Chương 38: Ranh Giới Sáng Tối
"Cuộc sống đôi khi lại chính là địa ngục thiêu rụi những linh hồn bị tổn thương nặng nề"
...
Sự bình yên vốn chưa từng bền lâu. Nó chỉ ghé qua đời người như một ảo giác ngắn ngủi, đủ để người ta tin rằng mình đang sống, trước khi bị tước đoạt không thương tiếc. Và khi mọi thứ sụp đổ, thứ còn lại không phải là ký ức đẹp đẽ... mà là những vết thương rỉ máu mãi không thể lành.
Eris trở về làng cùng Cros.
Cô vừa bước qua cổng làng thì dừng hẳn lại. Không cần nhìn, Eris cũng biết... có thứ gì đó đã chết. Không khí đặc quánh mùi tanh của máu, mùi tro tàn và nỗi tuyệt vọng chưa kịp tan. Tim cô siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Một giọt nước mắt rơi xuống trước cả khi Eris kịp hiểu vì sao mình khóc. Những người cô yêu thương... đã gặp chuyện. Eris chạy đến những thân xác đổ gục trên nền đất đỏ sẫm máu. Rồi cô thấy Flow nằm đó, bất động trên vũng máu của chính mình.
- Anh Flow... - Giọng Eris vỡ vụn. - Tỉnh dậy đi... đừng làm em sợ mà... tỉnh dậy đi...
Cô quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể lạnh. Những giọt nước mắt rơi liên tiếp, trượt trên gương mặt tái nhợt của Flow.
- Làm ơn... mở mắt ra đi...
Mặc cho cô có gào khóc, đáp lại chỉ là một sự im lặng đầy tàn nhẫn.
- Để cho ta.
Cros kéo Eris lùi lại. Ông quỳ xuống, cẩn trọng đỡ lấy Flow trong vòng tay. Vết thương quá nặng và cần được chăm sóc ngay.
Phía sau họ, ngôi làng chìm trong im lặng chết chóc. Và sự bình yên... thứ từng tồn tại nơi đây đã chết cùng những người không kịp chạy trốn.
...
Eris, Cros cùng một số người khác đặt những bó hoa trắng xuống những mồ đất mới đắp, trong số đó có cha mẹ cô. Sự chết chóc, bi thương đã đổ lên ngôi làng này. Eris đưa tay ôm lấy lồng ngực, đau đớn đến khó tả.
Khói trầm hương ngày tang chậm rãi bốc lên, quấn lấy không khí. Mùi hương nặng nề ấy khiến Eris choáng váng, ngột ngạt đến mức không thể hít thở. Cô quay đi, sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, chính mình cũng sẽ gục ngã nơi đây.
Eris bước vào phòng. Flow nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay run rẩy chạm lên lớp băng trắng quấn quanh ngực anh, nơi sự sống đang được níu giữ một cách mong manh.
Cô đau. Đau đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, chỉ để không phải nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy. Eris nghiêng người áp sát vào Flow, vòng tay ôm lấy anh thật khẽ, sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, anh sẽ vỡ vụn.
- Làm ơn... đừng bỏ em lại một mình... - Giọng cô thì thầm, đứt quãng. - giữa những bi thương này. Em cần anh... anh là người em thương yêu duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.
Những ngày sau đó lặng lẽ trôi qua. Dư âm bi thương không còn đọng lại trong tim Eris nữa, không phải vì nó đã biến mất, mà bởi cô đã tê liệt trước mất mát quá lớn.
Flow vẫn mê man, chưa một lần tỉnh lại. Liệu anh có thể bước qua được bờ vực của địa ngục? Và nếu Flow tỉnh dậy... liệu đó có thật sự là một điều may mắn? Khi chính đôi mắt anh đã chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất đời mình.
Cuộc sống đôi khi lại chính là địa ngục, nơi những linh hồn đã tổn thương bị thiêu đốt, cho đến khi không còn đủ sức để kêu gào.
Cros đặt tay lên vai Eris. Cô quay lại nhìn ông. Không một lời nói, chỉ bằng cử chỉ nhẹ nhàng ấy, trái tim đang chênh vênh của cô bỗng dịu xuống. Trong đôi mắt Cros là một sự trầm tĩnh kỳ lạ, thứ bình thản hiếm hoi còn sót lại giữa tàn tro, đủ để khiến người đối diện tạm thời tìm được một chỗ đứng cho tâm hồn mình.
Họ đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn về phía xa. Những cột khói xám xịt bốc lên, giăng kín bầu trời như một lời nguyền không hồi kết. Trời cao vẫn ở đó, rộng lớn và lạnh lùng, vô cảm trước mọi đau khổ đang diễn ra phía dưới.
Phải chăng đó là quy luật của tạo hóa?
Dẫm đạp lên nhau để tồn tại và sống sót. Có ai được quyền lựa chọn một cuộc đời yên bình? Tất cả chỉ là một ảo vọng xa xỉ trong thời đại này. Nơi hoặc là đứng lên, hoặc là nằm dưới chân kẻ khác?
Sự sống không còn là hạnh phúc. Muốn chết cũng không thể chết. Chỉ muốn trái tim này bị dày vò đến mức không còn cảm giác.
Trong ánh mắt ấy, không còn niềm vui, cũng chẳng còn lòng trắc ẩn. Thứ thay thế là sự lạc lõng hoang dại, là hận thù, là mùi máu tanh đã vấy bẩn tận sâu linh hồn. Nó xâm chiếm Flow, bẻ cong con người hắn, từng chút một biến hắn thành một thứ tồn tại khát máu. Một ác quỷ muốn cả nhân loại phải nếm trải nỗi đau mà chính hắn đã chịu đựng.
Một con người khác đang dần hình thành trong Flow. Sẽ không còn nước mắt rơi nữa. Cuộc đời hắn từ đây chỉ còn một màu đỏ duy nhất, sắc máu do chính bàn tay hắn tạo nên.
Eris nhìn thấy sự thay đổi ấy nơi anh trai mình. Đau đớn nhưng không thể làm gì. Cô bất lực, bởi chính cô cũng chưa từng vượt qua được nỗi đau ấy. Nhưng giữa cô và Flow, là hai con đường trái ngược.
Chính vì đã cảm nhận quá rõ mất mát, Eris không muốn bất kỳ ai khác phải rơi vào bi kịch giống mình. Cô không muốn thế giới này tiếp tục sinh ra thêm những linh hồn vỡ vụn.
Cô không thể chịu đựng được khi nhìn người mình yêu quý tự chôn mình trong bùn lầy của hận thù. Nhưng cô cũng không thể ngăn cản trái tim đang khát máu ấy. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của Eris... là rời xa khỏi con người này. Rời xa khỏi trái tim đã khô cạn, sắp mục nát trong bóng tối của địa ngục.
Flow im lặng, không gọi hay ngăn cản sự ra đi của Eris. Chỉ lặng lẽ lùi sâu hơn vào bóng tối. Ngay lúc này, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đã có sự phân định rõ ràng, chỉ một bước chân, nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua.
Flow biết chỉ cần hắn đặt chân qua vạch ranh giới kia, thì thứ ánh sáng đó sẽ thiêu rụi hắn, thiêu rụi thể xác nhơ bẩn và linh hồn đã vấy máu này. Và hắn cũng không muốn Eris đặt chân vào vũng lầy của chính mình.
Trái tim hắn đã khô cạn ư? Không hẳn, bởi hắn vẫn yêu thương Eris, mối tình thân duy nhất còn sót lại. Chính vì thế, Flow chọn cách im lặng để cô ra đi. Để mỗi người theo đuổi lý tưởng riêng của mình, dù con đường ấy không bao giờ còn giao nhau nữa.
Quyết định này của hắn liệu có là đúng không? Khi mà bản thân hắn không thể biết được những gì diễn ra trong tương lai, khi mà linh hồn hắn chỉ còn tồn tại niềm khát vọng chiếm hữu tất cả vào ngày hắn gặp lại người em gái mà hắn yêu thương.
...
- Có phải... mình đã sai với quyết định đó không? Nếu khi ấy mình không rời đi, thì liệu mọi chuyện có thay đổi?
Eris quay mặt về phía cửa sổ, để câu hỏi tan vào khoảng không tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người thoáng hiện bên ngoài. Một cô gái đứng nép trong bóng tối, ánh mắt cảnh giác lướt nhanh khắp xung quanh. Khi chắc chắn không ai để ý, cô ta tiến lại gần, luồn một con dao mỏng qua những song sắt lạnh lẽo.
- Cầm lấy.
Eris không nhìn con dao được đưa tới. Ánh mắt cô dừng lại ở con dao còn lại giắt bên hông cô gái.
- Cô là người của ai? - Eris hỏi, giọng thấp nhưng sắc.
Cô gái khẽ khựng lại, rồi đáp gọn:
- Cô không cần biết. Tôi giúp cô chỉ vì một lý do, tôi không muốn cô hợp tác với Flow. Chỉ vậy thôi.
Không chờ phản hồi, cô ta quay lưng biến mất vào bóng đêm.
Eris nắm chặt con dao trong tay. Lưỡi kim loại lạnh ngắt mang đến cho cô một tia tỉnh táo hiếm hoi. Với nó, những song sắt kia không còn là nhà tù tuyệt đối. Điều cô cần bây giờ... chỉ là thời điểm.
Giữa đêm.
Khi mọi thứ chìm sâu vào tĩnh mịch, Eris cẩn trọng cạy từng thanh sắt. Tiếng kim loại khẽ rên rỉ như hơi thở bị kìm nén. Cô trượt ra ngoài, hòa mình vào bóng tối của khu vườn lâu đài.
Bóng đêm che chở cô, như lớp áo choàng hoàn hảo nhất.
Cô di chuyển nhanh nhưng kín đáo, tránh xa những vùng sáng thưa thớt của đèn tuần tra. Khi chạm tới cuối con đường phủ bóng cây, Eris dừng lại khi thấy Flow xuất hiện. Không bất ngờ. Chỉ là xác nhận cho điều cô đã lường trước.
Eris xoay người bỏ chạy, cô đổi hướng ngay lập tức, lao thẳng về phía tây của lâu đài, nơi cô biết rõ mình có lợi thế hơn bất kỳ ai.
Phía trước, những hàng rào cây cao quá đầu người hiện ra, được cắt tỉa thẳng tắp và kín kẽ. Thoạt nhìn, đó chỉ là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Nhưng Eris hiểu rõ: càng đi sâu, những lối rẽ sẽ chồng chéo, những khúc ngoặt sẽ khuất tầm nhìn, và mọi con đường sẽ dẫn vào một mê cung được ngụy trang hoàn hảo.
Một cái bẫy.
Nhưng là cái bẫy dành cho kẻ truy đuổi.
Eris lao vào mê cung không do dự, đổi hướng liên tục, cố ý để lại những dấu hiệu mơ hồ rồi biến mất sau những bức tường cây dày đặc. Tiếng bước chân phía sau vang vọng, va đập vào các lối rẽ, trở nên rối loạn và khó xác định phương hướng.
Ngay khi cô vừa rẽ gấp vào một lối hẹp khác, Eris đâm sầm vào một thân người.
- Bắt lấy cô ta.
Giọng Flow xé toạc màn đêm.
Niels giữ chặt Eris. Ánh mắt anh ta lướt nhanh xuống con dao trong tay cô, và ngay lập tức, cánh tay siết ngang cổ cô đến nghẹt thở. Hơi thở nóng rát phả sát tai, mang theo sự thản nhiên lạnh lẽo.
- Cô nghĩ sao... nếu tôi lại giao cô cho Flow?
Flow đang tiến đến gần hơn. Eris không chần chừ. Cô siết chặt cán dao, dồn toàn bộ sức lực đâm thẳng vào bả vai Niels. Cánh tay siết cổ buông lỏng. Eris tuột khỏi vòng kìm giữ và lao đi ngay khoảnh khắc đó, thân hình nhỏ bé nhanh chóng bị bóng tối sâu thẳm của mê cung nuốt chửng.
Niels khuỵu xuống, một tay ôm lấy vai đang rỉ máu.
Flow bước tới. Hắn nhìn Niels, rồi chậm rãi đưa ánh mắt về phía khoảng đen hun hút nơi Eris đã biến mất. Mệnh lệnh truy đuổi được ban ra, nhưng hắn biết mê cung này không phải nơi có thể giữ chân cô.
Khóe môi Flow khẽ cong lên, một nụ cười vô thức, trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự hỏi vì sao Eris lại nhất quyết lựa chọn con đường này, con đường buộc cả hai phải đau đớn và tổn thương.
Lựa chọn của cô đã làm hắn bị thương. Đó là một vết thương không gì có thể chữa lành.
Flow quay đầu bỏ đi.
- Ta không nghĩ cậu lại bất cẩn đến mức hứng trọn một nhát dao của cô ta.
Lời nói ấy mang theo ẩn ý rõ ràng. Niels hiểu, thêm một lần nữa anh đã đánh mất niềm tin nơi Flow. Nhưng không hiểu tại sao lòng anh vẫn nhẹ đến thế, có lẽ... chỉ cần Eris được an toàn, thế là đủ.
Đúng lúc ấy, Cros đang trên đường tìm Flow để báo cáo một vài việc thì vô tình trông thấy Eris đang tìm cách thoát khỏi vòng vây. Ông sững lại trong giây lát, rồi lập tức quay đầu.
- Dạ chúng ta không tìm gặp Thống Soái nữa sao?
Tên lính theo sau ngạc nhiên hỏi khi thấy Cros đổi hướng.
- Đúng vậy. Ta vừa nhớ ra vẫn còn vài việc quan trọng cần xử lý. Chúng ta quay về thôi. Còn nữa, chuyện ta đến tìm Thống Soái hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ, rõ chưa?
- Vâng thưa ngài.
Tên lính lập tức tuân lệnh. Cros vội vàng rời đi, không muốn bất kỳ ai phát hiện rằng ông đã có mặt ở đây, và càng không muốn ai biết ông đã trông thấy Eris ngay lúc này.
Từ một góc khuất, Rose lặng lẽ nhìn theo hướng Eris vừa trốn thoát. Ánh mắt cô dừng lại nơi con dao trong tay.
- Hãy sớm trở về... mọi chuyện ngày càng rối ren rồi...
Rose thì thầm, siết chặt con dao mà cô đã nhặt được, con dao mà Linux đã làm rơi.
Eris sau khi thoát ra khỏi tòa lâu đài, cứ thế chạy không ngoảnh đầu lại. Cô lao vào rừng sâu, cho đến khi hơi thở cạn kiệt, hai chân không còn nhấc nổi. Cô dừng lại, thở dốc, ánh mắt rơi xuống con dao trong tay... rồi bất chợt đánh rơi nó.
Là máu. Máu của Niels vẫn còn vương trên lưỡi dao. Cô đã đâm anh. Mọi thứ lại diễn ra dễ dàng đến thế sao? Niels có thể đoán trước được điều đó vậy tại sao hắn không né tránh? Hay... hắn cố tình để cô làm vậy?
Ý nghĩ ấy khiến Eris rùng mình. Cô vội vàng gạt phăng nó đi.
Dù thế nào, chính Niels đã đẩy cô vào tình cảnh này. Cô không thể và cũng sẽ không tin tưởng con người ấy thêm một lần nào nữa. Cô tự nhủ như vậy, nhưng giọt máu của sự sai lầm lại khiến lòng người không thể xua tan đi trong tâm trí. Khiến con người hoang mang mãi không buông.
Eris trở về Malia để tìm Rill. Cô cần câu trả lời, đặc biệt là về Linux. Cô gái đã giúp cô chắc chắn có liên quan đến Linux, bởi Eris đã nhìn thấy con dao đó. Con dao mà trước kia chính tay cô đã tặng cho Linux.
Những gì Eris biết lúc này vô cùng mâu thuẫn với nhau. Cô nên bắt đầu từ đâu? Giữa Linux, Flow và vua Aftiji thì đâu mới là sự thật? Câu hỏi ấy không thể giải đáp ngay lúc này. Cô cần thêm thông tin. Nhiều hơn nữa, về những con người đang giăng lưới quanh mình.
Rill lặng lẽ quan sát Eris, trông cô có điều gì đó thay đổi. Mặc dù cô cố gắng không để lộ ra nhưng cũng không thể nào qua mắt được anh, người luôn từng kề cận bên cô.
Cùng khoảng thời gian đó, Linux và Fink trở về lâu đài, lập tức tìm gặp Flow để báo cáo tình hình tại Perrist. Flow đón nhận thông tin với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Linux hiểu ra. Ngay từ đầu, việc Flow cử cô và Fink đến Perrist đã là một phép thử. Một ván cờ do chính hắn tạo ra, cuối cùng thì cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Flow giống như kẻ điều khiển bóng tối, và Linux không thể nào có thể thoát ra khỏi cái bóng tối mà hắn giăng phủ.
Cô bước đến bên giường, cầm chiếc hộp gỗ lên, ngắm nhìn nó trong giây lát... rồi mở ra.
...
Đêm đen chìm trong tĩnh lặng. Con người đắm mình trong muôn vàn suy nghĩ, nung nấu những khát vọng xa vời. Đôi khi quá nhỏ bé, đôi khi lại quá lớn lao. Và để chạm đến chúng, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Họ bước vào khúc dạ vũ của số phận, khoác lên mình những chiếc mặt nạ. Từng bước nhảy có đẫm máu nơi bàn chân... nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc mặt nạ, không buông.
...