Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 28: Những Kẻ Buôn Người

"Tình yêu quá lớn khi mất đi dễ dàng biến thành lòng thù hận"

​​​​​​​...

Phía sau ô cửa, một ánh sáng mạnh xuyên thẳng qua không gian tối của căn phòng, im lặng và chờ đợi. 

Việc Rill và Ren không tiện lộ diện khiến Ren buộc phải tìm đến một kẻ trung gian. Thông tin về Fink là mục tiêu duy nhất của cuộc gặp này. Cuộc gặp mặt này là do Ren sắp đặt, một kẻ chuyên buôn bán các loại hàng giả tại Chanry. Ren nghĩ có thể moi móc nhiều thông tin từ tên ấy.

Cánh cửa khẽ mở. Bóng người tiến vào, từng bước chậm rãi, rồi dần hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm quen thuộc của những kẻ sống bằng mánh khóe.

Rill lặng lẽ quan sát. Tóc vàng dày, mắt xanh lam, dáng dấp điển hình của người Fances. Nhưng thứ khiến anh khó chịu không phải ngoại hình, mà là ánh mắt gian trá không hề che giấu. Chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác sinh ác cảm.

Hắn kéo ghế và ngồi xuống, hành động của hắn mang đầy vẻ phóng khoáng.

- Chào cậu. - Hắn nhìn Ren, rồi liếc sang Rill. - Còn người này là...?

 Ren cười đáp trả.

- Tôi đã nói rồi mà nhỉ. Đây là Rill.

Gã bật cười thành tiếng.

- À đúng rồi. Xin lỗi, trí nhớ dạo này kém quá.

Hắn đưa tay đến trước mặt Rill, ánh mắt chứa đựng sự ma mãnh của một kẻ từng có nhiều trải nghiệm.

- Chào. Tôi là Chidlan, rất hân hạnh được hợp tác.

Rill không chút phản ứng trước hành động của Chidlan khiến hắn phải nhíu mày.

- Cậu sao thế? - Ren nhắc, khi ấy anh mới đưa tay lên bắt lấy tay Chidlan.

- Sao chúng ta không vào vấn đề chính luôn nhỉ?

Rill nói. Chidlan bật cười lớn hơn.

- Ô. Xin lỗi. Lại làm tốn thời gian của mọi người rồi.

Ren không nói gì, nhưng rõ ràng không hài lòng với sự lạnh nhạt của Rill. Tuy vậy, Chidlan đã bắt đầu.

- Người của tôi theo dõi căn cứ của Fink suốt thời gian gần đây. Hắn biến mất khá lâu... rồi xuất hiện ở Fances. Theo tôi biết được thì chính Flow là người đã cho triệu hồi hắn về đó.

- Flow? 

Cái tên vừa thốt ra khiến cả Ren lẫn Rill đều dừng lại. Flow là kẻ đứng sau ngai vàng của Aftiji, một trong những cái bóng quyền lực nhất hiện tại.

- Triệu hồi tới Fances sao? - Rill tự vấn, giọng thấp hơn.

Chidlan đưa ánh mắt đầy vẻ suy xét về phía anh, ánh mắt lấp lửng như muốn mồi nhử sự kiên nhẫn của kẻ đối diện.


- Nếu thông tin chính xác thì nó có liên quan đến một cuộc chiến nào đó... Tuy nhiên, là cuộc chiến như thế nào thì tôi chịu.

- Một cuộc chiến? - Ren lặp lại, tim chùng xuống.

Thông tin của Chidlan khiến cho anh và Rill bất ngờ. Cuộc chiến mà hắn nói tới chắc chắn không phải là những trận chiến dẹp loạn thông thường được.

- Theo thống kê cho thấy dạo gần đây số lượng vũ khí được đặt hàng và mua đi vô cùng lớn. Tôi đã kiểm tra mặc dù từ những con buôn khác nhau, nhưng cách thức đặt hàng thì không thể loại trừ chúng quy về một mối... 

Chidlan mỉm cười.


- Chắc tôi không cần nói thêm thì các cậu cũng có thể hiểu vấn đề nhỉ?

Chidlan tựa lưng vào ghế. Nhìn thấy vẻ mặt của hai kẻ đối diện, đôi môi Chidlan khẽ nhếch lên, rõ ràng rất hài lòng. Cuộc vui này nếu có thêm người chẳng phải là thêm phần thú vị sao.

- À, còn một chuyện thú vị nữa. - Hắn nói tiếp. - Fink vừa trở về căn cứ ba ngày trước. Và kẻ đi cùng hắn...

Hắn dừng lại đúng lúc.

- ...là công chúa Neor.

- Công chúa Neor? - Một lần nữa, cả Ren và Rill đều tỏ vẻ ngạc nhiên với điều này. Chidlan quan sát phản ứng đó với vẻ thích thú.

- Thế cậu có dự định gì ư?

Ren hỏi Chidlan, đưa mắt khẽ liếc qua Rill. Cái cười nửa miệng vẫn còn hiện trên môi, Chidlan trả lời Ren.

- Tôi và công chúa Neor là cố nhân đấy. - Hắn nói chậm rãi. - Giữa chúng tôi có ân oán không nhỏ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... con mồi tự đưa mình đến cửa.

Ren im lặng, muốn xem phản ứng của Rill, nhưng xem ra vô ích. Anh ta lúc này xem ra đã chai sạn với những phản ứng liên quan đến người con gái ấy. Anh thực sự không hiểu, suy nghĩ của Rill là gì? Đôi lúc anh ta quá đa cảm, ngược lại đôi lúc lại quá vô tâm và lạnh lùng.

- Hai người nghĩ sao? Có hứng thú với chuyện này chứ?

Chidlan tiếp tục nói. Ánh mắt chờ đợi, đầy vẻ dò hỏi.

- Cảm ơn thông tin của cậu. - Rill đáp, không do dự. - Chúng tôi chỉ cần biết về Fink. Còn chuyện giữa cậu và công chúa Neor, chúng tôi xin phép ngoài cuộc. Việc của cậu, cậu nên tự giải quyết.

Rill vô cùng dứt khoát, không chút dao động. Ren thì khác. Theo kế hoạch ban đầu, họ chỉ cần thông tin về Fink. Nhưng sự thản nhiên của Rill khiến Ren không thể không suy nghĩ. Liệu anh ta có còn tình cảm với Linux, hay tất cả còn lại là vẻ phớt lờ không quan tâm như thực tại?

...

Đó là một chiều nắng vàng nhẹ lướt quanh làng Malia. Mọi thứ dường như đã quá xa vời với thực tại. Nhưng có những kí ức mãi vẫn khắc sâu trong lòng người, nhẹ nhàng in bóng trong tâm trí. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm lòng người rung động đến không ngờ.

Ren bước đi trong tình trạng uể oải. Tiếng người nói, trao đổi buôn bán ồn ào khiến anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh chỉ mong mau rời khỏi nơi này.

Trái ngược hẳn với anh, có một kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ rất thích thú... ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ, đó là Linux. Cô bước nhanh hơn nửa bước, ánh mắt luôn bị cuốn theo mọi thứ xung quanh, như thể đây là chuyến đi chơi hiếm hoi chứ không phải một lần ra ngoài đầy bất tiện. Bình thường, người đi cùng cô là Rill hoặc Lack. Ren chưa bao giờ hiểu vì sao lần này lại đến lượt mình.

Đang mải suy nghĩ, anh chợt thấy Linux quay lại, đưa về phía anh một chiếc bánh nướng còn ấm.

- Chắc anh đói rồi nhỉ?

Giọng cô nhẹ tênh, nụ cười vô tư đến mức khiến Ren khựng lại.

- Đó là những đồng xu cuối cùng? - Ren liếc nhìn Linux, cố gắng hạ giọng.

- Ừm! - Linux đáp gọn, rồi cắn một miếng bánh. - Hết sạch luôn.

Cô chìa chiếc bánh còn lại sát hơn về phía anh.

- Sao thế? Anh không đói sao?

Ren đưa tay giựt lấy.

- Dĩ nhiên là có. Tôi chỉ muốn nói là cô đã dùng hết số tiền mua những thứ vặt vãnh sao? Chỉ với chiếc bánh này thì làm sao mà có sức vác đống đồ này về tới căn cứ chứ?

Linux nheo mắt, rõ ràng bị giọng anh làm cho chột dạ.

- Tôi... đâu biết là chúng đắt đến thế...

Cô nói nhỏ dần, rồi lén quan sát phản ứng của Ren. Khi thấy anh vẫn nhìn mình, ánh mắt cô lập tức đổi sang vẻ nịnh nọt quen thuộc.

- Nhưng với thân thể cường tráng của anh thì chắc không có vấn đề gì đâu ha.

Ren thở ra một hơi ngắn. Tranh cãi với cô lúc này chẳng khác gì tự chuốc mệt vào người.

- Thôi. Đi nhanh lên. Trời sắp tối rồi.

Linux lập tức vui vẻ trở lại, vừa đi vừa ăn nốt chiếc bánh của mình. Khi rẽ qua góc đường, ánh mắt cô chợt dừng lại. Hai đứa trẻ ngồi nép bên bức tường đá. Quần áo rách rưới, gương mặt gầy gò. Chúng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay cô, ánh mắt không che giấu nổi sự thèm khát. Cô quay sang nhìn Ren.

- Ren này...  - Cô hỏi khẽ. - Nếu bỏ một bữa ăn mà có thể cứu được một mạng sống, anh có làm không?


Ren nhìn cô, thoáng ngờ vực.


- Chuyện gì nữa đây? - Anh tự hỏi. Không hiểu lắm ý đồ của cô nhưng anh cũng trả lời.

- Cũng có thể...

Chỉ chờ có vậy, Linux liền nhanh tay giật lấy chiếc bánh trên tay anh.

- Anh quả là một người tốt.

Cô nói rồi chạy nhanh về phía hai đứa trẻ, bỏ lại Ren đứng sững giữa đường. Phải đến lúc ấy anh mới hiểu câu hỏi ban nãy dùng để làm gì.


- Cô ta thật là... - Ren ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tỏ vẻ bất lực.

- Em cảm ơn chị.

Hai đứa trẻ ôm chiếc bánh, ánh mắt sáng lên vì vui sướng. Linux xoa đầu chúng, rồi chỉ tay về phía Ren.

- Là anh đẹp trai tốt bụng kia cho mấy em đó.

Hai đứa trẻ quay lại nhìn Ren, nở nụ cười rụt rè.

- Cảm ơn anh!

Chúng đồng thanh. Linux cũng nhìn anh, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Ren bất chợt lặng người. Chưa bao giờ anh quan sát Linux nhiều và rõ đến thế. Mọi hình ảnh về cô đang chạy qua mắt anh thật chậm... khiến anh ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết. 

Dáng người hơi nghiêng về phía những đứa trẻ, cử chỉ vụng về nhưng chân thành, nụ cười không chút toan tính. Ánh nắng phủ lên gương mặt cô, khiến cả khoảnh khắc ấy trở nên quá đỗi yên bình, một thứ ánh sáng ấm áp mà Ren đã quên mất cảm giác từ rất lâu.


Cô giống như mặt trời. Không chói lóa, nhưng đủ để xua tan cái lạnh mà anh luôn mang theo.

Ren chớp mắt, kéo mình trở lại hiện tại. Anh không rõ vì sao ký ức này lại hiện lên vào lúc này. Sự yên bình vốn không tồn tại, anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi đứng cạnh Linux, anh đã thực sự tin rằng nó có thật.

Ở bên cô, mọi đau thương dường như được thanh tẩy. Như thể chúng không thể chạm tới nơi cô đứng. Và chính điều đó... khiến Ren không thể chấp nhận được thực tại này. Từ lúc gặp lại Linux, anh đã không còn muốn chấp nhận bất kỳ sự thật nào nữa.

...

Linux lặng lẽ rời khỏi căn cứ khi màn đêm vừa khép lại. Mật báo từ Niels đến quá gấp, quá đột ngột, khiến cô không có nhiều thời gian suy xét. Kế hoạch ban đầu là đi thẳng tới Perrist, nhưng quyết định của Flow đã thay đổi lộ trình vào phút chót. Vì thế, cô và Fink buộc phải quay về Chanry trước, một bước lùi không cần thiết, và cũng không an toàn.


Rose theo sát phía sau. Cả hai đều giữ sự cảnh giác cao độ. Chanry chưa bao giờ là nơi có thể đặt niềm tin, nhất là khi đồng hành cùng một kẻ như Fink, kẻ mà mỗi hành động đều có thể là thật, hoặc cũng có thể chỉ là một lớp ngụy trang khác.

Địa điểm hẹn nằm sâu trong khu rừng già bao quanh căn cứ. Những thân cây cổ thụ vươn cao, tán lá chồng chéo che kín ánh trăng, khiến con đường phía trước như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Linux dẫn theo vài hầu cận thân tín. Cô biết điều đó làm lộ tung tích, nhưng ở Chanry, sự đề phòng luôn cần được đặt lên trước mọi toan tính khác.

Ở một nơi khác trong rừng, Chidlan ra hiệu. Đám người của hắn tản ra hai bên, âm thầm khép vòng vây, từng bước biến khoảng trống phía trước thành cái bẫy không lối thoát. Hắn liếc nhìn hai "khán giả" đứng phía sau, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.


Chỉ một thay đổi nhỏ trong bố trí, cả ba đã ở đúng vị trí điểm hẹn Linux.

Rill đứng yên, ánh mắt hướng thẳng về con đường Linux sẽ đi tới. Trong anh không còn cảm xúc hỗn độn, không do dự, không tiếc nuối. Anh chỉ chờ khoảnh khắc cô xuất hiện, chờ nhìn thấy sự sụp đổ của người từng được đặt ở vị trí quá cao. Ý nghĩ ấy khiến anh thấy hả hê một cách trần trụi, thứ mà chưa bao giờ anh cảm thấy khao khát như hiện tại. 

Tình yêu là gì chứ? Anh vốn đã sớm không còn tin tưởng vào hai từ này. Khi càng cố tỏ ra yêu thương một cái gì đó, thì chúng lại càng rời xa. Rill đã bắt đầu thấu hiểu và nhận ra điều này. Linux, cô ta bất chợt xuất hiện, làm cho người khác yêu thương, rồi rời xa người đó một cách tàn nhẫn nhất. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể đùa giỡn tình cảm của kẻ khác như vậy?

Những suy nghĩ vấy lên trong Rill sự căm ghét và tức giận khôn tả... đôi mắt anh nhìn Linux sớm đã không còn chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng lúc này chỉ hướng về cô với một vẻ hững hờ, để chuẩn bị chứng kiến màn kịch hay như Chidlan đã hứa hẹn. 

Cô ta không còn là người con gái anh từng yêu. Không còn nữa.

Gió đêm rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh trườn dọc sống lưng. Linux khẽ siết dây cương. Một cảm giác bất ổn mơ hồ len vào ý thức, không rõ hình dạng nhưng đủ rõ để khiến cô dừng lại.


Cô ra hiệu cho đoàn người, nhưng đã quá muộn. Những bóng đen tách khỏi màn đêm, chuyển động nhanh và lặng như thú săn. Không phải quân lính, cách chúng di chuyển không có kỷ luật hàng ngũ, chỉ có sự quen thuộc với việc vây bắt.

- Những kẻ buôn người. - Suy nghĩ bất chợt ập đến trong Linux. Cô từng chạm trán chúng một lần. Ký ức không trọn vẹn, nhưng bản năng mách bảo cô rằng đây không phải ngẫu nhiên. Linux ghé sát Rose, hạ giọng:

- Em và mọi người đứng yên tại chỗ. Mục tiêu của chúng là ta. Khi ta tiến sâu hơn, vòng ngoài sẽ lỏng ra. Lúc đó tìm đường thoát.


- Không. Em sẽ đi cùng Công chúa.


- Đây là mệnh lệnh.

Giọng Linux trầm xuống, không cho phép chống đối.

- Xin lỗi Người. Nhưng lần này chúng tôi buộc phải làm trái lệnh Người.

Những hầu cận đồng loạt rút kiếm. Linux hiểu, thuyết phục lúc này là vô nghĩa. Cô siết chặt dây cương, ánh mắt nhanh chóng đo đếm khoảng cách, lối thoát, số lượng đối phương. Trong khi đó thì vòng vây mỗi lúc một siết chặt.

Trong bóng tối sâu hơn, một ánh nhìn bừng lên vì thích thú.

Chidlan quan sát cảnh tượng trước mắt như một cuộc săn hoàn hảo. Để con mồi cảm nhận sợ hãi, hoang mang, rồi tuyệt vọng, đó mới là phần thú vị nhất. Hắn liếc sang Rill và Ren, đứng cách đó không xa, muốn xem đến lúc nào sự kiên nhẫn của họ sẽ bị bào mòn.

Còn hai người kia, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linux.

Linux trông mong manh hơn trong đêm tối, vóc dáng nhỏ bé giữa vòng vây khép chặt. Liệu cô ta có thể thoát khỏi đây cùng đám tùy tùng ít ỏi đó? Ren cau mày. Thật khó tin rằng cô từng là một phần của tổ chức, từng đứng ngang hàng với họ.

Dối trá. Chính điều đó đã khiến Ren căm ghét cô. Nhưng khi nhìn thấy cô ta trong hoàn cảnh này, trong lòng anh bỗng dưng đọng lại một sự thương xót. Mặc dù nhỏ nhoi, nhưng Ren có thể cảm nhận rõ được, bởi những điều trước đây ư? Bởi khi còn là một thành viên trong tổ chức, Linux đã thực sự là một con người khiến ai cũng tin tưởng.

Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu. Tiếng kim loại va vào nhau, lạnh lẽo cắt ngang màn đêm. Ánh lưỡi kiếm lóe lên rồi vụt tắt, hòa tan vào bóng tối đang cuộn xoáy quanh khu rừng. Rose luôn kề sát bên Linux. Giữ an toàn cho công chúa, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là bản năng của Rose.

Từ phía xa, Chidlan giương cung. Dây cung căng lên, phát ra một âm thanh khô khốc. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy mục tiêu. Mũi tên rít gió.

- Cẩn thận!

Tiếng Rose vang lên, xé toạc không khí. Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn. Mũi tên cắm sâu vào bả vai Linux. Cô khựng lại, thân người chao đảo rồi rơi khỏi yên ngựa, đập mạnh xuống nền đất.

Một cách vô thức, Rill đưa chân thúc ngựa lao đi. Chidlan nheo mắt. Mũi tên thứ hai được đặt lên dây, kéo căng và vụt tới từ phía sau Rill... trong đêm đen, màu máu dường như không hiện hữu, hòa lẫn với âm sắc của bóng tối. Chỉ cảm nhận được một thứ gì đó ấm, sệt, đang trào ra, hòa lẫn vào tiếng hỗn loạn của chiến trường.

Rill quay lại, ánh mắt anh sững sờ. Chidlan nhướng mày, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Giữa ngươi và Rill không phải có nhiều hiềm khích sao? - Hắn nói, giọng đều đều giữa tiếng chém giết. - Làm thế này... có đáng không?

Ren nắm chặt lấy thân mũi tên cắm trên ngực, hơi thở đứt quãng. Máu trào ra khóe môi. Trong đôi mắt anh không chỉ có đau đớn, mà còn là sự kinh ngạc, với đòn đánh bất ngờ của Chidlan, và với chính bản thân mình.


Anh không hiểu vì sao mình lại lao ra. Không có suy tính lẫn lý do. Chỉ là một phản xạ tự nhiên mà chính bản thân anh không thể biết trước được.

- Tiếc thật. - Chidlan bật cười. - Lẽ ra mũi tên đó nên dành cho Rill trước. Nhưng không sao... kết cục rồi cũng thế thôi.

- Ngươi... 

Ren vẫn chưa kịp thời tin được điều này thì Chidlan lại tiếp lời:

- Ngạc nhiên lắm sao? Các ngươi thật ngây thơ, nghĩ ta là ai chứ? Một sự hợp tác ngu ngốc.

Rill định quay lại thì Ren bất chợt hét lên.

- Tôi vẫn ổn. - Anh gằn giọng. - Hãy cứu cô ấy đi... nếu không, cậu sẽ hối hận đấy.

Rill khựng lại khi nghe lời nói ấy từ Ren. Không biết được hết ý nghĩ của anh ta lúc này, nhưng với ánh mắt ấy, Rill biết Ren thực sự mong muốn điều ấy. Anh biết lựa chọn của anh rồi sẽ đánh đổi nhiều thứ, nhưng anh không còn con đường nào khác. Chỉ có thể hi vọng trong sự vô vọng để có thể quay đi lúc này.

- Đừng chết.

Hai từ rơi ra nặng nề, như bị ép khỏi lồng ngực. Rill xoay người, thúc ngựa lao thẳng về phía vòng hỗn chiến nơi Linux đang bị vây hãm.

Chidlan lập tức đuổi theo, nhưng Ren chắn ngang trước mặt hắn. Máu thấm đẫm áo, nhưng Ren vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng người vững vàng đến lạ thường. Chidlan nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh dần chuyển sang một sự phấn khích khó tả. Nhìn con người trước mặt, hắn biết bên trong đó sự sống sắp kết thúc. Thật không ngờ, một kẻ sắp trút hơi thở cuối cùng lại có khí chất ngút trời như vậy.

Trong nháy mắt, cả hai thúc ngựa lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Lưỡi kiếm của Ren xé gió, nhanh đến mức tưởng như có thể lấy đầu đối thủ trong một nhịp thở. Nhưng trong thoáng chốc nó chỉ kịp xé toạc khoảng không trước mặt.

Chidlan thụp người né tránh, đồng thời vung kiếm chém thẳng vào chân trước con ngựa của Ren. Hai chân trước lìa khỏi thân. Con ngựa khuỵu xuống. Ren bị hất văng khỏi yên, cơ thể bay lên rồi rơi mạnh xuống nền đất khô cứng. Một cơn đau dữ dội xé toạc ý thức. Bóng tối tràn tới, dày đặc, lạnh lẽo, gần như đã xâm chiếm hết cơ thể anh. Ánh mắt anh lòa nhòa, tử thần đang tìm tới, chúng đang bủa quanh... và mỗi lúc một gần hơn.

Ren nhắm đôi mắt, sự việc lần này... anh đã hại Rill rồi. Chidlan - một con người mưu mô xảo quyệt. Còn về Rill, dù đôi khi Ren không chịu nổi sự mâu thuẫn trong con người ấy, nhưng anh hiểu có những thứ không thể kiểm soát. Trái tim là thứ không thể trói buộc. Anh muốn Rill đi. Dù đó có là lựa chọn sai lầm.

Vì Rill... Hay vì nụ cười từng mang đến ánh sáng, vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức? Ren không biết.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng, những hình ảnh ấm áp ấy hiện lên rất rõ. Nụ cười chứa đựng một niềm tin vững chắc, thứ mà anh chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Hơi thở cuối cùng tan vào đêm tối. Đôi mắt khép lại. Và sự tội lỗi... lặng lẽ ngủ yên phía sau hàng mi ấy.

Sau khi hạ được Ren, Chidlan không hề chậm lại. Hắn thúc ngựa lao thẳng theo Rill, ánh mắt khóa chặt bóng người đang xé gió trên lưng ngựa phía trước. Cung được giương lên lần nữa. Dây cung bật mạnh. Mũi tên rít qua không khí. Nụ cười chết chóc vừa kịp nở trên môi Chidlan.

Lại tiếng cắm phập vào da thịt. Rill khẽ nhíu mày, cơn đau bén ngọt lan nhanh, nhưng thân người vẫn không chao đảo. Chidlan nghiến răng, ném mạnh cây cung xuống đất.

- Chết tiệt!

Vì Ren mà hắn đã để Rill vượt khỏi tầm ngắm. Mũi tên cuối cùng không trúng đích, ghim lệch lên gần bả vai. Hắn thúc ngựa, cùng đám thủ hạ xông tới. Giọng gầm rú vì nỗi tức giận.

- Không được để cho một tên nào sống sót.

Rill đưa tay ra sau, nắm chặt thân mũi tên rồi kéo mạnh. Da thịt rách toạc. Anh nghiến răng, hơi thở gấp lại, nhưng thà một nhát dứt khoát còn hơn để cơn đau kéo dài. Máu thấm ướt tay áo, rơi  xuống lưng ngựa.


Anh vẫn lao đi. Trong đầu không còn hận thù, không còn những suy nghĩ điên loạn. Chỉ còn một điều duy nhất, anh không thể để mất Linux. Lòng yêu thương bất chợt quay trở lại và cuộn trào trong Rill, biến anh thành một kẻ liều lĩnh, bất chấp tất cả... kể cả cái chết. 

Băng qua những binh khí, mắt Rill hướng thẳng về phía Linux, cô đang bất động nằm dưới nền đất sỏi đá, anh khom người cúi xuống đưa tay vòng qua người Linux xốc lên lưng ngựa và lao ra khỏi vòng vây. Rose cũng lập tức thúc ngựa theo sau.

- Đuổi theo chúng.

Tiếng Chidlan gào lên đầy điên cuồng. Đám hầu cận của Linux lao ra chắn đường, lấy chính thân mình cản bước truy binh. Chidlan không nương tay. Máu đổ, không một ai sống sót. Cả Rill và Linux đã trốn thoát. Cơn giận trong Chidlan bùng lên đến cực hạn.

...

Ra đến bìa rừng, cảm nhận được khoảng trống phía sau, Rill mới ghìm cương dừng lại. Anh đỡ Linux tựa vào gốc cây. Cô vẫn bất tỉnh. Mũi tên cắm sâu nơi bả vai, máu rỉ ra từng giọt.


Ngực anh thắt lại. Đã nói là hận. Nhưng sao nhìn cô lúc này, tim lại đau đến thế? Tình yêu trong anh quá lớn, lớn đến mức vỡ vụn, biến thành thù hận... rồi giờ đây biến thành nỗi lo sợ mất đi cô.

Rose xuống ngựa, đứng lặng phía sau. Trong hỗn chiến, cô đã nhận ra Rill. Trước đây, cô từng thấy ánh mắt Linux nhìn anh đầy đau đớn và giằng xé. Giờ đây, ánh mắt ấy lại hiện rõ trên gương mặt anh. Cả hai yêu nhau nhiều đến thế sao? Số phận thật là trớ trêu.

- Anh vẫn còn yêu chị ấy sao?

Câu hỏi bất ngờ khiến Rill giật mình quay lại. Ánh mắt anh nhanh chóng thay đổi.

- Cô là ai?

- Em là hầu cận của công chúa Neor. Anh yên tâm.

Rill khẽ thở ra. Như vậy cũng tốt. Linux lúc này cũng cần người chăm sóc.

- Hãy tìm một ít thảo dược cầm máu.

Rill nói. Rose gật đầu, quay đi ngay. Còn anh nhanh chóng nhóm một ít lửa, hơ nóng lưỡi dao, nhẹ kéo vai áo Linux xuống và mạnh dạn rạch một đường sát mũi tên. Gương mặt Linux nhăn lại vì đau mặc dù vẫn còn trong cơn mê man.

- Sẽ ổn cả thôi. 

Rill tự nhủ. Nắm chặt mũi tên, rút mạnh. Rose đắp lên đó những lá thảo dược đã được nghiền nát. Cả hai im lặng. Không ai nói gì. Với hoàn cảnh hiện tại, Rose không biết nên vui hay nên buồn. Tình yêu này... liệu có lối thoát, khi tất cả vẫn mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mù mờ?

Bóng đêm bao trùm. Những ánh mắt trao nhau mang những nỗi niềm khác biệt, nhưng lại ẩn chứa chung những khoảng tối của sự tuyệt vọng, không chút ánh sáng... Ánh mắt Rill không rời khỏi Linux, đưa tay nhẹ vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi nơi cô. Với vết thương này, đêm nay có lẽ cô sẽ vất vả nhiều. Một chút do dự nhưng rồi anh cũng đứng lên.

- Chuyện hôm nay... đừng cho cô ấy biết.

Rose nhìn anh gật đầu. Cô hiểu ý Rill. Việc này tốt nhất là không nên để Linux biết, cô cũng không có dự định là sẽ nói ra người cứu Linux chính là Rill. Cô không muốn Linux khó xử trong việc này, hơn nữa việc này có thể làm ảnh hưởng đến công việc của Linux và Niels. 

Rill quay đi. Một chút choáng, anh đưa tay chống vào thân cây.

- Anh không sao chứ? Vết thương của anh... có cần em giúp.

Rose tiến lại gần, Rill đưa tay ngăn lại.

- Không cần. Tôi phải đi ngay bây giờ.

Anh nhìn Linux lần cuối. Rồi leo lên lưng ngựa, mặc cho vết thương vẫn rỉ máu, cứ thế phóng thẳng vào màn đêm. Rose đứng lặng nhìn theo. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó nói. Cô thầm xin lỗi vì không thể nói ra sự thật về Linux.

Bởi đôi khi, dù tình cảm có lớn đến đâu... sự an nguy của cả đất nước này vẫn nặng hơn tất cả.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px