Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 33: Nhành Hoa Trắng

"Cái chết là thứ đáng sợ nhất khi con người nghĩ đến và đôi khi nó lại là thứ tuyệt vời nhất để đóng lại tất cả những gì mà ta không muốn phải nếm trải"

​​​​​​​...

Sự hiểu lầm gieo rắc trong lòng người sự hận thù. Mang đến những dã tâm không thể ngờ đến...

Ba năm trước, vương quốc Ati-Laua rơi vào thời kỳ bất ổn nghiêm trọng. Nội bộ hoàng triều rạn nứt, các thế lực phản động ngấm ngầm trỗi dậy. Bận rộn đối phó với nguy cơ lật đổ, vua Aftij không còn đủ thời gian để quan tâm đến đời sống dân chúng. Nhân cơ hội đó, những kẻ cầm quyền bên dưới lộng hành, áp bức người dân, vơ vét cho lợi ích cá nhân. Sự phẫn nộ tích tụ, các cuộc nổi dậy nổ ra khắp nơi. Những tổ chức chống đối được thành lập, công khai đối đầu với vua Aftij - kẻ đang ngự trị trên ngai vàng Ati-Laua.

Rill và Lack trên đường trở về làng Malia sau một chuyến dò xét tình hình. Malia được bao bọc bởi khu rừng rậm rạp, tách biệt với thế giới bên ngoài, vì thế nơi đây hiếm khi phải hứng chịu những cuộc chiến đẫm máu. Con đường băng qua rừng nhuộm một màu đỏ sẫm dưới ánh hoàng hôn, hệt như máu hòa vào nắng chiều. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá, chập chờn  đổ bóng dài trên những chiếc lá khô, những gốc cây cằn cỗi, làm cho Lack chú ý hơn những gì đi qua.

Một vệt đỏ kéo dài trên lớp lá khô. Thoạt nhìn, anh tưởng mình hoa mắt vì ánh nắng chói chang. Nhưng không. Rill cũng nhận ra điều bất thường. Cả hai lập tức dừng ngựa, nhảy xuống đất, lần theo dấu vết. Dưới gốc một thân cây cổ thụ, một cô gái nằm bất động. Máu từ vết thương ở bụng thấm đẫm quần áo, loang ra mặt đất.

Lack tiến lại gần, nín thở quan sát. May mắn thay, lồng ngực cô vẫn còn khẽ nhấp nhô, dù yếu ớt nhưng vẫn còn sự sống. Không chần chừ, cả hai nhanh chóng đỡ cô lên lưng ngựa, đưa về căn cứ.

Một vài ngày trôi qua, cô gái cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Này, em tên gì? Vì sao lại bị thương nặng như vậy?

Lack lên tiếng hỏi. Cô gái chậm rãi nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe, trong veo, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa trong căn phòng. Gương mặt bầu bĩnh ấy hoàn toàn không giống một kẻ từng lăn lộn trong chiến tranh. Sau một hồi im lặng, cô mới khẽ mở miệng.

- Em là Rian... em vốn sống tại Koala... bị quân lính Aftij truy sát nên mới bị thương thế này.

- Truy sát? Vì lí do gì? Không lẽ...

- Phải. - Rian cắt ngang lời Lack. - Em thuộc lực lượng phản động.

Một cô bé chỉ khoảng mười lăm tuổi, gương mặt còn vương nét non nớt, ánh mắt ngây thơ đến lạ. Rill và Lack nhìn nhau, cuối cùng tạm tin lời cô nói là thật và cho phép Rian ở lại căn cứ. Được cứu sống, Rian vô cùng biết ơn họ, đặc biệt là Rill. Trong lòng cô, một thứ tình cảm rất khác, rất lạ, đã lặng lẽ nảy sinh dành cho chàng trai ấy.

...

- Chúng ta có nên báo chuyện của cô bé cho ngài Aaron không?

Lack lên tiếng khi cả hai đang trên đường trở về phòng. Rill liếc nhìn anh một thoáng rồi quay mặt đi, bước chân không hề chậm lại.

- Có cần thiết không? - Giọng Rill lạnh tanh. - Đợi khi cô ta hồi phục thì để cô ta rời khỏi đây.

Lack lập tức nắm lấy vai Rill, kéo anh dừng lại.

- Này... khoan đã. Rian nói cô bé thuộc lực lượng phản động, lại đang bị truy sát. Điều đó có nghĩa là nếu rời khỏi đây, cô bé chẳng còn đường sống.

Rill quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm xuống đầy gằn ép:

- Rian là ai, hay cô ta làm gì, đều không liên quan đến chúng ta. Cậu hiểu chứ?

Nói xong, Rill rẽ sang một lối khác, bỏ mặc Lack đứng lại. Lack nhìn theo bóng lưng ấy, nắm tay siết chặt, rõ ràng không giấu được sự tức giận trước thái độ của Rill.

- Nhìn bạn mình với ánh mắt đó... thật tội nghiệp cho kẻ kia.

Giọng nói vang lên phía sau khiến Lack giật mình. Anh quay lại. Eris đang tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên như thể đã đứng đó từ lâu. Lack nhếch môi cười khẩy.

- Bạn? Tôi có thể xem một kẻ không có trái tim như hắn là bạn sao? Chẳng qua chỉ là một tên ngạo mạn.

Eris khẽ cười. Nụ cười của cô luôn mang theo cảm giác áp đặt khó chịu, thứ mà Lack đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp cô.

- Cậu thật ngốc. - Eris nói thẳng. - Rill không vô tâm như cậu nghĩ. Nếu không, cậu ta đã chẳng cho phép mang Rian về đây.

Lack sững người. Eris biết về Rian? Việc đó đáng lẽ chỉ có anh và Rill biết.

- Cô... cô biết ư?

Eris quay mặt đi, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt.

- Tôi không có thói quen xen vào chuyện người khác. Chỉ là... vô tình biết được thôi.

Cô ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.

- Hơn nữa, có lẽ cậu không nhận ra, nhưng những lời Rian nói không hoàn toàn là sự thật. Rill ngăn cậu báo cho ngài Aaron không phải vì lạnh lùng, mà là để bảo vệ cô ta. Những lời nói dối ấy có thể qua mắt cậu, nhưng không qua được Rill, và càng không thể qua được Aaron. Đến lúc đó, cô ta mới thực sự không còn đường lui.

Nói xong, Eris rời đi, để lại Lack đứng lặng. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh, vừa vì nhận ra mình đã bị Rian dẫn dắt, vừa vì thất vọng với chính bản thân. Có lẽ... anh vẫn chưa ở trong tổ chức đủ lâu để hiểu những con người nơi này.

Rill là kẻ luôn mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần, từ trước đến nay trong mắt anh chẳng khác nào một khối đá không cảm xúc. Suy nghĩ ấy ăn sâu đến mức khiến Lack bỏ qua những hành động âm thầm nhưng khác biệt của Rill. Còn về Eris, cô gái luôn tỏ ra dửng dưng với mọi thứ lại là người nhìn thấu nhiều hơn bất kỳ ai.

Lần đầu tiên, Lack nhận ra một điều đơn giản mà cay đắng: chỉ thấy và chỉ nhìn là chưa đủ, muốn hiểu cần phải học cách suy xét tất cả những gì đang tồn tại quanh mình.

...

Có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Lack vẫn đang vùi đầu bên bàn, giữa mùi thảo dược ngai ngái và những ghi chép còn dang dở. Không buồn ngẩng lên, anh buông giọng hờ hững:

- Vào đi.

Cánh cửa hé mở. Một cái đầu nhỏ ló vào, đôi mắt tròn xoe ngây thơ đảo quanh căn phòng như đang dò xét. Rồi không đợi thêm, chủ nhân của ánh mắt ấy nhảy phắt vào trong.

- Hì. Xem nè!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lack mới tạm gác công việc ngước lên.

- Gì thế?

Rian đứng ngay trước mặt anh, tay phe phẩy một cành hoa trắng nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ lập tức lan tỏa, át cả mùi thảo dược khô trong phòng.

- Không phải trước giờ anh đang tìm cái này sao?

Lack sững người. Mắt anh mở to, không tin nổi vào thứ đang ở trước mặt.

- Em nói sao? Đây chính là...

- Là linh dược đó nha. - Rian cắt ngang, vẻ mặt đầy đắc ý.

Vẻ bất ngờ trên gương mặt anh thực sự khiến cô bé  không giấu nổi thích thú. Cô thích những đường nét trưởng thành ấy, thích ánh mắt anh khi nhìn mọi thứ... luôn ấm áp, dịu dàng đến lạ. Đó là tất cả những ấn tượng của Rian về Lack, một người trưởng thành với đôi mắt vô cùng ấm áp.

- Em có biết là anh đã tìm nó rất lâu rồi không?

Lack vừa nói vừa định đưa tay cầm lấy, nhưng Rian nhanh tay giật lại. Cô nhảy phóc lên bàn, ngồi vắt vẻo, tiếp tục phe phẩy cành hoa trước mặt anh.

- Nói em biết... anh Rill thích gì nhất đi.

Rian nháy mắt tinh nghịch. Lack chỉ biết mỉm cười, lắc đầu bất lực. Đúng là tính cách trẻ con, lúc nào cũng vô tư, đáng yêu như vậy. Chưa bao giờ anh có thể nổi giận hay khó chịu với cô bé.

- Em quan tâm đến Rill à?

Lack hỏi. Rian gật đầu lia lịa, không chút do dự. Anh nhìn cô bé một lúc, gương mặt anh có vẻ như rất muốn cười nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc.

- Vậy thì xin lỗi em nhá. Anh không hiểu Rill như em nghĩ đâu.

Rian nhăn mặt, rõ ràng không tin. Trong mắt cô, hai người luôn đi cùng nhau, làm sao có thể không hiểu gì về nhau được.

- Không phải chứ? Hai người không phải bạn thân sao?!

Nghe vậy, Lack bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khiến Rian càng thêm khó hiểu. Cô nheo mắt, gườm gườm nhìn anh.

- Có gì đáng cười hả?

- Ha ha... Em tha cho anh đi. - Lack xua tay. - Em không thấy Rill sao? Anh ta có thế giới riêng của mình. Anh vốn không thể bước qua được rào chắn ấy.

Rian im lặng, mắt mở to nhìn lên trần. Đôi môi mím qua mím lại ngẫm nghĩ trong chốc lát.

- Anh nói cũng phải...

Cô đặt cành linh dược xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

- Em có việc, phải đi đây. - Rian nháy mắt. - Cái này cho anh. Khi nào thành công nhớ đừng có quên công của em nhá!

Cánh cửa khép lại, trả căn phòng về với sự yên tĩnh quen thuộc. Lack vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa đóng. Vẻ tươi tắn ban nãy đã tan biến từ lúc Rian rời đi.

Anh không rõ cảm giác đang trỗi dậy trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng nó khiến anh khó chịu. Một cô gái có tâm hồn trong trẻo đến vậy... rốt cuộc đang che giấu điều gì? Vì sao ngay từ đầu cô lại nói dối anh và Rill? Sau gương mặt thơ ngây ấy... liệu có tồn tại mưu mô hay toan tính nào không?

...

Bóng đêm đen, dày và đặc quánh như muốn nhấn chìm mọi thứ, không buông...

- Anh... Em không thể. Em xin lỗi...

Giọng Rian run rẩy, gần như van nài. Nhưng đáp lại cô, từ sâu trong bóng tối, vẫn là một giọng nói lạnh lẽo, kiên quyết, không hề dao động.

- Đó là mệnh lệnh. Em không có quyền lựa chọn.

Gương mặt Rian tối sầm lại. Cô biết khi anh trai đã nói như vậy thì không còn đường lui nào nữa. Phải, không thể khác được. Cả cô và anh đều phục vụ cho hoàng triều, đều được dạy rằng những kẻ phản loạn như Aaron là kẻ thù. Dù xét về lý lẽ, họ chưa hẳn đã sai, nhưng cái "tội" lớn nhất của họ chính là dám đối đầu với quyền lực tối cao. Và số phận đã an bài để họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, vĩnh viễn không thể chung một đường thẳng.

Rian bước ra khỏi căn phòng, rời khỏi bóng tối đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Đã rất lâu rồi cô không gặp người mang danh nghĩa là anh trai ấy. Anh luôn khiến cô cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng đồng thời, cô vẫn tôn trọng và yêu thương anh. Thứ tình cảm không thể dứt bỏ mang tên gia đình. Và Rian hiểu, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Nghĩa vụ và trách nhiệm đã trói chặt anh, cũng như đang trói chặt chính cô.

Bước ra khỏi cái màn tối đang bao bọc lấy mình, Shel nhìn theo bóng dáng người em gái bé nhỏ qua khung cửa sổ. Anh nhìn lên bàn, cành hoa dại vẫn còn trên đó. Lúc đến, có lẽ tâm trạng Rian khác hẳn lúc rời đi. Shel đưa tay cầm lấy cành hoa, động tác nhẹ đến mức như sợ làm tổn thương nó. Hương thơm dịu dàng lan tỏa. Những bông hoa nhỏ li ti, trắng tinh khiết, trong trẻo như chính tâm hồn của Rian, một cô bé mới mười lăm tuổi.

- Rill sao? Hắn là người như thế nào... mà khiến em thay đổi đến vậy?

Shel lẩm nhẩm. Trước khi đến đây, anh đã âm thầm điều tra không ít về những hoạt động gần đây của em gái của mình.

Đêm hôm ấy, trời lất phất mưa. Không lớn, nhưng rả rích, dai dẳng, phủ lên không gian một màu u uất nặng trĩu suy tư.

Bóng Rian dần tan vào màn mưa. Khóe mắt Shel long lanh. Anh muốn bảo vệ mối tình thân duy nhất còn lại này... nhưng không thể. Chính anh còn không đủ khả năng lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân, thì làm sao có thể kéo Rian ra khỏi vòng xoáy này? Hai chữ "nghĩa vụ" quá lớn, quá nặng đối với anh.

Nếu ngày đó, trước khi mất, cha anh không giao lại trọng trách này... có lẽ anh đã không phải ép em gái mình đến bước đường cùng.

- Phải luôn trung thành với nhà vua.

Những lời ấy vang vọng không dứt trong đầu Shel. Anh ngắt từng cánh hoa nhỏ, buông thả qua ô cửa. Những cánh hoa trắng bị mưa vùi dập, cấu xé, cho đến khi rơi xuống đất. Shel bước xuống bậc thềm, mở toang cánh cửa, rồi hòa mình vào màn mưa, theo hướng Rian vừa biến mất. Số phận không cho con người quyền tự quyết. Nghĩa vụ vẫn là nghĩa vụ. Không thể nào khác được.

Lack gặp Rian trước cửa phòng cô. Chỉ một ánh nhìn, anh đã nhận ra điều gì đó bất thường trong đôi mắt ấy.

- Có chuyện gì sao?

Rian vội vàng che giấu cảm xúc, nở một nụ cười gượng.

- Không ạ. Em chỉ cảm thấy hơi mệt, em vào phòng trước nha.

Cánh cửa khép lại. Nhưng Lack không tin. Một linh cảm mơ hồ khiến anh đưa tay hé cửa nhìn vào.  Rian đứng nhìn ra khung cửa sổ, trời vẫn lất phất mưa bên ngoài, ánh mắt cô gái nhỏ buồn đến kì lạ.

Nhìn vào gương mặt ấy... cảm xúc trong lòng Lack lại dâng lên. Anh biết có lẽ chỉ là nhất thời. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình đã rung động trước cô gái ấy. Sự trong sáng toát ra từ tận đáy tâm hồn Rian có sức cảm hóa kỳ lạ, đủ để làm tan chảy mọi hoài nghi, và khiến Lack quên đi cả những lời dối trá.

...

Mưa trùm kín bầu trời đêm, lạnh lẽo và nặng nề như muốn bóp nghẹt hơi thở. Những hạt mưa xiên xẹo quất vào da thịt, kéo ánh nhìn của Rill trở về thực tại. Anh tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, thả trôi dòng suy nghĩ... về Rian.

Đã hơn một tháng kể từ ngày đưa cô bé về đây. Vết thương đã lành hẳn. Không còn lý do gì để giữ cô lại. Nhưng nếu rời đi... cô sẽ đi đâu?

Những lời nói dối. Những ánh nhìn trong veo. Ngay từ đầu Rill đã có thể vạch trần cô, nhưng anh đã không làm. Một điều gì đó đã ngăn anh lại. Trong đôi mắt long lanh ấy không chỉ có dối trá, mà còn là một tâm hồn non nớt, trong sáng đến mức khiến anh chùn tay. Anh đã không nỡ bóp chết thứ ánh sáng mong manh đó... một sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy của tuổi trưởng thành, cũng như một linh hồn yếu ớt đang dần lụi tàn.

Đang suy nghĩ và Rill chợt nhận ra một mùi hương lạ lẫn trong không khí. Mùi của trầm hương. Rill sững người. Tim anh đập mạnh. Không kịp suy nghĩ, anh quay người lao nhanh về phía phòng của Aaron. Cảnh tượng trước cửa đã đủ để anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Người đâu! - Rill gầm lên. - Phong tỏa toàn bộ căn cứ! Chặn tất cả lối ra vào ngay lập tức!

Quân lính lập tức tán loạn thi hành mệnh lệnh. Rill kéo tấm vải che mặt, rút kiếm, xông thẳng vào phòng Aaron. Mùi trầm hương nồng nặc ập thẳng vào phổi. Dù đã đề phòng, anh vẫn đến muộn một bước và Aaron đã bị sát hại.

Một nhát chí mạng. Gọn gàng và lạnh lùng. Không thể tin được, kẻ nào đủ khả năng trà trộn vào căn cứ, vượt qua mọi lớp phòng vệ và sát hại Aaron dễ dàng đến vậy? Rill quay ngược trở ra, đúng lúc Eris và Lack chạy tới.

- Thế nào rồi? - Lack hổn hển.

- Ngài Aaron đã bị sát hại.

Chỉ cần nhìn vào căn phòng và mùi trầm hương vẫn còn vương lại, Lack cũng hiểu ngay. Một suy nghĩ đồng loạt lóe lên trong đầu cả ba. Cả ba nhanh chân chạy về phía phòng Rian... cô bé là một người rất am hiểu về thảo dược, hơn nữa chỉ có cô là người có động cơ và dễ dàng thực hiện phi vụ này nhất.

Rill đẩy mạnh cánh cửa tiến thẳng vào. Rian vẫn ở đó. Cô đứng quay lưng về phía họ, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Một sự trầm tĩnh lạ lùng đối với một tên sát thủ. Từng giọt nước mưa còn vương trên những lọn tóc nhỏ xuống. Cô không hề quay lại, như thể đã biết trước mọi thứ.

Sự im lặng ấy chính là lời buộc tội. Rill nâng cao thanh kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía cô.

- Có phải cô đã giết Aaron.

Câu hỏi của Rill không được đáp trả. Không gian vẫn chỉ là tiếng náo loạn của quân lính bên ngoài và tiếng rả rích của cơn mưa bên khung cửa. Rill tiến lên. Từng bước. Từng bước một. Eris và Lack đứng phía sau, nín thở.

Rian chậm rãi quay lại. Gương mặt cô bình thản đến đáng sợ. Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng.

- Phải. Chính em.

Ngay khoảnh khắc đó, cả Eris và Lack định lao lên cùng Rill tóm lấy tên sát thủ. Nhưng đã quá muộn, Rian bất ngờ chụp lấy lưỡi kiếm của Rill, kéo mạnh về phía mình.

- Rian!

Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua thân thể mảnh khảnh ấy. Tất cả như chết lặng. Máu trào ra từ khóe môi Rian, nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm.

- Em... xin lỗi...

Giọng nói yếu ớt vang lên giữa tiếng mưa.

Giữa cơn hỗn loạn, Shel đã trà trộn vào được đám quân lính và tìm cách đến chỗ của Rian. Nhưng khi anh đến nơi, hình ảnh trước mắt khiến thế giới của anh vỡ vụn.

Thanh kiếm trong tay Rill... xuyên qua người Rian. Em gái anh. Người thân duy nhất còn lại. Mọi âm thanh như biến mất. Shel không nghe thấy tiếng mưa, không nghe thấy tiếng người. Chỉ có một khoảng trống khổng lồ xé toạc lồng ngực anh.

Rill buông rơi thanh kiếm, vội đỡ lấy Rian đang khuỵu xuống.

- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?

Rian ngước nhìn anh. Trong ánh mắt dịu dàng ấy là tất cả những điều cô chưa từng dám nói thành lời. Nếu không phải vì nghĩa vụ oái ăm đang đè nặng trên vai, có lẽ giữa cô và anh đã có thể khác. Cô rất thích anh, thích nhiều hơn những gì bản thân cho phép.

Một nụ cười nhợt nhạt nở ra nơi khóe môi nhuốm máu. Nhưng Rian cũng yêu thương và tôn trọng anh trai mình. Giữa Rill và Shel, cô đã không thể lựa chọn. Vì thế, cô mang theo cả hai thứ tình cảm ấy đến nơi vĩnh hằng, nơi mà nghĩa vụ không còn quyền trói buộc cô nữa.

Đôi mắt Rian khép lại. Vĩnh viễn.

Lack quay đi, không dám nhìn thêm.

- Ngu ngốc... - Anh nghiến răng. - Thật ngu ngốc...

Cho Rian, và cho chính anh. Chỉ là những rung động thoáng qua thôi vậy mà vì sao tim anh lại đau đến thế? Lack đấm mạnh vào tường, máu rịn ra từ khớp tay. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với lồng ngực đang bị xé nát.

Shel đứng chết lặng. Rian đã chết. Vì nghĩa vụ, vì sự trung thành chết tiệt. Một tiếng nứt vỡ vang lên trong tâm trí anh. Nghĩa vụ ư? Nó là gì, khi người anh yêu thương duy nhất đã bị chính nó giết chết?

Một cơn thịnh nộ cuộn trào. Shel muốn lao tới, muốn đâm chết kẻ trước mặt. Nhưng cái chết đến lúc này có phải là quá dễ dãi với hắn? Shel muốn hắn phải biết thế nào là mất mát, là dằn vặt, là tuyệt vọng.

Rian đã chết trong vòng tay người cô yêu. Vậy thì Rill sẽ phải sống trong địa ngục. Rồi một ngày nào đó, máu Rill cũng phải đổ, như thế mới có thể rửa được tội lỗi của chính hắn, và vơi bớt lòng hận thù trong Shel.

Máu đổ sẽ cuốn trôi mọi thứ. Tội lỗi. Nghĩa vụ. Và cả sự trung thành giả dối. Từ giây phút ấy, trong Shel không còn mệnh lệnh, không còn nghĩa vụ, mà chỉ còn hận thù.

Cái chết của Aaron - người đứng đầu tổ chức đã đẩy toàn bộ căn cứ vào cơn hỗn loạn. Tin dữ lan nhanh, những lời thì thầm, nghi kỵ và hoang mang bắt đầu nảy sinh.

Thế nhưng, giữa cơn chao đảo ấy, Eris đã nhanh chóng bộc lộ bản lĩnh mà không phải ai cũng có. Cô giữ vững kỷ luật, trấn an nội bộ, từng bước ổn định lại trật tự đang trên bờ sụp đổ. Với sự hỗ trợ của Rill và Lack, tổ chức dần đứng vững trở lại.

Còn Shel - kẻ khoác lên mình một lớp ngụy trang trung thành hoàn hảo, vẫn đứng trong hàng ngũ như chưa từng mất mát. Không ai biết rằng, nghĩa vụ và trung thành trong hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Chính sự hiện diện nghịch lý ấy đã giữ tổ chức chưa sụp đổ... vào khoảnh khắc đáng lẽ nó phải tan rã.

...

Lack sững người khi nhìn thấy cành hoa trắng đặt trước mộ Rian. Có kẻ nào đó đã đến đây trước họ. Rill cũng khẽ khựng lại, bởi ngoài Lack và anh, chỉ còn Eris biết về nơi yên nghỉ của Rian.

Một thoáng lặng im trôi qua. Lack cúi xuống, đặt bó hoa trong tay mình cạnh cành hoa trắng kia. Anh không cần phải suy đoán thêm. Anh biết người đã đến trước là ai. Dù thế nào đi nữa, Lack vẫn thầm cảm ơn kẻ đó vì đã mang đến cho Rian một chút hơi ấm muộn màng, giữa chốn lạnh lẽo này.

Hai người đứng lại thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay đi. Lack bước trước, không nói một lời. Rill nhìn theo bóng lưng ấy, anh ta vẫn thế mỗi lần đến thăm Rian. Rill hiểu rõ điều đang ẩn sau gương mặt trầm lặng và đôi mắt mệt mỏi kia... bởi trong đêm định mệnh ấy, chính anh đã nhìn thấy ánh mắt của Lack dõi theo Rian qua khe cửa. Một ánh nhìn chưa kịp nói thành lời thì đã vĩnh viễn muộn màng.

Cái chết... liệu có phải là điểm tận cùng của đau khổ? Không ai có thể định nghĩa. Nó là thứ đáng sợ nhất khi con người nghĩ đến, và đôi khi nó lại là thứ tuyệt vời nhất để đóng lại tất cả những gì mà ta không muốn phải nếm trải. Chết đi là một điều vô cùng dễ dàng, nhưng tiếp tục sống lại là một điều vô cùng khó khăn.

Rian đã mang tất cả theo mình vào cõi vĩnh hằng... trong nụ cười bình yên ở khoảnh khắc cuối cùng. Còn những kẻ còn sống thì bị bỏ lại, buộc phải tiếp tục bước đi giữa mất mát, day dứt và tội lỗi. Có những lúc, sống... còn đau đớn hơn cả cái chết.

Bước chân Rill chậm lại. Anh nhìn bóng lưng Lack phía trước, người vẫn bước đi thẳng, không hề ngoảnh đầu, như thể chỉ cần dừng lại một khắc thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Rill không nói ra, nhưng trong lòng anh, cảm giác tội lỗi về cái chết của Rian chưa từng nguôi ngoai.

Bóng tối lặng thinh, như chính những con người bên trong sự bao bọc của nó... đông đặc những tội lỗi do chính bàn tay họ tạo ra.

Người sinh ra giữa thế giới muôn màu
Nhưng rồi những sắc màu dần tan biến
Thời chinh chiến chỉ mang màu tang thương
Sinh ra phải chăng là một gánh nặng
Sinh ra đã mang đầy tội lỗi trên vai
Sống và tồn tại chỉ vì một nguyên do
Đền tội!

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px