoảng không gian riêng giữa cô và Rill.
Khi ở đền Malin, cuộc gặp tình cờ với nhóc Luti đã khơi lên trong cô một ý nghĩ không thể dập tắt. Có lẽ, cô không nên tiếp tục đứng ngoài cuộc nữa. Cô không thể thêm một lần khoanh tay nhìn mọi thứ lặp lại, với những con người mà cô yêu thương.
Nhưng đó có thật sự là lý do duy nhất? Hay sâu thẳm trong lòng, cô muốn gặp Rill vì một điều khác, một điều mà chính cô cũng không dám thừa nhận? Vì thế Linux đã nhờ Luti chuyển lời hẹn gặp.
Một lần nữa, Linux đến đền Malin - điểm hẹn của Rill và cô.
Từ vị trí đền Malin có thể nhìn thấy được khu làng Malia, và xa hơn nữa là cánh đồng hoa Linux. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên như thuở nào, quen thuộc đến mức khiến lòng người chùng xuống. Chính vì không nỡ rời xa nơi này mà Rill đã đề xuất với Eris để anh trấn giữ Malia. Tòa tháp Malin sau bao năm vẫn sừng sững giữa đất trời, chỉ có điều bên trong giờ đây chỉ còn sót lại vài nghi thức thờ cúng thưa thớt của dân làng.
Rill trầm tư, khi đặt chân đến đây anh lại nghĩ về những ngày tháng khi còn là một đứa trẻ, dù tốt hay xấu thì nơi đây có thể nói là nơi sinh ra anh thêm một lần nữa.
Linux dừng lại phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng Rill. Cô không gọi, cũng không bước tới, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút. Bởi cô biết, khoảnh khắc anh quay lại, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Nhìn bóng lưng anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Không rõ từ khi nào, hay vì điều gì... mà dáng người ấy lại trở nên cô quạnh và đơn độc đến thế. Bầu không khí u trầm tưởng chừng đã biến mất, giờ đây lại một lần nữa bao trùm và ngự trị quanh anh.
- Cô đến rồi sao?
Rill quay người lại. Linux lập tức thu lại ánh nhìn, chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Không phải vì không muốn, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
Họ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau. Trong ánh mắt là sự khó tin, khó tin rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn có thể đối diện nhau như thế này.
Ẩn sau ánh nhìn ấy là nỗi khao khát được gặp lại người mình yêu thương. Chỉ khi thật sự đánh mất một điều gì đó, con người ta mới hiểu nó quan trọng đến nhường nào.
Linux vẫn luôn yêu Rill, bởi anh mang một trái tim chân chính. Còn Rill thì khác. Dù đã biết thân phận thật sự của Linux, biết cô từng lừa dối, anh vẫn không thể thôi thương nhớ, vẫn chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà chính anh cũng không hề hay biết.
- Cảm ơn anh... vì đã tới.
Linux nói. Lời nói khách sáo của một kẻ gần như xa lạ. Có lẽ trong mắt Rill, Linux giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ bọc quen thuộc. Gương mặt ấy, dáng hình ấy đã sớm khắc sâu vào ký ức anh. Đặc biệt là hôm nay, khi cô xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, những mảnh ký ức cũ bỗng trỗi dậy, kéo theo những hình ảnh từng khiến anh mềm lòng.
Nhìn cô như thế, sự điềm tĩnh mà anh cố giữ bỗng lung lay. Suýt chút nữa, anh đã để bản thân phạm phải những sai lầm điên rồ. May thay, ánh mắt và giọng nói của Linux kịp thời kéo anh trở về thực tại. Nhắc anh nhớ rằng, bên trong lớp vỏ quen thuộc ấy, mọi thứ đã không còn như xưa.
Rill chuyển hướng nhìn. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại đứng ở đây. Phải, việc này vốn dĩ đã là một điều điên rồ.
- Tôi chỉ đến đây vì bức thư đó thôi.
Giọng anh lạnh đến trống rỗng. Trước mặt Linux, Rill của ngày xưa không còn nữa, hoặc có lẽ chưa từng tồn tại. Thứ còn sót lại chỉ là một thân xác mang linh hồn khô héo, lụi tàn, bị bào mòn bởi những thứ mà Linux ban tặng. Anh đã từng tin, từng ước vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh đâu biết được rằng... ước vọng khiến con người chìm đắm vào mộng tưởng, khi đối diện với hiện thực thì ước vọng chỉ còn là sự tuyệt vọng.
Câu nói của Rill vô tâm đến mức tàn nhẫn. Nhưng Linux không mong đợi điều gì khác. Cô cũng không cần vòng vo thêm nữa, cô biết rõ mục đích khiến anh có mặt tại đây.
- Nếu vậy, tôi cũng không cần nói dài dòng nữa. Anh chắc là đã hiểu vấn đề khi đọc lá thư ấy... chủ nhân của nó chắc anh cũng đã biết... chính là Shel.
Rill ngước mắt nhìn lên. Anh biết Shel luôn là một kẻ khó đoán với những hành động bí ẩn. Việc hắn là nội gián không phải không có khả năng. Nhưng chuyện đó lại do chính Linux vạch trần, thì lại nghe thật hoang đường.
- Vậy sao? Nếu đó là sự thật thì sao cô lại là kẻ vạch trần nó nhỉ? Lật mặt chính đồng bọn của mình à?
"Đồng bọn."
Hai từ ấy thốt ra từ miệng Rill một cách dễ dàng. Chẳng lẽ đối với anh cô chỉ có thế? Linux tự hỏi rồi lại tự giễu chính mình. Cô đang trách anh ư? Thật nực cười, cô lấy quyền gì để trách anh đây? Những gì anh biết về cô vốn chỉ là cái vỏ gai xấu xí. Cô trấn tĩnh tinh thần, đi thẳng vào thực tế hơn, cô đã đoán biết được những gì anh sẽ hỏi trước khi đến đây.
- Có lẽ anh đúng. Nhưng đồng minh không có nghĩa là không quay lại cắn nhau.
- Ý cô là sao?
- Kẻ không biết điều thì sẽ không có kết cục tốt. Tham vọng của hắn quá lớn. Hắn thậm chí còn nuôi ý định tạo phản lại nhà vua.
Linux nhếch môi cười. Dù khó khăn, cô vẫn giữ được sự bình thản trước anh.
- Trên thực tế, chúng ta là kẻ thù. Nhưng trong trường hợp này... chúng ta là đồng minh, phải không?
Ánh mắt họ chạm nhau, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng sâu trong hai tâm hồn, vẫn có thứ gì đó âm thầm hướng về nhau, như muốn hòa làm một. Linux quay đi, cô sợ rằng bản thân không thể chịu đựng lâu hơn khi đứng gần Rill như thế. Cô không nghĩ bản thân lại yếu lòng đến thế khi ở trước mặt anh, vậy nên cô cần kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
- Những kẻ quá tham vọng... chỉ là tự vùi xác mình trong những mơ mộng viễn vông.
Câu kết của Linux giúp Rill hiểu ra mọi vấn đề. Linux chỉ mượn tay anh để diệt trừ Shel. Một con người nham hiểm khiến Rill phải rùng mình khi nghĩ đến. Cô gái trước mặt anh không khác gì loài rắn độc, chỉ cần có kẻ nào đe dọa đến mình, cô sẵn sàng phóng ra thứ nọc độc chết người ấy vào đối phương ngay tức khắc.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng, chỉ với vài lời nói khô khan, cứng nhắc. Phải, giữa họ lúc này thì còn gì để nói ngoài những lời ấy? Mọi việc diễn ra quá nhanh, không giống những khoảng thời gian trước đó, khi cả hai còn chờ đợi và nghĩ rằng rồi sẽ gặp lại nhau.
Rill để Linux rời đi. Không còn lý do gì để giữ cô lại nữa. Những gì còn sót lại trong anh lúc này chỉ là một cảm giác hụt hẫng, xen lẫn nuối tiếc.
Linux vừa bước xuống những bậc thang thì khựng lại.
Bên dưới, Linbel đứng đó, xung quanh là một đoàn binh lính đã bao vây sẵn. Cô ta tiến lên vài bước, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, thâm hiểm.
- Lần này thì cô không thể thoát khỏi tay tôi đâu.
Linux không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả lại là người đứng phía sau Linbel.
Là Ren. Đã rất lâu rồi cô không gặp anh, kể từ lần cả hai cùng nhau thoát khỏi lâu đài. Khi trở về Noma, Linux chỉ nghe loáng thoáng rằng Ren được điều đến Malia để chỉnh đốn đội hình. Vài mảnh ký ức cũ lướt qua, chỉ chút nữa thôi cô đã quên mất sự tồn tại của Ren trong tổ chức. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
Bỏ lơ Ren ra khỏi tầm mắt, cô chuyển hướng sang Linbel, cao giọng hỏi.
- Sao cô lại có mặt ở đây?
- Ngạc nhiên sao? - Linbel bật cười. - Cô nghĩ Rill sẽ tin cô à? Cô lầm rồi. Rill không ngu ngốc đến mức một mình tới gặp một kẻ đáng nguyền rủa như cô.
Linux nhìn sang Rill. Anh đứng đó, im lặng. Ánh mắt trống rỗng đến mức không thể đọc được gì.
Tim cô chợt thắt lại. Không chỉ có Linbel và Ren, mà còn cả một đội quân. Mọi thứ diễn ra đúng lý trí, đúng đến quá mức tàn nhẫn. Rill làm vậy thì có gì sai? Chính cô đã đánh mất lòng tin nơi anh. Vậy mà... vì sao ngực cô lại đau đến thế? Vì sao cô vẫn ngu ngốc mong chờ một điều khác, mong rằng anh sẽ không đối xử với cô lạnh lùng đến vậy?
Lúc này Rill mới nhìn sang Linbel, chân mày nheo lại, ánh mắt cơ hồ có chút thay đổi.
- Anh đừng ngăn cản tôi, lần này tôi chắc chắn sẽ không để cô ta đi.
Linbel lên tiếng khi thấy Rill chuyển tầm mắt về hướng mình.
- Có nhất thiết phải như vậy không? - Linux cất giọng, đầy mỉa mai. - Dẫn theo cả một đoàn người để bắt tôi à? Hay anh sợ mình rơi vào bẫy nên cần thêm người hộ tống?
Ren nhìn Linux chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Người con gái trước mặt anh hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức. Không còn thánh thiện, không còn nhân từ. Ý nghĩ ấy khiến Ren muốn bật cười thành tiếng, thật không ngờ Linux có thể diễn hay đến thế. Cô ta có thể qua mặt tất cả mọi người, ngay chính Ren còn không thể tin nếu không chứng kiến tận mắt thế này.
Rill quay sang Linbel và Ren, ánh mắt bỗng bùng lên cơn giận dữ.
- Để cô ấy đi.
- Anh...
- Tôi nói là để cô ấy đi.
Giọng Rill gằn xuống. Ren định bước lên nhưng bị Linbel chặn lại. Dù không cam tâm, Linbel vẫn phải khẽ lắc đầu. Thấy thế Ren cũng không muốn đôi co thêm. Anh ra hiệu, binh lính tản sang hai bên, mở lối.
- Dù sao... tôi cũng nên cảm ơn sự chào đón nồng hậu này. Nhờ nó mà tôi nhớ ra mình đang đứng ở vị trí nào.
Linux nói, không quay đầu lại lấy một lần. Cô tiếp tục bước xuống những bậc thang, bóng dáng dần chìm vào bóng tối. Những giọt nước mặn rơi xuống nền đất khô cằn, tan biến không dấu vết.
Lúc này Rill mới bước xuống gần với Linbel hơn, ánh mắt vẫn còn rực lửa.
- Đây là lần cuối cùng. Tôi cảnh cáo cô đấy.
Anh quay sang Ren, cơn giận càng dâng cao.
- Cậu không thấy bản thân đang làm những điều vô ích sao?
Rill bỏ đi, cố gắng kiềm nén, ngọn lửa của sự tức giận đang sôi sục, lấn áp khiến anh như muốn nổ tung.
- Tôi xin lỗi vì đã nghe chuyện của anh và Luti. Nhưng anh đi một mình thì quá nguy hiểm. Nhỡ đó là bẫy...
Rill quay phắt lại, bắt lấy tay Linbel, siết chặt. Sự kiềm chế cuối cùng đã chạm ngưỡng. Bầu không khí qua anh, dường như bị thiêu đốt và rút cạn.
- Đó là việc của tôi. Cô không có quyền xen vào. Cô đã vượt quá giới hạn rồi.
Ren giữ lấy tay Rill.
- Cô ấy không hoàn toàn sai. Cậu không thể đổ hết mọi thứ lên Linbel được. Chính việc cậu đi gặp Linux mới là sai lầm.
- Tôi có lý do của mình. Hai người đừng can thiệp vào những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình.
Rill buông tay Linbel, quay đầu bỏ đi. Nếu anh chần chừ thêm chút nào nữa, anh nghĩ anh sẽ điên mất với những thứ hiện tại.
- Cách cậu làm chỉ khiến tôi nghi ngờ hơn thôi. - Ren nói, giọng đầy phẫn nộ. - Không hiểu vì sao Eris và Lack vẫn tin cậu. Riêng tôi, tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ chạy theo cái lý tưởng tình yêu to lớn của cậu thôi.
- Đó là chuyện của tôi.
Rill không dừng bước. Anh vốn mặc xác kẻ khác nghĩ như thế nào về mình. Bởi những việc Rill đã muốn thì không ai có thể quyết định thay anh được. Mặc cho Linbel và Ren nhìn theo anh với ánh mắt như thế nào.
Sự xuất hiện của Linbel và Ren như khoét sâu thêm một vết thương trong lòng Linux. Dối trá chồng lên dối trá, hiểu lầm lấn áp hiểu lầm, đẩy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
- Chúng ta nên trở về thôi.
Ren nói. Linbel im lặng hồi lâu.
- Anh và mọi người cứ về trước. Tôi nghĩ mình không nên trở về ngay vào lúc này.
Ren nhìn cô, hiểu được phần nào tâm trạng ấy. Anh quay đầu dẫn binh lính rời đi, chỉ để lại một câu nói lửng lơ trong không gian trống trải.
- Trốn tránh... không phải là một quyết định hay đâu.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Linbel cúi xuống, buông một nụ cười trong vô vọng. Rill... quá vô tình với cô. Hay đúng hơn, là anh vẫn còn yêu Linux?
Ý nghĩ ấy khiến tim cô như thắt lại. Người con gái đó rốt cuộc có gì đặc biệt? Điều gì ở cô ta khiến Rill trở thành một kẻ si tình đến thế? Một kẻ như Linux... liệu có xứng đáng không?
Một bóng người bất ngờ đáp xuống từ những tán cây trước mặt khiến Linbel giật mình. Bản năng trỗi dậy, cô rút kiếm trong tích tắc.
- Đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi đâu có ý đánh nhau với cô.
Trước mắt Linbel chỉ là một cô bé, nhỏ người, giọng điệu xấc xược đến khó chịu.
- Ngươi muốn gì?
Linbel hỏi. Rose mỉm cười. Ánh nhìn quét qua Linbel, lạnh lùng và khinh miệt.
- Tôi chỉ tò mò thôi. Muốn nhìn kỹ hơn vẻ mặt của cô lúc này.
- Ngươi....
Chưa kịp nói hết câu, Rose đã cắt ngang.
- Sao thế? Tức giận ư? Cô nghĩ mình đủ tư cách để giận dữ ư?
Thanh kiếm của Linbel lúc này đã kề sát cổ Rose.
- Rốt cuộc ngươi là người của ai?
Rose không trả lời. Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt đến rợn người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô nắm lấy cổ tay Linbel. Một động tác nhanh, gọn, gần như không thể nhìn thấy. Thanh kiếm rơi xuống đất.
"Rắc."
Âm thanh khô khốc vang lên. Linbel hét khẽ, ôm lấy cổ tay đã gãy. Cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng con bé trước mặt nhanh hơn và mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Rose cúi xuống, ghé sát khuôn mặt Linbel. Ánh mắt ấy... lạnh lẽo như lưỡi hái của tử thần.
- Biết thân biết phận đi. Lần sau, đừng xen vào chuyện của người khác.
Rose đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Cô đã theo dõi Linux từ đầu. Đã chứng kiến tất cả. Đây chỉ là một lời cảnh cáo, cho những gì Linbel đã gây ra với chủ nhân của cô.
Rose tuyệt đối trung thành. Cô thuộc về Linux kể từ ngày Niels dẫn cô vào hoàng thành. Lần trước, cô đã thất bại và để Linux biến mất ngay trước mắt mình. Và cô đã thề. Sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại.
...