Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 42: Kẻ Chiến Thắng Cô Độc


"Không có cái gọi là thiện hay ác
chỉ có kẻ thắng hoặc người thua"

...

Rose đứng nhìn cái xác dưới chân mình. Đôi tay cô run rẩy dính đầy máu, thứ máu vẫn còn ấm. Thật khó tin... chính cô đã làm điều đó. Chính tay cô vừa cướp đi mạng sống của một con người.

Nỗi sợ trào lên nghẹn cổ, như muốn xé toạc lồng ngực. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô chỉ muốn dạy cho hắn một bài học. Chỉ là trong cơn phẫn nộ, thứ gì đó sâu hơn đã trỗi dậy, một dã tâm mà chính cô cũng không kiềm chế được.

Bàn tay Rose đã chạm vào tội lỗi.

Bóng tối lặng lẽ xâm chiếm linh hồn cô, kéo theo những suy nghĩ trái ngược nhau. Mới giây trước thôi, cô còn run rẩy vì tội lỗi, còn ngập trong hoảng loạn. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt bất động kia, tất cả bỗng dưng bị dập tắt.

Vì sao cô phải sợ?
Vì sao phải day dứt trước một kẻ đáng chết?

Hắn dám động vào anh Niels. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để hắn phải trả giá. Phải. Hắn đáng chết. Đáng chết...

Suy nghĩ ấy vừa hình thành, khóe môi cô bé khẽ nhếch lên thành một nụ cười ma mị. Trong đôi mắt của cô bé mười tuổi, vẻ ngây thơ trong trẻo đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người.

Cô đã từng mất tất cả. Khi ấy, Niels là người thân duy nhất, là người duy nhất cô kính trọng. Và bất kỳ kẻ nào dám gây tổn hại đến anh, cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Rose choàng tỉnh.

Trong đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị che lấp bởi sắc thái quen thuộc, vô cùng bình thản và lạnh lùng. Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang ngồi ngoài ban công, sương đêm lạnh lẽo phủ lên da thịt. Hóa ra cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Chỉ là một giấc mơ. Vậy mà... cô lại mơ về lần đầu tiên ấy? Cảm giác phạm tội lần đầu tiên vẫn rõ ràng đến đáng sợ, sự sợ hãi lẫn tội lỗi, nhưng ẩn sâu bên trong... lại là một thứ cảm giác thỏa mãn đến không ngờ.

Rose đưa bàn tay lên để có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Không còn run rẩy hay sợ hãi. Không biết từ khi nào... nhưng đã rất lâu rồi, đôi tay này không còn chùn bước trước tội lỗi.

Thật nực cười nếu nói rằng giờ đây cô hối hận. Đã quá muộn để quay đầu. Con đường trở về đã bị bóng tối vây kín. Và sâu trong đó, thứ chất lỏng đông đặc, quánh lại thành một bức tường vững chắc. Mùi tanh quen thuộc của máu, nhắc nhở cô rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Rose nắm chặt tay, buông bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi quay đi. Cô tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của mình. Bóng dáng người con gái khuất dần trong bóng tối. Và ở nơi nào đó trong tương lai không xa... chính tội ác sẽ giết chết cô.

...

Flow bước dọc hành lang dài hun hút. Gió thốc qua mái vòm, cuốn theo những chiếc lá úa lìa cành, xoay tròn rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo, héo hắt như chính tâm hồn hắn.

Trong mắt Flow, thế giới luôn phủ một màu xám xịt. Buồn, bi thương, và ảm đạm.

Hắn đã từng cố thay đổi điều đó. Từng vùi mình vào chiến công, từng tìm khoái cảm trong tiếng reo hò chiến thắng. Hắn muốn thỏa mãn. Muốn hạnh phúc. Muốn cười trên sự bất hạnh của kẻ khác. Nhưng những gì hắn làm cuối cùng không mang lại cho hắn được sự hạnh phúc đúng nghĩa.

Tất cả chỉ là những chiếc mặt nạ méo mó. Hắn đã quen với chúng. Quen với nụ cười giả tạo của kẻ khác, và sự giả dối của chính mình.

Từ xa, Flow nhìn thấy Amric đang ngồi tựa nơi hành lang như đang chờ đợi.

- Ngươi đang chờ ai à? Đồng bọn? Muốn tìm thêm người giết ta sao?

Flow buông lời, chỉ muốn trêu đùa thằng nhóc. Amric nhảy xuống khỏi bậc đá.

- Ta chờ ngươi.

Flow khẽ nhướn mày.

- Chờ ta? Không phải ngươi định giết ta trong hoàn cảnh thế này chứ?

Hắn bật cười thích thú, thứ tiếng cười khiến gió như lạnh thêm. Amric nhìn hắn một lúc lâu rồi đáp:

- Cũng có thể lắm chứ. Nhưng tiếc cho ngươi là không phải lúc này. Ta đến để báo cho ngươi biết là ta sẽ rời khỏi đây.

- Rời khỏi đây?

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Flow, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi sự thản nhiên.

- Từ bỏ rồi sao? Xem ra thì lòng hận thù của ngươi không sâu sắc như ta nghĩ.

Amric tựa lưng vào cột đá, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm.

- Ta không phải không căm hận ngươi. Nhưng ngươi hãy nhìn lại chính mình đi. Sống như thế này... còn tệ hơn cái chết.

Flow im lặng để Amric tiếp tục những suy nghĩ của nó.

- Giết ngươi ư? Ta việc gì phải ban cho ngươi sự giải thoát? Một kẻ độc ác, tàn bạo, không biết thương xót như ngươi xứng đáng sống tiếp để bị nguyền rủa. Khi ngươi còn sống, người đời căm ghét ngươi. Khi ngươi chết đi, cũng sẽ chẳng có thần linh nào cứu rỗi linh hồn ngươi.

Những lời ấy... chính xác đến tàn nhẫn. Và kỳ lạ thay, trong mắt Flow lại ánh lên một tia thỏa mãn khó tưởng tượng. Cuối cùng... hắn cũng đạt được điều mình muốn.

Thù hận.

Oán trách.

Nước mắt của hàng triệu người.

Nếu cả thế giới đều phải đau khổ như hắn từng đau khổ... vậy chẳng phải công bằng sao? Nhưng chỉ một nhịp sau, sự thỏa mãn ấy bỗng biến thành lửa giận. Flow lao tới, túm lấy cổ áo Amric kéo sát lại. Khoảng cách gần đến mức Amric có thể nhìn thấy cơn cuồng nộ cuộn lên trong đôi mắt hắn.

- Độc ác? Tàn bạo? Không biết thương xót? - Flow gằn giọng. - Khi ta rơi xuống đáy vực, có ai thương xót ta không?

Hắn siết chặt hơn.

- Để ta nói cho ngươi biết: Trên thế gian này không có cái gọi là thiện hay ác. Chỉ có kẻ thắng... hoặc người thua.

Flow hất Amric xuống thềm đá rồi quay lưng bỏ đi. Phải. Tất cả đều nguyền rủa hắn. Căm thù hắn. Không một ai thương xót. Bước chân hắn xa dần trong tiếng gió rít qua hành lang. Hắn đưa ra một lập luận điên cuồng nhưng hình như lại chạm được vào tư tưởng của Amric.

"Không có cái gọi là thiện hay ác, chỉ có kẻ thắng hoặc người thua."

Phải chăng chính niềm tin điên cuồng ấy đã giúp Flow tồn tại? Hắn chà đạp lên mọi thứ... tình cảm, ký ức, sự ám ảnh trong từng giấc ngủ, để trở thành một kẻ chiến thắng?

Amric không phải không hiểu những gì mà Flow đã trải qua. Nhưng rồi sự thấu hiểu của nó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì to lớn. Nó sẽ và không bao giờ có thể là kẻ xót thương cho Flow được.

Khẽ hạ ánh mắt và chống tay đứng dậy, khi mọi thứ đã trở lại như ban đầu thì gió vẫn không ngừng thổi dù chỉ một chút. Những kẻ tưởng như nắm được số phận trong tay, chưa chắc đã giữ được nó mãi mãi.

- Một kẻ chiến thắng cô độc.

...

Amric quay đầu nhìn về phía hành lang nơi Flow vừa khuất bóng. Buông hắn ra như vậy... có phải là hèn nhát? Hay đó mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất... để hắn tiếp tục sống, tiếp tục mục ruỗng trong chính lựa chọn của mình?

Hay tất cả chỉ là một lời biện hộ cho hành động chứa đầy sự mâu thuẫn của nó. Ý nghĩ quẩn quanh như sợi dây thít dần hơi thở, khiến lòng nặng trĩu và khó có thể thoát ra. Nhưng rồi Amric vẫn bước đi. Chậm và nặng. Mỗi bước như giẫm lên chính sự do dự của mình. Và rồi nó khựng lại.

Rose đứng chắn phía trước, dường như cô đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây lặng ngắt, rồi Amric lướt qua cô như không tồn tại.

- Chuyện của đức vua... ngươi biết?

Giọng Rose vang lên, mềm nhưng mỏng, đầy sắc bén. Bước chân Amric dừng lại. Vào ngày hôm đó, nó vô tình nghe được những mảnh vỡ của âm mưu, những thế lực đang siết chặt quanh Flow. Nếu nó nói ra lúc này, liệu cán cân có thể nghiêng, và liệu Flow có trở thành kẻ bại trận?

Amric ngẫm nghĩ, khóe môi nhếch lên, rồi lại tiếp tục bước đi.

- Xin lỗi. Ý cô là gì... tôi không hiểu.

Câu trả lời khiến chính bản thân của Amric cũng phải bất ngờ, nhưng nó vẫn giữ cái vẻ bình thản như không. Nếu đã quyết định rời đi, vậy thì trận chiến của Flow không còn liên quan đến nó nữa. Trận đấu của hắn thì cứ để hắn tự đánh cược. Nó không nợ hắn, cũng không nợ thế giới này bất cứ điều gì.

Sau lưng, Rose bật cười nhẹ.

- Ngu ngốc. Giúp chính kẻ thù của mình sao?

Câu nói của Rose dường như cản được bước chân của Amric. Nó quay đầu, ánh mắt đanh lại.

- Cô biết gì về tôi?

Rose nghiêng đầu, nụ cười cong lên đầy ẩn ý.

- Cậu nghĩ một kẻ đột ngột xuất hiện bên cạnh Flow, được hắn ưu ái bất thường, lại không đáng để điều tra sao?

Không cần nghe thêm, Amric cũng hiểu. Cô ta biết. Có lẽ chưa phải tất cả, nhưng đủ để nhìn thấy sự thù hận chưa bao giờ tắt trong nó.

- Tôi biết gì về cậu không quan trọng. - Rose tiến một bước. - Quan trọng là cậu muốn trả thù Flow, đúng không? Thứ tôi muốn... cũng chính là thứ cậu muốn.


Ánh mắt cô ta sáng lên như kẻ đang đề nghị một giao kèo với quỷ.

- Chỉ cần nói cho tôi biết những gì cậu biết về đức vua. Sau đó cậu có thể rời khỏi đây. Sạch sẽ. Không vướng bận.

Amric đáp ngay, từng chữ rơi xuống dứt khoát:


- Tôi. Không. Biết.

Rose nhìn nó, ánh mắt dần lạnh lại.

- Ta hỏi lần cuối. Cậu biết gì về đức vua?

Amric thở dài, vẻ kiên nhẫn cạn dần.


- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu?

Nó quay đi.

- Mà thôi, cô muốn nghĩ sao tùy cô. Tôi phải đi đây.


Rose khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt như đã định sẵn một cách khác để buộc đối phương phải mở lời nếu hắn còn cố chấp giữ im lặng.

- Này. Khoan đi đã...

Giọng cô vang lên, vừa đủ để giữ bước chân Amric lại. Nó quay đầu. Trong ánh nhìn của Rose thấp thoáng vẻ tà mị, nụ cười nơi khóe môi hòa lẫn cùng bóng tối đặc quánh sau lưng.

- Cô còn...

Lời chưa dứt, một luồng gió lạnh lướt sát sau gáy. Cánh tay từ bóng tối siết chặt lấy Amric. Nó vùng vẫy, nhưng sức lực như bị rút cạn trong chớp mắt. Cơn tê dại lan dọc từng thớ cơ, ngấm vào mạch máu. Âm thanh xung quanh méo mó, nhòe đi, thị giác mờ dần như bị phủ sương.

Bóng tối dâng lên, nuốt trọn mọi cảm giác. Ý nghĩ cuối cùng lóe qua trong đầu Amric, nó đã chọn rời đi... nhưng mọi thứ nơi này chưa từng cho phép nó rời khỏi một cách dễ dàng.

...

Đêm đã khuya, nhưng Rill vẫn một mình đi dọc hành lang đá lạnh, bóng đổ kéo dài dưới ánh đuốc lay lắt. Trong đầu anh không có một suy nghĩ rõ ràng nào, chỉ là một mớ rối ren không tên, chồng chéo lên nhau đến nghẹt thở.


Angela bắt gặp anh ở khúc quanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để cô hiểu lòng anh đang không yên.

- Chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ đến trận chiến sắp tới sao?

Rill khẽ lắc đầu. Không phải, nhưng cũng không hẳn là không. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc chiến, Linux, Linbel, hay là quá khứ. Những điều tưởng như đã khép lại lại âm thầm mở ra.

Cả hai ngồi xuống bậc thềm. Đêm yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những tán cây xa xa. Đôi khi chỉ cần có một người ngồi cạnh, không nói gì, cũng đủ khiến nỗi nặng nề trong lòng dịu bớt.

Lần đầu tiên, Rill nhận ra mình cần sự cảm thông. Angela khẽ nhìn anh, hạ thấp giọng rồi hỏi:

- Anh nghĩ Linbel là người như thế nào?

Rill hơi khựng lại.

- Vì sao lại hỏi về cô ấy lúc này?

Angela ngập ngừng trong thoáng chốc.

- Anh... thật sự nghĩ cô ấy là Linux trước đây ư?

Một khoảng lặng kéo dài. Rill cúi đầu, khẽ gõ ngón tay lên trán như thể sắp xếp lại những ký ức lộn xộn. Ngay lúc này có thể Angela là người bên cạnh anh lâu nhất. Và có lẽ cô có thể hiểu được vấn đề và những cảm nhận của anh.

- ... Nói thế nào đây nhỉ? Khi tôi nghĩ cô ấy là Linux... tôi đã cố ép bản thân phải quan tâm, phải chăm sóc.

Anh cười nhạt.

- Nghe buồn cười lắm phải không? Tôi cố tìm lại một cảm giác thân quen... nhưng trong lòng tôi chẳng có gì cả. Với tôi, cô ấy là một người xa lạ. Vậy mà tôi vẫn cố tự lừa mình rằng mọi thứ chưa từng thay đổi.

Angela im lặng. Cảm xúc không biết nói dối. Dù con người có cố dựng lên bao nhiêu lớp ngụy trang, trái tim vẫn sẽ là thứ phản bội lại tất cả.

Cô biết sự thật về Linbel. Biết từ lâu. Nhưng cô không đủ can đảm nói ra. Cô hiểu nỗi đau của một kẻ bị vạch trần, bị tước mất chỗ đứng. Nhưng nếu tiếp tục im lặng... chẳng phải quá bất công với Rill sao?

Sự do dự bóp nghẹt cổ họng cô. Trong khi đó, Rill tiếp tục, giọng trầm hơn:

- Cho đến ngày tôi nhìn thấy sợi dây chuyền đó... tôi mới hiểu vì sao mọi thứ lại sai lệch đến vậy.

Angela ngước lên.

- Vì sao?

Rill nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt xa xăm.


- Linbel chỉ là một trong những đứa trẻ ở đền Malin. Cô ấy... không phải Linux.

Angela sững lại.

- Sao anh có thể chắc chắn như thế được?

Rill quay sang, ánh mắt anh lúc này không còn mơ hồ nữa. Nó đã chất đầy ký ức.

- Vì phía sau mặt dây chuyền của Linux... tôi đã khắc tên mình lên đó.

Không khí như đông cứng.


- Vậy tại sao... lúc đó anh không vạch trần tôi? Anh thương hại tôi đến thế sao?

Cả hai giật mình. Linbel đứng phía sau từ lúc nào.

- Linbel... cậu...

- Xin lỗi. - Cô ngắt lời Angela. - Nhưng tôi đã nghe hết rồi.


Cô bật cười tự giễu, tiếng cười nhỏ và vỡ vụn. Sự dối trá này cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là cô không nghĩ nó lại thảm hại đến mức này. Không đợi thêm một lời nào, Linbel xoay người, bước nhanh về phía cổng lớn. Cánh cổng bật mở, gió đêm ào vào, quất lên gò má và làm mắt cô cay rát.

Rill vẫn ngồi bất động. Rồi như bừng tỉnh, anh bật dậy đuổi theo. Angela chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh xa dần giữa khoảng sân tối. Trong mắt cô, mọi thứ như lặng đi.

Chẳng có điều gì trường tồn mãi mãi.

Cô từng sợ khoảnh khắc này, khi mọi thứ lần lượt rời khỏi tay mình, khi tình bạn duy nhất cũng không còn giữ được. Tình yêu là điều cô không chạm tới. Sau tất cả, cô còn lại gì?

Rill lao ra ngoài, mở tung cánh cổng.

- Linbel!

Tiếng gọi tan vào màn đêm. Con đường trước mặt trống rỗng, không một bóng người. Chỉ có gió thổi hun hút và cảm giác hụt hẫng siết chặt lồng ngực. Có lẽ anh đã sai. Lẽ ra anh không nên lạnh lùng như thế. Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn... Anh lại khiến thêm một người tổn thương vì mình.


Rill chậm rãi quay vào, đóng sầm cánh cổng lại. Âm thanh khô khốc vang lên giữa đêm. Và ở cuối con đường, sau bức tường đá cũ kỹ, Linbel bước ra từ bóng tối. Cô tựa lưng vào tường, lặng nhìn cánh cổng vừa khép. Ánh mắt chùng xuống trong thoáng chốc, rồi cô quay đi, bước sâu vào màn đêm.

Cuối cùng, cô cũng đã chọn. Dối trá chưa từng đem lại kết cục như mong đợi. Nhưng thành thật... đôi khi lại đau đớn hơn rất nhiều. Con người không có lựa chọn hoàn hảo. Chỉ có lựa chọn mà họ tin là đúng nhất vào khoảnh khắc buộc phải quyết định.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px