Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 41: Kẻ Thế Thân

"Vận mệnh có thể do đất trời an bài.
Nhưng lựa chọn cuối cùng... vẫn nằm trong tay con người."

...

 

Rill và Linbel trở về Malia. Trên gương mặt Rill phảng phất một vẻ gì đó rất khác lạ, trông anh có vẻ trầm lặng hơn, xa cách hơn.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Angela hỏi. Rill ngước nhìn cô, ánh mắt chạm đến rồi lại thu về, không đáp.

- Chúng tôi cảm giác như có người theo dõi trong khu rừng, nhưng ngay sau đó lại mất dấu.

Linbel lên tiếng thay anh.

- Chân cô đã đỡ rồi chứ?

Rill quay sang hỏi. Linbel khẽ gật đầu.

- Không sao, nó đã đỡ nhiều rồi.

Angela lặng lẽ quan sát hai người. Rill tỏ ra khá quan tâm đến Linbel, điều đó khiến cô không khỏi ngờ vực. Angela không tin rằng Rill có thể thay đổi nhanh đến vậy, có thể dễ dàng quên Linux - người từng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh. Trước đây Rill là một con người hoàn toàn khác, vì anh đã từng chờ đợi một người hơn mười năm, chờ đợi đến mức gần như đánh mất chính mình.

Sau giờ nghỉ trưa, Angela tình cờ gặp Rill ở phía sau khuôn viên. Anh đứng đó, ánh mắt trôi xa, như bị cuốn vào một mớ suy nghĩ rối ren.

- Đang nghĩ gì vậy?

Angela hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh. Rill liếc nhìn cô trong thoáng chốc, sau đó lại quay đi.

- Không có gì.

- Anh đang nghĩ đến Linux? Hay là... Linbel?

Câu hỏi thẳng thắn khiến Rill khẽ sững người. Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Angela tưởng như sẽ không nhận được câu trả lời.

- Cả hai...

Angela bật cười khẽ.

- Như vậy không phải là quá tham lam sao?

Rill nhìn cô đầy ngạc nhiên. Rõ ràng, hai người đang nói về những điều khác nhau.

- Cô có nghĩ giữa Linbel và Linux có liên quan gì với nhau không?

Angela sững lại.

- Họ ư? Liên quan gì cơ?

- Cô là người duy nhất biết đến Linux, lại là bạn của Linbel... cô nghĩ liệu họ có thể là... cùng một người không?


Rill nói tiếp, giọng anh trầm xuống. Lúc này Angela mới thực sự hiểu. Anh không nói về Linux của hiện tại, mà là cô bé của quá khứ. Thì ra đó mới là nguyên nhân cho sự thay đổi gần đây của anh.

Thật là ngu ngốc. Anh vẫn ôm lấy hy vọng mong manh ấy, vẫn chờ đợi cô bé năm xưa, dù chính cô từng khẳng định rằng Linux đã chết. Trong lòng Angela dâng lên một nỗi buồn rất khẽ, xen lẫn một niềm vui mơ hồ. Ít nhất, Rill vẫn vậy... chưa từng thay đổi.

- Vì sao anh lại nghĩ thế?

- Tôi không chắc... nhưng Linbel... cô ấy biết điều gì đó về quá khứ của đền Malin trong thời gian đó.

Angela im lặng trong chốc lát. Những gì cô từng nói với Rill về Linux đều là sự thật. Linux quả thực đã bị đưa lên đài tế lễ. Chỉ là sau đó quân lính ập tới quá nhanh, và cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể chắc chắn rằng cô bé còn sống hay không.


-  Việc này em cũng không rõ. Em quen Linbel khi còn trong đội huấn luyện. Đó là một quãng thời gian dài khi rời khỏi Malia, nên em không thể chắc chắn được điều gì.


- Không sao. Cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi.

Rill nói. Angela mỉm cười.

- Em định ghé thăm Linbel. Anh có muốn đi cùng không?

Hai người cùng đến phòng Linbel. Khi đến, cửa phòng chỉ khép hờ. Khi trở về, vì quá mệt mỏi, Linbel định nghỉ ngơi một lát nhưng tâm trí cô lại mơ hồ đến rối loạn.

Cô đưa tay lấy chiếc hộp gỗ đặt đầu giường. Bên trong là một sợi dây chuyền với mặt đá màu xanh dương, cô đã giữ nó từ rất lâu rồi. Mọi kí ức liên quan đến nó chẳng có gì là tốt đẹp, vậy mà cô vẫn giữ nó, đã mười hai năm trôi qua.

Rill bước đến, đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền lên.

- Vật này...

Cả anh và Angela đều sững lại. Họ nhận ra nó ngay lập tức. Đó là sợi dây chuyền dành cho những bé gái trong ngày lễ rửa tội. Linbel giữ nó. Vậy những gì cô ấy nói... đều là sự thật sao? Cô ấy thực sự là Linux của năm xưa?

-  Hai người đến tìm tôi có chuyện gì à?

Giọng Linbel vang lên, kéo họ trở lại thực tại. Angela đưa mắt nhìn Rill. Anh vẫn chăm chú quan sát sợi dây chuyền thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại vào hộp. Trong ánh mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi rất khẽ. Anh quay sang Linbel.

- Tôi đến thăm cô. Vết thương sao rồi?

Bất giác Linbel quay đi, tránh ánh nhìn của anh.

- Không sao. Tôi ổn.

Angela cảm nhận rõ bầu không khí gượng gạo đang bao trùm lấy căn phòng. Cô vội ngồi xuống bên cạnh Linbel, đưa tay nắm lấy tay cô ấy, như để kéo mọi thứ trở lại bình thường.

- Không sao là tốt rồi. Dạo này vận đen cứ bám lấy cậu, toàn gặp chuyện không may thôi.

- Nếu vậy... tôi xin phép ra ngoài. Không làm phiền hai người nữa.

Rill nói rồi quay đi. Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong im lặng.

- Cậu... thực sự là Linux trước kia sao? - Angela hỏi khẽ. 

Linbel không trả lời. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại tự đẩy bản thân vào tình thế trớ trêu này. Tình cảm cô dành cho Rill là thật. Nhưng những gì đang diễn ra lúc này... chẳng khác gì quá khứ đang lặp lại.

Cô vẫn chỉ là một kẻ thế thân.

...

Khi ấy Linbel chỉ là một cô bé tám tuổi, giống như bao đứa trẻ khác lớn lên trong đền Malin. Cô bé tồn tại với duy nhất một mục đích: trở thành thánh nữ. Không gia đình, không quá khứ, cũng chẳng có tương lai để mơ tới. Những đứa trẻ nơi đây được sinh ra chỉ để chờ đợi một số phận đã được định đoạt sẵn.

Lần đầu tiên Linbel gặp Rill là trong lễ rửa tội. Giữa hàng dài những đứa trẻ lặng lẽ cúi đầu, cô bé trông thấy một cậu nhóc trạc tuổi. Linbel tò mò, ánh mắt không rời khỏi cậu. Nhưng Rill thì khác, cậu không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng, như thể thế gian này chẳng có gì đáng để bận lòng.


Sau buổi lễ, Linbel tình cờ bắt gặp Rill đang trò chuyện cùng Linux ở hành lang. Ban đầu chỉ là tò mò về một điều gì đó mới mẻ chưa từng tồn tại trong thế giới của cô bé. Linbel âm thầm dõi theo họ. Rồi dần dần, thứ nảy sinh trong lòng cô bé không còn đơn thuần là tò mò nữa.


Nụ cười của Linux. Ánh mắt của Rill. Sự dịu dàng và quan tâm họ dành cho nhau. Tất cả những điều ấy khơi dậy trong Linbel một cảm xúc lạ lẫm, một khao khát chưa từng tồn tại. Cô bé thầm ước mình có thể giống như Linux, cũng được ai đó quan tâm, cũng được yêu thương và bảo vệ.

Những đứa trẻ trong đền Malin đều giống nhau, được nuôi dạy như những cái bóng. Linbel vốn là một đứa trẻ không mang nhiều cảm xúc. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Rill và Linux, cô bé mới biết rằng trên đời này vẫn tồn tại những điều mà mình chưa từng được chạm tới.

Có những lúc Linbel đứng trước gương, nó đưa tay khẽ kéo hai khoé môi lên rồi ngắm nhìn. Hoá ra nó cũng biết cười, nụ cười này khi nào mới thực sự trở thành của chính nó, khi mà hiện tại mọi thứ nơi con bé chỉ là sao chép lại từ một người khác.

Khi Linux trốn khỏi đền Malin, các quan tư tế nhanh chóng họp bàn và quyết định chọn Linbel làm kẻ thay thế. Cô bé bị giam trong một căn phòng riêng biệt, để tránh trường hợp nó lại biến mất như Linux.  

Trước ngày nghi lễ phong thánh nữ diễn ra, Rill bất ngờ xuất hiện. Cậu nhóc cảm thấy có lỗi, vì cậu và Linux mà một người vô tội khác phải làm vật thế thân. Vì vậy khi được Angela giúp đỡ, cậu cũng không đi ngay mà đã tìm cách đưa Linbel rời khỏi đền Malin.

Khoảnh khắc ấy, Linbel đã từng cảm kích, thậm chí là hy vọng. Nhưng tất cả nhanh chóng sụp đổ khi Rill từ chối đưa cô bé đi cùng. Từ giây phút gặp Rill, Linbel đã mong ước rằng mọi sự quan tâm của cậu có thể thuộc về mình. Khi Rill đến cứu, cô bé đã nghĩ rằng điều ước ấy cuối cùng cũng thành hiện thực.


Sự thẳng thắn của Rill đã dập tắt tất cả. Linbel nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, cô bé cũng không thể thay thế Linux. Đối với Rill, cậu nhóc chỉ muốn đưa Linbel thoát ra khỏi số phận trở thành vật hiến tế, vì cậu biết Linux cũng sẽ không muốn một ai đó sẽ trở thành vật thế thân cho mình, vậy nên khi Linbel ngỏ ý muốn đi cùng cậu nhóc đã từ chối.

Nhìn theo bóng lưng Rill rời đi, Linbel bất giác bật cười. Trên thế gian này, liệu còn có ai cần đến nó? Nếu bước ra khỏi nơi này, nó chẳng là ai cả, không người thân, không nơi để quay về, cũng chẳng có một ai đang chờ đợi. Linbel trở lại đền Malin, bởi ít ra ở đó, vẫn còn người cần đến nó. Dù chỉ là một vật thế thân. Dù kết cục là cái chết. Thì ít ra... cô bé vẫn là thứ mà các quan tư tế cần tới.

Nhưng Linbel không ngờ Linux cũng đã quay trở về, cô bé trở lại tìm Rill và may mắn đã không đến với con bé lần thứ hai.

Khi Linbel về tới đền Malin cũng là lúc con bé thấy Linux bị đưa đi. Sự có mặt của Linux khiến Linbel trở thành kẻ vô hình, không còn ai quan tâm đến sự xuất hiện của nó. Linux được đưa lên đài tế lễ, mặc dù chưa đến giờ cử hành nghi lễ nhưng các quan tư tế đã quyết định sẽ cử hành việc hiến tế ngay lập tức. Có lẽ họ đoán biết được rằng nếu không thực hiện việc ấy ngay thì sẽ không còn cơ hội nào khác.

Vua Aftiji đích thân dẫn binh tiêu diệt thế lực tại Malia, kịp thời cứu lấy Linux trong khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ vì là một vị vua mới đăng cơ, chỉ vì sợ tiếng đời khi làm trái chỉ định của thần linh, mà Ngài suýt nữa mất đi đứa con gái của người mà Ngài yêu thương nhất.

Hoàng hậu từ khi sinh hạ công chúa trở về, cơ thể trở nên yếu ớt. Nỗi đau mất con bào mòn bà từng ngày. Suốt tám năm dài đằng đẵng, cung điện chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng cười. Chỉ đến khi hoàng hậu mất đi, nhà vua mới nhận ra rằng không điều gì trên đời có thể thay thế được tình yêu Ngài dành cho hoàng hậu, và cho đứa trẻ mà Ngài chưa từng một lần được gặp.

Sự lo lắng sợ hãi trong Ngài lúc này không còn tồn tại. Ngài là vua một nước, mọi luật lệ do Ngài đặt ra, Ngài mới là kẻ được thần linh lựa chọn, vì sao Ngài phải cúi đầu trước những kẻ mượn danh thần linh? Ôm lấy đứa trẻ, đôi mắt Ngài đong đầy tình thương, đứa trẻ đặc biệt giống mẹ, nhất là đôi mắt, người mà Ngài yêu thương có đôi mắt của bầu trời.

Bao bọc đứa trẻ trong tay, nhà vua lúc này cũng chỉ là một người cha như bao người cha khác. Những kí ức không đáng có trong tuổi thơ của Linux, người cha này sẽ tìm cách xóa bỏ tất cả, để chúng chưa từng hiện hữu, rồi dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho con.

- Bảo vệ nhà vua và công chúa. - Prusal hô to.

Từ một góc khuất, Linbel lặng lẽ nhìn theo. Con bé không ngờ Linux lại là công chúa. Vì sao kẻ đó lại có tất cả, còn nó thì không?

Linbel cứ thế mà lưu lạc, chẳng biết nơi nào thuộc về nó. Bao nhiêu khổ đau, điều mà một đứa trẻ không nên nếm trải, vậy mà con bé đều phải trải qua. Vào một buổi sáng bên bìa rừng tại một nơi xa xôi, bà lão phát hiện ra một bé gái thoi thóp. Bà cô độc, không có lấy một mụn con, vậy nên bà đã đưa đứa bé về, yêu thương và chăm sóc hết lòng.

Linbel bước qua cánh cửa tử thần như thế, dần trưởng thành và dần gặp lại những người mà cô từng biết. Đầu tiên là Angela, tiếp đó là Rill và Linux. Cô nhớ họ, bởi họ từng là một phần của tuổi thơ cô. Nhưng với họ, Linbel dường như chưa từng tồn tại. Không ai biết rằng cô cũng đã từng sống, từng đau, từng hiện diện trong ký ức của họ.

Khi gặp lại Rill, ban đầu chỉ là tò mò. Cô muốn biết sau ngần ấy năm, anh đã trở thành người như thế nào. Vậy nên cô tìm cách tiếp cận và dò xét anh. Nhưng cô không ngờ rằng, từ khoảnh khắc bước lên con thuyền ấy, cô đã không còn đường lui.


Tình cảm nơi cô... từ sự giả dối đã biến thành hiện thật lúc nào mà chính cô cũng không hay.

Điều đáng cười nhất trong mắt Linbel chính là Linux, sau nhiều năm xa cách cô ta lại trở về bên Rill. Linbel cuối cùng cũng không hiểu ý đồ của cô ta là gì khi dùng một thân phận giả tiếp cận Rill, rồi lại trở về với vị trí của chính mình. 

Từ khi biết cô ta thực sự là Linux trước đây, trong lòng Linbel càng khao khát trở thành kẻ thế thân. Cô muốn Rill tin rằng chính cô mới là Linux của quá khứ, không phải bất kỳ ai khác. Chính cô mới là người anh đã chờ đợi, và tìm kiếm suốt bấy lâu.

Vận mệnh có thể do đất trời an bài.
Nhưng lựa chọn cuối cùng... vẫn nằm trong tay con người.

...

Từ khi đặt chân đến Fances, Uri được sắp xếp hầu cận riêng cho Shel trong thư phòng. Trong mắt cô, Shel là một con người đầy quyền lực, trầm lặng, khó nắm bắt. Cách anh đối xử với cô đôi khi dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng, nhưng chỉ cần cô muốn tiến thêm một bước, anh lập tức trở nên xa cách, như dựng lên một khoảng cách không thể chạm tới.


Uri không hiểu vì sao, kể từ khi gặp con người ấy, trong lòng cô lại nảy sinh một thứ tình cảm sâu đậm đến vậy. Và càng không biết rằng, chính sự cảm mến ấy rồi sẽ đẩy cô đến bờ vực của tuyệt vọng.

Fances đôi khi là những đêm dài lê thê của chờ đợi. Đã hơn ba ngày, Uri không thấy Shel xuất hiện. Cô bước chậm dọc theo hành lang, thử cảm nhận cái lạnh của sương đêm, thử ngắm nhìn bầu trời ấy. Cô luôn nhớ cái dáng vẻ đó của Shel, trong đôi mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn mà có lẽ chỉ mỗi Uri mới có thể nhìn thấy được.

Cùng khi ấy, Shel và Linux trở về. Uri đứng lặng quan sát họ. Khi Linux ngước mắt lên, ánh nhìn của hai người chạm nhau. Trong giây lát, cảm xúc trong cô gái nhỏ vỡ vụn.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Uri bỗng hiểu ra tất cả. Cô hiểu vì sao Shel chưa từng để bất kỳ cô gái nào tiếp cận ngoại trừ cô. Phải chăng, anh chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác nơi cô? Đó cũng là lý do anh lúc dịu dàng, lúc lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Và vào khoảnh khắc đó, Uri nhận ra: sự dịu dàng mà cô từng trân trọng... chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.


Khi nhìn thấy Uri, Linux cũng có chút bất ngờ. Mặc dù trước mặt cô Shel là một kẻ bông đùa, nhưng Linux biết đó chỉ là lớp vỏ nguỵ tạo của hắn. Thực chất hắn lại là một kẻ hiểm độc, và bên cạnh hắn chưa từng có sự xuất hiện của bất cứ nữ nhân nào.

- Hình như người của anh ra đón thì phải. Tôi cũng nên rời đi rồi nhỉ?

Linux nói, rồi quay lưng bước đi. Shel không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn. Và chính ánh mắt đó, ánh mắt Shel dành cho Linux đã dập tắt nốt tia hy vọng cuối cùng trong Uri.

Cô cúi đầu. Những rung động trong lòng này... liệu anh có từng thấu hiểu? Thấy vậy, Shel vội bước lại gần.

- Uri, em sao thế?

Uri ngẩng lên. Đôi mắt đã ngấn nước. Khi nhìn thấy những giọt lệ ấy, tim Shel bất giác thắt lại. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy anh, đưa tay giữ lấy đôi vai run rẩy của Uri.

-  Ta nên để em đi thôi. Em hãy trở về nơi thuộc về mình.

Lời nói ấy khiến Uri không còn có thể kìm nén. Chỉ một lần thôi... liệu cô có thể được yêu thương dù chỉ một lần? Shel kéo Uri vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về, nhưng vòng tay ấy lại mang theo sự chia lìa.

- Ở bên ta lúc này... chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi.

Anh nhấc bổng Uri lên, ôm cô trở về phòng. Đặt cô nằm xuống giường, từng động tác đều cẩn trọng và nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh. Shel đưa tay vén những lọn tóc rối trên trán cô, nhìn vào đôi mắt ấy một cách trìu mến.

- Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, ta sẽ cho người đưa em trở về.

Nói rồi, anh quay lưng bước đi. Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Uri đã không níu kéo, bởi cô biết bản thân chỉ là một kẻ tầm thường. Nếu cố gắng níu giữ những thứ không thuộc về mình sẽ khiến trái tim trở nên đau hơn mà thôi.

Trái tim nàng trinh trắng quá đơn thuần
Không biết rằng có lúc cũng phải đau
Người xuất hiện phải chăng là vô tình?
Gợi cảm xúc chưa một lần nếm trải
Làm rung động một trái tim thơ ngây
Duyên chưa đến lại vội vàng ra đi
Vì chưa giữ nên cũng chẳng cần buông.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px