Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 26: Bên Trong Chiếc Hộp

"Người để tình cảm xen vào công việc... thì không thể làm việc lớn được"

...

Linux trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi. Cô thả người xuống giường, để mặc thân thể chìm vào những suy nghĩ chồng chất. Đôi mắt nặng trĩu khép lại lúc nào không hay.

Khi tỉnh giấc, bóng đêm đã nuốt trọn cung điện. Linux ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn lặng im, phủ một sắc tối nhợt nhạt, đùng đục dưới ánh nến heo hắt cháy dở. Mọi thứ quen thuộc đến mức vô vị.

Bỗng nhiên, một ý niệm mơ hồ lướt qua tâm trí cô. Như một mảnh ký ức chưa kịp thành hình.

Linux đứng dậy, bước về phía giá nến và chồng sách đặt bên cạnh. Đúng lúc ấy, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cô đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Cơn đau mỗi lúc một siết chặt, khiến cô choáng váng, loạng choạng va vào chiếc bàn nhỏ.

Mọi thứ đổ ập xuống sàn. Âm thanh kim loại va vào nền đá vang lên lạnh buốt. Linux ngồi bệt xuống, chống tay thở dốc, đầu óc quay cuồng.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, giọng nói vội vã.

- Công chúa, Người không sao chứ?

Linux giật thót người, ngước mắt lên. Ánh mắt Naron nhìn cô đầy lo lắng. Trong đôi mắt ấy có quá nhiều cảm xúc, đến nỗi chính hắn cũng không che giấu kịp.

Cơn đau đầu dần dịu xuống. Lần đầu tiên, Linux nhìn rõ gương mặt hắn ở khoảng cách gần như thế. Một vẻ đẹp thuần khiết, gần như thánh thiện, thứ mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.

- Ngươi... sao lại ở đây?

Câu hỏi khiến ánh mắt Naron thoáng chấn động. Hắn lập tức thu lại biểu cảm, cúi nhẹ đầu.

- Tôi... chỉ là nghe thấy có tiếng động nên không kịp suy nghĩ mà chạy vào đây.

Hắn buông tay ra, đứng thẳng dậy. Linux cũng chậm rãi đứng lên, rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn.

- Ta biết Flow cho ngươi nhiều quyền hạn đặc biệt. - Cô nói, giọng lạnh đi. - Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được phép tự tiện ra vào cung điện của Ta.

Naron cúi đầu sâu hơn, giữ trọn lễ nghi.

- Tôi xin lỗi... tôi chỉ lo rằng Người sẽ xảy ra chuyện.

Linux lặng nhìn hắn. Cô biết rất rõ, kẻ đứng trước mặt mình có thể mang theo những toan tính mà cô không nhìn thấu. Thế nhưng, gương mặt ấy... ánh mắt ấy... lại phủ lên mọi nghi ngờ của cô một lớp mờ mịt khó chịu.

Naron là kẻ tuyệt đối trung thành với Flow. Cô hiểu điều đó.

Nhưng thật khó chấp nhận... khi hai con người ấy lại đứng cạnh nhau: một kẻ khoác lên mình hào quang tỏa sáng, một kẻ lại nhấn mình chìm trong bóng tối. Sự kết hợp ấy vốn đã là một nghịch lý.

Linux khẽ thở dài. Có lẽ cô không nên đào sâu thêm nữa.

- Ngươi ra ngoài đi. Lần sau, đừng tự tiện xuất hiện trong cung điện của Ta.

Naron bước lui từng bước, trước khi quay đầu bỏ đi hắn vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Linux trong chốc lát, ánh mắt đầy hoài nghi và chờ đợi một điều gì đó từ người đối diện. Nhưng rồi sự chờ đợi ấy lại khiến chính kẻ chờ đợi phải thất vọng.

- Tôi xin phép.

Naron bước ra khỏi căn phòng, lòng ngập tràn mớ cảm xúc hổn độn. Hắn đang trông mong điều gì? Chờ đợi một câu trả lời chính đáng ư?

Hắn đã luôn tự nhắc nhở rằng bản thân phải trung thành tuyệt đối với Flow. Vậy mà... hắn vẫn có mặt tại đây. Hắn đã không giữ được lòng mình... dù chỉ một chút.

Linux im lặng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần. Mỗi lần chạm mặt con người đó, trong cô lại dấy lên một cảm giác rất mơ hồ. Chỉ biết rằng hắn không giống những kẻ còn lại. Khác thường và không dễ nắm bắt.

Ánh mắt cô rời khỏi cánh cửa, kéo cô trở về với thực tại căn phòng. Linux cúi xuống, lần lượt nhặt những món đồ rơi vãi trên nền đá lạnh. Khi cầm một cuốn sách lên, cô sững lại.

Bên dưới là một chiếc chìa khóa. Linux chậm rãi nhặt nó lên, đầu ngón tay siết chặt như đang cố nắm lấy một sợi ký ức mong manh. Cô đứng dậy, bước về phía giường. Một hình ảnh hiện lên rõ rệt trong đầu.

Chiếc hộp gỗ nơi đầu giường.

Cô lấy chiếc hộp đặt lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi đưa chìa khóa vào ổ khóa. Vừa khít. Một cảm giác khó nói chạy dọc sống lưng. Linux do dự trong giây lát, rồi xoay nhẹ.

Chiếc hộp mở ra. Linux lập tức bật nắp, đôi mắt mở lớn. Vật nằm bên trong không mang theo bất kỳ cảm xúc quen thuộc nào. Không thân thuộc cũng chẳng gợi nhớ. Nhưng khi cô cầm nó lên, quan sát kỹ hơn, tim cô bỗng thắt lại.

Một cái tên được khắc rõ ràng. Đôi mắt Linux căng ra. Ý nghĩa của nó là gì? Cô và người mang cái tên ấy... từng có liên quan đến nhau sao? Ký ức đã mất không cho cô bất kỳ câu trả lời nào.

Linux khép chiếc hộp gỗ lại, đặt nó cẩn thận về chỗ cũ. Cô khoác chiếc áo choàng mỏng rồi bước ra hành lang.

Bên ngoài, cung điện chìm trong sự tĩnh lặng của nửa đêm. Những ngọn đuốc gắn dọc tường cháy leo lét, ánh lửa hắt lên nền đá lạnh, kéo dài những chiếc bóng mờ nhạt trên hành lang vắng. Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, khiến vạt áo Linux khẽ lay động.

Cô bước chậm rãi, để mặc suy nghĩ trôi theo từng nhịp chân. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, dẫn lối cô rẽ sang hành lang phía đông, con đường đá dẫn lên tháp canh hiện ra dưới ánh trăng bạc, cao và tách biệt khỏi phần còn lại của cung điện.

Linux dừng lại nơi lan can tháp, đưa mắt nhìn xuống khoảng không tĩnh mịch bên dưới. Gió trên cao mạnh hơn, thổi tan phần nào cảm giác nặng nề trong lòng cô.


- Có vẻ công chúa rất thích ngắm cảnh lúc nửa đêm nhỉ?

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Linux khẽ giật mình. Fink đã đứng đó từ lúc nào, tựa người vào bức tường đá của tháp canh, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi.

- Ngươi làm gì ở đây vào giờ này? - Giọng cô trầm xuống, đầy cảnh giác. - Ngươi không biết đây là đâu sao?

Fink chỉ cười xòa, vẻ thản nhiên đến khó chịu.

- Dĩ nhiên là biết. Đây chẳng phải là cung điện của công chúa sao?

- Vậy tại sao Ngươi còn dám...

- Nhưng tôi là ngoại lệ.

Fink cắt ngang, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt.

- Trước đây cô là công chúa. Nhưng bây giờ... cô cũng chỉ là một kẻ dưới quyền Flow như tôi mà thôi. Chúng ta ngang hàng.

Những lời đó khiến lửa giận bùng lên trong Linux. Trái lại, Fink càng cười sâu hơn, như đang thưởng thức cơn giận ấy.

- Cả một cung điện thế này, cô không thấy mình tham lam sao? Phòng tôi ngay gần đây thôi. Như vậy chẳng phải tiện hơn à? Dù gì thì chúng ta cũng là cộng sự.

Cách hắn nói hai chữ "cộng sự" khiến Linux muốn quay người bỏ đi ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Fink lại cất tiếng.

- Cô sắp có cơ hội chứng minh bản lĩnh rồi đấy. Flow muốn cô và tôi cùng đến Perist.

Linux dừng bước.

- Bản lĩnh của Ta không cần chứng minh. Ai cũng biết điều đó. - Linux cao giọng.

- Tự tin thật đấy. - Fink nhún vai. - Nhưng tôi nghĩ cô nên thay đổi cách xưng hô thì hơn. Tôi không phải bầy tôi của cô.

- Ngươi...

Cơn tức giận dâng lên, rồi bất chợt lắng xuống. Linux khẽ cười. Nụ cười nhẹ đến mức khiến chính Fink cũng khựng lại.

- Tốt thôi, nếu đó là điều anh muốn. Vậy khi nào thì chúng ta lên đường?

Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Fink im lặng vài giây, rồi cũng bật cười.

- Cô nên chuẩn bị dần đi. Ngày đó sẽ không xa đâu.

- Mong rằng đó là một hành trình đầy thú vị.

Linux quay đi, để lại Fink đứng một mình nơi tháp canh. Hắn nhìn xuống khoảng không tĩnh mịch bên dưới. Nhìn ánh trăng in bóng trên mặt hồ phẳng lặng, hắn nói một cách bâng quơ:

- Thật đáng tiếc... Flow lại giao nhiệm vụ sớm thế. Tôi chỉ vừa mới trở về Fances thôi mà.

Linux không quan tâm đến. Với cô, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện tồi tệ. Còn Fink thì vẫn đứng đó, để mặc ký ức của một đêm rất xa trôi về cùng ánh trăng.
...

Tại căn cứ Chanry.

- Chúng ta có sứ giả đến từ Malia.

Một tên lính bước vội vào báo cáo.

- Malia ư?

Fink khẽ nhướng mày. Cái tên ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ khơi dậy những ký ức tưởng đã bị chôn vùi từ lâu. Quê hương của cô gái ấy, và cả những điều anh đã cố quên.

- Được rồi, hãy sắp xếp một cuộc gặp vào sáng mai.

Đêm xuống rất muộn. Gần nửa đêm, Fink vẫn chưa quay vào trong. Anh đi dọc bờ hồ rộng lớn bao quanh căn cứ. Đêm trăng sáng, bóng in mặt hồ làm dâng trong anh một nỗi niềm thương nhớ vô cùng. Mặt nước hằn in ánh trăng, một vẻ đẹp lung linh huyền ảo, mong manh dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào.


Lẽ ra anh đã quên. Ít nhất là anh từng tin như vậy. Hai năm trôi qua, đủ dài để chôn giấu một cảm xúc, đủ đau để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã buông bỏ. Cho đến lúc này... mọi thứ lại bất chợt trỗi dậy, như chưa từng biến mất.

- Anh... vẫn khỏe chứ?

Fink khựng lại. Giọng nói ấy...  đã rất lâu rồi nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Hay nói cách khác, không thể quên... những gì thuộc về cô gái ấy. Anh quay lại.

- Là em. Đúng là em rồi.

Angela đứng đó, dưới ánh trăng nhạt, gương mặt không khác nhiều so với ký ức của anh.


- Phải. Anh biết mà... em là sứ giả đến từ Malia.

Fink quay đi, không còn tỏ ra quá bất ngờ. Dường như ngay từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, anh đã linh cảm được điều này.

- Đúng vậy. Khi nghe đến Malia anh đã nghĩ đến em thật nhiều...

Angela không nói, Fink im lặng trong chốc lát.

- Sứ giả? - Fink cười nhạt. - Có vẻ nhưng mong ước của em đã thành hiện thật nhỉ? 

- Có lẽ vậy...

Câu trả lời khe khẽ, mang theo một nỗi ngậm ngùi không giấu được.

- Em và người đó... hạnh phúc chứ?

Anh phải cân nhắc rất lâu mới dám hỏi. Fink luôn mong Angela được hạnh phúc, nhưng gương mặt trước mắt anh không mang theo dấu vết của điều ấy. Anh đã nhiều lần tự hỏi vì sao cô luôn bị quá khứ níu giữ, vì sao vẫn ôm lấy một mối tình vốn dĩ vô vọng.

- Lần này em đến đây là muốn phía anh hợp tác với bên em.

Angela tránh né câu hỏi.

- Anh biết. Dĩ nhiên là hai bên có thể...

- Nhưng anh hãy đứng về phía vua Aftiji.

Câu nói cắt ngang khiến Fink sững sờ.

- Em... tại sao lại...

- Không phải anh rất yêu em sao? - Angela bất ngờ hỏi. - Hay trong hai năm qua, anh đã không còn chút cảm giác nào nữa?

Fink không thể hiểu được những gì cô đang suy nghĩ. Nhưng anh không thể phủ nhận được những cảm xúc của mình.

- Phải. Anh yêu em. Trước đây, và bây giờ vẫn vậy. Anh chưa từng quên.

Fink luôn thẳng thắn như thế. Không việc gì phải che giấu những cảm xúc thật của mình.

- Trước giờ anh vẫn đứng về phía nhà vua, đúng không? - Angela tiếp lời. - Anh không cần phải đứng cùng phía với Rill chỉ vì em. Em không muốn thế.

- Angela. Không phải thế...

Fink định giải thích. Nhưng cô lại không cho anh cơ hội nào để nói.

- Hãy chống lại Rill và những người của anh ta. Em muốn thế. 

Fink im lặng. Anh cần chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

- Ý em là... em muốn đối đầu với họ thật sao?

- Không. Người đối đầu là anh. Việc trung thành vẫn là em... thế nên chúng chẳng có gì liên quan đến nhau cả.

Giọng cô kiên quyết, nhưng ẩn sâu trong đó là sự khẩn cầu. Fink nhìn Angela, lòng dậy lên vô vàn mâu thuẫn. Đối đầu với Rill, tức là đứng về phía Flow. Cô vẫn chưa biết sự thật về vua Aftiji. Anh có nên nói ra không?


Cuối cùng, Fink vẫn chọn im lặng. Có những bí mật không nên kéo thêm người vào. Anh không rõ Angela đang nghĩ gì. Những lời cô nói đầy mâu thuẫn. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn thấy cô đau thêm một lần nào nữa.

Fink khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hàng mi Angela. Cô bước tới, vòng tay ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng. Tiếng nói khẽ thì thầm.

- Cảm ơn anh. Đã luôn làm tất cả... vì em.

...

- Phải. Anh sẽ làm tất cả vì em. Và anh đang bắt đầu làm điều đó.

Fink vẫn đứng nơi tòa tháp cao, nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Những ký ức ở Chanry vài tháng trước thoáng qua trong đầu anh. Giờ đây, anh đang làm việc cho Flow, đồng thời đẩy Malia vào vòng nguy hiểm. Eris và những người khác không hề hay biết, họ đang có một đồng minh đáng sợ.


Cuối cùng thì anh đang đứng đây... vì Angela... hay còn vì một cái gì khác? Một người luôn mang suy nghĩ độc lập, một người nắm giữ binh đoàn trong tay, liệu có dễ dàng vì tình cảm mà bỏ đi những ý định và lý tưởng ban đầu? Hay tất cả chỉ là một nước cờ, được dùng để che mắt những kẻ xung quanh?


...

Cũng dưới vầng trăng của đêm hôm ấy, trong một góc khuất yên tĩnh của khuôn viên lâu đài, nơi hiếm người lui tới, Shel và Alan bước chậm bên nhau, như thể đang thảnh thơi dạo mát.

- Không ngờ có ngày chúng ta lại cùng nhau đi dạo bình thản thế này.

Alan lên tiếng trước. Shel khẽ nhếch môi.

- Cũng phải. Vì lẽ ra tôi phải mất mạng vào ngày hôm ấy nhỉ?

Alan hiểu rất rõ Shel đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng hắn vẫn lờ đi như thể điều đó chưa từng tồn tại.

- Sao thế? Có kẻ nào đủ sức đe dọa đến mạng sống của cậu sao?

Shel dừng bước, ánh mắt không hề mang ý cười.

- Thật sao? Ngài đừng nói rằng đã quên cái bẫy dành cho tôi ngày hôm ấy.

Alan nhìn thẳng vào Shel. Hắn biết rõ, đối phó với một kẻ như Shel chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Trước kia chỉ là phó tướng, vậy mà sau những chiến công gần đây, Shel đã một bước trở thành tướng quân, đứng ngang hàng với hắn.

- Xin lỗi. - Alan cười nhẹ. - Có lẽ trò đùa của tôi đã đi quá xa.

- Chỉ là một trò đùa thôi sao? - Shel bật cười. - Vậy thì cảm ơn Ngài. Nhờ nó mà tôi có được một khoảng nghỉ ngơi... khá đáng nhớ.


Cả hai cùng cười. Nhưng trong ánh mắt Shel vẫn còn nguyên sự khó chịu chưa tan. Làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua khi chính anh và Linux đã suýt bỏ mạng trong cái bẫy do Alan giăng ra?

- Vậy cậu định tính sao với nàng công chúa đáng yêu của chúng ta đây?

Alan nhắc đến Linux khiến Shel thoáng trầm ngâm.

- Hiện tại thì sự tồn tại của cô ta là cần thiết.

Alan gật đầu. Nhận định đó không sai. Nhưng nếu ngày trước họ không để Linux quay về với thân phận thật sự, cục diện có lẽ đã khác. Alan liếc nhìn Shel, trong ánh mắt thoáng qua sự khinh miệt.

- Lẽ ra cậu không nên để cô ta quay lại. Lần đó đúng là đáng tiếc... vì tôi đã để cô ta thoát thân ở hoang mạc Xatin.

Vừa dứt lời, Shel lập tức tóm lấy cổ áo Alan, ánh mắt lạnh lẽo.

- Cô ta là con mồi của tôi. Ngài không được phép động vào. 

Alan không hề tỏ ra nao núng, chỉ nhìn lại hắn.

- Sao thế? - Hắn nhếch môi. - Nổi giận vì tôi đã làm tổn hại đến cô ta ư?

Câu nói ấy giúp Shel lấy lại bình tĩnh. Hắn buông tay ra, quay lưng bỏ đi.

- Việc của cô ta... để tôi tự giải quyết. Ngài đừng xen vào.

Alan đứng lại, vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. - Một kẻ để tình cảm xen vào như ngươi thì không thể làm việc lớn được.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px