Chương 25: Lộ Diện
"Kẻ có quyền mở màn cuộc chơi... chỉ có thể là người nắm giữ mọi thứ trong tay"
...
Flow nheo mắt trước luồng ánh sáng bất ngờ tràn vào. Hắn nhăn mặt khó chịu, chậm rãi mở mắt. Mọi thứ trước mặt vẫn còn nhòe nhoẹt, chưa kịp định hình xung quanh. Nhoẻn môi cười khi thấy dáng vẻ của Flow.
- Ngài có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không hả? Hứng chút ánh nắng mặt trời đi.
Giọng nói thân thuộc vang lên khiến Flow cảm thấy bình tâm đến lạ. Hắn chớp mắt vài lần để thị giác dần thích nghi. Naron đứng cạnh khung cửa sổ, quay lưng về phía hắn, gương mặt ngập tràn ánh sáng và sức sống. Flow nhìn theo, bất giác thấy khó chịu, không phải vì đau, mà vì sự đối lập ấy.
Hắn thích vẻ mặt đó. Thích cái cách Naron dường như có thể phủi bỏ mọi nặng nề trên đời.
- Ngươi khiến ta phải ganh tị đấy, Naron.
Naron quay lại nhìn Flow khẽ cười.
- Sao thế? Đừng nói là ngài sẽ giết tôi vì điều đó.
Naron bỡn cợt, Flow không đáp. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào nét mặt của Naron, trong chốc lát Flow lại nhắm mắt lại vì mệt mỏi.
- Rốt cuộc ngươi là thầy thuốc kiểu gì vậy? - Flow cau mày. - Tại sao ta vẫn thấy đau thế này?
Naron bật cười, bước tới đỡ Flow ngồi dậy.
- Đau à? Không ngờ ngài chịu đau kém vậy. Tôi còn tưởng đây chỉ là vết thương nhỏ.
Flow khẽ hừ một tiếng, thở mạnh khi lưng tựa vào thành giường.
- Phải. Ít ra thì nó vẫn chưa tiễn ta sang bên kia thế giới.
Naron kéo chiếc bàn gỗ nhỏ lại gần.
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Mạng ngài lớn lắm.
Flow liếc đĩa thức ăn trên bàn, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét.
- Thôi đi. Những lời nịnh bợ vô vị đó ta nghe đủ rồi. Đừng để nó khiến ngươi bay đầu.
Giọng hắn có chút gắt, nhưng Naron chẳng hề bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa đùa nửa thật.
- Tiếc là ngài đã phải nghe những lời ấy suốt năm năm qua. Và may mắn thay, cái đầu của tôi vẫn còn nguyên trên cổ.
Flow ăn được vài miếng rồi lại tựa lưng, thở ra nặng nhọc.
- Ngươi đừng nghĩ bản thân ngươi là ngoại lệ, ta không nghĩ những lời nói xấc láo đó có thể kéo dài lòng kiên nhẫn của ta đâu.
Naron nhướng mắt khẽ nhìn về phía Flow. Hắn biết Flow nói thế nhưng Flow sẽ không bao giờ ra tay với hắn, vì hắn vốn là người trung thành nhất bên Flow, hắn tuyệt đối tin vào điều ấy.
- Ngoại lệ? Ngài đừng nói thế, không phải ngài mang về một thằng nhóc sao?
Flow nhếch môi.
- Không ngờ ngươi cũng quan tâm đến thằng nhóc ấy.
Naron bước từng bước chậm rãi lại gần Flow, ngồi xuống cạnh hắn.
- Đối với tôi thì kẻ nào ở cạnh ngài đều đáng quan tâm cả.
Ánh mắt Naron nhìn thẳng vào Flow, hắn quay đi. Ngay cả những lúc như thế này đây mà Flow cũng không thể ghét bỏ hắn, dù chỉ một chút. Naron là kẻ duy nhất ngự trị sự tin tưởng tuyệt đối của hắn, không thể khác hơn được.
...
Linux bước vào phòng họp. Ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi kẻ đứng phía sau Flow - Naron. Hắn chưa lần nào xuất hiện trong những cuộc họp, sự có mặt lần này của hắn có điều gì đó bất ổn chăng? Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt làm dấy lên trong lòng cô rất nhiều suy nghĩ.
Linux chớp mắt, quay đi, buộc bản thân không nhìn hắn thêm nữa. Cô tập trung vào buổi họp hôm nay. Ngoài những gương mặt quen thuộc, còn có thêm một người lạ, kẻ đã thu hút sự chú ý của cả cô lẫn Niels ngay từ đầu.
Linux kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn Niels như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Niels cũng đáp lại cô bằng ánh mắt tương tự. Rõ ràng, ngay cả anh cũng không biết Flow đang toan tính điều gì.
Không khí trong phòng mỗi lúc một nặng nề. Không ai lên tiếng.
Flow ngồi ở vị trí trung tâm, cố giữ vẻ điềm tĩnh để che giấu vết thương chưa lành. Hắn cũng không hiểu vì sao Naron nhất quyết theo cùng. Trước đó, dù ra lệnh thế nào, hắn cũng chỉ đáp lại rằng không liên can. Vậy mà hôm nay lại thay đổi một cách đột ngột. Flow không tin điều đó xuất phát từ vết thương chưa lành của mình. Thôi không quan tâm đến kẻ sau lưng, hắn hướng ánh mắt về phía cánh cửa.
- Mới ngày đầu tiên mà đến trễ là không hay đâu.
Tất cả đồng loạt nhìn về hướng đó.
- Xin lỗi. Chỉ là đã quá lâu rồi tôi mới có dịp bước vào đây.
Linux kinh ngạc đến mức suýt thốt ra thành tiếng. Kẻ đang bước vào không phải ai xa lạ mà chính là Shel. Hắn bước vào với nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt lướt qua Linux như cố tình dừng lại lâu hơn lẽ thường. Nhưng dường như hắn chẳng mấy để tâm đến phản ứng của cô. Shel kéo ghế, ngồi xuống đối diện Linux, khoảng cách đủ gần để khiến cô thấy rợn người.
Linux quay đi, tránh ánh mắt hắn, ép mình tập trung vào cuộc họp. Niels cũng căng thẳng không kém khi nhận ra sự bàng hoàng không giấu được nơi cô.
- Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ. - Flow lên tiếng. - Tôi nghĩ cũng nên bắt đầu.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
- Trước hết, về Shel. - Ánh mắt Flow lướt qua bàn họp. - Có lẽ cậu ta không còn xa lạ với bất kỳ ai ở đây. Kể từ hôm nay, Shel sẽ chính thức quay lại vị trí cũ của mình.
Linux nhìn sang Niels. Trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời nói của Flow. Chẳng lẽ anh đã biết trước chuyện này? Không thể như thế được. Linux suy nghĩ trong khi Flow lại tiếp tục nói.
- Ngoài ra, còn một thay đổi khác. Công chúa, ban đầu tôi không có ý định triệu Người quay về. Nhưng tình hình đã khác. Sự có mặt của Người hôm nay là cần thiết.
- Cần thiết? - Linux khẽ cau mày. - Ý ngài là gì?
Flow nghiêng đầu, đưa tay về phía kẻ lạ mặt vẫn im lặng từ đầu buổi họp.
- Fink. Lãnh chúa trấn giữ vùng Chanry. - Giọng hắn trầm xuống. - Kể từ hôm nay, trực tiếp tham gia điều binh và phối hợp cùng Người.
Quyết định của Flow khiến cả Linux lẫn Niels đều sững lại, không giấu được sự bất mãn. Từ trước đến nay, họ luôn hành động cùng nhau, phối hợp ăn ý đến mức gần như không cần lời giải thích. Việc Flow đột ngột tách họ ra không thể chỉ là ngẫu nhiên. Phải chăng trong hắn đã nảy sinh những hoài nghi nhất định?
Linux hiểu rõ Flow chưa từng thật sự đặt niềm tin vào cô. Việc cô có thể tự do hành động đến giờ phần lớn đến từ thân phận hơn là sự tín nhiệm. Điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là Niels. Thiếu anh, mọi bước đi tiếp theo đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, để tránh làm dấy lên thêm nghi kỵ từ Flow, cả hai buộc phải im lặng chấp nhận, dù biết quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những dự định họ đang âm thầm chuẩn bị.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng.
Naron theo sát phía sau Flow. Ánh mắt hắn không rời khỏi Linux, cô cảm nhận được điều đó. Đôi mắt ấy như chất chứa quá nhiều điều chưa nói, hoặc là không có gì cả. Linux không chắc. Có lẽ tất cả chỉ là sự cảnh giác thường thấy, một kiểu dò xét quen thuộc. Thế nhưng, trong sắc xanh ngọc ấy lại thấp thoáng một thứ gì đó khác lạ, thứ mà cô gần như có thể chạm tới nếu ánh nhìn ấy còn giữ thêm một khắc nữa. Nhưng rồi cái chớp mắt của Naron đã đánh bay tất cả. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát tai Flow thì thầm điều gì đó, Flow nhẹ phất tay và hắn rời đi ngay lập tức.
Linux quay đi, ánh mắt lướt qua Shel rồi dừng lại nơi Fink, kẻ vừa được Flow chỉ định là người phối hợp mới của cô. Shel vẫn giữ nụ cười kín đáo quen thuộc, thứ nụ cười khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Flow bất chợt dừng lại trước thềm cửa, nơi có một kẻ đứng lặng từ đầu đến giờ.
- Ngươi thật đáng trách vì lúc nào cũng đứng ngoài cuộc đấy, Alan.
Linux khẽ giật mình khi nhìn theo hướng Flow nói. Cô không ngờ kẻ đó lại xuất hiện ở đây. Alan bật cười xòa, như thể lời trách của Flow chỉ là một câu đùa.
- Buổi họp hôm nay đâu có nhiệm vụ gì dành cho tôi. Ngài chẳng lẽ bắt tôi ngồi không nhìn mọi người suốt sao?
Flow mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Alan.
- Không sao. Hiện tại thì chưa. Nhưng sắp tới, ta nghĩ cậu sẽ rất bận rộn.
Đầu tiên là Shel, giờ lại là Alan. Linux cảm thấy lồng ngực mình siết chặt. Việc thân phận khó mà thoát khỏi bị phơi bày, giờ đây lại thêm hai kẻ mà cô luôn cố tránh xa cùng lúc xuất hiện. Áp lực ấy khiến cô gần như không thể thở đều.
Alan quay sang nhìn Linux, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Thông qua Shel, hắn đã biết thân phận thật sự của cô từ trước. Nhưng khi trực tiếp thấy Linux đứng ở đây, trong vị trí này, hắn vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ. Mỗi lần gặp lại, Linux đều khác đi, sắc sảo hơn, xa cách hơn, và cũng nguy hiểm hơn.
- Người này là...
Alan hướng ánh mắt về phía Flow, lời nói bỏ lửng.
- Đây là công chúa Neor. Lần đầu cậu diện kiến nhỉ. - Flow đáp.
Alan cúi người, nắm lấy tay Linux, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay như một nghi thức chào hỏi.
- Thần Alan. Vinh hạnh được diện kiến công chúa.
Hắn ngẩng lên nhìn cô. Dù nàng ta có thay đổi thế nào, có trong cương vị nào đi nữa thì nàng vẫn xinh đẹp, và vẻ đẹp ấy ngày càng mị hoặc khắc sâu trong lòng hắn. Tuy nhiên, dù là một kẻ yêu thích cái đẹp tới đâu đi nữa nhưng Alan đủ tỉnh táo để xác định được rằng: thứ đẹp đẽ trước mắt giờ hắn không thể sở hữu. Vậy nên hắn sẽ tìm cách huỷ hoại thứ không thuộc về mình.
Linux vẫn im lặng. Trong lòng cô là cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Shel và Alan là hai kẻ mà chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến cô cảnh giác. Giờ đây lại cùng xuất hiện, như thể đang khép chặt một vòng vây vô hình quanh cô.
Và việc Flow triệu tập cả hai cùng lúc chỉ có thể dẫn đến một kết luận. Hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó.
...
Linux vừa bước vào phòng đã không kìm được cơn giận.
- Tại sao ngươi không nói với Ta?
Niels nhìn Linux. Anh hiểu rõ Linux đang nhắc tới điều gì, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc.
- Người đang nói đến chuyện nào?
- Đừng nói với Ta là ngươi vô can chuyện của Shel và Alan.
- Dĩ nhiên là tôi biết.
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến ngực Linux như bị siết chặt.
- Vậy tại sao ngươi không nói với Ta? - Giọng cô trầm xuống, gằn từng chữ. - Ngươi có biết nếu Flow phát hiện Ta từng đi cùng bọn họ thì hậu quả sẽ thế nào không?
Niels nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vẫn không hề dao động.
- Tôi biết chứ.
Anh chậm rãi nói, như đang thuật lại một sự việc.
- Gần đây Shel và Alan có qua lại với nhau. Khi căn cứ Malia bị tấn công, chính Shel là kẻ mang quân lệnh đến cho Alan. Hôm nay, Alan nhìn thấy công chúa mà vẫn thản nhiên như vậy, chứng tỏ Shel đã lo liệu chuyện này từ trước.
Linux im lặng, bàn tay khẽ siết lại.
- Còn Shel... - Niels tiếp tục. - Hắn đâu phải bây giờ mới biết thân phận của Người. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra. Nhưng Người cũng thấy rồi đấy, Shel chưa từng có ý định phơi bày chuyện này.
Niels dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm ổn hơn.
- Đừng quá căng thẳng. Shel không phải đồng minh của chúng ta, nhưng cũng chưa chắc hắn sẽ đứng về phía Flow.
Những phân tích ấy của Niels đủ lý trí, đủ chặt chẽ để khiến Linux không thể phản bác. Cơn giận trong cô dần lắng xuống, nhưng cảm giác bất an thì không hề tan biến. Nó vẫn ở đó, lặng lẽ bám lấy tâm trí cô.
Shel đã lộ diện. Hắn quay trở về với bộ mặt thật của mình. Vậy còn căn cứ thì sao? Eris và những người còn lại sẽ như thế nào?
Linux không tin một kẻ như Shel có thể dễ dàng buông tha tất cả. Hắn đang nắm trong tay quá nhiều bí mật, tất cả như những trò chơi đang chờ hắn bắt đầu.
...