Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 35: Trăng Khuyết

"Tôi biết cái chết không phải là điều đáng sợ đối với cậu, nhưng cậu biết không? Nó là điều đáng sợ với những kẻ ở lại... trong đó có tôi"

...

Shel tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm ven rừng. Có người đã cứu hắn. Toàn thân đau nhức bởi những vết thương chưa kịp khép miệng, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng sức lực cạn kiệt, cơ thể lại đổ xuống giường.

Có tiếng động khe khẽ. Ai đó đang đến gần. Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào khiến Shel nheo mắt. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hắn tưởng mình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô gái vừa bước vào đã vội đặt khay đồ xuống bàn, nhanh chóng tiến lại đỡ lấy hắn.

- Cẩn thận, Ngài bị thương rất nặng đó.

Lúc này Shel mới nhìn rõ cô. Hắn khẽ thở ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Thật nực cười, sao hắn lại có thể nghĩ đến người đó vào lúc này chứ. Cô gái đỡ Shel ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt lo lắng dõi theo.

- Ngài cảm thấy thế nào rồi? Ngài có đói không? Em có chuẩn bị chút đồ ăn.

Cách xưng hô ấy xuất phát từ bộ quân phục trên người Shel trước đó. Cô biết người đàn ông trước mặt hẳn có cấp bậc không nhỏ, chỉ sợ sơ suất sẽ mang họa. Shel không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, cô gái ấy có đôi mắt xanh của bầu trời. Giờ thì anh đã hiểu vì sao lúc nãy mình lại nhầm lẫn. Đôi mắt ấy... rất giống với đôi mắt của người đó.

- Là em đã cứu ta sao?

Shel hỏi, ánh mắt lướt quanh căn nhà gỗ đơn sơ.

- Ngựa của Ngài đã chạy đến đây, khi ấy Ngài đã hôn mê rồi.

Shel đưa tay lấy một mẫu bánh nhỏ. Lúc này anh mới thật sự thả lỏng, dựa hẳn người vào giường.

- Con ngựa vẫn ổn chứ?

- Vâng. Nhưng nếu Ngài muốn đi thì cũng phải đợi những vết thương lành lại đã.

Cô gái nói rồi rướn người kéo tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng tràn vào căn phòng. Shel đưa tay như nhẹ hứng lấy tia nắng ấm. Nhìn qua ô cửa, cảnh vật bên ngoài thật bình yên, không khí dễ chịu khiến hắn cảm thấy hài lòng.

- Cảm ơn em đã cứu ta. Có lẽ ta sẽ phải làm phiền em một thời gian. Em tên gì?

- Dạ, em là Uri. Em ra ngoài làm chút việc, Ngài cứ nghỉ ngơi nhé.

Uri mỉm cười, thu dọn vài món đồ vào giỏ rồi bước ra ngoài. Cô ra bờ sông gần đó để giặt giũ. Từ chỗ ngồi, Shel có thể nhìn thấy bóng dáng cô qua khung cửa sổ. Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, anh lặng lẽ dõi theo cô gái làm việc.

Khung cảnh này... bình dị đến lạ.

Đã rất lâu rồi, sự bình dị như thế không còn tồn tại trong cuộc đời Shel. Với hắn, đó là một thứ xa xỉ. Và có lẽ, những ngày dừng chân nơi đây sẽ là quãng thời gian yên bình và dễ chịu nhất mà Shel từng có.

Cô gái nhỏ bình dị và giản đơn
Đôi mắt xanh tựa như bầu trời
Làm ai nhớ làm ai vấn vương?
Gió khẽ vờn đung đưa cành lá
Nắng chiều vàng sưởi ấm lòng ai?

...

Trở lại Perist, Linux nhanh chóng nhận ra nơi này không hề chào đón cô như vẻ bề ngoài của nó. Mối quan hệ với cộng sự mới chẳng những không thuận lợi, mà còn trở thành một gánh nặng. Mọi cử động của cô đều nằm trong tầm mắt của Fink. Ánh nhìn của hắn lúc nào cũng kề sát, lạnh lẽo và tỉnh táo, như thể chỉ chờ cô sơ hở. Linux có cảm giác mình không khác gì bị giam lỏng tại đây.

Cô cần nắm rõ thực lực ở Perrist, nhưng điều đó gần như bất khả thi khi Fink luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Không một khoảng trống hoặc khe hở nào.

Nửa đêm, Linux bật dậy khỏi giường. Cô bước thật khẽ đến cửa, nhẹ nhàng mở ra, mong rằng bóng tối sẽ che giấu mình khỏi ánh mắt quen thuộc kia. Cô từ từ khép cánh cửa lại.

- Cô định đi đâu thế?

Giọng Fink vang lên ngay sau lưng khiến tim Linux hẫng một nhịp.

- Anh làm gì ở đây?

Linux hỏi.

- Tôi chỉ đi ngang qua thôi.

Linux nghiêng người, nhìn thẳng vào hắn.

- Nếu thật sự là tình cờ, vậy thì tôi nghĩ anh có thể rời đi được rồi.

Fink mỉm cười, nụ cười khiến cô khó chịu.

- Ồ? Nhưng tôi lại nghĩ nếu cô không bận, chúng ta nên trò chuyện một chút.

Không nói thêm lời nào, Linux quay phắt vào phòng và đóng sập cửa. Một lúc lâu trôi qua trong im lặng. Khi chắc chắn không còn tiếng động, cô khẽ mở cửa nhìn ra ngoài. Chỉ một thoáng rồi cô lại lập tức đóng sập cửa lại.

Fink vẫn còn đó, lảng vảng gần hành lang, ánh mắt cảnh giác như đang chờ đợi điều gì. Một gương mặt thật khó ưa, Linux thầm nghĩ. Cô đi vòng quanh căn phòng, cố vắt óc tìm cách thoát khỏi sự giám sát ngột ngạt ấy.

Fink không phải kẻ tầm thường. Việc Flow sắp đặt để hắn và cô cộng tác chắc chắn có dụng ý. Linux bắt đầu xâu chuỗi những chuyện gần đây. Mọi thứ đã không còn diễn ra theo kế hoạch của cô và Niels. Từng bước, từng biến chuyển đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Fink canh chừng cô sát sao đến vậy là vì điều gì? Flow không tin tưởng cô? Trước giờ vốn dĩ đã thế, tất cả chỉ là một cuộc chơi, một ván cược mà Linux chưa bao giờ nắm chắc phần thắng. Nhưng giờ đây,  Flow bắt đầu có dấu hiệu đẩy Linux ra khỏi cuộc chơi chứng tỏ thế lực của hắn đang dần lớn mạnh.

Linux hiểu rất rõ. Giờ cô chẳng khác nào con rối trong tay Flow, và hắn hoàn toàn có thể cắt dây bất cứ lúc nào. Bàn tay cô siết chặt lấy thành cửa, khẽ run rẩy. Nỗi sợ và lo lắng dâng lên, âm ỉ mà nặng nề. Linux chợt nghĩ đến Niels, chắc chắn anh cũng đang đối mặt với những rắc rối lớn ở Fances. Còn cô, bị giữ chân tại Perist, bất lực chờ đợi.

Cô chỉ có thể hy vọng Niels đủ sức gánh vác mọi thứ... cho đến khi cô tìm được một lí do chính đáng để quay trở về lâu đài.

Trong khi Linux mắc kẹt giữa muôn trùng biến động tại Perist, thì tại Malia, cục diện đang âm thầm đổi chiều. Kể từ thất bại của Shel trong cuộc tập kích vào thôn địa Malia, thế lực phản loạn không ngừng bành trướng, từng ngày từng giờ lớn mạnh như bóng đêm đang trỗi dậy từ vực sâu.

Dưới sự hoạch định mưu lược của Eris và bàn tay thống lĩnh quả quyết của Rill, vị chỉ huy trẻ tuổi với chuỗi chiến thắng liên tiếp, đội quân ấy dần hóa thành một đạo binh đáng gờm, gieo rắc áp lực nặng nề lên vương quyền đang ngự trị.

Phía vương triều cũng sớm nhận ra mối họa đang hình thành nơi biên địa. Danh tiếng của quân phản loạn vang vọng khắp các miền, phủ lên họ một mỹ danh u ám: những kẻ mang dấu ấn địa ngục, bước ra từ bóng tối của thế giới ngầm. Người đời gọi họ là Quân đoàn Hades.

...

Không khí trong căn phòng nặng nề một cách bất thường. Cuộc họp giữa Flow, Alan và Shel mang theo cảm giác đối đầu rõ rệt, như chỉ cần một lời nói lệch nhịp cũng đủ khiến mọi thứ bùng nổ.

- Trận chiến vừa rồi đúng là một thảm họa. - Flow chậm rãi lên tiếng. - Ta nghĩ chuyện ở Malia không cần cậu tiếp tục nhúng tay vào nữa đâu, Shel.

Alan mỉm cười, dường như tán thành hoàn toàn. Trái lại, sắc mặt Shel thoáng chốc thay đổi. Câu nói ấy không đơn thuần là khiển trách. Shel hiểu rất rõ Flow đang tính toán, và trong những toan tính đó, việc loại bỏ hắn khỏi bàn cờ là một khả năng hoàn toàn có thật.

Chỉ trong khoảnh khắc, Shel đã lấy lại vẻ bình thản, không thể để Flow và Alan nắm thế thượng phong. Khóe môi khẽ cong lên, không hẳn là một nụ cười.

- Vậy sao? Ngài nghĩ tôi không còn đủ sức để chiến đấu nữa à? Hay tôi nên mang quân đội của mình đến một nơi nào khác?

Shel ngừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Flow.

- Perrist... hay... Osena chẳng hạn?

Mỗi cái tên được thốt ra đều như một nhát dao thăm dò. Shel không bỏ lỡ dù chỉ một phản ứng nhỏ nhất của Flow.

Alan giận dữ, định bật dậy, nhưng ngay lập tức bị giữ lại. Dưới mặt bàn, Flow siết chặt tay Alan. Hắn liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo và không hài lòng, buộc Alan phải ngồi yên.

Flow quay lại nhìn Shel. Hắn không giấu được sự bất ngờ. Con người trước mặt biết quá nhiều, nhiều hơn mức một quân Tốt nên biết. Xem ra, không thể tiếp tục coi Shel như một kẻ chỉ biết tuân lệnh nữa. Khóe môi Flow nhếch lên, một nụ cười hòa hoãn nhưng đầy toan tính.

Flow hiểu rất rõ Shel không nhắc đến Perrist và Osena một cách ngẫu nhiên. Kẻ này đã có sẵn kế hoạch cho riêng mình, và đó không phải là thứ có thể xem nhẹ. Shel - một kẻ mưu mô, thâm hiểm và nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

- Dĩ nhiên là không rồi. - Flow đáp. - Trước mắt, cứ để ta xử lý mọi việc ở Malia. Còn cậu... sẽ sớm nhận được một nhiệm vụ mới.

Shel đứng dậy, nụ cười lần này hiện rõ hơn, nhưng không hề mang theo sự nhẹ nhõm.

- Vậy thì... tôi sẽ chờ.

Hắn quay đầu, rời khỏi căn phòng.

Shel biết rõ những lời vừa thốt ra là một sự thách thức trực diện với Flow. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trận chiến này, dù phải trả giá thế nào, hắn cũng nhất định phải tham gia.

Vừa bước ra hành lang, sắc mặt Shel lập tức biến đổi. Hắn chống tay lên tường, dồn cả trọng lượng cơ thể vào đó. Cơn đau ập đến, dữ dội và âm thầm, bên dưới lớp vải là vô số vết thương chưa kịp lành, vẫn ngày đêm hành hạ hắn.

Hình ảnh Charle rơi khỏi lưng ngựa bất chợt hiện lên, vô cùng sắc nét. Một mất mát nữa khắc sâu nơi đáy tim. Ngày hôm ấy, hắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng đó thật sự là điều đáng mừng sao?

Không.

Trong Shel lúc này chỉ còn lại sự khó chịu, bực dọc và một cơn phẫn nộ không tìm được lối thoát. Hắn hận tất cả, hận kẻ đã cướp đi mọi thứ bên cạnh hắn, hận số phận, hận cái xã hội mục ruỗng này... và hơn hết, hận chính bản thân mình. Vì sao đôi khi hắn lại dao động, có lúc quên đi mối thù ấy? Chính sự nhu nhược của hắn đã cướp đi những người bên cạnh.

Gắng gượng bước tiếp, những cái chết không làm Shel gục ngã, mà nuôi dưỡng thêm lòng thù hận, tiếp sức cho ý chí đang dần trở nên lạnh lẽo. Trong hắn lúc này đang có nhiều thay đổi. Những kế hoạch từng được tính toán kỹ lưỡng giờ đây trở nên vô nghĩa, bởi không có toan tính nào vượt qua được cảm tính đang cuộn trào trong trái tim.

Uri nhẹ nhàng khoác áo lên vai Shel.

- Đêm lạnh, Ngài nên về phòng nghỉ ngơi sớm thôi.

Shel đưa tay giữ lấy bàn tay cô. Hắn xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mang đến cho hắn cảm giác bình yên hiếm hoi. Hắn dừng lại một lát, rồi buông tay quay đi.

Ngày hôm đó, người của hắn tìm đến, mang theo mật thư buộc hắn phải trở về gấp. Uri lo lắng cho những vết thương chưa lành, nhất quyết muốn đi cùng. Nghĩ lại, Shel không hiểu vì sao mình lại đồng ý. Có lẽ là vì đôi mắt ấy, đôi mắt có màu xanh của bầu trời, mang theo cả những hy vọng không còn tồn tại nơi hắn.

Shel ngẩng đầu nhìn lên cao.

Trăng khuyết.

Sự mất mát... đau thương...

Trong đôi mắt đen láy in rõ sự không trọn vẹn. Nó luôn sáng và thu hút ánh nhìn, vùi dập cảm xúc với sự bi thương. Nhẹ nhíu hàng chân mày đậm, Rill hạ ánh mắt xuống. Máu loang dần trên thanh gỗ nhỏ. Mải suy nghĩ, anh đã sơ ý để lưỡi dao cắt vào tay. Rill chống thanh gỗ khắc chữ gần hoàn thành xuống đất, lặng người nhìn vệt máu đang thấm ra.

Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Anh nhắm mắt, cố xua đuổi ký ức nhưng vô ích. Chúng đã khắc sâu trong tâm trí, rõ ràng đến tàn nhẫn. Máu vấy qua đôi mắt, và để lại những dư âm kéo dài, đeo bám dai dẳng đến ám ảnh.

Rill gồng tay, rạch mạnh những nét khắc cuối cùng. Anh cẩn thận cắm thanh gỗ sát bên tấm bia của ngôi mộ mới đắp. Một lời chúc muộn màng dành cho người đã đi xa.

- Tôi lại mắc lỗi rồi, cậu thông cảm nhé. Tôi biết cái chết không phải là điều đáng sợ đối với cậu, nhưng cậu biết không? Nó là điều đáng sợ với những kẻ ở lại... trong đó có tôi.

Rill đứng dậy, hướng mắt về vầng trăng khuyết trên cao.

Cả Rill và Shel đều đã nhận ra con đường mà mình đang bước tới. Và cả hai đều biết rằng: dòng suối máu sẽ chảy, cuốn trôi mọi vật cản, kể cả những thứ mà chính họ từng yêu thương.
...

Căn phòng tối lặng đi khi Shel rời khỏi. Gió lùa qua, giật tung tấm rèm, cuốn theo thứ không khí u ám ban nãy. Nhưng sự ngột ngạt không hề tan biến, nó chỉ đổi sang một hình dạng khác, nặng nề hơn.

- Ngài định xử lý hắn thế nào?

Alan lên tiếng, phá vỡ im lặng. Flow khẽ thở dài. Một phản ứng hiếm hoi đến mức đáng ngờ ở một kẻ như hắn. Sự điềm tĩnh thường trực đã không còn, báo hiệu tình thế đang trượt dần khỏi tầm kiểm soát.

- Cứ để mặc hắn, trước mắt chúng ta phải lo liệu việc ở Malia.

Alan nhíu mày. Để Shel tự tung tự tác là điều hắn không hề mong muốn. Trên danh sách cần loại trừ của Alan, Shel luôn là kẻ đứng đầu. Khi Shel còn làm nội gián ở Malia, hắn đã lừa và lấy mất tấm bản đồ Noma, rồi dùng chính nó để uy hiếp Alan về việc liên quan đến công chúa Neor. Chỉ vì muốn độc chiếm Noma, Alan đã giữ tấm bản đồ cho riêng mình. Một sai lầm ngu ngốc nhất đời hắn.

Noma... có lẽ đã đến lúc tạo chút sóng gió cho nơi này.

- Malia hiện vẫn do Rill trấn giữ. Còn Eris thì ngày càng hùng mạnh tại Noma.

Flow trầm mặc. Hắn chưa từng đặt Noma vào tầm mắt, và Eris đã nắm bắt chính sơ hở đó. Giờ muốn vươn tay tới, e rằng đã muộn. Nghĩ đến đây, Flow lại khẽ thở dài.

- Ngài lo cho Noma? Hay là Perrist?

Flow quả thật đang lo lắng, về tất cả.

- Trước mắt, Perrist đã có Fink và Neor lo liệu.

Alan nghiêng đầu.

- Neor ư? Ngài tin tưởng cô ta sao?

Flow quay đi, giọng lạnh hẳn.

- Dĩ nhiên là không. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không nhận ra dã tâm của cô ta à? Nhưng tạm thời, cô ta vẫn còn giá trị. Còn lão già đó, hãy canh chừng cẩn thận. Tuyệt đối không để lộ tung tích.

Alan nhếch môi.

- Ngài phiền phức quá. Giết quách lão đi cho xong.

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Alan, Flow đã quay lại nổi cơn thịnh nộ.

- Ngươi vừa nói gì? Giết ông ta? Ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào không?

Alan hiểu cơn giận ấy, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

- Tại sao Ngài không nghĩ đến một chiều hướng tốt hơn nhỉ? Nếu như...

- Ta không muốn đánh cược khi chưa nắm chắc phần thắng.

Flow cắt ngang, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

- Trước mắt, cứ để cho chúng tự tàn sát lẫn nhau.

Điều duy nhất Flow có thể làm lúc này là chờ thời cơ. Việc hắn chưa giết vua Aftiji không phải vì nhân từ, mà vì toan tính. Nhà vua là con cờ giữ toàn bộ quyền lực. Giữ nhà vua trong tay đồng nghĩa với việc nắm giữ cả vương triều. Nếu nhà vua chết, những kẻ trung thành sẽ nổi dậy, và đó là điều Flow không cần lúc này.

Bí mật vẫn phải là bí mật. Việc Flow đang thay nhà vua điều hành mọi thứ chỉ được phép tồn tại trong bóng tối. Cả Flow lẫn Linux đều hiểu: một khi chuyện này bị phơi bày, không ai dám chắc mình sẽ thắng. Các thế lực sẽ chia phe, và như Flow đã nói, không ai muốn đánh cược khi không cầm chắc phần thắng trong tay.

Bước ngang qua căn phòng phảng phất mùi thảo dược, Flow dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tàn.

- Vận mệnh... liệu có thể tin?

Ánh mắt dừng ở một điểm vô định, rồi chợt đổi khác.

- Hay ta nên tin vào chính ta?

Bước chân lại gần cánh cửa, đã đến lúc cần tận dụng hết những gì vốn có...

Trăng khuyết rồi đêm tàn
Ẩn nấp thật khẽ khàng
Để bóng đêm ngự trị
Mở lối đầy mời gọi
Những kẻ không định hướng.

...

Niels cùng vài người thân cận tiến xuống tầng hầm, nơi giam giữ những tù nhân quan trọng nhất. Có lẽ, manh mối anh tìm kiếm đang nằm đâu đó dưới lòng đất ẩm mốc này. Đến trước cổng ngục, Niels ra hiệu cho mọi người dừng lại. Anh muốn vào trong một mình.

Vừa bước đến cánh cửa sắt, hai lính gác lập tức chặn anh lại.

- Ngươi là ai? Ai cho phép tùy tiện vào đây?

Thuộc hạ của Niels lập tức tiến lên, nhưng anh giơ tay ngăn lại. Niels ngước nhìn hai tên lính, ánh mắt cao ngạo và lạnh lùng.

- Thật sự muốn biết ta là ai sao?

Chưa đợi câu trả lời, anh khẽ nghiêng người. Tấm huy hiệu trên ngực áo lóe sáng dưới ánh đuốc. Hai tên lính tái mặt.

- Ngay cả tướng quân mà các ngươi cũng dám chặn đường ư?

Gã quản ngục vội vã bước tới, quát khẽ vài câu răn đe. Hai tên lính lập tức né sang hai bên.

- Không biết có việc gì mà ngài lại đích thân tới đây nhỉ?

Giọng ông ta thấp nhưng dè chừng, mang theo ý dò xét. Niels mỉm cười. Đã lâu rồi anh mới nhìn thấy gương mặt này, vẫn là vẻ trầm tĩnh quen thuộc, thứ khiến người đối diện dễ lầm tưởng về sự vô hại.

- Đã lâu không gặp, Cros!

Cros nhìn Niels, như đã đoán được phần nào mục đích chuyến đi này.

- Chúng ta vào trong rồi hãy nói.

Niels im lặng, bước theo ông. Dù quen biết từ lâu, anh vẫn không chắc mình có thể tin Cros đến đâu. Quá nhiều thứ đã thay đổi... kể cả con người. Hai người đi dọc những ô cửa sắt lạnh lẽo. Không khí ẩm mốc và ngột ngạt của hầm sâu khiến Niels có đôi chút khó chịu.

- Đã đích thân xuống tận đây... xem ra chuyện ngài muốn hỏi không hề đơn giản.

Cros cất tiếng. Niels nhìn ông, quả thật là một người tinh ý. Anh biết mình đang liều lĩnh, nhưng ngoài Cros, thì khó có ai có thể cung cấp những thông tin mà anh cần.

- Phải. Tôi sẽ đi thẳng vấn đề vậy.

Niels dừng bước. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút do dự hay dao động, dù biết chỉ một câu nói cũng có thể khiến mình đánh mất tất cả.

- Một quản ngục có địa vị như ông có lẽ... sẽ biết về tung tích của đức vua nhỉ?

Cros cũng dừng lại. Ông quay đầu, ánh mắt thoáng đổi khác.

- Ngài gan thật đấy. Hỏi thẳng tôi như vậy đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Thống Soái.

Không khí trở nên căng cứng. Niels hít sâu, ép mình giữ vững giọng nói.

- Phải. Tôi trung thành với nhà vua. Và tôi hy vọng ông cũng vậy.

Cros khẽ mỉm cười, rồi quay đi.

- Thật may mắn khi vẫn còn những người như ngài. Nhưng lần này, tôi đứng ngoài cuộc. Chuyện của đức vua... tôi không thể giúp. Xin lỗi.

Niels im lặng. Thái độ của Cros rất lạ, không hoàn toàn từ chối, cũng không có ý bán đứng anh. Niels giữ lấy vai Cros, kéo ông quay lại.

- Tại sao? Với địa vị của ông, không thể nào ông không lần ra tung tích của đức vua.

Cros nhẹ nhàng gỡ tay Niels xuống, ánh mắt lãnh đạm.

- Tôi đã nói rồi. Việc đó nằm ngoài khả năng của tôi. Ngài nên rời khỏi đây ngay, trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Niels siết chặt hàm răng, rồi buông xuôi. Anh quay đi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Dù sao... cũng cảm ơn ông vì cuộc gặp hôm nay.

- Ngài bảo trọng.

Cros cúi đầu chào. Ánh mắt ông vẫn dõi theo Niels, mang theo một lời xin lỗi không thể nói thành tiếng, bởi có những con người, ông không thể phản bội, dù cái giá phải trả là gì.

Niels rời khỏi nhà ngục cùng binh lính. Trong lòng nặng trĩu. Cros là hy vọng cuối cùng và hy vọng đó đã vụt tắt. Anh cảm thấy chao đảo. Dù cố phủ nhận, Niels biết ý chí mình đang lung lay. Mọi thứ vẫn rơi vào ngõ cụt, không lối thoát, không phương hướng.

Vừa bước ra khỏi khu giam giữ, Niels chạm mặt Flow.

Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến tim anh trĩu xuống. Điều đó chứng tỏ người của Flow chưa từng rời mắt khỏi anh. Niềm tin của Flow dành cho Niels đang dần cạn kiệt. Trái lại, Flow vẫn giữ vẻ thản nhiên quen thuộc, điều đó càng khiến Niels căng thẳng. Không biết Flow đang suy nghĩ gì, một con người khoác lớp vỏ điềm tĩnh, nhưng bên trong là thứ nhựa độc không ai đoán được.

Niels và Flow cùng đi trên con đường thông suốt giữa tòa lâu đài. Gió nhẹ đưa vào khi quãng đường sắp kết thúc làm những ngọn nến trên giá khẽ lắc lư. Niels dường như ngưng thở khi nhìn những ngọn nến hiu hắt. Sự ngột ngạt khó diễn tả đang xâm chiếm, làm lan rộng mối lo lắng và căng thẳng trong anh.

- Lần này, ta có một việc quan trọng cần cậu giúp.

Giọng Flow vang lên đột ngột. Niels sững người nhìn hắn, không đáp.

- Nhưng ta nghĩ... với cậu, việc này không quá khó.

Một lúc lâu sau, Niels mới lên tiếng:

- Cuối cùng... ngài muốn tôi làm gì?

- Ta muốn có một người.

Câu trả lời khiến Niels khựng lại.

- Người đó... là ai?

Không khí như đông cứng. Rốt cuộc, kẻ nào lại khiến Flow phải đích thân nhờ đến anh? Flow mỉm cười.

- Không xa lạ. Cả ta và cậu đều biết cô ta. Và biết... cô ta nguy hiểm đến mức nào.

Hai người bước ra khỏi hành lang, đứng dưới bầu trời mở rộng. Gió mạnh thốc tới.

- Eris.

Niels như chết lặng khi cái tên ấy bật ra từ môi Flow. Ánh mắt anh hoang mang, trong khi ánh mắt Flow rực lên tham vọng không che giấu. Gió gào thét, tạt mạnh vào người Niels, như muốn cuốn anh vào vòng xoáy quyền lực không lối thoát.

Niels quay lưng bỏ đi, mang theo một nhiệm vụ nặng nề trên vai.

Còn Flow vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào một hướng vô định, kiên định đến đáng sợ, một thứ cảm xúc mà hiếm ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt sẫm màu ấy.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px