Chương 27: Yêu Và Hận
"Sự thanh cao liệu có tồn tại trong một con người trải qua quá nhiều sự tổn thương?"
...
Rill im lặng ngồi trước chiếc bàn dài, ánh mắt thả trôi đâu đó, tưởng như không hề chú tâm. Nhưng thực ra không phải vậy. Anh chỉ đơn giản là không muốn nhìn vào mắt Ren, không muốn tự chuốc thêm rắc rối cho chính mình.
Eris vừa đến Malia. Cô nói mình có vài việc cần giải quyết tại đây.
- Có việc gì quan trọng sao? - Giọng Rill đều đều, lạnh nhạt.
Eris nhìn anh. Vẫn là dáng vẻ đó, xa cách, khép kín, làm như thế giới xung quanh không còn liên quan. Một thoáng mệt mỏi lướt qua mắt cô, rồi biến mất. Cô không trách. Ít nhất, cô không cho phép mình trách anh.
- Chúng ta nhận được một số mật báo từ Chanry.
Câu nói khiến không khí đổi khác. Rill ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng tụ lại.
- Chanry... - Anh lẩm bẩm. - Nếu là nơi đó thì rắc rối là điều không tránh khỏi.
Ren quay sang anh.
- Sao? Cậu đã điều tra trước rồi ư? - Ren hỏi.
Rill tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
- Không hẳn. Tôi chỉ đoán được phần nào. Fink vốn là kẻ đầy tham vọng. Khi chiến tranh nổ ra, hắn tách khỏi quân đội hoàng gia... điều đó có nghĩa là hắn muốn thâu tóm quyền lực cho riêng mình.
- Ra là vậy... - Ren khẽ nói, vai cũng thả lỏng xuống. Có lẽ tình hình không nghiêm trọng như anh tưởng.
- Đúng thế. Gần đây hắn đã quay lại Fances. Và tôi nghĩ, điều này đủ để chúng ta phải chú ý. - Eris tiếp lời.
Rill nghiêng đầu nhìn Ren.
- Chị không định nhờ tôi và Ren đến Chanry chứ?
Ren nhìn anh, thoáng khó chịu, rồi bất chợt mỉm cười.
- Tiếc cho cậu là thế đấy.
- Phải, lần này lại phải nhờ đến cậu. - Eris nói.
Rill im lặng thoáng chốc. Một cảm giác khó chịu trườn qua lồng ngực. Anh đứng bật dậy.
- Tôi nghĩ việc này không cần gấp gáp như vậy. Tôi xin phép ngoài cuộc lần này.
Eris cũng đứng dậy theo. Giọng trầm hẳn xuống.
- Rill, khoan đã. Cậu không thể cứ...
- Đủ rồi. - Rill cắt ngang, giọng sắc lạnh. - Tôi sẽ đi. Được chưa? Đừng nhắc lại những chuyện đó nữa.
Không gian lập tức lặng ngắt. Ba người nhìn nhau, căng thẳng treo lơ lửng giữa căn phòng. Mọi thứ đã thay đổi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, và chúng âm thầm khoét sâu khoảng cách giữa họ.
Rill quay đi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, thứ không khí mà không ai muốn phải hít thở. Ren bước theo sau anh, để lại Eris đứng một mình. Chỉ một lát thôi, cô ước gì mọi thứ chưa từng đổi thay. Nhưng đó là một mong muốn quá mong manh. Dòng chảy thời gian vẫn cứ trôi đi, và cuốn theo tất cả những gì từng song hành cùng nó.
Ren bắt lấy vai Rill.
- Khoan đã.
Rill đứng lại nhưng không hề quay mặt về phía Ren.
- Cậu còn muốn gì nữa?
- Tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta không còn tốt. Nhưng cậu không cần phải cư xử như vậy. Eris đã quá mệt mỏi rồi. Đừng khiến cô ấy phải lo lắng thêm vì chúng ta.
Cơn giận bất ngờ bùng lên. Rill quay phắt lại, lớn tiếng:
- Tôi chưa từng bắt cô ấy phải lo lắng. Đó là do cô ta tự để tâm quá nhiều đến chuyện của người khác thôi.
Ánh mắt Ren chùng xuống. Hóa ra Rill là người như thế này sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy Rill đáng khinh đến thế, một kẻ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc cá nhân của chính bản thân.
Rill quay đi, né tránh ánh nhìn đó. Anh biết mình đã nói quá lời. Nhưng anh không kiểm soát được. Anh đang làm sao thế này?
Anh muốn quay trở lại như trước kia. Thà rằng bản thân cứng nhắc, vô cảm, không mong đợi. Thà trái tim đã chết, còn hơn là thứ cảm xúc nửa vời đang xé nát anh từng chút một. Giá như anh chưa từng đến cánh đồng hoa Linux. Giá như anh chỉ đứng nhìn từ xa. Giá như anh chưa từng yêu.
Có lẽ khi đó, mọi thứ đã không trở nên thế này. Anh đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Một bên là quá khứ không thể quay lại. Bên kia là hiện tại anh không đủ sức bước tiếp.
- Thôi bỏ đi. Cậu nghĩ gì thì mặc xác cậu. - Ren quay lưng, giọng lạnh hẳn.
Anh bước thêm vài bước, rồi dừng lại.
- Cậu không định ghé qua chỗ Linbel sao? Tôi nghĩ cô ấy đang chờ cậu đấy.
Câu nói rơi xuống, nặng nề hơn cả im lặng. Không hiểu vì sao, Ren chỉ thấy thương cho Linbel. Thương một người đang chờ đợi thứ mà có lẽ... sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa.
...
Rill khẽ hé cửa, đứng yên nhìn vào bên trong. Anh biết Linbel giờ này hẳn đã ngủ. Và anh cũng không muốn cô biết mình từng ghé qua. Chỉ là một thoáng nhìn, đủ để chắc rằng cô vẫn ổn là đủ. Bàn tay đặt trên cánh cửa chậm rãi buông xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cơn giận hôm trước đã tan đi lúc nào, chính anh cũng không rõ. Thậm chí, khi nghĩ lại, có lẽ anh nên cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã đối xử như vậy với Linux. Đã cho cô ta thấy, không phải việc nào cô ta cũng có thể đạt được như ý nguyện của mình.
Ý nghĩ ấy khiến một cảm giác thỏa mãn âm thầm lan ra trong lồng ngực Rill, nhỏ nhoi, méo mó, nhưng rõ rệt. Một niềm vui điên cuồng vừa đủ để khiến anh ghê sợ chính mình. Rill nhắm mắt lại trong chốc lát, hít vào thật chậm. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Đó là thứ người ta vẫn thường nói đây sao?
Linux là kẻ dối trá. Và anh không thể chấp nhận điều đó, không đủ cao thượng để bỏ qua. Đơn giản vì... anh cũng chỉ là một con người bình thường, vốn dĩ không thể vượt qua được ranh giới của "sự tổn thương".
Liệu sự thanh cao có thể tồn tại trong một con người đã trải qua quá nhiều tổn thương? Hay nó chỉ dành cho những kẻ luôn được chở che, chưa từng nếm trải sự nghiệt ngã của số phận? Những kẻ ấy mang gương mặt rạng rỡ, nụ cười bình yên, và gọi đó là phẩm chất. Còn với Rill, ngay cả một nụ cười lúc này cũng là điều xa xỉ. Huống chi là thứ thanh cao quá đỗi cao quý ấy.
Anh khẽ khép cửa lại, quay người tựa lưng vào bức tường lạnh, sức nặng cơ thể dồn cả lên đó. Ánh trăng nhạt màu tràn qua hành lang, phủ lên gương mặt anh một sắc trắng mờ. Đôi mắt không nhìn vào một điểm nhất định, lạc lõng giữa đêm đen. Mi mắt anh chớp khẽ, khô rát.
Nụ cười... anh đã không còn nhớ rõ cảm giác ấy nữa. Mặc dù Rill đã cố đóng băng chính mình, cố đẩy bản thân vào bóng tối, để mọi thứ không còn tồn tại, để không còn nhận ra cảm giác gì nữa. Nhưng anh đâu biết rằng, khi chúng bắt đầu hiện hữu... thì nó lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Có lẽ Linux đến bên Rill... nhẹ nhàng như một giấc mơ bạc màu, nhưng rồi lại rời đi một cách trầm lặng, để lại phía sau một khoảng trống không thể lấp đầy. Chỉ đủ để anh kịp thời nhận ra, một bóng hình đã dần đi vào tâm trí. Chính Rill cũng không biết được rằng, khi Linux đi rồi, khi đã thực sự mất đi cô, yêu và hận trong anh không còn phân định rõ ràng nữa... ranh giới của chúng quá mong manh, hòa quyện làm một từ khi nào?
...
Tại lâu đài Fances.
Flow trở về phòng khi đêm đã quá nửa. Lâu đài chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hắn vang khẽ trên nền đá lạnh. Có quá nhiều việc phải lo liệu, và khi mọi thứ kết thúc, thứ còn sót lại chỉ là sự mệt mỏi bám riết lấy thân thể.
Hắn nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ không chịu đến. Flow biết giấc ngủ sẽ khiến hắn bớt mệt mỏi hơn. Nhưng hắn sợ. Sợ khoảnh khắc nhắm mắt lại, khi bóng tối khép kín, tất cả những thứ hắn cố vứt bỏ sẽ tràn về. Quá khứ chưa từng buông tha hắn. Nó siết chặt, không cho hắn quên, không cho hắn yên.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Amric bước vào. Flow nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhưng thanh kiếm vẫn đặt sát bên tay, như một thói quen ăn sâu vào bản năng. Amric liếc nhìn lưỡi kiếm, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh nến mờ. Hắn có quá nhiều kẻ thù. Phòng bị như thế là điều hiển nhiên.
Amric đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, Flow mở mắt. Chỉ trong tích tắc, hắn nắm lấy thanh kiếm, đồng thời tóm lấy cổ tay Amric, xoay người quật nó xuống giường. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Amric. Hơi thở cả hai chạm nhau trong khoảng cách nguy hiểm. Flow sững lại khi nhận ra gương mặt trước mắt.
- Ngươi... sao lại ở đây?
- Ngươi tưởng ta là kẻ nào khác? - Amric đáp, giọng vô cảm. - Hay ngươi nghĩ ta không thể đến đây để giết ngươi?
Ánh mắt xám của Amric trống rỗng, sâu và lạnh. Flow nhìn vào đó, rồi buông kiếm. Cơ thể hắn đổ sập xuống người Amric, tay ôm lấy bụng. Máu lại rỉ ra, nóng và ướt. Có vẻ như vừa rồi hắn đã cử động quá sức cho phép. Amric nhận ra điều đó, vội giữ lấy Flow.
- Ngươi không sao chứ?
Nó cố gắng thoát ra khỏi cơ thể nặng nhọc của Flow, lao về phía cửa.
- Để ta đi gọi ngự y cho ngươi.
- Không! - Flow với tay giữ lại. - Không cần... cứ ở lại đây.
Amric khựng lại. Do dự. Rồi quay về.
- Ta ổn. Không cần đi đâu cả. - Flow nói thêm, giọng yếu đi.
Amric ngồi xuống bên giường. Flow lúc này trông khác lạ, không phải kẻ luôn đứng trên chiến trường với ánh nhìn tàn nhẫn.
- Ngươi chắc chứ? - Amric hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Flow không trả lời. Chỉ nhìn nó, rồi khẽ gật đầu. Amric nghĩ ngợi. Nó không hiểu nổi kẻ trước mặt. Cuối cùng thì hắn và nó là mối quan hệ như thế nào? Kẻ thù ư? Nghĩ đến đó, nó suýt bật cười. Nó không biết mình muốn gì. Và càng không hiểu Flow muốn gì.
- Vì sao ngươi lại muốn ta ở lại?
Flow quay mặt vào trong, im lặng. Chính hắn cũng không có câu trả lời. Chỉ là khoảnh khắc thấy Amric rời đi, một nỗi bất an bất chợt dâng lên. Căn phòng này... quá trống rỗng. Và hắn sợ sự cô độc ấy hơn bất cứ điều gì.
- Tại sao ngay từ đầu ngươi không giết ta? Ta vốn là kẻ thù của ngươi mà?
Amric vẫn cứ hỏi, giọng đều đều. Đôi chân mày Flow lúc này mới nhướng lên.
- Ngươi là kẻ thù của ta?
Hắn bật cười khẽ, nhấn mạnh từng chữ.
- Ngươi nên phân biệt cho rõ. Ta là kẻ thù của ngươi, chứ không phải ngược lại. Câu này đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng. Vì sao ngươi không giết ta? Những lúc thế này chẳng phải là cơ hội tốt sao?
- Ta sẽ giết ngươi. Nhưng không nhất thiết là ngay lúc này. - Amric đáp.
- Vậy à?
Flow lại bật cười lần nữa, và điều đó lại khiến cho vết thương của hắn trở nên đau.
- Không sao chứ?
Amric hỏi nhưng Flow không để ý tới, chân mày hắn khẽ nhăn nhưng rồi lại giãn ra, đôi mắt khẽ nhắm. Hơi thở hắn chậm dần, nét mặt dịu đi một cách lạ lùng.
- Như vậy ta sẽ không phải lo lắng khi ngủ lúc này...
Hắn lẩm nhẩm, rồi chìm vào giấc ngủ dễ dàng đến bất ngờ. Amric nhìn hắn. Flow đã ngủ mà không chút đề phòng. Tin tưởng đến vậy sao? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Amric... nó có thể giết hắn ngay lúc này. Chỉ cần một nhát.
Nét mặt Flow lại thay đổi, chân mày hắn cau lại. Gương mặt méo mó trong cơn mộng mị, vẻ mặt lúc nào tưởng chừng cũng tàn độc, cay nghiệt kia sao giờ lại mang vô vàn sự đau thương? Tay hắn siết chặt ga giường, mồ hôi thấm ướt trán.
- Tình trạng này là gì?
Amric thầm nghĩ. Lần trước khi Flow ngủ, hắn cũng lâm vào tình trạng thế này, cái gì đang đeo đuổi hắn? Nó thắc mắc. Flow trở mình, ôm chặt lấy bụng, dù vẫn chưa tỉnh. Máu thấm dần ra áo. Amric hoảng hốt.
- Ngươi không sao chứ?
Nó vội kéo áo Flow ra, nó muốn xem vết thương của hắn thế nào. Rồi cả người Amric như đông cứng lại... một chút bần thần.
- Gì thế này?
Nó buông tay khỏi áo Flow, bàn tay vô thức đặt lên ngực mình... nơi cũng có một vết sẹo, do chính Flow để lại... Amric lại nhìn thấy thứ đó trên thân thể của kẻ thù nó.
Ở ngoài cửa, Naron đứng tựa lưng vào cánh cửa đã khép. Thằng nhóc kia không có ý định giết Flow. Không biết đó là tin tốt hay không. Nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao nhen nhóm trong hắn một nỗi niềm lo lắng. Cảm giác như tai họa sắp giáng xuống vậy. Thứ ánh sáng tinh khiết đó như đâm xuyên bóng tối, đi thẳng vào những gì sâu thẳm nằm trong góc kín nhất tâm hồn hắn. Tâm trạng Naron không thể thốt thành lời, hắn biết sự lựa chọn chỉ có một, và hắn không bao giờ thay đổi sự lựa chọn đó.
...