Chương 36: Đường Hầm Bí Mật
"Lòng tham vọng không bao giờ đứng chung với sự thanh cao"
...
Trăng lại bắt đầu lên cao, Linux bước ra khỏi căn phòng. Fink vẫn đứng đó, như một cái bóng không rời. Cô biết anh sẽ không bao giờ rời mắt khỏi mình. Linux giữ vẻ thản nhiên, bước đi dọc hành lang. Chỉ một nhịp sau Fink đã theo kịp.
- Cô đi đâu đấy?
Linux khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, như thể đang kìm nén sự mệt mỏi lẫn bực dọc.
- Tôi đi đâu là việc của tôi. Không cần anh quản.
Fink nhìn cô, ánh mắt thoáng tối lại. Rồi anh nhún vai, giọng bình thản đến khó chịu.
- Tùy cô. Nhưng tôi sẽ đi cùng.
Linux khẽ mím môi, nén mọi sự bực dọc lại. Cô liếc nhìn Fink rồi ánh mắt đảo đi nơi khác.
- Nếu đó là điều anh muốn.
Cô bước tiếp, không ngoảnh đầu. Mặc cho Fink có theo sát phía sau, nhưng cô vẫn muốn đi quanh căn cứ Perrist một lượt. Linh cảm của cô cho thấy có một điều gì đó khác thường đang xảy ra.
- Này, cô định đi đến bao giờ? Không thấy mệt à?
Linux dừng lại, quay đầu.
- Không. Nhưng nếu anh mệt thì cứ về phòng, đóng cửa lại mà ngủ.
Khóe môi Fink cong lên.
- Không hề. Đi cùng cô thế này... ít nhất cũng đỡ buồn chán, phải không?
Linux khẽ bật cười lạnh nhạt.
- Không hiểu Flow kiếm đâu ra một kẻ như anh. Ngài ấy bảo chúng ta hợp tác, chứ đâu dặn anh suốt ngày bám đuôi tôi.
Sắc mặt Fink lập tức thay đổi. Trong một động tác nhanh gọn, anh đẩy Linux ép sát vào bức tường đá. Ánh mắt anh tối sầm.
- Cô vừa nói gì?
Linux không né tránh. Cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ thốt ra rõ ràng, dứt khoát.
- Anh. Là. Kẻ. Bám. Đuôi.
Cơn khó chịu hiện rõ trên gương mặt Fink. Anh thật sự không thể tỏ ra dễ chịu đối với Linux được. Cả hai không thể hòa hợp, một chút cũng không.
- Tôi không bám theo cô. - Fink gằn giọng. - Tôi chỉ không muốn cô ra ngoài gây rắc rối cho tôi.
- Vậy anh nghĩ anh không gây rắc rối cho tôi sao?
Cơn giận bùng lên. Linux dồn hết sức đẩy Fink bật ra. Lưng anh va mạnh vào chiếc giá nến gắn trên tường. Một tiếng cạch trầm khẽ vang lên từ sâu trong lòng đá.
Cả hai khựng lại. Không ai nói gì. Họ đứng bất động giữa ánh nến chao đảo, lắng nghe những rung động mơ hồ vọng qua lớp tường dày. Một âm thanh rất nhỏ, như kim loại đang dịch chuyển chậm rãi, rồi tắt hẳn.
Fink cau mày, đưa mắt nhìn chiếc giá nến. Linux cũng nhận ra điều bất thường. Cô tiến lại gần, đặt tay lên cán kim loại lạnh buốt, xoay nhẹ nhưng không có gì xảy ra. Fink bước tới, giữ lấy phần đế. Hai người trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi, rồi cùng dồn lực xoay chiếc giá nến theo chiều ngược lại và giữ cố định.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Từ trong vách tường vang lên chuỗi tiếng chuyển động trầm đục, nối tiếp nhau như bánh răng, rồi bức tường khẽ rung, chậm rãi trượt sang một bên. Một cánh cửa bí mật hiện ra, hé mở trong bóng tối. Phía sau nó là một lối đi hẹp, những bậc thang đá xoắn xuống sâu trong lòng đất, tối đen như miệng vực.
Nó dẫn tới đâu?
Linux còn chưa kịp cân nhắc thì Fink đã giật lấy chiếc giá nến, bước thẳng xuống đường hầm. Chần chừ chỉ trong tích tắc, Linux cũng cầm một giá nến khác theo sau.
Vừa đi được vài bước thì cánh cửa sập mạnh lại.
Fink lập tức quay đầu, dồn lực đẩy cửa. Nhưng bức tường đã trở nên bất động, lạnh lẽo và kín bưng. Bóng tối khép lại phía sau lưng họ.
- Thật không may... nếu chúng ta bị nhốt ở đây. - Fink cất giọng, nửa đùa nửa thật.
- Đừng lo, rồi sẽ có cách ra thôi.
Linux đáp rồi tiếp tục bước xuống những bậc thang phía trước. Fink sải bước theo, nắm lấy vai cô giữ lại.
- Cô đùa à? Cứ thế mà đi tiếp, lỡ như không tìm được đường ra thì sao?
Linux quay đầu, ánh mắt lướt qua anh.
- Khi nãy, thấy anh mạnh dạn bước xuống đây, tôi còn tưởng anh gan dạ lắm. Hóa ra cũng chỉ đến thế.
- Cô...
Fink chưa kịp nói hết, Linux đã cắt ngang.
- Lối ra có hay không, phải đi mới biết. Đã bước chân vào rồi, còn sợ cái gì nữa?
Cô quay lưng bước tiếp, không quan tâm Fink có theo sau hay không.
Phía sau, cơn tức giận ban đầu trong Fink dần nhường chỗ cho một cảm xúc khác khó gọi tên hơn. Bóng dáng trước mặt anh, tưởng chừng mong manh nhưng lại mang theo một sự cứng cỏi lạ thường. Thần thái nơi cô khi mơ hồ mông lung, khi rõ ràng đến từng nét. Fink lặng lẽ theo sau, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa khâm phục vừa bất an.
Cả hai lần theo đường hầm kéo dài hun hút, hẹp và tối. Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc giá nến đơn độc ở cuối lối đi. Đường hầm khép lại trong một khoang nhỏ hình bán nguyệt. Không có cửa đá hay cơ quan lộ liễu. Chỉ là một gian phòng hẹp, vách ốp gỗ sẫm màu, mặt trong lót bằng lớp da dày, thứ vật liệu thường dùng để hút âm trong các phòng kín.
Linux dừng bước. Cô giơ tay ra hiệu cho Fink im lặng. Ở cuối khoang là một bức vách gỗ phẳng lì. Nếu không quan sát kỹ, nó chẳng khác gì phần tường còn lại. Nhưng sát mép dưới, một khe mảnh gần như vô hình chạy dài theo khung.
Một cánh cửa ngụy trang. Linux tiến lại gần, nghiêng người áp tai vào lớp da lót tường. Những giọng nói trầm thấp vọng tới, bị lọc qua nhiều lớp vật liệu, méo đi nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra nhịp điệu của một cuộc họp.
Fink đẩy nhẹ cánh cửa, Linux khẽ vén một góc rèm. Qua khe hở hẹp, ánh đèn vàng từ bên kia tràn vào khoang đệm. Cả hai nín thở.
Phòng họp hiện ra trước mắt họ. Một chiếc bàn đá lớn chiếm vị trí trung tâm, phủ đầy bản đồ và ký hiệu quân sự. Garrick đứng ở đầu bàn, tay chống lên mặt đá. Xung quanh hắn là vài gương mặt quen thuộc trong căn cứ, tất cả đều cúi đầu lắng nghe. Cả Fink và Linux vô càng sững sốt hơn khi nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Linux khẽ hạ tấm rèm, kéo Fink lùi lại nửa bước. Ngay khi họ buông tay, cánh cửa gỗ phía sau khoang khẽ khép lại, áp sát vào khung, liền lạc như chưa từng bị mở ra.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng đệm, lập tức quay ngược lại tầng hầm, tìm cách thoát ra. Nhưng bức tường đá lúc này đã khóa chặt, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Tìm quanh đi, chắc chắn phải có cơ quan mở nó. - Linux nói nhanh.
Nhưng bức tường trơn tru đến tuyệt vọng, không một dấu vết. Linux ngước lên và chợt thấy một lỗ hổng nhỏ trên cao, vừa đủ cho một người chui qua.
- Đỡ tôi lên.
Fink lập tức làm theo. Linux trèo lên, rồi quay lại.
- Đưa giá nến cho tôi.
- Cô hãy xem thử coi có thể thoát ra từ đó không?
Cô cầm lấy giá nến, soi quanh khoảng không phía trên.
- Không có lối ra. Chỉ là một gác nhỏ để chứa đồ.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ dưới cầu thang.
- Thổi nến đi, có người đến.
Fink ra hiệu.
- Đưa tay đây, tôi kéo anh lên.
- Cứ ở yên đấy. Có lẽ chúng đã nhìn thấy tôi.
Linux im lặng. Garrick cùng vài tên lính xuất hiện ở cuối cầu thang.
- Thật thú vị cho một kẻ tò mò đấy, Fink.
Giọng Garrick trầm thấp, đầy vẻ chế giễu.
- Cậu nên biết, sự tò mò thường chẳng mang lại kết cục tốt đẹp.
- Tôi thì thấy thật đáng thất vọng.
Fink đáp, ánh mắt không hề lùi bước. Garrick mỉm cười.
- Vua Aftiji đã mất tích. Ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình. Cả cậu và tôi. Cậu chọn đứng về phía Thống Soái. Còn tôi... có quyền đứng về một thế lực mới.
Garrick nói. Fink bước lui, nép sát vào cánh cửa ngay góc tường vô tình bước chân lên một viên đá lạ. Viên đá bất chợt lún xuống, cánh cửa phía sau ngay lập tức mở ra.
- Bắt lấy hắn!
Garrick quát lớn. Quân lính lao lên, nhưng Fink đã kịp chớp lấy khoảnh khắc ấy, lao thẳng ra ngoài trước khi cánh cửa sập lại. Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, Fink đã biến mất. Garrick nghiến răng, tức giận ra lệnh huy động quân lính truy bắt bằng được.
Chỉ khi mọi thứ trở lại yên ắng, Linux mới nhảy xuống. Nhớ lại cách Fink vô tình kích hoạt cơ quan, cô bước lên viên đá ở góc tường.
Cánh cửa mở ra. Linux rời khỏi đường hầm, di chuyển dọc theo lối đi với sự thận trọng tối đa. Cô không ngờ rằng tại Perrist, Garrick lại âm thầm xây dựng một lực lượng riêng, nuôi tham vọng tranh đoạt quyền lực. Một tin dữ cho cả cô lẫn Flow. Perrist sở hữu một đội quân khá hùng mạnh.
Ati-Laua... đang đứng trước bờ vực đen tối. Nó đang nằm trước nguy cơ bị chia cắt bởi vô số thế lực và lòng tham vọng
Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, Linux đã bất ngờ chạm trán Garrick cùng toán lính của hắn. Cô hiểu lần này không còn đường lui.
Garrick nhếch môi, ra lệnh:
- Bắt lấy cô ta.
Quân lính ập tới. Linux đứng yên, không kháng cự. Cô biết mọi phản kháng lúc này đều vô nghĩa. Trong đôi mắt chỉ còn lại sự thất vọng lặng lẽ với chính bản thân mình... vì đã không thể làm được nhiều hơn cho Ati-Laua.
...
Fink vẫn lòng vòng trong căn cứ, bóng đêm và những lối đi chằng chịt dường như đang cố tình đánh lạc hướng anh. Hiện tại vẫn không biết Linux ở đâu. Anh biết giờ chính bản thân cũng khó có thể thoát ra khỏi đây một cách an toàn. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Linux lại đây, càng nghĩ Fink lại càng thấy phiền toái.
- Đúng là vướng tay vướng chân mà.
Fink lẩm bẩm, như thể trút bực dọc vào khoảng không.
- Hắn kia rồi. Bắt lấy hắn.
Tiếng hô vừa dứt, vài bóng người lao ra từ góc tối. Fink rút kiếm. Ánh thép lóe lên, nhanh và dứt khoát. Chỉ trong khoảnh khắc, những tên lính phía trước đã ngã gục.
Quá tập trung vào kẻ địch trước mặt, Fink không kịp nhận ra sát khí phía sau. Một nhát kiếm từ trên cao bổ xuống. Fink quay lại, quá muộn để tránh nhát kiếm tử thần. Nhưng lưỡi kiếm ấy chưa kịp chạm tới anh...
Một tiếng va khô khốc vang lên. Tên lính khựng lại rồi đổ gục xuống sàn. Fink sững người. Trước mặt anh, Linux đứng đó, tay vẫn giữ khúc gỗ vừa hạ gục đối phương. Cô mỉm cười.
- Thế nào? Cám ơn tôi đi chứ?
Linux vừa đặt khúc gỗ xuống thì lại có thêm một tên lính lao tới. Fink bước lên theo phản xạ, nhưng cô đã chắn ngang trước anh.
- Lần này, tôi không để anh lên mặt đâu.
Fink liếc xuống con dao nhỏ trong tay cô, nhướng mày.
- Với thứ đó à?
Tên lính vung kiếm. Linux lách người, lưỡi kiếm sượt qua trong gang tấc.
- Dĩ nhiên là không.
Cô chộp lấy cổ tay hắn, xoay người, dồn lực quật mạnh. Tên lính đập lưng xuống sàn, bất tỉnh gần như ngay lập tức.
Fink thoáng sững lại. Không ngờ phía sau vẻ bề ngoài đó, lại có một sức mạnh đến vậy. Linux quay sang anh, khẽ nháy mắt.
- Thế nào?
Fink nhún vai.
- Cũng không đến nỗi tệ.
Anh bước lại gần, ánh mắt dừng trên những tên lính nằm bất động.
- Cô không giết họ?
Linux quay lưng bước đi, giọng vang lên đều đều khi cả hai tiếp tục di chuyển.
- Phải. Đối với tôi, máu luôn là điều tội lỗi.
Fink bật cười. Nụ cười không giấu nổi sự mỉa mai.
- Tội lỗi ư? Thế những việc cô đang làm không phải cũng sẽ gây ra những cuộc chiến đẫm máu sao? Lòng tham vọng không bao giờ đứng chung với sự thanh cao. Cô nghĩ mình còn đủ tư cách để nói điều đó à?
Linux dừng lại. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt không né tránh.
- Phải. Có lẽ tôi không có tư cách để nói nên điều đó. Nhưng tham vọng không phải là ước vọng cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sao? Nếu không có tham vọng thì làm sao thay đổi được những thứ mục ruỗng như hiện tại?
Câu nói rơi xuống, dứt khoát. Fink không đáp. Một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp. Anh cảm thấy linh hồn mình bị lấn áp. Người con gái trước mặt anh... lời nói của cô ta... có một sức thuyết phục đến kì lạ.
...
(Hai giờ trước)
Linux bị áp giải theo sau Garrick, hai tên lính kè sát hai bên, xuyên qua những hành lang sâu trong căn cứ Perrist. Cánh cửa gỗ dày mở ra. Không một lời báo trước, Garrick đẩy cô vào trong rồi khép cửa lại phía sau.
Linux vừa định lên tiếng thì chợt khựng lại. Trong phòng còn có một người khác. Người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, lặng lẽ nhìn ra khung cửa lớn nơi ánh sáng tràn vào.
- Ông là ai?
Người kia quay lại, cúi đầu thật thấp.
- Công chúa... không nhớ thần sao?
Khi ông ta ngước mặt lên Linux mới có thể nhìn rõ nét mặt của ông ta. Mọi thứ trước đây đang lướt qua đầu Linux.
- Ông là...
Đôi mắt Linux nhíu lại, một cách khó khăn khi lục lọi lại những kí ức trước đây. Cô đang dần nhớ lại mọi chuyện.
- Prusal.
- Vâng, thưa công chúa.
Prusal mỉm cười. Ông từng là một trong những cận thần trung thành nhất của nhà vua. Sau ngày đức vua mất tích, Prusal cũng biến mất không dấu vết. Linux chưa từng nghĩ rằng ông lại đứng phía sau Garrick, và càng không ngờ ông có thể âm thầm gây dựng một lực lượng lớn đến vậy.
- Xin lỗi vì ban nãy đã để bọn quân lính thất lễ với công chúa.
- Không sao. - Linux đáp. - Ta hiểu. Tai mắt của Flow ở khắp nơi. Cẩn trọng vẫn hơn.
Prusal khẽ cúi đầu.
- Vâng. Đúng thế.
Linux nhìn ông, ánh mắt bình thản.
- Ông không cần phải giữ lễ như vậy. Ta không còn là công chúa như trước kia nữa.
- Công chúa đừng nói thế. Với thần, người vẫn là bề trên và đáng được tôn trọng hơn ai hết.
Linux không đáp. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời mở rộng phía ngoài.
- Danh xưng không còn quan trọng. Điều quan trọng là lật đổ Flow... và tìm ra tung tích của cha ta.
- Thần hiểu.
Linux hít thở một hơi rồi đảo mắt về phía Prusal.
- Ta vẫn thắc mắc một điều. Vì sao ông còn tin tưởng ta, khi trên danh nghĩa... ta đang đứng về phía Flow?
Prusal mỉm cười, không chút do dự.
- Thần luôn tin tưởng. Trước đây và bây giờ... một người như công chúa thì không thể nào đứng về phe kẻ thù của cha mình được.
Linux cũng khẽ cười.
- Vậy ta nên cảm ơn ông thế nào đây?
Đôi lúc không thể lí giải được mọi thứ đang diễn ra. Mặc dù mọi việc vẫn đang diễn ra trước mắt, nhưng họ vẫn không tin vào nó, vì phía sau sự thật đó lại là một sự thật khác... vì lòng tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt chạm nhau, lặng lẽ nhưng thấu hiểu. Linux quay nhìn ra bầu trời lần nữa. Sự xuất hiện của Prusal mang đến cho cô tia hi vọng mới. Perrist, mảnh đất này đã được chiếu sáng một phần.
- Dự định tiếp theo của ông là gì?
- Thần sẽ để công chúa toàn quyền quyết định.
Linux im lặng một lúc.
- Vậy cứ để mọi chuyện như cũ, ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.
Prusal thoáng sững người.
- Thần cứ nghĩ công chúa sẽ ở lại... dẫn dắt Perrist.
- Ta phải trở về lâu đài. Niels không thể một mình gánh vác mọi thứ. Đây là thời khắc quan trọng, chúng ta không thể để Fances rơi vào tay Flow được.
Linux dừng lại, ánh mắt sắc bén.
- Perrist mang danh trung lập, không theo nhà vua cũng chẳng theo Flow. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp ngụy trang khiến Flow tạm thời không đánh động đến nơi này không phải sao?
Prusal nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
- Quả đúng như vậy.
Cô không nói thêm, bước lên bệ cửa sổ, phóng mình xuống đất bên dưới.
- Vậy nên mọi việc ở đây giao lại cho ông. Ta trở về Fances đây.
- Công chúa bảo trọng!
Prusal hô to trước khi Linux vụt mất.
- Rất khác... quả thật rất khác... công chúa, người đã thật sự thay đổi...
Ông quay lưng bước vào trong, trên môi nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
- Người trở nên mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.
...