Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 30: Giấc Mơ Bị Lãng Quên

"Chấp nhận là một hồi ức cũ kĩ nếu cô nhớ lại, hoặc nếu không hắn chỉ còn là một giấc mơ bị lãng quên của người con gái đó... một sự chấp nhận đầy nuối tiếc"

...

Hơi ấm ấy... bàn tay ấy... quen thuộc đến đau lòng.  Cố gắng với tới gần hơn để có thể nhận ra một sự tồn tại nào đó. Nhưng càng tiến gần, khoảng cách lại càng giãn ra, như thể thực tại cũng chìm sâu vào bóng tối.

Một thứ chất lỏng sền sệt tràn ra, nóng và dính chặt lấy da thịt. Mùi tanh đặc trưng bủa vây, nặng nề đến nghẹt thở. Nó lan rộng, quấn lấy thân hình mảnh khảnh, tất cả bị nhuộm đỏ trong một sắc màu ma mị và mang đến cảm giác sợ hãi tột cùng.

Là máu. Giật mình choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn trong lồng ngực. Lại những cơn ác mộng kéo dài và dai dẳng, như một điềm báo về tương lai của đất nước Ati-Laua.

Bóng tối lặng yên khiến ta có thể nghe được hơi thở của nó... nỗi sợ của chính mình. Đêm khuya tĩnh mịch, huyễn hoặc. Bước chân chậm dần trên con đường dẫn về cung điện, phút chốc dừng lại hẳn.

Những bức tượng đá xếp dọc hai bên đường hiện ra dưới ánh trăng nhạt, thân hình uốn éo, đôi mắt chúng mở to nhưng trống rỗng. Chúng nhìn về phía trước, vô hồn, đúng với bản chất của đá. Linux khẽ rùng mình, một nỗi ám ảnh nào đó len lỏi vào tâm trí.

Mọi thứ tưởng rằng là vật vô tri vô giác nhưng thực chất lại mang một ý nghĩa nào đó. Chúng trơ trọi, lặng yên và không muốn thấu hiểu cho bất kì ai. Là những vật trường tồn qua mọi thời đại và là nhân chứng cho những gì xảy ra trong lịch sử, những vết nhơ, tội lỗi vẫn mãi không thể xóa nhòa.

Linux cúi đầu, đưa tay gõ nhè nhẹ vào trán. Đầu óc cô dạo này có vẻ bất ổn, hay suy nghĩ những việc không đâu. Hoặc có lẽ do những cơn ác mộng đã khiến cô phân tâm. Dự định đi dạo một chút để đầu óc nhẹ đi, nhưng xem ra là vô tác dụng.

Những hình ảnh trong mơ vẫn lơ lửng đâu đó, mờ nhạt nhưng dai dẳng. Càng muốn quên, chúng càng bám riết, đặc biệt là gần đây chúng mỗi lúc một tìm đến cô nhiều hơn. Hơi thở cô mệt mỏi, liếc nhìn những bức tượng đá thêm lần nữa rồi tiếp tục bước đi.

Cô đã trở về lâu đài hơn một ngày. Chuyến đi Chanry để lại quá nhiều dư chấn. Linux đưa tay chạm nhẹ vào bả vai. Cơn đau buốt nhắc cô nhớ rằng mình đã từng ở rất gần cái chết. Nếu không có Rose, có lẽ cô đã không còn đứng ở đây. Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Ít nhất, số phận tạm thời vẫn chưa muốn lấy mạng cô.

Một sự may mắn mong manh, Linux tự nhủ. Dù vậy, những rắc rối với Fink thì không hề nhỏ. Cô đã viện cớ đụng độ với vài tên phản loạn, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô vẫn đầy nghi hoặc, lạnh lẽo và không hề tin tưởng.

Càng nghĩ Linux càng cảm thấy tức giận, hắn là kẻ nào mà bất chợt xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của cô và Niels. Đã thế cái ánh mắt hắn ném cho cô ẩn chứa một sự khinh bỉ đáng kể. Một ánh nhìn khiến cô khó chịu hơn bất cứ điều gì từng phải đối mặt trước đây.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Linux chợt dừng bước.

- Là ai?

Không gian vẫn lặng im đến mức đáng ngờ. Cô đứng yên, không quay đầu, như thể đã chắc chắn rằng phía sau mình có một ánh nhìn đang tồn tại. Sự bình thản ấy khiến kẻ ẩn mình hiểu ra hắn đã bị phát hiện.

- Lại thất lễ với Người rồi, công chúa.

Linux khẽ thả lỏng gương mặt. Cô đã biết kẻ đó là ai qua giọng nói, là người của Flow. Vậy mà con người đó lại khiến cô không có chút nghi ngờ hay đề phòng, hơn thế nữa cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu với sự xuất hiện của hắn.

Cô quay lại. Người đứng trước mặt cô mang một vẻ đẹp thuần khiết đến mức không thực, quá tĩnh, quá sạch, như một thứ không thuộc về thế giới đầy vết bẩn này. Đôi mắt ấy vẫn vậy, sâu và lặng, không để lộ bất cứ điều gì. Linux chưa từng đọc được suy nghĩ của hắn, chưa từng biết hắn muốn gì. Chỉ biết một điều duy nhất: hắn là hầu cận trung thành của Flow.

Và cũng chính vì thế, hắn không nên xuất hiện ở đây. Linux gạt đi dòng suy nghĩ vừa thoáng qua. Cô đang làm gì vậy? Để bản thân bị đánh lạc hướng chỉ vì vẻ bề ngoài sao? Dù thế nào, hắn vẫn là người đứng về phía Flow. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để xem hắn là một chướng ngại.

- Có chuyện gì sao?

Giọng Linux không mang theo nụ cười thường trực. Trước mặt người này, sự giả tạo bỗng trở nên vô dụng.

Naron nhìn cô trong chốc lát. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho sự hiện diện của mình, hay cho chính những hành động khó hiểu bấy lâu nay. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại muốn dừng lại lâu hơn một chút. Như thể nếu không nhìn đủ, một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn rất sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó không xa. Nhưng điều đó có ích sao? Hắn lo sợ vì rồi chắc chắn nó sẽ đến. Vì hắn đã chọn Flow. Và vì Linux thì không bao giờ đứng chung một con đường với Flow.

Naron khẽ chớp mắt, né tránh ánh nhìn thẳng thắn ấy.

- À không. Tôi chỉ đang tìm Fink, có vài lời nhắn từ ngài Flow. Tôi biết sự xuất hiện của tôi sẽ làm Người không vui, nên không tiện ra mặt.

Naron nói, lời nói và thái độ vẫn hiện rõ sự tôn trọng đúng mực. Linux im lặng trong chốc lát rồi quay đi.

- Vậy sao? Sao ngươi chắc ta sẽ không vui? Hay trong mắt ngươi, ta là kẻ nhỏ nhen đến thế?

- Không. Ý tôi không phải...

- Dù sao cũng cùng đường, nếu muốn... ngươi có thể đi cùng.

Linux cắt ngang lời hắn, bước đi trước. Naron đứng sững trong giây lát, cảm xúc trong lòng rối loạn đến khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chân bước theo phía sau cô.

Từ trên cao, trong bóng tối của khung cửa tháp, Flow lặng lẽ quan sát. Chỉ riêng sự hiện diện ấy đã đủ khiến khoảng không bên dưới bị khóa chặt. Linux và Naron di chuyển trong khuôn viên rộng lớn, nhỏ bé như những quân cờ tự xoay chuyển, mà không hề hay biết bàn tay nắm thế cờ nằm ở đâu.

Ánh mắt Flow lạnh lẽo, không dao động. Bởi hắn biết: một kẻ được kéo ra khỏi vực sâu sẽ không bao giờ quên ai là người nắm giữ mạng sống mình. Flow quay lưng, giọng nói trầm thấp tan vào bóng tối:

- Dù gì mạng sống của ngươi cũng thuộc về ta. Hãy luôn nhớ điều đó.

Phía dưới, Linux bất giác khựng lại, quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ. Chỉ là một ô cửa tối đen, sâu hun hút. Không có ai ở đó cả. Có lẽ là cô nhìn nhầm, cô đã vừa thấy Flow đứng đó. Cô bị ám ảnh bởi hắn ta sao?

Mãi chăm chú nhìn về phía cửa sổ nên chân cô vấp phải thứ gì đó. Thân thể loạng choạng. Một cánh tay nhanh chóng chụp lấy cô, kéo ngược lại.

- Người ổn chứ?

Cơn đau buốt bất ngờ xé ngang ý thức. Linux khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Không sao. Chỉ là vấp phải viên đá thôi.

Naron buông tay. Nhưng máu đã kịp rỉ ra, thấm dần qua lớp vải mỏng. Cú kéo vừa rồi chạm trúng vết thương chưa lành. Linux cắn răng, nuốt ngược cơn đau. Rose đã dặn cô phải nghỉ ngơi, và cô đã phớt lờ điều đó.

Naron có thể cảm nhận được sự đau đớn từ mắt Linux, hắn càng hoảng hốt hơn khi thấy máu loang ra. Hắn đưa tay đến.

- Công chúa...

Linux bước lui, tránh khỏi tầm tay của hắn.

- Đừng chạm vào ta. - Giọng Linux gắt lên.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong Naron, nhơ nhuốc, bị khước từ, bị đẩy ra ngoài. Phải rồi. Con người hắn dơ bẩn, bàn tay hắn dơ bẩn, làm sao hắn có thể chạm vào thân thể ngọc ngà cao quý kia.

Không gian quanh hắn tối sầm lại. Như thể hắn đang rơi vào một khoảng trống không đáy, lơ lửng, không điểm tựa. Sự khác biệt là đây sao? Dù có cố gắng thế nào, dù vẻ bề ngoài hắn có thanh cao đến mức nào, nhưng bên trong hắn đã sớm thối rữa và mục nát. Linh hồn này đã sớm bị bóng tối nuốt chửng và không còn đường quay lại.

Linux cúi người, ôm lấy vết thương, từng bước thật chậm rời đi. Cô chỉ muốn trở về phòng ngay lúc này. Phía sau, Naron vẫn đứng yên. Bàn tay buông thõng. Ánh mắt trống rỗng, như của một kẻ đã đánh mất chính mình.

...

Naron đỡ Linux ngồi xuống giường.

- Hãy cứ ngồi yên ở đây.

Giọng hắn trầm, ngắn gọn, gần như một mệnh lệnh. Không đợi cô đáp, Naron quay đi, mở tủ, lục tìm những vật dụng cần thiết. Khi nãy, hắn đã không chịu đựng được khi thấy sự thống khổ của cô với vết thương. Dù gì thì hắn cũng là một thầy thuốc, không thể bỏ mặc người bị thương được. Thật khó khăn, nhưng hắn đã thuyết phục được Linux để hắn giúp cô xem qua vết thương.

Naron dừng bước trước mặt cô, có chút do dự rồi khẽ nói:

- Công chúa... xin cho phép tôi.

Linux quay mặt sang bên.

- Không sao. Hãy làm nhiệm vụ của ngươi.

Bàn tay hắn thật chậm chạm vào vai cô. Khoảnh khắc ấy khiến tim hắn khẽ khựng lại. Thật không thể tin được hắn và cô vẫn còn có ngày kề cận như hôm nay. Điều đó lại làm tăng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn.

Kéo nhẹ vai áo xuống, gương mặt hắn chau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai đó. Vết thương khiến hắn không khỏi xót lòng.

- Sẽ hơi đau. Tôi cần sát trùng.

- Ta chịu được. Yên tâm.

Linux đáp khẽ, cắn nhẹ môi vì đau rồi dịu dần. Cô cảm nhận được sự tập trung trong từng cử động của hắn, bàn tay thuần thục, chính xác. Ánh nhìn của cô vô thức dừng lại nơi gương mặt ấy, gần đến mức có thể thấy rõ từng đường nét: đôi mắt xanh ngọc trong trẻo, mái tóc nâu dài buông nhẹ, gương mặt đầy đặn đến từng góc cạnh.

Một cảm giác quen thuộc mơ hồ lướt qua tâm trí cô, như làn khói mỏng không tan che lấp đi những điều cô không thể nhớ ra.

- Với vết thương thế này... chuyến đi Perrist liệu có ảnh hưởng không?

Giọng Naron kéo cô trở về thực tại. Linux quay ánh mắt sang nơi khác. Cô biết bản thân chỉ là đang bị cuốn hút bởi cái vẻ ưa nhìn của Naron chứ hoàn toàn không có điều gì khác. Không hiểu tại sao, nhưng hắn lại chiếm được nhiều thiện cảm trong cô. Và cô thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Thấy Linux không trả lời, Naron tiếp tục hỏi.

- Người có nên dời chuyến đi lại không?

- Mọi việc đã định thì không nên thay đổi. - Cô đáp dứt khoát.

Naron dừng tay, ngước mắt nhìn cô. Hắn lại thấy điều đó. Là sức mạnh, sự kiên định ý chí nơi cô. Đây mới là cốt cách của kẻ đứng đầu, không hề lung lay trước thử thách và khó khăn. Hơn nữa việc này chẳng là gì so với việc cô trở lại vùng đất Fances này, một kẻ bất chấp tất cả để lao vào cuộc chiến sống còn trên mảnh đất vương quyền... thì kẻ đó chỉ có thể là kẻ cầm quyền. Thầm thán phục trong lòng khi nghĩ về điều đó, sự kiêu hãnh của cô đã sớm khắc sâu trong tâm trí hắn từ cái nhìn đầu tiên.

- Số phận nằm trong tay ta. Ta có quyền quyết định hướng đi của nó. Ngươi nghĩ sao?

Lời nói và hình ảnh khi xưa của Linux bất chợt vang lên trong tâm trí hắn. Naron khẽ cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ, rồi tiếp tục xử lý vết thương. Bởi hắn biết nếu bản thân để ký ức trôi xa hơn, không chừng sẽ không thoát ra được.

- Vậy thì... xin Người cẩn thận hơn. Những vết thương này có thể trở thành chướng ngại trên con đường của Người.

Linux im lặng. Cô hiểu ý hắn. Và cũng chính vì thế, sự mâu thuẫn trong lòng cô lại càng rõ rệt. Hắn rốt cuộc đứng về phía ai?

Cô quay đi, nhìn quanh căn phòng, nơi ở của một vị thầy thuốc được cho là có y thuật giỏi nhất nhì thành Fances này. Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài các kệ tủ xếp đầy các loại dược liệu. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, êm dịu đến lạ. Linux khép mắt. Nét mặt cuối cùng cũng thả lỏng.

- Xong rồi. Người có thể nghỉ ngơi.

- Vậy sao. Ta...

Linux cúi xuống, câu nói chợt ngắt lại.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nguy hiểm. Hơi thở giao nhau, không gian như đông cứng. Naron nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, không dao động, như thể mọi cảm xúc đã bị chôn sâu dưới lớp băng dày. Linux cũng đứng yên, bất động, bị giữ chặt bởi đôi mắt màu ngọc ấy, một sức hút không cần lời gọi.

Naron hơi rướn người, khoảng cách bị xóa nhòa. Bàn tay hắn vòng qua vai cô, đặt sau gáy. Gương mặt hắn trở nên mờ dần trong tầm nhìn Linux. Khi đôi môi hắn khẽ chạm vào môi cô cũng là khi ý thức trong cô không còn tồn tại.

Linux gục ngã trên vai hắn. Naron khẽ thở ra, ánh mắt trôi vào khoảng không vô định. May mắn liều thuốc ngủ trên vết thương đã kịp phát huy tác dụng. Nếu không hắn đã phạm phải một sai lầm to lớn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Linux nằm xuống giường, ánh nhìn vẫn không rời gương mặt an yên ấy. Trong đôi mắt hắn giờ chỉ còn lại muôn vàn sự bi thương.

- Người đã quên... quên tất cả đúng không?

Naron buông tay, kéo nhẹ tấm màn, rồi đứng dậy.

- Chúc Người ngủ ngon.

Hắn lùi lại vài bước, quay người rời đi, từng động tác vẫn giữ rõ khuôn phép như thường lệ. Từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa hắn và Linux sẽ chỉ có thể dừng lại ở đó.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, liên thông với nó là tòa tháp nhà nguyện.

- Ta thật sự rất thích ngươi.

Đó là câu nói cuối cùng Linux dành cho Naron trước khi đến Rivie. Hắn đã nghe thấy. Nhưng không trả lời.

Qua khe cửa nhà nguyện, hắn nhìn thấy Linux đứng chờ trong giây lát, rồi quay đầu rời đi. Hắn không níu kéo. Chưa từng một lần bày tỏ cảm xúc trong lòng vì hắn nghĩ bản thân không xứng, hoặc hắn không buông tay được với nghĩa vụ hiện tại.

Người con gái trong lòng hắn, từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là một tượng đài. Một thứ ánh sáng quá cao, để hắn chỉ có thể ngước nhìn mà không bao giờ chạm tới. Hắn mải chạy theo hào quang ấy đến mức quên mất mình là ai, thuộc về nơi nào. Vì thế hắn chọn cách giam cầm trái tim mình, vì sợ những điều vô hình xa xăm nơi tương lai, sợ cả chính khát vọng của bản thân.

Sự rời đi của Linux giúp hắn thấu hiểu lòng mình hơn, về tình cảm dành cho cô. Nhưng có lẽ đã quá muộn, vì cô đã bước ra khỏi cuộc đời hắn.

Thời gian trôi qua, mọi thứ chìm xuống tưởng như đã lắng yên. Cho đến ngày hắn quyết định quên đi thì Linux lại xuất hiện. Khi hắn tưởng mình đã buông bỏ thì cô lại khuấy động trong hắn muôn vàn cảm xúc. Từ ngày cô trở về ngày nào hắn cũng đợi ở đây, đợi chờ người con gái ấy tìm đến, trao cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng Linux chỉ lướt qua hắn bằng sự dửng dưng xa lạ. Sự phớt lờ của cô đưa hắn vào sự kiệt quệ của lí trí. Cho đến bây giờ thì hắn đã hiểu, hình ảnh của hắn đã không còn tồn tại trong cô, một phần kí ức của cô đã mất... trong đó có hắn.

Thật khó tin nhưng hắn chấp nhận. Chấp nhận là một hồi ức cũ kĩ nếu cô nhớ lại, hoặc nếu không hắn chỉ còn là một giấc mơ bị lãng quên của người con gái đó... một sự chấp nhận đầy nuối tiếc.

Cho đến cuối cùng,

Người con gái ấy
Vẫn đứng nơi phương xa,
Như một tượng đài lặng lẽ.

Chỉ có thể ngước nhìn,
Khoảng cách dài đến vô tận,
Chưa từng một lần chạm tới.

Quá khứ đã trôi qua
Đành xem như giấc mộng cũ
Lãng quên tan giữa hư không.

Nếu đã lựa chọn quay lưng,
Con đường nào còn sót lại,
Cho một trái tim lạc lối?

Bước chân Naron chậm rãi tiến về phía khung cửa sổ. Gió thổi tung mái tóc nâu. Bóng dáng hắn cô độc in lên nền sáng nhợt nhạt.

- Bởi tôi là người của Flow. Tôi thuộc về Ngài ấy.

...

Tại một góc khuất, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới, chỉ có chuột bọ và mùi ẩm mục. Một bóng người đứng nép sau bức tường đổ nát, tránh khỏi vệt sáng hắt ra từ khung cửa sổ vỡ.

- Việc tôi giao cho anh thế nào rồi?

Chàng trai ngoài hai lăm nhìn kẻ đối diện nở nụ cười đầy thành ý. Nhưng sâu trong ánh mắt là sự khinh miệt lạnh lẽo, được che giấu khéo léo. Trong suy nghĩ của hắn, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc liều lĩnh, bất ngờ có gan vươn tay can dự vào cuộc chơi đẫm máu này.

- Tôi đã cho người điều tra, đó là một nhóm buôn người. Trong trận chiến lần đó, có khoảng gần ba mươi kẻ tham gia.

Khóe môi kẻ đứng trong bóng tối cong lên, hài lòng.

- Tốt lắm. Xử lý cho êm. Yêu cầu của anh... không thành vấn đề.

Gã thanh niên cũng mỉm cười theo, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn kín đáo. Trong lòng hắn đã sớm rõ, điều hắn theo đuổi chưa bao giờ là những lời hứa hẹn kia, hắn chỉ cần đạt được thứ mình muốn, thế là đủ.

- Vậy ngươi cứ chờ tin vui đi. Sẽ không lâu đâu.

Hắn nói và quay bước bỏ đi ra khỏi cái nơi sớm đã gọi là đống đổ nát. Giọng cười khanh khách vang lên rồi tắt lịm trong đêm tối.

Từ trong bóng tối bước ra ánh trăng tàn, Rose đứng thẳng người, ánh mắt dõi thẳng về phía khung cửa sổ. Gương mặt không gợn chút cảm xúc. Hai hầu cận đã đứng sẵn phía sau, chờ mệnh lệnh. Cũng chẳng muốn đong đếm lòng kiên nhẫn của kẻ khác.

- Theo dõi hắn. Khi mọi việc xong xuôi... xử lý cho gọn.

Mệnh lệnh được thốt ra ngắn gọn, dứt khoát, không để lại kẽ hở. Trong đôi mắt Rose lóe lên cái nhìn của sự chết chóc.

- Những kẻ làm tổn hại đến thân phận cao quý của hoàng gia thì không thể tha thứ được. Linh hồn các ngươi sẽ sớm ngày rữa mục thôi.

Rose khẽ bật cười, tiếng cười hòa tan dưới ánh trăng tàn, như thể một lời nguyền rủa đến những kẻ mang trọng tội.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px