Chương 34: Trận Chiến Malia
"Nhắm mắt lại rồi sẽ không còn thương đau, không còn suy nghĩ hay phải dằn vặt bất cứ điều gì"
...
Lớp vỏ bọc của Shel cuối cùng cũng bị xé bỏ, anh đã trở về với thân phận của chính mình. Nghĩa vụ lúc này cũng chẳng còn, trong mắt Shel giờ chỉ mang nỗi thù hận. Đôi lúc sôi sục khi nghĩ về quá khứ, nhưng đôi lúc lại dường như lung lay khi nhìn vào đôi mắt người con gái ấy.
Ngay từ đầu, Shel biết Linux cũng chỉ là một quân cờ trong tay anh, trong việc trả thù Rill. Thế nhưng anh không ngờ cô chính là kẻ khiến anh phải lâm vào tình trạng của hiện tại. Shel mỗi lúc một bị kéo vào vòng xoáy giằng xé giữa lý trí và tình cảm, nơi mọi quyết định đều trở nên mơ hồ, và mỗi bước đi đều mang theo nguy cơ phản bội chính mình.
Shel rời khỏi căn phòng. Ngoài kia, binh lính đã chờ sẵn. Theo mệnh lệnh của Flow, anh dẫn quân tiến đánh căn cứ tại Malia. Shel đã quay trở về, vậy nên việc tiêu diệt tổ chức này không còn là lựa chọn, mà là điều cấp bách và tất yếu.
Cùng thời điểm ấy tại Malia, Rill và những người còn lại cũng đang gấp rút hoàn tất các phương án phòng thủ. Ngay khi Rill phát giác ra bí mật của Shel, hắn đã biến mất, nhanh đến mức Rill chưa kịp vạch trần bộ mặt thật ấy. Shel là kẻ tinh vi, hắn sẽ không bao giờ rút lui để mọi thứ lắng xuống một cách đơn giản.
Trước đó là Linux. Giờ đến Shel. Sự cảnh giác trong tổ chức ngày một dâng cao. Điều khiến Rill không thể hiểu nổi là trong quãng thời gian tổ chức suy yếu nhất, cả Linux lẫn Shel đều không gây ra bất kỳ trở ngại nào. Theo lẽ thường, họ thừa biết đó là thời cơ để ra tay, vậy mà cả hai chỉ đứng nhìn sự phục hồi diễn ra.
Phải chăng, trong hai con người ấy, vẫn còn những toan tính khác... Những toan tính chưa từng được phơi bày.
...
Những ngày ấy, nơi lâu đài của Flow chưa từng yên tĩnh. Các cuộc họp hệ trọng liên tiếp được triệu tập. Đêm hôm đó, phía sau cánh cửa khép kín của phòng hội nghị, Flow cùng những kẻ thân tín bàn bạc những vấn đề không dành cho ánh sáng.
Amric nép mình trong bóng tối sau cánh cửa. Nó quan sát Flow từ bên ngoài, lặng lẽ như một chiếc bóng. Những mẩu đối thoại lọt ra khiến khóe môi nó khẽ cong lên. Thú vị thật, những gì nó nghe được dường như không chỉ liên quan đến một vài âm mưu nhỏ nhặt, mà có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả đất nước này.
Nó trầm ngâm trong chốc lát. Không ngờ nội bộ lại mục ruỗng đến thế. Có lẽ quốc gia này sớm muộn gì cũng sẽ bị chính những bàn tay như Flow xé nát. Amric quay đi. Dù sao thì nó cũng chẳng mảy may bận tâm. Đất nước có diệt vong hay không, cuộc đời nó vẫn vậy. Một kẻ không còn gì để mất, đến cả mạng sống cũng chẳng đặt nặng... thì còn sợ điều gì nữa?
- Ngươi làm gì ở đây?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau khiến Amric khựng lại. Naron đang đứng đó. Ánh mắt hắn lướt qua cánh cửa phòng họp, sắc bén như lưỡi dao.
Chưa kịp nghĩ ngợi, Amric hoảng hốt lao mình chạy dọc hành lang. Nó phóng khỏi lan can, chụp lấy cành cây bên dưới và tiếp đất gọn gàng. Nhưng Naron không hề có ý định bỏ qua. Hắn lập tức truy đuổi.
Từ xa, Rose chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hai kẻ có mối liên hệ đặc biệt với Flow cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cô không thể bỏ lỡ. Rose lặng lẽ bám theo, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.
Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Chỉ trong chớp mắt, Amric đã nằm gọn trong tay Naron.
- Nói. Ngươi đã nghe thấy những gì?
- Ta không nghe thấy gì cả. Chỉ là đi ngang qua thôi.
Naron bẻ mạnh cánh tay nó hơn.
- Còn dám nói dối? Nếu không nghe gì, tại sao ngươi lại bỏ chạy?
Amric gào lên trong đau đớn:
- Mặt ngươi dữ tợn như vậy, ta không chạy thì đứng ngắm sao?!
Thoáng chốc, Naron buông tay. Amric khuỵu xuống, thở dốc, ôm lấy cánh tay gần như mất cảm giác. Trước mặt nó, Naron vẫn đứng đó với ánh mắt tràn ngập sát khí. Lần đầu tiên Amric nhận ra phía sau vẻ ngoài thuần khiết ấy là một thứ đáng sợ đến lạnh người.
Naron khẽ chau mày rồi quay đi.
- Đừng để ta thấy ngươi lảng vảng quanh đây nữa. Ở yên trong phòng của mình. Nếu không... đừng trách ta không nể mặt Flow.
Buông một lời cảnh cáo trước khi đi. Amric cũng quay đi, khẽ nhăn mặt vì đau khi cử động cánh tay. Nhưng khi bóng tối nuốt trọn lấy nó, ánh mắt và khóe môi chợt đổi khác. Một nụ cười mờ ám hiện lên lặng lẽ và nguy hiểm.
Trên cao, Rose vẫn ngồi yên trên tán cây, theo dõi tất cả. Nụ cười trên môi cô còn đáng sợ hơn cả.
- Tên nhóc này... ngươi sẽ là bước cờ tiếp theo của ta.
Gió rít qua từng khe hở của bức tường, mang đến những hương vị quỷ dị trong căn phòng tràn ngập hương thảo dược.
- Ý ngài là sao?
Hai tên sát thủ ẩn mình trong bóng đêm.
- Theo dõi thằng nhóc đó. Có gì bất thường... giết không tha.
Ánh mắt Naron ánh lên cái nhìn đầy chết chóc khi phán nên câu đó. Những lời nói của Amric khi nãy, dĩ nhiên là Naron không hề có ý tin. Nhưng nói thế nào đi nữa Flow vẫn khá quan tâm đến nó. Naron không thể hành sự qua mặt Flow được. Hắn luôn có cách giải quyết ổn thỏa của chính mình.
...
Nghe văng vẳng xa xôi tiếng than khóc. Những khúc hát mang âm hưởng của tiếng kinh cầu dần lan tỏa, kéo dài không dứt. Đeo bám những số phận đang bước chân vào cuộc chiến.
Shel lơ đãng đưa mắt về phía chân trời. Bình minh rọi những vệt nắng mỏng xuyên qua tầng mây, làm sắc trắng thuần khiết bị xé vụn thành nhiều mảng nhạt nhòa. Bầu trời hôm nay xanh và trong đến lạ, nhưng lòng người thì không. Trong hắn là một mớ suy nghĩ hỗn độn, chồng chéo, không lối thoát. Quyết định chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Shel.
Nhìn quá lâu về một hướng, đôi mắt bắt đầu râm ran buốt rát, nhưng hắn vẫn không chớp. Trong ánh nhìn ấy chỉ còn lại một màu u tối lạnh lẽo, sắc đến mức đủ khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải chùn bước. Vẻ bỡn cợt năm nào đã biến mất. Là vì hắn tự tay tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy? Hay vì một điều gì khác đã âm thầm xảy ra?
Thay đổi. Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay... đến cả chính bản thân con người, đôi khi cũng không tự nhận ra mình đã khác đi từ lúc nào.
- Chúng ta bắt đầu chứ, thưa Ngài?
Charle cất tiếng. Có lẽ không ai trung thành với Shel hơn hắn. Khi Shel còn ở Malia, mọi việc trong lâu đài gần như đều đặt cả lên vai Charle. Shel chớp mắt.
- Ngươi nghĩ ngày hôm nay là một ngày đẹp trời chứ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Charle ngước lên, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Liệu trong lời nói của Shel có ẩn ý gì khác? Một khoảnh khắc trôi qua. Shel vẫn im lặng chờ đợi.
- Vâng, thưa Ngài.
Shel khẽ nhếch môi. Nếu đó là một nụ cười thì cũng mờ nhạt đến mức không ai dám chắc. Và kể cả khi nhìn rõ, chưa hẳn hắn đang cười thật. Quá lâu sống chung với sự giả tạo, Shel đã quen với việc che giấu cảm xúc. Chúng lặng lẽ chai sạn, chìm sâu dưới đáy lòng, bị vẻ ngoài lạnh lùng đè nén, không thể thoát ra.
Shel thúc ngựa. Hắn dẫn đầu đoàn quân tiến bước. Phía sau, vó ngựa dẫm lên mặt đất khô cằn, cuốn theo một dải bụi mù dâng lên, che khuất cả một góc trời.
...
Shel không ngờ mình lại tự đưa bản thân rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn của Rill và Lack. Quân mai phục ẩn sâu trong rừng đồng loạt tràn ra, khép chặt vòng vây như hàm thú dữ. Lối thoát bị cắt đứt. Trên lưng ngựa, giữa biển người và binh khí hỗn loạn, hai kẻ chỉ huy nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt bùng cháy. Máu bắn lên không trung, nóng hổi, vẽ nên sắc đỏ chết chóc giữa buổi sáng xám xịt.
Rill đưa mắt nhìn toàn cảnh. Không còn đường lui nữa. Chiến tranh đã thực sự bắt đầu. Ở nơi này, thiện và ác dường như không còn ranh giới. Anh tự hỏi những gì mình đang làm... có còn là đúng hay không? Anh bắt đầu hoài nghi với hoàn cảnh thực tại. Máu đã bắt đầu đổ và chính anh cũng góp phần làm nên chuyện đó. Một bàn tay vấy máu liệu còn có thể gọi là bàn tay bảo vệ hòa bình? Anh biết đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với những cuộc chiến như thế này. Chỉ có điều là "chúng" đang đến gần - mùi của tội lỗi.
Những cuộc thảm chiến đang đổ ra, mỗi lúc một nhiều. Binh sĩ của ta hay của địch thì có gì khác nhau? Tất cả đều là con dân của Ati-Laua. Những thân xác chồng chất lên nhau, nhuộm đỏ mặt đất. Đây là con đường dẫn đến hòa bình? Hay chỉ là khởi đầu cho sự diệt vong của chính quốc gia này, bằng đôi tay của những kẻ nhân danh chính nghĩa?
Shel liếc nhanh thế trận. Hắn biết rõ mình không thể thắng Rill trong cuộc đối đầu trực diện này. Nếu tiếp tục cố chấp, chỉ càng đẩy mọi thứ đến chỗ sụp đổ. Nhưng rút lui lúc này cũng gần như bất khả. Quân hắn bị ép dần, khoảng cách với Rill bị thu hẹp không ngừng. Hình ảnh đối thủ phản chiếu rõ ràng trong tròng mắt Shel.
Đội hình bắt đầu rối loạn, sắp tan rã. Shel quay đầu nhìn lần cuối. Ánh hận thù lóe lên. Hắn giơ cao thanh kiếm ra hiệu rút lui.
Chính khoảnh khắc đó, cơn đau xé toạc lồng ngực.
Shel khựng lại. Khi hắn kịp nhận ra thì mũi kiếm của Lack đã xuyên thẳng qua ngực. Máu trào ra, nóng hổi. Shel chộp lấy lưỡi kiếm siết chặt. Máu từ lòng bàn tay tuôn xuống không dứt.
- Ngươi phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tổ chức.
Lack gằn giọng, dồn toàn bộ sức lực vào nhát đâm.
- Không.
Tiếng Charle xé gió vang lên. Thanh kiếm trong tay hắn lao đi, xuyên qua tầng tầng máu đỏ phun lên không ngừng, cắm thẳng vào lưng Lack. Lack buông tay. Khoảnh khắc Shel giành lại thế chủ động, ánh mắt hắn lạnh lẽo tàn nhẫn. Một nụ cười mỏng như lời vĩnh biệt.
Thanh kiếm rút ra rồi đâm thẳng, và... máu của cả hai đã hòa vào làm một. Chỉ trong một cái nháy mắt, thanh kiếm đầy máu trong tay Shel đã đâm xuyên ngực Lack.
Rill gào lên, cố phá vòng vây để lao tới. Trong mắt anh lúc này không còn gì ngoài màu máu đỏ, chúng cứ thế lướt qua mắt Rill và để lại những hình ảnh mà suốt cuộc đời anh không thể nào quên. Những người bên cạnh anh... đang dần rời xa anh.
- Anh cho người đến bầu bạn với em đây. Rian...
Shel buông tay khỏi thanh kiếm, Lack ngã khỏi lưng ngựa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lack cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Như trút bỏ được tất cả. Anh chưa bao giờ nghĩ cái chết thật sự đáng sợ. Chỉ là một chút nuối tiếc... phải rời xa mọi người, anh thực sự đang khao khát được đến bên một người. Xin lỗi vì sự ích kỉ của chính anh. Xin lỗi vì không thể cùng sát cánh, cùng thực hiện cái mà chính anh cùng mọi người từng ước vọng...
Hòa bình...
Hòa bình mà anh từng khao khát...
Vô nghĩa rồi...
Cái chết đến với anh đang rất gần, cận kề. Nó đến nhanh và nhẹ như một làn gió thoảng, trái ngược hoàn toàn với những gì anh từng tưởng tượng. Và trong khoảnh khắc mong manh ấy, anh chợt nhận ra ước vọng mà mình từng ôm giữ hóa ra không mãnh liệt như anh vẫn tin. Bằng chứng là lúc này, anh chỉ muốn nhắm mắt lại.
Cuộc sống... không phải là thứ anh đang chờ đợi.
Thật vô dụng. Nhưng có lẽ anh đã cạn kiệt nghị lực để tiếp tục tồn tại trong một thế giới phủ đầy sắc u buồn và những lựa chọn đau đớn. Nhắm mắt lại rồi sẽ không còn thương đau, không còn suy nghĩ hay phải dằn vặt vì bất kỳ điều gì. Để lại một nụ cười trên môi, bình yên như chính người con gái ấy.
Charle cười nhạt. Một nhát kiếm khác lao tới, cắm sâu vào cánh tay hắn. Thanh kiếm của hắn đã cùng Lack ngã xuống. Cái giá phải trả là máu. Charle khom người, giật lấy một thanh kiếm từ đống xác chết dưới chân. Chớp mắt, kẻ vừa đả thương hắn đã lìa đầu. Máu bắn tung tóe, thứ huyết đỏ nóng hổi, khiến hắn say trong cơn hỗn loạn.
Shel bị thương rất nặng. Charle nhìn thấy rõ điều đó. Hắn giơ cao thanh kiếm, giọng gào lên giữa tiếng kim loại va chạm hỗn loạn:
- Bảo vệ tướng quân.
Theo hiệu lệnh, quân lính nhanh chóng khép lại, tạo thành một vòng chắn vững chắc quanh Shel. Phía đối diện, Rill ra lệnh siết chặt vòng vây, ép tới không ngừng. Charle đảo mắt quan sát thế trận. Nếu còn chần chờ, tất cả sẽ bị nghiền nát.
Phải đánh cược với vận mệnh. Và người cần phải sống sót lúc này... không phải là hắn.
Charle hiểu điều đó hơn ai hết. Trên thế gian này, có những kẻ sinh ra không phải để được ghi danh, mà để làm lá chắn. Đứng ở tuyến đầu, hứng trọn lưỡi dao số phận, để những người mang sứ mệnh thực sự có thể bước tiếp.
- Tôi luôn là thuộc hạ trung thành của Ngài.
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Charle, nhẹ như một hơi thở. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười rất khẽ. Rồi không chần chừ thêm một khắc nào nữa, Charle thúc mạnh gót, con ngựa hí vang, lao thẳng vào biển quân thù giữa tiếng thét xé gió.
- Mở lối!
Shel choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Trước mắt hắn, bóng người đang lao đi thật hùng dũng, như một mũi giáo không biết dừng. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt hắn.
- Tên ngu ngốc này...
Ý nghĩ chưa kịp thành lời, Shel đã nghiến răng thúc ngựa, phóng như bay theo sau.
Rill sững người. Ánh mắt anh khóa chặt kẻ điên cuồng đang dẫn đầu. Đồng tử giãn rộng. Thật khó tin rằng bên cạnh Shel lại tồn tại một kẻ như thế. Một con người khiến anh vừa khâm phục, vừa không khỏi tiếc thương cho số phận đã được định sẵn của hắn.
Charle xông thẳng vào trung tâm hỗn loạn. Tốc độ vun vút như một mũi tên rời dây cung. Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Không phải của ai khác, mà là của chính hắn. Một nhát. Rồi lại một nhát nữa. Thân thể Charle sớm đã chằng chịt vết thương, nhưng hắn không chậm lại, cũng không gục ngã. Bởi những xúc cảm trong hắn vốn đã không còn... Trong hắn chỉ còn đọng lại duy nhất một thứ, đó là niềm tin.
Shel tạm thời vẫn được bảo vệ trong vòng vây quân lính, nhưng tinh thần đã bắt đầu rối loạn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này, bất lực đến thế. Không thể xoay chuyển, cũng không thể lựa chọn. Chỉ còn cách phó mặc cho số phận.
Rồi Shel ngước lên. Hắn thấy Charle ngã khỏi lưng ngựa, lối thoát đã ngay trước mắt. Charle đã chọc thủng được vòng vây của kẻ thù. Shel lao qua, nhanh đến mức gió rít bên tai. Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ bỗng chậm lại. Hắn quay đầu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shel bắt gặp ánh mắt Charle. Gương mặt bê bết máu, không còn phân rõ đường nét, nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ lùng. Ánh mắt như biết nói.
- Xin lỗi... tôi không thể đi cùng Ngài nữa rồi... chúc Ngài may mắn...
Hình ảnh ấy lùi dần vào hỗn loạn. Shel một mình lao ra khỏi chiến trường. Quân lính nhanh chóng lấp kín khoảng trống, liều mạng ngăn bước truy đuổi của kẻ thù. Khi đôi mắt Shel khép lại, một màn đen dày đặc trùm xuống. Âm thanh kim loại va chạm dần trở nên xa xôi.
Hắn gục trên lưng ngựa, hoàn toàn chìm vào hôn mê. Chiến mã vẫn không dừng lại, tiếp tục lao sâu vào rừng thẳm...
...
Cung điện lại chìm trong yên lặng, thứ yên lặng mà Flow luôn thấy chán ngắt. Hắn đang cố gắng tìm chút không khí thay đổi, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như hắn mong muốn.
Flow bước ra khỏi phòng. Cơ thể mệt mỏi, nhưng hắn không sao ngồi yên nổi. Có một khoảng trống không định hình đang gặm nhấm hắn từng chút một. Đã vài ngày rồi hắn không thấy Amric. Nghĩ đến đó, Flow khẽ cau mày. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến thằng nhóc ấy đến vậy.
Tất cả vốn dĩ đều nằm trong tính toán của hắn, từ việc không giết Amric, đến việc cho phép nó tự do đi lại trong cung điện. Ban đầu, Flow chỉ xem đó như một thú vui, một cách khuấy động bầu không khí tẻ nhạt quanh mình. Nhưng không hiểu sao hắn mỗi lúc một quan tâm hơn đến sự tồn tại của thằng nhóc ấy. Một kẻ mà lẽ ra đã phải chết trong cuộc chinh phạt năm ấy.
Flow là kẻ tàn bạo, danh tiếng và quyền lực của hắn cũng là nhờ điều đó. Trong mỗi trận chiến, mỗi cuộc càn quét, hắn không để lại gì phía sau ngoài máu và tro tàn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc hắn giơ kiếm lên, đối diện với đôi mắt xám kia, Flow bỗng thấy chính mình của quá khứ. Cái nhìn chất chứa hận thù khi chứng kiến người thân ngã xuống, bất lực đứng giữa ranh giới sinh tử.
Lưỡi kiếm đã hạ xuống. Không lấy đi mạng sống, nhưng cũng không buông tha cho hắn một cách dễ dàng. Đó là "đặc ân" đầu tiên Flow dành cho Amric. Một đặc ân tàn nhẫn, giống hệt những gì hắn từng trải qua: bước qua ranh giới của sống và chết. Flow không quay đầu lại. Nếu Amric sống sót, đó là ý trời. Hắn để mọi thứ trôi theo tự nhiên.
Mải suy nghĩ Flow đã đứng ngay trước cửa phòng của Amric tự lúc nào. Không do dự hay cân nhắc, hắn đẩy cửa bước vào. Hắn ngã người xuống giường. Căn phòng trống rỗng.
- Bỏ cuộc rồi sao?
Có lẽ thằng nhóc đã chán trò mèo vờn chuột này. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng Flow, rõ ràng hơn cả sự bực dọc thông thường.
- Anh Flow... anh Flow... tỉnh dậy đi... đừng làm em sợ mà...
Giọng nói này là của... Flow mở mắt. Một lưỡi dao đang bổ thẳng xuống.
Hắn chụp lấy cổ tay Amric theo bản năng, tay còn lại giáng mạnh một cái tát. Amric ngã xuống sàn, máu trào ra nơi khóe miệng. Flow bật dậy, một tay ôm lấy đầu. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng không thể nhầm được... chính giọng nói ấy đã kéo hắn ra khỏi cơn mê, cứu hắn khỏi cái chết trong gang tấc.
Flow thở ra một hơi dài, đưa tay về phía Amric.
- Ngươi không sao chứ?
Amric ngước nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực. Nó hất phăng tay Flow ra.
- Cuối cùng thì ngươi muốn gì ở ta? - Nó gào lên. - Tại sao ngươi không giết ta? Bản chất của ngươi vốn là vậy sao? Ngươi biến ta thành kẻ vô dụng... thành một trò đùa để mua vui cho ngươi à?
Flow im lặng. Rồi bật cười... một tiếng cười rỗng tuếch.
- Trò đùa? Phải. Ngay từ đầu, ngươi vốn chỉ là một trò đùa của ta. Nhận ra rồi sao? Thông minh đấy.
Amric nghiến răng, siết chặt con dao, lao tới trong cơn giận dữ. Nhưng đó chỉ là một hành động tuyệt vọng. Flow dễ dàng khống chế, hất nó ngã xuống sàn lần nữa.
- Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng để làm điều đó sao?
Giọng hắn sắt đá, lạnh lẽo như chính đôi mắt hắn vậy. Amric đứng dậy, đối diện Flow, lồng ngực phập phồng.
- Phải. Bây giờ ta không thể giết ngươi. Nhưng đừng quá tự mãn. Ngươi không giết ta. Ngươi cho ta tự do. Ngươi dám chắc một ngày nào đó... ta không đâm ngươi từ phía sau sao?
- Vậy thì ta sẽ đợi đến ngày đó.
Flow đáp thản nhiên, quay người định rời đi.
- Ngươi đứng lại đó.
Amric lao tới, nắm chặt lấy áo Flow, giật mạnh giống hệt cái cách Flow từng làm với nó. Bất ngờ, Flow lùi lại vài bước. Gió từ cửa sổ tràn vào, thổi tung tà áo, để lộ lồng ngực trần và vết sẹo dài chạy ngang tim hắn.
Flow khẽ chớp mắt, nhẹ thở ra một tiếng, rồi đưa tay kéo áo lại.
- Hóa ra ngươi đã thấy. - Hắn nói hờ hững. - Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là một vết sẹo thôi.
Flow quay đầu bỏ đi.
- Ngươi không thể cho ta biết... vì sao ta còn sống đến giờ sao?
Giọng Amric vang lên sau lưng hắn. Bàn tay nó siết chặt, run rẩy không kiểm soát. Trong giọng nói ấy là sự tuyệt vọng đến trần trụi. Flow dừng lại thoáng chốc, rồi tiếp tục bước đi.
- Bởi vì ngươi... giống ta.
Bóng hắn biến mất sau cánh cửa. Amric như một con thú nuôi bị bỏ rơi. Đau đớn, tuyệt vọng... Nó biết bản thân không thể thực hiện được những điều mà nó muốn.
...