Chương 39: Hai Trái Tim Nhỏ
"Một nụ cười trong đêm đông giá lạnh...
Sưởi ấm linh hồn tưởng chừng sắp vỡ vụn"
...
Cậu bé Tigya, mười lăm tuổi, đang trên đường đến tòa lâu đài. Nó men theo lối mòn xuyên rừng, rồi dừng lại bên một vách núi dựng đứng. Tigya tiến sát mép đá, cúi nhìn xuống bên dưới.
Nó không sợ độ cao. Nhưng ở góc nhìn này, vực sâu hun hút như nuốt trọn cả ánh sáng, đủ khiến da đầu người ta tê dại.
- Cha mẹ ơi... sâu thật đấy. Nghe nói mấy thung lũng kiểu này hay có ác quỷ sinh sống thì phải?
Nó lẩm bẩm, vừa nói vừa rụt cổ lại như để tự hù dọa chính mình. Đúng lúc ấy, một cô gái từ phía sau đi tới. Trông thấy Tigya đứng sát mép vực, cô giật mình hét lớn:
- Này cậu bé. Ở đó rất nguy hiểm.
Tiếng hét khiến Tigya giật nảy người. Nó loạng choạng một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
- Kẻ nào dám làm ta giật mình?!
Nó quay phắt lại, định quát tiếp thì bỗng khựng người. Mắt mở to, miệng há hốc.
- Cha mẹ ơi... một thiên thần.
Ý nghĩ bật ra trong đầu nó một cách vô thức.
- Chị... chị là ai thế?
Tigya lắp bắp hỏi.
- Này nhóc, lại đây mau! Đứng chỗ đó nguy hiểm lắm!
Cô gái vẫy tay gọi. Tigya nhìn cô, trong đầu lóe lên một ý nghĩ tinh quái. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt nó méo xệch, nước mắt trào ra.
- Làm sao đây... em không muốn sống nữa...
Cô gái hoảng hốt.
- Này, đừng có nói linh tinh. Sao lại không muốn sống?
Trong lòng Tigya cười thầm. Nó biết chiêu này chắc chắn hiệu nghiệm. Với thân hình nhỏ nhắn và bụ bẫm của nó. Mặc dù đã ở tuổi mười lăm nhưng nhìn nó không hề có vẻ gì là hơn một đứa trẻ mới bước qua tuổi lên mười.
- Không ai cần em cả... ai cũng bảo em đáng ghét...
Nó nức nở, diễn đạt đến mức chính mình cũng suýt tin.
- Không phải thế đâu. Nhìn em rất đáng yêu cơ mà?
Cô gái dịu dàng nói.
- Thật hả chị?
Cô mỉm cười, gật đầu.
- Thật chứ. Chị nói thật.
Nụ cười ấy khiến Tigya ngẩn người. Trong giây lát, nó quên cả đóng kịch, chỉ đứng nhìn cô như bị hút mất hồn vía.
- Lại đây nào, nhóc.
Cô gọi lần nữa. Tigya định bước vào, nhưng bất chợt tảng đá ngay chân nó bị nứt ra. Nó hét lên. Cô gái lao tới, kịp thời chộp lấy tay nó, kéo mạnh lên khỏi mép vực.
- Chị đã nói là nguy hiểm rồi mà.
Cô thở gấp.
- Em không sao chứ?
- Không... chỉ là hú hồn một phen thôi.
Tigya xoa ngực, nhẹ vuốt để lấy lại bình tĩnh.
- Giờ thì ổn rồi. Về nhà đi, và nhớ đừng bao giờ nghĩ mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.
Cô đứng dậy. Tigya ngước nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
- Sao lại về nhà? Không phải chị cho em đi theo chị sao?
Cô gái sững người.
- Không phải chứ? Chị có nói vậy sao?
- Có mà. Chị bảo em đáng yêu còn gì?
- Đáng yêu thì liên quan gì đến việc cho đi theo chứ?
Cô trố mắt, rồi cúi xuống ngang tầm mắt nó.
- Thôi nào, đừng làm thế. Chị còn nhiều việc quan trọng phải làm. Không thể cho em theo được. Rất nguy hiểm, hiểu không?
Giọng nói cô mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tai. Nhắc đến "việc quan trọng", Tigya chợt sực nhớ. Nó cũng đang mang trên mình một nhiệm vụ không kém phần hệ trọng. Nó không thể ở đây dây dưa với "thiên thần" vừa gặp lần đầu.
Thế là Tigya quay đi, tiếp tục băng qua khu rừng, hướng thẳng về phía tòa lâu đài. Cô gái đứng lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khẽ nhíu mày.
- Hướng đó... Không phải là đường đến tòa lâu đài sao?
...
Trời đã về khuya. Rose đang bước đi thì chợt trông thấy Amric lảng vảng bên cánh cung điện của Flow. Cảnh tượng ấy với cô giờ đây chẳng còn gì lạ lẫm. Tên nhóc đó... sớm muộn cũng sẽ nằm gọn trong tay cô mà thôi.
Đang mải suy nghĩ, bất chợt bị ai đó ném một hòn sỏi vào lưng. Rose khựng lại, quay đầu nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác. Ngay lúc đó, Tigya từ đâu nhảy xổ ra.
- Hù!
Rose giật mình, trừng to mắt.
- Sao... sao nhóc lại ở đây?
- Em đến đây theo lời hứa của anh Niels đấy chứ?
Tigya đáp tỉnh bơ. Rose càng ngạc nhiên.
- Lời hứa nào?
- Thì anh ấy bảo khi em đủ mười lăm tuổi sẽ cho em theo mà.
Lúc này Rose mới hiểu ra.
- Hóa ra là anh ấy đưa nhóc vào đây?
- Hỏng phải! Là em tự đến đó chứ.
Tigya vội cãi. Rose tròn mắt.
- Cái gì? Nhóc vào đây bằng cách nào?
- Thì trèo tường vào.
Rose bật cười, đưa tay đặt ngang đỉnh đầu Tigya để so sánh.
- Ha ha... Không phải chứ? Bức tường cao thế kia mà nhóc chỉ có chừng này... khó tin thật đấy.
Tigya bực bội quay phắt đi, lầm bầm.
- Hổng tin thì thôi. Người đâu mà thấy ghét, chẳng bằng một góc "thiên thần" của mình.
- Ê nhóc! Lảm nhảm gì đó?
Rose hỏi. Tigya chợt thay đổi thái độ. Ánh mắt nó sáng lên, quay lại tỏ vẻ hớn hở.
- Chị không biết đâu. Trên đường đến đây em đã gặp một thiên thần đó.
- Nhóc đang đùa chị à?
- Thật mà. Chị ấy có mái tóc vàng dài óng ánh, gương mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn, còn nụ cười thì... thôi rồi. Dịu dàng đến mức như muốn lấy mất linh hồn người khác. Chỉ thiếu mỗi đôi cánh là bay về trời được luôn.
Rose nhìn nó, đưa tay lên tỏ vẻ răn dạy.
- Bớt mơ mộng đi. Những cô gái trông dịu dàng thường mang trái tim ác quỷ đấy.
- Bộ gương mặt ác quỷ như chị lại mang trái tim thiên thần sao?
Tigya cúi đầu lẩm bẩm. Rose liền gõ lên đầu nó. Giọng gần như quát lên.
- Bậy. Cả gương mặt và trái tim của chị đều là của thiên thần, biết chưa?
Nó đưa hai tay ôm lấy đầu, lườm Rose giận lẫy.
- Không biết. Mà cũng không cần biết.
Tigya hằn học trả lời. Rose nhìn nó tức giận, nó vẫn đáng ghét như ngày nào. Cả hai đang tranh cãi thì bỗng có tiếng bước chân.
- Núp nhanh nào nhóc.
Rose khẽ nói. Tigya lập tức chui vào bụi cây gần đó. Rose quay lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì. May mắn thay, người vừa xuất hiện lại là Linux.
- Công chúa Neor!
Rose lên tiếng. Linux đảo mắt nhìn sang.
- May quá, gặp em ở đây rồi.
- Có chuyện gì sao?
Linux đưa cho Rose một phong thư nhỏ.
- Giúp ta chuyển cái này cho Niels nhé. Ta có việc gấp, không tiện gặp ngài ấy.
Nói xong, Linux rời đi ngay. Tigya thò đầu ra khỏi bụi cây, mắt dõi theo không chớp.
- Này... chị ấy là ai vậy?
- Gì thế nhóc?
Rose hỏi, nhận ra vẻ mặt khác thường của nó.
- Đúng là chị ấy... hôm nay em đã gặp chị ấy... đúng là "thiên thần" của em rồi. Ôi chị ơi! Tình yêu của em đã đến rồi!
Tigya nói.
- Cái gì?! Nhóc nhầm không đấy? Chị ấy là công chúa, hơn nhóc không ít tuổi đâu.
Tigya bước ra khỏi đám cây.
- Thì có sao? Chị cũng từng thích anh Niels mà. Anh ấy còn hơn chị cả chục tuổi đó thôi.
Rose hoảng hốt bịt miệng nó lại.
- Im nào nhóc, đừng có ăn nói linh tinh.
Nhưng Tigya không chịu thua, kéo tay cô ra.
- Thì sự thật là vậy còn gì?
Rose cứng họng, đành thừa nhận.
- Ừ thì... đúng là vậy. Nhưng con trai lớn tuổi hơn con gái là chuyện bình thường. Còn con gái lớn hơn con trai thì khác.
- Khác chỗ nào? Cũng là thích nhau cả thôi. Dù sao em vẫn yêu thiên thần của em.
Rose nhìn gương mặt hí hửng ấy, bất lực thở dài. Trước giờ, cô chưa từng thắng nổi Tigya.
- Ừ thì mặc kệ. Chị phải đến gặp anh Niels đây. Mà nhóc cũng phải đến đó để thông báo việc nhóc đang ở đây đấy.
...
Một cô bé không nhà cửa, không người thân, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, con bé chui ra khỏi hốc nhỏ nơi vách tường đổ nát, sương đêm phủ xuống khiến cơ thể gầy gò run lên vì lạnh và đói.
Nó lê bước xuống phố, mong tìm được thứ gì đó có thể lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Cầm cái bánh bao nóng hổi trên tay nó vừa thổi vừa cười khúc khích.
- Nhìn kìa! Lại là con bé dơ bẩn đó.
Con bé ngẩng lên. Một đám nhóc đã chặn ngay trước mặt nó.
- Ngày nào nó cũng quanh quẩn ở đây. Chắc lại đi trộm bánh bao.
Nghe vậy, nó vội giấu chiếc bánh ra sau lưng.
- Tôi không có trộm. Là của bác ấy cho tôi đấy chứ.
Nó lí nhí biện minh. Nhưng lời nói ấy chẳng có trọng lượng gì trong mắt những đứa trẻ kia. Chúng lao tới, giằng lấy chiếc bánh, rồi xô đẩy, đánh con bé không chút thương xót.
- Mày nói láo. Ai mà lại đi cho bánh một con bé nhơ nhuốc như mày chứ?
- Con bé không nói dối. Bác ấy cho nó thật. Chính tôi đã thấy.
Một giọng nói vang lên. Một cậu thiếu niên từ đâu bước tới. Lũ trẻ quay sang nhìn cậu.
- Anh nói thật chứ?
Cậu thiếu niên nhìn con bé lấm lem trước mặt trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy, lũ trẻ buông tay, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Cậu vội chạy tới, đỡ con bé đứng dậy.
- Em không sao chứ?
Con bé ngước nhìn cậu, ánh mắt run rẩy.
- Có thật... là anh thấy bác ấy cho em không?
Cậu im lặng. Ngay từ đầu, con bé đã biết cậu nói dối. Bởi chiếc bánh đó... chính tay nó đã lấy trộm.
- Anh nói dối. Chính em đã trộm nó. Anh thấy em đáng thương đến mức phải nói dối để giúp em sao?
Nó bật khóc, quay người định bỏ chạy, trong lòng cảm thấy tủi nhục vô cùng. Cậu thiếu niên vội bắt lấy tay nó kéo lại.
- Anh xin lỗi... Lúc đó anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh chỉ nghĩ làm sao để giúp em thôi.
Cô bé quay lại. Mắt ướt đẫm vì cảm động.
- Thật là xấu xa... em đã lấy trộm nó.
Cậu khẽ xoa đầu nó.
- Một lần không hẳn là xấu. Hứa với anh, lần sau đừng như thế nữa.
Con bé nhìn cậu, chậm rãi gật đầu. Cậu mỉm cười.
- Ngoan lắm.
Một mảnh đời bé nhỏ trôi dạt,
Sẽ về đâu nếu không ai níu giữ?
Sẽ là gì nếu không ai cứu vớt?
Một nụ cười trong đêm đông giá lạnh
Sưởi ấm linh hồn tưởng chừng sắp vỡ vụn.
...
Nụ cười lúc ấy của Niels thật ngọt ngào và ấm áp. Lần đầu tiên gặp anh, Rose đã khắc sâu những hình ảnh đó vào kí ức. Thời gian cứ thế dần trôi đi, và cô vẫn chôn chặt những cảm xúc ấy trong tim.
Rose biết Niels không quan tâm nhiều đến những chuyện tình cảm riêng tư, bởi những trách nhiệm anh gánh vác quá lớn. Nhưng như thế thì đã sao? Hiện tại, cô vẫn ở đây, vẫn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Với Rose... như vậy là đủ. Cô bất chợt mỉm cười.
- Có chuyện gì vui sao?
Tigya chợt hỏi. Rose quay sang, đưa tay xoa đầu nó. Theo cái cách mà Niels vẫn làm khi cô còn là một đứa trẻ.
- Con nít. Không nên hỏi nhiều.
Tigya gạt tay cô ra.
- Gì chứ? Chị nghĩ mình lớn lắm sao? Dù gì cũng chỉ hơn em có một tuổi.
- Vậy là đủ lớn để yêu rồi, nhóc ạ.
Rose mỉm cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời.
- Hôm nay nhiều sao thật đấy, đẹp phải không nhóc?
Nhóc Tigya cũng chuyển hướng nhìn. Cả hai ngồi trên bức tường thành, đung đưa đôi chân, và ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh. Một thứ ánh sáng xa xôi nhưng luôn thắp lên niềm hi vọng trong những trái tim đầy nhiệt huyết.
...