Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 29: Kẻ Ngoại Tộc

"Có những sai lầm không thể thay đổi được. Cố gắng chắp vá chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, những vết thương cứ thế mà chẳng bao giờ khép lại"
...

 

Trăng tròn lên cao, cô độc hiu quạnh giữa trời đêm rộng lớn, như một kẻ đứng ngoài mọi khổ đau của nhân gian. Đêm đen sâu thẳm, chỉ khiến lòng người bị cuốn vào, khó có thể vực dậy sau những vũng lầy tội lỗi của quá khứ. 

Naron đứng cạnh bên khung cửa sổ, nơi tòa tháp nhà nguyện. Đá lạnh thấm qua lòng bàn tay đặt hờ trên bệ cửa. Ánh mắt hắn không rời khỏi cánh cửa phòng của nàng công chúa cao quý. Một điểm sáng xa xôi, chưa từng dành cho hắn.

Trong tâm trí hắn giờ chỉ còn mỗi suy nghĩ đó, hắn không có đủ tư cách để nghĩ khác đi điều ấy. Mọi thứ khẽ khàng lướt qua, phai nhạt dần theo thời gian, hay nói cách khác là không còn tồn tại từ ngày hắn chọn nhốt chân trong tòa tháp này. Vậy mà bản thân Naron vẫn chưa muốn buông bỏ, hắn dùng những hi vọng yếu ớt của mình mong muốn có thể níu kéo những thứ chẳng bao giờ thuộc về hắn.

Chuyển mắt hướng lên bầu trời, ánh mắt xanh ngọc mờ đục. Mái tóc nâu dài phất phơ trong gió. Tất cả mọi thứ toát ra từ con người hắn cho thấy hắn là một kẻ ngoại tộc. 

Ngoại tộc - hai từ ấy từng suýt xóa sạch sự tồn tại của hắn khỏi thế gian này. Một kẻ mất cả đất nước, bị rao bán như món hàng tại Ati-Laua. Chịu kiếp sống nô lệ, dưới ánh mắt khinh miệt của bao người.

Thân xác này đã bị biết bao kẻ giày xéo, biết bao kẻ lăng nhục. Mỗi lần bị ép cúi đầu, thứ bị nghiền nát không chỉ là da thịt, mà là niềm kiêu hãnh chảy trong huyết quản. Dòng máu tôn quý ấy trở thành một lời nguyền, vùi dập lên lòng tự tôn cao ngất trời.

Có những đêm, hắn đã nghĩ đến báo thù. Nghĩ đến việc giành lại đất nước đã mất. Nhưng ý nghĩ ấy sớm vỡ vụn như tro tàn. Khi nghị lực bị rút cạn, khi hơi thở cũng trở nên thừa thãi, lấy đâu ra sức để mơ về phục quốc? Hắn từng đứng rất gần ranh giới buông xuôi, nơi chỉ cần bước thêm một bước là mọi thứ sẽ chấm dứt.

Rồi Flow xuất hiện. Không thương hại. Chỉ là một ánh nhìn dừng lại trên hắn. Lạnh, rỗng, và tuyệt đối không phán xét. Lẽ ra hắn phải ghét ánh mắt ấy. Nhưng không. Trái lại, nó khiến hắn dễ chịu đến lạ. Bởi trong đôi mắt đó không có dục vọng, không có khinh thường, không có thứ thương hại giả nhân giả nghĩa mà hắn đã quá quen thuộc. Chỉ là sự tồn tại trần trụi, không hơn không kém.

- Thời thế thay đổi. Đó là sự chuyển hóa của thời gian. Không có gì trường tồn mãi mãi, và khi một quốc gia bị xóa sổ cũng vậy. Đừng cố níu kéo thứ không thể đi cùng thời đại.

Lời nói khi ấy của Flow như khiến hắn thức tỉnh. Đó là chân lí, như một tia sáng xuyên qua màn trời đêm đen quanh hắn. Từ khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng đất nước của hắn đã thực sự kết thúc. Không phải bởi kẻ thù, mà bởi thời vận đã rời đi. Cố bám víu chỉ khiến linh hồn mục ruỗng trong tuyệt vọng.

- Kể từ nay, hắn là người của ta.

Flow quay đi, giọng nói lạnh lẽo, vang vọng trong đêm đen. Bóng dáng đó vẫn còn in rõ trong tròng mắt xanh ngọc. Hướng nhìn không đổi, lòa nhòa, mờ dần khi Flow biến mất. Bóng tối là thứ duy nhất hắn còn thấy khi Flow rời đi. Vậy đấy, một kẻ mang đến đau thương cho bao người không ngờ lại là người mang đến thứ ánh sáng, tia hi vọng mỏng manh trong lòng hắn.

Ánh mắt Naron vẫn dừng lại nơi khoảng không bên ngoài khung cửa sổ. Từ độ cao của tòa tháp, khuôn viên lâu đài trải ra bên dưới như một bức tranh được phủ lớp sương bạc của đêm khuya. Mờ ảo, huyễn hoặc, đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là một giấc mộng. Trăng tàn soi xuống từng lối đi, từng mái vòm, khiến cả cảnh lẫn người đều mang vẻ thánh khiết đến khó tin.

Có ai ngờ rằng đằng sau gương mặt mang vẻ thanh cao ấy từng là những ngày tháng rơi sâu xuống tận cùng bóng đen của địa ngục, sống chung với tội lỗi. Hắn căm ghét vẻ bề ngoài của chính mình, thứ hào quang giả tạo che đậy quá khứ, khiến mọi đau đớn trở nên như chưa từng tồn tại.

- Xem ra thì tâm tư ngươi dạo này đúng là không được ổn định thật rồi.

Giọng Flow vang lên phía sau, kéo Naron ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn khẽ chuyển mắt. Flow đã đứng cạnh bên từ lúc nào, cùng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nếu khi nãy cảnh vật chỉ mang vẻ huyễn hoặc, thì giờ đây, sự hiện diện của Flow khiến bức tranh ấy nhuốm thêm sắc ma mị.


Naron đứng đó, tựa như một thiên thần bị giam cầm trong tháp đá. Còn Flow lại giống hệt một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Hai hình ảnh đối lập đứng cạnh nhau, đủ để người ngoài thêu dệt nên hàng trăm câu chuyện thì thầm trong bóng tối.

- Sao thế? Lâu ngày nhàn rỗi đâm ra chán ư?

Flow hỏi, giọng thản nhiên như thể chỉ đang bâng quơ. Một lúc sau, Naron mới đáp, không quay đầu lại.

- Vết thương của Ngài... đã khỏi hẳn chưa?

Flow nhíu mày, liếc sang hắn. Nhưng Naron vẫn nhìn ra ngoài, rõ ràng đang tránh ánh mắt hắn. Sau một thoáng im lặng, Flow quay đi.


- Ừm.


Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.


- Việc lần này... vì sao Ngài lại bất ngờ thay đổi quyết định về Chanry và Perist thế?

Câu hỏi khiến Flow sững lại. Hắn không trả lời ngay.

- Ngươi quan tâm đến vấn đề đó sao?

Naron khẽ đảo mắt. Hắn hiểu sự ngạc nhiên trong giọng Flow, bởi trước giờ hắn chưa từng can dự vào những đại sự như vậy.

- Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên về sự thay đổi bất chợt của Ngài thôi.

Flow bật cười. Tiếng cười vang vọng trong tòa tháp trống trải, phá tan bầu không khí tĩnh mịch như một lời cảnh cáo không cần nói rõ.

- Vậy sao?

Tiếng cười chợt tắt. Flow quay lưng, giọng trầm xuống.

- Những thay đổi bất ngờ... thường khiến toan tính của ai đó lệch khỏi quỹ đạo.

Vẻ mặt và ánh mắt hắn tràn ngập niềm phấn khích. Những cảm xúc nơi Flow thay đổi trong chớp mắt, thế nhưng chỉ tạo cho kẻ đối mặt sự lo sợ và hoài nghi. Câu nói của Flow khiến Naron phải suy nghĩ, hắn đang muốn ám chỉ ai? Một kẻ nào đó... hay chính là Naron? Khó có thể lí giải những gì mà Flow suy nghĩ.

Bên dưới khuôn viên, một chuyển động nhỏ thu hút ánh nhìn của Naron. Amric đang ngồi tựa lưng vào bức tượng đá bên bờ hồ, hai chân khoanh lại. Nó ném một viên sỏi xuống mặt nước, vòng sóng lan ra rồi tan biến, như chính vẻ chán chường trên gương mặt nó.


Bất chợt, Amric ngước lên. Ánh nhìn nó dừng lại nơi khung cửa sổ trên cao. Trong mắt nó, khung cảnh ấy mang vẻ ma mị khó diễn tả. Một nét đẹp khiến người ta vừa bị cuốn hút, vừa bất an. Đôi mắt xanh nơi đó sâu và tĩnh, khiến nó không thể rời đi ngay được. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn.

- Hắn... là người luôn kề cận bên Flow?

 Amric tự hỏi, kẻ đó quả thật có điều gì đó rất lôi cuốn, không thể rời mắt được. Gương mặt lạnh, nhưng không đáng sợ như Flow. Đôi mắt ấy mang sức hút lạ thường, bên trong ẩn chứa một thứ gì đó, tuy không ấm áp nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy được một tia hi vọng nơi giá lạnh.

Naron cũng không rời mắt khỏi Amric, nhìn sơ qua thì nó chẳng có gì đặc biệt ngoài ánh mắt sắc sảo có vẻ đượm nhiều uẩn khúc. Thật khó hiểu vì sao Flow lại có hứng thú với nó. Nhưng Flow vốn là kẻ thất thường. Khi cứu vớt hắn, và cả khi thằng nhóc xuất hiện.

- Là một kẻ thích tạo sự bất ngờ. 

Khóe môi Naron nhếch lên rất khẽ trước khi hắn quay đi. Hắn vốn không định bận tâm đến Amric. Nhưng việc nó cứ lởn vởn bên cạnh Flow... là điều không thể làm ngơ.

...

Rill lặng lẽ thả những cánh hoa xuống dòng sông. Nước xiết cuốn chúng đi không do dự, cuộn xoáy rồi mất hút. Ánh mắt anh dõi theo cho đến khi không còn phân biệt được đâu là cánh hoa, đâu là bọt nước.


Ren đã ra đi như thế... bị cuốn khỏi anh ngay trước mắt.

Cảm giác xót xa đè nặng trong lồng ngực, kéo theo hối tiếc và tội lỗi không sao xua nổi. Ren ngã xuống, còn anh thì chỉ có thể bất lực quay đi. Trong thế giới thời chiến này, đã không ít lần anh nhìn thấy những người bên cạnh ngã xuống. Nhưng chưa bao giờ anh thấy mình nhỏ bé đến vậy. Không thể cứu, không thể níu, thậm chí không thể quay đầu nhìn thêm một lần.

Bàn tay anh siết chặt lại. Những chuyện như thế này... đến bao giờ mới kết thúc? Không có câu trả lời. Rill hiểu rõ điều đó hơn ai hết.  Anh chỉ là một kẻ tầm thường giữa vòng xoáy thời cuộc, không đủ sức lật ngược thế cờ, không đủ quyền thay đổi vận mệnh. Anh chỉ có thể để mọi thứ trôi đi, theo cách vốn có của nó.

- Đừng tự dằn vặt như thế... sự ra đi của Ren không phải lỗi do cậu.

Rill quay sang, Eris đứng cạnh anh. Mặc dù nói như thế nhưng anh vẫn nhìn thấy một sự mất mát to lớn trong đôi mắt ấy. Anh nhìn cô một thoáng rồi quay đi. Có quá nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lời xin lỗi không thể kéo Ren trở lại, anh biết có những sai lầm không thể thay đổi được. Cố gắng chắp vá chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, những vết thương cứ thế mà chẳng bao giờ khép lại.

 Eris cũng lặng im, nhìn dòng nước cuộn chảy. Cái hương vị này, cô đã nếm trải không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nó xảy ra lại không tránh khỏi sự bi thương, mất mát trong lòng.

Trôi đi... trôi đi...

Mọi thứ đều đang trôi đi.

Theo dòng chảy của số mệnh, cho đến một khi nào đó, ta sẽ không nhìn thấy nó nữa... hoặc chúng không còn tồn tại.

...

Rill trở về phòng khi đêm đã xuống sâu. Sự mệt mỏi ngấm vào từng thớ thịt, nhưng giấc ngủ thì xa vời. Trong căn phòng, không gian chật hẹp đầy u uất, anh đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trống rỗng hướng ra ngoài, trong đầu là những toan tính chưa thành hình cho chặng đường phía trước.

Angela lặng lẽ quay đi. Lúc này, có lẽ Rill cần sự yên tĩnh hơn bất cứ điều gì. Vừa ngẩng đầu, cô chạm phải Linbel.

Cả hai dừng lại. Không ai nói gì. Họ từng là bạn... rất thân của nhau, và chính điều đó khiến khoảnh khắc này trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Angela biết mình không có lý do để giận Linbel, nhưng cảm xúc không nghe theo lý trí. Thứ đang dâng lên trong cô là một nỗi ghen tuông âm thầm, không mong muốn, dành cho người mà cô vẫn luôn trân trọng.


Cô từng tin rằng tình bạn là thứ không thể đem ra so sánh, càng không thể đánh đổi, kể cả với tình yêu. Nhưng thực tế luôn phản bội những ranh giới con người tự vạch ra.

Xin lỗi... nhưng cô yêu Rill. Và điều đó không thể thay đổi.

Angela gượng cười, lướt qua Linbel mà không ngoảnh lại. Linbel đưa tay theo phản xạ, gần như chạm vào tay cô rồi khựng lại. Những ngón tay siết chặt trong khoảng không trống rỗng, chỉ còn ánh mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần.

- Xin lỗi... thực sự xin lỗi cậu. Tớ biết Rill là người quan trọng với cậu thế nào.

Sự dằn vặt rơi xuống, không ai đáp lại.

Linbel buông tay. Bàn tay vẫn nắm chặt đến run rẩy. Những bước đi của cô đã lệch khỏi con đường ban đầu. Cô chưa từng muốn mọi thứ trở nên thế này, chưa từng muốn làm Angela tổn thương. Nhưng khi đã bước tới đây, Linbel không còn cách nào quay đầu.

Cô đã bắt đầu rồi. Và không thể dừng lại nữa.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px