Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 32: Hành Trình Đến Perrist

"Những điều vô hình không cần thể hiện cũng trở nên hữu hình, đơn giản vì nó tồn tại"

​​​​​​​...

Hành trình của Fink và Linux đến Perrist chính thức bắt đầu.

Trước khi rời đi, Linux ghé qua phòng Rose để dặn dò vài điều cần thiết. Chuyến đi lần này chỉ có cô và Fink. Không hộ vệ lẫn quân lính, cũng không mang theo bất kỳ người thân cận nào. Flow không muốn gây chú ý, vì vậy chỉ cử hai người lên đường. Hắn nói rằng sẽ có người đợi sẵn ở Perrist.

Nhưng càng nghĩ, Linux càng cảm thấy bất an. Perrist không phải một nơi dễ động đến, một thành phố rộng lớn được bảo vệ bởi lực lượng trấn giữ khá mạnh. Flow rốt cuộc đang toan tính điều gì khi phái cô và Fink đến đó? Những kế hoạch của hắn chưa từng tuân theo một quỹ đạo rõ ràng, và chính điều ấy khiến Linux không cách nào nắm bắt được ý đồ thật sự.

...

Vệt nắng cuối cùng nơi chân trời dần tắt lịm. Linux ghìm cương cho ngựa chậm lại ở một ngã rẽ, ánh mắt dõi theo tia sáng yếu ớt còn sót lại, trong lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ. Với những chuyến đi dài cô luôn cảm thấy sự bất an, nó lấn áp, và chiếm lĩnh lấy trái tim lẫn tâm trí cô.

Những lối đi đang dần thu hẹp khi tiến sâu vào nội địa của những khu đất hoang. Linux khẽ thở ra, thúc ngựa tiến sát lại gần Fink hơn. Cả hai vẫn tiếp tục hành trình, lặng lẽ băng qua những mảnh đất hoang phế, nơi mà cả thượng đế lẫn con người đều bỏ rơi chúng.

Đột ngột, một tiếng vút khô khốc xé gió. Sợi dây thừng căng ngang con đường bất ngờ bật lên từ hai bên bụi rậm, quấn chặt vào chân ngựa. Con vật gầm lên trong hoảng loạn, thân ngựa chúi về phía trước, cả hai bị hất văng khỏi lưng ngựa, đập mạnh xuống nền đất khô cứng. Bụi cát tung mù mịt, hơi thở như bị đánh bật khỏi lồng ngực.

- Quá đẹp mắt.

Tên cầm đầu nhếch môi cười, ánh mắt tham lam lướt qua con mồi trước mặt. Linux loạng choạng đứng dậy thì Fink đã nắm lấy tay cô, kéo giật về phía sau.

- Nếu không thể chống trả thì đừng làm vướng tay tôi.

Anh nói. Lạnh lùng rút kiếm, ánh thép lóe lên dưới ánh hoàng hôn tắt dần. Với Fink, đám thổ phỉ này chẳng khác nào lũ sâu bọ ven đường.

Fink lao tới. Một nhát đâm thẳng dứt khoát, mũi kiếm xuyên qua ngực kẻ đầu tiên, đâm sâu đến chuôi. Máu phun ra theo nhịp co giật cuối cùng. Fink xoay người ngay trong đà rút kiếm, lướt đi nhanh đến mức Linux chỉ kịp thấy một vệt sáng lạnh lẽo.

Nhát chém tiếp theo xé toạc không khí. Lưỡi kiếm kéo dài từ bả vai xuống tận hông tên thổ phỉ thứ hai. Âm thanh thịt da bị xé rách vang lên ghê rợn. Thân thể hắn khựng lại trong khoảnh khắc, rồi gục xuống như một khúc gỗ bị chẻ đôi.

Một lưỡi kiếm khác bất ngờ bổ tới từ phía sau lưng Fink.


- Cẩn thận!

Linux hét lên, nhưng đã quá muộn. 

Trong tích tắc, Fink chụp lấy cánh tay một tên đứng gần nhất, giật mạnh kéo hắn chắn trước người. Gần như cùng lúc, anh đâm thẳng mũi kiếm vào bụng hắn. Lưỡi thép xuyên qua thân thể mềm yếu, máu phụt ra theo cú siết tay lạnh lùng.

Chưa dừng lại, Fink dồn toàn bộ sức nặng về phía trước, đẩy mạnh cả thân xác đang bị xiên lên. Thân thể tên thổ phỉ bị nhấc bổng, mũi kiếm tiếp tục xuyên thẳng qua lưng hắn, cắm ngập vào ngực kẻ vừa vung nhát chém phía sau.

Fink giật mạnh kiếm ra, lùi lại vài bước. Hai thân xác đổ rầm xuống đất, chồng lên nhau trong vũng máu loang rộng. Một đòn, hai mạng. Những kẻ còn lại tái mặt. Sự hung hăng ban đầu vỡ vụn, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn hiện rõ trong từng ánh mắt.

Fink quay lại đối diện với chúng. Anh nhếch môi, nghiêng cổ sang một bên. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên, như thể tất cả vừa rồi chỉ là màn khởi động.

Tên thủ lĩnh nuốt khan, lùi lại một bước, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Không cần mệnh lệnh, đám thổ phỉ tán loạn, biến mất vào rừng sâu, để lại con đường im lặng nặng nề cùng mùi máu tanh còn vương trong không khí.

Linux vẫn đứng sững tại chỗ. Cảnh tượng ấy không còn quá xa lạ với cô. Điều khiến cô bất ngờ chỉ là cách dùng kiếm của Fink, đường kiếm nhanh và dường như không có chút sai sót nào.

Fink ngồi phệt xuống ven đường, thở ra một hơi dài. Anh liếc sang Linux, buông một câu vu vơ:

- Tôi thật không hiểu Flow nghĩ gì khi để tôi hợp tác với một người như cô.

- Ý anh là sao? - Giọng Linux trầm xuống, sắc lạnh.

Fink chẳng buồn che giấu sự khó chịu. Anh ghét sự yếu ớt toát ra từ vẻ ngoài của cô. Không do dự, cũng không nể nang, anh nói thẳng những lời khiêu khích đầy chán chường.

- Cô không giúp được gì cho tôi cả. Ngược lại, còn làm vướng chân tôi.

Lần này, Linux không để cơn giận lấn át. Cô giữ vẻ nghiêm nghị, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Fink.

- Đừng đánh giá người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài. - Giọng cô bình tĩnh nhưng sắc bén.

Linux quay lưng, phóng lên lưng ngựa và tiếp tục hành trình. Cả hai băng qua cánh rừng rậm rạp, bóng tối dần nuốt chửng những lối mòn hẹp. Mệt mỏi thấm sâu vào từng bước đi, những con ngựa cũng không còn đủ sức giữ nhịp nhanh như ban đầu. Nhưng giữa vùng hoang vắng thế này, tìm được một nơi trú chân đã là điều xa xỉ.


Cuối cùng, cả hai đành xuống ngựa. Fink đi tìm ít củi khô để nhóm lửa. Linux bẻ vài nhánh hương thảo, ném vào đống lửa vừa bén. Khói trắng bốc lên dày đặc, lan trong không khí tĩnh lặng khiến Fink nhăn mặt.

- Cô làm gì vậy? - Anh hỏi.

- Đuổi côn trùng. - Linux đáp gọn.

Fink im lặng. Anh nhìn cô một lúc, rồi một cảm giác phấn khích mơ hồ chợt trỗi dậy. Xem ra, cô công chúa này không hề nhạt nhẽo như anh từng nghĩ. Anh tìm một chỗ tựa lưng, buông giọng hờ hững:

- Không ngờ một công chúa như cô lại biết những thứ này.

- Tôi chỉ từng trải qua những ngày như thế này thôi.

Linux đáp. Fink khẽ nhếch môi rồi quay mặt đi nơi khác. Màn đêm tĩnh lặng trải rộng trước mắt, đôi mi anh khép lại. Giấc ngủ lúc này là thứ anh cần hơn tất cả.


Ngọn lửa bập bùng trước mặt Linux, ánh sáng chập chờn khiến ký ức cũ ùa về. Khoảng thời gian tồn tại bóng hình của Rill. Ngọn lửa lay động trong gió lạnh đêm khuya, hơi ấm lan tỏa, giống hệt cảm giác khi ở bên anh.

Rill mạnh mẽ, ấm áp như chính ngọn lửa này. Ở bên anh, cô đã học được rất nhiều. Không chỉ là cách sinh tồn, mà còn là cách suy nghĩ, những quan niệm thầm lặng mà anh chưa từng nói thành lời. Linux không ngờ rằng trong hoàn cảnh hiện tại, hình bóng ấy lại tràn ngập tâm trí cô đến vậy.

Linux quay qua nhìn Fink, thấy anh đã chợp mắt nên cô cũng tìm chỗ để tựa lưng. Nhưng vừa ngồi xuống, gương mặt vốn luôn bình thản của cô khẽ nhăn lại. Vết thương vẫn chưa lành, và khi bị ngã khỏi lưng ngựa thì nó lại càng tái phát. 

Linux kéo nhẹ vai áo xuống. Da thịt cọ sát khiến cô khẽ hít sâu, nhưng vẫn cố chịu đựng. Chưa bao giờ một vết thương lại hành hạ cô lâu đến thế. Nếu không liên tiếp vướng vào hết chuyện này đến chuyện khác, có lẽ nó đã sớm khỏi.


- Nếu muốn sớm khỏi thì cũng nên chú ý đến nó một chút.


Linux ngước lên. Một chiếc khăn được đưa đến trước mặt. Fink đứng đó từ lúc nào. Trong ánh mắt anh, thoáng qua một chút quan tâm khó nhận ra. Cô im lặng, vẫn không nhận lấy cái khăn.

- Sao thế? - Fink nhướng mày.

- Tôi không muốn vết thương của cô làm phiền tôi thôi. - Anh nói thêm, giọng lạnh nhạt.

Lúc này Linux mới đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Khóe môi cô khẽ cong lên. Phải, cứ thẳng thắn và hách dịch như thế, cô lại thấy dễ chịu hơn.

- Vậy thì anh nên quan tâm tôi kỹ một chút. Nếu chuyến đi chậm trễ, e là ảnh hưởng đến đại sự.

Giọng cô mang theo chút châm chọc. Fink quay đi, không đáp. Nhưng trong đầu anh, một suy nghĩ khác vừa hình thành.

Trong ánh mắt đó, anh vừa thấy một nghị lực mạnh mẽ nào đó. Đó không phải sự ảo tưởng, những điều vô hình không cần thể hiện cũng trở nên hữu hình, đơn giản vì nó tồn tại. Nếu không để ý thì không thể biết được rằng... có những thứ phải trải qua thời gian lâu dài mới có thể nhìn thấy được. Và trong đôi mắt xanh lam đó ẩn chứa một nghị lực phi thường.

Linux đắp nhẹ cái khăn lên vết thương. Đau thật, mỗi lần chạm vào vết thương lại thế, đau đớn cùng những cảm giác khác lạ. Rose bảo chính cô bé đã đưa cô thoát khỏi vòng vây đêm hôm đó, nhưng vì sao Linux lại có một cảm nhận khác... 

Trong cơn mê man, cô đã thấy Rill. Hay chỉ là vì cô nhớ anh quá nhiều... nên tự tạo ra một ảo giác điên rồ đến vậy.

Linux khẽ thở hắt ra, tựa lưng vào gốc cây. Ánh mắt cô dừng lại ở Fink phía đối diện, hắn dường như đã ngủ. Con người này... đang là một biến số khó lường, thậm chí là trở ngại lớn nhất trong hành trình của cô.

Cô khép hờ mắt. Sự mệt mỏi, những lo toan chồng chất... kéo cô dần chìm vào giấc ngủ.

...

Trời vừa hửng sáng. Linux nặng nề tỉnh giấc, mí mắt khẽ run lên trước khi mở ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn khiến cô giật mình. Gương mặt của Fink đang ở rất gần. Anh đang nhìn cô không chớp, ánh mắt bình thản đến mức khó chịu.

- Anh nhìn gì  vậy?

- Không có gì. Chỉ là tôi thấy lạ. - Fink nói, giọng pha chút giễu cợt. - Cô ngủ quá sâu. Đến mức có người lại gần cũng không hề hay biết.

Linux cau mày, chống tay đứng dậy.

- Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Với lại, tôi nghĩ anh cũng chẳng khá hơn. Nếu có người tiếp cận thật, chưa chắc anh đã phát hiện ra.

Fink cười xòa.

- Nếu cô nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy đi.

Linux không đáp. Cô quay lưng lên ngựa, tiếp tục hành trình như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.


Cả hai đi mất thêm nửa ngày, cuối cùng thì họ cũng thấy được thành phố Perrist. Từ triền cao nhìn xuống, thành phố trải rộng như một bức họa thu nhỏ, những mái nhà xếp lớp giữa màu xanh của tán cây. Linux sững lại trong giây lát. Perrist là một cái tên cô chỉ từng nghe qua lời kể. Một trong những thành phố hoa lệ nhất của Ati-Laua.


Sự hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. Mọi thứ trước mắt cuốn hút hơn những gì cô từng tưởng tượng. Mất thêm vài giờ men theo con dốc, họ mới thực sự đặt chân vào thành phố. Perrist không giống bất kỳ nơi nào Linux từng đi qua. Rộng lớn, sống động, tráng lệ đến mức khiến cô choáng ngợp.

- Có gì không ổn sao? - Fink hỏi, liếc sang khi nhận ra cô chậm lại.

- Không. Không có gì.

Linux đáp nhanh. Họ tiếp tục tiến sâu vào nội thành. Fink lập tức tìm cách liên lạc với Garrick, người chỉ huy lực lượng đồn trú tại đây. Cả hai được đón tiếp một cách chu đáo, nhưng việc nghỉ ngơi và ngắm cảnh không phải là mục đích của Fink và Linux đến đây. Cả hai biết rõ và có những toan tính riêng về những việc mình cần phải làm.

Đêm tối lại dần buông, Linux đi dọc theo hành lang đá dài, ánh đuốc hắt bóng đổ chập chờn lên tường thành. Từ xa, cô thấy Fink ngồi tựa lưng vào một cột trụ, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm lại dường như đang ngủ.

Ánh mắt Linux khẽ tối đi. Cô bước chậm, không gây một tiếng động. Bàn tay rút con dao găm, lưỡi thép lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa. Cô đưa nó lên, nhẹ nhàng đặt sát cổ Fink...

Bất chợt, bàn tay anh chộp lấy cổ tay cô.

- Cô định làm gì?

Linux nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm và điềm tĩnh.

- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có thực sự cảm nhận được người khác đến gần hay không. Phản xạ của anh cũng tốt đấy. Nhưng nếu tôi là kẻ thù... thì anh đã mất mạng rồi.

Fink buông tay cô ra, quay mặt đi.

- Không cần cô phải xỏ xiên.

Linux nhoẻn môi cười.

- Sao thế? Anh nghĩ tôi định giết anh chắc?

Fink cũng bỗng dưng bật cười.

- Tôi sẵn biết cô không có đủ can đảm để làm điều đó.

Một lời xem thường không hề che giấu. Linux nhìn anh, ánh mắt lạnh lại.

- Anh đánh giá tôi thấp quá rồi. Sẽ có ngày anh phải hối hận vì lời nói hôm nay.

- Tôi mong ngày đó sẽ sớm đến.

Fink cười cợt, nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi ánh mắt Linux khóa chặt lấy anh. Một ánh nhìn sắc lạnh, tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu anh. Trong khoảnh khắc đó, Fink cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px