Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 37: Chung Một Dòng Máu

"Nỗi bất hạnh... khổ đau... mọi thứ rồi sẽ kéo những mảnh ghép tổn thương lại gần nhau."

​​​​​​​...

Sau khi nhận được nhiệm vụ từ Flow, Niels đã ngay lập tức đến Noma. Không biết ý định của Flow là gì khi giao cho anh nhiệm vụ này, nhưng Niels không có lí do gì để từ chối. Hơn thế nữa, Niels biết anh đang nằm trong tầm ngắm của Flow. Niềm tin của Flow đối với anh bây giờ đang giảm dần. Và cách duy nhất để có thể lấy lại niềm tin đó chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.

Niels chọn đi một mình. Không phải vì tự tin, mà vì anh không thể để thêm bất kỳ ai vướng vào. Kế hoạch đã được xếp đặt sẵn trong đầu, từng bước một, lạnh lùng và cẩn trọng. Việc bây giờ là chờ đợi thời gian thích hợp.

Mặc dù thế cảm giác bất an vẫn bám riết lấy anh. Trong lòng Niels, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là hoàn hảo. Dù tính toán kỹ đến đâu, thì một góc nhỏ nơi đâu đó vẫn luôn có sơ hở, càng nhỏ càng khó nắm bắt. Những cảm xúc nơi sâu thẳm rất khó nhận biết và vô cùng nguy hiểm.

Niels mím chặt môi, bàn tay siết chặt vật đang nắm giữ. Một nhịp thở sâu, rồi anh tiếp tục bước đi, như có thể giẫm nát những dao động ấy dưới chân mình.

Đặt chân đến Noma, Niels bắt đầu thăm dò.

Với vị thế hiện tại của Eris, tìm cách tiếp cận là điều không hề dễ dàng. Mọi cánh cửa đều khép kín, mọi lối đi đều có người canh giữ. Niels chỉ có thể quan sát từ xa, thu thập từng mảnh thông tin rời rạc, kiên nhẫn chờ đợi.

Khi thời điểm ấy đến, anh biết sẽ không có cơ hội thứ hai.

...

Eris băng qua khu rừng, bước chân nhanh và dứt khoát. Niels nhận ra đây là cơ hội hiếm hoi, không có binh lính hoặc ánh mắt giám sát nào khác. Anh giữ khoảng cách vừa đủ, theo sát phía sau.

Bất ngờ, Eris dừng lại và quay phắt người.


- Anh theo tôi có việc gì?

Giọng cô lạnh và sắc, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm. Niels đứng yên, không tiến thêm bước nào.

- Tôi có chuyện cần nói với cô.

Anh vừa nói vừa tiến lại gần Eris hơn, nhưng cô rất cảnh giác. Ngay lập tức cô lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

- Đừng lại gần. Tôi biết anh không đến đây với ý định tốt đẹp gì.

Niels khẽ nheo mày.

- Bình tĩnh nào. Chúng ta không thể nói chuyện sao?

- Giữa tôi và anh thì có gì để nói?

Câu trả lời dứt khoát, không để lại kẽ hở.


Niels nhìn cô thật lâu. Vẻ căng thẳng trong ánh mắt anh dần lắng xuống, thay vào đó là một sự trầm mặc khó hiểu. Anh như đang cân nhắc điều gì đó quan trọng hơn cả sự an toàn của bản thân.


Sau một thoáng im lặng, Niels chậm rãi đưa tay ra. Hành động ấy khiến Eris thoáng sững lại.

- Tôi đến đây là vì... muốn đưa nó cho cô.

Giọng anh thấp và chậm, không giấu được sự do dự.

- Có lẽ khi đó... cô đã đúng. Tôi nợ cô một lời xin lỗi.

Không gian xung quanh bỗng lặng đi. Mọi nghi ngờ trong Eris như bị xô lệch trong khoảnh khắc cô nhìn thấy vật nằm gọn trong lòng bàn tay Niels. Là chiếc khuyên tai của mình. Tim cô khẽ chệch một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm len vào, vừa bối rối vừa không kịp đề phòng. Đã một thời gian khá dài trôi qua vậy mà anh vẫn giữ nó. Điều đó có ý nghĩa gì?

- Anh... đến đây chỉ vì thứ này?

Eris hỏi, giọng không còn sắc như trước. Niels khẽ gật đầu. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, bình thản đến mức khó dò.

Eris nhìn anh, lần đầu tiên nhận ra sự cảnh giác của mình có lẽ đã đi quá xa. Trong ánh mắt ấy, cô không tìm thấy sự giả tạo, chỉ có một điều gì đó chân thành đến mức khiến người ta khó mà nghi ngờ.

Sau vài giây ngập ngừng, Eris bước lại gần. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khuyên tai. Khoảng cách giữa hai người không còn mang ý nghĩa của đối đầu nữa. Và từ khoảnh khắc này, giữa anh và cô sẽ không còn đơn thuần là kẻ thù.

Nhưng những hi vọng vừa kịp le lói đã bị dập tắt không thương tiếc.

Eris chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay Niels siết chặt, thanh kiếm trong tay anh đã kề sát cổ cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một khoảnh khắc sơ hở cũng đủ để cán cân nghiêng hẳn về phía anh. Eris nhìn Niels, cảm xúc trong lòng vỡ vụn. Thứ còn sót lại trong ánh mắt cô chỉ là sự căm phẫn và khinh miệt chính mình. Thật ngu ngốc khi đã tin vào những lời Niels nói.

- Ngu ngốc thật.

Cô lẩm bẩm, không rõ là dành cho Niels hay cho chính bản thân. Ánh mắt ấy khiến Niels khựng lại. Lưỡi kiếm chùng xuống trong thoáng chốc... rồi lại siết chặt hơn khi cái tên Flow hiện lên trong đầu anh. Anh không thể từ bỏ, chỉ có cô mới giúp được anh lúc này.

- Cô sẽ theo tôi? 

Niels đặt câu hỏi trên cả tính lịch sự vốn có của anh. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế, cứ việc bức ép như mọi khi là xong. Nhưng hiện tại anh đang đưa sự kiên nhẫn của chính mình ra để chờ đợi câu trả lời từ Eris.

- Dĩ nhiên là không.

Dứt lời, cô bất ngờ đưa tay chộp lấy lưỡi kiếm.

- Cô làm gì vậy?!

Niels hoảng hốt khi thấy máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay Eris. Phản xạ khiến anh buông kiếm và đó là sai lầm.

Thanh kiếm của Eris lập tức vung lên. Niels lùi gấp vài bước để tránh, tim đập mạnh. Chỉ trong nháy mắt, thế cục đảo chiều. Anh đứng trơ trọi, không vũ khí.

Eris liếc nhìn thanh kiếm của anh trong tay mình, khóe môi nhếch lên.

- Tặng tôi à?

Niels không đáp. Ánh mắt anh dán chặt vào những giọt máu đang nhỏ xuống từ tay cô. Anh thật không dám nghĩ cô sẽ dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm. Anh quên mất cô là một kẻ liều lĩnh, xem ra khó có thể đưa cô đi với biện pháp nhẹ nhàng.

Thật điên rồ, anh hoảng hốt gì chứ? Viết thương đó chẳng thể giết chết cô, vậy mà anh lại ngu ngốc đánh mất vũ khí của mình.

Eris thả thanh kiếm của anh rơi xuống phía sau rồi tiếp tục tấn công. Nhưng lần này, Niels nhanh hơn. Anh né đường kiếm, đồng thời siết chặt cổ tay cô, buộc Eris phải đánh rơi vũ khí. Cô đưa mắt hằn hộc nhìn anh, anh mỉm môi.

- Như vậy có phải công bằng không...

Câu nói chưa kịp kết thúc, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt anh. Niels loạng choạng, máu trào ra nơi khóe môi, nhưng bàn tay vẫn ghì chặt lấy Eris không buông. Anh ngẩng đầu, đưa một tay lau vết máu, ánh mắt tối lại.

- Chết tiệt.

Niels gầm gừ. Eris nhếch môi:

- Sao thế? Anh nghĩ tôi không thể dùng cách này sao?

- Nếu cô muốn...

Niels quét chân, hất ngã Eris.

- Thì tôi sẽ không khách sáo nữa.

Anh đè cô xuống đất, khóa chặt hai tay. Toàn thân Eris ê ẩm dưới sức nặng của anh. Cô vùng vẫy điên cuồng, rồi bất ngờ co chân, dồn lực đạp mạnh vào bụng Niels khiến anh ngã văng ra.

- Đúng là cứng đầu thật...

Niels ôm bụng, nhíu mày. Cả hai lồm cồm bò dậy, Eris xoa cổ tay đau nhức.  Cô biết bây giờ chỉ có chiến thắng được anh... còn nếu không thì chính cô cũng chưa biết ý đồ của Niels là gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn lời nói, chỉ còn toan tính và sát khí.

Eris lao lên trước. Nhanh đến mức Niels không kịp né tránh, và anh cũng không định tránh nó.

Cú đấm giáng thẳng vào mặt anh. Cùng lúc đó, bàn tay Niels siết chặt lấy tay cô. Anh xoay đầu, nhổ ngụm máu, nhếch miệng với cái cười nửa đùa, nửa bực dọc.

- Không ngờ cô lại bạo lực đến vậy.

Eris giựt tay lại, nhưng Niels ghì chặt lấy nó, ánh mắt anh nhìn cô đầy khiêu khích. Anh kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng anh.

- Như vậy khiến cô dễ chịu hơn chứ?

- Anh...

Một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến Eris gục xuống ngay tức khắc. Cô ngã lên người Niels, và anh cũng ngã ngửa ra sau. Niels nằm yên vài giây, thở dốc, rồi xoay người đặt Eris nằm ngay ngắn bên cạnh. Anh xé một mảnh vải, cẩn thận băng lại vết thương trên tay cô.

Nhìn gương mặt bất tỉnh ấy, Niels khẽ thở dài.

- Tôi cũng không định sẽ khiến cô đau, chỉ tại cô quá ngoan cố thôi.

...

Niels đưa Eris trở về lâu đài và giao cô cho Flow. Hắn nhìn chiến lợi phẩm trước mặt bằng vẻ thỏa mãn không che giấu. Nụ cười ấy đủ để Niels hiểu niềm tin của Flow đã được lấy lại, ít nhất là như bề ngoài hiện tại.

Niels rời khỏi đại sảnh, bước chậm xuống những bậc thang dài hun hút, để mặc tiếng ồn phía sau tan dần. Anh đi về phía khu vườn, nơi ánh trăng trải xuống những lối đá lạnh lẽo. Ở đó, không có ánh mắt dò xét, không có mệnh lệnh, cũng không có Flow. Chỉ còn lại anh.

Niels mở bàn tay. Chiếc khuyên tai ánh lên dưới ánh trăng nhạt nhòa. Ánh sáng ấy như cứa thẳng vào mắt anh. Anh nhắm chặt mắt, rồi siết tay lại đến mức các khớp ngón tay trở nên đau đớn. Anh biết những cảm xúc này là sai. Sai thời điểm. Sai vị trí. Sai cả con người.

Niels chưa từng nghĩ rằng thứ gọi là tình cảm cá nhân lại có thể len sâu và làm anh rối loạn đến vậy. Anh hiểu rất rõ lòng mình, hiểu rõ thứ tình cảm đang âm thầm dành cho Eris. Và chính vì hiểu quá rõ, cảm giác tội lỗi lại càng nặng nề, tội lỗi với nghĩa vụ anh mang trên vai, và với chính người con gái anh đã phản bội.

Ngước mắt nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, cảm thấy một điều gì đó mất mát, những điều gì đó quá xa xôi mà anh không thể nắm bắt, hoặc với tay tới được.

Ở một nơi khác trong lâu đài, Eris đứng lặng bên khung cửa sổ.

Hành động của Niels khiến cô thất vọng hơn bất cứ điều gì. Trước đây, khi cùng ở trong thung lũng với anh đã khiến cho cô nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ có cùng trí hướng với cô. Nhưng giờ đây, Eris mới hiểu, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chưa từng đủ để cô nhìn thấu con người thật của anh.

Hình ảnh Niels không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt, giọng nói, những khoảnh khắc tưởng như chân thành. Cả những ký ức cũ, những thứ cô đã cố chôn vùi, cũng bất ngờ trỗi dậy.

Eris biết những quá khứ đó chẳng là gì cả, đối với Niels và cô. Nhưng không hiểu sao cô luôn nghĩ về nó... nhiều đến thế.  Ngước mắt nhìn trời bên khung cửa sổ, ánh trăng hằn in trong mắt... của cô và anh.

Vẫn chung một bầu trời
Là cùng một ánh trăng
Hai nỗi lòng khao khát
Hướng đến người yêu thương.

...

Khi một sự kiện xảy ra, ta lại cảm thấy đêm đó lại thật dài... tưởng chừng như vô tận.

Rill rời khỏi phòng. Mọi thứ trong ngày vẫn diễn ra bình thường, quá bình thường đến mức khiến lòng người trống rỗng. Đêm tối âm u dễ dàng đánh thức những cảm xúc đã bị chôn sâu từ lâu. Khi đang bước đi, anh chợt nhìn thấy Angela lặng lẽ mở cửa phòng. Cô quan sát xung quanh một cách thận trọng , rồi nhanh chóng rời đi. Sự bất thường ấy khiến Rill chú ý.

Angela băng vào rừng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, khu rừng yên ắng đến mức tưởng như có thể nuốt chửng mọi âm thanh, một nơi vừa bình yên mà vừa cô độc. Cô dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, đặt xuống đóa hoa đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đến lúc ấy, mọi phòng bị mới sụp đổ.

Angela quỳ xuống, ôm chặt lấy tấm bia mộ và bật khóc. Tiếng nức nở bị kìm nén từ lâu vỡ òa trong đêm tối. Cô đã quá mệt mỏi, quá cô đơn với cuộc sống hiện tại. Cuối cùng, người duy nhất cô có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, kể cả những lúc tuyệt vọng nhất... lại là người nằm dưới lớp đất sâu lạnh lẽo.

Đôi tay cô run rẩy chạm lên từng nét chữ khắc trên bia mộ ông Kail, như từng vết khắc cứa sâu vào tim. Cô cần cha, cần vòng tay ấm áp đó, chỉ ước có thể cảm nhận nó thêm một lần nữa.


Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Ấm áp đến mức khiến Angela vô thức nhắm mắt lại, rồi giật mình quay đầu.

- Cô... vẫn ổn chứ?

Giọng Rill trầm và khẽ. Nhìn thấy anh nước mắt cô lại càng thêm rơi. Cô lao tới ôm chầm lấy anh, oà khóc như một đứa trẻ đã chịu đựng quá lâu.

Rill khựng lại trong giây lát. Rồi anh chậm rãi đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về không lời an ủi, chỉ có sự hiện diện đủ ấm để xoa dịu phần nào nỗi đau.

Sự đơn độc nơi cô, sự đơn độc nơi anh, phút chốc hòa làm một.

...

Cả hai lặng im ngắm nhìn cánh đồng hoa Linux trải dài bất tận. Không ai lên tiếng. Chỉ có gió khẽ lay, mang theo hương hoa dịu nhẹ như len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, âm thầm xoa dịu những vết đau còn sót lại. Angela khẽ liếc nhìn Rill rồi lại hướng mắt về phía cánh đồng, lòng nhẹ đi một cách lạ lùng.

- Sao anh lại đưa em đến đây?

Cô hỏi khẽ. Rill quay sang, thoáng chần chừ.

- Tôi... chỉ là...

Anh ngập ngừng, rồi quay mặt đi. Thật ra, chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là mỗi lần ngồi ở nơi này, nhìn cánh đồng hoa trải dài dưới ánh trăng, hít thở mùi hương quen thuộc ấy, lòng anh lại dần lắng xuống, nhẹ nhõm hơn, như thể mọi nặng nề đều được đặt tạm sang một bên.

Angela nhìn anh, bất chợt mỉm cười. Cô đứng dậy, nét u buồn trên gương mặt tan đi, thay vào đó là một sự tươi sáng rạng rỡ. Rill ngước nhìn theo.

- Cảm ơn anh đã an ủi em. Em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.

- Tôi... có làm gì đâu.

Rill nói, giọng thấp và có phần bối rối. Anh thực sự không hiểu, bởi từ nãy đến giờ anh đâu nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô.

Angela mỉm cười, đặt tay lên ngực mình.

- Dù anh không nói... nhưng em cảm nhận được. Từ đây, biết rằng trong thân tâm anh đang quan tâm em.

Rill sững lại trước lời nói ấy. Chưa kịp phản ứng, Angela đã đưa tay ra trước mặt anh.

- Lần đầu tiên khi quay lại nơi này, em mới cảm nhận rõ trái tim ấm áp của anh. Cứ như vậy thôi... hãy quan tâm đến em, theo bất cứ cách nào cũng được. Như một người bạn, hay một người thân... hãy chia sẻ trái tim ấm áp đó cho em.

Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không cần thêm lời nào, dường như cả hai đều hiểu. Rill chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Angela, rồi đứng lên đối diện với cô.

Đêm tối mông lung, dịu dàng như phủ một lớp ánh sáng mềm mại lên gương mặt anh. Rill mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, khiến tim Angela bất giác rung lên, tràn ngập một cảm giác hạnh phúc mà cô chưa từng chạm tới.

Có lẽ, chính những mất mát và khổ đau... rồi sẽ đưa những mảnh vỡ tổn thương tìm thấy nhau, và ghép chúng lại thành một điều gì đó trọn vẹn hơn.

...

Eris lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hai ngày đã trôi qua, căn phòng vẫn yên ắng đến mức ngột ngạt. Xem ra Flow đã cố tình cho cô đủ thời gian để suy nghĩ, hoặc để tự dồn mình vào bế tắc.

- Cô ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ đấy.

Giọng Flow vang lên sau lưng. Eris quay lại. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trong phòng.

- Cô nghĩ sao về đề nghị của tôi?

Flow đi thẳng vào vấn đề. Eris quay mặt đi. Cô hiểu quá rõ con người đứng trước mặt mình. Và cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đằng sau vẻ bình thản kia là một âm mưu đang chờ được thực hiện. "Hòa bình" chỉ là cái vỏ. Với Flow, thứ duy nhất có giá trị luôn là quyền lực.

- Sao thế? - Flow tiếp lời, giọng trầm xuống. - Giữa chúng ta... vẫn còn điều gì chưa đủ rõ ràng sao?

Eris im lặng trong chốc lát. Nhưng cô biết, im lặng lúc này không còn là lựa chọn an toàn.

- Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Được chứ?

Một thoáng dao động lướt qua ánh mắt Flow. Sự mất kiên nhẫn bắt đầu lộ diện, dù giọng nói của hắn vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng đến đáng ngờ.

- Hai ngày vẫn chưa đủ sao? - Hắn hỏi. - Một người quyết đoán như cô... cần từng ấy thời gian để lựa chọn ư? Hay là cô đang âm thầm tính toán điều gì khác?

Cuối cùng thì Flow cũng không làm ngơ được nữa, hắn thẳng thắn trong lời nói. Đã thế thì Eris cũng không cần phải nhượng bước làm gì.

- Giữa tôi và anh... chẳng phải đã quá hiểu rõ nhau rồi sao?

Cô đáp, ánh mắt lạnh đi.

- "Mong muốn hòa bình", "mong mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn",  anh thật sự nghĩ tôi có thể tin những lời đó sao?

Eris nhấn mạnh lại những gì mà Flow đã đề cập với cô. Sự tức giận bùng lên trong Flow, nhưng hắn ép nó chìm xuống. Nổi giận lúc này chẳng mang lại lợi ích gì.

- Được thôi. Tôi cho cô thêm một ngày để suy nghĩ.

Cánh cửa khép sập lại phía sau lưng Flow. Hắn tựa người vào đó, hơi thở nặng nề hơn thường lệ. Chỉ khi đứng trước cô gái ấy, hắn mới đánh mất sự kiểm soát của mình. Đã bảy năm trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để mọi thứ phai mờ. Ít nhất, hắn đã từng nghĩ như vậy. Tin rằng thời gian sẽ bào mòn tất cả, rằng luân lý và lý trí sẽ thắng thế.

Nhưng hắn đã sai. Trước mắt hắn, Eris vẫn như ngày nào, vẫn là kẻ nằm ngoài tầm tay, là thứ hắn không thể nắm giữ hay sở hữu. Dòng máu ấy... vốn dĩ thuộc về hắn. Vậy mà tại sao lại mang theo sự đối nghịch đến tàn nhẫn như thế?

Flow siết chặt hai bàn tay, chặt đến mức run rẩy, như đang bóp nát một thứ vô hình. Phải... đôi tay này đang muốn tóm lấy cổ cô gái bên kia bức tường... siết chặt cho đến khi không còn một hơi thở nào nữa.

Suy nghĩ trong Flow như cạn kiệt, dồn ép đến mức không còn lối thoát. Hắn quay phắt lại, đẩy tung cánh cửa.

Eris giật mình quay đầu. Cô lập tức cảm nhận được luồng không khí bất thường bao trùm lấy hắn: lạnh, nặng và đầy sát ý. Flow tiến lại gần. Bản năng mách bảo đó là nguy hiểm. Eris lùi từng bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.

Không nói một lời, Flow rút con dao nhỏ, rạch mạnh một đường sâu vào lòng bàn tay mình.

- Anh làm gì thế?! - Eris hoảng hốt lao tới chộp lấy tay hắn. - Anh điên rồi sao?!

Flow hất mạnh cô ra. Eris va vào tường, đau điếng. Hắn bật cười lớn, tiếng cười méo mó và điên loạn.

- Phải. Anh đang điên lên đây... em không thấy sao?

Tim Eris thắt lại. Cách xưng hô ấy... đã rất lâu rồi cô không còn nghe nữa. Kể từ ngày cả hai chọn hai con đường đối nghịch.

Flow đưa bàn tay đẫm máu về phía cô, chạm thật nhẹ lên gương mặt ấy, như thể đang vuốt ve một kỷ niệm đã mục rữa.

- Em thấy không? - Hắn thì thầm. - Dòng máu này... và dòng máu đang chảy trong người em... chẳng phải là một sao? Anh đã từng làm tất cả vì em.

Ánh mắt Flow dịu xuống một cách nguy hiểm. Eris cũng nhìn hắn. Trái tim cô dao động, run rẩy trước những gì quá quen thuộc. Máu nóng từ tay hắn loang ra trên má cô. Bàn tay ấy trượt xuống cổ... rồi bất chợt tóm lấy, ấn mạnh vào tường.

- Vậy tại sao em nhẫn tâm phản bội lại anh?

Áp lực tăng dần. Eris không thể thở. Cô bấu chặt lấy tay hắn, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Đôi mắt Flow lúc này tràn ngập sát khí. Eris biết cô có thể chết bất cứ lúc nào với ánh mắt đó.

Bất chợt, Flow buông tay.

Eris gục xuống sàn, ôm lấy cổ, hít thở từng hơi đứt quãng, nặng nhọc và đau đớn. Flow đứng sững lại. Ánh mắt hắn dần lấy lại lý trí. Hắn nhìn Eris... rồi nhìn bàn tay đẫm máu của chính mình. Bàn tay ấy run lên.

- Mình... mình vừa làm gì thế này?

Flow quay lưng bỏ chạy, đóng sập cửa lại phía sau. Eris gượng đứng dậy, từng bước tiến về phía cánh cửa. Cô đặt hai tay lên đó, nghiêng đầu, áp má và lồng ngực vào lớp gỗ lạnh.

- Anh... còn ở đó chứ?

Giọng cô rất nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Flow im lặng không nói hay tạo ra bất kì tiếng động nào. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy máu của mình.

Eris khẽ nhắm mắt.

- Em biết anh vẫn còn ở đó... em cảm nhận được... hơi ấm của anh... qua cánh cửa này.

Giữa hai phía cánh cửa là hai trái tim hoàn toàn khác nhau. Một đang dấn sâu vào bóng tối và tội lỗi. Một khao khát thoát ra, vươn về ánh sáng.

Nhưng trớ trêu thay, cả hai lúc này lại vô cùng giống nhau, cùng mang nỗi đau khi kẻ đối diện chính là người chung dòng máu, là người thân duy nhất... và là người mà chính họ đã từng yêu thương hơn chính bản thân mình.

...

Flow trở về phòng, bầnthần như mất hết cảm giá. Hắn ngã người xuống giường như một cái xác còn thở. Bàn tay bị rạch vẫn buông thõng bên thành giường, mặc cho máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh.

Cánh cửa mở ra. Amric bước vào, không hỏi han. Nó mở tủ lấy băng vải và thuốc, rồi tiến lại gần. Flow không liếc nhìn lấy một lần. Đôi mắt hắn mở to, nhưng trống rỗng, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào.

Nó ngồi xuống, nắm lấy cánh tay Flow để băng bó. Không nghĩ kẻ trước mắt... cũng có lúc trông đáng thương đến vậy.

Ngay khi chạm vào vết thương, Flow khẽ siết bàn tay lại, như một phản xạ yếu ớt.

- Sao thế? - Amric cất giọng. - Ngươi mà cũng biết đau à?

- Phải. Ta đang rất đau. - Flow đáp khẽ.

Amric nhìn hắn. Nó biết rõ cơn đau ấy không nằm ở vết thương nơi tay. Nó nằm sâu hơn, nơi trái tim đang bị xé toạc từng chút một.

Một lúc sau, Flow bất chợt lên tiếng, giọng đều đều như đang nói về cái chết của kẻ khác.

- Ngươi... có thể giết ta lúc này.

Hắn quay đầu nhìn lên trần.

- Ta sẽ không phản kháng đâu.

Bàn tay Amric khựng lại. Nó nhìn Flow thêm một lần nữa, rồi bật cười khô khốc.

- Giết ngươi ư? Đùa sao? Giết ngươi lúc này chẳng khác gì giải thoát cho ngươi. Ngươi nghĩ cái chết là cái giá đắt nhất à?

Amric cúi xuống, tiếp tục quấn băng.

- Với tình trạng của ngươi bây giờ... ta nghĩ để ngươi sống mới là cách trả thù hay nhất.

Flow khẽ cong môi. Một nụ cười mỏng manh, vô vọng, không còn sức sống.

- Độc ác thật. - Hắn thì thầm. - Ngươi đúng là rất biết cách trả thù.

Amric không đáp. Nó chỉ lặng lẽ hoàn thành việc băng bó. Căn phòng chìm trong im lặng. Flow nhắm mắt lại, mặc cho tâm trí trôi dạt trong những mảnh ký ức rời rạc, những thứ càng nhớ càng đau, càng níu giữ càng tuyệt vọng...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px